Skip to main content
Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi! –
Chương 5. Tình huống bất ngờ

Chương 5. Tình huống bất ngờ

Editor: Cô Rùa

*

Một sự im lặng kéo dài tròn chỉnh mười giây.

Sau hồi lâu, họng súng kề bên eo cậu mới khẽ dịch ra.

Diêm Xuyên Bạch rời khỏi người cậu, thân hình cao lớn nhoáng cái đã đi đến chỗ bàn làm việc, ngay sau đó “tách” một tiếng, cả căn phòng sáng lên.

Kỳ Hòa giành lại được hơi thở, ngồi dậy nhìn sang.

Diêm Xuyên Bạch đang dựa vào bàn làm việc, châm một ngọn đèn dầu.

Những ngón tay thon dài xoay nhẹ cái chụp đèn, hàng mi đổ bóng lờ mờ dưới mắt, bộ dạng lười nhác, khó nhìn thấu tâm tư.

Kỳ Hòa ngồi dậy khỏi sô pha: “Ê hệ thống, đoạn kịch này đã kết thúc chưa vậy?”

Từ lúc cậu chọn ‘trộm người’, hệ thống đã sốc đến đứng hình luôn rồi, giờ nó mới hoàn hồn lại, toàn bộ hệ thống đều run rẩy: [Chỉ có năm giây kịch bản thôi, ngài không thể chọn cái gì tốt hơn để trộm à!?]

“Đã dính đến chữ ‘trộm’ thì làm gì có cái nào tốt được chứ.”

Kỳ Hòa lắc đầu, “Trộm nghe? Trộm nhìn? Hay trộm lấy nửa ngày nằm phè hả?”

[Ngài có thể trộm sách mà.] Hệ thống cắn răng chịu đựng, mặt đỏ lên, [Chuyện đọc sách ấy, cũng đâu xấu đâu.]

“…”

Khi hai bên đang tranh luận, Diêm Xuyên Bách đã đặt đèn dầu lên bàn, xoay người lại: “Định giở trò xấu với tôi?”

Hắn khoanh tay, “Thật không? Nói tôi nghe kế hoạch của cậu đi.”

Kỳ Hòa nhìn thẳng: “Này hệ thống, anh ta còn chưa chuyển tao 50 mà.”[1]

[1] có thể hiểu là chưa chuyển tiền mà đòi nhỏ trả lời á

[…]

Chốc lát, dưới ánh nhìn đăm đăm của Diêm Xuyên Bách, cậu nói: “Không có kế hoạch gì hết, chỉ là tuỳ cơ ứng biến thôi.”

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách dùng lại trên người cậu: “Với bộ dạng hiện tại của cậu…”

Hắn ngừng hai giây. Dưới ánh đèn vàng ngả tối, chỉ thấy Kỳ Hòa nửa nằm trên sô pha, áo thun hằn lên mấy nếp gấp, làn da phía dưới nóng đến đỏ lừ. Anh tiếp tục nói, “Thì có thể làm gì tôi?”

Kỳ Hòa không để lộ sơ hở: “Còn làm được nhiều nữa là.”

“Ồ…” Diêm Xuyên Bách chống hai tay ra sau, mang theo dáng vẻ không sợ chết, “Thế cho cậu một cơ hội đấy, để tôi xem thử cậu tính làm gì tôi.”

Kỳ Hòa mệt mỏi: “Giờ tôi hết hứng rồi.”

“…”

Cậu đứng dậy: “Cũng đã trễ, chúng ta đi ngủ tiếp thôi.”

Nói xong liền đi về phía phòng trong.

Tầm mắt Diêm Xuyên Bách dõi theo, không truy hỏi thêm, cũng không ngăn cản. Kỳ Hòa vừa đẩy cửa phòng trong, sau lưng bỗng vang lên giọng nói không nặng không nhẹ: “Mặc kệ cậu đang toan tính cái gì…”

Cậu quay đầu lại, chỉ thấy Diêm Xuyên Bách chống tay lên bàn, cái bóng in trên tường khẽ cử động, giọng điệu lạnh tanh gần như không nghe ra cảnh cáo: “Nếu đe dọa đến người khác trong đội, tôi sẽ không nương tay đâu.”

“Điều đó áp dụng cho tất cả mọi người.”

Kỳ Hòa khựng lại chốc lát, “Được thôi.”

Cửa phòng “cạch” một tiếng đóng lại.

Căn phòng lại chìm trong bóng tối, Kỳ Hòa dựa lưng vào cửa, nghĩ ngợi hai giây rồi mở miệng nói, “Câu đầu tiên của anh ta có nghĩa là tao tính làm gì cũng kệ tao.”

Hệ thống đột nhiên nghẹn lời: “Trọng điểm hẳn là nằm ở nửa câu sau mới đúng.]

Kỳ Hòa đã lần mò đến giường nằm xuống: “Quả thật tao có toan tính với anh ta, nhưng mai dậy rồi nói sau.”

.

Hôm sau khi tỉnh dậy, trời đã sáng choang.

Kỳ Hòa không biết mình ngủ bao lâu, nhìn sắc trời thì đã quá giờ xuất phát rồi, nhưng Diêm Xuyên Bách lại không vào gọi cậu.

Cậu ngồi dậy, thấy đầu không còn choáng váng như trước nữa, “Ê Thống Ất Kỷ.[2]”

[2] 统乙己 = ghép từ 系统 (hệ thống) + 孔乙己 (Khổng Ất Kỷ). Ám chỉ nó đáng thương như Khổng Ất Kỷ, là một nhân vật chính bị bắt nạt, dồn ép đến tội nghiệp.

[?]

“Giờ tao bao nhiêu độ rồi?”

[…37.2℃, với lại đừng có tùy tiện đặt biệt danh cho tôi.]

Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Quay đầu, đã thấy Diêm Xuyên Bách đứng ở cửa.

Ánh sáng rực rỡ từ ngoài cửa sổ tràn vào, chiếu sáng cả căn phòng. Tầm mắt Kỳ Hòa sáng tỏ, sắc mặt bình thường. Diêm Xuyên Bách nhìn qua thần sắc của cậu, không nhắc đến chuyện tối qua, “Thấy sao rồi?”

Kỳ Hòa: “Về cơ bản thì đã hạ sốt.”

Nghe thấy đối phương “Ừ” một tiếng, cậu tranh thủ nói: “Người ngợm ra nhiều mồ hôi quá, tôi muốn tắm một cái.”

Diêm Xuyên Bách khẽ nhíu mày, cuối cùng gật đầu: “Ừm.”

Kỳ Hòa đã thèm thuồng cái thùng nước tắm kia lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng được toại nguyện.

.

Lúc cậu tắm xong đi ra thì những người còn lại đã ngồi đợi sẵn ở tầng dưới, Mạnh Nghiên thấy cậu thì đã hỏi ngay: “Cậu thấy đỡ hơn chưa? Còn chỗ nào khó chịu nữa không?”

“Đã hạ sốt rồi, không còn chỗ nào khó chịu nữa.”

Chu Tử Thiên cũng yên tâm, “Thế thì tốt. Vậy giờ chúng ta ở lại thêm một đêm để theo dõi hay tiếp tục lên đường đây?”

Diêm Xuyên Bách: “Vật tư không đủ, đi tiếp thôi.”

Bàn bạc xong, họ mang đồ ra xe.

Chu Tử Thiên vẫn ngồi vào ghế lái như thường lệ.

Mạnh Nghiên vừa định mở cửa xe thì nghe Diêm Xuyên Bách nói, “Cô ngồi phía trước đi, tôi ngồi phía sau với cậu ta.”

Mạnh Nghiên không hiểu, nhưng vẫn làm theo: “À vâng.”

Kỳ Hòa liếc anh một cái: thời gian ủ bệnh ba ngày chưa qua, Diêm Xuyên Bách vẫn chưa hết yên tâm về cậu.

Chu Tử Thiên vui tươi hớn hở khởi động xe, vô tư như sinh vật đơn bào nói, “Ui cha, người do anh Diêm mang về, nếu có bị bệnh thì tất nhiên anh ấy phải tự chăm rồi!”

Mạnh Nghiên như bừng tỉnh ra.

Kỳ Hòa cảm thấy Chu Tử Thiên đúng là có khiếu chọc tức Diêm Xuyên Bạch mà.

Cửa xe “sầm” một tiếng đóng lại, Diêm Xuyên Bách lườm hắn, “Cậu cũng là do tôi đưa về, cần tôi chăm cậu luôn không?”

Chu Tử Thiên: “Hả? Nhưng em có bệnh đâu.”

Kỳ Hòa, “…”

Hôm nay mưa đã tạnh, trời xanh trong vắt không một gợn mây.

Xe chạy vào rừng núi.

Xung quanh toàn là cây cối um tùm cao lớn, Kỳ Hòa ngó ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy một số “thực vật biến dị”, có cái mọc hoa ngay từ thân cây, có cái rễ phình ra khác thường, thậm chí còn chiếm cả lòng đường.

Sau đó bị bánh xe của họ nghiền nát.

“Những loại thực vật biến dị này có từng bị mang đi nghiên cứu chưa?”

Trả lời hắn chính là Diêm Xuyên Bách, “Rồi.”

Kỳ Hòa hỏi: “Kết quả thế nào vậy?”

“Không rõ lắm, đây là việc của bộ phận xét nghiệm. Đã một thời gian rồi bọn tôi không liên lạc được với căn cứ.” Nói xong, anh liếc nhẹ sang kẻ khởi xướng câu chuyện.

Kỳ Hòa mắt nhìn thẳng: “Không sao, đâu phải anh cái gì cũng biết tuốt.”

Nơi này toàn là đồi núi.

Xe chạy được một đoạn, chẳng biết từ lúc nào đã đến giờ ăn cơm. Chu Tử Thiên đang tìm chỗ đậu xe thì nhìn thấy một bãi cỏ bằng phẳng.

Hình như đã được dọn dẹp qua, còn có dấu vết cắm trại và nhóm lửa.

“Qua đó đi.” Diêm Xuyên Bách nói.

Xe rẽ vào bãi cỏ, mọi người xuống xe.

Diêm Xuyên Bách nhìn túi vật tư, “Nấu hết hai thùng mì luôn đi. Xe chạy nhanh thì chiều mai sẽ đến căn cứ I, không cần tiết kiệm nữa.”

Mạnh Nghiên và Chu Tử Thiên vui mừng reo hò.

Kỳ Hòa hỏi, “Đã gần tới căn cứ I rồi à?”

Diêm Xuyên Bách ừ một tiếng, “Càng gần căn cứ, càng dễ gặp thêm những người khác. Giống như…”

Đang nói, bỗng nghe một tiếng: “Ể?”

Mạnh Nghiên ôm thùng mì bước đến chỗ đống lửa bên kia. Cỏ dại xung quanh đã được dọn sạch, còn có khúc cây đổ ngang bắc làm ghế ngồi.

Cô nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân: “Cái gì đây?”

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách bước tới xem.

Mặt đất sau cơn mưa mềm xốp, rất dễ lưu lại dấu vết. Chỉ thấy bên cạnh đống lửa đã tàn có mấy dòng chữ cực kỳ bắt mắt:

[Gửi cho những kẻ đến sau: Không khí sau cơn mưa thật trong lành, còn nhành cây thật là ẩm ướt. Bọn này vừa kết thúc một bữa tiệc nướng rất thịnh soạn ở ngoài trời, cũng hết cách khác rồi, có siêu năng lực hệ hỏa thì tiện như thế đó.

Nhân tiện nói luôn, mấy cành củi quanh đây bọn này đã nhặt sạch rồi.

Haizz ~ Chúc mí người may mắn tìm được củi khô nhé, khổ cho mí người quá.]

Bên cạnh còn vẽ một hình chibi, trên tóc có gạch thêm một nét, nhìn phát đoán được ai luôn.

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách cùng nhìn chằm chằm nó, trong đầu cả hai đồng thời hiện ra một gương mặt.

Chu Tử Thiên đọc xong không nhịn được: “Má nó! Cái thằng này đúng là…”

Kỳ Hòa mở miệng: “Nhỏ vài giọt giấm cũng có thể tạo ra CO₂ đó.”

Chu Tử Thiên mờ mịt:?

Kỳ Hòa, “Na₂CO₃ í.”

“….”

Sau khi Chu Tử Thiên bái phục cái tài ăn nói điệu nghệ của cậu xong, hắn quay đầu nhìn thấy Diêm Xuyên Bách đang ngồi xổm dưới đất vừa khắc xong nét cuối cùng, cất dao nhỏ đi, “Anh Diêm, anh lại đang làm gì thế?”

Diêm Xuyên Bách thản nhiên đứng dậy, “Không có gì.”

Kỳ Hòa liếc sang, chỉ thấy chỗ trống gần đó đã xuất hiện thêm một hàng chữ: [Có ngon thì tới giết tao đi nè ~]

“…”

Cậu: Ê hệ thống, Diêm Xuyên Bách cũng chẳng phải dạng vừa gì nhỉ.

Hệ thống từ chối nói chuyện.

.

Cuối cùng cả nhóm đi vào khu rừng gần đó chặt ít củi để nhóm lửa. Năng lực hệ mộc của Mạnh Nghiên đã phát huy tác dụng.

Chẳng mấy chốc, một đống lửa cháy bùng lên, họ bắc nồi nước lên chuẩn bị nấu mì.

Bốn người ngồi quây quần bên nhau.

Kỳ Hòa lấy con dao nhỏ khui đồ hộp, trước đây khi chơi trò chơi sinh tồn, cậu từng ở mấy nơi rừng rú hơn nửa tháng trời. Con dao “cạch” một tiếng bật mở nắp hộp, động tác vô cùng điêu luyện.

Diêm Xuyên Bách nhìn thoáng qua cậu.

Kỳ Hòa chia phần thịt bên trong.

Chu Tử Thiên và Mạnh Nghiên hướng ngoại, vừa ríu rít tán gẫu vừa dùng lửa nướng thịt hộp.

Đang nói chuyện, chợt nghe Diêm Xuyên Bách bật cười, “Mọi người nhắc đến sinh nhật làm tôi lại nhớ tới một chuyện.”

Anh rất hiếm khi nói về bản thân, Chu Tử Thiên lập tức tò mò, “Chuyện gì vậy anh?”

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách rơi xuống người Kỳ Hòa.

“Trước giờ tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, chỉ có một lần duy nhất. Khi ấy cô Ôn và chú Kỳ đi công tác ở thành phố mà tôi đang theo học, hai người dắt tôi đi ăn một bữa cơm. Hôm đó lại tình cờ trúng sinh nhật tôi.”

“Chú Kỳ…” Chu Tử Thiên sực hiểu ra, nhìn sang Kỳ Hòa, “Là bố mẹ của Kỳ Hòa à?”

“Ừm.” Diêm Xuyên Bách nhìn Kỳ Hòa, nói tiếp, “Họ kể cho tôi nghe khá nhiều chuyện về gia đình họ, còn cho xem ảnh hồi nhỏ của cậu nữa.” Anh khẽ cười, “Cậu thay đổi cũng nhiều đấy.”

Kỳ Hòa đối diện ánh mắt ấy, dừng một giây, “Vậy à? Tôi chưa từng nghe ba mẹ nhắc đến chuyện này. Nhưng con trai sau mười tám sẽ thay đổi, tôi có nảy nở hơn thì cũng là chuyện thường thôi.”

Hai người nhìn nhau vài giây, Diêm Xuyên Bách tỏ ra không có gì, bỏ qua, “Cũng đúng.”

Chủ đề nhanh chóng rẽ sang chuyện khác.

Kỳ Hòa bình tĩnh vừa nướng thịt vừa thì thầm với hệ thống: “Ê hệ thống, Diêm Xuyên Bách bắt đầu nghi ngờ tao rồi.”

Từ khoảnh khắc vừa nãy, hệ thống đã không dám thở mạnh lấy một cái rồi.

Mấy chuyện này trong kịch bản đâu có, nó cũng không rõ lắm.

[Nhưng ngài cứ vậy mà dứt khoát phủ nhận luôn à?]

“Trong tình huống chưa chắc anh ta có đang thử tao không, thì phủ nhận là an toàn nhất. Tao và nguyên chủ quá khác nhau, sớm muộn gì Diêm Xuyên Bách cũng sẽ nghi ngờ thôi.”

Chỉ có điều sẽ không nghĩ đến việc ‘du hành thời không’ đâu.

Mà lần đầu gặp cậu, anh cũng không nghi ngờ gì hết, chứng tỏ ngoại hình của cậu và nguyên chủ hoặc với bố mẹ Kỳ Hoà có phần giống nhau. Rất có thể là anh nghi ngờ nguyên chủ còn có anh em nào đó, giả mạo thân phận thôi.

[Vậy tính sao bây giờ?]

“Đến nước này rồi thì cứ ăn trước đã.”

.

Thịt đã cháy mà nước vẫn chưa sôi.

Chu Tử Thiên ngồi chờ một lúc, quay sang hỏi Kỳ Hòa, “Đúng rồi, cậu thấy trong người thế nào? Có còn chóng mặt hay gì không?”

Kỳ Hòa nghe vậy thì mới để ý.

Chu Tử Khiêm mà không nhắc thì cậu cũng không nhận ra: giờ cậu thấy thân thể khoan khoái lạ thường, cơn sốt cũng hoàn toàn biến mất. Có lẽ nhờ vừa rồi được ăn thịt.

“Tôi khỏe rồi, cảm giác như toàn thân tràn đầy sức mạnh vậy!”

Ba người: “…”

Diêm Xuyên Bách liếc cậu, “Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì báo cho tôi ngay.”

Kỳ Hòa gật đầu, “Được thôi.”

Vừa dứt lời, từ trong ba lô của Diêm Xuyên Bách vang lên tiếng: Tít tít tít… Tít tít tít

Mọi người đều sửng sốt.

Diêm Xuyên Bách lấy ra một cái máy liên lạc từ trong túi, “Chúng ta đã gần đến căn cứ rồi, tín hiệu liên lạc đang dần khôi phục. Tôi ra ngoài nhận cuộc gọi cái.”

Nói xong, anh đứng dậy đi vào rừng.

Chu Tử Thiên biết đó không phải thiết bị thông thường, mà là thiết bị liên lạc chuyên dụng của quân đội, nên cũng không hỏi thêm.

Kỳ Hòa cũng im lặng nốt, chỉ tập trung vào ngọn lửa. “Sao nước vẫn chưa sôi nhỉ?”

“Á trời, cái nồi này dẫn nhiệt kém quá. Hay là… Cho thêm củi nha?”

Bên kia, Diêm Xuyên Bách đi xa một đoạn mới nhận liên lạc.

Tiếng điện “xẹt xẹt” truyền đến, anh mở miệng, “Thiếu tướng Chung.”

Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, mang theo ý cười, “Xuyên Bách à, cuối cùng cũng liên lạc được với cậu rồi. Dạo này cậu biến đâu mất vậy?”

“Tôi ở gần căn cứ I, có chút chuyện riêng.”

“Căn cứ I?”

Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc, nói: “Thế thì khéo quá, tổng bộ đang định cử người đến tiếp quản hai đại căn cứ. Cậu đang ở đó thì việc này cứ giao cho cậu đi.”

Diêm Xuyên Bách thẳng thắn nói: “Tôi muốn về tổng bộ.”

Lúc còn trong quân đội, anh vốn nổi tiếng là người khó quản, đắc tội với cấp trên không ít, nếu không thì quân hàm chắc còn cao hơn giờ nhiều.

Chung Phán Thanh đã quá quen, chỉ thở dài: “Hiện giờ hai đại căn cứ vẫn chưa có người lãnh đạo, để lâu sẽ loạn mất. Xuyên Bách à, cậu có năng lực này.”

Diêm Xuyên Bách, “Người khác cũng làm được thôi. Tóm lại, tôi đưa người đến căn cứ I xong rồi sẽ…”

Sau lưng vang lên một tiếng động khe khẽ.

Anh lập tức im lặng, quay phắt đầu lại.

Chỉ thấy Kỳ Hòa bước ra từ sau một gốc cây, thấy anh cũng hơi giật mình.

Giọng trọng bộ đàm truyền đến: “… Xuyên Bách?”

Kỳ Hòa lùi một bước, hạ giọng nói, “Tôi chỉ ra đây nhặt củi thôi, anh cứ tiếp tục đi.”

Nói xong liền quay người rời đi.

Diêm Xuyên Bách lại thu hồi tầm mắt, trả lời: “Không có việc gì.”

“À ừm.” Chung Phán Thanh tiếp tục tận tình khuyên bảo, vừa tình cảm vừa lý lẽ để thuyết phục, luyên thuyên suốt ba phút đồng hồ.

Đột nhiên, từ trong rừng lại vang lên một hồi xào xạc —

Diêm Xuyên Bách quay đầu nhìn.

Thấy một mảng tán cây phía bên kia hơi lay động, nhưng cũng nhanh chóng yên trở lại.

“…Xuyên Bách, lại làm sao đấy?”

Tiếng động đó không giống zombie, Diêm Xuyên Bách đáp: “Không có gì, chắc là thú hoang thôi.”

“Vậy cậu cẩn thận, đến căn cứ I thì liên lạc lại.”

Máy liên lạc vừa định ngắt.

Diêm Xuyên Bách ngẩng lên, lại thấy Kỳ Hòa từ trong rừng quay lại.

Anh: ?

Kỳ Hòa dừng cách anh vài bước chân, nhỏ giọng giải thích: “Là thế này, tôi có chỗ khác thường.”

Nghĩ ngợi một lúc, cậu giơ hai tay lên, “Tôi thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh luôn.”

Diêm Xuyên Bách há miệng, đang định bảo cậu đừng nói nhảm nữa, thì thấy Kỳ Hòa xoay người, ôm lấy một gốc cây to bằng vòng tay, rồi ‘rắc’ một cái nhổ bật cả rễ lên —

Rào rào.

Kỳ Hòa vác cả cây to lên vai, đối diện với anh.

Diêm Xuyên Bách, “…”

Trong máy liên lạc, Chung Phán Thanh cũng nghe thấy tiếng động ‘rào rào’ kia ở rất gần thì nói, “Ui cha Xuyên Bách, con thú đó ở ngay cạnh cậu luôn à?”


Ê đít tơ: 2 ngày bận đi đu concert anh trai chông gai huhu, giờ phải ráng move on để tập trung ê đít đuổi kịp tiến độ tác giả nào

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.