Tống Phi Vũ xuất hiện hoành tráng và đúng lúc đến mức tựa như thần tiên giáng trần, ngay cả ánh sáng từ điện thoại của hắn lúc này cũng hệt như hào quang thánh thiện.
Nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể Tống Phi Vũ xuyên qua lớp áo phông kỉ niệm mỏng manh truyền sang, khiến Đường Thiếu Không cả người đang run rẩy chợt ấm lên, tâm trí cũng trấn tĩnh hơn nhiều. Cậu vùi mặt vào vai Tống Phi Vũ, vô thức cọ cọ như một chú mèo con, đồng thời khẽ lẩm bẩm: “Sao giờ anh mới đến…”
“Cậu còn có tâm trạng mặc cả với tôi hả?”
Đường Thiếu Không lúc này mới nhớ ra chuyện hai người đã chia tay, vội vàng đẩy Tống Phi Vũ ra. Hắn lười cãi cọ với cậu, nắm lấy tay cậu định chạy ra khỏi cửa hàng.
“Khoan đã! Phải thanh toán mới đi được!” Đường Thiếu Không hốt hoảng nói.
“Thanh toán? Thanh toán cái gì?”
Trong lúc hỗn loạn, mớ quần áo hai người họ định mua còn chẳng biết đã bị vứt đi chỗ nào, huống chi là nhớ chuyện thanh toán. Hiện giờ Đường Thiếu Không nhắc tới, Tống Phi Vũ mới nhớ ra nhiệm vụ của màn này là mua quần áo.
Từ từ… Nhiệm vụ… Mua quần áo?
“Tôi biết rồi!” Tống Phi Vũ chợt nảy ra ý tưởng.
Đường Thiếu Không cũng nghĩ ra gần như cùng lúc với hắn, cả hai đồng thanh: “Mau đi thanh toán nào!”
Nếu nhiệm vụ của màn này là mua quần áo, vậy chắc chắn phải mua được quần áo mới tính là hoàn thành, những ma-nơ-canh nhựa kia chắc hẳn sẽ biến mất sau khi họ thanh toán.
“Nhanh nhanh nhanh! Thanh toán đi!” Tống Phi Vũ kéo Đường Thiếu Không chạy ngược về quầy.
“Nhưng vẫn chưa lấy quần áo!” Đường Thiếu Không vội la lên.
“Mau lấy đi! Cái này!” Tống Phi Vũ tiện tay vớ một món đồ nhét vào lòng Đường Thiếu Không.
“Đây là váy mà! Anh mặc đồ nữ à?”
“Là cho cậu mặc! Không phải cậu thích mặc váy nhất à?”
Hai người vừa rối rít chọn quần áo vừa tập trung đấu khẩu, như thể đang coi đám ma-nơ-canh đang hổn hển cười “haha” bên cạnh là một lũ vô hình.
“Đàn anh… Chị Hoan… Mọi người đâu rồi? Cứu em với!” Lúc này giọng Ngụy Đa vang lên, kèm theo tiếng khóc nức nở, có vẻ từ nãy đến giờ cậu ta vẫn chưa tìm thấy nhóm.
“Ngụy Đa ở kia!” Đường Thiếu Không kéo tay Tống Phi Vũ. Tống Phi Vũ giơ chân đá bay một con ma-nơ-canh đang lao tới, che chắn bảo vệ Đường Thiếu Không chạy về hướng Ngụy Đa.
Khi hai người xuất hiện, Ngụy Đa đang co ro ở góc tưởng, một con ma-nơ-canh nhựa vươn tay về phía cậu ta. Tương tự như vừa rồi, Tống Phi Vũ một cước đá bay con ma-nơ-canh, xuất hiện như một vị thần. Ngụy Đa thấy hai người không chỉ đến mà còn mang theo cả ánh sáng, lập tức òa khóc, lao về phía Đường Thiếu Không.
“Cuối cùng các anh cũng đến rồi… huhu… ghê quá đi mất…”
“Không sao, không sao.” Một thằng con trai to xác khóc nức nở, Đường Thiếu Không thấy hơi buồn cười, “Có gì đâu mà khóc…”
“Vừa nãy cậu cũng thế mà.” Tống Phi Vũ ghé sát tai Đường Thiếu Không, khẽ nhắc nhở.
Ba người cuối cùng cũng tụ họp, Ngụy Đa sợ ngây người cũng biết bật đèn pin điện thoại lên. Gần khu vực phòng thử đồ, họ tìm thấy Tần Hoan và Tấn Hải, lúc đó Tần Hoan đang rúc vào lòng Tấn Hải khóc thút thít, Tấn Hải thấy họ đến thì cũng thở phào.
“Lát nữa thanh toán xong là sẽ kết thúc màn này thôi.” Đường Thiếu Không nhanh chóng nói ý tưởng cho mọi người, “Giờ chúng ta đi thanh toán.”
“Sở Đông đâu rồi?” Ngụy Đa bỗng dưng hỏi.
“Kệ cậu ta, đi mau lên!” Đường Thiếu Không nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Sở Đông trong lúc hỗn loạn, cậu thực sự sợ tên NPC này.
Năm người cùng tiến ra quầy, trong bóng tối, gần quầy có đến sáu bảy con ma-nơ-canh đi qua đi lại, thấy ánh sáng thì đồng loạt “xoạt” một tiếng quay đầu, khuôn mặt không miệng phát ra tiếng thở phấn khích.
“Tống Phi Vũ yểm trợ! Những người khác thanh toán!”
Đường Thiếu Không kéo Tần Hoan, che cho cô thanh toán trước, Tống Phi Vũ tự giác đứng cuối, đá bay những con ma-nơ-canh đang tiến đến gần.
Cảnh tượng này quá mức quỷ dị, vừa có ma-nơ-canh sống động chạy long nhong, vừa có một đám khách xếp hàng thanh toán, nhân viên quầy lúc nãy còn nói “ăn thịt người”, giờ lại nở nụ cười cứng đờ đứng thanh toán cho họ.
“Xin… hỏi… có… thẻ… thành… viên… không…”
“Không có!” Tần Hoan chỉ muốn nhanh nhanh còn kết thúc.
“Thẻ thành viên là huy hiệu ấy! Nhớ đóng dấu nữa!” Ngụy Đa ở bên cạnh nhắc.
Tần Hoan đã thanh toán xong, không để ý nhiều, hoảng loạn đưa sổ tay lên cho nhân viên đóng dấu rồi đứng nép sang một bên.
Người thứ hai thanh toán là Ngụy Đa, dù rằng cậu ta sợ chết khiếp nhưng vẫn nhớ đưa huy hiệu ra để được giảm giá. Người thứ ba là Tấn Hải, rồi tiếp đến là Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ. Đến lượt Tống Phi Vũ thanh toán, phía sau không còn ai yểm trợ, và quả nhiên là mọi chuyện không được suôn sẻ như họ đã tưởng, nhân viên đột nhiên bảo hắn đợi một chút, mực in bị khô không đóng dấu được, phải thay cái mới.
“Nhanh lên!” Tống Phi Vũ quát tháo nhân viên, nhưng cô ta chẳng phản ứng gì, chậm chạp loay hoay tìm mực mới.
“Bíp bíp—” Đột nhiên điện thoại của Đường Thiếu Không kêu lên.
“Tiếng gì thế?” Đường Thiếu Không còn chưa kịp hiểu gì thì điện thoại của Tống Phi Vũ cũng kêu lên, rồi điện thoại của những người khác cũng lần lượt réo.
“Khoan— hết pin rồi!”
“Nhanh lên!”
“Đã xong chưa hả!”
Trò chơi này đã sắp đặt sẵn, điện thoại của họ được cấp ban đầu ở trạng thái pin yếu, đèn pin mới bật được một lúc mà điện thoại đã phát cảnh báo sắp hết pin.
Nhân viên cửa hàng vẫn chậm rãi tìm mực, mọi người nhìn pin điện thoại đang giảm đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, 5%, 4%, 3%, 2%, 1%…. 0.
Tất cả điện thoại hết pin cùng một lúc, nhanh đến mức họ không kịp phản ứng, mọi thứ xung quanh lại chìm vào bóng tối.
“Điện thoại hàng rởm hả?”
Trong bóng tối, tiếng thở hổn hển của ma-nơ-canh lại vang lên dày đặc, như thể chúng đang vây quanh bọn họ từ mọi phía. Dù Tống Phi Vũ có giỏi đánh đấm đến đâu thì hắn cũng bó tay khi không nhìn thấy gì, chỉ có thể mặc người xâu xé.
“Đường Thiếu Không! Cậu đâu rồi!”
“Cứu với!”
“Tống Phi Vũ!”
“Tấn Hải! Cứu tôi với! Á!”
“…..”
Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, tiếng hét, tiếng cười, tiếng thở hổn hển, tiếng đồ đạc rơi, thậm chí có vài tiếng trầm đục khi có vật nặng bị va đập.
Đường Thiếu Không chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết mò mẫm lung tung, cậu thậm chí còn không biết mình chạm vào cái gì. Mãi cho đến khi một bàn tay ấm áp lướt qua mặt cậu, cậu mới cảm nhận được theo bản năng rằng đó là Tống Phi Vũ, vội vàng nắm chặt tay hắn.
“Bé con?” Tống Phi Vũ gọi biệt danh của cậu, Đường Thiếu Không đáp lại một tiếng, hai người cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Tống Phi Vũ ôm cậu vào lòng che chở, hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Đường Thiếu Không biết chuyện này không thể kéo dài mãi, đáp lại: “Cố chịu đựng.”
“Tìm… thấy… rồi.”
Quả nhiên một lát sau, giọng điệu cứng nhắc đều đều của nhân viên lại vang lên, Tống Phi Vũ không nhìn thấy gì, chỉ gào lên: “Mau đóng dấu cho tôi!”
Nhân viên cửa hàng không trả lời, cỏ vẻ là đang đóng dấu cho hắn.
Vài giây sau, bóng đèn trên trần nhà nhấp nháy vài cái, tất cả các bóng đèn đều sáng lên.
Đường Thiếu Không lần đầu tiên cảm thấy cửa hàng này sáng đến vậy, mắt chưa thích nghi được nên phải chớp chớp vài lần.
Những con ma-nơ-canh lúc nãy còn chạy long nhong đã biến mất, nhưng cúi đầu xuống nhìn, cậu thấy trên sàn là một đám ma-nơ-canh nằm chổng vó, ước tính số lượng thì là gần như toàn bộ ma-nơ-canh trong cửa hàng đều nằm ở đây, còn Tấn Hải và Tần Hoan thì đang đứng giữa đám ma-nơ-canh.
“Quào, đàn anh, anh mạnh vậy sao…”Ngụy Đa nhìn đám ma-nơ-canh bị quật nằm, thán phục.
“Không phải, tôi…” Tấn Hải ngập ngừng, Tần Hoan rúc bên cạnh lúc này cũng ngẩng đầu lên tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Cảm ơn anh đã bảo vệ tôi.”
Mặt Tấn Hải vô cùng khó hiểu, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Khoảnh khắc đèn sáng lại, Tống Phi Vũ đã buông Đường Thiếu Không ra, cậu quay lại thì thấy vẻ mặt hắn đã trở về trạng thái thờ ơ lúc đầu, như thể chưa có gì xảy ra.
Đường Thiếu Không thấy hắn như vậy, cũng không biết nói gì, bèn dứt khoát bỏ đi.
“Vừa nãy xảy ra chuyện gì thế?” Lúc này Sở Đông mới xuất hiện, vẻ mặt rất lo lắng, “Mọi người không sao chứ?”
Anh ta vừa đến, mọi người đã lập tức chìm vào im lặng, chỉ cảm thấy anh ta chính là kẻ chủ mưu. Tống Phi Vũ bực bội hỏi: “Vừa nãy cậu đi đâu?”
Sở Đông nói: “Tôi đi tìm mọi người, mà mãi không tìm thấy.”
Đường Thiếu Không chỉ vào đám ma-nơ-canh trên sàn, hỏi: “Anh nói xem, đám ma-nơ-canh này là sao?”
“Ma-nơ-canh?” Sở Đông như thể tới giờ mới thấy hiện trường, tỏ vẻ ngạc nhiên, “Sao ma-nơ-canh lại nằm hết ở đây vậy?”
“Cứ diễn tiếp đi.” Tống Phi Vũ nói, “Tất cả đều là do cậu bày trò, đúng không?”
“Cậu đang nói cái gì thế?” Sở Đông ngơ ngác.
Thấy họ sắp cãi nhau, Ngụy Đa bèn lên tiếng hòa giải: “Thôi, chuyện này để sau rồi nói, chúng ta rời khỏi cửa hàng này trước đi, ở đây đáng sợ quá.”
Đường Thiếu Không muốn nói gì đó, nhưng thấy Ngụy Đa nháy mắt với mình, cậu mới nhớ ra chuyện Ngụy Đa muốn thử tán đổ NPC này, nên không thể chất vấn anh ta mãi. Tống Phi Vũ không biết chuyện, còn muốn ép hỏi Sở Đông tiếp.
Đường Thiếu Không khẽ lắc đầu với hắn, hắn mới miễn cưỡng dừng lại.
Mọi người rời khỏi cửa hàng, ra băng ghế dài cho du khách ngồi nghỉ.
Sau vụ vừa rồi, tất cả mọi người ai cũng mệt, cả về thể xác lẫn tinh thần. Đường Thiếu Không kiểm tra dữ liệu game của mình, thấy thanh máu vẫn đầy, nhưng sức bền đã gần cạn, tinh thần cũng tụt mất hơn một nửa.
Cậu liếc sang Tống Phi Vũ ngồi ở băng ghế khác, không tưởng tượng nổi nếu vừa rồi không được hắn bảo vệ, cậu sẽ ra sao. Thế nhưng khi đèn sáng lên, Tống Phi Vũ lại trở về thái độ lạnh lùng ban đầu, chẳng biết hắn đang nghĩ gì.
Lúc này Tống Phi Vũ đang nhìn chằm chằm cửa hàng đóng kín phía đối diện, cảm nhận được có người nhìn mình, hắn cũng nhìn về phía Đường Thiếu Không, ánh mắt hai người giao nhau.
Lần này cả hai đều không quay đi, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
Đường Thiếu Không không nhận ra rằng khi cậu nhìn Tống Phi Vũ, thanh giá trị tinh thần của cậu đang hồi phục với tốc độ nhân đôi, cậu chỉ mải nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
Cách hai người tương tác với nhau lúc nãy giống hệt với ba năm về trước, cho dù có cãi cọ ầm ĩ nhưng lại rất ăn ý, cảm giác quen thuộc khiến Đường Thiếu Không suýt thì lầm tưởng họ chưa từng chia tay.
“Tống Phi Vũ, anh mạnh thật á.” Lúc này Ngụy Đa nói, “Một chọi mười luôn, nếu không có anh thì bọn mình toang cả đám rồi.”
Tống Phi Vũ lúc này mới rời mắt đi, lộ vẻ chẳng quan tâm gì đến Ngụy Đa, đồng thời cắt đứt dòng suy nghĩ của Đường Thiếu Không. Cậu cũng quay đi, mặt không cảm xúc nghịch nghịch cái điện thoại hết pin.
“Anh có tập gym à?”
“Ừ.”
“Anh có bạn gái chưa?”
“Sao? Muốn giới thiệu đối tượng cho tôi à?”
Đường Thiếu Không ngồi bên cạnh, tim giật thót, mãi đến khi nghe Tống Phi Vũ nói “Chưa”, tim cậu mới bình ổn trở lại.
“Thật không đó? Anh đẹp trai thế này mà không có bạn gái hả, hiếm ghê ha, thế anh có người yêu cũ chứ hả? Sao bồ cũ anh lại bỏ anh được hay vậy?”
“Chia tay lâu rồi.” Tống Phi Vũ bình thản nói, “Tôi với cậu ta chẳng còn quan hệ gì nữa.”
Nghe xong lời này, tay Đường Thiếu Không khựng lại, rồi cậu tiếp tục thờ ơ nghịch điện thoại.
Cho dù tim đau nhói, nhưng vẻ mặt cậu vẫn không thay đổi, như thể chẳng nghe thấy gì.
Điều duy nhất thay đổi là thanh giá trị tinh thần vốn đang hồi phục nhanh của cậu chợt dừng lại, thậm chí hệt như mấy giọt nước mắt mà rơi rớtmột hai điểm.
–
Hết chương 5.