Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 50

“Tớ sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu.”

Ký túc xá đã tắt đèn từ lâu, Mộ Bạch vẫn không kiềm được mà lại nghĩ đến câu nói đó, khẽ mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền.

Hóa ra được một người tin tưởng vô điều kiện lại là một cảm giác như thế này. Cũng khá dễ chịu đấy.

“Không phải tớ nói, Mộ Bạch, cậu có bị biến thái không vậy?” – Phương Tự, người nằm ở giường bên cạnh, cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng: “Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, cậu đã bật cười thành tiếng không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu có biết nghe thấy tiếng cười rùng rợn vang lên bất chợt vào lúc nửa đêm nó đáng sợ cỡ nào không hả!”

Mộ Bạch đành phải cố nhịn cười, nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, tớ hứa sẽ không cười nữa.”

“Cậu hứa cái quái gì! Câu này cậu đã nói một lần cách đây mười phút rồi còn gì!” – Phương Tự phát điên gãi đầu, “Cậu coi như nể mặt tớ với Ngô Việt đã chạy đôn chạy đáo vì cậu cả ngày hôm nay, làm ơn đối xử tử tế với bọn tớ một chút đi!”

Vừa dứt lời, thì ở phía đối diện với Phương Tự, Ngô Việt lại không đúng lúc mà ngáy lên.

Phương Tự: “……”

Đỉnh thật, tiếng ngáy phối hợp với tiếng cười ma quái, đêm nay cậu chắc lại tiêu rồi.

Mộ Bạch trở mình, lại bất ngờ chạm phải ánh mắt của người nằm đối diện.

Bắt gặp ánh nhìn của Mộ Bạch, Từ Khải Triết chột dạ nhắm mắt lại, vội vàng xoay người.

Ánh mắt Mộ Bạch tối lại.

Chuyện lần trước có thể tạm cho là do Từ Khải Triết quá yếu đuối, không dám chịu trách nhiệm, nhưng lần này thì rõ ràng cậu ta là đồng phạm.

Món nợ này, hôm nay cậu ghi nhớ rồi.

“Sặc! Học bá, tay cậu bị sao thế này!” Sáng sớm hôm sau, vừa đến lớp, Kiều Niệm mắt tinh đã thấy vết thương trên cánh tay Giang Văn Cảnh, không nhịn được mà hét lên: “Cậu như vậy rồi mà còn đến trường sao! Không nên ở nhà nghỉ ngơi sao!”

Giang Văn Cảnh bình tĩnh nhận lại cặp sách do Mộ Bạch giúp mang, “Chỉ là vết thương nhỏ, không sao cả, vẫn nên không bỏ lỡ buổi học thì hơn.”

“!!!”

Hình tượng Giang Văn Cảnh trong lòng Kiều Niệm lập tức cao lớn thêm vài phần.

Đinh Diêu Huy hớt hải chạy vào từ cửa trước, từ xa đã gọi to: “Học bá! Cho tớ mượn bài toán xem với! Hôm qua tớ quên làm rồi!”

Giang Văn Cảnh thong thả lấy ra một tờ đề toán hoàn toàn trắng trơn, “Tớ cũng chưa làm.”

“???”

Giang Văn Cảnh mà cũng không làm bài tập?

Thế giới này cuối cùng cũng điên rồi sao?

Học bá còn không làm, vậy cậu ta cũng không làm được chứ?

“Này, cậu dẹp mấy ý nghĩ trong đầu đi,” Kiều Niệm liếc cậu một cái nói: “Học bá là vì tay bị thương nên mới không làm, cậu thì chân tay lành lặn, đừng có mà đu theo.”

Đinh Diêu Huy ủ rũ gật đầu, nhưng vẫn không cam lòng hỏi: “Vậy học bá giảng cho tớ chút đi, bài này tớ thực sự không muốn tự làm…”

Kiều Niệm không nhịn được nữa, bước lên giật lấy tờ đề trong tay Đinh Diêu Huy, “Nào nào nào, đừng làm phiền học bá đang bị thương nữa, để tớ giảng cho cậu.”

Đinh Diêu Huy nhanh như chớp giành lại đề bài, “Không cần đâu, cảm ơn cậu.”

“Này cậu này……”

Kiều Niệm còn đang định nói chuyện học hành với Đinh Diêu Huy, thì thấy Mộ Bạch ngồi hàng sau đột nhiên đứng dậy, đi tới gõ bàn của Hạ Miểu Miểu ngồi bên cạnh cô.

“Hạ Miểu Miểu, có thể ra ngoài nói chuyện một lát không?”

Hạ Miểu Miểu ngước mắt nhìn Mộ Bạch, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cậu ra khỏi lớp.

Kiều Niệm nghi ngờ nhìn bóng lưng hai người rời đi, “Hai người họ có chuyện gì để nói nhỉ?”

Đinh Diêu Huy lắc đầu không hiểu, “Không rõ lắm.”

Kiều Niệm quay đầu nhìn Giang Văn Cảnh, lại thấy cậu như không có chuyện gì ngồi đọc sách, cứ như thể Mộ Bạch ra ngoài trò chuyện với Lâm Phúc vậy.

Bên ngoài, Mộ Bạch đi tới một khúc cua ở hành lang thì dừng lại, quay người nhìn Hạ Miểu Miểu đi theo sau.

Hạ Miểu Miểu mỉm cười hỏi: “Mộ Bạch, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?”

“Lâm Phúc nói, hôm đó cậu cũng có mặt,” Mộ Bạch đi thẳng vào vấn đề: “Nên tớ muốn biết, cậu có liên quan gì đến chuyện đó không?”

“Cậu hỏi tớ có liên quan gì đến chuyện đó?” Hạ Miểu Miểu nhìn cậu với vẻ không hiểu: “Mộ Bạch, chẳng lẽ cậu không nhớ những chuyện trước kia sao?”

Mộ Bạch nhíu mày.

Cô ấy nói gì vậy, chuyện trước kia là chuyện gì?

Là chuyện từng xảy ra giữa cô ấy và “nguyên chủ” sao?

Chưa kịp nghĩ xong, Hạ Miểu Miểu đã cười khẽ và nói: “Tớ hình như hiểu rồi.”

“Mộ Bạch, cậu không phải người của thế giới này, đúng không?”

Mộ Bạch kinh ngạc nhìn cô gái xinh xắn trước mặt.

Quả nhiên cô ấy biết một vài điều.

Ngay sau đó, cậu lại nghe Hạ Miểu Miểu nói: “Mộ Bạch, nếu cậu vẫn coi tớ là bạn, thì hãy nghe tớ khuyên một câu: Đừng tiếp tục can thiệp vào chuyện của Giang Văn Cảnh nữa, cậu không đủ khả năng đâu.”

“Tại sao?” Mộ Bạch phản bác: “Tớ còn chưa thử, sao cậu biết tớ không đủ khả năng cứu cậu ấy?”

“Vì tớ đã từng thử làm những việc cậu đang làm.”

Mộ Bạch mở to mắt.

“Tớ thật sự đã thử rồi, Mộ Bạch,” Hạ Miểu Miểu nhìn cậu, cười khổ nói: “Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó, tớ cũng đã phải trả giá đắt cho những việc mình làm, cái giá ấy cực kỳ tàn khốc. Nên tớ không muốn cậu tiếp tục mù quáng nữa.”

“Nếu cậu tin tớ, thì hãy dừng lại đi. Đây là số mệnh của Giang Văn Cảnh, vốn dĩ tất cả những điều này cũng không liên quan gì đến cậu cả. Khi câu chuyện kết thúc, hãy quay về nơi cậu nên thuộc về, mọi thứ vẫn còn kịp.”

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì với tớ!” Mộ Bạch tức giận, nhưng vì nghĩ Hạ Miểu Miểu là con gái, nên cố gắng kiềm chế giọng nói: “Giang Văn Cảnh rõ ràng là người vô tội nhất, nếu không có Tô Vân Sinh và đám người đó, cậu ấy dù không thuận buồm xuôi gió cả đời, thì cũng không đến mức có kết cục thê thảm như vậy, sao bây giờ lại thành ‘số mệnh’ của cậu ấy!”

Hạ Miểu Miểu nghe vậy lại không có phản ứng lớn, chỉ mỉm cười lắc đầu.

“Vậy để tớ hỏi cậu, Mộ Bạch, cậu thấy nơi này giống một thế giới bình thường không? Thế giới bình thường có tồn tại thứ như hệ thống sao?”

Mộ Bạch nghẹn họng.

Quả thật nơi này ảo đến mức không giống thế giới thật.

Từ nhỏ Mộ Bạch đã học rằng thiện có thiện báo, ác có ác báo, mọi sự trên đời đều có nhân quả luân hồi, và cậu cũng luôn tin tưởng điều đó trong suốt một thời gian dài.

Thế nhưng trong thế giới này, người hoàn hảo như Giang Văn Cảnh lại bị hủy hoại cả đời chỉ vì sự cố chấp của Tô Vân Sinh, trong khi Tô Vân Sinh lại đạt được tất cả những gì hắn muốn, bao gồm cả thân thể và tự do của Giang Văn Cảnh.

Mộ Bạch lại nhớ đến câu nhắc nhở của hệ thống.

Nếu phá hỏng tuyến cốt truyện chính, sẽ phải chịu trừng phạt.

Vậy hình phạt đó rốt cuộc là gì?

Trước đây cậu chỉ nghĩ rằng, hình phạt đó đơn thuần chỉ là nỗi đau thể xác, nhưng từ phản ứng của Hạ Miểu Miểu, dường như mọi chuyện không hề đơn giản như cậu tưởng.

Hạ Miểu Miểu nhìn Mộ Bạch đang trầm ngâm suy nghĩ, khẽ thở dài, bước tới vỗ nhẹ lên vai cậu.

“Ngẫm nghĩ cho kỹ đi, Mộ Bạch.”

“Tai họa từ trên trời rơi xuống kiểu này, liên lụy không chỉ có Giang Văn Cảnh, mà còn cả bọn mình.”

Hạ Miểu Miểu rời đi, Mộ Bạch tựa người vào tường nhắm mắt lại, để mặc tiếng chuông vào học vang lên bên tai hết lần này đến lần khác

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.