Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Chương 50: Bách tính – Huyện lệnh mới 

… Dung mạo của vị đại nhân này đẹp quá mức rồi đấy!  

Thiếu niên kia lập tức đỏ bừng cả mặt, cảm thấy vị Huyện lệnh đại nhân này còn đẹp hơn cả đào kép thủ vai nữ trên sân khấu khi nhà họ Vưu cưới vợ dạo trước.  

Ý nghĩ ấy vừa nảy lên, tim cậu ta liền đập mạnh, vội vã tự véo một cái vào đùi. Thật là gan to bằng trời! Sao cậu ta dám so sánh một vị quan lớn với kép hát chứ? Đúng là đáng chết!  

“Tiểu nhân… tiểu nhân tên là A Long.” Cậu ta lập tức cúi đầu, không dám nhìn vào mặt Triệu Bảo Châu, ấp úng nói: “Long trong “Hưng Long”.”  

Triệu Bảo Châu nhìn cậu ta với vẻ kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn dời mắt, cầm bút viết lên tờ giấy Tuyên: “Ngươi họ gì?”  

Thiếu niên cúi đầu đáp: “Không có họ ạ. Tiểu nhân từ nhỏ đã bị bọn buôn người bán đến đây, không biết mình họ gì.”  

Ngòi bút của Triệu Bảo Châu hơi khựng lại, cậu nhìn A Long một cái nhưng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bảo: “Vậy cứ gọi ngươi là A Long.”  

A Long gật đầu loạn xạ, trong đầu đâu còn nghe thấy Triệu Bảo Châu đang nói gì. Tâm trí cậu ta chỉ nghĩ đến việc làm sao lại có một người đàn ông có dung mạo bậc này, rồi lại tự hỏi– Sao người đẹp đến thế lại rơi vào chốn thôn quê nghèo khó này? Người đưa Triệu Bảo Châu tới đây quả thật nhẫn tâm đến cực điểm.  

Triệu Bảo Châu không biết trong lòng cậu ta nghĩ gì, chỉ cắm cúi viết xong bản khế ước, đóng dấu rồi đưa tới trước mặt thiếu niên: “Ngươi xem thử, nếu có chỗ nào không ổn thì sửa lại.”  

A Long nghe vậy, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Triệu Bảo Châu. Cậu ta nhận lấy tờ giấy, dòng đầu tiên đập vào mắt chính là hai chữ “Sinh khế”.  

Triều Nguyên Trị đế có hai loại khế ước là “Sinh khế” và “Tử khế”. Sinh khế có thời hạn, thường là hai năm một lần hoặc ba năm một lần, khi hết kỳ hạn có thể thương lượng với chủ nhân. Nếu thuận lợi thì được tăng tiền công, nếu không thì có thể không ký tiếp. Còn tử khế thì hà khắc hơn, một khi đặt bút ký vào thì coi như định sẵn cả đời, trừ phi bị chủ đuổi đi hoặc một trong hai bên chết đi thì mới xem như chấm dứt.  

Khi bị bọn buôn người bán đến huyện Vô Nhai, A Long đã ký với Huyện lệnh trước đây chính là tử khế, vốn dĩ phải hầu hạ quan phủ đến chết. May thay, vị Huyện lệnh đó đã mất trước, cậu ta mới được tự do. Tuy không còn bị đám sai dịch lớn hơn đánh đập mắng chửi như trước, nhưng cũng chẳng còn tiền công. Hai năm qua, A Long chỉ sống nhờ số lương thực cũ còn sót lại trong kho huyện nha, thi thoảng lại ra ngoài xin chút rau thừa đậu vụn của người khác mà cầm cự qua ngày.  

Vậy mà bây giờ, sinh khế của Triệu Bảo Châu đưa cho cậu ta lại ghi rõ ràng—mỗi tháng tiền công ba quan, ăn ở đều trong huyện nha, lễ Tết còn có thêm hai xâu tiền thưởng. Sinh khế kéo dài ba năm, sau đó mới bàn bạc chuyện gia hạn.  

A Long trừng lớn hai mắt, tay cầm khế ước run rẩy. Ba quan tiền!  

Dưới trướng Huyện lệnh trước đây, mỗi tháng cậu ta chỉ được nửa quan, lại thường xuyên bị đám sai vặt lớn hơn cướp mất phần, thành ra chỉ đủ mua chút đồ ăn cầm cự để không bị đói. Ngay cả những tiểu nhị học việc trong tiệm cầm đồ kiếm nhiều tiền nhất trong huyện cũng chỉ được một quan một tháng, vậy mà Triệu Bảo Châu vừa ra tay đã là ba quan!  

“Đây… đây…” A Long vừa vui sướng, vừa không dám tin vận may lại rơi trúng đầu mình. Một lúc sau, cậu ta mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu tràn đầy hy vọng nhìn Triệu Bảo Châu: “Lão gia, lão gia nói thật sao?”  

Triệu Bảo Châu nhìn cậu ta, hiền lành nói: “Đương nhiên là thật.”  

Trên đường đi, cậu luôn tiết kiệm chi tiêu, 20 lượng bạc mà Lý quản sự dúi cho lúc rời đi vẫn còn nguyên chưa động đến, lại thêm tiền quỹ từ các nha môn phân phát, tạm thời cũng không thiếu thốn gì. Giờ nhìn thấy A Long vui mừng đến vậy, cậu bỗng nhớ lại lần đầu tiên mình được nhận tiền công ở Diệp phủ. Diệp phủ đối đãi với cậu thế nào, cậu đều ghi nhớ, nay cũng học được cách hậu đãi người hầu.  

Dứt lời, Triệu Bảo Châu lấy ra một xâu tiền đưa cho A Long: “Số này ngươi cầm trước, ngày mai đi mua ít vật dụng cần thiết, ta thấy quần áo ngươi cũng đã cũ lắm rồi.”  

A Long kích động đến mức không thốt nên lời, khuôn mặt đen sạm cũng đỏ lên, quỳ xuống dập đầu ba cái thật mạnh: “Tạ ơn lão gia ban ân! Tạ ơn lão gia ban ân!”  

“Ây…” Triệu Bảo Châu vội cúi người đỡ cậu ta dậy: “Sao cứ động một chút lại quỳ thế, đừng quỳ nữa.” Trước giờ cậu chỉ có quỳ người khác, bây giờ đổi lại có người quỳ với mình, thật sự có chút không quen.  

A Long lập tức hóa thành một chú chó nhỏ vui sướng, quanh quẩn bên cạnh Triệu Bảo Châu, hết giúp cậu bày biện thức ăn lại đi múc nước cho cậu rửa mặt. Triệu Bảo Châu nhìn mà cảm giác như sau lưng A Long có thể mọc ra một cái đuôi dài phe phẩy trên không trung.  

Hôm nay trời đã tối, không kịp dọn dẹp thêm, chủ tớ hai người chỉ đơn giản thu xếp lại gian nhà chính và phòng bên cạnh, chọn ra trong đống chăn nệm cũ vài cái còn lành lặn rồi cứ vậy mà ngủ tạm.

Hôm sau, Triệu Bảo Châu vừa mở mắt ra đã ngửi thấy mùi củi lửa trong không khí.  

Bếp sau của Diệp phủ cách xa tiền viện, từ khi chuyển đến Thụy Lai viện, cậu không còn ngửi thấy mùi này nữa. Giờ đây đột nhiên ngửi lại hương vị quen thuộc, trong lòng bỗng dâng lên chút hoài niệm. Hồi còn ở nhà, mỗi sáng cậu đều thức dậy với mùi củi lửa cha đốt khi nấu ăn.  

Triệu Bảo Châu hơi cử động, chậm rãi bò dậy khỏi giường, vừa mới ngồi lên liền không nhịn được mà “hít” một tiếng. Giường ở đây dùng loại gỗ bình thường nhất, đương nhiên không thể so với những chiếc giường gỗ lim hay gỗ nam mộc thượng hạng trong Diệp phủ. Nệm chăn còn vương hơi ẩm đã cứng lại từ lâu, khiến cậu ngủ một đêm mà toàn thân ê ẩm, lưng đau nhức, lại thêm giấc ngủ chập chờn nhiều mộng mị, lúc thức dậy chỉ thấy đôi mắt cay xè.  

Triệu Bảo Châu chống trán, nghỉ một lát mới đứng dậy, thầm lắc đầu: Quả nhiên là từ khổ lên sướng thì dễ, nhưng từ sướng mà quay về khổ thì khó biết bao! Cơ thể này đã bị Diệp phủ nuôi dưỡng thành yếu ớt mất rồi!  

Cậu lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, thay quan phục rồi mới bước ra ngoài. Vừa đến tiền sảnh đã thấy A Long nấu bữa sáng xong xuôi, trên bàn đặt một bát cháo gạo lứt lớn, một đĩa dưa chuột thái nhỏ cùng hai chiếc bánh bao trắng. Một bữa sáng chẳng có chút thịt cá nào, so với bữa ăn của đám hạ nhân trong Diệp phủ thì đúng là một trời một vực.  

Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Triệu Bảo Châu lại thở phào nhẹ nhõm. Ngày trước ở nhà, cậu cũng ăn uống đơn giản thế này. Giờ đây được nếm lại hương vị quen thuộc, cậu mới cảm giác như hai chân mình thực sự chạm đất, những ngày tháng sống trong Diệp phủ với lụa là gấm vóc, sơn hào hải vị rốt cuộc cũng giống như một giấc mộng xa vời, tan biến khỏi tầm tay.  

A Long ân cần nói: “Lão gia, mau ngồi xuống ăn đi.”  

Triệu Bảo Châu bước tới, ngồi xuống cầm đũa, nhưng vừa nhìn sang đã thấy A Long vẫn đứng bên cạnh, liền ngước mắt hỏi: “Sao ngươi không ngồi? Ăn rồi à?”  

A Long giờ đã chẳng còn chút hung hăng nào của ngày hôm qua khi cầm gậy đe dọa cậu, lúc này chỉ như một con cún ngoan ngoãn đứng một bên, ngượng ngùng cười đáp: “Tiểu nhân đợi lão gia ăn xong rồi mới ăn.”  

Triệu Bảo Châu nhìn cậu ta một cái, dùng đầu đũa gõ nhẹ lên mép bàn: “Phân biệt rạch ròi như vậy làm gì? Ngồi xuống ăn đi, ăn xong còn có việc cho ngươi làm.”  

A Long thoáng sững người, lén liếc nhìn sắc mặt Triệu Bảo Châu, thấy cậu thực sự có ý đó mới chậm rãi ngồi xuống. Nhưng cậu ta vẫn không dám động vào bánh bao trắng, chỉ dám xới cháo gạo lứt trước mặt.  

Triệu Bảo Châu thấy vậy, bèn lấy một chiếc bánh bao đưa cho cậu ta: “Ăn đi, chẳng lẽ còn muốn ta mời ngươi nữa?”  

A Long nhận bánh bao, cảm kích nhìn cậu một cái, trong lòng thầm nghĩ: Vị Huyện lệnh mới này đúng là vừa đẹp người vừa tốt bụng. Không lẽ các vị Tiến sĩ đều là bậc chính nhân quân tử thế này? Xem ra câu “trong sách có nhà vàng” mà người xưa nói quả thực không sai.  

Hai người mới gặp nhau chưa được một ngày, vậy mà trong lòng A Long đã nảy sinh lòng kính trọng đối với Triệu Bảo Châu. Cậu ta xé một miếng bánh bao bỏ vào miệng, vị thơm mềm của bột mì tức khắc lan tỏa khiến mũi cay cay, hai hàng nước mắt lăn dài xuống má.  

Triệu Bảo Châu đang ăn thì thấy A Long bật khóc, liền kinh ngạc mở to mắt: “Đang ăn cơm mà ngươi khóc cái gì? Hay là chưa no? Cầm cái này mà ăn đi.”  

A Long vội vàng dùng tay áo lau nước mắt, miệng vẫn ngậm bánh bao, nghẹn ngào từ chối: “Không… không không… Tiểu nhân chỉ là… vui quá… Đã lâu lắm rồi tiểu nhân chưa được ăn bánh bao làm bằng bột mì trắng…” Cậu ta vừa sụt sùi vừa vội vàng ăn nốt miếng bánh, đôi mắt vẫn long lanh nước khi nhìn Triệu Bảo Châu, giọng đầy ngưỡng mộ: “Lão gia đối xử với tiểu nhân tốt quá!”  

Nghe vậy, động tác cầm đũa của Triệu Bảo Châu khẽ khựng lại, hồi lâu sau cậu mới cúi đầu tiếp tục ăn cháo, nhẹ giọng nói: “Vậy mà cũng gọi là tốt với ngươi?”  

A Long không nhận ra chút ưu tư trong giọng nói của Triệu Bảo Châu, chỉ nghiêm túc gật đầu: “Lão gia là người tốt.”  

Mới gặp chưa bao lâu đã nói những lời này, Triệu Bảo Châu khẽ nhếch môi, liếc nhìn A Long đang ăn uống ngon lành, thầm nghĩ: Vẫn còn là một đứa trẻ ngây ngô.  

A Long tính tình hoạt bát, vừa ăn cơm vừa tò mò hỏi cậu: “Lão gia từ kinh thành đến ạ? Kinh thành có lớn không?”  

Triệu Bảo Châu uống một ngụm cháo, gật đầu: “Lớn lắm.”  

A Long lại hỏi: “Có nhiều người không? Trên phố ai cũng mặc quần áo bằng lụa à?”  

Triệu Bảo Châu lắc đầu: “Không hẳn. Chỉ những nhà có tiền mới mặc lụa thôi.”  

Cậu nghĩ đến những bộ đồ mà Diệp Kinh Hoa cho mình mặc, toàn bộ đều là tơ tằm thượng hạng, mùa hè mặc vào vừa mát mẻ vừa thoải mái.  

Nghe vậy, A Long đầy ngưỡng mộ thở dài: “Thật tốt quá.” Rồi lại hỏi tiếp: “Tiểu nhân còn nghe nói người nhà quyền quý trong kinh đều ăn nhân sâm, bánh hoa quế, tổ yến, vi cá. Có thật không ạ?”  

Triệu Bảo Châu chợt nhớ đến những bữa tiệc xa hoa trên bàn ăn nhà họ Diệp, khẽ gật đầu.  

Mắt A Long sáng rực lên, như thể tâm hồn của cậu ta đã bay đến kinh thành từ lúc nào, hâm mộ nói: “Những món đó chắc là ngon đến mức bọn tiểu nhân không thể tưởng tượng nổi.”  

Nghe vậy, Triệu Bảo Châu thoáng dừng lại, gắp một miếng dưa chuột, chậm rãi nói: “Chưa chắc.”  

A Long lập tức hai mắt sáng rỡ: “Lão gia từng ăn rồi?”  

Triệu Bảo Châu gật đầu: “Từng ăn tổ yến, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt.”

Diệp Kinh Hoa nhất quyết bắt cậu ăn, nhưng dù có ăn vào, cậu cũng chẳng cảm nhận được hương vị gì đặc biệt. Triệu Bảo Châu âm thầm nghĩ, thà ăn bát cháo gạo lứt trước mặt này còn ngon hơn.  

A Long ngơ ngác “ồ” một tiếng, trong lòng nghĩ thứ còn quý hơn cả vàng sao lại có thể không ngon được chứ? Đồng thời, cậu ta lặng lẽ quan sát Triệu Bảo Châu— Dù quen biết chưa lâu, nhưng cậu ta đã nhận ra Triệu Bảo Châu không phải một thư sinh tầm thường.  

Trước hết là khí chất toát ra từ cậu, hoàn toàn không giống dân thường. Hơn nữa, dù trên người chỉ mặc quan phục đơn giản, nhưng miếng ngọc bội hình thỏ nhỏ buộc bên hông lại là vật quý hiếm, tinh xảo sống động như thật, chắc chắn là làm từ loại ngọc thượng hạng.  

A Long bỗng nhiên cảm thấy vị Huyện lệnh mới này hẳn có lai lịch không nhỏ ở kinh thành. Nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu nếu quả thực như vậy, tại sao cậu lại lưu lạc đến nơi nghèo khổ này? Suy nghĩ mãi cũng không ra, A Long dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ càng thêm ngưỡng mộ Triệu Bảo Châu.  

Sau bữa sáng, A Long đứng dậy định thu dọn bát đũa, nhưng bị Triệu Bảo Châu giữ lại:  

“Khoan đi đã, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”  

A Long ngồi xuống lại, thấy sắc mặt Triệu Bảo Châu trở nên nghiêm túc, liền nghe cậu hỏi:  

“Ta mới đến đây, chưa rõ tình hình thế nào, ngươi kể ta nghe đi.”  

A Long đương nhiên sẵn lòng, lập tức mở miệng kể về tình hình huyện Vô Nhai. Đúng như những gì Triệu Bảo Châu suy đoán, huyện này không có tuyến đường buôn bán, có sáu thôn xã trực thuộc. Kinh tế chủ yếu dựa vào trồng lúa, trồng chè, nuôi gia súc gia cầm. Trong huyện có ba tiệm vải, hai lò mổ, một số cửa hàng lương thực và dầu ăn, một tiệm cầm đồ, ngoài ra không có gì đáng kể. Nếu muốn gửi thư hay thi vào Huyện học thì đều phải sang huyện bên cạnh.  

Càng nghe, lông mày Triệu Bảo Châu càng nhíu chặt. Xem ra huyện Vô Nhai này còn nghèo nàn hơn cả huyện Sơn Nam mà cậu từng ở. Ít nhất, Sơn Nam còn có Huyện học, có quán rượu, có quán trọ. Dù núi non hiểm trở, quanh năm vẫn có vài đoàn thương nhân qua lại, nhưng Vô Nhai thì hoàn toàn không có.  

Cậu không khỏi hỏi: “Sao ngay cả một đoàn thương nhân cũng không có?”  

A Long nuốt miếng cháo xuống, dù biết trong huyện nha chỉ có hai người bọn họ, cậu ta vẫn theo bản năng liếc nhìn ra ngoài cửa, sau đó mới hạ giọng đáp:  

“Lão gia chưa biết đấy thôi, huyện ta tuy nhỏ nhưng có một gia tộc họ Vưu, là địa chủ giàu có nhất vùng. Nghe nói tổ tiên họ đã định cư ở đây từ trăm năm trước. Trong ba tiệm vải trong thành thì hai tiệm là của họ, ngoài ra còn có tiệm lương thực, tiệm dầu, tiệm cầm đồ, tất cả đều thuộc về nhà họ Vưu.”  

Nghe đến đây, mí mắt Triệu Bảo Châu khẽ giật, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, đã mơ hồ đoán được phần nào lời sắp tới của A Long.  

Quả nhiên, A Long nói tiếp:  

“Nghe các bô lão trong thôn kể lại, trước kia huyện này có thương đội qua lại. Nhưng nhiều năm trước, nhà họ Vưu bắt đầu kinh doanh vải vóc, liền không cho phép người ngoài vào buôn bán. Nghe nói… bọn họ còn sai người giả làm thổ phỉ cướp phá mấy chuyến hàng. Những xe vải bị cướp đều bị đốt sạch. Sau vài lần như vậy, thương đội bên ngoài đều không dám đến nữa.”  

Dứt lời, sắc mặt Triệu Bảo Châu đã đen như đáy nồi. A Long thấy cậu như vậy, vô thức hạ thấp giọng, chỉ nghe cậu trầm giọng hỏi:  

“Bọn họ làm vậy, chẳng lẽ không ai quản sao?”  

“Ai dám quản chứ.” A Long thở dài, nói: “Tiểu nhân khuyên lão gia cũng đừng quản. Thế lực nhà họ Vưu rất lớn, nghe nói tổ tiên có thông gia với nhà Tri phủ, có chỗ chống lưng to, chẳng sợ ai cả! Hễ ai cản đường bọn họ, chỉ cần cười nói một câu đã có thể khiến người đó mất mạng. Mà nếu muốn bắt người trong nhà họ, e rằng phải đem cả quân đội đến mới phá nổi cổng nhà đấy!”  

Lời A Long có phần phóng đại, nhà họ Vưu dù có quan hệ với Tri phủ thì cũng không thể thật sự biến phủ đệ thành pháo đài kiên cố. Nhưng chỉ cần bóc tách những lời ấy, nghe về chuyện họ độc chiếm thương mại và giết người vô tội vạ là cũng đủ thấy nhà họ Vưu này hoành hành ngang ngược cỡ nào ở huyện Vô Nhai.  

Sắc mặt Triệu Bảo Châu càng lúc càng u ám, cuối cùng đến mức khiến A Long không dám thở mạnh. Đột nhiên, cậu giáng một chưởng xuống bàn cái “rầm”:  

“Lại có chuyện như vậy sao?!”  

A Long bị dọa đến nhảy dựng, vội vàng đứng dậy đóng chặt cửa chính rồi quay lại, hạ giọng nói:  

“Lão gia nói nhỏ thôi, nhỡ bị người nhà họ Vưu nghe thấy lại đến gây chuyện thì sao.”  

Triệu Bảo Châu lạnh mặt, ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái. Nhìn thấy sự sợ hãi không che giấu trong mắt A Long, cậu càng cảm nhận rõ thế lực nhà họ Vưu đã ăn sâu bén rễ đến mức nào.  

Bàn tay đặt trên bàn của Triệu Bảo Châu siết thành nắm đấm, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng vẫn kiềm cơn giận, nói:  

“Ta hiểu rồi.” Cậu ngừng một chút, nhìn A Long: “Cũng cảm ơn ngươi đã khuyên ta.”  

A Long nghe vậy còn tưởng rằng Triệu Bảo Châu đã nghe lời mình, không định xen vào chuyện của nhà họ Vưu, cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống nói:  

“Lão gia khách sáo rồi. Dù sao tiểu nhân cũng chỉ là người ngoài, nếu lão gia muốn biết thêm về nơi này, tốt nhất là đi hỏi mấy người già trong huyện. Chỉ là… gặp chuyện liên quan đến nhà họ Vưu, e rằng dân trong huyện cũng không dám nói gì đâu. Nghe nói Huyện lệnh trước cũng từng thử can thiệp, nhưng vụ án đầu tiên đã gặp trở ngại, cuối cùng cũng bỏ mặc không quản nữa.”  

Triệu Bảo Châu im lặng nghe, sắc mặt bình tĩnh, không rõ có thực sự nghe lọt lời khuyên hay không. A Long nói đến đây thì bỗng như nhớ ra điều gì, vỗ trán một cái rồi bật dậy khỏi ghế:  

“Ôi chao! Tiểu nhân quên mất một chuyện quan trọng!”  

Triệu Bảo Châu nhướn mày nhìn cậu ta, còn chưa kịp hỏi gì đã thấy A Long chạy vọt ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, cậu ta quay lại, trên tay cầm một phong thư.

Triệu Bảo Châu vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra dấu sáp trên thư chính là của Diệp phủ, tim cậu đột nhiên trùng xuống.  

A Long đưa phong thư cho Triệu Bảo Châu, chỉ vào hàng chữ bên ngoài, nói: “Lá thư này được gửi tới từ mấy ngày trước, nói là gửi cho vị Huyện lệnh mới nhậm chức. Tiểu nhân không biết là ai nên tạm giữ lại. Lão gia xem thử, đây có phải tên của ngài không?”  

Triệu Bảo Châu nhận lấy, nhìn xuống thì thấy rõ ràng trên phong bì viết: “Gửi Triệu Bảo Châu đại nhân, Huyện lệnh huyện Vô Nhai, phủ Thanh Châu”.  

“Là ta.” Cậu mừng rỡ nhìn lá thư trong tay, không ngờ thư từ Diệp phủ lại đến nhanh như vậy. Cậu còn chưa tới nơi, thư đã đến trước rồi.  

Hẳn là thiếu gia viết cho cậu. Trong lòng Triệu Bảo Châu run lên, lập tức nói với A Long: “Mau lấy dao rọc thư lại đây.”  

Thấy cậu vui mừng đến thế, A Long càng tin chắc suy đoán của mình rằng Triệu Bảo Châu có thân thích ở kinh thành. Cậu ta vội xoay người đi lấy dao, rồi trông thấy Triệu Bảo Châu cẩn thận rọc lớp sáp niêm phong lấy thư ra.  

Vừa nhìn thấy, A Long lập tức thốt lên trong lòng: Chà! Thư dày thật! Trông qua cũng phải năm sáu trang, không biết là có bao nhiêu điều muốn nói đây?  

Triệu Bảo Châu mở thư, quả nhiên là nét chữ của Diệp Kinh Hoa. Câu đầu tiên viết: “Bảo Châu thân khải.” 

Nhìn thấy bốn chữ ấy, trong lòng cậu bỗng trào dâng một làn hơi ấm, tựa như đất trời được cơn mưa xuân tưới tắm, khiến lòng cậu dịu lại, an yên vô cùng. Thiếu gia vẫn nhớ đến cậu.  

Triệu Bảo Châu vội vàng đọc tiếp. Ngay đầu thư, Diệp Kinh Hoa đã hỏi cậu đã tới nơi chưa, nơi ở thế nào, ăn có ngon không, ngủ có yên giấc không. Triệu Bảo Châu cảm động vô cùng, tâm tư thiếu gia vốn luôn tinh tế, đối với cậu lại càng chu đáo. Lúc trước cậu ra đi mà không lời từ biệt, chắc hẳn đã khiến thiếu gia lo lắng nhiều. Triệu Bảo Châu vừa đọc thư, vừa nghĩ rằng phải nhanh chóng đến trạm dịch tìm người gửi thư hồi đáp mới được.  

Thế nhưng, ngay khi cậu đang đọc, bên ngoài đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn hẳn.  

Huyện nha không lớn, tường viện xung quanh cũng không cao, cây cối trong sân đã khô héo nên âm thanh bên ngoài hơi lớn một chút là có thể truyền vào trong. Ban nãy cậu cũng nghe thấy tiếng người, tưởng rằng là sinh hoạt thường ngày của dân chúng vào buổi sáng nên không để ý. Ai ngờ bây giờ tiếng ồn ngày càng lớn, dường như sắp thành một trận huyên náo.  

Triệu Bảo Châu cau mày, nói với A Long: “Sao lại ồn ào như vậy? Ngươi ra ngoài xem thử đi.”  

Cậu vừa nói vừa quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt A Long hơi chột dạ như có chút ngại ngùng. Hồi lâu sau, cậu ta mới ấp úng nói:  

“Lão gia… Tiểu nhân… mấy hôm trước tiểu nhân có đi chợ sáng mua bánh bao, nghe mọi người hỏi về người cưỡi ngựa đen vào thành hôm qua là ai. Tiểu nhân… tiểu nhân đã nói với họ là Huyện lệnh mới – Triệu đại nhân.”  

A Long nói có vẻ rụt rè, nhưng thực ra chẳng cần ai hỏi, cậu ta đi mua bánh bao mà hận không thể hét toáng lên cho cả huyện biết là nơi này vừa có một vị Huyện lệnh xinh đẹp!  

Người dân huyện Vô Nhai vốn rất bài xích quan lại. Trước đây, vị Huyện lệnh cũ đã làm quan ở đây hơn 10 năm nhưng lại sợ nhà họ Vưu quá mức, nhát gan đến độ không dám làm gì. Khi có dân chúng gặp nạn, ông ta cũng chưa từng đứng ra thực thi công lý. Vì vậy, khi nghe A Long nhắc đến Huyện lệnh mới, ban đầu mọi người chẳng hề quan tâm. Nhưng lòng yêu cái đẹp ai cũng có, nghe A Long nói vị Huyện lệnh mới đẹp như tiên giáng trần, tất cả đều nảy sinh tò mò.  

A Long ngượng ngùng nói: “Chắc là… mọi người muốn đến xem Huyện lệnh mới là người thế nào.”  

Triệu Bảo Châu không biết A Long đã thêu dệt những gì sau lưng mình, chỉ nghĩ rằng dân chúng tò mò muốn gặp Huyện lệnh mới. Cậu suy nghĩ trong chốc lát rồi đứng dậy nói: “Cũng được, theo ta ra ngoài xem thử.”  

A Long theo sau cậu. Khi cánh cửa lớn của huyện nha được đẩy ra, trước mắt liền hiện ra cảnh tượng đông nghịt, ít nhất cũng phải vài trăm người tụ tập bên ngoài.  

Họ đều là dân thường sống trong huyện Vô Nhai. Khi thấy cánh cổng sơn đỏ của huyện nha mở ra, một thiếu niên gầy gò trong bộ quan phục xanh bước ra, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt cậu, phản chiếu trên sống mũi cao thẳng một tia sáng lấp lánh.  

Đám đông lập tức sững sờ, cả khoảng sân bỗng trở nên im lặng.  

Triệu Bảo Châu cũng không ngờ lại có nhiều người như vậy, trong khoảnh khắc cũng đứng yên.  

Hai bên cứ thế lặng lẽ nhìn nhau. Một lúc lâu sau, giữa đám đông mới vang lên những tiếng thì thầm:  

“… Đây là Huyện lệnh mới sao?”  

“Đẹp quá… A Long không hề nói dối…”  

“Trời ạ… Sao lại có người đẹp đến vậy? Như bước ra từ tranh vẽ ấy.”  

Mọi người dù ngạc nhiên nhưng không ai dám lớn tiếng bàn tán. Ở huyện thành nhỏ bé này, họ chưa từng gặp ai có dung mạo xuất sắc đến vậy. Vị Huyện lệnh mới này còn đẹp hơn cả tượng Quan Âm tống tử trong miếu, dáng người thanh tú, lại mang theo khí chất cao quý— Nếu không phải vì bộ quan phục trên người, e rằng ai cũng tưởng cậu là con cháu nhà quyền quý nào đó.  

Một người như vậy… lại là Huyện lệnh mới của họ?  

Đám đông chen chúc nhau, nhìn Triệu Bảo Châu bằng ánh mắt kinh ngạc và thán phục như thể đang ngắm nhìn một nhân vật bước ra từ tiên cảnh. Ai cũng muốn bàn tán, nhưng khi thấy cậu đứng đó im lặng, họ cũng không dám mở miệng, sợ rằng chỉ một lời vụng về thôi cũng sẽ phá vỡ sự hoàn mỹ của vị công tử bước ra từ trong tranh này.  

Ngay cả những người vốn có thành kiến với Huyện lệnh cũng chậm rãi thu lại sự đề phòng. Ban đầu, họ không tin tưởng quan lại, cho rằng tất cả Huyện lệnh đều là những kẻ chỉ biết cấu kết với nhà họ Vưu để vơ vét của cải. Nhưng khi đứng trước một mỹ nhân như thế này, họ lại chẳng thể nói ra lời khó nghe nào. Trong phút chốc, sự cảnh giác trong mắt họ dần tan đi, chỉ còn lại những ánh nhìn ngưỡng mộ như thể đang chiêm ngưỡng một món đồ sứ quý giá được trưng bày trong lồng kính đối với Triệu Bảo Châu.

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.