Buổi tối, bà Phó tổ chức một buổi tiệc nướng gia đình trong sân vườn.
Thẩm Đình Châu là “nhân viên ngoài biên chế” theo Hứa Tuẫn tham gia BBQ lần này.
Vốn Thẩm Đình Châu là người nướng chính, còn Hứa Tuẫn chỉ đứng bên cạnh đưa nguyên liệu nấu ăn, nhưng anh tạm thời nhận được một cuộc điện thoại, Hứa Tuẫn liền đảm nhiệm vai trò nướng chính.
Thẩm Đình Châu đi tới một nơi yên tĩnh, nói vài câu với người bên kia điện thoại.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh vào phòng khách rửa tay, lại nghe Tang Kình nói: “Đi lấy chút đá bào trong tủ lạnh.”
Thẩm Đình Châu nhìn trái nhìn phải, thấy trong phòng khách chỉ có mình anh, xác định Tang Kình đang nói với mình bèn đi vào phòng bếp.
Tủ lạnh của nhà họ Phó là loại âm tường, Thẩm Đình Châu nghiên cứu một lúc rồi mở ngăn chứa đá.
Tang Kình quay lưng về phía anh, ông đang làm sashimi trên quầy bếp.
Khi Thẩm Đình Châu mang đá bào đến, Tang Kình hơi kinh ngạc, sau đó áy náy nói: “Tôi không biết là cậu, làm phiền cậu rồi.”
“Không phiền ạ, tiện tay mà thôi.” Thẩm Đình Châu hỏi: “Chú có cần giúp gì nữa không?”
Tang Kình cười khéo léo từ chối, nhưng Thẩm Đình Châu vẫn chưa rời đi ngay.
Nhìn kỹ thuật cắt gọt lưu loát của Tang Kình, mỗi lát cá sống mỏng và đều nhau được cuộn lại thành hình hoa tươi, trên đĩa còn đặt những bông hoa trang trí được làm từ củ cải đường rất đẹp mắt, Thẩm Đình Châu sợ hãi thán phục.
Một đôi tay thật khéo, cảm giác như đạt đến trình độ của một đầu bếp thượng hạng.
Lần này Tang Kình đeo găng tay trong suốt chuyên dụng của đầu bếp, Thẩm Đình Châu phát hiện vị trí ngón út bên phải của ông trống rỗng.
Dường như nhận ra ánh mắt anh, Tang Kình bình tĩnh nói: “Là tôi tự cắt.”
Thẩm Đình Châu: “Dạ?”
Tang Kình: “Theo quy tắc của Thiên Môn, rời đi phải cắt một ngón tay.”
Thẩm Đình Châu: … Thiên Môn này là Thiên Môn mà anh đang nghĩ sao?
Giọng quản gia vang lên từ phía sau: “Không ngờ ông Tang lại là người trong Thiên Môn.”
Sự xuất hiện đột ngột của quản gia dọa Thẩm Đình Châu nhảy dựng, anh nhìn về phía quản gia đang cầm ly trà, vẻ mặt thần bí mỉm cười.
Thẩm Đình Châu: Cảm giác tiếp theo sẽ là một cuộc đối thoại khó lường.
Tang Kình cắt miếng cá sống cuối cùng, cuộn thành một bó hoa xinh đẹp, lúc này mới ngẩng đầu nhìn quản gia, khuôn mặt kia vẫn nghiêm túc ổn trọng như cũ.
Ông thản nhiên nói: “Lúc còn trẻ không hiểu chuyện.”
Quản gia thưởng thức một ngụm trà, mỉm cười nói: “Đúng là có chút không hiểu chuyện.”
Tang Kình cũng không tức giận, thay một con dao khác để điêu khắc hoa trên cà rốt: “Nghe nói trước kia quản gia từng là trùm mafia?”
Cái gì? Mafia!
Lời này khiến cả ba đời nhà Thẩm Đình Châu khiếp sợ.
Mẹ ơi, quản gia bây giờ cũng phải có lai lịch phức tạp đặc sắc như vậy sao?
Quản gia cười: “Làm sao sánh được với Thiên Môn của các ông, chúng tôi không cắt ngón tay.”
Tang Kình lạnh nhạt: “Cắt ngón tay còn tốt hơn ăn đạn.”
Thẩm Đình Châu: … Đều là người có chiến tích.
Quản gia đột nhiên vén vạt áo lên, tay chạm vào sau lưng, đồng tử Thẩm Đình Châu chấn động, da đầu tê rần.
Ở đây chúng tôi không có hứng rút súng đâu, đây là phạm pháp đó, chú quản gia!
Thẩm Đình Châu vừa muốn ngăn cản, lại thấy quản gia móc ra một bộ bài tây.
Có vài người giấu bom trong túi quần, có vài người giấu bài sau lưng…
Quản gia trải hết bộ bài tây ra chỉ trong vài giây, rồi nhanh chóng lưu loát thu vào tay, sau đó bắt đầu xào bài.
Nhìn động tác xào bài bằng một tay của quản gia, Thẩm Đình Châu cảm giác ông cũng đã luyện qua, tốc độ rất nhanh.
Quản gia chia bộ bài thành hai phần, đầu ngón tay trỏ của cả hai tay đặt lên mặt sau của các lá bài, uốn cong chúng, ngón cái gạt phần đầu của bộ bài, ba ngón tay còn lại giữ đuôi bài, ngón tay cái xáo bài.
Động tác của ông rất nhanh, hai chồng bài đan xen vào nhau, quản gia cong mặt bài lên, khi buông ba ngón tay phía sau ra, các lá bài phát ra âm thanh xạch xạch, nhanh chóng hợp hai thành một.
Một màn xào bài đuôi bồ câu rất chuẩn, rất đẹp.
Quản gia liên tục xào bài hai lần, cuối cùng rút một lá từ bên trong ra, mỉm cười hỏi Tang Kình: “Ông Tang, ông có biết lá bài này là gì không?”
Tang Kình không suy nghĩ nhiều, mở miệng nói: “Át bích.”
Quản gia lật lá bài lại.
Thẩm Đình Châu nhìn sang, đó là lá K bích.
Tang Kình không nói gì, sắp xếp lại những miếng cá sống trên đĩa đựng đầy đá bào rồi tháo găng tay xuống. Sau khi rửa tay, ông lại đeo găng tay trắng của mình, sau đó bưng khay thức ăn đi ra ngoài.
Lúc Tang Kình đi ngang qua quản gia, cổ tay hơi nhấc lên, nhẹ nhàng rút ra một lá bài từ ống tay áo của quản gia đặt lên bàn.
Thẩm Đình Châu thậm chí còn không nhìn rõ ông ra tay thế nào, động tác vô cùng mượt mà.
Chờ Tang Kình rời đi, Thẩm Đình Châu bước tới bên bàn, nhặt lá bài mà Tang Kình đã để xuống, ngơ ngác nói với quản gia: “Át bích.”
Quản gia nhìn theo hướng của Tang Kình.
Tang Kình một tay bưng khay thức ăn, đi từ phòng khách đến vườn sau.
Lúc Tang Kình đi ngang qua một bậc thang, Thẩm Đình Châu phát hiện ánh mắt của quản gia lập tức sắc bén tập trung, đợi đến khi Tang Kình vững bước đi xuống bậc thang và khuất khỏi tầm nhìn, ánh mắt của quản gia mới dời đi.
Thẩm Đình Châu nghe thấy ông lẩm bẩm một câu: “Lại không bị vấp cầu thang, chậc, thật đáng tiếc.”
Thẩm Đình Châu: …
Cho nên vừa rồi chú dùng ý niệm nguyền rủa quản gia Tang sao!
Quả nhiên đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên, dù bao nhiêu tuổi vẫn thích chơi kiểu ấu trĩ này.
–
Hai phút này trôi qua quá đặc sắc, Thẩm Đình Châu có chút hoảng hốt.
Anh rửa tay xong đi ra khỏi phòng khách, vườn sau vẫn nhộn nhịp như cũ. Cảm giác “trong núi chỉ bảy ngày, ngoài đời đã ngàn năm” chợt nhạt đi.
Anh vui mừng nhìn lướt toàn cảnh, khi nhìn thấy Phó Hoài Phỉ, tầm mắt bỗng dừng lại vài giây.
Phó Hoài Phỉ ngồi ở góc vườn hoa hẻo lánh nhất ở bên cạnh, mái tóc dài đen bóng được tết xuống trước ngực, phía trên điểm xuyết những bông hoa nhỏ xinh xắn.
Anh ta mặc quần áo màu xanh da trời ngồi ở chỗ đó, có một loại vẻ đẹp giữa mùa đông giá rét nở ra hương thơm ngày xuân.
Đẹp, nhưng trừu tượng.
Cảm giác không thật của Phó Hoài Phỉ khiến anh ta như không hợp với cả thế giới.
Thẩm Đình Châu nhìn ba giây, sau đó dời mắt đi, thế giới ở sân sau lại có hương vị khói lửa đời thường.
Nhìn về phía Phó Hoài Phỉ, không chân thật, nhìn về phía những nơi khác trong sân sau, ấm áp.
Nhìn về phía Phó Hoài Phỉ, không chân thật, nhìn về phía những nơi khác trong sân sau, ấm áp.
Nhìn về phía Phó Hoài Phỉ, không chân thật, nhìn về phía những nơi khác trong sân sau, ơ…
Phát hiện ra điểm nổi bật, Thẩm Đình Châu quay đầu lại, thế giới của Phó Hoài Phỉ không còn là một người nữa, Tang Nham đã xuất hiện trước ống kính.
Tang Nham giữ cằm Phó Hoài Phỉ, cúi người kề sát vào anh ta như định cưỡng hôn.
Thẩm Đình Châu hoài nghi hai mắt mình xảy ra vấn đề, nhắm một chút, lại nhìn sang.
Phó Hoài Phỉ bị ép ngửa đầu, đường nét cổ mượt mà, khuôn mặt nghiêng đẹp đẽ, hàng mi chớp chớp nhìn Tang Nham tới gần như thể một giây sau sẽ nói “Yamete”.
Anh ta không mở miệng nói “Yamete”, ngược lại là Tang Nham lại nói trước 3 từ.
Thẩm Đình Châu cố gắng phân biệt, kết quả phát hiện cậu ta đang nói “Bác sĩ Thẩm”.
What?
Tang Nham nhìn anh, vẻ mặt lo lắng: “Bác sĩ Thẩm, họng của cậu chủ hình như hơi khó chịu.”
Thẩm Đình Châu tỉnh lại, chột dạ bước tới.
Đèn đường ở sân sau và đèn pin điện thoại di động đều là loại ánh sáng cam, Thẩm Đình Châu nhìn không rõ lắm, không biết cổ họng Phó Hoài Phỉ có sưng lên hay không.
Phó Hoài Phỉ chỉ bị Tang Nham và Thẩm Đình Châu thay phiên nhìn cổ họng một chút mà như đã trải qua một kiếp nạn, anh ta yếu ớt nằm trở lại chiếc ghế phong cách Rococo, khóe mắt còn hơi đỏ.
Tang Nham an ủi Phó Hoài Phỉ vài câu, sau đó lòng nóng như lửa đốt hỏi: “Sao rồi, bác sĩ Thẩm?”
Thẩm Đình Châu theo bản năng nói: “Người nhà yên tâm, không phải ung thư.”
Tang Nham: “Hả?”
Phó Hoài Phỉ hoảng hốt nhìn lại.
Thẩm Đình Châu ngơ ra vài giây: “…Ý tôi là, có thể anh ấy bị nóng trong do ăn thịt nướng. Khụ, hôm nay anh ấy đã ăn bao nhiêu?”
Lúc hỏi câu này, ánh mắt anh lướt qua chiếc bàn tròn phủ khăn ren, không khỏi lúng túng.
Cảm giác như Phó Hoài Phỉ không ăn cùng loại thịt nướng với mọi người.
Trên bàn tròn đặt một bộ đồ ăn mạ vàng, những miếng thịt dê bình thường được Tang Nham xếp ngay ngắn cùng một chỗ, những chỗ trống trên đĩa còn được dùng nước sốt vẽ ra hai đường, phần đuôi được điểm xuyết bằng lá bạc hà.
Ngay cả vỏ đậu nướng cũng có kiểu trình bày tinh tế riêng, tạo cảm giác khiến người ta trèo cao không nổi.
Cho dù là nguyên liệu nấu nướng bình thường, qua bàn tay khéo léo của Tang Nham cũng toát lên một tín hiệu không xứng được ăn.
Điều khiến Thẩm Đình Châu kinh ngạc nhất chính là Tang Nham thực sự có thể kể lại chính xác những gì Phó Hoài Phỉ đã ăn tối nay—
“Năm miếng thịt dê, ba miếng thịt bò, nửa miếng đậu, cá nướng ăn hai miếng, một con sò biển, nửa miếng mực, nửa miếng ớt chuông và ba miếng đậu hũ.”
Thẩm Đình Châu: …
Phó Hoài Phỉ kinh ngạc: “Tôi ăn nhiều như vậy?”
“Cái này mà gọi là nhiều?” Tang Nham buồn bã nói: “Cậu chủ, sức ăn của cậu quá ít.”
Câu trả lời này khiến Phó Hoài Phỉ rất hài lòng, anh ta yên tâm nằm xuống, tiếp tục làm một mỹ nam thanh lịch lại nhiều bệnh.
Thấy anh ta như vậy, Tang Nham đau lòng không thôi: “Cậu chủ, có phải rất khó chịu không?”
Phó Hoài Phỉ dường như bị đau họng, không muốn nói nhiều, yếu ớt lắc đầu với Tang Nham.
Thấy bà Phó nhìn sang bên này, Phó Hoài Phỉ lập tức rụt rụt ra sau lưng Tang Nham, chờ tầm mắt đối phương dời đi, anh ta mới nhu nhược cụp mắt xuống.
Thẩm Đình Châu giật giật khóe miệng: “Có lẽ là bị nóng trong, uống nhiều nước và ăn nhiều trái cây một chút.”
Tang Nham lập tức nói: “Tôi hầm lê tuyết.”
Thẩm Đình Châu gật đầu: “Lê tuyết tốt, để anh ấy uống nhiều vào.”
Tang Nham cúi người, nhẹ giọng nói với Phó Hoài Phỉ: “Cậu chủ có lạnh không? Tôi đi lấy áo cho cậu chủ nhé?”
Phó Hoài Phỉ gật đầu một cái, sau đó nâng bàn tay thon dài lên.
Tang Nham vội nắm lấy, nửa ngồi trước mặt anh ta: “Sao vậy, cậu chủ?”
Phó Hoài Phỉ nhẹ giọng dặn dò: “Đi nhanh về nhanh.”
Nói xong bèn nghiêng đầu nhẹ nhàng ho khan. Nhìn dáng vẻ của anh ta, ai nhìn mà không cảm thán đúng là một đóa hoa yếu ớt?
Tang Nham lo lắng rót một tách trà nóng: “Cậu chủ sưởi ấm tay đi, tôi sẽ quay lại ngay.”
Phó Hoài Phỉ ừ một tiếng, ngoan ngoãn cầm chén trà chờ Tang Nham trở về.
–
Sau khi Thẩm Đình Châu trở về đã chia sẻ hai tin tức mang tính bùng nổ cho Hứa Tuẫn.
“Cậu biết không? Trước đây quản gia lại là trùm mafia, quản gia Tang là người của Thiên Môn!”
Hứa Tuẫn phản ứng bình thản: “Tôi biết, mau ăn thịt đi, vừa mới nướng xong.”
Thẩm Đình Châu nhận lấy xiên thịt Hứa Tuẫn đưa qua, bắt đầu gặm gặm.
Hứa Tuẫn hỏi: “Mùi vị thế nào?”
Thẩm Đình Châu khẳng định trăm phần trăm: “Rất ngon.”
Hứa Tuẫn mỉm cười hài lòng, lấy một miếng trái cây ăn.
Thẩm Đình Châu nhìn hắn: “Sao cậu không ăn?”
Hứa Tuẫn lắc đầu: “Tôi không thể ăn nhiều, dễ bị nóng trong.”
Lông mày của Thẩm Đình Châu khẽ giật, ai cũng nói cháu ngoại giống cậu, Hứa Tuẫn và Phó Hoài Phỉ thật sự có nhiều điểm giống nhau.
Hứa Tuẫn rất nhạy bén, nhìn chằm chằm Thẩm Đình Châu hỏi: “Anh đang nghĩ gì?”
Thẩm Đình Châu chậm rãi cong khóe miệng: “Không có gì, tôi đang nghĩ có nên hấp cho cậu một chén trứng hấp không, không thể để cậu đói bụng được.”
Ánh mắt Hứa Tuẫn trở nên dịu dàng: “Anh ăn trước đi, ăn no rồi nói sau.”
Thẩm Đình Châu gật đầu một cái, tiếp tục gặm thịt xiên trong tay, Hứa Tuẫn ở bên cạnh đưa rau xà lách cho anh.
Khi ăn gần xong, Thẩm Đình Châu dẫn Hứa Tuẫn vào phòng bếp, hấp cho hắn một chén trứng.
Không lâu sau, Tang Nham và Phó Hoài Phỉ cũng bước vào.
Giống như Thẩm Đình Châu, Tang Nham cũng vào để hấp trứng cho Phó Hoài Phỉ.
Chén trứng của Thẩm Đình Châu ra trước, rắc hành lá, dầu mè và xì dầu lên là có thể ăn được.
Tang Nham thì làm trứng hấp phiên bản xa hoa, đánh đều ba quả trứng, thêm sữa vào lòng trứng rồi bỏ vào nồi bật lửa, sau đó bắt đầu thắng đường caramel.
Nhìn quản gia Tiểu Tang thuần thục lại bận rộn, Thẩm Đình Châu nhớ tới kỹ năng dùng dao của quản gia Tang, cảm giác không hổ là truyền nhân của bậc thầy.
Hứa Tuẫn và Phó Hoài Phỉ hai cậu cháu nhà này, một người ăn trứng hấp phiên bản đơn giản, một người ăn trứng hấp phiên bản xa hoa, nhưng đều im lặng.
Thẩm Đình Châu trò chuyện với Tang Nham: “Quản gia Tiểu Tang, cậu có ăn gì không?”
Quản gia Tiểu Tang có tài nấu nướng hạng nhất ngượng ngùng trả lời: “Cảm ơn bác sĩ Thẩm đã quan tâm, tôi ăn rồi, cậu chủ để lại nhiều đồ ăn, không ăn sẽ lãng phí.”
“Hả?” Giọng Thẩm Đình Châu cao lên.
Khóe miệng Tang Nham khẽ nhếch lên: “Cậu chủ ăn bằng dao nĩa, không chạm vào đồ ăn, rất vệ sinh, cũng không lây nhiễm chéo.”
“Ồ.” Giọng Thẩm Đình Châu hạ xuống.
Lúc này Hứa Tuẫn bỗng nhiên nói: “Mùi vị hơi lạ.”
Thẩm Đình Châu nhìn sang, Hứa Tuẫn nói với anh: “Tôi ăn thấy hơi lạ, anh nếm thử xem.”
Hắn xúc một thìa trứng hấp đưa đến bên miệng Thẩm Đình Châu, anh không nghĩ nhiều bèn nếm thử một miếng: “Hình như hơi nhạt, cho thêm chút muối đi.”
Hứa Tuẫn gật đầu: “Được.”
Thẩm Đình Châu cầm lấy muối rắc thêm một ít, Hứa Tuẫn tiếp tục ăn.
Thấy Hứa Tuẫn dùng thìa Thẩm Đình Châu đã dùng, Phó Hoài Phỉ và Tang Nham liếc nhau, đều nhìn thấy khiếp sợ trong mắt đối phương.
Phó Hoài Phỉ: Bọn họ dùng chung một cái thìa.
Tang Nham: Mặc dù không vệ sinh, nhưng… chắc là bác sĩ Thẩm có suy tính của riêng mình.
Bà Phó bước vào: “Không phải chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa rồi sao, sao còn tụ tập ở đây ăn vụng?”
Thấy Hứa Tuẫn cũng bị mắng, trong lòng Phó Hoài Phỉ có chút cân bằng, ngược lại không còn ngúng nguẩy bỏ đi.
Tang Nham giúp Phó Hoài Phỉ nói một câu: “Cậu chủ không thoải mái.”
Bà Phó trìu mến nhìn về phía Phó Hoài Phỉ: “Một năm 365 ngày, 730 ngày đều không thoải mái, cũng làm khó con biến một ngày thành hai ngày.”
Phó Hoài Phỉ yên lặng đặt bát đũa xuống, đứng dậy chuẩn bị “tiên nam bay đi”.
“Sắp đi rồi à?” Bà Phó quay đầu nói với Tang Nham: “Mau đỡ nó về phòng khóc đi, đừng ở chỗ này nước mắt giàn giụa, nhấn chìm bác sĩ Thẩm nhà người ta.”
Thẩm Đình Châu: …
Tang Nham mồm mép không lợi hại bằng bà, đành đỡ Phó Hoài Phỉ rời đi.
Hai người bọn họ vừa đi, ánh mắt bà Phó đã chuyển sang người Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn.
Thẩm Đình Châu có cảm giác như học sinh đột nhiên bị thầy cô gọi lên đọc bài trong lớp, thần kinh không khỏi căng thẳng.
Bà mỉm cười hòa nhã: “Bác sĩ Thẩm, tối nay làm phiền cháu rồi, mau ngồi xuống, cùng ăn với bé Xấu một chút, để nó ăn nhiều vào, đến lúc đó biến thành bé Ngói thì nhìn cũng thuận mắt hơn.”
Nếu không học hết tiểu học thì thật đúng là không thể hiểu được trò đùa của bà.
Thẩm Đình Châu học hết tiểu học mà phải mất một lúc lâu mới hiểu được ý của câu bé Xấu biến thành bé Ngói.
Sau khi bà Phó rời đi, anh ngồi xuống bên cạnh Hứa Tuẫn: “Cậu ổn chứ?”
Hắn ăn xong miếng trứng hấp cuối cùng: “Bây giờ còn có cái gì mà tôi nuốt không trôi nữa chứ?”
Thẩm Đình Châu do dự một lúc, cầm lấy gừng tươi đẩy tới trước mặt hắn.
Hứa Tuẫn nhíu mày, một lát sau cầm miếng gừng bỏ vào miệng.
Thấy hắn định ăn thật, Thẩm Đình Châu hoảng sợ, vội vàng ngăn lại: “Không đến mức đó, không đến mức đó, tôi nói đùa thôi.”
Hứa Tuẫn đưa tay giữ lấy hai má của Thẩm Đình Châu, cúi người xuống, môi của hắn suýt nữa đụng tới môi anh, chóp mũi hai người chạm vào nhau.
Con ngươi của Thẩm Đình Châu co rút lại như sợ hãi, trước mắt toàn là những hình ảnh hỗn loạn.
Trên thực tế đó là lông mi của Hứa Tuẫn, chỉ là bởi vì cách quá gần, sau khi con ngươi Thẩm Đình Châu phóng đại vô hạn thì hình ảnh mới trở nên mơ hồ.
Hứa Tuẫn lại tiến thêm chút nữa, khiến Thẩm Đình Châu sợ tới mức nhắm mắt lại.
Một giây sau, trán của anh bị cụng không nặng không nhẹ một cái, cảm giác áp lực mập mờ này biến mất, anh mới chậm rãi mở mắt ra.
Trong mắt Hứa Tuẫn lóe ra ý cười: “Đây chính là hình phạt vì anh đùa tôi.”
Thẩm Đình Châu vẫn dại ra như cũ, trái tim không khống chế được mà rung động.
Anh không nghĩ được hình phạt mà Hứa Tuẫn nói là cái cụng đầu hoàn toàn không đau này hay là cái gì khác.
Mọi người ăn uống no đủ lần lượt quay lại, lúc này Thẩm Đình Châu mới nhanh chóng kéo xa khoảng cách với hắn.
Nhìn anh đỏ mặt bối rối, Hứa Tuẫn bèn cong môi.
–
Buổi tối sau khi trở về và nằm lên giường, chỉ cần nhắm mắt lại, Thẩm Đình Châu lại nghĩ tới cảnh tượng trong phòng khách——
Gương mặt phóng đại của Hứa Tuẫn, hơi thở nóng rực, cùng với cảm giác cánh môi như có như không.
Anh lăn qua lộn lại mà không thể xua đi cảnh tượng này, bèn kéo chăn trùm kín đầu, không bao lâu lại ngồi phắt dậy giống như có hình ảnh cấp độ hạn chế hơn xâm nhập vào đầu.
Thẩm Đình Châu cốc nhẹ vào đầu một cái, sau đó cầm điện thoại lên, chuẩn bị xem thứ gì đó để phân tán sự chú ý.
Anh lướt lướt vòng bạn bè, rồi lại dừng ở nền tảng video ngắn một lúc, cuối cùng mở diễn đàn Hoa tộc.
Đứng đầu là một bài post quen thuộc.
[Ha ha, tôi đã tuyệt vọng với chứng mù mặt của mình rồi, lần thứ ba nhận nhầm người.]
Còn có chuyện mấy hôm trước có người than phiền về bạn đời của mình, cuối cùng bị Ngu Cư Dung khóa bài.
[Cảm ơn mọi người đã quan tâm, yên tâm, tôi không xảy ra chuyện gì, cho hắn 10 lá gan cũng không dám làm gì tôi đâu.]
Bài post bị một câu spam: [Hy vọng mông của cậu cũng cứng như miệng của cậu.]
30 bình luận đầu đều là câu này, chủ thớt chắc là không phục nên trả lời: [Mấy người đừng có mà không tin, tôi đã đập xe lăn của hắn rồi.]
Không ít người bắt đầu trêu chọc chủ thớt——
[Tin tin, sao lại không tin chứ?]
[Nếu lời của chủ thớt không đáng tin thì trên đời này còn gì là thật nữa, còn gì nữa chứ!]
[Đúng thế, đến cả hổ cũng có lúc ngủ gật, chẳng lẽ người ta không thể thừa lúc chú hai Ngu ngủ mà lén đi đập xe lăn sao?]
Chủ thớt còn trẻ, không tránh khỏi bị khích: [Không phải tôi thừa dịp hắn ngủ mới đập đâu, tôi đập ngay trước mặt hắn cơ.]
[Thế cậu có mặc đồ hay không? Hắn có mặc đồ hay không?]
Chủ thớt: [… Việc đó mấy người đừng quan tâm, dù sao tôi cũng đã đập xe lăn của hắn rồi, ngày mai tôi sẽ đi làm thủ tục ly hôn với hắn.]
[Chúc cậu độc thân vui vẻ.]
[Chúc cậu độc thân vui vẻ.]
[Chúc cậu độc thân vui vẻ]
Nhìn sáu chữ này, Thẩm Đình Châu nghĩ thầm, độc thân quả thật rất vui vẻ.
Lúc Thẩm Đình Châu liệt kê những lợi ích của việc độc thân, đầu óc không hiểu sao xuất hiện một gương mặt, khiến anh lập tức hóa thân thành gà thét chói tai, ôm lấy mặt mình.
Không thể nào, không thể nào!
–
Thẩm Đình Châu vặn vẹo ở trên giường nửa đêm, sáng sớm hôm sau tỉnh lại cả người đều ủ rũ.
Buổi chiều Chu Tử Tham dẫn Hạ Diên Đình tới bèn nhìn chằm chằm Thẩm Đình Châu với vẻ kỳ lạ: “Sao lạ thế nhỉ?”
Tim Thẩm Đình Châu run lên.
Sự bất thường của anh rõ ràng đến vậy sao, ngay cả người thần kinh thô như Chu Tử Tham cũng nhìn ra được!
Cậu ta thò đầu vào phòng bếp, ngửi hai cái rồi hỏi Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, có phải anh nấu đồ ăn gì không, sao có mùi khét vậy?”
Cháo mè của tôi!
Thẩm Đình Châu nhanh như một cái bóng, biến mất trước mặt Chu Tử Tham và Hạ Diên Đình.
Cháo mè quả nhiên đã bị khét, nhưng chỉ hơi cháy một chút, chủ yếu là Chu Tử Tham có mũi chó, chút mùi thôi cũng có thể ngửi được.
Thẩm Đình Châu múc cháo mè ra, hỏi hai người: “Hai người có muốn ăn không? Đây là cháo mè chuẩn vị đấy.”
Cháo mè này của anh không phải mua mà là quản gia đưa cho, hương vị rất tinh tế, thơm ngon đậm đà.
Hạ Diên Đình thò đầu vào: “Muốn ăn.”
Chu Tử Tham cũng nói: “Muốn ăn.”
Thẩm Đình Châu chỉ nấu một phần, phần cháo hơi khét đó anh tự ăn rồi nấu lại hai phần cho bọn họ.
Bây giờ Hạ Diên Đình là khẩu vị của trẻ con, Thẩm Đình Châu bèn thêm chút đường cho hắn.
Nhìn hai cái đầu chăm chú ăn cháo mè, bác sĩ Thẩm đã bình tĩnh lại, ôm một ly trà hỏi: “Hai người tới đây có việc hả?”
Chu Tử Tham ngẩng đầu lên: “Bác sĩ Thẩm, tối nay chúng ta đi bar nhảy nhé.”
“Chúng ta?” Thẩm Đình Châu chỉ chỉ mình, lại chỉ Hạ Diên Đình và Chu Tử Tham để xác định: “Là ba chúng ta sao?”
Cái tổ hợp này có phải hơi hoang dã rồi không? Tiểu Hạ người ta còn là trẻ con mà.
Chu Tử Tham có logic cho hành vi của mình: “Chị tôi nói, nếu muốn anh tôi thích tôi thì phải thể hiện sức hút của mình nhiều hơn. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, sức hút lớn nhất của tôi có lẽ chính là đánh đĩa.”
Vẻ mặt Thẩm Đình Châu trống rỗng vài giây: “Ờ, có phải cậu lại giới thiệu đối tượng cho chị cậu rồi không?”
Chu Tử Tham kinh ngạc: “Sao anh biết?”
Thẩm Đình Châu đỡ trán: “Cái này không quan trọng, quan trọng là sau này cậu đừng giới thiệu đối tượng cho cô ấy nữa, cô ấy không thích.”
Chu Tử Tham có chút khổ sở: “À, không thích sao?”
Thẩm Đình Châu trịnh trọng gật đầu: “Đúng, không thích!”
Chu Tử Tham mất mát nói: “Được rồi, tối nay cùng đi xem tôi đánh đĩa đi bác sĩ Thẩm, anh cũng thả lỏng một chút, cả ngày buồn bực ở nhà thật vô nghĩa.”
Nếu là một ngày trước, Thẩm Đình Châu chắc chắn sẽ không đi, nhưng bây giờ anh thực sự cần giải tỏa một chút.
–
Mỗi người đều có một lĩnh vực sở trường, mà sở trường của Chu Tử Tham chính là quán bar.
Đến đây là khí chất của Chu Tử Tham thay đổi hẳn, Thẩm Đình Châu kéo Hạ Diên Đình đi theo sau cậu ta.
Đèn laser chiếu vào mặt Chu Tử Tham, làm cho cậu ta có vẻ chín chắn và quyết đoán mà bình thường không có.
“Bác sĩ Thẩm.” Chu Tử Tham nghiêng đầu nói vào tai Thẩm Đình Châu: “Anh và anh trai ở đây chờ một chút, tôi lên lầu hai gặp ông chủ của bọn họ.”
Thẩm Đình Châu gật đầu.
Sau khi Chu Tử Tham đi, Hạ Diên Đình không hài lòng kéo Thẩm Đình Châu.
Anh dẫn hắn ra quầy bar phía trước rồi tìm một chỗ dễ thấy để Chu Tử Tham có thể nhìn thấy bọn họ, bóc bánh ngọt trong tay ra đưa cho Hạ Diên Đình: “Ăn đi.”
Hạ Diên Đình cầm nĩa bắt đầu ăn.
Anh chàng pha chế rượu trong quầy bar nhìn thấy thì nở nụ cười, đi tới hỏi Thẩm Đình Châu có muốn uống một ly rượu hay không.
Anh khéo léo từ chối, bóng ma lần trước uống rượu ở đây vẫn còn.
Anh chàng kia cũng không hỏi nhiều, lau ly rượu rồi rời đi.
Âm nhạc đột nhiên yên tĩnh lại, người nhảy múa nóng bỏng trên sàn nhảy nhìn về phía bục DJ.
Người trên bục gõ vài nốt nhạc sôi động, rồi cố ý hạ thấp giọng nói vào micro: “Tiếp theo, xin chào đón DJ của chúng ta, doctor hồng, Công tử Hồng!”
Khách quen trong quán bar huýt sáo cổ vũ, còn những vị khách mới không rõ nguyên do cũng vỗ tay theo.
Thẩm Đình Châu cũng nhìn về phía bục DJ, còn vỗ vai Hạ Diên Đình, dù sao Chu Tử Tham cũng đang cố gắng thể hiện sức hút của mình cho anh trai cậu ta xem.
Chu Tử Tham cởi áo khoác và áo hoodie, bên trong chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, trên cổ đeo tai nghe màu đen, từ cầu thang lầu hai xoay người nhảy xuống bục DJ.
Nhìn thấy một đầu tóc đen của cậu ta, khách quen chỉ nhận đầu tóc không nhận người tưởng là bản lậu, chế giễu bảo cậu ta lăn xuống.
Chu Tử Tham đi tới trước máy đánh đĩa, giơ ngón giữa về phía đám người.
Thẩm Đình Châu theo bản năng che mắt Hạ Diên Đình, đợi đến khi Chu Tử Tham không còn giơ ngón giữa nữa, anh mới buông ra.
Chu Tử Tham đeo tai nghe màu đen, điều chỉnh vài âm thanh mở màn đơn giản, rồi ra dấu tay thường dùng với người điều khiển ánh sáng.
Ánh đèn trên sân khấu lập tức trở nên rực rỡ, đèn lớn xoay tròn chiếu xuống sàn nhảy.
Chu Tử Tham thành thạo thao tác máy đánh đĩa, ánh đèn neon màu lạnh chiếu lên người, Thẩm Đình Châu còn nhìn thấy những đường cong săn chắc xinh đẹp trên cánh tay của cậu ta.
Tiểu Chu vậy mà lại có cơ bắp!
Thẩm Đình Châu không hiểu về đánh đĩa, nhưng rõ ràng cảm nhận được nhịp điệu âm nhạc mạnh mẽ hơn, vừa sôi động vừa lôi cuốn, anh cũng bất giác nhún vai theo giai điệu.
Người trong sàn nhảy nhận ra Chu Tử Tham qua phong cách âm nhạc, có người thét chói tai gọi tên cậu ta.
Chu Tử Tham lại giơ ngón giữa qua, mặt mày có loại ngạo nghễ và dã tính khó thuần khiến mọi người nhao nhao gọi tên cậu ta, nhưng Chu Tử Tham không còn để ý đến bọn họ nữa, tập trung vào nhịp điệu của mình, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bọn Thẩm Đình Châu một cái.
Không thể không nói, Chu Tử Tham trên sân khấu thực sự rất cuốn hút.
Thẩm Đình Châu chỉ chỉ lỗ tai, tỏ vẻ mình đang chăm chú lắng nghe.
Chu Tử Tham nở nụ cười, lại đổi một bài hát thiếu nhi cho Thẩm Đình Châu.
Nhịp điệu mạnh mẽ của âm nhạc xen lẫn với giai điệu thiếu nhi cùng với những mẫu âm thanh kỳ lạ, hòa trộn lại thành một thứ gì đó kỳ quặc nhưng lại rất sống động.
Một người đàn ông tóc dài ở tầng hai nói: “DJ này rất linh hoạt.”
Ngu Cư Dung ở bên cạnh nhìn Chu Tử Tham bừa bãi kiêu ngạo, khóe miệng nhếch lên, không nói gì.
–
Ở trên bục chơi hơn nửa giờ, Chu Tử Tham tháo tai nghe xuống.
Màng nhĩ của Thẩm Đình Châu như sắp vỡ tung, Chu Tử Tham bèn dẫn bọn họ vào một căn phòng riêng.
Cậu ta chờ mong nhìn qua, không còn vẻ ngạo nghễ trên sân khấu: “Biểu hiện tối nay của tôi thế nào?”
Mặc dù Thẩm Đình Châu không hiểu lắm, nhưng cảm giác rất lợi hại: “Rất êm tai, tôi thấy rất nhiều người cổ vũ cho cậu.”
Được Thẩm Đình Châu khen ngợi, lòng hư vinh của Chu Tử Tham được thỏa mãn, cười nhìn về phía Hạ Diên Đình.
Hạ Diên Đình vẫn không vừa mắt cậu ta, quay đầu đi.
Chu Tử Tham như một quả bóng bị xì hơi: “Tên họ Giang kia làm gì anh cũng thích, em làm gì anh cũng không thích.”
Trước khi mất trí nhớ, Hạ Diên Đình đã coi thường cậu ta đánh đĩa, cảm thấy cậu ta không làm việc đàng hoàng, không nghĩ tới mất trí nhớ mà vẫn coi thường.
Nghe cậu ta nhắc đến Giang Ký, Hạ Diên Đình quay đầu lại, thẳng thắn nói: “Cậu ấy tốt, cậu không tốt!”
Chu Tử Tham bực bội: “Em không tốt, nhưng em dẫn anh ra ngoài chơi, mua đồ ăn ngon cho anh, cậu ta đã làm gì cho anh?”
Hạ Diên Đình lạnh lùng kiêu ngạo nói: “Không cần cậu mua.”
Suy nghĩ một chút, hắn bổ sung một câu: “Muốn bác sĩ Thẩm mua.”
Thấy bọn họ lại sắp cãi nhau, Thẩm Đình Châu vội vàng ra mặt ngăn cản, đúng lúc ông chủ quán bar đến tìm Chu Tử Tham.
Chu Tử Tham hung hăng nhìn Hạ Diên Đình một cái, giận dữ rời đi.
Người đi rồi, Thẩm Đình Châu dạy dỗ Hạ Diên Đình: “Cậu ấy là em trai, anh không thể lúc nào cũng bắt nạt cậu ấy.”
Hạ Diên Đình kiên quyết: “Cậu ta không tốt.”
Thẩm Đình Châu bóc một quả quýt đường cho hắn: “Nhưng cậu ấy đối xử với anh rất tốt.”
Hạ Diên Đình ăn quýt, không phản bác Thẩm Đình Châu nữa.
Thẩm Đình Châu và Hạ Diên Đình ngồi trong căn phòng lớn như vậy, cùng nhau xem Tom và Jerry, hơn một giờ trôi qua mà Chu Tử Tham vẫn chưa quay lại.
Thẩm Đình Châu đang định gọi điện cho cậu ta thì điện thoại của Hứa Tuẫn gọi đến.
Nhìn thấy cái tên này, nhịp tim Thẩm Đình Châu lại bắt đầu không bình thường, đang do dự có nên nhận hay không, Hạ Diên Đình không xem phim hoạt hình mà sờ sờ điện thoại một chút, giúp anh bắt máy.
Thẩm Đình Châu: !!!
Mặc dù căn phòng cách âm tốt, nhưng Hứa Tuẫn vẫn nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, bèn hỏi Thẩm Đình Châu: “Anh đang ở đâu?”
Thẩm Đình Châu quanh co một chút: “Tôi đang ở bên ngoài.”
Hứa Tuẫn nhíu mày: “Quán bar?”
Thẩm Đình Châu không phủ nhận: “Lần này tôi không uống rượu.”
“Vẫn là quán bar lần trước?”
“Ừ.”
Hứa Tuẫn không nói thêm gì, chỉ trò chuyện vài câu rồi Thẩm Đình Châu cúp máy.
Hạ Diên Đình nhìn Thẩm Đình Châu chằm chằm, thấy anh ngẩn người bèn không nhịn được nhắc nhở: “Tom và Jerry.”
Thẩm Đình Châu hoàn hồn, mở lại video Tom và Jerry.
Hạ Diên Đình đột nhiên nói: “Mặt anh đỏ lắm.”
Thẩm Đình Châu sờ sờ khuôn mặt nóng bừng: “Không đâu…”
Anh vừa định giải thích là nơi này quá nóng thì Hạ Diên Đình đã quay đầu nghiêm túc xem mèo Tom, anh đành phải nuốt lời trở lại.
Thẩm Đình Châu hỏi: “Còn ăn trái cây nữa không?”
Hạ Diên Đình nhìn qua, trông mong nói: “Muốn ăn kẹo.”
Thẩm Đình Châu: “Ăn nhiều kẹo sẽ hỏng răng đấy.”
Hạ Diên Đình: “Cứ để nó hư đi, không sao đâu.”
Thẩm Đình Châu nở nụ cười, bóc cho Hạ Diên Đình một viên kẹo.
Lại đợi hơn nửa giờ, Chu Tử Tham mới thối mặt trở về.
Thấy khóe miệng Chu Tử Tham có một vết nứt nhỏ, Thẩm Đình Châu hỏi: “Miệng cậu làm sao vậy?”
Vẻ mặt Chu Tử Tham có chút chán ghét, cậu ta rút khăn giấy lau đi, tránh ánh mắt anh: “Không có gì.”
Thẩm Đình Châu đứng dậy: “Chúng ta về thôi, anh trai cậu cũng mệt rồi.”
Nhìn thoáng qua Hạ Diên Đình đang nhìn chằm chằm vào điện thoại không ngừng dụi mắt, ánh mắt Chu Tử Thám hoảng hốt: “Bác sĩ Thẩm, tình dục có phải là con đường dẫn đến tình yêu không? Có phải anh trai tôi thích Giang Ký như vậy là vì đã làm chuyện đó với cậu ta không?”
Thẩm Đình Châu suýt chút nữa bị sặc nước miếng: “Ai nói với cậu những lời này?”
Biểu cảm của Chu Tử Tham có chút không được tự nhiên: “Ai nói không quan trọng, quan trọng là nếu anh trai tôi làm chuyện đó với người khác, có phải anh ấy sẽ quên được Giang Ký đúng không?”
Thẩm Đình Châu nghe vậy, lưng rợn hết lên, lập tức nói: “Cậu đừng có làm bậy!”
Với cái kiểu suy nghĩ kia của Chu Tử Tham, cậu ta có làm ra chuyện gì, anh cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Ánh mắt Chu Tử Tham lóe lên: “… Tôi không có.”
“Mặc kệ là ai đề xuất ý tưởng này hay ai nói gì với cậu!” Thẩm Đình Châu nhấn mạnh một lần nữa: “Cậu! Đừng! Làm! Bậy!”
Chu Tử Tham rối rắm thật lâu, cuối cùng rầu rĩ nói: “Được rồi.”
Nhìn thấy vẻ mặt mất mát của cậu ta, Thẩm Đình Châu giật mình.
Hóa ra Tiểu Chu thực sự đã từng nghĩ đến điều này, ai, rốt cuộc là ai đã bày cho cậu ta một ý tưởng tồi tệ như vậy!
Nếu có một ngày Hạ Diên Đình tỉnh táo lại và biết được những gì Chu Tử Tham đã làm, vậy cậu ta còn được yên ổn sao?
–
Thẩm Đình Châu dẫn Tiểu Hạ còn ngây ngô đi ở phía trước, Chu Tử Tham đi theo ở phía sau.
Vừa bước ra khỏi quán bar, Hứa Tuẫn lại gọi điện thoại đến: “Bây giờ tôi sắp đến quán bar chỗ anh rồi.”
Thẩm Đình Châu hoảng hốt, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hắn.
Bên kia Hứa Tuẫn tiếp tục nói: “Anh thu dọn một chút rồi đi ra đi.”
Thẩm Đình Châu: “Tôi…”
Hứa Tuẫn: “Nếu bây giờ không tiện, vậy tôi chờ anh ở bên ngoài.”
Nghe những lời quan tâm này, Thẩm Đình Châu không thể thốt ra chữ “không”.
Anh cúp điện thoại, nói với Chu Tử Tham: “Cậu đưa anh trai cậu về trước đi, lát nữa bạn tôi đến đây.”
Chu Tử Tham không hỏi nhiều: “Vậy chúng tôi đi đây.”
Thẩm Đình Châu dặn dò: “Về đến nhà thì gọi điện thoại cho tôi.”
Chu Tử Tham đáp lời, dẫn Hạ Diên Đình rời đi.
Lần đầu tiên vì chuẩn bị gặp Hứa Tuẫn mà Thẩm Đình Châu cảm thấy thấp thỏm như vậy, trong lòng bất an.
Anh ấn lên ngực nhiều lần mà vẫn không ngăn được cảm giác hoảng loạn này.
Thẩm Đình Châu đang hít thở sâu thì một cánh tay từ phía sau khoác lên, mang theo mùi rượu và khói thuốc lá.
Đây chắc chắn không thể là Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu theo bản năng tránh đi, quay đầu lại thì thấy một gã đàn ông say xỉn, phía sau còn có hai người bạn đi theo.
Gã đàn ông đưa tay sờ mặt Thẩm Đình Châu, ngoài miệng trêu đùa: “Nam hay nữ đây, xinh đẹp như vậy?”
Hai người bạn đi theo nở nụ cười.
Phó Hoài Phỉ còn có thể bị nhầm là con gái, nhưng từ ngoại hình đến khí chất và cách ăn mặc của Thẩm Đình Châu đều không hề toát ra chút nữ tính nào.
Anh nhíu mày né tránh, định mở miệng nói gì đó thì đã thấy một người phía trước bước tới, anh hơi sửng sốt.
Gã đàn ông say rượu hăng hái hơn: “Còn bướng nữa, cậu…”
Hắn còn chưa nói xong, đã thấy ánh mắt Thẩm Đình Châu mở to một chút, ngay sau đó da đầu chợt căng lên. Gã đàn ông còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị ấn lên tường, nhất thời đầu váng mắt hoa, lỗ tai ù ù không ngừng.
Hứa Tuẫn buông gã đàn ông xụi lơ ra, một đấm quật ngã một trong hai người bạn, người còn lại sợ tới mức chạy vào quán bar gọi người.
Sợ phiền phức lớn, Thẩm Đình Châu túm lấy Hứa Tuẫn bỏ chạy.
Một đường chạy vào con hẻm nhỏ đối diện, rẽ sang một con đường khác, gió lạnh từ mũi miệng thổi vào lồng ngực khiến Thẩm Đình Châu thở dốc không ngừng, bước chân chậm lại.
Hứa Tuẫn trở tay nắm lấy anh, kéo anh vào một con hẻm tối tăm.
Thẩm Đình Châu dựa vào tường thở dốc, chờ hơi thở ổn định lại mới phát hiện Hứa Tuẫn cách anh rất gần.
Hơi thở của đối phương rất vững vàng, chỉ là hơi thở phun ra rất nóng, bóng tối trong mắt cũng rất sâu, không hiểu sao lại khiến Thẩm Đình Châu cảm thấy nguy hiểm.
Anh không nhịn được mà đẩy Hứa Tuẫn một cái, nhưng tay lại bị đối phương bắt được.
Hứa Tuẫn tới gần Thẩm Đình Châu, ánh mắt cụp xuống chăm chú nhìn anh, chóp mũi kề chóp mũi, chạm như không chạm.
“Anh nhắm mắt lại đi.” Hứa Tuẫn khẽ chạm vào Thẩm Đình Châu, nói nhỏ: “Tôi muốn hôn anh.”
Thẩm Đình Châu như ngừng thở.
Sgxhdv6hFfjzhvv%₫^:&;/^’vh