Skip to main content
Uế Yến –
Chương 50: Mắt – 7

“Ding dong…”

“Ding dong…”

“Ding dong, ding dong, ding dong…”

Tiếng chuông chói tai phá tan giấc mơ hỗn loạn nóng bỏng khiến Dương Tư Quang giật mình tỉnh giấc.

Đầu cậu nặng trĩu.

Lưng đổ mồ hôi lạnh dầm dề ướt đẫm.

Dương Tư Quang ôm đầu khó nhọc ngồi dậy. Lọ thủy tinh lăn lộc cộc xuống từ lòng cậu, rơi lún vào chiếc nệm mềm mại.

Con mắt Lê Sâm lắc lư trong dung dịch formalin, nom đặc biệt trong trẻo lạnh lùng.

Dù đã thức dậy, ngồi trên giường nghe tiếng chuông cửa vọng từ bên ngoài nhưng Dương Tư Quang phải ngồi thừ ra hồi lâu mới miễn cưỡng tỉnh táo.

Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối sầm nhưng phòng khách vẫn yên tĩnh, chắc hôm nay bố mẹ có lịch trình khác, còn Đinh Tiểu Long bị Dương Tư Quang bắt quả tang trộm đồ thì đã bỏ chạy ra ngoài từ chiều, chưa thấy trở về.

Cách cánh cửa phòng đóng chặt, cậu vẫn nghe rõ mồn một tiếng chuông cửa vang từng hồi.

“Ding dong…”

“Ding dong…”

Dương Tư Quang vốn nghĩ chuông cửa sẽ tự động dừng khi không có ai ra mở cửa, nhưng đã qua lúc lâu tiếng chuông đó vẫn kiên trì vọng tới, ồn đến mức khiến Dương Tư Quang đau hết cả đầu, cuối cùng không thể không xốc lại tinh thần, vịn tường lảo đảo bước ra ngoài.

“Tới rồi đây, ai vậy…”

Cậu hét lên với cánh cửa chống trộm đang đóng chặt, sau đó nhìn vào lỗ mắt mèo.

Căn nhà Dương Tư Quang đang ở là nhà cũ do mẹ và bố dượng mua lại cách đây vài năm, giá rẻ nên quản lý bất động sản siêu kém, đèn hành lang đã hỏng rất lâu nhưng vẫn chưa ai đến sửa, thế nên trời vừa nhá nhem là hành lang vô cùng tối tăm.

Dương Tư Quang mơ hồ nhìn thấy một bóng người nhỏ bé gầy gò lóe qua trong mắt mèo, trông như là một đứa trẻ.

Cùng lúc đó, chuông cửa im bặt.

Dương Tư Quang sững người.

Con nít nghịch phá à? Đây là suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu cậu.

Không hiểu tại sao, bóng dáng nhỏ gầy kia lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc khó tả, nhưng là một sinh viên đại học lầm lì ít nói nên Dương Tư Quang chưa từng qua lại với hàng xóm kể từ khi chuyển đến căn nhà này, càng không tiếp xúc với đứa trẻ nhỏ hơn cậu nhiều tuổi như vậy.

“Cạch.”

Dương Tư Quang mở cửa.

Cậu thò người ra ngoài nhìn theo hướng đứa trẻ rời đi… Nơi đó cách xa ánh sáng cửa sổ, cả hành lang đã chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ có biển chỉ dẫn lối thoát hiểm màu xanh lục ở cuối hành lang nhấp nháy ánh sáng màu xanh yếu ớt.

Dương Tư Quang không biết có phải ảo giác hay không mà cậu cứ cảm thấy đứa trẻ đó, dường như đang núp trong bóng tối nhìn chằm chằm mình không chớp mắt.

Cậu cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, nặng nề và trầm lặng đó.

Cậu thoáng rùng mình.

Rõ ràng là mùa hè nhưng nhiệt độ ngoài hành lang vô cùng thấp, Dương Tư Quang xoa xoa thái dương, đang định đóng cửa thì khóe mắt bỗng liếc thấy một phong bì trên tấm thảm trước cửa.

“?”

Giấy của phong bì rất tinh xảo và dày dặn, mơ hồ còn ngửi thấy hương gỗ đàn hương thoang thoảng tỏa ra từ bên trong phong bì đen, ở giữa phong bì là hàng chữ được viết ngay ngắn.

[Thân gửi Dương Tư Quang]

Ngoài ra, không còn gì khác.

Không có địa chỉ, cũng không có tem chuyển phát nhanh.

Dương Tư Quang nhìn phong bì đen thật lâu rồi do dự bốc thư, mùi gỗ đàn hương nồng hòa với mùi giấy ẩm mốc phả ra theo từng động tác của cậu.

[Thân gửi cậu Dương Tư Quang:

Xin chào.

Tôi vô cùng thương tiếc thông báo tin, cậu Lê Sâm đã không may qua đời vào ngày 11 tháng 6 năm 20xx do tai nạn xe.

Tôi sẽ tổ chức lễ tang cho cậu ấy vào ngày 17 tháng 6 năm 20xx tại nhà tang lễ Bích Vân Sơn.

Thông tin cụ thể như sau:

Ngày: 17 tháng 6 năm 20xx

Thời gian: 10:00 sáng

Địa điểm: Nhà tang lễ Bích Vân Sơn

Địa chỉ: Số 456 đường Vân Lĩnh, thành phố A

Người liên hệ: Lê Bạch, điện thoại: 138-0011-2233

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với người liên hệ nêu trên bất cứ lúc nào.

Nguyện cho Lê Sâm yên nghỉ, cũng như cảm ơn sự hỗ trợ và quan tâm của cậu dành cho cậu ấy trong khoảng thời gian khó khăn này. Tôi cảm kích sâu sắc, đồng thời sẽ mãi mãi ghi nhớ tình cảm này trong tim.

Trân trọng báo tang.]

Thần kinh như bị con sâu độc dùng sức gặm nhấm, cơn đau nhói dữ dội lan lên tận não dọc theo cổ.

Dương Tư Quang nhìn chằm chằm tờ cáo phó ở đầu ngón tay, ngẩn người một lúc lâu mới miễn cưỡng để tầm mắt mình tập trung vào từng nét chữ đen ngay ngắn.

Hình như có gì đó không đúng…

Cậu không nhịn được nghĩ.

Gió lạnh từ hành lang cứ thổi vù vù vào lối đi qua khe cửa khiến tay chân cậu lạnh buốt.

Dương Tư Quang là sinh viên đại học, vẫn chưa đến tuổi thường xuyên nhận cáo phó nên thấy cách đặt câu dùng từ trong bản cáo phó này có chút kỳ lạ khó nói.

Hơn nữa, cậu phải thừa nhận rằng mình đã hoảng loạn khi cầm tờ thông báo này.

Quan hệ giữa cậu và Lê Sâm vốn nhạt nhẽo, cớ chi lại gửi cáo phó cho cậu chứ… Nhất là sau khi cậu hỏi thăm những người khác trong trường xem họ có nhận được thông báo về lễ truy điệu của Lê Sâm không, thì câu trả lời càng khiến cậu bất an.

[Lễ truy điệu? Ồ, cậu nói Lê Thần hả… Tớ cũng muốn đi nhưng chuyện này dính nhiều lùm xùm quá. Cả đống acc địa phương với đám đại V rảnh rỗi cứ đăng ảnh cậu ta khi còn sống…]

[Mà gã tài xế gây tai nạn kia cũng vớ vẩn, tên ma men đó nói cái gì mà không phải cố ý, hắn bị ma che mắt nên không nhìn thấy người… Tóm lại là lươn lẹo nghe rất bực, thêm lũ hám fame hùa nhau tới nữa, ghê tởm thật sự.]

[Nhà cậu ta giàu mà, chủ yếu là muốn dàn xếp êm xuôi mọi chuyện thôi, dù sao bây giờ cũng ồn ào quá rồi. Đừng nói lễ truy điệu, ngay cả khi nào Lê Thần chôn cũng không ai biết…]

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng bắn súng trong game.

Bạn cùng phòng cũ của Lê Sâm cũng giật mình khi thấy Dương Tư Quang gọi đến, nhưng thái độ vẫn khá thân thiện.

[Thật ra trong lớp vẫn có người muốn tập hợp các bạn đi viếng hoa cho cậu ấy nhưng tin vừa lộ ra đã bị cô chủ nhiệm bảo dừng… Tôi nghe nói là do nhà Lê Sâm đặc biệt dặn dò với nhà trường, giờ mà ai dám bàn tán chuyện này thì bất kể trong hay ngoài trường, một khi phát hiện sẽ bị xử phạt!]

[Cậu cũng là fan Lê Sâm nhỉ? Nghe anh khuyên một câu, đừng nghĩ đến chuyện tang lễ hay lễ truy điệu nữa, đó chỉ dành cho người nhà họ Lê thôi, còn bạn học này nọ thì không vào được đâu.]

Dương Tư Quang cụp mắt nói cảm ơn, sau đó cúp máy.

Cậu đã hỏi thăm những người có quan hệ tốt với Lê Sâm, không ngoài dự đoán, tất cả đều không hề biết Lê Sâm sắp hỏa táng.

Ít nhất là trước mắt người nhận được thiêp mời trong trường đại học A, chỉ có duy nhất mình cậu.

Dương Tư Quang cắn đầu ngón tay.

Cậu không hiểu lý do nhà họ Lê đặc biệt cho người gửi thông báo lễ truy điệu cho mình.

‘Họ đã check camera nên phát hiện mắt Lê Sâm đang ở chỗ mình sao?’

‘Muốn dùng cách này báo cho cậu, để cậu trả lại thi thể nguyên vẹn cho Lê Sâm ư?’

Dương Tư Quang vừa nghĩ vừa vô thức ôm chặt chiếc lọ đựng đầy formalin.

Không muốn đi.

Trong cơ thể dường như có tiếng hét đầy ương bướng.

Không muốn trả lại!

Bọn họ đã có thi thể của Lê Sâm, còn cậu chỉ có mỗi con mắt thôi… ba ngón tay là có thể cầm trong tay, hơi khép bàn tay lại là có thể nằm gọn trong lòng bàn tay.

Thứ cậu muốn chỉ có vậy thôi.

Cậu muốn giữ lại nó.

Để khi thi thể Lê Sâm bị đưa vào lò thiêu hóa thành một đống tro trắng xám dưới nhiệt độ cao, ít nhất cậu vẫn được nhìn thấy ánh mắt đặc biệt lạnh lùng của chàng trai trẻ kiêu ngạo ngày trước cách lọ thủy tinh.

Một cảm giác mông lung và đau đớn u ám nặng nề lan ra khiến Dương Tư Quang khó thở như chết đuối.

Ngay cả bản thân cậu cũng biết suy nghĩ của mình rất buồn cười, nhưng cậu không kiểm soát được lòng tham và sự điên cuồng của mình.

Dương Tư Quang vốn tưởng mình sẽ làm theo con tim, mặc kệ thông báo kia, đợi nhà họ Lê cầm camera giám sát tìm đến cậu, đòi lại con mắt của Lê Sâm.

Thế nhưng đến ngày ghi trên thông báo, Dương Tư Quang vẫn mặc bộ đồ vest đen không vừa người, bắt taxi đến nhà tang lễ Bích Vân Sơn, nhưng chiếc taxi chở cậu vẫn còn chưa chạy đến cổng nhà tang lễ thì đã bị người ta nghiêm mặt lạnh lùng chặn lại.

“Xin lỗi, hôm nay nhà tang lễ không mở cửa.”

Người chặn xe là nhân viên của một công ty bảo vệ chuyên nghiệp, bộ đồ vest trên người thậm chí còn cao cấp hơn của Dương Tư Quang, khuôn mặt bình thường nhưng đôi mắt lại sáng quắc.

Khi ánh mắt rơi xuống Dương Tư Quang sắc mặt tái nhợt qua cửa kính xe thì sự dò xét và nghi ngờ mãnh liệt của anh ta giống như con dao nhỏ, đâm vào khiến Dương Tư Quang đau nhói khắp người.

Dương Tư Quang nhớ lại tin tức bạn cùng phòng Lê Sâm mà tiết lộ.

Mỗi năm Lê Sâm sẽ hot vài lần trong phạm vi nhỏ do rò rỉ hình ảnh. Chưa kể người có gia thế hiển hách cùng ngoại hình không thể bàn cãi mà cuối cùng lại chết một cách thê thảm như thế, tài xế gây tai nạn còn nguỵ biện với lý do kỳ quặc khó tin. Cái chết của Lê Sâm tập hợp đủ mọi yếu tố trở thành chủ đề hot trên mạng, nhưng đồng nghĩa cái chết của hắn đã biến thành đề tài trò chuyện khi rảnh rỗi của người khác…

Khó trách nhà họ Lê nổi giận.

Nên vào thời điểm đặc biệt như lễ truy điệu, việc thuê công ty bảo vệ phụ trách kiểm tra cũng là rất bình thường.

Còn điều thực sự không bình thường, chính là cậu mang theo mắt của Lê Sâm đến tham dự buổi lễ truy điệu.

Dương Tư Quang xuống xe.

Còn tài xế xe công nghệ thấy tình huống không ổn nên đạp chân ga hoảng hốt rời đi.

Chỉ còn Dương Tư Quang đứng tại chỗ, đối mặt với ánh mắt dò xét ngày càng nghiêm khắc của nhân viên bảo vệ kia.

“Xin chào, tôi đã nói với cậu rồi, hôm nay nhà tang lễ không mở cửa…”

“Tôi tới tham dự lễ truy điệu.”

Dương Tư Quang cất giọng hơi khàn, đưa phong bì cho bảo vệ.

Người đó mở phong bì, nhìn thấy tờ giấy bên trong thì rõ ràng ngây ra một lúc.

“Đây quả thực là thông báo chỉ gửi cho người thân.”

Người đàn ông cầm phong bì lên ngửi, khoảng cách giữa hai lông mày càng nhíu càng chặt, ánh mắt nhìn Dương Tư Quang càng thêm nghi ngờ.

“Dương… Tư… Quang…” Anh ta nhắc lại tên của Dương Tư Quang, “Nhưng tôi không thấy cái tên này trong danh sách người thân.”

Vừa nói người đàn ông vừa đặt tay lên vai Dương Tư Quang.

“Cậu lấy thông báo này từ đâu?”

Anh ta hỏi gằn từng chữ.

Dương Tư Quang ngơ ngác nhìn người đó, cơn đau đầu lại ập đến.

‘Đây là các người cố ý gửi đến tận nhà tôi mà…’

Cậu muốn mở miệng giải thích nhưng không hiểu sao trước nhà tang lễ rất lạnh, lạnh đến nỗi toàn thân cậu không ngừng run rẩy, giọng nghẹn đặc trong cổ họng.

Thực ra không phải có mình cậu đột nhiên thấy lạnh, mà anh bảo vệ có thân hình cường tráng trông rất khoẻ mạnh kia cũng vô thức rùng mình.

Và đúng lúc này, có người nhận ra sự giằng co của bọn họ trước cổng nhà tang lễ nên nhíu mày bước nhanh tới.

“Chuyện gì vậy?”

Y hỏi.

Người đó rất cao, lông mày đen nhánh, thân hình cao ráo đẹp trai.

Khi hỏi, giọng y rất bình tĩnh nhưng Dương Tư Quang có thể cảm nhận rõ khí chất của người có tiền toát ra từ người đàn ông ấy. Đây là uy thế tự nhiên của kẻ làm việc ở tầng lớp trên.

Dương Tư Quang vừa thấy kiểu người này thì dạ dày vô thức thắt lại.

Mà bảo vệ luôn nhìn chằm chằm cậu không tha, nhác thấy người đàn ông thì khí thế lập tức xìu xuống.

“Tổng giám đốc Lê.” Anh ta cung kính gọi.

“Cậu thanh niên này không biết ở đâu có được phong bì đen của người thân, tôi thấy cậu ta đáng ngờ nên chặn lại.”

“Danh sách phong bì đen đã sớm đưa cho các anh, mặt và tên phải khớp nhau, không khớp thì đuổi về, có gì đáng ngờ hay không đáng ngờ nữa? Hôm nay là ngày quan trọng mà các anh còn lôi kéo ở đây…”

Người đàn ông được gọi là Tổng giám đốc Lê đang nói giữa chừng thì đột nhiên im bặt. Y nhìn khuôn mặt không còn hột máu của Dương Tư Quang mà giống như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ.

Dương Tư Quang cách y rất gần, gần đến mức có thể thấy rõ con ngươi của người đàn ông co thành một chấm đen vì quá ngạc nhiên.

“Là cậu…”

Sau đó cậu nghe thấy người đàn ông thốt ra tiếng thì thầm nhỏ như muỗi kêu.

Không giống như cố ý mà giống kiểu vô tình bật ra vì quá kinh ngạc.

Tuy nhiên, sự mất bình tĩnh của người đàn ông cũng chỉ kéo dài chốc lát.

“Dương Tư Quang.”

Y nhìn thật sâu Dương Tư Quang, không nhìn phong bì nhưng lại gọi chính xác cái tên đó.

“À, tôi biết cậu ấy.” Câu này là nói với bảo vệ, “Đây là… bạn của em trai tôi khi còn sống.”

Khi nói đến thân phận Dương Tư Quang, y do dự nhưng rất nhanh sự do dự đó được y thản nhiên vứt qua một bên.

“Cậu ấy có phong bì đen là bình thường.”

Quay đầu nhìn Dương Tư Quang lần nữa, người đàn ông đã lấy lại vẻ bình tĩnh già dặn kinh nghiệm.

“Cảm ơn cậu đến tham dự lễ truy điệu của Lê Sâm.” Dừng một chút, y chủ động đưa tay về phía Dương Tư Quang: “Tôi là Lê Bạch, anh trai của Lê Sâm. Nào, tôi đưa cậu vào.”

Dương Tư Quang bối rối, ngẩng đầu lên thì phát hiện gương mặt của người đàn ông mơ hồ có đôi phần giống Lê Sâm.

Như ma xui quỷ khiến, cậu lại giơ tay đặt vào tay Lê Bạch.

Có lẽ vì cơ thể cường tráng khí lực dồi dào nên lòng bàn tay Lê Bạch rất nóng, vào khoảnh khắc đầu ngón tay lạnh lẽo của Dương Tư Quang chạm vào thì co lại rất nhẹ rất khẽ.

Không biết có phải là ảo giác hay không mà cậu cảm thấy Lê Bạch đã run lên một chút, nhưng khi cậu nhìn sang thì sắc mặt người đàn ông bình tĩnh không có gì khác thường.

Lê Sâm quả thật có một người anh trai nhưng cả thành phố đều biết người đó không có quan hệ sâu sắc gì với Lê Sâm cả.

Từ hôm mẹ Lê Sâm – cô chủ cả nổi tiếng không đáng tin cậy đó bỏ nhà theo trai thì vợ chồng nhà họ Lê hoàn toàn tuyệt vọng, nên đã nhận nuôi con của họ hàng xa.

Ban đầu định nhận nuôi làm con nuôi nhưng vợ chồng nhà họ Lê lo lắng đứa trẻ quá lớn sẽ khó thân thiết, nên lúc Lê Bạch được bế đến nhà họ Lê vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh bọc tã khóc oe oe.

Tính ra cũng chỉ hơn Lê Sâm vài tuổi thôi.

Sau nữa là Lê Sâm được đón về nhà với lý do đầy thương hại kia, cuối cùng Lê Bạch cũng được tính là “anh trai” của Lê Sâm trong gia phả. Vài tuổi hơn Lê Sâm đó đã trở thành lợi thế bẩm sinh ở nhà họ Lê, khi Lê Sâm còn đang học đại học thì Lê Bạch đã vào công ty phụ trách đảm nhận không ít việc quan trọng. Thoáng cái đã có chỗ đứng vững chắc trong công ty.

Bây giờ Lê Sâm chết, địa vị của Lê Bạch càng được củng cố. Dương Tư Quang ngẩn ngơ theo chân y vào hội trường trang nghiêm của lễ truy điệu, người qua kẻ lại mặc vest chỉnh tề với địa vị không tầm thường, chào hỏi Lê Bạch với thái độ cung kính.

“Chào Tổng giám đốc Lê.”

“Tổng giám đốc Lê… xin chia buồn.”

“Tổng giám đốc Lê…”

Dọc đường Lê Bạch như cá gặp nước, khéo léo ứng phó với đủ kiểu người nhưng không hề khiến Dương Tư Quang cảm thấy bị lạnh nhạt chút nào. Đến lúc Dương Tư Quang hoàn hồn thì phát hiện Lê Bạch đã sắp xếp cho cậu ngồi ở góc đầu tiên trong đại sảnh.

Tuy có hơi hẻo lánh nhưng nơi này được bố trí vô cùng tinh tế, kệ trà nước và đồ ăn nhẹ ở ngay bên cạnh, vị trí ghế ngồi vừa khéo tránh khỏi gió lùa – dù là giữa mùa hè nhưng nhiệt độ trong nhà tang lễ luôn chỉnh rất thấp. Từ khi bước vào đại sảnh Dương Tư Quang đã thấy hơi lạnh liên tục ùa vào người, cơ thể lạnh đến gần như mất cảm giác.

“Những người đó đều là bạn làm ăn của nhà tôi.” Dẫn Dương Tư Quang đến chỗ ngồi xong, dường như Lê Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm, cười khổ vuốt tóc: “Đã nói tổ chức tang lễ đơn giản nhưng vẫn có nhiều người đến thế này… Tôi đoán có lẽ cậu không muốn ở cùng đám người đó.”

Y không nghe thấy Dương Tư Quang đáp thì cúi đầu nhìn, phát hiện cậu trai trẻ gầy gò xanh xao đang ngẩn ngơ ngó chiếc quan tài đặt trước đại sảnh.

Khác với tang lễ phương Tây, quan tài lúc này được đóng kín hoàn toàn và sẽ không mở ra.

Dưới nhiều lớp vải trắng, những bông hoa ly và hoa cúc đặt kế bên nhau bao chặt lấy quan tài, Dương Tư Quang đứng ở góc xa nhất của đại sảnh nhưng vẫn mơ hồ ngửi thấy mùi hương nồng nàn đặc trưng của hoa ly.

Di ảnh của Lê Sâm được bọc trong tấm lụa đen tinh xảo, đặt ngay trước quan tài, bên cạnh trang trí bằng hoa hồng trắng.

Khuôn mặt chàng trai trẻ trên di ảnh vẫn điển trai như xưa nhưng vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, còn đôi mắt màu nâu vàng kia thì sắc bén… như thể đang xuyên qua đám đông nhìn chằm chằm Dương Tư Quang từ sau khung ảnh.

Một cơn đau nhói kỳ lạ lan ra nơi đầu ngón tay Dương Tư Quang.

Khoảnh khắc này, thời gian như bị bấm nút mute, Dương Tư Quang chưa kịp bối rối trước sự thân thiện của Lê Bạch thì đã bị đám người trong tang lễ thu hút.

Giống như Lê Bạch nói, phần lớn người xuất hiện ở đây đều có quan hệ làm ăn với nhà họ Lê. Dù nhà họ Lê tức giận vì chuyện trên mạng, cũng đặc biệt nhấn mạnh không cho phép người ngoài tham gia nhung hiện tại nơi đây vẫn đông đúc ồn ào.

Cũng chính vì sự hiện diện của những người đó, mà Dương Tư Quang dễ dàng nhìn thấy người làm chủ tang lễ ở cách không xa quan tài – sau nhiều năm, ông bà ngoại của Lê Sâm không quá khác biệt so với lúc họ hạ mình đến khu tập thể đón Lê Sâm đi, thậm chí có thể nói, nhìn bề ngoài bà Lê còn trẻ khoẻ hơn cả mẹ Dương.

Họ đứng đó với vẻ mặt nhàn nhạt, pha chút u ám…

Nhưng Dương Tư Quang lại không nhìn ra chút đau buồn nào từ họ.

Còn mẹ Lê Sâm bây giờ trông vẫn xinh đẹp quyến rũ như xưa, hoàn toàn không có dấu vết của thời gian, bà ta dựa vào lòng một người đàn ông bóng bẩy, miệng mấp máy không biết đang lẩm bẩm gì, nhưng đôi má hơi ửng đỏ và đôi mắt ướt át kia cho thấy tâm trí bà ta không hề đặt ở đám tang con trai.

Khách khứa đều tụ tập bên cạnh vợ chồng già nhà họ Lê, nói vài câu “chia buồn” qua loa xong thì chủ đề tán gẫu dần chuyển sang chuyện làm ăn.

Quy trình tang lễ rất tinh tế xa hoa, nhưng người tham gia lại ồn ào như thế. Dương Tư Quang càng nhìn đám người trước mắt càng thấy buồn nôn ghê tởm.

Sao thế nhỉ…

Sao trên mặt bọn họ chẳng thể tìm ra chút buồn bã dù là nhỏ nhất vậy?

Ở đây người qua kẻ lại như mắc cửi nhưng Dương Tư Quang không hề thấy sự thương tiếc hay đau buồn nào cho Lê Sâm trên khuôn mặt của bất kỳ ai. Từ lúc đón về nhà, chẳng phải Lê Sâm đã có gia đình rồi sao? Hắn không phải lớn lên trong sự giàu sang hạnh phúc sao? Chuyện gì vậy? Hắn chết rồi mà những người này… những người này không có chút xót thương nào.

Dương Tư Quang vô thức đưa tay đặt lên ngực mình.

“Cậu… cậu vẫn ổn chứ?”

Giọng Lê Bạch như truyền tới từ nơi xa, mơ hồ và ảo giác.

“Tôi, tôi không sao.”

Dương Tư Quang lẩm bẩm.

Nhưng giây tiếp theo trước mắt đã xuất hiện một tờ khăn giấy.

Cậu không nhịn được ngẩng đầu, vừa hay đối diện với ánh nhìn phức tạp chưa kịp thu về của Lê Bạch.

Lê Bạch đưa khăn giấy cho cậu.

“Cậu khóc rồi.”

Người đàn ông khẽ thở dài.

Lúc này Dương Tư Quang mới nhận ra, mặt mình đã đẫm lệ.

Còn Lê Bạch thấy cậu như vậy thì bỗng thở dài kỳ lạ với vẻ mặt bình tĩnh.

“Lê Sâm… Tôi nghĩ em ấy không muốn cậu đau buồn vì em ấy đâu.”

Sau vài giây, Dương Tư Quang nghe Lê Bạch cất giọng lạnh nhạt.

Cuối cùng, Lê Bạch lại thở dài.

“Lát nữa cậu đi thắp cho em ấy nén hương rồi về đi.”

“Ở đây đông người lắm chuyện, chẳng có gì đáng để nấn ná.”

Lễ truy điệu bắt đầu.

Người chỉ đạo hướng dẫn mọi người lên thắp hương.

Dương Tư Quang ngơ ngác cầm nén hương, xếp hàng phía sau nhóm người làm ăn đang thì thầm bàn về miếng đất ở phía Đông thành phố, bước từng bước về phía quan tài của Lê Sâm.

Càng đến gần di ảnh của Lê Sâm, cảm giác bị nhìn chằm chằm càng mạnh mẽ.

Vì để kiềm chế cảm xúc của mình, Dương Tư Quang cúi đầu, răng cắn chặt môi.

Cậu từ từ cúi người về phía quan tài của Lê Sâm theo tiếng của người chỉ đạo.

Một mùi máu tươi ngọt tanh quẩn quanh trong mũi và cổ họng cậu…

“Tí tách!”

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt.

Ban đầu Dương Tư Quang tưởng đó là máu của mình nhỏ xuống, nhưng rất nhanh cậu nhận ra vị trí của âm thanh không đúng.

Tiếng máu nhỏ giọt tí tách, là ở trước mặt cậu.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía di ảnh.

Chỉ thấy Lê Sâm trong di ảnh không biết đã thay đổi tư thế từ khi nào, lúc này đang hạ mí mắt hơi mỏng xuống nhìn chằm chằm cậu một cách sắc bén. Còn phía sau di ảnh là chiếc quan tài vừa nặng vừa dày màu đen, giờ đây quan tài đó hé ra một kẽ hở nhỏ hẹp.

Máu đen đặc sệt, tanh hôi đang rỉ ra tí tách theo kẽ hở đó.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.