Mặc dù hành trình bị gián đoạn, các khách mời chưa nhận được thông báo gì từ tổ đạo diễn nhưng có anh chàng nghệ sĩ ở đó, khi biết “hướng dẫn viên” Yến Thời Tuân không có ý định tổ chức trò chơi hay hoạt động gì thì anh ta tự giác đảm nhận nhiệm vụ khuấy động không khí chương trình luôn.
Vì không thể cắm trại và ngắm cảnh đêm trên đỉnh Dã Lang theo kế hoạch ban đầu, anh ta bèn chuẩn bị vài trò chơi nhỏ định giúp khách mời tương tác với nhau, tránh cho khán giả trước màn hình cảm thấy nhàm chán.
Thế nhưng lại bị Yến Thời Tuân bác bỏ.
Việc này khiến anh ta sững sờ: “Nhưng còn sớm mà, giờ mà đi ngủ thì hôm nay chúng ta chẳng làm được gì cả, chương trình có bị tẻ nhạt quá không?”
Vài khách mời mới tham gia cũng nghĩ vậy.
Ngủ gì chứ? Tham gia show thực tế là đi làm chứ đâu phải nghỉ dưỡng, không lên hình thì sao có cơ hội thu hút sự chú ý của khán giả chứ? Bọn họ đến đây là để kiếm fame mà.
“Chơi trò chơi?” Yến Thời Tuân cất giọng sâu xa: “Là trò chơi chơi anh, hay anh chơi trò chơi? Đã gần giờ Tý, cẩn thận bị trò chơi chơi lại nha.”
Anh chàng nghệ sĩ không hiểu lắm, dựa theo kinh nghiệm lăn lộn trong giới giải trí anh ta tưởng Yến Thời Tuân không vui vì mình cướp mất spotlight tự ý tổ chức trò chơi cho mọi người.
Ngay lập tức, ánh mắt anh ta nhìn Yến Thời Tuân không còn thiện cảm nữa: “Dù đạo diễn không có mặt nhưng tôi chỉ đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm là gánh vác chương trình này. Nếu cậu muốn một mình xoay cả chương trình thì tôi cũng không phản đối, nhưng đừng để mai gặp đạo diễn rồi bị nói là chẳng tạo được hiệu ứng gì.”
Yến Thời Tuân đút một tay vào túi quần, thong thả bước về phòng mình: “Vậy tôi đổi cách nói khác nhé. Anh có biết động vật trên núi đa phần có xu hướng chạy về phía ánh sáng không? Nơi nào có ánh sáng, có nhiệt lượng, có người, chúng sẽ đến nơi đó. Anh có dám chắc động vật trên núi sẽ không xuống núi kiếm ăn vào ban đêm không? Lúc đến anh cũng thấy rồi đó, gần đây chỉ có cái miếu Sơn Thần này thôi, muốn cầu cứu cũng không có ai, lỡ bị động vật tấn công thì tính sao?”
“Theo hiểu biết của tôi về hướng dẫn viên là không phải dẫn mọi người chơi trò chơi. Tôi chỉ cần bảo đảm mấy người còn sống là đủ.” Yến Thời Tuân hừ lạnh, nụ cười không có chút hơi ấm: “Miễn chương trình của Trương Vô Bệnh được tiếp tục, không vì chết người mà dừng phát sóng thì những chuyện khác chẳng liên quan đến tôi.”
Yến Thời Tuân ngước mắt, đôi mắt sáng sắc lạnh như lưỡi dao quét thẳng về phía anh chàng nghệ sĩ để anh ta thấy rõ mình đang nghiêm túc chứ không phải vì những lý do lặt vặt như anh ta tưởng tượng.
Thái độ ghét bỏ đều viết hết trên mặt rồi.
Trong mắt người đã nhìn thấy đủ mọi kiểu người lẫn ma quỷ như Yến Thời Tuân thì anh chàng nghệ sĩ tựa như một tấm kính trong suốt, các biểu cảm nhỏ và ngôn ngữ đều không thể che giấu được.
Cậu nói rồi, bản thân sẽ không tùy tiện kết nhân quả với ai, trừ khi đã lập khế ước âm dương và giao ủy thác cho cậu, hoặc người vốn có duyên nợ với cậu như Trương Vô Bệnh. Nếu không dù người ta có khóc lóc cầu xin thế nào cậu cũng làm như không thấy mà bước qua.
Làm sao biết cái “quả” lúc này không phải là cái “nhân” trong quá khứ chứ?
Nếu cậu vì mềm lòng tùy tiện nhúng tay vào, làm sao biết có phải đang phá hoại “ác quả” mà người khác đáng phải gánh chịu không? Trừ khi cậu chắc chắn người cầu cứu chưa từng làm việc ác, bằng không cậu sẽ ngó lơ.
Anh chàng nghệ sĩ không biết suy nghĩ của Yến Thời Tuân, nhưng lời cậu nói quá có lý khiến anh ta do dự.
Bởi vì show lần này khác với những show anh ta nhận trước đây, nhân viên hậu cần còn đang lạc đường, giờ xảy ra chuyện gì thì bọn họ phải tự lo liệu nên an toàn rất quan trọng…
An Nam Nguyên nghe nửa hiểu nửa không, nhưng loáng thoáng nhận ra gì đó từ giọng của Yến Thời Tuân, lại nhớ đến chuyện Nhu Nhu và Antony gặp phải trong phòng tắm… Sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, kéo Tống Từ đi thẳng vào phòng ngủ.
Cậu ấm đang khoanh tay hóng hớt bỗng ngơ ngác: “Làm gì đó?”
“Đi ngủ.” An Nam Nguyên kiên quyết: “Anh Yến nói đúng, giờ đã khuya rồi, cậu còn đang tuổi ăn tuổi lớn không được thức khuya.”
Tống Từ tức giận: “Tôi trưởng thành rồi nhá!”
Nhưng An Nam Nguyên là idol, cường độ luyện tập hàng ngày vượt xa người bình thường, Tống Từ khó lòng đọ sức với cậu ta nên bị lôi xềnh xệch vào trong.
Giữa loạt tiếng phản đối Tống Từ như “Tui muốn theo anh Yến coi con ma! Đừng cản tui!”, “Tui không ngủ, ngủ rồi sao thấy con ma. Người ta bảo ma toàn hiện hồn vào ban đêm mà!!!”… An Nam Nguyên hối hả cười chúc ngủ ngon Yến Thời Tuân, còn đảm bảo tuyệt đối không mở cửa trừ khi Yến Thời Tuân đích thân đến tìm, cuối cùng “rầm!” một tiếng đóng sập cửa lại.
Thấy vậy, Bạch Sương cũng kéo “bạn cùng phòng” nữ diễn viên Nhu Nhu nhanh chân chạy về phòng, tốc độ đến mức như có ma dí đằng sau.
Anh chàng nghệ sĩ vẫn đang do dự, dòm bốn khách mời chạy mất dép: “…”
Yến Thời Tuân cười: “Nếu anh lo chương trình nhàm chán thì mở phát sóng bên màn hình nhỏ của mình cũng được.”
Anh chàng chán nản “hừ” một tiếng, xoay lưng về phòng: “Ngủ thì ngủ, chán chết.”
Hành lang ban nãy còn náo nhiệt bỗng chốc yên lặng như tờ.
Yến Thời Tuân nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ khuya, cậu không thể bấm quẻ hỏi tình hình dò xét đại điện nên đành quay về phòng, đợi khi tất cả mọi người ngủ say rồi mới hành động.
Nhưng cậu vừa bước một bước đã bị trợ lý đạo diễn chặn đường.
Khi khách mời tụ họp, người đàn ông cố ý giảm bớt sự tồn tại của mình, rõ ràng cao to đẹp trai nhưng không có khách mời nào chú ý đến hắn. Bây giờ hắn đứng chắn ngay trước mặt Yến Thời Tuân thì bầu không khí phút chốc thay đổi hẳn, giống như tấm kính mờ giữa sương tan biến, thân hình cao lớn của hắn như một bức tường không thể vượt qua chắn ngang đường đi.
Cảm giác tồn tại thoắt cái tăng vọt.
Yến Thời Tuân nhướn mày: “Lần này quần áo lại ướt, hay sao?”
Trợ lý đạo diễn cười khẽ: “Yến… Thời Tuân, có phải cậu quên rồi không, tôi chưa có phòng ngủ. Cậu tính để tôi ngủ ngoài này thật à, đêm mưa rất lạnh. Tôi có thể ngồi ngay trước cửa phòng cậu, nếu lỡ cậu mộng du giết người thì tôi sẽ lập tức rời đi.”
Người đàn ông đọc tên Yến Thời Tuân theo cách vô cùng êm ái, âm tiết hòa quyện vào nhau như kiểu thân mật mờ ám chỉ giữa những người cực kỳ thân thiết mới có.
Mà không biết vì sao, mỗi lần nghe hắn gọi tên mình là Yến Thời Tuân nổi da gà khắp người, trong lòng bực bội chỉ muốn niệm chú Ngũ Lôi đánh thẳng vào đầu đối phương.
Yến Thời Tuân cười nhạo: “Bạch Sương vừa bỏ trống một phòng, anh muốn ngủ thì ngủ, không ngủ thì sáng mai tôi giúp anh nhặt xác.”
Dứt câu, Yến Thời Tuân bước thẳng về phía người đàn ông không hề né tránh, cơ bắp cánh tay căng cứng, nếu hắn còn cản trở thì cậu vật hắn ngã lăn luôn.
Ánh mắt người đàn ông trượt xuống lướt qua đường nét cơ bắp ẩn hiện trên áo sơ mi của Yến Thời Tuân. Hắn khẽ nhún vai, mỉm cười nghiêng người nhường đường cho Yến Thời Tuân.
“Vậy thì, chúc ngủ ngon.”
Nếu cậu thật sự định đi ngủ.
Yến Thời Tuân thấy trợ lý đạo diễn đột nhiên thay đổi thái độ, khó hiểu nhìn hắn hai giây rồi mới quay về phòng mình.
Đèn hành lang tắt ngúm.
Miếu Sơn Thần chìm vào bóng tối.
Núi rừng tối đen như mực ngâm mình trong cơn mưa giông xối xả, chỉ có hai chiếc đèn lồng đỏ treo trên mái hiên cổng miếu Sơn Thần là sáng rực giống con quái vật đang nhe răng cười dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu rình rập nhìn chằm chằm con mồi với vẻ tham lam đói khát.
Cánh đồng mênh mông bát ngát không thấy bóng dáng làng mạc hay nhân loại, chỉ có những cây trồng trĩu nặng vì mưa bão cúi rạp xuống, lay động vô vọng trong gió mưa như muốn đứt lìa. Giữa cánh đồng, con bù nhìn rơm mặc áo đỏ bỗng ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt làm bằng giấy tiền vàng mã. Hai con mắt đen ngòm bị nước mưa rửa trôi thành từng vệt nhòe nhoẹt loang dài xuống giấy tiền trắng xóa như đang khóc, cái miệng đỏ lòm như đang cười điên dại. Dưới làn mưa nặng hạt, cây cọc dài đỏ rực xuyên qua đầu bù nhìn cắm xuống đất bắt đầu lung lay. Con bù nhìn rơm lắc lư theo gió, sau đó tứ chi bằng rơm mặc áo đỏ của nó cử động, hai tay cứng đờ cố gắng vươn về phía trước, nhổ bật cái cây cọc đã bắt đầu lung lay ra khỏi mặt đất, đôi chân nó vững vàng đặt xuống đất. Con bù nhìn rơm ngắt ngứ xoay đầu, đôi mắt đen kịt nhìn về hướng miếu Sơn Thần đang sáng đèn đỏ ở đằng xa.
Trong màn đêm mịt mù, hai chấm đỏ ấy chính là điểm dẫn đường cho vạn vật.
Trên mặt đất lầy lội và cây trồng đổ rạp ngổn ngang, bù nhìn rơm mang cái thân tre đỏ xuyên từ đầu đến chân, nó cười quái dị đi lạch cạch về phía miếu Sơn Thần. Quần áo đỏ tươi trên người nó bị nước mưa rửa trôi nhem nhuốc, mỗi bước lại có nước màu đỏ loang xuống dưới chân tựa như những dấu chân máu.
“Sơn Thần, ngày giỗ Sơn Thần… khặc khặc… hu hu hu hu ngày giỗ…”
Tiếng cười quái dị khàn đặc lạnh lẽo vang vọng trên cánh đồng hoang vắng.
Khắp núi đồi ruộng đồng, từng con bù nhìn rơm ngẩng đầu lên. Chúng nhe răng cười, khuôn mặt bằng giấy tiền vàng mã như bức vẽ nguệch ngoạc của đứa trẻ nghịch ngợm bị nước mưa rửa trôi, đỏ đỏ đen đen lẫn lộn, chẳng còn ra hình người.
“Sơn Thần…”
Bù nhìn rơm nhổ cây cọc đỏ đang chống đỡ nó.
“Sinh nhật Sơn Thần…”
Nước mắt màu đen của bù nhìn rơm chảy dài trên mặt.
“Ngày giỗ Sơn Thần…”
Dưới chân bù nhìn rơm ——
Đầy máu tươi.
Chết không nhắm mắt.
…
“Có phải bật điều hòa thấp quá rồi không?”
Trương Vô Bệnh xoa xoa cánh tay nổi da gà, lẩm bẩm khó hiểu: “Sao cứ như ngồi trong tủ đông thế nhỉ? Mọi người không thấy lạnh à?”
Cả xe khách mời không ai trả lời cậu ta.
Các khách mời ngồi trên ghế cứng đờ gục đầu xuống như người giấy, bất động như tượng gỗ, hoàn toàn không thấy rõ mặt.
Không một ai nói chuyện, trong xe im lặng đến đáng sợ, hơi lạnh lặng lẽ lan tỏa.
Vốn định kiếm chút đồng cảm rồi thuận tay chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, Trương Vô Bệnh bỗng chốc bị bơ mà lúng túng.
Cậu ta ngượng ngùng vặn vẹo người, ho khan quay sang hỏi Yến Thời Tuân: “Anh Yến, anh thấy lạnh không? Hay chúng ta tăng điều hòa lên chút nhé?”
Anh Yến nhất định sẽ giải vây cho mình!
Ai ngờ, Yến Thời Tuân từ từ quay đầu một cách cứng ngắc như xác chết đông cứng mới được dựng dậy, ngay cả con ngươi đục ngầu cũng không thèm chuyển động cứ thế nhìn thẳng vào Trương Vô Bệnh.
“Lạnh sao? Tôi thấy nhiệt độ này bình thường, Trương Vô Bệnh, rồi cậu sẽ quen thôi.” Yến Thời Tuân cười gượng gạo khó khăn như miếng thịt đông đang cố gắng co giật tạo biểu cảm: “Cậu cũng sẽ thích nhiệt độ này thôi, tôi đảm bảo.”
Trương Vô Bệnh vốn tràn đầy hy vọng nhìn Yến Thời Tuân: “Ờm… Em sẽ cố gắng, dù em thấy nhiệt độ này y chang người chết ấy.”
Trương Vô Bệnh là kiểu Yến Thời Tuân nói gì thì nghe nấy, lúc này cũng không phản bác, chỉ coi anh Yến đang châm chọc mình yếu ớt không chịu được khổ.
Ánh đèn trong xe ngày càng mờ theo quãng đường di chuyển, miễn cưỡng nhìn được đồ vật xung quanh. Trương Vô Bệnh không dòm rõ biểu cảm của Yến Thời Tuân nhưng luồng hơi lạnh ập đến từ xung quanh khiến cậu ta rùng mình.
Trương Vô Bệnh lẩm bẩm: Sao giống gặp ma vậy ta? Nhưng anh Yến đang ngồi ngay bên cạnh mình mà, ma cỏ đâu ra chứ?
Nhưng khi cậu ta quay đầu nhìn vào khoảng không đen ngòm phía trước xe, khó hiểu “Hở?” một tiếng.
“Tài xế, anh quên bật đèn pha à? Anh có nhìn được đường không đấy? Đường tối thế này bật đèn an toàn hơn chứ, cũng tiện cho xe đạo diễn tìm thấy chúng ta…”
Nói đến đây, Trương Vô Bệnh đột nhiên khựng lại.
Bây giờ cậu ta mới nhận ra xe đã chạy được một lúc nhưng vẫn chưa thấy xe đạo diễn đâu. Theo lý mà nói, trước khi xuống xe đạo diễn cậu ta đã dặn họ đỗ xe bên đường đợi mình, với cả lúc cậu ta chạy về cũng chỉ mất mười mấy phút, đáng lẽ giờ phải gặp xe đạo diễn rồi mới đúng.
Gì vậy? Xe đạo diễn bỏ đi không nói tiếng nào à? Hay xe khách mời đi nhầm đường ta?
Trương Vô Bệnh cực kỳ tin tưởng Yến Thời Tuân nên hỏi thẳng, ‘Yến Thời Tuân’ trả lời: “Đổi lộ trình rồi, không đi thẳng nữa.”
“Hả?” Trương Vô Bệnh ngơ ngác.
“Trời tối thế này, hay đến nhà dân ngủ nhờ một đêm đi.”
Trong bóng tối, Trương Vô Bệnh nghe bóng người bên cạnh cười nói: “Sắp đến rồi.”
Giọng nói đó lạnh đến mức khiến Trương Vô Bệnh rùng mình, trong lòng chợt dâng lên nỗi sợ mơ hồ. Chưa kịp để Trương Vô Bệnh vắt óc suy nghĩ, xe đã xuyên qua cánh đồng chạy vào trong làng. Qua cửa kính xe bị màn mưa làm mờ Trương Vô Bệnh thoáng nhìn thấy vài vệt đỏ lấp lóe trên cánh đồng giống như những dải vải đỏ đang bay phấp phới, không khỏi kỳ lạ: Đây là phong tục của đỉnh Dã Lang ư? Buộc vải đỏ ngoài ruộng chi dạ?
“Đến rồi, xuống xe thôi.”
Yến Thời Tuân mở cửa xe, thô bạo kéo cánh tay Trương Vô Bệnh lôi cậu ta xuống xe.
Trương Vô Bệnh không kịp phản ứng, đầu đập thẳng vào thành xe cái “cốp”, đau đến rưng rưng nước mắt: “Ơ? Ơ??? Anh Yến, anh sao vậy, đau quá à.”
Không hiểu sao cậu ta không muốn xuống xe, dù người kéo là Yến Thời Tuân mà cậu ta tin tưởng và dựa dẫm nhất. Khi Trương Vô Bệnh vội vàng quay đầu thì thấy các khách mời không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cậu ta, im lặng nhìn cậu ta chằm chằm.
Thấy cậu ta giãy giụa, thậm chí còn nắm chặt tay vịn không chịu xuống xe thì nhóm khách mời cười nói: “Trương Vô Bệnh, không thể ngủ trên xe được.”
Các khách mời khác cũng phụ họa: “Trương Vô Bệnh, lạnh lắm.”
“Trương Vô Bệnh, xuống đi, chúng tôi đang đợi cậu đấy.”
“Trương Vô Bệnh…”
Các giọng cao thấp lồng vào nhau như tiếng vọng trong hang động rỗng tuếch.
Dù bản năng cứ réo inh ỏi rằng có gì đó không ổn nhưng Trương Vô Bệnh vẫn bị lời của các khách mời và Yến Thời Tuân làm cho lung lay.
Đúng vậy, cậu ta là đạo diễn, phải lo cho nhóm khách mời mới đúng, không thể vì một mình cậu ta sợ hãi mà bắt mọi người ngủ trên xe được. Hiện giờ nhóm khách mời đều bày tỏ sự bất mãn, cậu ta không thể ích kỷ như vậy.
Nghĩ xong, Trương Vô Bệnh buông tay đang nắm chặt thành xe ra, lập tức bị Yến Thời Tuân dùng lực rất mạnh thô lỗ kéo xuống, loạng choạng bước xuống xe. Không biết Trương Vô Bệnh hoa mắt hay do góc nhìn tạo ra ảo giác mà khoảnh khắc chân mình chạm đất, tất cả các khách mời đang lặng lẽ đứng trên xe đều giống như những bóng ma lờ mờ đang nhìn cậu ta từ trên cao.
Và… cười.
Trương Vô Bệnh bị suy nghĩ của mình dọa sợ, vội vàng đưa tay lên dụi mắt sợ mình nhìn nhầm. Nhưng ngay sau đó, cậu ta bị Yến Thời Tuân kéo cánh tay dựng thẳng dậy rồi đẩy về phía trước.
Cuối con đường nhỏ, cánh cửa một ngôi nhà trong làng “kẽo kẹt” mở ra, hơi lạnh bên trong hòa lẫn với ánh đèn mờ ảo ùa ra phả vào mặt Trương Vô Bệnh.
Người bước ra từ trong nhà nở nụ cười cứng ngắc, tử khí nặng nề: “Là khách muốn ngủ lại à, mời vào, mời vào.”
“Làng chúng tôi lâu lắm rồi không gặp người lạ, chúng tôi rất thích những người như cậu đấy…”
Đến âm tiết cuối cùng giọng của người dân làng trở nên mơ hồ, nếu nghe kỹ thì hình như gã đang nói là “người sống”.
Trương Vô Bệnh bị xô đến trước cửa nhà, loạng choạng vài bước mới đứng vững, cậu ta ngẩng đầu lên, xuyên qua khe hở giữa cửa và dân làng cậu ta nhìn thấy trên bàn trong nhà đang đặt một bức ảnh thờ đen trắng.
Thanh niên trong di ảnh dường như phát hiện ra ánh nhìn của Trương Vô Bệnh, ánh mắt chậm rãi di chuyển nhìn cậu ta, nở nụ cười thèm khát.
Trương Vô Bệnh hít một hơi lạnh, da đầu tê rần.
“Anh Yến! Anh Yến có ma a a a a!!! “
Nhưng lần này “Yến Thời Tuân” đứng sau lưng Trương Vô Bệnh lại không nhúc nhích.
“Yến Thời Tuân” đứng cùng đám “khách mời” như những bóng ma lờ mờ, không nói không rằng, lặng lẽ đứng sau lưng người sống, dùng ánh mắt lạnh lẽo dò xét thân thể người sống với vẻ tham lam đầy ác ý.
…
Yến Thời Tuân bỗng nhiên mở bừng mắt, nhanh chóng xoay người xuống giường, thân hình cao gầy căng cứng, tư thế sẵn sàng như sắp chiến đấu với thứ gì đó.
Ánh mắt bén như dao của cậu đảo quanh căn phòng tối om rồi nín thở lắng nghe động tĩnh xung quanh. Sau khi xác nhận không thấy bóng dáng Trương Vô Bệnh, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người trong sự khó hiểu. Có lẽ là ảo giác hoặc do “ngày nghĩ đêm mơ”, nên cậu cảm giác mình nghe thấy tiếng cầu cứu của Trương Vô Bệnh.
Vì lo lắng cho tên nhóc đó quá ư?
Yến Thời Tuân bối rối, khịt mũi coi thường trạng thái hiện tại của mình.
Cậu đâu phải ba của Trương Vô Bệnh, lo gì mà lo nhiều dữ vậy? Dù Trương Vô Bệnh ngày thường hay làm nũng bám đùi, luôn mồm gọi cậu là “ba” nhưng cậu đâu có đứa con nào vừa to xác vừa ngốc nghếch như thế.
Yến Thời Tuân hừ lạnh rồi giơ tay xem giờ.
1 giờ 20 phút sáng.
Xem chừng cũng mới chưa đầy hai tiếng kể từ khi mọi người vào phòng nhưng mọi thứ xung quanh lại im lặng đến quỷ dị, cứ như tất cả đều đã ngủ say hết rồi vậy.
Tuy nhiên qua giờ Tý rồi, Yến Thời Tuân đã có thể bói quẻ hỏi thần, chuyện này khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút. Với người kiếm sống bằng nghề bắt ma trừ tà như cậu không thể bói quẻ xin thần chẳng khác nào bị chột một mắt, chỉ nhìn thấy chuyện dương gian mà không thể nhìn thấy chuyện âm gian. Mà khi đối mặt với lũ ác quỷ tàn nhẫn, đây là một bất lợi cực kỳ lớn.
Thế nên không thể hỏi quẻ, mà lại đúng vào giờ Tý – thời điểm mà ma quỷ hay lảng vảng, với những người một chân đặt ở dương gian một chân bước vào âm phủ như bọn họ là thời khắc vô cùng nguy hiểm.
Giờ Tý không có chuyện gì xảy ra giúp Yến Thời Tuân an tâm hơn phần nào, sự bực bội trong lòng cũng lắng xuống. Từ khi biết Sơn Thần đã xảy ra chuyện không còn che chở cho vùng sông núi này nữa, Yến Thời Tuân trở nên bực bội rõ rệt. Cảm giác bất an không ngừng dâng lên trong lòng quy về một chỗ, tạo thành mớ bòng bong thắc mắc cần lời giải. Trăm năm trước thần linh đại đạo suy tàn, nhiều môn phái truyền thừa kinh ngạc phát hiện họ không còn liên lạc được với thần quỷ tiên gia mà họ thờ phụng nữa, ngay cả những vị thần quen thuộc như Thổ Địa, Sơn Thần v.v… được dân làng cúng bái mỗi ngày cũng biến mất không còn tăm tích, thiên đạo có dấu hiệu nghiêng ngả sụp đổ. Nhưng ngay trong thảm họa khủng khiếp với các vị thần như vậy, Sơn Thần ở đây vẫn tồn tại và che chở cho dân làng, đem lại bao mùa màng bội thu. Có thể thấy ngài đã bén rễ sâu trong lòng chúng sinh ở vùng đất này, được kính trọng và yêu mến đến nhường nào.
Nếu không, Yến Thời Tuân cũng chẳng cảm ứng được khí tức của chính thần ở đây.
Sau khi đại đạo sụp đổ, thần dựa vào con người. Lời nói và tín ngưỡng của con người có thể thay đổi thậm chí giết chết một vị thần, khiến Ngài vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.
Rốt cuộc Sơn Thần đã gặp chuyện gì mà làm tình hình ra nông nỗi này? Nếu Sơn Thần đã ngã xuống, vậy thứ đang nhận tế lễ dâng hương của dân làng, thậm chí duy trì sự linh thiêng của miếu Sơn Thần hiện nay… là cái gì?
Yến Thời Tuân biết con người không hề tin tưởng vô điều kiện vào thần linh. Chỉ khi thần mang lại lợi ích, họ mới bằng lòng dâng hương cúng bái.
Đạo sĩ trung niên và đám dân làng nói miếu Sơn Thần vô cùng quan trọng với họ, họ thường xuyên tổ chức lễ hội và tế lễ, chứng tỏ miếu Sơn Thần chắc chắn cực kỳ linh nghiệm, có thể đáp ứng những nguyện vọng và yêu cầu của dân làng. Bằng không miếu Sơn Thần ở đây cũng đã giống như những miếu thờ Sơn Thần đã chết khác, vì không thể hồi đáp lời cầu nguyện mà hương khói tắt lịm, dần dần mục nát hoang phế, cuối cùng trở thành ngôi miếu hoang lẻ loi giữa núi rừng.
Nhưng miếu Sơn Thần đã có chính thần, chứng tỏ tất cả chúng sinh đều tin tưởng Ngài. Cái thứ đang thay mặt chính thần trong miếu Sơn Thần đáp lại dân làng… thật sự có năng lực vậy sao? Năng lực đó từ đâu mà ra?
Càng sắp xếp lại suy nghĩ Yến Thời Tuân càng cảm thấy trong dòng suy luận của mình còn thiếu một mắt xích, không thể ráp được toàn bộ sự thật. Có lẽ, manh mối nằm ở hai gã dân làng và đại điện kỳ quái kia.
Yến Thời Tuân tính toán, xác nhận bên ngoài không có tiếng bước chân hay tiếng thở của ai thì đẩy cửa phòng ra. Thân hình nhanh nhẹn lặng lẽ đáp xuống sàn hành lang, nhanh chóng đi về phía đại điện hòa mình vào bóng tối.
Cùng lúc đó, trợ lý đạo diễn đang ở trong phòng đột nhiên mở mắt. Tuy lúc nói chuyện với Yến Thời Tuân hắn tỏ vẻ rất coi trọng giấc ngủ, như thể phải ngủ trong phòng mới yên tâm nhưng khi có phòng riêng hắn lại chẳng ngủ miếng nào, thậm chí còn chưa đặt lưng xuống giường.
Hắn ngồi trên ghế, mũ lưỡi trai đã tháo ra để mái tóc đen dài xõa xuống vai, vài lọn che ngang ấn ký đen tuyền trên vầng trán. Tuy có mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt nhưng không thể che giấu sự uy nghiêm nặng nề từ ánh mắt đó. Ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ giữa căn phòng đơn sơ nhưng người đàn ông lại điềm tĩnh uy nghiêm tựa như đang ngồi trên đài cao, xung quanh là một điện đường nghiêm trang khiến người ta nhìn mà sinh lòng kính sợ.
Từ khi vào phòng, hắn vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe được, giữa căn phòng yên tĩnh hắn lặng lẽ lắng nghe tiếng thở đều đều của Yến Thời Tuân từ phòng bên cạnh, phán đoán ý đồ và hành động của Yến Thời Tuân từ nhịp thở vừa thay đổi của cậu. Nhưng hắn không hề ngăn cản Yến Thời Tuân, cũng không đi theo. Mà đợi đến khi tiếng bước chân của Yến Thời Tuân đã biến mất mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xuyên qua bức tường mỏng nhìn về phía Yến Thời Tuân đã đi.
“Phát hiện ra vấn đề ở Sơn Thần rồi à? Nhanh hơn ta dự kiến khá nhiều.” Người đàn ông cười nhẹ: “Được khen như vậy chắc cậu sẽ vui lắm nhỉ, thầy trừ tà dương gian.”
Hắn như đang tự hỏi tự đáp, không hề mong đợi câu trả lời.
Đương nhiên, cũng không ai có thể nghe thấy những lời hắn nói. Thứ duy nhất nghe thấy ——
“Rắc!”
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên trong phòng.
Người đàn ông lật bàn tay, một làn khói đen đột nhiên xông ra từ lòng bàn tay hóa thành một con dã thú đen gầm thét lao thẳng xuống gầm giường. Ngay lập tức, một loạt tiếng giãy giụa vùng vẫy không ngừng vọng tới từ chỗ chật hẹp dưới gầm giường như tiếng móng vuốt sắc nhọn của loài gặm nhấm cào trên ván giường và mặt đất, âm thanh chói tai khiến người ta ê răng, kèm theo đó là tiếng gào rú thảm thiết lẫn tiếng “chít chít” ghê rợn không giống tiếng người.
Mà người nghe duy nhất lại chẳng quan tâm, thậm chí hắn còn không hề thay đổi sắc mặt, đôi mắt đen lạnh lùng đã quá quen với cảnh tượng này, chẳng hề phiền nhiễu đến suy nghĩ của hắn.
Ít giây sau, tiếng giãy giụa kêu rên của thứ dưới gầm giường dần yếu đi.
Con thú màu đen ngoạm một thứ to lớn đầy lông lá chui ra khỏi gầm giường, tùy tiện ném thứ đó xuống đất rồi hóa thành làn khói đen tan biến trong không khí.
Người đàn ông cúi đầu.
Thứ nằm trên mặt đất hóa ra là một con chuột dài hơn nửa mét. Cơ thể béo mập màu nâu vàng của nó không ngừng co giật, lông thấm đầy máu bẩn chảy ra từ cơ thể, cổ thì đã bị cắn đứt. Hai chiếc răng nanh vàng khè ló ra khỏi miệng, dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng chúng lóe lên tia sáng sắc bén trông giống như dao. Cho thấy nếu người hoặc động vật bình thường rơi vào miệng nó có lẽ không chịu nổi vài cái đã bị nó cắn chết, thế nhưng con vật hung ác như vậy, lúc này đang nằm ngửa trên mặt đất lạnh lẽo, dưới ý thức còn sót lại nó dùng đôi mắt nhỏ như hạt đậu đảo lên trên cố gắng nhìn xem thứ đã giết mình rốt cuộc là gì.
Nó đã ở đây nhiều năm, hấp thu không biết bao nhiêu dưỡng chất, sao có thể bị đám đạo sĩ loài người chết tiệt kia làm bị thương được chứ!
Người đàn ông chú ý đến động tĩnh của con chuột khổng lồ nhưng hắn nhanh chóng thu ánh mắt về, nom chẳng mấy hứng thú. Tựa như thứ ô uế này không có tư cách lọt vào mắt hắn.
“Dám tấn công ta sao.”
Giọng hắn hờ hững hệt như đang phán xử một thứ bẩn thỉu: “Không biết tự lượng sức.”
Ngay khi ý thức nửa chìm nửa nổi giữa ranh giới sống chết, trước mắt mờ mịt không nhìn rõ khuôn mặt người đã giết mình, con chuột khổng lồ đột nhiên co giật, toàn thân cứng đờ.
—— Trong khoảnh khắc nửa chìm xuống âm gian, nó đột nhiên nhận ra thân phận của người đó từ hơi thở tương tự này.
Sao, sao có thể! Nhân vật lớn như vậy sao lại xuất hiện ở dương gian!
Con chuột khổng lồ vốn đã khai mở linh trí nhờ được tẩm bổ bằng dưỡng chất, lòng đầy hối hận, hối hận vì hôm nay đã đến căn phòng này để mai phục người sống.
Nhưng đường xuống âm giới một khi đã bước thì không thể quay đầu.
Dù nó muốn cảnh báo đồng bọn thì cũng đã muộn rồi.
Bên tai nó vang lên tiếng xiềng xích của quỷ sai.
…
Căn phòng lại trống không.
Xác con chuột khổng lồ vừa bị ném xuống đất đã không cánh mà bay.
Người đàn ông sải bước đi về phía cửa.
“Kẽo… kẹt…”
Tiếng mở cửa kéo dài kèm âm thanh rợn người khiến An Nam Nguyên ngủ không yên giấc, cậu ta mặt mũi dữ tợn choàng tỉnh từ cơn ác mộng ngồi bật dậy trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và thở hổn hển.
Sau khi xoa dịu trái tim đang đập thình thịch để bản thân thoát khỏi thế giới trong cơn ác mộng, cậu ta mới thở đều đặn, vô tình nhìn sang bên cạnh.
An Nam Nguyên bắt gặp một đôi mắt đầy oán hận lặng lẽ nhìn cậu ta chằm chằm nãy giờ.
An Nam Nguyên: “!!!”
A a a a a có ma a a mẹ ơi a a a!!!
An Nam Nguyên sợ đến hồn vía lên mây, tim suýt ngừng đập, miệng há hốc, xương cốt không ngừng va vào nhau kêu “lách cách”, tiếng hét chói tai sắp sửa bật ra khỏi cổ họng.
Chợt cậu ta nghe thấy chủ nhân của đôi mắt ấy uể oải nói: “Thái độ của anh là sao đấy? Thấy tôi không ngủ được anh vui lắm hả?”
Có ma a a a… Ơ? Giọng này hình như hơi quen?
Tiếng hét điên cuồng trong lòng An Nam Nguyên đột nhiên ngưng bặt.
Cậu ta chớp mắt nghi ngờ, dòm kỹ đôi mắt bên cạnh.
Ờ, khuôn mặt này hình như cũng quen… Giống, giống như khách mời mới của chương trình, cậu ấm Tống Từ?
“Sao anh ngủ ngon thế? Không phải anh nói anh ngủ ngoan không làm phiền đến tôi sao? Anh là đồ lừa đảo.”
Tống Từ mở to đôi mắt trách móc: “Tôi mất ngủ rồi, tại anh đấy.”
An Nam Nguyên: … Ồ, đúng là Tống Từ thật.
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang đập thình thịch trở về lồng ngực, mệt mỏi như vừa nhặt lại được cái mạng.
“Cậu ấm nhỏ của tôi ơi, nửa đêm không ngủ mà làm cái gì vậy? Giật mình có thể chết người đấy, cậu có biết dáng vẻ im lặng rồi dòm lom lom người khác ngủ rất đáng sợ không hả?”
Tống Từ khinh bỉ: “Anh nhát gan thì có.”
An Nam Nguyên quẹt mồ hôi trên trán, tim mệt quá: “Nói nhát thì chịu, mở mắt ra thấy có người ngồi nhìn mình chằm chằm ai mà không xỉu?”
“Được rồi, vậy tôi xin lỗi anh.” Tuy không hiểu lời An Nam Nguyên cho lắm nhưng Tống Từ vẫn nhận ra mình đã dọa người ta nên ngoan ngoãn xin lỗi.
Mà vừa chuyển chủ đề, cậu ta lập tức tố cáo: “Chẳng phải anh nói anh ngủ ngoan lắm, không nói mớ sao? Đồ lừa đảo!”
Tống Từ kể lể: “Vốn tôi mất ngủ vì không thể theo anh Yến đi coi ma, vất vả lắm mới đếm cừu ngủ thiếp đi thì anh lại đột nhiên hét lên “Có ma!” làm tôi tỉnh giấc. Tôi hỏi anh ‘ma ở đâu’ thì anh không đáp, cuối cùng phát hiện hoá ra anh nằm mơ.”
“Hả? Tôi sao?” An Nam Nguyên ngượng ngùng sờ mũi: “Tôi không biết mình có tật nói mớ luôn á…”
Tống Từ u oán: “Đâu chỉ vậy, anh còn đá tôi binh binh, lăn qua lộn lại trên giường, nói gì mà “Chạy mau!”, “Đừng tới gần!” các kiểu, rốt cuộc anh mơ thấy gì đấy? Đừng nói anh cũng mộng du nha, chẳng phải anh Yến bảo thích giết người trong mơ sao, anh cũng vậy à?”
“Tôi còn làm mấy chuyện đó nữa hả?”
An Nam Nguyên ngơ ngác, định xin lỗi Tống Từ vì đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ cậu ta nhưng đột nhiên khựng lại. Lời của Tống Từ giúp cậu ta nhớ lại cơn ác mộng ban nãy.
Trong mơ, cậu ta thấy anh Yến rời khỏi phòng. Toàn bộ căn phòng của nhóm khách mời đều mất đi sự bảo vệ của Yến Thời Tuân khiến An Nam Nguyên trong mơ vô cùng bất an, muốn xuống giường đuổi theo. Nhưng không ngờ chân mới chạm đất đã bị một bàn tay đầy lông lá lạnh toát túm lấy khiến cậu ta ngã xuống đất, sau đó bị lôi vào gầm giường.
An Nam Nguyên trong mơ ngước lên thì thấy một đôi mắt đỏ rực lập lòe trong bóng tối. Con quái vật nhe răng cười với cậu ta, nước dãi còn chảy ra theo hàm răng sắc nhọn. Thậm chí cậu ta còn ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ miệng nó hệt như mùi hôi của xác chết phân hủy hòa lẫn với mùi máu tanh, An Nam Nguyên suýt thì nôn mửa.
Nửa người đã bị kéo vào gầm giường, An Nam Nguyên bắt đầu giãy giụa dữ dội, tay chân bấu vào thành giường muốn giật chân về, cậu ta đá liên tục vào con quái vật đó, miệng thì gào rú “Chết đi chết đi!”, “Anh Yến mau về cứu em a a a!”, “Có ma a a a!”, “Cút! Đừng lại gần tao!” các kiểu.
Trong mơ, An Nam Nguyên hoảng đến mức không biết mình đang hét cái gì nhưng vẫn không địch lại sức mạnh của con quái vật đó, dần dần bị kéo vào gầm giường. Cậu ta còn cảm nhận được con quái vật há to cái miệng đầy máu muốn ăn thịt cậu ta từng chút một.
Cậu ta khóc đến nước mắt đầm đìa, chỉ biết gọi tên Yến Thời Tuân.
Sau khi nghe An Nam Nguyên thuật lại ngắn gọn cơn ác mộng của mình, Tống Từ rất hứng thú với chủ đề này, nghe vẫn chưa đã bèn hỏi dồn: “Rồi sao nữa rồi sao nữa? Cuối cùng anh thoát ra bằng cách nào?”
“Đương nhiên là không chạy thoát rồi.” An Nam Nguyên thở dài: “Trong mơ tôi suýt thì bị con quái vật đó ăn thịt nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh, chưa kịp hiểu chuyện gì thì tự nhiên tỉnh dậy.”
Tống Từ hơi thất vọng với câu trả lời này: “À.”
An Nam Nguyên: “… Cậu thất vọng gì đó! Tôi chưa chết cậu thất vọng lắm hả?”
“Không.” Tống Từ bĩu môi, khinh bỉ nói: “Anh mau lau mồ hôi đi, mùi ngập phòng rồi.”
“Mùi nồng nặc thế sao.” An Nam Nguyên xấu hổ, đứng dậy xuống giường định lấy khăn ướt treo bên kia.
Tất nhiên là không được ra khỏi phòng, anh Yến nói ở đây rất nguy hiểm thì cậu ta tuyệt đối sẽ không mở cửa. Huống chi còn vừa mơ thấy cảnh kinh dị thế kia, nhưng ngay khi chân An Nam Nguyên thò chân xuống đất, một bàn tay lạnh toát từ dưới gầm giường vươn ra tóm lấy mắt cá chân cậu ta.
An Nam Nguyên hít một hơi lạnh, run rẩy nhìn xuống…
Bàn tay đó thò ra từ dưới gầm giường.
“A a a a anh Yến cứu mạng!!!”