Gieo gió gặt bão, tự chịu khổ đau.
—
Khương Hồi giật mình tỉnh giấc.
Gió lạnh mùa đông thổi qua rèm cửa, ánh trăng trong trẻo len qua khe rèm, rải vào phòng.
Phải mất một lúc lâu, anh mới hoàn hồn lại. Bấm sáng màn hình điện thoại, đồng hồ chỉ 2 giờ 11 phút sáng.
Hôm qua chạy liền hai lịch chụp quảng cáo, về đến nhà tắm rửa qua loa rồi ngủ luôn. Chưa được bốn tiếng, anh lại bị đánh thức bởi cơn mộng.
Cảnh trong mơ quá chân thực, nghĩ đến đôi mắt quen thuộc, Khương Hồi vô thức cắn môi.
Anh mở chăn xuống giường, đến bàn làm việc rót cốc nước.
Nhấp một ngụm, nước mát trôi xuống họng, cuối cùng anh bình tĩnh hơn.
Khương Hồi ngồi lại giường, nhưng không sao ngủ được.
Cuối cùng, anh lấy một bao thuốc từ ngăn tủ đầu giường, ra ban công hút.
Đây là lần đầu sau khi trở về anh mơ thấy Triệu Hi, đúng một năm tròn.
Đúng vậy, kể từ vụ tai nạn xe ngày đó, đã qua một năm.
Giờ là tháng mười ba sau khi trở về, sinh nhật anh vừa qua không lâu, đầu tháng Một năm 2037.
Nhiệm vụ hoàn thành trong lúc hôn mê, quay lại mười lăm năm trước, không ảnh hưởng gì đến đời thực. Khi rời khỏi thế giới đó, anh trong thân phận “Triệu Hồi” đã hai mươi tám tuổi. Nhưng lúc tỉnh lại, thân xác anh về tuổi hai mươi lăm.
Cơ thể anh hồi phục nhanh lạ thường, chưa đầy nửa tháng đã rời bệnh viện.
Sau khi trở lại, anh cố ý lẫn vô ý tìm thông tin về “nhà họ Triệu”. Trước đây anh không biết nhiều, chỉ nghe nói Triệu Hồi, một thanh niên, hơn chục năm trước vì tội mưu hại anh trai mà vào tù, nghe nói chết trong tù vì trầm cảm.
Vài năm trước, tài sản nhà họ Triệu bị bác cả Triệu Thanh phung phí sạch, còn nợ cờ bạc, từ đó nhà họ Triệu biến mất khỏi giới thượng lưu.
Những gì anh làm ở thế giới kia, không mang đến chút thay đổi nào cho nơi này.
Khương Hồi nhìn vài tin tức rời rạc, như xem câu chuyện cách cả thế kỷ, mơ hồ không thật.
Một năm nay, anh bận công việc, xử lý tranh chấp với công ty cũ, cũng cố ý quên đi nửa tháng ở thế giới kia.
Đáng tiếc, ký ức mười năm không dễ xóa nhòa.
Anh thường nhớ mọi thứ ở đó: căn biệt thự chứa đựng ký ức, bó hoa trà trắng rực rỡ trong bình, giai điệu non nớt trong album, chiếc khăn quàng đầy tâm ý không nói thành lời… và hình ảnh thiếu niên ôm guitar hát tình ca dưới hoàng hôn.
Không biết có phải oán anh không từ mà biệt, Triệu Hi chưa từng xuất hiện trong mơ dù chỉ một lần.
Đôi khi Khương Hồi tự hỏi, mười năm ấy, người được anh dùng lòng thương, tình thân và tình yêu phức tạp nuôi dưỡng, liệu chỉ là giấc mộng hão?
Anh thỉnh thoảng nhớ, nhớ đứa trẻ yêu và dựa vào mình, rồi chẳng báo trước mà ngẩn ngơ nhìn mọi thứ xung quanh.
Như bây giờ.
Khương Hồi quen ngủ trong vòng tay Triệu Hi mỗi đêm, quen bàn tay xoa bụng giúp anh dịu cơn đau dạ dày sau ác mộng, quen nụ hôn chào buổi sáng và cốc sữa Triệu Hi hâm nóng trước khi ngủ.
Thói quen ấy kéo dài gần mười năm. Giờ bị cắt đứt đột ngột, khiến anh như bị ném vào đại dương không bến bờ, chẳng nơi bấu víu, sau lưng là vực sâu của ký ức đang há miệng nuốt chửng.
Thói quen là thứ đáng sợ, điều này Khương Hồi đã ngộ ra từ lâu.
Mỗi lần ý nghĩ này trỗi dậy, đắng chát lại lan trong miệng, chảy qua mạch máu, ngập tràn lục phủ ngũ tạng.
Nhưng chẳng qua là gieo gió gặt bão, tự chịu khổ đau.
Sớm biết thế này, lúc đầu anh không nên bốc đồng đồng ý ở bên Triệu Hi.
… Liệu Triệu Hi có nghĩ như vậy không?
Có lẽ cậu cũng hối hận vì ở bên một người như anh.
Không muốn nghĩ tiếp, Khương Hồi dập tàn thuốc, ôm bụng âm ỉ đau, về phòng, nằm lên giường nhắm mắt.
Mai lại phải tự đi lấy thuốc.
Khác với khi bên Triệu Hi không chịu điều trị, ở thế giới này, anh vẫn luôn gặp bác sĩ tâm lý.
Tiếc là thuốc hầu như không mấy tác dụng. Phần lớn thời gian, anh chỉ dùng thuốc an thần, lâu dần lại hình thành thói quen lệ thuộc vào nó.
Bác sĩ bảo thế không được, nên anh thử liệu pháp âm nhạc. Khi đến thế giới kia, anh đang ở trạng thái nửa vời.
Triệu Hi chăm sóc anh rất tốt. Trước khi bên nhau, cậu không dám can thiệp quyết định của anh, nhưng sau đó, có lẽ vì anh bỏ dáng vẻ người lớn trong nhà, hoặc do danh phận đổi thay, Triệu Hi kiên quyết không cho anh dùng thuốc an thần hay melatonin. Lúc mất ngủ, cậu hát dân ca ru anh ngủ.
Tinh thần khó khăn lắm mới khá lên, ngủ được yên giấc… Thế mà khi về thế giới này, tất cả như trở lại điểm xuất phát.
Hôm sau, như thường lệ, anh đến bệnh viện tư lấy thuốc, đeo khẩu trang, kín đáo, không nói với ai.
Bác sĩ điều trị vẫn là người cũ, Lâm Túc, anh gọi là bác sĩ Lâm. Bác sĩ trẻ này, từ khi làm chính thức đã gặp anh, đến nay năm sáu năm, rất hiểu tình trạng anh.
Thấy bệnh anh nặng thêm, bác sĩ Lâm cầm báo cáo thở dài: “Sao đang yên đang lành, năm nay lại tệ hơn, gặp chuyện gì à?”
Khương Hồi im lặng hai giây, nói: “Không có.”
Biết nói sao đây? Nói anh quay về mười năm trước, ở thế giới song song, yêu chính mình ở đó, giờ về lại, không buông được?
Khương Hồi có chút trầm cảm và PTSD, nhưng chưa muốn bị coi là người điên.
Bác sĩ Lâm nói: “Nếu được, cậu nên ra ngoài nhiều chút, gặp người mới, việc mới, có lẽ sẽ tốt hơn.”
Y dùng từ “có lẽ”. Trong sự nghiệp bác sĩ Lâm, gặp thất bại lớn nhất là đối với anh. Thuốc gần như vô hiệu, có người trầm cảm cực đoan sẽ tự sát, có người được y chữa khỏi, nhưng chỉ Khương Hồi, sáu năm lặp đi lặp lại, còn nặng hơn, dù không có dấu hiệu tự sát. Bác sĩ Lâm chẳng biết gì có thể chữa cho anh.
Khương Hồi gật đầu. Triệu Hi cũng từng nói thế, nhưng lời bác sĩ Lâm dù nói bao lần, không bằng một ánh mắt lo lắng của Triệu Hi.
…Sao lại nghĩ đến cậu nữa rồi.
Bác sĩ Lâm đưa đơn thuốc, xoay màn hình cho anh xem, ánh nắng phản chiếu khiến anh chói mắt.
Qua ánh sáng, anh thấy gương mặt quen thuộc.
Chỉ khựng một giây, anh vội nhìn đi chỗ khác, kéo khẩu trang lên.
Bác sĩ Lâm nhận ra hành động bất thường đó, nghi hoặc: “Sao thế?”
Khương Hồi nói không có gì, cảm ơn, cầm đơn đi lấy thuốc, bị bác sĩ gọi lại.
“Có lẽ,” bác sĩ Lâm cân nhắc, “nếu thấy đời vô vị, hãy thử yêu đi, đừng để ý kết quả, quá trình quan trọng hơn.”
Khương Hồi lặng lẽ một lúc, gật đầu qua loa, không rõ có nghe vào không.
Đáng tiếc, bác sĩ không biết, Khương Hồi là người để ý kết quả, và anh đã yêu một lần.
Chỉ tiếc là… kết cục chẳng như ý.
Ra khỏi bệnh viện, Khương Hồi nhận một cuộc gọi, suy nghĩ hai giây, anh bắt máy: “Alo, chị Tống.”
Giọng nữ bên kia cười: “Hôm nay phim mới của chúng ta công chiếu, đáng ăn mừng! Nghe nói em thắng kiện cái công ty chó má kia? Ra uống một ly đi.”
“Em không uống rượu.”
“Biết em không uống, ra chơi chút thôi, không làm khó em đâu. Ở KTV Hỏa Tinh, phòng thường. Trương Thuấn và vài người khác cũng ở đây, không có gì lằng nhằng, em hát vài bài cũng được.”
Khương Hồi không tiện từ chối, đồng ý.
Anh về nhà cất thuốc, rồi theo địa chỉ Tống Nhân Văn gửi mà bắt xe đến.
Ngoài cửa sổ xe, màn LED trên phố chiếu chậm quảng cáo nước hoa anh đại diện, gương mặt anh dưới màn hình lớn vẫn đẹp kinh diễm, như kiệt tác của Thượng đế. Năm khó khăn nhất, cả cộng đồng mạng chửi bới anh, nhưng chẳng ai công kích gương mặt này.
Khương Hồi chỉ nhìn thoáng qua, rồi quay đi.
Anh không có nhiều bạn, trước khi xuyên không đã thế, chủ yếu vì anh không thích giao thiệp, có rảnh cũng chỉ thích ở nhà nghe nhạc, xem video thú cưng.
Sau khi trở về, chẳng biết vì sao, có thể vì không muốn sống quá sa sút, hoặc không muốn thua kém cái tôi rực rỡ ở thế giới kia, hoặc… chỉ vì nhớ một đêm nào đó, Triệu Hi lo cho tinh thần anh, bảo anh nên kết bạn… Tóm lại, anh miễn cưỡng hứng thú với việc giao tiếp.
Tống Nhân Văn là nữ chính trong bộ phim “Thời Thanh Xuân” anh đóng gần đây, Trương Thuấn là nam phụ. Khi anh không cố ý từ chối giao tiếp, quan hệ với họ khá tốt.
Khác với thái độ ngang hàng của Tống Nhân Văn, có lẽ vì chênh lệch danh tiếng, Trương Thuấn khá tôn trọng anh.
Khi Khương Hồi bước vào phòng, Tống Nhân Văn lập tức đón: “Mau vào, chỉ đợi em!”
Trương Thuấn và vài diễn viên chính khác đứng dậy chào anh.
KTV không phải nơi anh chưa đến, so với bar, đây là một trong những chỗ giải trí anh chấp nhận được.
Dưới ánh đèn neon sặc sỡ, Khương Hồi gật đầu, kéo khẩu trang xuống: “Mọi người chơi đi, không cần để ý em.”
Tống Nhân Văn: “Đã gọi nước trái cây cho em, đừng ngại, chọn bài hát đi!”
Khương Hồi nhìn mấy chai nước trái cây đủ vị trên bàn, cầm một chai: “Cảm ơn, nhưng em không biết hát.”
“Đã đến KTV, ít nhất cũng hát vài bài, hay bốc thăm đi, uống hay hát?” Tống Nhân Văn nói, “Tất nhiên, em không uống rượu, uống nước trái cây là được.”
Khương Hồi đành chọn vài bài cho có lệ: “Em không uống rượu, chơi trò này cũng chẳng thú vị, mọi người chơi đi.”
Giờ anh không còn quá nhạy cảm với mùi rượu, nhìn người khác uống không sao, miễn là anh không uống.
Thấy anh thật sự không có hứng thú, Tống Nhân Văn không ép, quay sang gọi mọi người chơi đoán số.
Cô nhiệt tình, đi đâu cũng hòa nhập, trong giới ai cũng làm bạn với cô.
Dĩ nhiên, chơi vẫn không quên anh, cô vừa hô hào vừa hỏi: “Chị thấy thông báo trên Weibo chính thức của studio em, vụ kiện thắng rồi đúng không?”
Khương Hồi gật đầu.
Người thường kiện thắng doanh nghiệp khó như lên trời, may mà anh giờ có tài lực và danh tiếng vượt người thường, cộng thêm kinh nghiệm lật đổ Giải trí Thịnh Hưng ở thế giới kia. Dù tốn thời gian, anh vẫn tìm được chứng cứ khiến Giải trí Thịnh Hưng sụp đổ, đưa họ ra tòa, không chỉ vì tội thuê người hại anh, mà cả những giao dịch mờ ám và thủ đoạn bẩn thỉu trong công ty.
Vài tháng trôi qua, vụ kiện được dân cư mạng và fan chú ý đã kết thúc với việc Giải trí Thịnh Hưng phá sản.
Khương Hồi nhận được nhiều tiền bồi thường, không công khai, âm thầm dùng danh nghĩa từ thiện phân phát cho gia đình những nạn nhân tự sát hoặc rối loạn tâm thần vì bị quấy rối hoặc đối xử bất công.
Tống Nhân Văn cảm thán: “Em đúng là can đảm, may mà thắng kiện… Nghe nói Thịnh Hưng sập, nhiều nghệ sĩ nhân cơ hội chạy sang Tinh Huy, nhưng Tinh Huy chẳng nhận mấy ai.”
Có người tiếp lời: “Tinh Huy là công ty lớn, sao để mắt tới nghệ sĩ từ chỗ như Thịnh Hưng?”
“Cũng chưa chắc, hôm qua không phải ký một người mới à? Nghe nói chẳng qua đào tạo chính quy, không có tác phẩm, vậy mà ký luôn…”
“Ai biết có phải công tử nhà quyền thế hay có đại gia chống lưng không…”
Khương Hồi ho khan.
Cả phòng im lặng một giây, chỉ còn Trương Thuấn vẫn cầm mic hát say sưa, ngơ ngác nhìn sang.
Tống Nhân Văn: “Thôi thôi, ra đây chơi thì đừng nói chuyện công việc, mọi người ăn uống vui vẻ đi.”
—
Tác giả có lời muốn nói: Gặp lại không nhanh thế đâu… nhưng cũng sắp rồi (tui đang nói gì vậy nè)
Capu có lời muốn nói: Sướng nhất anh, chồng anh bay đến kiếm anh kìa ^^




