Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 50: Tặng cậu một đóa hoa màu hồng

Tạ Thời Vân sững người trong chốc lát.

Có lẽ là vì vẻ mặt đỏ ửng của Giang Dịch quá không ăn khớp với lời cậu vừa thốt ra.

“Cậu… chắc chứ?” Tạ Thời Vân phản ứng chậm nửa nhịp, tức đến bật cười: “Giang Dịch, tôi cho cậu thêm một cơ hội, nói lại câu đó cho tử tế.”

Giang Dịch nuốt nước bọt.

Trước mắt cậu vẫn còn mơ hồ như phủ một lớp sương mỏng, tin tức tố đã lan ra khắp nơi, cả căn phòng chìm trong một thứ mùi hương ám muội.

“Cũng không phải là không thích… Cậu chờ tôi thêm một chút có được không…”

Giang Dịch nói năng lộn xộn, hai tay cẩn thận nắm lấy cổ tay Tạ Thời Vân, giọng đầy cầu xin.

“Chờ cái gì?” Tạ Thời Vân cười khẩy, khóe mắt nhíu lại đầy bức bối.

“Thì… chờ vài hôm nữa, bây giờ tôi vẫn chưa thể nói được…”

Giang Dịch ngồi rụt vai trên ghế, đầu gối kề sát giữa khoảng cách giữa cậu và anh.

Tạ Thời Vân giữ nguyên tư thế một lúc lâu, rồi từ từ lùi lại, cho đến khi hoàn toàn không còn tạo áp lực gì lên cậu nữa.

Anh đứng trước khung cửa sổ sát đất trong phòng sách, ánh sáng mùa đông chiếu lên người anh, mặc dù có ánh sáng đó nhưng nhìn vẫn u ám lạ kỳ.

“Giang Dịch.” Anh gọi, giọng lạnh đi thấy rõ.

Giang Dịch rụt rè ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh không hề có chút gợn sóng cảm xúc nào dưới luồng sáng hắt vào.

“Đến tôi cũng phải nghi ngờ, không biết cậu có phải đang chơi trò câu kéo tôi không nữa.”

Chơi trò câu kéo…

Giang Dịch còn chưa kịp tiêu hóa xong câu đó thì Tạ Thời Vân đã xoay người rời khỏi phòng sách.

——

Vài ngày sau đó, Tạ Thời Vân đều không về nhà.

Trước kia dù bận đến đâu, anh cũng sẽ tranh thủ về nhà ăn cơm với Giang Dịch, nếu có thể thì nằm ôm cậu một lúc.

Giang Dịch cuộn tròn trong chăn, tay khẽ đặt lên chỗ trống bên kia giường.

Mùi của Tạ Thời Vân gần như sắp bay đi hết rồi…

Cậu nghĩ tới lại thấy mắt mình bắt đầu cay cay.

Còn một ngày nữa là đến giao thừa.

Giang Dịch yên lặng thay đồ, mặc thêm áo khoác lông vũ dày bên ngoài áo hoodie, một mình rời khỏi nhà.

Đế Đô vừa đón trận tuyết đầu mùa đông năm nay, tuyết rơi phủ kín con đường lát đá ở trung tâm thành phố.

Đây là phố Khê Ninh, một trong những khu thương mại sầm uất nhất Đế Đô. Cận kề Tết, người qua lại càng thêm đông đúc.

Hai bên đường trồng đầy cây ngân hạnh, những dải đèn nhỏ được mắc từ gốc lên tận ngọn, tỏa ra ánh sáng dìu dịu dưới nền trời đêm.

“Cậu đẹp trai, mua hoa không?”

Vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, Giang Dịch đã bị một người gọi lại.

Cậu quay đầu, dưới đất đặt mấy chiếc xô nhỏ cắm đủ loại hoa hồng nhiều màu sắc.

Bà cụ cười hiền lành nhìn cậu, nhiệt tình chào mời: “Đẹp trai thế này chắc chắn là alpha rồi nhỉ? Có omega chưa? Mua một bông tặng người ta đi.”

“…” Giang Dịch mím môi, nhỏ giọng đáp: “Cháu không có omega.”

“Vậy cậu có người mình thích chưa?” Bà cụ tò mò hỏi.

“Cũng… coi như có…” Giang Dịch trả lời mơ hồ, rơi vào mắt bà cụ thì chẳng khác nào một cậu nhóc đang ngượng ngùng xấu hổ.

“Có người thích rồi thì phải tặng hoa cho người ta chứ.” Bà cụ liền nhét vào tay cậu một đóa hồng màu hồng, “Hoa hồng màu hồng phấn là hoa của mối tình đầu đó, mà thôi cũng không sao… đã thích rồi thì đều là mối tình đầu cả, ha ha ha…”

Giang Dịch lạnh đến mức chóp mũi và hai má đều ửng hồng, cậu chầm chậm nâng đóa hoa lên, nhẹ nhàng đưa đến mũi hít thử.

Mùi không nồng, là hương thơm rất dịu nhẹ và thoang thoảng.

“Con trai… có thích hoa không nhỉ?” Giang Dịch bẽn lẽn mở lời, giọng nói nhỏ nhẹ gần như bị gió cuốn mất.

Bà cụ nghe không rõ, chỉ bắt được chữ “thích”.

“Thích là được rồi! Thích thì tối nay đi tỏ tình luôn đi… Hoa tặng cậu đấy, coi như quà của bà tặng, chúc năm mới vui vẻ nhé!”

Dù đã đi được một quãng xa, Giang Dịch vẫn còn nghe tiếng cười giòn tan phía sau.

Phía chân trời vang lên tiếng pháo hoa, ánh sáng rực rỡ phá tan màn đêm đen đặc.

“Ai mà đốt pháo sớm vậy nhỉ?”

“Không biết nữa…”

“Pháo hoa hình đầu mèo con kìa, dễ thương ghê.”

“Thật đấy, chỗ đó hình như là khu phát triển Tân Cảng… Chậc, toàn nhà giàu.”

Giang Dịch nghe tiếng bàn tán xôn xao xung quanh, ánh mắt vẫn hướng về phía những tia sáng còn sót lại trên trời cao.

Đúng là hình đầu mèo, bất quá chỉ là hình mèo Hello Kitty thôi.

Cậu đi hết một vòng thành phố mà tâm hồn cứ lơ đễnh, chẳng chọn được món quà gì vừa ý, chỉ xách theo một hộp quà lễ Tết mà thấy người già mua nhiều, nên bắt chước mua theo.

Ngửa mặt lên thở một hơi, một bông tuyết rơi trúng miệng cậu.

Lạnh lẽo, chẳng có mùi vị gì cả.

Tuyết càng lúc càng dày, người đi đường bắt đầu ùa vào trong các tòa nhà tránh rét, Giang Dịch cũng theo dòng người xuống tàu điện ngầm, chẳng mấy chốc đã quay về khu nhà của Tạ Thời Vân.

Quẹt thẻ mở cửa, ánh đèn sáng rực trong phòng khách khiến Giang Dịch sững người.

Cậu quay đầu, quả nhiên thấy Tạ Thời Vân đang bước ra từ phòng bếp.

“Cậu… về rồi à.” Giang Dịch lắp bắp mở miệng.

“Ừ, về lấy đồ.” Tạ Thời Vân liếc qua món quà trong tay cậu, nhướng mày: “Định tặng người ta à?”

“Ừm.”

Giang Dịch chậm rãi thay dép, đặt hộp quà lên bàn trà.

Tạ Thời Vân đang thu dọn đồ đạc, các vật dụng sinh hoạt đều được nhét vào một chiếc vali nhỏ, xem ra mấy ngày Tết anh sẽ về nhà, không định quay lại đây nữa.

“Tôi mua cho chú dì… Cậu tiện thể mang về luôn nhé.” Giang Dịch mím môi nói.

Tạ Thời Vân liếc nhìn, ừ một tiếng.

Bầu không khí trong phòng khách lạnh lẽo như bị đóng băng, đến cả hơi thở của Giang Dịch cũng bị kìm lại.

“Hết rồi hả?” Tạ Thời Vân kéo khóa vali, đứng dậy nhìn cậu.

Thân thể Giang Dịch căng cứng khựng lại, lúng túng đút tay vào túi áo khoác.

Cậu không biết có nên lấy ra hay không, vì rõ ràng nó chẳng ra làm sao cả.

Một đóa hoa nhăn nheo, liệu có thể thay cậu bày tỏ được điều gì không?

Tạ Thời Vân liệu có nhận không?

Cậu không biết.

“Nếu không còn gì thì…” Tạ Thời Vân hạ mắt.

Câu nói chưa dứt, một vật màu hồng đã được đưa tới trước mặt anh.

“Cái này là?” Tạ Thời Vân chăm chú nhìn.

Là một đóa màu hồng phấn, chắc đã bị nhét trong túi áo khoác của Giang Dịch suốt một quãng đường, cánh hoa mềm oặt, dúm dó, khó mà gọi là đẹp được.

“… Tặng cậu.”

Giang Dịch đỏ bừng cả mặt, vừa hồi hộp vừa ngượng ngùng: “Tàu điện ngầm đông quá… nên hoa mới xấu như vậy…”

Tạ Thời Vân khẽ bật cười, khóe môi cong lên, thở ra một hơi ấm áp.

“Tặng tôi?”

Anh cầm lấy bông hoa, đưa lên mũi ngửi, chẳng có mùi hương của hoa, chỉ còn lưu lại hương nước xả vải quen thuộc và một chút tin tức tố mùi hoa quế rất nhạt.

“Mới mua à?” Tạ Thời Vân hỏi.

“Không phải.” Giang Dịch ngẩng đầu, thành thật đáp: “Là được tặng, bà cụ bán hoa ven đường cho tôi.”

“Người khác tặng cậu, rồi cậu lại đem tặng tôi?” Tạ Thời Vân tức cười, vừa bực vừa bất lực.

Nhưng cũng chẳng trách được, dù gì đây cũng là lần đầu tiên Giang Dịch tỉnh táo chủ động tặng anh một đóa hoa hồng, thật sự rất đáng chúc mừng.

“Lần sau tôi sẽ tự mua… không, sẽ mua cả bó luôn.” Giang Dịch xấu hổ đến mức mặt đỏ đến tận mang tai.

Cậu khẽ ngước lên, hàng mi lấp lánh như phủ sương, giọng nói thấp đi: “Lần trước… đến một bông hoa tôi còn không có, nên không dám nói thích cậu.”

Không gian yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ của hai người.

“Lần này… dù cũng không có gì hơn, nhưng… ít nhất cũng đỡ hơn một chút…”

Giọng Giang Dịch càng lúc càng nhỏ, cuối cùng như thể tự nuốt luôn vào bụng.

Tạ Thời Vân như bừng tỉnh.

Thì ra, sự lúng túng lúc đó của mèo con… là vì điều này.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.