Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 50: Thư viện thành phố (11)

Uất Trì bị Kỷ Kinh Trập kéo đi, kinh hồn bạt vía đi xa hơn ba mươi mét mới dám quay đầu nhìn. May mà người lao công không truy cứu bọn họ, tự nhiên bắt đầu lau sàn.

Hai người họ đi đến nửa kia của phòng đọc thì thấy Phương Thanh Đế đang dựa vào giá sách, quay qua quay lại trong một phạm vi rất nhỏ, cúi đầu tìm cái gì đó.

Kỷ Kinh Trập khẽ nói: “Chẳng lẽ ông già này đang bày trận không?”

Uất Trì quan sát một chút, cảm thấy không giống, cẩn thận tiến lại gọi: “Ông Phương.”

Phương Thanh Đế ngẩng đầu nhìn y, khóe mắt có chút lấp lánh: “Tiểu Đường… cô gái kia, không còn gì sót lại?”

Mọi người đều im lặng một lúc.

“Không biết, chúng ta không biết phía bên kia của cái chết là gì.” Uất Trì nói xong mới nhận ra người trước mắt là một lão đạo sĩ, có lẽ ông ta có suy nghĩ của riêng mình đối với câu hỏi “phía bên kia của cái chết là gì”, y cũng không biết phải tiếp tục như thế nào.

Phương Thanh Đế gật đầu, dừng một chút, hít một hơi. Khi nói tiếp, khuôn mặt ông ta đã trở lại bình thường, vẻ thương hại trước đó biến mất: “Đêm qua người “quản lý” đó thuận tay trái, việc này có vấn đề gì không?”

Uất Trì nhíu mày: “Ý ông là gì?”

“Hôm qua người “quản lý” đó cách tôi rất gần, tôi nhìn rõ, sau khi “lão” thiêu Tiểu Đường… rồi lấy sách từ giá sách và lật sách, đều bằng tay trái. Trước đó tôi và Tiểu Đường đi tìm tài liệu, tra được một chút đời tư của lão, phát hiện quản lý đó từng đi du học, học đàn violin.” Phương Thanh Đế nói, “Học violin có thể dùng tay trái không?”

Uất Trì suy nghĩ một lát, bỗng nhiên lao ra khỏi phòng đọc.

Kỷ Kinh Trập và Phương Thanh Đế chạy theo, nhìn thấy bóng lưng Uất Trì đang nằm bò trên lan can.

Phương Thanh Đế tiến lại gần, hỏi: “ Tiểu Uất, phát hiện cái gì sao?”

Kỷ Kinh Trập vỗ vai ông già: “Suỵt, đừng làm phiền anh ấy.”

Uất Trì đang nhìn bức tranh của quản lý treo ở trung tâm sảnh —— một người đàn ông trung niên nhân hậu, đeo kính tròn, nụ cười hiền hòa —— trong đầu lại hiện lên hình ảnh ma quái đêm qua, từng chút từng chút quay người lại.

Y quay đầu lại nói với hai người: “Nốt ruồi của ông ta nằm sai vị trí.” Y làm dấu trên mặt mình, “Tôi cho rằng bình thường quản lý thuận tay phải, nhưng thứ đêm qua là “Ảnh gương”.”

Phương Thanh Đế không hiểu: “”Ảnh gương” là gì?”

Kỷ Kinh Trập giải thích: “Tức là hình ảnh bị lật ngược lại.”

Uất Trì tiếp tục: “Hôm qua trên xe đẩy của ông ta dán một hình tròn có chữ “E” viết hoa, nếu phản chiếu thì sẽ là số “3” Ả Rập. Tôi nghĩ đây là một gợi ý —— mỗi tầng đều có, con người có thể tiếp xúc được, được đánh số thứ tự là 3.”

Ba người suy nghĩ một lúc, Kỷ Kinh Trập đề xuất: “Kệ sách số 3?”

Bọn họ liền đi kiểm tra kệ sách số 3, kiểm tra kỹ các góc cạnh, thậm chí cả sàn và trần nhà cũng không buông tha, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.

“Có khi nào là một quyển sách nào đó không?” Phương Thanh Đế nói, “Một quyển sách nào đó ở kệ sách số 3 của mỗi tầng?”

Uất Trì nói: “Tôi thấy không khả thi. Thư viện này phân loại theo ngành học, chẳng hạn phòng đọc khu Đông tầng 4 chúng ta đang ở chủ yếu là sách nghệ thuật, triết học và tôn giáo. Tầng 2 là sách địa lý và lịch sử. Tầng 1 là sách tham khảo, lịch sử Đảng, khu vực đọc cho trẻ em… Trong tình huống này, tôi không nghĩ kệ sách số 3 của mỗi tầng lại có cùng một quyển sách.”

Phương Thanh Đế lại nói: “Vậy có thể là những quyển sách khác nhau… trang thứ ba của quyển sách thứ ba hàng thứ ba chẳng hạn?”

Uất Trì suy nghĩ một lúc, lắc đầu: “Tôi nghĩ không phải, điều này hoàn toàn tự thêm điều kiện… Thế giới trước đây không có tiền lệ như vậy, tôi nghĩ không phải hướng này.”

Đầu y đau nhói, lòng cũng hoảng hốt, luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ một điểm quan trọng.

Hôm nay đã là Chủ nhật rồi, thư viện đóng cửa vào thứ Hai, nếu còn không ra được… y không muốn biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Kỷ Kinh Trập bỗng nhiên nói: “Cái đó thì sao?”

Uất Trì nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thấy một máy tính ở cuối giá sách, đó là máy tính dùng để tra cứu thông tin sách và vị trí sách trong thư viện.

Kỷ Kinh Trập hỏi Phương Thanh Đế: “Lão Phương, trong “Phòng lưu trữ sách quý” ở tầng sáu có máy tính không?”

Suy đoán “nhà vệ sinh và phòng uống nước” trước đây đã bị phá vỡ bởi trường hợp đặc biệt của “Phòng lưu trữ sách quý” tầng sáu.

“Để tôi nghĩ một chút…” Phương Thanh Đế nhíu mày bắt đầu nhớ lại, nghĩ một lúc thì phấn khích nói, “Có! Có! Trước đây tôi đi tra cứu một đạo pháp ít được biết đến, không biết gõ máy, nhờ thủ thư tra giúp, là ở tầng sáu!”

“Nói không chừng chính là nó!” Kỷ Kinh Trập nói, “Lát nữa chúng ta bật máy tính lên, theo đường dây mạng để ra ngoài!”

“Cái cậu nói là trong phim “Ma trận”.” Uất Trì đi về phía máy tính, “Đi xem thử.”

Kỷ Kinh Trập rất tự tin với suy luận của mình: “Chắc chắn là nó!”

Kết quả là tầng bốn không có máy tính số 3.

Có lẽ máy tính không đánh số theo vị trí như giá sách, mà mỗi cái có số cố định, máy tính ở tầng bốn là từ 25-28 ở khu Đông, 29-32 ở khu Tây.

Kỷ Kinh Trập “ồ” một tiếng, nói: “Tôi hiểu rồi, mỗi tầng có tám cái, khu Đông và Tây mỗi bên bốn cái, đến tầng bốn của chúng ta là từ 25-32!”

Phương Thanh Đế: “Thì ra là vậy!”

Uất Trì: “Vậy thì sao?”

Lại thất bại rồi.

Đầu y càng đau.

Kỷ Kinh Trập nhìn y một lúc: “Trì Trì, sắc mặt anh xấu quá.”

Uất Trì ngay lập tức nổi giận: “Bây giờ là lúc để nói chuyện này sao?”

Kỷ Kinh Trập như ảo thuật lại lấy ra vài túi đồ ăn vặt màu sắc sặc sỡ, cười nói: “Chúng ta ăn chút gì trước đi!”

“Được, được.” Phương Thanh Đế nhiệt tình, “Lão phu thực sự đói lắm rồi.”

Kỷ Kinh Trập đưa đồ ăn cho ông chọn: “Ông chọn một vị.”

“Vị tôm hùm đi, ăn chút hải sản.” Phương Thanh Đế chọn một túi bắt đầu ăn, không quên khen Kỷ Kinh Trập, “Tiểu Kỷ được đó, lại lấy đâu ra vậy?”

Kỷ Kinh Trập nói: “Hôm qua ăn không hết.”

Phương Thanh Đế: “Không thấy cậu giấu ở đâu.”

Kỷ Kinh Trập: “Hì hì.”

Uất Trì bực bội: “Các người có biết muộn nhất là ngày mai, chúng ta đều sẽ chết ở đây không!”

Cơn giận của y làm hai người sững sờ, một lúc sau Phương Thanh Đế mới ngượng ngùng hắng giọng, cẩn thận nói: “Ôi Tiểu Uất, tức giận à?”

Kỷ Kinh Trập rũ hai cái tai chó, oan ức tủi thân: “Không phải… vẫn còn thời gian mà.”

Có thời gian, thật sự có thời gian, bây giờ còn chưa đến mười giờ sáng, vẫn còn thời gian. Nhưng bản thân Uất Trì cảm thấy khó chịu, thời gian này không phải để giải toán, cho y vài giờ chắc chắn sẽ có kết quả. Mà giống như đang chờ linh cảm, chờ một linh cảm có lẽ đang ở rất gần hoặc thậm chí đã bỏ lỡ để phá giải câu đố —— linh cảm này cần thời gian cũng rất huyền bí, có thể là giây tiếp theo, có thể là cả đời cũng không chạm đến.

Nhưng vì linh cảm mãi chưa đến, có lẽ cái giá phải trả quá cao khiến y không chịu nổi.

Y biết cơn giận của mình vô lý, nhưng trong lòng thực sự như có cái gai nghẹn trong cổ họng… thậm chí y có trực giác mình đã bỏ lỡ linh cảm đó.

“Xin lỗi.” Y nhắm mắt, điều chỉnh lại mình, “Tôi quá lo lắng.”

Y hoàn toàn không có chút cảm giác đói, chuẩn bị đi về phía nhà vệ sinh. Vừa đi đến cửa thì bị một lực mạnh mẽ nắm lấy cổ tay, Kỷ Kinh Trập dẫn y đi một đoạn rồi ép y vào tường ở một góc khuất.

Y vùng vẫy nhưng không lay động được, giọng nói có chút mềm yếu: “Cậu làm gì?”

Ánh mắt của Kỷ Kinh Trập âm trầm còn đè ép, nhìn y một lúc lâu, nói: “Uất Trì, còn chưa đến bước cuối cùng, anh đừng căng thẳng như thế.”

Uất Trì cười một tiếng: “Đến đâu mới là bước cuối cùng?”

Kỷ Kinh Trập: “Chưa đến bước cuối cùng, vẫn còn hy vọng, anh nói với chính mình, anh làm được.”

Uất Trì đột nhiên bị đổ một bát “canh gà độc”, một cảm giác chán ghét dâng lên từ sâu trong lòng.

Từ nhỏ y đã là một thiên chi kiêu tử, trong học tập và thi đua đều xuất sắc, mỗi lần thi hay trước khi tranh tài đều có vô số người nói với y “cậu làm được”. Y thực sự đã làm được. Nhưng sâu thẳm trong linh hồn y luôn có một thanh gươm Damocles “nhỡ không làm được” treo bên trên, mỗi lần thành công, thanh gươm đó càng nặng hơn, trong sự kỳ vọng lại sinh ra nỗi sợ hãi —— con người không phải lúc nào cũng “làm được”, đúng không? Khi thời điểm “không làm được” đến, cái giá phải trả là gì?

Y không ngờ lại nghe những lời này từ Kỷ Kinh Trập, y càng cảm thấy đau đớn gấp bội.

Cổ họng y nghẹn lại, buột miệng nói: “Nếu tôi không làm được thì sao? Sao cậu biết tôi làm được? Nhỡ không làm được thì cậu sẽ chết… Uất Viễn cũng sẽ chết…”

Nhìn đi, đó là cái giá y thất bại.

“Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, cũng không phải lỗi của anh.” Kỷ Kinh Trập nắm chặt vai y, sáp đến gần, buộc y đối mặt với mình, “Thất bại không chỉ mỗi anh thất bại, là em, là Uất Viễn, là Phương Thanh Đế. Chúng ta không thể cứu mình, cũng không thể cứu đồng đội, đó là cái giá chúng ta tự phải trả.”

Uất Trì nhìn vào mắt Kỷ Kinh Trập, cảm thấy sự thanh thản trong đôi mắt nâu nhạt ấy.

Kỷ Kinh Trập tiếp tục nói: “Chưa đến một khắc cuối cùng, anh nói với mình “Anh làm được”, em cũng sẽ nói với mình “Em làm được”.”

Nhưng Uất Trì không thể chấp nhận, y vẫn mắc kẹt trong bóng đen của thanh gươm khổng lồ kia: “Nếu không làm được thì sao?”

“Nếu không làm được…” Kỷ Kinh Trập nói, “Thì chấp nhận.”

Khoảnh khắc đó, Uất Trì cảm thấy ánh mắt của Kỷ Kinh Trập thay đổi. Lại đến nữa, ánh mắt này, ánh mắt bi thương mà y từng thấy… Trong giây phút ấy, y lại dâng lên khao khát muốn tra hỏi, muốn hỏi Kỷ Kinh Trập năm năm đó đã xảy ra chuyện gì, mà có thể khiến hắn lộ vẻ mặt như vậy?

Chưa đợi đến lúc y kịp hỏi, Kỷ Kinh Trập lại nói: “Uất Trì, nếu không làm được, thì chấp nhận.”

Hai người vẫn đối mặt, trong một khoảnh khắc nào đó, một nỗi sợ khác trên cả trực giác bỗng dâng lên trong lòng Uất Trì, toàn thân y nổi da gà.

Dưới lầu bỗng vang lên tiếng gào của Uất Viễn, vô cùng rõ ràng còn vang vọng, có thể tưởng tượng được âm lượng lớn cỡ nào.

“Anh! Là thang máy! Là thang máy!”

Uất Trì lập tức sáng tỏ.

Y nói với Kỷ Kinh Trập: “Tôi biết rồi!”

Kỷ Kinh Trập nở nụ cười, không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng đắc ý “Anh thấy chưa”.

Uất Trì đẩy Kỷ Kinh Trập ra, nhoài người ra lan can vẫy tay ra hiệu với Uất Viễn mình đã nghe thấy.

Cùng lúc đó, nỗi sợ trên cả trực giác vừa rồi không biến mất, y biết Kỷ Kinh Trập đang nhìn bóng lưng của mình. Y cảm thấy vừa rồi mình có lời chưa nói hết, Kỷ Kinh Trập cũng có lời chưa nói hết. Nhưng không hiểu sao, y không dám nghe.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.