Chương 50: Tự bạo
Editor: Cô Rùa
*
…Chết rồi sao?
Nhịp tim Chúc Minh Tỉ vào lúc này gần như không còn đập, cậu cứng đờ tại chỗ, máu trong người dồn hết lên trên. Trong một khoảnh khắc, cậu thật sự không biết bản thân mình đang ở đâu nữa.
Cho đến khi một giọng nói phấn khích vang vọng ở bên tai.
“…Nhanh lên, vua tinh linh tính dùng lửa thánh để thiêu rụi xác chết của Ma Vương tại quảng trường tinh linh đó… A, Thánh tử đại nhân!”
Chúc Minh Tỉ hoàn hồn lại!
Cậu lập tức rút đũa phép ra, vẽ một ma pháp trận dịch chuyển tức thời trên mặt đất, xuất hiện ngay tại quảng trường tinh linh.
Nghi lễ đăng quang Thánh tử đơn giản trước đó của Chúc Minh Tỉ cũng được tổ chức tại quảng trường tinh linh này.
Nơi này trang nghiêm, tráng lệ, thánh khiết và tuyệt đẹp. Khi nghi lễ đăng quang Thánh tử được tổ chức, các tinh linh cũng ở nơi này chen chúc nhau xem.
Mà giờ phút này, người xuất hiện trên quảng trường tinh linh chỉ có đông hơn chứ chẳng kém. Ngoài tinh linh ra, còn có cả những chủng tộc khác nghe được tin tức đều cuồn cuộn tập trung lại mảnh đất này.
Tinh linh của tộc tinh linh, tín đồ của Thánh đình, học viên của học viện pháp thuật, người khổng lồ, người lùn, phù thuỷ…
Mưa không ngớt, dòng người cũng không ngừng.
Nước mưa rơi đều đều trên mặt mỗi người, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa hy vọng trong mắt họ.
Kích động, phấn khích, cảm kích, nước mắt lưng tròng, vẫy cờ reo hò.
Nơi đây đã trở thành một mảnh đất vô cùng nhiệt liệt.
Ở giữa đám đông, ngay trên đài cao thánh khiết, Chúc Minh Tỉ nhìn thấy Sandelia đang giơ cao ngọn lửa thánh bất diệt trong màn mưa.
Hắn bị thương nặng, môi nhợt nhạt, nhưng má lại đỏ hồng lên vì phấn khích.
Hắn đọc từng cọc tội ác của Ma Vương.
Hắn đọc từng chữ trong lời thề của Thánh đình đầy diễn cảm.
Hắn giơ tay lên hét lớn, mắt ừng ực nước ——
Ánh sáng cuối cùng đã phá tan bóng tối, Ma Vương đã chết, bình minh đang đến!
“Sandelia! Sandelia!”
Khán giả reo hò như sóng triều bên dưới, vang vọng khắp bầu trời, ngay cả mưa cũng bị rung chuyển thành những gợn sóng.
Giữa đám đông cuồng nhiệt và kích động ấy, Chúc Minh Tỉ vẫn nhìn đăm đăm vào thi thể dưới chân Sandelia.
Đó là Ma Vương một thân đồ đen.
Đó là Ma Vương với khuôn mặt xám trắng.
Hắn lẳng lặng nằm thẳng trên mặt đất, nước mưa chảy dài trên má, làm loãng đi máu nơi khoé mắt, khoé môi và bên tai của hắn.
Da hắn cắt không còn giọt máu, nhợt nhạt đến mức trông như đã chết.
Ngực hắn không hề phập phồng, yên tĩnh như một bức tượng điêu khắc.
Hắn đã chết.
Cái chết của hắn mang lại niềm vui sướng cho tất cả mọi người.
Trừ Chúc Minh Tỉ.
Chúc Minh Tỉ mặt không cảm xúc đứng dưới mưa hồi lâu, rồi bước thẳng về phía Ma Vương trên đài cao.
Ma Vương đã chết ư?
Chúc Minh Tỉ không tin.
Trước khi chính tai cậu nghe thấy tim Ma Vương không còn đập nữa, thì Chúc Minh Tỉ không tin hắn sẽ chết.
Trước khi cảm nhận hơi thở của Ma Vương bằng chính đôi tay mình, thì Chúc Minh Tỉ không tin hắn sẽ chết.
Chỉ còn hai tiếng nữa là vẽ lại ma pháp trận rồi, Ma Vương làm sao có thể chết được chứ?!
Mọi người đều biết Thánh tử tinh linh, ai nấy đều nhường đường cho cậu.
Các trưởng lão tinh linh đứng xung quanh đài cao cũng nhìn thấy Chúc Minh Tỉ, thậm chí còn đích thân xuống chào hỏi.
Quinn lo lắng hỏi cậu có chuyện gì không, Finnegan phấn khích hỏi cậu có muốn tự tay thiêu xác Ma Vương không.
Chúc Minh Tỉ im lặng bước lên đài, ngồi xổm xuống bên cạnh Ma Vương, đưa tay về phía hắn.
“Thánh tử đại nhân, đừng chạm vào hắn!” Các trưởng lão lo lắng ngăn cản cậu.
Finnegan giải thích: “Kể cả Ma Vương đã chết đi chăng nữa, hắn vẫn là một sự tồn tại rất nguy hiểm, ngài không thấy màn sương đen bao quanh hắn sao? Màn sương đen đó có thể gây hại cho ngài ——”
Giọng hắn đột nhiên im bặt.
Chỉ thấy dưới ánh mắt chăm chú của mọi người và mọi lời khuyên ngăn của các trưởng lão tinh linh, Thánh tử tóc trắng mắt bạc đặt bàn tay lạnh ngắt lên gò má nhợt nhạt của Ma Vương, mặt không biểu cảm.
Màn sương đen mỏng manh, bí ẩn, khủng bố như lời nguyền kia quấn quanh lấy cổ tay trắng như tuyết của cậu, nhưng rất nhanh lại biến mất.
Bàn tay của Thánh tử lại lướt đến dưới mũi Ma Vương.
Đồng thời, cậu còn cúi người xuống, áp đôi tai tinh linh nhòn nhọn của mình vào lồng ngực lạnh băng của Ma Vương.
Đây thực sự là một hình ảnh rất quỷ dị.
Thánh tử trắng tinh nằm sấp trên Ma Vương đen kịt, trên mặt không hề có chút căm ghét, ghê tởm hay sợ hãi nào cả. Vẻ mặt cậu bình thản, hàng mi trắng muốt khẽ rũ xuống, động tác nhẹ nhàng lại tập trung.
Ai không biết mà nhìn thấy cảnh nào đều sẽ cho rằng người nằm dưới đất không phải là Ma Vương tội ác ngập trời, mà là người yêu của cậu vậy.
Cũng may là ngoại hình khác hẳn với người thường khiến cậu trông như một vị thần thoát tục, mỗi cử chỉ đều tràn ngập lòng trắc ẩn.
Điều này đã làm lu mờ mọi sự bất nhất trong hành động của cậu.
“… Thánh Tử đang đích thân xác nhận xem Ma Vương độc ác đã chết chưa.” Một tinh linh tự phát ra một lời giải thích.
“Nhưng Ma Vương thật sự đã chết rồi ư?” Có người khó hiểu.
“Đúng là chưa có ai xác nhận bằng cách này, không ai dám tự tay chạm vào thi thể Ma Vương hết, ngay cả vua tinh linh cũng là để Ma Vương dưới mưa một ngày trời mới xác nhận hắn đã chết.”
“Thánh tử đại nhân thật vĩ đại…”
Một giây, hai giây, ba giây.
Dưới ánh mắt của mọi người, Thánh tử tóc trắng mắt bạc nở một nụ cười rất khẽ, như trút được gánh nặng.
“Xem ra Ma Vương thật sự đã chết rồi!” Mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
“Thánh tử đại nhân.” Sandelia cúi người làm động tác đỡ Chúc Minh Tỉ dậy, “Ma Vương quả thực đã chết rồi, chúng ta phải bắt đầu xử lý thi thể của hắn thôi.”
Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nho nhã lịch sự, hoàn toàn không nhận ra mấy ngày trước còn mặt mày méo mó ra đòn chí mạng với Chúc Minh Tỉ.
Chúc Minh Tỉ né tránh tay hắn đứng dậy, ngoan ngoãn đi về phía Quinn.
Cậu quay đầu, thì thầm vài câu vào tai Quinn.
Ngay lúc Sandelia giơ ngọn đuốc thánh hỏa lên định ném về phía Ma Vương, Quinn đột nhiên lên tiếng.
“Vua tinh linh bệ hạ, xin hãy đợi chút!” Quinn lớn tiếng nói, “Trước khi thiêu rụi xác của Ma Vương, Thánh tử muốn cử hành nghi thức thanh tẩy cho Ma Vương.”
“Nghi thức thanh tẩy?” Sandelia nhíu mày, “Ta chưa từng nghe nói đến loại pháp thuật này.”
Chúc Minh Tỉ thản nhiên nói: “Đây là một loại pháp thuật tôi vô tình tìm thấy ở trong cuốn nhật ký của điện hạ Rothschild, cũng tức là Thánh Tử tiền nhiệm. Thi thể sau khi được thanh tẩy bởi nghi thức này sẽ tự động hóa giải mọi nguyền rủa còn sót lại từ lúc sinh ra đến giờ, điều này là phước lành cho tất cả những ai bị Ma Vương tổn thương.”
Sandelia vừa định nói gì đó thì dưới khán đài đã có người reo hò ầm ĩ!
Tuy chưa từng nghe thấy Ma Vương nguyền rủa người nào cụ thể, nhưng Ma Vương là một ác ma điên cuồng và tàn bạo như vậy, ai mà biết hắn đã từng nguyền rủa cả thế giới hay chưa?
Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống nói: “Nghi thức thanh tẩy chỉ tiến hành trong năm phút thôi, xin mọi người hãy nhắm mắt lại, nếu không lời nguyền của Ma Vương có thể sẽ tìm đến linh hồn thông qua đôi mắt.”
Chúc Minh Tỉ vừa dứt lời, mọi người dưới khán đài liền vội nhắm mắt lại.
Chúc Minh Tỉ ngước lên nhìn Sandelia : “Bệ hạ, xin hãy nhắm mắt lại.”
Sandelia cắn răng, miễn cưỡng nhắm mắt lại.
Ba mươi giây sau, giọng nói hơi lạnh lẽo của Thánh tử lại vang lên từ trên đài cao lần nữa.
“Bệ hạ, xin ngài đừng mở mắt sớm như vậy ạ.”
Lần này, dưới khán đài xuất hiện một vài tiếng bất mãn và xôn xao.
Sandelia nhìn chằm chằm Chúc Minh Tỉ đang đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như loài rắn độc đáng sợ nhất trên đời.
Chúc Minh Tỉ bình tĩnh đối diện với hắn.
“Bệ hạ, xin ngài hãy nhắm mắt lại.”
Thánh tử lên tiếng lần thứ ba.
Lần này, tiếng ồn dưới khán đài càng lan rộng.
Sandelia hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại với vẻ mặt u ám.
Hai phút sau, tại quảng trường tinh linh, nơi có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi, giọng nói đầy giận dữ của vua tinh bỗng vang vọng khắp nơi: “Xác của Ma Vương đã mất tích, Thánh tử đã bỏ trốn cùng với xác của Ma Vương! Tên đó đã chơi khăm chúng ta!”
Nhưng không ai trả lời hắn, tất cả đều nhắm mắt.
Vua tinh linh xông tới bóp vai Quinn: “Các ngươi không nghe thấy ta nói gì hay sao? Mở mắt ra, bọn chúng chạy mất rồi!”
Quinn vẫn nhắm mắt, bình tĩnh trả lời: “Bệ hạ, còn chưa đến năm phút mà, sao ngài lại mở mắt ra rồi? Ngài còn nói những lời kỳ lạ nữa, có phải đã bị nguyền rủa rồi không?”
.
Chúc Minh Tỉ vốn định dùng ma pháp trận dịch chuyển để trực tiếp trở về lâu đài trong rừng pháp thuật.
Ma pháp trận dịch chuyển bên cạnh đài phun nước đã bị phá hủy, lâu đài được bao quanh bởi bụi gai và [sương mù tử vong], trừ Chúc Minh Tỉ và Ma Vương, người thường không dễ dàng gì đến đó.
Nhưng rừng pháp thuật cách nơi đây quá xa, nếu muốn dùng ma pháp trận dịch chuyển để đến đó thì ma pháp trận ấy đã nằm trong phạm vi cấp thánh rồi.
Nếu Chúc Minh Tỉ cưỡng ép vẽ ra ma pháp trận dịch chuyển kia thì pháp thuật Joa sẽ bị cưỡng ép khởi động lại. Đến lúc đó, Ma Vương sẽ bị phản ứng ngược, dù hiện tại chưa chết cũng sẽ chết.
Đúng vậy, Ma Vương vẫn chưa chết.
Tuy hiện giờ trông hắn như đã chết, hơi thở gần như không thấy đâu, tim chỉ còn đập năm giây một lần, nhưng hắn quả thực vẫn còn sống.
Ngẫm một chút, Chúc Minh Tỉ quyết định chọn điểm đến là thung lũng Ánh Trăng gần đây nhất.
Nghi thức thanh tẩy trước đó mà cậu nghĩ ra chẳng thể câu giờ được bao nhiêu, chưa tới ba phút là Sandelia đã phát hiện ra được manh mối rồi, còn những người khác năm phút sau sẽ biết cậu đã bỏ trốn cùng Ma Vương.
Tộc tinh linh có thuật truy đuổi ánh sáng, nên Chúc Minh Tỉ và Ma Vương không có chỗ nào để trốn.
Nhưng Ma Vương đã từng nói, nơi hắn muốn đến vốn là bên trong thung lũng Ánh Trăng, nơi đó chỉ có thể vào khi đêm trăng tròn.
Nếu tốc độ cậu đủ nhanh, có thể vào được bên trong trước khi trăng lên hôm nay, mà lại có thể may mắn thoát khỏi những kẻ truy đuổi thì cậu sẽ có một tháng để thở.
Không, không cần đến một tháng.
Chỉ cần sáu ngày là đủ rồi.
Dù sao thì cậu cũng chỉ có hai lọ thuốc phép.
.
Sau khi xuất hiện ở rìa thung lũng Ánh Trăng, Chúc Minh Tỉ nhanh chóng dùng tất cả thuốc trị thương mà mình mang theo cho Ma Vương, rồi vẽ ma pháp trận [Nhẹ như lông hồng] lên người Ma Vương, cõng hắn lao vào thung lũng Ánh Trăng!
Múi giờ giữa thung lũng Ánh Trăng và vương quốc Tinh Linh chênh lệch nhau.
Bên kia vẫn đang bốn giờ chiều, nhưng ở đây đã là hoàng hôn rồi. Khi mặt trời lặn hẳn, mặt trăng sẽ nhô lên từ bầu trời hẹp nhỏ này.
Nhanh lên, nhanh nữa lên!
Chúc Minh Tỉ cõng Ma Vương chạy như bay về phía trước!
Lần này, không khí u ám, tiếng gió rít gào, xác động vật dưới chân không là gì đối với Chúc Minh Tỉ cả.
Nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi gấp ngàn lần.
Tiếng gió rít gào như hòa lẫn với tiếng Sandelia truy đuổi, mặt đất rung chuyển nhẹ tựa như đến từ vô số kẻ đang đuổi theo phía sau.
Chúc Minh Tỉ không dám ngoảnh đầu lại nhìn.
Ngay khi bầu trời hoàn toàn tối sầm lại, khi mà Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy một tia sáng le lói từ khe hở trên bầu trời, Ma Vương uống 17-18 lọ thuốc trị thương phía sau cuối cùng cũng cử động.
Tiếng hít thở của hắn trở nên rõ ràng hơn, nhiệt độ cơ thể cũng nóng dần lên, máu tươi đã ngừng chảy trong miệng hắn lúc này lại trào ra, nhuộm đỏ chiếc áo choàng Thánh tử màu trắng của Chúc Minh Tỉ.
“Ma Vương?! Ma Vương đại nhân!” Chúc Minh Tỉ vừa chạy vừa hét lớn, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Chúc Minh Tỉ lại cứ tiếp tục hét lên: “Mất bao lâu nữa là vào được thung lũng Ánh Trăng vậy?! Trăng sắp lên hẳn rồi! Nãy giờ tôi cứ chạy về phía trước có đúng không? Có cơ quan nào không?! Hả Rothschild!”
Ma Vương rốt cuộc cũng đáp lại.
Hắn há miệng, máu chảy theo cổ Chúc Minh Tỉ thấm vào trong cổ áo cậu, đôi môi dính máu của hắn áp vào tai Chúc Minh Tỉ, phát ra âm thanh mỏng manh: “… Có… Có một cây liễu trắng, dưới gốc cây có hồ nước, nhảy xuống hồ là đến được thung lũng Ánh Trăng… Phụt!”
Ma Vương lại phun ra một búng máu tươi.
Chúc Minh Tỉ dừng lại, sắc mặt tái mét.
“Toang rồi, tôi chạy qua mịa rồi.”
Chúc Minh Tỉ căng da đầu chạy trở về.
Lần này cậu còn chưa chạy được vài bước, đã thực sự cảm nhận được mặt đất rung chuyển — Nhóm Sandelia đã đuổi đến đây rồi!
Chúc Minh Tỉ hốt hoảng cõng theo Ma Vương trốn sau một tảng đá nham thạch lớn.
Cùng lúc đó, cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói của Sandelia: “Chúng ở gần đây!”
Chúc Minh Tỉ đau đớn nhắm mắt lại.
Nhưng đúng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ tay cậu. Chúc Minh Tỉ quay đầu lại, thấy Ma Vương từ từ mở mắt.
Sau khi bị mắc mưa, phản ứng ngược dữ dội từ [thuốc hồi sinh tức thời] đã khiến Ma Vương bị thương nặng gấp mười lần so với trước khi uống thuốc.
Vì vậy hiện giờ Ma Vương lại trở về với đôi mắt mù màu xanh xám.
Sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng nửa bên mặt đâu đâu cũng là máu, ngay cả khóe mắt cũng dính đầy máu, giống như một ngọn núi tuyết phủ đầy hoa mận đỏ.
Hắn cứ vậy “nhìn” Chúc Minh Tỉ, khẽ nói: “Chúc Minh Tỉ, đưa ta ra ngoài.”
Vẻ mặt hắn ấy vậy mà rất bình tĩnh, sự bực bội và tuyệt vọng của Chúc Minh Tỉ dần tan biến dưới cái “nhìn chăm chú” này của hắn.
“Ngài có cách sao?” Chúc Minh Tỉ hỏi.
Ma Vương gật gật đầu.
Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm.
Cũng đúng, lạc đà gầy thì vẫn to hơn ngựa, Ma Vương máu thấp cũng có thể phản kích lại, đáng lẽ cậu nên tin tưởng Ma Vương hơn.
“Cần tôi thi triển thuật trị liệu cấp cao cho ngài không? Tuy rằng hiệu quả không cao lắm.” Giọng điệu Chúc Minh Tỉ lại trở nên cung kính.
Ma Vương lắc lắc đầu: “Không cần.”
Chúc Minh Tỉ không nói một lời, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau đi máu trên mặt Ma Vương.
Máu trên mặt đã được lau sạch, nhưng máu trên mái tóc dài thì hơi khó xử lý. Chúc Minh Tỉ nghĩ nghĩ, quyết định niệm chú tẩy rửa lên người Ma Vương.
Máu trên mặt và người Ma Vương biến mất ngay lập tức, quần áo ướt đẫm trở nên sạch sẽ thoải mái.
Khi hắn cụp mắt xuống, lông mi che khuất đôi mắt. Ngoại trừ khuôn mặt tái nhợt, gần như không nhìn ra chút chật vật nào.
Trông hắn có vẻ thong dong trầm ổn… Vào khoảnh khắc ấy, Chúc Minh Tỉ thực sự như nhìn thấy hình ảnh Ma Vương trong gương chồng chéo lên người hắn.
Ngay sau đó, giọng Sandelia vang lên.
“Bọn họ ở phía sau tảng đá, bên kia có dao động pháp thuật!”
Ma Vương đặt bàn tay lạnh ngắt của mình vào lòng bàn tay Chúc Minh Tỉ. Chúc Minh Tỉ nhìn hắn, gỡ bỏ phép [Nhẹ như lông hồng] trên người hắn, đỡ hắn đứng dậy.
Nhưng ai ngờ, khi phép [Nhẹ như lông hồng] bị gỡ bỏ, Ma Vương dường như không thể chịu nổi sức nặng của cơ thể, ngã lên người Chúc Minh Tỉ, thậm chí còn phun ra ngụm máu!
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chỉ vậy thôi á?
Ngay cả đứng dậy cũng không được thì làm sao đánh lại người ta đây?!
Không sao, không sao, tin tưởng Ma Vương, tin tưởng Ma Vương, Ma Vương nhất định có đòn chí mạng nào đó — Đây chính là Ma Vương mà!
Chúc Minh Tỉ cuống quít thi triển [Nhẹ như lông hồng] lên Ma Vương lần nữa, cậu lại lau máu trên mặt Ma Vương khi tiếng bước chân của Sandelia ngày càng đến gần, sau đó cậu bám chặt lấy thân thể Ma Vương, nâng tay Ma Vương lên, từ từ dẫn hắn ra khỏi tảng đá.
Ma Vương vừa xuất hiện.
Sắc mặt của các tín đồ Thánh Đình phía sau Sandelia lập tức tái mét, thậm chí còn có người lùi lại, không ngừng lẩm bẩm “Không thể nào” và “Ma Vương chưa chết”.
Ngay cả sắc mặt của Sandelia cũng thay đổi xoành xoạch, nhưng sau khi nhìn thấy nét mặt Ma Vương và đôi mắt xám xanh của hắn, thần sắc của hắn bình tĩnh trở lại.
“Ma Vương đại nhân.” Sandelia cười nói, “Xem ra ngươi may mắn sống sót là vì muốn được ta đích thân giết chết nhỉ.”
Vừa dứt lời, hắn liền lấy ra cây đũa phép từ trong ngực.
Loan đao của Ma Vương không biết đã bị vứt ở đâu. Khi Chúc Minh Tỉ đưa đũa phép cho Ma Vương, Ma Vương lắc đầu từ chối.
Hắn chỉ nhắm mắt lại, sau đó đưa tay phải ra.
Trong giây lát, ngay cả bầu trời cũng dường như trở nên ảm đạm hơn vài phần.
Gió không biết từ đâu thổi đến làm bay áo choàng của Ma Vương, từng làn sương đen từ bốn phương tám hướng tụ lại, tạo thành một quả cầu đen ngày càng lớn trong tay Ma Vương!
Trên mặt các tín đồ của Thánh Đình hiện lên vẻ sợ hãi tột độ, như thể giây tiếp theo có thể hét toáng lên đến nơi, Sandelia tái mặt, loạng choạng lùi lại vài bước, vẻ mặt không dám tin!
Tâm trạng của Chúc Minh Tỉ lập tức tăng vọt.
Quả nhiên, quả nhiên.
Không hổ là Ma Vương!
Hay lắm, mình sẽ không chết!
Nếu biết trước như vậy, lúc đầu cậu còn chạy trốn khổ sở làm chi chứ? Đáng lẽ cậu nên cố gắng hết sức đánh thức Ma Vương dậy ngay từ đầu mới đúng!
Một tay cậu đỡ Ma Vương, tay còn lại đút túi, bình tĩnh nhìn quân địch hoảng loạn.
Sau đó cậu nghe thấy một tín đồ từ Thánh Đình vừa bò vừa lăn ra ngoài, hét lớn:
“Điên rồi! Điên rồi! Ma Vương muốn tự bạo! Hắn thà để linh hồn bị xé thành ngàn mảnh, cũng muốn kéo chúng ta xuống địa ngục! Xong rồi xong rồi! Sau khi chết chúng ta sẽ không thể trở về vòng tay của chúng thần được nữa!”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Nụ cười nhẹ nhõm trên mặt Chúc Minh Tỉ lập tức cứng đờ.
Cậu cứng ngắc quay đầu lại.
Liền bắt gặp nụ cười sung sướng như tắm mình trong gió xuân lộ ra trên gương mặt cắt không còn chút máu nhưng lại sạch sẽ kia của Ma Vương.