Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 51

Thành phố A có bốn mùa rõ rệt, đến cuối tháng Mười Hai, thời tiết đã lạnh đến mức âm độ. Mộ Bạch – vốn quen sống ở một thành phố miền Nam quanh năm ấm áp – giờ đây vừa hắt hơi, vừa rưng rưng nước mắt chui vào chiếc áo phao dày cộm.

Trên bục giảng, cô Thẩm Văn Tĩnh đang giảng bài. Mộ Bạch mở bình giữ nhiệt, uống một ngụm nước nóng rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người ngắm những bông tuyết đang bay bay.

Thời gian trôi nhanh thật. Vậy mà cậu đã đến thế giới này hơn bốn tháng rồi.

Trong quãng thời gian đó, Thẩm Bân theo bố đi du lịch nước ngoài, Tô Vân Sinh thì chỉ thỉnh thoảng tán gẫu với Giang Văn Cảnh, mà cũng dễ dàng bị Mộ Bạch lảng tránh. Từ Khải Triết thì càng khỏi nói, gặp cậu như chuột gặp mèo, dù sống chung một nhà nhưng hầu như chẳng nói với nhau câu nào.

Cuối năm sắp đến, bố mẹ của Mộ Bạch cũng bận bịu công việc, cuối tuần cậu về nhà có khi còn chẳng gặp họ. Nhưng tối nào họ cũng gọi điện về hỏi thăm tình hình học hành ở trường, thi thoảng còn nhờ chú Lý đem đồ ăn ngon hoặc đồ dùng thiết yếu cho cậu.

Mộ Bạch ngắm những bông tuyết rơi xuống đất rồi tan ngay trong không khí.

Thật ra cậu khá thích không khí yên bình như hiện tại.

Nhưng cái sự bình yên đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi một viên phấn từ bục giảng bay tới.

“Mộ Bạch, em trả lời xem câu này chọn đáp án nào?”

Mộ Bạch giật nảy người đứng dậy, vội vã cúi đầu lật tìm sách bài tập, đồng thời liếc mắt cầu cứu Giang Văn Cảnh ngồi bên cạnh.

Giang Văn Cảnh vừa định nhắc bài thì đã bị cô Thẩm hét lên:

“Giang Văn Cảnh, lo học của em đi! Đến lúc thi đại học, em có vào phòng thi làm bài giùm cậu ta được không? Giờ em giúp cậu ấy tức là đang hại cậu ấy đấy!”

Giang Văn Cảnh nghe xong liền rút lại bàn tay vừa định chỉ bài.

“…”

Ánh mắt đầy hy vọng của Mộ Bạch ngay lập tức trở nên thất vọng tràn trề.

Cậu không phải học bá siêu cấp sao? Sao lại dễ bị vài câu của giáo viên làm lung lay vậy? Không có chính kiến gì hết à?

“Mộ Bạch! Em lại đang mơ mộng đúng không!” – Cô Thẩm cười tươi như không – “Nhìn ra ngoài làm gì thế? Cô đang giảng bài ngoài tuyết à?”

Mộ Bạch nghĩ ngợi một chút, rồi thành thật lắc đầu.

Cô Thẩm: “…”

Tốt lắm, cô “rất thích” sự thành thật này của em.

“Đã vậy thì, nếu em thích tuyết thế, lát nữa tuyết ngớt rồi, em đi quét sạch chỗ sân ngoài lớp mình phụ trách đi nhé!”

Trong tiếng cười râm ran của cả lớp, Mộ Bạch mặt mũi ỉu xìu, ngồi phịch xuống ghế.

Giang Văn Cảnh cố nén cười, khẽ đụng tay cậu: “Tớ không phải không muốn giúp, mà là không dám hại cậu.”

“Cậu im miệng luôn đi.” Mộ Bạch đấm cho một cái, “Giang Văn Cảnh, mình rất thất vọng về cậu.”

Tan tiết, khi Mộ Bạch đang lôi dụng cụ ra ngoài quét tuyết thì bị Kiều Niệm kéo lại:

“Ê cậu làm gì vậy?”

“Cô Thẩm bảo tớ đi quét tuyết.”

“Cậu ngốc à? Cô ấy chỉ đùa thôi,” – Kiều Niệm bật cười – “Người đi quét tuyết đã được phân công từ sớm rồi, Ngô Việt với mấy người nữa xuống lâu rồi.”

Mộ Bạch nửa tin nửa ngờ: “Thật không? Tất cả con trai trong lớp đều xuống à?”

“Gần như hết, trừ cậu với học bá, còn lại chắc đều đi rồi,**” Kiều Niệm nói tiếp “Mà lớp mình dù ít con trai thật, nhưng chưa đến mức thiếu thốn phải lôi cậu – cái tay chân gầy nhom như que tăm đi quét tuyết đâu.”

“…”

Mộ Bạch cảm thấy mình bị phân biệt đối xử một cách nặng nề.

Biết thế cô đừng nói gì còn hơn.

Thấy Mộ Bạch lững thững quay lại chỗ ngồi, Kiều Niệm khẽ ghé vào tai Hạ Miểu Miểu nói nhỏ:

“Miểu Miểu à, tớ thấy dạo này Mộ Bạch có vẻ không ổn lắm.”

Hạ Miểu Miểu quay lại nhìn Mộ Bạch đang gục đầu ngủ, hơi ngạc nhiên: “Thật á? Tớ thấy dạo này cậu ấy cũng ít bị thầy cô bắt ngủ gật hay mất tập trung, ngoài hôm nay ra thì chẳng có lần nào.”

“Không phải chuyện trên lớp, tớ nói là bình thường kìa.” – Kiều Niệm nhỏ giọng “Tớ thấy dạo này cậu ấy làm gì cũng uể oải, giống như linh hồn đi lạc khỏi thân xác vậy đó.”

“…”

Lông mày Hạ Miểu Miểu hơi giật giật.

Nghĩ kỹ thì, từ sau buổi nói chuyện lần trước, trạng thái của Mộ Bạch đúng là có chút khác. Dù sao cũng quen biết một thời gian rồi, có lẽ cô nên tìm thời gian để trò chuyện lại với cậu.

Cô đang nghĩ nên chọn lúc nào thì phía sau có người gọi:

“Hạ Miểu Miểu, cậu có thể chỉ tớ cách viết thư cảm ơn bằng tiếng Anh sao cho ăn điểm cao không?”

Hạ Miểu Miểu quay đầu lại, hơi ngạc nhiên nhìn Giang Văn Cảnh.

Giang Văn Cảnh đang hỏi bài cô thật sao?

Mà nghĩ lại thì điểm tiếng Anh đúng là không phải thế mạnh của cậu ta, còn cô thì luôn đứng nhất môn này, nên hỏi cũng là hợp lý.

Hạ Miểu Miểu gật đầu đồng ý, mang giấy bút đến ngồi vào bàn trước mặt Giang Văn Cảnh.

Nhưng chỉ mới liếc qua những thứ trên bàn cậu, cô đã sững người. Cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cậu ta.

Nhưng Giang Văn Cảnh chỉ mỉm cười, không nói gì, nhẹ nhàng chỉ tay về phía Mộ Bạch – người lúc này vẫn còn đang ngủ say bên cạnh.

“Câu hỏi này nếu muốn nói rõ thì cũng hơi phức tạp đấy… Không biết cậu có thời gian không? Hay là mình chuyển sang chỗ khác nói chuyện kỹ hơn nhé.”

Lúc Mộ Bạch mở mắt ra lần nữa thì Giang Văn Cảnh đã không còn ngồi bên cạnh cậu nữa rồi.

Giờ là tiết nghỉ giữa buổi – thời gian nghỉ dài nhất trong ngày. Mộ Bạch ngáp một cái, định thay ruột bút cho cây bút đen của mình.

Cậu lấy ra cây ruột bút đầu tiên phát hiện nó bị rò mực.

Cậu lau tay, lấy cây thứ hai thì nó lại hết mực.

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy cây thứ ba lại tiếp tục rò mực.

“……”

Mộ Bạch nhẫn nhịn uống một ngụm nước để trấn an cái tâm hồn đang sắp tan vỡ, ai ngờ vừa uống vào đã sặc đến ho rũ rượi.

Quả nhiên, khi vận xui tới thì ngay cả uống nước cũng có thể mắc nghẹn.

Vừa mới đỡ được một chút, cậu đã thấy Kiều Niệm đi đến, mặt đầy oán khí.

“Mộ Bạch, hôm nay tớ chỉ hỏi cậu một câu: chúng ta còn là bạn không?”

Mộ Bạch mơ hồ lau miệng: “Có… chắc là có.”

“Cậu do dự rồi! Vừa nãy cậu chắc chắn đã do dự rồi!” – Kiều Niệm đau lòng gào lên “Tớ biết ngay mà! Lần trước là cậu với Miểu Miểu có bí mật gì đó, lần này lại đến học bá với Miểu Miểu, mấy người các cậu chắc chắn đang giấu tớ chuyện gì!”

Mộ Bạch chết sững.

Giang Văn Cảnh và Hạ Miểu Miểu?

Một người là nam chính của câu chuyện, một người rất có thể cũng giống cậu – biết rõ toàn bộ cốt truyện. Hai người đó bí mật nói chuyện với nhau thì… còn gì để nghi ngờ nữa?

Mộ Bạch lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi: “Họ đi đâu rồi?!”

Cùng lúc đó, trong một lớp học trống vắng, Hạ Miểu Miểu tái mặt nhìn Giang Văn Cảnh – người vẫn bình thản như không có chuyện gì.

“Giang Văn Cảnh, tớ thật sự rất muốn biết rốt cuộc cậu đã biết tất cả mọi chuyện từ khi nào?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.