Skip to main content
Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên –
Chương 51: Âm thầm dậy sóng

Bề ngoài sóng yên biển lặng, bên trong tập đoàn Trần Thị lại âm thầm dậy sóng.

Trần Kỳ Chiêu vì phải lên lớp nên không mấy khi đến công ty, thứ sáu tuần này đúng lúc rảnh rỗi đến công ty xem sao, lại thấy thằng nhóc hỗn láo nhà chú ba Trần Lập Nghiêu đến công ty thực tập.

“Vậy cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp? Anh rảnh đến nỗi tự tay chỉ bảo người ta luôn à?” Trần Kỳ Chiêu ngồi trong văn phòng Trần Thời Minh, nghịch khối rubik anh ấy để trên bàn, giọng điệu thản nhiên: “Xem ra việc của anh vẫn chưa đủ nhiều.”

“Chuyện này không phải ý của anh, hôm kia chú ba trực tiếp dẫn người đến văn phòng tìm bố, người ta đã cầu xin đến cửa văn phòng rồi, em nghĩ bố sẽ làm ngơ à?” Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu, tiếp tục nói: “Tìm cho nó một bộ phận đơn giản làm, anh cũng không rảnh dẫn dắt nó, chỉ cần không đến trước mặt gây chuyện thì cứ mặc kệ thôi.”

Trần Kỳ Chiêu xoay xong khối rubik đặt xuống, “Hôm nay ở bộ phận này, ngày mai sẽ đến trước mặt anh tỏ vẻ đáng thương đấy.”

Trần Thời Minh nghe vậy liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu, con nhà người ta biết làm nũng đòi kẹo trước mặt người lớn, thằng em này mồm mép lanh lợi, đừng nói làm nũng, không chọc tức người khác đã là tiến bộ lớn rồi.

“Hôm nay Tưởng Vũ Trạch không ở đây, chán thật đấy, em đi đây.”

Trần Thời Minh hỏi: “Em có thành kiến với trợ lý Tưởng à?”

“Anh còn phải hỏi à?” Trần Kỳ Chiêu không hề che giấu, “Trước đây em đã nói rồi, em không thích anh ta.”

Trần Thời Minh: “Trần Kỳ Chiêu, không nên đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài.”

Anh ấy thấy Trần Kỳ Chiêu chuẩn bị ra cửa, lại hỏi: “Đi đâu? Chiều em không có tiết mà?”

“Làm việc, em cũng đi công tác bên ngoài đây.” Giọng Trần Kỳ Chiêu vọng ra từ ngoài cửa.

Trần Thời Minh hỏi trợ lý Từ bên cạnh: “Em ấy có công tác gì?”

“Có lẽ là đến Thẩm Thị.” Trợ lý Từ trả lời: “Gần đây Tiểu Chu thường xuyên đến Thẩm Thị, đoán chừng có một số việc vẫn chưa xử lý xong.”

Thẩm Thị?

Trần Thời Minh rũ mắt tiếp tục xử lý công việc, đến Phi Hoành còn không siêng bằng đến Thẩm Thị, quan hệ giữa Trần Kỳ Chiêu và nhà họ Thẩm tốt đến vậy à?

Sau khi rời khỏi văn phòng Trần Thời Minh, Trần Kỳ Chiêu hỏi Tiểu Chu một tiếng, biết được Tưởng Vũ Trạch ra ngoài chưa về, bên Thịnh Minh lại không yên bình lắm, gần đây có mấy cấp cao đang gây rối, Tưởng Vũ Trạch rảnh mới lạ.

Cậu bảo Tiểu Chu sắp xe, chuẩn bị đến Thẩm Thị.

Một số việc đã sắp xếp xong, nhưng bên Phùng Nho Dật thì cậu phải tự mình đến.

Cậu đến Thẩm Thị đúng lúc đến giờ bắt đầu làm việc vào buổi chiều, Tiểu Chu đã quen với nhân viên Thẩm Thị, sau khi đến nói muốn gặp giám đốc Phùng, trưởng phòng lập tức đi gọi người.

Khi Phùng Nho Dật đến văn phòng thì thấy Trần Kỳ Chiêu đang ngồi trên sofa nói chuyện với trưởng phòng của họ.

Anh ta liếc nhìn trợ lý Chu mấy ngày nay thường xuyên chạy đến đây, ánh mắt dò xét dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu. Phùng Nho Dật đã gặp Trần Kỳ Chiêu, từ khi còn làm ở Trần Thị, anh ta vẫn luôn nghe phong thanh về cậu ấm nhỏ nhà họ Trần.

Năng lực của bố con nhà họ Trần rất xuất sắc, lúc đó Trần Thời Minh vừa vào Trần Thị làm việc hai năm, thủ đoạn và khí phách đã khiến nhiều người tâm phục khẩu phục, Phùng Nho Dật từng rất ngưỡng mộ những đồng nghiệp được điều đến dưới trướng Trần Thời Minh, nhưng năng lực của anh ta có hạn, mới vào nghề nên anh ta chỉ có thể từ từ làm quen với công việc dưới sự dẫn dắt của thầy.

Quen với đồng nghiệp xung quanh, anh ta cũng nghe được câu chuyện về vị thái tử thứ hai của nhà họ Trần.

Nói là thái tử, kỳ thực đều là đồng nghiệp châm chọc người ta, sự xuất sắc của Trần Thời Minh đã tuyên bố thân phận người thừa kế tập đoàn Trần Thị sau này, còn cậu ấm nhỏ nhà họ Trần chưa trưởng thành thì kiêu căng tùy hứng, trốn học, đêm không về nhà… Có đủ loại lời đồn.

Bây giờ nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu, nhất là khuôn mặt vẫn còn non nớt của cậu, Phùng Nho Dật nghĩ chắc chắn là vì chuyện của anh ta mà đến. Mấy ngày nay anh ta rất nghiêm khắc với dự án của Trần Thị, cậu ấm nhỏ tính tình nóng nảy này là người phụ trách, không tránh khỏi đến tìm anh ta gây phiền phức.

Quả nhiên anh ta vừa vào không lâu, cậu ấm nhỏ đã bảo những người khác ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại hai người họ.

Trần Kỳ Chiêu nhìn Phùng Nho Dật trước mặt, trẻ hơn kiếp trước, cũng có tiền đồ hơn kiếp trước.

Sau khi rời khỏi Trần Thị có thể đạt được vị trí giám đốc ở một tập đoàn có quy mô như Thẩm Thị, bản thân năng lực của Phùng Nho Dật đã không tệ. Chỉ tiếc kiếp trước vì bôn ba chuyện của thầy mình, quá trình kháng cáo cũng không thuận lợi, anh ta cũng đã từ chức.

Trần Kỳ Chiêu nhìn anh ta, “Không ngồi à?”

“Không cần.” Phùng Nho Dật nói: “Lát nữa tôi còn có việc khác phải làm.”

“Không biết khéo léo thì sẽ chịu thiệt.” Trần Kỳ Chiêu cười một tiếng, “Tôi nghe nói chuyện anh thẩm định dự án của Trần Thị rồi, chuyện này vốn không phải bộ phận anh phụ trách, cuối cùng lại đến tay anh thẩm định, tôi biết trong đó có sự nhúng tay của anh.”

Phùng Nho Dật nghe vậy khẽ dừng lại: “Giám đốc Trần có chuyện gì cứ nói thẳng đi.”

“Tôi không có ý kiến với việc thẩm định nghiêm khắc đâu, điều này có lợi cho cả hai bên, nhưng mà…” Trần Kỳ Chiêu đẩy một tập tài liệu sang phía bên kia bàn, “Nếu giám đốc Phùng dùng quyền mưu lợi riêng, vậy thì không hay rồi.”

Trần Kỳ Chiêu có chút khác với những gì anh ta tưởng tượng, nhưng nghĩ lại cũng đúng, vì cậu có thể ngồi vào vị trí phụ trách cơ mà.

Đối phương dù có là công tử bột thì cũng phải có chút tài cán. Phùng Nho Dật rũ mắt nhìn tập tài liệu kia, “Tôi không phụ trách xem hồ sơ dự án.”

Trần Kỳ Chiêu cười cười: “Giám đốc Phùng cứ xem thử xem có hứng thú không.”

Phùng Nho Dật không biết Trần Kỳ Chiêu có ý gì, anh ta vươn tay cầm lấy, vừa mở ra xem nội dung sắc mặt lập tức thay đổi.

Anh ta đột ngột nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, tay cầm tài liệu hơi run.

Trần Kỳ Chiêu vẫn giữ nụ cười kia, hỏi lại một câu: “Giám đốc Phùng, bây giờ có thể ngồi xuống nói chuyện rồi chứ?”

Ngoài văn phòng, Tiểu Chu và trưởng phòng đứng ở cửa, hoàn toàn không biết hai người bên trong đang nói chuyện gì.

“Anh Chu, hay là chúng ta sang văn phòng bên cạnh uống trà nhé?” Trưởng phòng hỏi.

Tiểu Chu nói: “Cảm ơn anh, tôi ở đây đợi cậu chủ sắp xếp là được rồi.”

Khi anh ta nhìn qua cửa kính thấy cậu chủ đang nói chuyện với người kia, lập tức cảm thấy nể phục.

Vị giám đốc Phùng kia cổ hủ chết đi được, mỗi lần trao đổi với anh ta đều không suôn sẻ, có thể ngồi xuống trò chuyện với người này, cậu chủ quả không hổ là cậu chủ.

Thịnh Minh mấy ngày nay không yên ổn, sau khi tin đồn Trần Thị muốn mua lại lan ra, nội bộ cấp cao vì chuyện này mà mỗi người một ý, tốn không ít sức lực để xây dựng mối quan hệ. Tưởng Vũ Trạch đang ở một bãi đỗ xe ngầm, ném tập tài liệu lên ghế phụ lái, vẻ mặt âm trầm. Không biết tin tức từ đâu tung ra, thật giả lẫn lộn khiến những người anh ta đã thương lượng xong lại đổi ý, để xử lý chuyện này anh ta buộc phải đích thân ra mặt giải thích xoa dịu, tránh cho kế hoạch xảy ra sơ suất.

Nhưng dù vậy, những tin đồn giả kia càng lan truyền một cách lố bịch.

Thịnh Minh vốn dĩ là kế hoạch họ chưa chuẩn bị kỹ, nhưng động thái của Trần Thời Minh quá lớn khiến tổng giám đốc Lâm bất đắc dĩ phải dùng đến con cờ này. Theo kế hoạch ban đầu, họ có thể sắp xếp xong tất cả bố cục trước khi Trần Thị mua lại Thịnh Minh, nhưng bây giờ bị đủ loại tin đồn vặt vãnh chi phối, những người đã xác định lại dao động, hợp đồng sắp ký cũng không ký được.

Đến nước này, bố cục của họ còn chưa hoàn thành, mâu thuẫn bên Thịnh Minh lại truyền đến tai Trần Kiến Hồng.

Cứ như vậy, chưa chắc đã có thể triển khai kế hoạch thành công.

“Rốt cuộc là ai đứng sau chuyện này…” Bắt đầu từ cuối năm ngoái, kế hoạch triển khai của họ vẫn luôn không thuận lợi, cứ như có ai đó đang thúc đẩy phía sau, nhưng họ lại không biết người kia là ai. Ban đầu anh ta nghi ngờ bố con nhà họ Trần nhất, nhưng nếu là đối phương phát hiện vấn đề, không thể nào còn để mặc anh ta hành động đến giờ, nhưng ngoài nhà họ Trần ra, còn ai có thể ngấm ngầm giở trò…?

Lúc này điện thoại vang lên, Tưởng Vũ Trạch thu hồi suy nghĩ bắt máy, “Tổng giám đốc Lâm.”

Lâm Sĩ Trung ở đầu dây bên kia chất vấn Tưởng Vũ Trạch sao còn chưa giải quyết xong chuyện này.

Tưởng Vũ Trạch hết lời giải thích, nói tháng sau nhất định có thể khởi động kế hoạch mua lại.

“Sao cậu còn chưa xử lý chuyện của Trần Thời Minh, đợi cậu ta đến nhòm ngó dự án này à? Người phụ trách Thịnh Minh tuyệt đối không thể là Trần Thời Minh, cậu hiểu không?”

“Tôi hiểu, mọi chuyện sẽ được sắp xếp ổn thỏa…” Tưởng Vũ Trạch chắc chắn nói: “Trong cuộc họp mua lại, tôi sẽ không để Trần Thời Minh xuất hiện.”

“Tốt nhất cậu nên làm được.” Lâm Sĩ Trung cúp điện thoại.

Tưởng Vũ Trạch cúp điện thoại, ánh mắt dừng lại trên lịch sử cuộc gọi một lát.

Anh ta hít sâu một hơi, đè nén cơn bực bội và tức giận trong lồng ngực xuống, sau đó gọi một số điện thoại khác.

“Alo?” Tưởng Vũ Trạch nói: “Đã sắp xếp tài xế xong rồi đúng không?”

“Sắp xếp xong rồi, cậu xác định thời gian rồi nói với tôi, còn cái vị trí kia…”

“Được rồi, những chuyện khác cứ giao cho tôi.” Tưởng Vũ Trạch tiếp tục: “Tôi sẽ gắn định vị vào xe của đối phương, những chuyện khác cứ giao cho các cậu sắp xếp, đừng đâm chết người. Thời gian và thông tin định vị tôi sẽ gửi cho các cậu sau.”

“Yên tâm đi, tôi sẽ bảo người chú ý giữ chừng mực.”

Trong văn phòng công ty Lâm Thị, Lâm Sĩ Trung nhả một hơi xì gà, nhìn người đang ngồi trên sofa.

“Điện thoại của Tưởng Vũ Trạch?” Đối phương thấy ông ta cúp điện thoại, “Trước đây anh ta làm việc cũng khá nhanh gọn, chuyện mua lại này vẫn chưa giải quyết xong, đúng là không phải trình độ xử lý của anh ta. Nhưng ông ép anh ta như vậy, anh ta còn thật sự nghe lời ông làm theo, dù là báo ơn, cũng chưa thấy ai như vậy…”

“Cũng phải, tôi tài trợ cho cậu ta học xong cấp ba đại học, còn đích thân đưa cậu ta vào tập đoàn Trần Thị, để cậu ta một đường ngồi lên vị trí hiện tại.” Lâm Sĩ Trung cười một tiếng, kính hơi phản quang: “Ân tình này quả thật rất lớn, chỉ tiếc Tưởng Vũ Trạch không phải là qchó chỉ biết báo ơn, cậu ta là sói.”

“Chó trung thành, chủ cho bao nhiêu, nó ăn bấy nhiêu.”

Lâm Sĩ Trung lại nói: “Nhưng sói thì khác, sói có dã tính, sơ sẩy một chút nó sẽ nhe răng với cậu.”

Người ngồi trên sofa nghi hoặc nhìn ông ta.

Lâm Sĩ Trung lại không muốn giải thích thêm, từ khi ông ta giải thoát cho Tưởng Vũ Trạch khỏi cái gia đình kia, ông ta đã biết đứa trẻ đó có tính tình như thế nào. Người này giống ông ta, biết nhẫn nhịn biết chờ thời cơ, nhưng đồng thời cũng là kẻ nhỏ nhen thù dai khát vọng leo cao. So với vị trí trợ lý chủ tịch tập đoàn Trần Thị, mục tiêu của Tưởng Vũ Trạch vĩnh viễn không dừng lại ở đó, người không có cảm giác an toàn sẽ không tin tưởng người khác, địa vị và lương bổng tốt đến đâu, vĩnh viễn không bằng cái vị trí cao cao tại thượng nắm giữ tất cả.

Tưởng Vũ Trạch là người có dã tâm, anh ta chỉ vì không ngừng thỏa mãn dã tâm của mình mà không từ thủ đoạn.

Những ngày bình lặng, giống như báo hiệu giông bão sắp đến.

Thời tiết ở đại học S rất đẹp, nắng chói chang. Mấy ngày nay Trần Kỳ Chiêu có nhiều tiết học, cậu xin phép nghỉ một số môn với cố vấn học tập, nhưng tính đến yêu cầu điểm danh và tín chỉ, những môn cần học vẫn không thể tránh khỏi.

Buổi trưa Thẩm Vu Hoài hẹn cậu ăn cơm, chiều không có tiết, ăn xong cậu vốn định về ký túc xá xem email… Chỉ là trước khi Thẩm Vu Hoài đi thư viện có hỏi một câu, thế là địa điểm xem email của Trần Kỳ Chiêu đổi từ ký túc xá sang thư viện, vì vậy cậu còn về ký túc xá lấy tablet, tiện thể… lấy một quyển sách toán cao cấp để làm bộ làm tịch.

Buổi trưa thư viện vẫn còn chút chỗ, Thẩm Vu Hoài dẫn cậu đến chỗ thường ngồi, vừa nhìn đã thấy rất nhiều sinh viên khoa Hóa đang cắm cúi xem tài liệu. Trần Kỳ Chiêu tìm một chỗ trống ngồi xuống, thấy Thẩm Vu Hoài đi về phía trước tìm sách.

Số lượng email mấy ngày nay khá nhiều, Trần Kỳ Chiêu dứt khoát tải hết về, tập hợp những tài liệu cần thiết lại với nhau.

Khi Thẩm Vu Hoài tìm được sách trở về, từ xa đã thấy Trần Kỳ Chiêu đang nghịch tablet, quyển sách toán cao cấp bên cạnh đang mở, còn một quyển nháp để bên cạnh. Anh đi tới rồi im lặng ngồi xuống đối diện Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu thấy Thẩm Vu Hoài đến rồi, tắt email, mở trang bài tập toán cao cấp đã chuẩn bị trước, cầm bút giả vờ suy nghĩ.

Nhưng Thẩm Vu Hoài không nói gì, sự chú ý của anh đặt trên sách, bắt đầu đọc sách.

Trần Kỳ Chiêu quan sát đối phương một lát, thấy Thẩm Vu Hoài đọc sách chăm chú, lại tiếp tục làm việc của mình. Lần trước sau khi trao đổi với Phùng Nho Dật, đối phương ban đầu vẫn rất thận trọng, tưởng Trần Kỳ Chiêu đến chất vấn, cả buổi đều né tránh trọng tâm, sau đấy Trần Kỳ Chiêu vẫn phải tốn chút công sức mới moi được vài lời từ miệng anh ta. Khi rời khỏi Trần Thị, thực ra Phùng Nho Dật không mang theo thứ gì, lúc tổ dự án xảy ra chuyện anh ta nhiều nhất cũng chỉ là một người chạy vặt trong tổ, cho nên khi xảy ra chuyện không liên lụy đến anh ta, cũng vì vậy anh ta không có được nhiều thông tin.

Những thông tin hiện tại có được, thực ra là đến từ một email hẹn giờ của thầy anh ta.

Thầy của Phùng Nho Dật sau khi dự án xảy ra chuyện đã buộc phải gánh chịu mọi trách nhiệm, nhưng trước khi dự án xảy ra chuyện đã mơ hồ cảm thấy tình hình trong tổ không ổn, cho nên đã để lại một phần ghi chép, chỉ là lúc đó ông không ngờ sau này mình lại trở thành bia đỡ đạn, chút ghi chép đó không thể coi là bằng chứng thép, tung ra cũng vô ích, thậm chí có thể bị đối phương xuyên tạc thành ông có ý đồ xấu.

Cho nên cuối cùng những thứ này đến tay Phùng Nho Dật.

Những năm này Phùng Nho Dật không ít lần điều tra Trần Thị, nhờ những ghi chép đó anh ta có thể chính xác nhắm vào một số nhân vật liên quan, điều tra mấy năm cuối cùng nhắm mục tiêu vào Tưởng Vũ Trạch. Nhưng Phùng Nho Dật dù sao cũng chỉ là người bình thường, thông tin điều tra được có hạn, nhưng những thông tin này đặt vào tay Trần Kỳ Chiêu lại có tác dụng lớn, những chuyện Phùng Nho Dật không thể điều tra, cậu có thể, Trần Thị mà Phùng Nho Dật không thể động vào, Trần Kỳ Chiêu có thể.

Trần Kỳ Chiêu hứa với Phùng Nho Dật sẽ cố gắng công khai sự thật về dự án năm xưa, từ đó lấy được bản sao ghi chép này từ tay đối phương, sau đó bảo trợ lý Từ và Tiểu Chu đi điều tra tài liệu nội bộ của Trần Thị. Lý do đưa ra cũng rất hợp lý, Phi Hoành gần đây đang triển khai hợp tác kỹ thuật, muốn dùng việc điều động nhân viên kỹ thuật và các tài liệu khác từ cơ sở dữ liệu theo quy định, không quá hai ngày tài liệu đã được gửi đến hộp thư của cậu.

Thời gian có hạn, trước khi đến thời cơ chín muồi, cậu cũng không biết có thể tra được bao nhiêu thông tin thông qua manh mối của Phùng Nho Dật.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu, bởi vì người cậu bảo đi thăm tù đã mang về tin tức khá tốt.

Trần Kỳ Chiêu đang nghĩ ngợi, ngẩng đầu thấy Thẩm Vu Hoài đang viết ghi chú.

Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên ngòi bút không ngừng di chuyển kia, nhìn lên trên nữa thì thấy rõ hơn những đốt ngón tay đang cầm bút.

Lúc này, Thẩm Vu Hoài ngẩng đầu nhìn, im lặng hỏi.

Trần Kỳ Chiêu dừng lại một lát, hơi nghiêng người tới gần, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Vu Hoài lật quyển sổ tay mang theo cho cậu xem, đã đến trang cuối cùng, giấy trong sổ tay anh đã dùng hết. Anh sau đó chỉ vào quyển nháp đang bị tay Trần Kỳ Chiêu đè lên, “Có thể xé hai tờ giấy nháp không?”

Trần Kỳ Chiêu hiểu ra, dứt khoát đưa quyển nháp cho Thẩm Vu Hoài, để đối phương cứ thoải mái xé.

Cậu vừa đưa xong, đột nhiên thấy một tin nhắn hiện lên trên tablet, sự chú ý lại quay trở lại.

Thẩm Vu Hoài nhận lấy quyển nháp, quyển nháp này rất mới, tổng cộng cũng chỉ viết vài trang, dường như Trần Kỳ Chiêu đanh tính toán toán cao cấp. Bên trên vẫn còn thấy dấu vết một phần suy diễn hàm số, nét bút của cậu trai rất sắc bén, quá trình viết ra trôi chảy dứt khoát, không giống như người không giỏi về các công thức hàm số.

Anh khẽ ngước mắt, thấy đối phương vẫn đang nghịch tablet, nhìn từ khoảng cách này không thấy rõ nội dung trên tablet, mơ hồ thấy được vài chữ.

Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là trang sách toán cao cấp kia đã dừng lại mười lăm phút.

Trần Kỳ Chiêu không lật trang.

Thẩm Vu Hoài không vạch trần, anh đang định lật trang sau xé hai tờ xuống, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Trong những dấu vết tính toán rối rắm trên quyển nháp, anh nhìn thấy tên của mình.

Khi Trần Kỳ Chiêu xem xong tin nhắn, Thẩm Vu Hoài đã đưa quyển nháp trả lại, cậu nhận lấy rồi tiện tay lật một trang sách toán cao cấp, làm bộ làm tịch viết hai bài… tiện thể quan sát Thẩm Vu Hoài.

Khi quan sát Thẩm Vu Hoài, cậu luôn cảm thấy cứ mỗi lần nhìn lại thấy được những sự khác biệt trên khuôn mặt người này.

Kiếp trước Thẩm Vu Hoài cũng từng hẹn cậu đến thư viện, nhưng tính chất công việc của cậu vốn dĩ không hợp với nơi như thư viện.

Khi Thẩm Vu Hoài đọc sách, cậu vì những cuộc gọi công việc thường xuyên ra vào thư viện, sau này Thẩm Vu Hoài cũng hiểu, địa điểm hẹn của hai người chuyển thành quán cà phê.

Số lần cùng Thẩm Vu Hoài đến thư viện có hạn, huống chi còn là Thẩm Vu Hoài thời sinh viên.

Trần Kỳ Chiêu thờ ơ nghĩ, theo sự phát triển hiện tại, Thẩm Vu Hoài sau này cũng sẽ giống như kiếp trước, tốt nghiệp rồi học lên tiến sĩ, cuối cùng làm việc ở Viện nghiên cứu số 9. Người khác học xong tiến sĩ đều trên 30 tuổi, Thẩm Vu Hoài vào đại học sớm, học xong ra trường tiền đồ vô lượng, trở thành trụ cột quốc gia. Cuộc đời người này rất thuận lợi, cuối cùng lại qua đời trong một vụ tai nạn ở phòng thí nghiệm.

Bản thân từ “tai nạn” đã kèm theo sự không chắc chắn.

Trần Kỳ Chiêu nhớ ngày Thẩm Vu Hoài qua đời, kiếp này nếu thật sự đến ngày đó, cậu nhất định phải tìm cách để Thẩm Vu Hoài tránh khỏi thời điểm đó.

Những chữ trên quyển sổ tay của Thẩm Vu Hoài lại lặp lại một dòng, ngòi bút của anh chậm lại, kiến thức nhớ được một nửa trong đầu đột nhiên không còn phần sau. Trong khoảnh khắc vô tình ngước mắt, anh thấy tay người đối diện đã lâu không động, hờ hững cầm bút, cũng không lướt chiếc tablet rất thú vị kia.

Đến thư viện đại học S lâu như vậy, trước đây Thẩm Vu Hoài đều có thể bỏ qua những ánh mắt quan sát hoặc nhìn chằm chằm xung quanh.

Nhưng bây giờ đổi thành một người khác, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự xao nhãng.

Không cần nhìn Trần Kỳ Chiêu, anh cũng biết đối phương lúc này sẽ có vẻ mặt thế nào, giống như trong đêm tối hôm đó, ánh mắt không hề che giấu của cậu trai đối diện video. Thẩm Vu Hoài có thể nhớ lại khuôn mặt Trần Kỳ Chiêu, trong đầu cũng có thể ghép lại vẻ mặt và động tác của đối phương lúc này.

Bút của Thẩm Vu Hoài dừng lại, lúc này, điện thoại của Trần Kỳ Chiêu lại sáng lên, một cuộc gọi không có bất kỳ ghi chú nào xuất hiện trên màn hình điện thoại. Thẩm Vu Hoài ngước mắt, chú ý thấy tay đối phương vừa đặt xuống, điều chỉnh lại tư thế nhàn nhã lười biếng, giống như một con mèo lười vừa phản ứng lại, trong nháy mắt điều chỉnh lại tư thế của mình.

Anh nhìn điện thoại của Trần Kỳ Chiêu, là một dãy số, trông có vẻ là số lạ.

Thẩm Vu Hoài tưởng Trần Kỳ Chiêu sẽ cúp máy lạ, lại thấy vẻ mặt đối phương trong nháy mắt căng thẳng.

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên cầm điện thoại lên, khẽ gật đầu với Thẩm Vu Hoài, chỉ vào điện thoại ra hiệu mình đi nghe điện thoại.

Thẩm Vu Hoài khẽ gật đầu, chỉ vào vị trí bên cạnh, không tiếng động nói: ‘Bên kia.’

Trần Kỳ Chiêu lập tức phản ứng lại, đi về phía vị trí Thẩm Vu Hoài chỉ. Cậu ra khỏi khu vực yên tĩnh của thư viện, đến cầu thang thoát hiểm của thư viện rồi đóng cửa lại, gọi lại số điện thoại kia.

Gần như vừa gọi không lâu, đối phương đã lập tức bắt máy.

“Ông chủ, cuối cùng anh cũng nghe máy rồi.” Giọng người nói có chút gấp gáp, dường như đang ở ven đường, tiếng ồn xung quanh hơi lớn.

Trần Kỳ Chiêu hỏi: “Chuyện gì?”

“Lần trước chẳng phải anh bảo tôi đi theo dõi mấy thợ sửa xe ở trung tâm à?” Người trong điện thoại nói: “Hôm nay cuối cùng cũng có chút thành quả rồi, trong mấy người anh bảo chúng tôi theo dõi có một người họ Lưu. Hôm nay anh ta vốn đi làm, kết quả lại xin nghỉ với quản lý rồi đi tàu điện ngầm đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố gặp người.”

Sắc mặt Trần Kỳ Chiêu đột nhiên trở nên lạnh lẽo, “Gặp ai?”

“Không biết, đối phương trông giống như lưu manh, có vẻ là một tên côn đồ.” Người trong điện thoại tiếp tục nói: “Tôi đi theo vào nhà hàng, thấy tên côn đồ kia đưa một thứ cho anh Lưu, hai người thậm chí còn chưa ăn cơm, giao đồ xong thì đi luôn. Tôi đã chụp ảnh đối phương lại rồi, cũng đã gửi vào email trước đó.”

Trần Kỳ Chiêu lại hỏi: “Còn người họ Lưu thì sao?”

“Giao đồ xong, anh Lưu đi tàu điện ngầm về, lại đến trung tâm bảo dưỡng đi làm.”

“Tiếp tục theo dõi người họ Lưu, tìm thêm người đi theo tên côn đồ đã gặp anh ta.”

Tay cầm điện thoại của Trần Kỳ Chiêu nổi lên mấy mạch gân xanh, cậu cố gắng kiềm chế giọng nói: “Đừng để mất dấu.”

“Yên tâm đi ông chủ, chúng tôi rất chuyên nghiệp mà.”

Người trong điện thoại nói xong thì cúp máy, Trần Kỳ Chiêu lại đứng trong lối thoát hiểm, trong không gian yên tĩnh siết chặt tay mình. Trước khi tiến hành điều tra chuyện này, cậu đã nghĩ có lẽ là tai nạn, nhưng dù vậy cậu vẫn không muốn bỏ qua bất kỳ dấu vết nào, dù thời gian bây giờ còn sớm hơn vài năm so với thời điểm xảy ra tai nạn kiếp trước.

Vẻ mặt Trần Kỳ Chiêu có vài phần tàn nhẫn, một lát sau cơ thể căng thẳng của cậu thả lỏng, cậu nhìn chằm chằm cánh cửa cầu thang thoát hiểm đang đóng chặt, dường như trên cánh cửa kia nhìn thấy vẻ đạo mạo giả dối của Lâm Sĩ Trung, cậu cười một tiếng, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa sắc bén: “Lâm Sĩ Trung, ông dám à…”

Trong thư viện, khi Thẩm Vu Hoài nhìn đồng hồ lần nữa thì nhận thấy đã mười lăm phút trôi qua, nhưng Trần Kỳ Chiêu đi nghe điện thoại vẫn chưa về.

Anh đang nghi hoặc thì chú ý thấy Trần Kỳ Chiêu từ phía cầu thang thoát hiểm đi ra, dường như đang xác định vị trí, thấy anh ở bên này, cậu vội vã bước tới, vẻ mặt hơi nghiêm nghị.

Trần Kỳ Chiêu ghé vào tai Thẩm Vu Hoài nhỏ giọng giải thích: “Em có chút việc phải ra ngoài một lát.”

Thẩm Vu Hoài hạ thấp giọng, nghi hoặc hỏi: “Gấp lắm à?”

Trần Kỳ Chiêu đành giải thích: “Em phải rời trường.”

Cậu nói xong thì đi tới thu dọn đồ đạc trên bàn bỏ vào balo, chỉ là vừa ngẩng đầu lên, cậu đột nhiên thấy Thẩm Vu Hoài gấp sách lại, bỏ quyển sổ tay vào túi.

Trần Kỳ Chiêu ngẩn người.

Thẩm Vu Hoài cũng thu dọn đồ đạc trên bàn xong, đứng dậy, khẽ liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái.

Anh đi đến bên cạnh Trần Kỳ Chiêu, “Anh đưa em đi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.