Chương 51: Chỉ cần ngài có thể tiếp tục kéo dài sự sống cho tôi, tôi sẽ không ruồng bỏ ngài.
Editor: Cô Rùa
*
Không chỉ có một hay hai tín đồ liều mạng bỏ chạy ra ngoài, nhưng bọn họ còn chưa chạy được vài bước thì đoàn sương đen kia đã bốc lên từng đợt từng đợt, quấn lấy tay họ, trói chặt chân họ, khiến họ trông như những cái kén tằm đen khổng lồ, lăn lộn trên mặt đất.
Tiếng hét chói tai, tiếng khóc lóc xin tha, xen lẫn tiếng cầu nguyện.
Chúng thần, xin hãy phù hộ cho con, xin hãy để con được trở về vòng tay của người sau khi chết.
Có người còn tư đâm dao găm vào tim trước khi Ma Vương tự bạo, máu tươi đổ xuống vùng đất cằn cỗi bẩn thỉu này, uốn lượn thành một dòng sông máu.
Mặt trăng vẫn còn chưa lên hẳn, nhưng thung lũng tăm tối vào lúc này đã trở thành địa ngục trần gian.
Sandelia cũng mất hết cả phong độ, hắn ngã ngồi xuống đất, không ngừng bò lăn trên đất, trong miệng phát ra lời nguyền rủa đầy oán hận.
Tên điên, tên điên!
Hắn rút đũa phép ra tấn công Ma Vương, nhưng đòn tấn công đã bị sương đen hóa giải. Hắn lại dùng đũa phép tạo cho mình một tấm khiên ánh sáng vàng, nhưng tấm khiên lại bị sương đen nuốt chửng, hóa thành tro bụi.
Còn Ma Vương thì sao?
Trên mặt hắn vẫn treo nụ cười bình thản, song lại có chút điên cuồng như thể đang mơ thấy điều gì đó rất đẹp.
Có điều thân thể của hắn lại dần trở nên loãng đi.
Dường như làn sương đen có thể nuốt chửng trời đất đó thực chất là sợi tơ dệt nên từ cơ thể hắn.
Chúc Minh Tỉ đột nhiên tỉnh táo lại, cậu nắm chặt tay phải Ma Vương, quả cầu sương đen trong tay Ma Vương lập tức ngừng lại. Hắn mở mắt “nhìn” về phía Chúc Minh Tỉ, cau mày không vui.
“Tự bạo á?! Đây là giải pháp của anh* đó hả?!”
*A Tỉ sắp chết đến nơi nên không dùng kính ngữ nữa
Chúc Minh Tỉ nắm chặt cổ tay Ma Vương, gần như suy sụp nói.
Đôi mắt xám xanh mù lòa của Ma Vương không cảm xúc liếc Chúc Minh Tỉ, rồi đẩy cậu ra.
“Cút ngay!” Ma Vương lạnh nhạt nói.
Chúc Minh Tỉ ngã xuống đất, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía Ma Vương.
Quả cầu sương đen tụ lại trong tay Ma Vương lần nữa, từng lớp sương đen lại quấn lấy đám người phía đối diện.
Chúc Minh Tỉ đột nhiên đứng dậy, bắt lấy tay Ma Vương đè hắn xuống đất: “Không được, anh không thể tự bạo được! Muốn chết thì đừng kéo theo tôi! Tôi không muốn chết!”
Ma Vương trầm giọng nói: “Chúc Minh Tỉ, ngươi to gan thật đấy —”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị Chúc Minh Tỉ tức điên lên ngắt lời: “Tôi sắp bị anh giết đến nơi rồi thì còn chuyện gì không dám làm chứ?! Tôi bỏ công cứu anh, không phải để anh kéo tôi cùng chết!”
Nói xong, cậu ôm chặt lấy thân thể Ma Vương, quay đầu nhìn đám đông, quát lớn: “Bộ bị ngu hết rồi à! Còn đứng đó làm gì? Mau chạy đi! Nếu mấy người chạy hết thì anh ta sẽ không tự bạo nữa!!! Mau chạy đi ——”
Lời nói của cậu như sấm sét giáng xuống đám đông.
Mọi người lần lượt tỉnh ngộ, lập tức tỉnh ngộ, cuống quýt vừa chạy vừa bò ra ngoài.
Trong đám đông, chỉ có Sandelia là do dự trong chốc lát.
Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, một gã khổng lồ trung thành đã xách hắn lên, chạy về phía lối ra của thung lũng Ánh Trăng!
Nhóm người này bỏ chạy vừa vội vừa nhanh, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển theo, thoắt cái đã chạy mất không thấy bóng dáng đâu.
Cùng lúc đó, mặt trăng trên đỉnh đầu của họ đã hiện ra hơn phân nửa.
Chúc Minh Tỉ cúi đầu, thấy Ma Vương lại phun ra máu lần nữa, sắc mặt tái mét quay đầu đi.
“…Mau lên.” Ma Vương nhắm mắt lại, khàn giọng nói: “Khi trăng hoàn toàn lộ ra, cửa ra vào sẽ biến mất.”
“Biết rồi.” Chúc Minh Tỉ bình tĩnh nói, một tay khiêng Ma Vương lên chạy nhanh về phía cây liễu trắng.
Vào khoảnh khắc cuối cùng khi trăng tròn hoàn toàn lộ ra, Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng nhìn thấy cây liễu trắng cùng với hồ nước dưới gốc cây.
Cậu không chút do dự, khiêng Ma Vương lao về phía đó, nhào xuống hồ!
“Ào ào!”
Khi nước hồ ngập hết đỉnh đầu, cậu như nghe thấy tiếng bước chân quay lại và giọng nói giận dữ của Sandelia: “Sập bẫy rồi! Đám ngu ngốc tụi bây! Ma Vương căn bản không muốn tự bạo, hắn và tên Thánh tử kia…”
Đoạn còn lại cậu không thể nghe thấy, bởi vì nước hồ đã hoàn toàn bao phủ cậu và Ma Vương, nhưng cậu lại nhìn thấy một vầng trăng sáng dưới đáy hồ lạnh lẽo đen nhánh này.
Chúc Minh Tỉ kéo lấy thân thể dập dờn của Ma Vương, dùng hết sức bơi về phía ánh trăng sáng!
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào ánh trăng, một sức mạnh khổng lồ ngay lập tức hút lấy cậu!
“Rào rạt!”
Mặc dù đang ở dưới nước, Chúc Minh Tỉ lại cảm thấy như mình vừa đi qua một thác nước. Cùng lúc đó, luồng không khí trong lành lập tức ùa vào mũi cậu, Chúc Minh Tỉ đột nhiên mở mắt!
Một thế giới hoàn toàn mới hiện ra trước mắt cậu.
Bầu trời đêm, ánh trăng sáng, dòng sông, thung lũng.
Chúc Minh Tỉ lập tức quay đầu lại, phát hiện nơi đưa họ đến thực ra là một vũng nước nhỏ. Vũng nước phản chiếu hoàn toàn mặt trăng ở phía trên, sau đó biến mất trong chớp mắt.
Trăng đã hoàn toàn lộ ra, Sandelia không thể nào đuổi kịp.
Chúc Minh Tỉ thở phào một hơi.
Cậu quay đầu nhìn Ma Vương, chỉ thấy sắc mặt Ma Vương cắt không còn giọt máu, cả người ướt đẫm, nhắm nghiền mắt, làn da lạnh ngắt, như thủy quái từ dưới nước chui lên.
“Ma Vương? Rothschild?! Sao lại ngất nữa rồi?!” Chúc Minh Tỉ lo lắng lay hắn dậy.
Hạn chót vẽ lại ma pháp trận sắp đến rồi, Ma Vương cũng không thể vào giờ phút này mà đứt gánh chứ!
Cũng may là Ma Vương không phải hôn mê.
Dưới sự lay động ngày càng thô bạo của Chúc Minh Tỉ, hắn nhíu mày ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu lẫn nước, chậm rãi mở mắt ra.
Chúc Minh Tỉ thở phào một hơi, cậu còn chưa kịp nói gì thì Ma Vương đã khàn giọng nói: “… Sắp hết giờ rồi, thuốc phép đâu? Để ta vẽ lại ma pháp trận cho ngươi.”
Chúc Minh Tỉ nhìn hắn với vẻ khen ngợi, vừa lột áo trên, vừa nhét thuốc phép vào tay Ma Vương, nằm thẳng xuống bên cạnh: “Ngài bắt đầu đi.”
Ma Vương phủ lên người Chúc Minh Tỉ, loay hoay vẽ lại ma pháp trận cho cậu.
Tốc độ của hắn rất chậm, suốt toàn bộ quá trình gần như không phát ra tiếng động nào khác ngoài ho khan và hộc máu.
Chúc Minh Tỉ nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
Cho đến khi Ma Vương sắp vẽ xong, Chúc Minh Tỉ mới hỏi: “Lúc đầu tôi thật sự cho rằng ngài muốn tự bạo đấy.”
Nếu không phải khi nãy Ma Vương đẩy cậu quá nhẹ và câu “cút đi” trong miệng hắn quá mức lạnh nhạt, gây ra sự tương phản lớn khiến cậu phát hiện ra manh mối… Thì có lẽ cậu đã không thể phối hợp tốt với Ma Vương rồi.
Ma Vương lặng lẽ hoàn thành nốt nét vẽ cuối cùng, rồi cụp mắt xuống, thản nhiên nói: “Không đâu, ta đã nói là ta có cách rồi mà.”
Giọng điệu hắn rất bình thản, trên mặt không hề có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng cả người hắn lại trở nên tĩnh lặng dưới ánh trăng… Trông có chút khác lạ so với trước.
Như bớt đi vài phần giận dữ, song lại có thêm vài phần lạnh lùng.
Chúc Minh Tỉ chỉnh lại quần áo ngồi dậy, tò mò hỏi: “Sao ngài không báo trước với tôi một tiếng? Nhỡ tôi không phát hiện ra, không phối hợp với ngài thì sao?”
“Sẽ có người nghe thấy.” Ma Vương dừng lại một chút rồi trả lời câu hỏi thứ hai, “Ngươi bỏ công cứu ta, chẳng phải chỉ vì muốn sống hay sao? Cho dù ngươi không phát hiện ta đang diễn trò thì cũng sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản ta.”
Chúc Minh Tỉ sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười: “Cũng đúng ha, ngài đúng là rất hiểu tôi.”
Nói xong, cậu dùng pháp thuật sấy khô quần áo của hai người, cõng Ma Vương trên lưng, đi tìm chỗ nghỉ ngơi.
Ma Vương nhắm mắt lại, dựa vào người cậu, cằm tựa vào vai cậu, suốt quá trình không hề có chút kháng cự, thậm chí thân thể có thể nói là thả lỏng.
Cơ thể lạnh ngắt của hắn dường như cũng trở nên ấm hơn sau khi tiếp xúc như vậy.
Bên trong thung lũng Ánh Trăng vẫn u ám như trước, nhưng cây cối lại có vẻ xum xuê hơn, tốt hơn bên ngoài một chút.
Ngay lúc Chúc Minh Tỉ nghĩ rằng Ma Vương đã ngủ thiếp đi, người phía sau lưng lại đột nhiên cử động, Ma Vương hơi ngưỡng cao người lên một chút, nghiêng đầu sang trái, hơi hơi hít hà cái mũi.
Chúc Minh Tỉ cũng quay đầu sang nhìn.
Sau đó cậu nhìn thấy một chùm hoa tím vàng rất đặc biệt trên sườn núi.
Những bông hoa tỏa ra mùi hương kỳ lạ kia có chút quen quen.
Bước chân Chúc Minh Tỉ dừng lại, cậu chợt nhớ ra cậu từng ngửi thấy mùi này từ lọ thuốc phép Silisa màu tím vàng đã khô kia.
“Đó là nguyên liệu để chế tạo thuốc phép Silisa đúng không?” Chúc Minh Tỉ hỏi, “Có cần tôi hái giúp ngài không?”
Ma Vương im lặng không trả lời.
Hồi lâu sau, hắn lại nằm xuống người Chúc Minh Tỉ, quay đầu sang hướng khác, nặng nề từ chối: “Không cần.”
Chúc Minh Tỉ hơi sửng sốt, tiếp tục đi phía trước.
Đi được một lúc lâu, Chúc Minh Tỉ mới nhỏ giọng hỏi: “Cô ấy rốt cuộc đã làm gì ngài vậy?”
Giọng cậu nhỏ xíu đến nỗi có thể dễ dàng bị gió cuốn đi, cậu nói một cách khá mơ hồ, thậm chí không nhắc đến tên ai, giống như đang tự lẩm bẩm hơn là một câu hỏi.
Nhưng điều Chúc Minh Tỉ không ngờ là sau một thời gian dài im lặng, Ma Vương thế mà lại trả lời cậu.
Gương mặt lạnh lẽo của Ma Vương vô thức áp vào tai cậu, âm thanh dường như không phải truyền qua từ không khí, mà là xuyên qua làn da truyền vào tai Chúc Minh Tỉ.
Nghe có vẻ hơi nghẹn ngào, nhưng lại rất rõ ràng.
“… Nó nói ta là con quái vật đoạt xác anh trai nó.”
Ma Vương chỉ nói câu này, không đầu không đuôi.
Hắn không giải thích lời đồn “Ma Vương bị chính nữ vương giết chết” kia là từ đâu mà ra, không nói mình bị thương như thế nào, cũng không nói mình nằm dưới mưa như một cái xác suốt một ngày một đêm cuối cùng trở thành bộ dạng như bây giờ.
Giống như những điều đó chẳng hề quan trọng, mà điều quan trọng nhất thì hắn đã nói ra rồi vậy.
Cho nên Chúc Minh Tỉ cũng không hỏi nữa.
“Chúc Minh Tỉ.”
Một lúc sau, Ma Vương đột nhiên gọi tên Chúc Minh Tỉ.
Chúc Minh Tỉ im lặng chờ hắn nói tiếp, nhưng Ma Vương chỉ mấy máy môi, không nói gì cả.
Chúc Minh Tỉ ngước đầu lên nhìn trăng, cõng Ma Vương trên lưng từng bước tiến về phía trước.
Cậu khẽ nói: “Ngài tạm thời có thể tin tưởng tôi, tôi không quan tâm ngài là quái vật hay Ma Vương, chỉ cần ngài có thể tiếp tục kéo dài sự sống cho tôi, tôi sẽ không ruồng bỏ ngài.”
Cậu dùng từ có hơi lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại rất ôn hòa.
Giống như là một cái khế ước không có lời lẽ ngọt ngào nào.
Mang đến cho người ta cảm giác tin tưởng, đáng tin cậy đến kỳ lạ.
Vì vậy Ma Vương nhắm mắt lại, áp gương mặt lạnh băng vào cái gáy ấm áp của cậu, an yên chìm vào cơn mê.