Skip to main content
Sau khi bị ép debut giới huyền học thì tôi hot –
Chương 51: Miếu hoang trong mưa bão – 13

Bạch Sương bị tiếng la thất thanh đánh thức, nằm trên giường giật mình mở choàng mắt, tim đập thình thịch cảnh giác nhìn quanh.

Mọi thứ không khác gì trước khi ngủ, căn phòng vẫn tối om, ngoài cửa sổ là một vùng ngoại ô đen kịt. Mưa lớn táp vào cửa kính rào rào như muốn đập nát cả lớp kính, chẳng có lấy chút cảm giác yên bình kiểu “trời mưa ngủ đã lắm” mà ngược lại chỉ thấy dựng tóc gáy, cứ lo kính vỡ đến nơi.

Ở nơi hoang vu thế này, một không gian kín mít lại khiến người ta tạm thấy yên tâm phần nào.

Bạch Sương buồn rầu nhìn cơn mưa giông mịt mù không có dấu hiệu ngừng, lo lắng liệu sáng mai có thể suôn sẻ rời khỏi đây không. Chuyện Nhu Nhu gặp phải trong nhà tắm tối nay, cộng thêm thái độ là lạ của Yến Thời Tuân khiến cô càng bồn chồn bất an. Bạch Sương thở dài thườn thượt, quay sang định xem cô bạn cùng phòng “bất đắc dĩ” Nhu Nhu ra sao. Nhưng bất ngờ thay, Nhu Nhu không hề ngủ mà đang cuộn mình ở mép giường bên kia, tay siết thành nắm đấm ghì vào miệng, không ngừng gặm nhấm thứ gì đó.

Dưới tiếng mưa rơi, nếu lắng nghe kỹ vẫn nghe thấy tiếng “rộp rộp” phát ra từ miệng cô ta.

Bạch Sương thấy lạ: “Nhu Nhu? Nhu Nhu? Cô không ngủ à, đang làm gì đấy?”

Nhu Nhu không để ý đến cô, vẫn tiếp tục hành động của mình, động tác càng lúc càng vội vàng, càng dữ dội, ngay cả tiếng “rốp rốp” cũng lộ rõ vẻ điên cuồng như đang mượn việc cắn xé để trút giận.

Bạch Sương hơi bực mình với thái độ mặc kệ đến người khác của Nhu Nhu, tưởng cô ta lại giở thói ngôi sao chảnh chọe bèn vươn tay khều nhẹ: “Anh Yến bảo sáng mai đi rồi đấy, cô không ngủ thì tôi kệ cô nhé…”

Tay vừa chạm vào người Nhu Nhu, Bạch Sương lập tức cứng đờ. Thứ cô sờ trúng không phải là làn da mềm mại ấm áp của con người mà là một đám lông lá lởm chởm, lạnh lẽo cứng ngắc làm cô rùng mình hoảng hồn rụt tay về, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Nhu Nhu.

Cảm giác được sự đụng chạm của Bạch Sương, Nhu Nhu ngừng hành động cắn xé, từ từ quay đầu nhìn cô.

Bạch Sương nheo mắt, mượn chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ cuối cùng cũng lờ mờ nhìn ra Nhu Nhu đang làm gì.

Sắc mặt cô ta trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, môi và cằm đều dính đầy máu tươi nom như một cái miệng khổng lồ đầy máu. Mà những vệt máu đó vẫn đang tí tách chảy xuống từ khóe miệng cô ta nhuộm đỏ cả một mảng áo trước ngực, đỏ rực chói mắt trên nền ga trải giường trắng muốt.

Giờ đây Bạch Sương mới hiểu mấy tiếng cắn xé vụn vặt ban nãy và máu trên miệng Nhu Nhu đến từ đâu.

—— Cô ta đang nhai ngón tay của chính mình!

Thậm chí Bạch Sương còn thấy cả xương trắng hếu giữa mớ thịt nát bấy trên tay Nhu Nhu, chắc là nhai sắp đứt ngón tay rồi, với cái vết thương kinh dị cỡ đó Nhu Nhu lại chẳng hề thấy đau, cứ mải mê nhai nhồm nhoàm thứ gì đó trong miệng.

Thứ mà cô ta đang nhai đầm đìa máu tươi… chắc hẳn là da thịt từ ngón tay cô ta rồi.

Bạch Sương hít sâu, khí lạnh như tuôn thẳng vào phổi, lạnh buốt toàn thân, cô quát ầm lên “WTF!!!”, bản năng cầu sinh khiến cô lăn lóc bò lồm cồm từ trong giường lớn ra ngoài, nhảy mấy bước xa tít tắp.

“Nhu, Nhu Nhu tay cô toàn máu kìa, cô không đau hả? Hay cô có tật mộng du?”

Một tay Bạch Sương nắm lấy tay nắm cửa dè chừng quay đầu nhìn Nhu Nhu, cảnh giác cao độ, chỉ cần cô ta có dấu hiệu nhảy bổ lên là cô sẽ co giò chạy ngay.

Nhưng Nhu Nhu chẳng hề hứng thú với Bạch Sương.

Cô ta chỉ ngẩng đầu liếc Bạch Sương một cái rồi tiếp tục chăm chú nhai ngón tay mình, miệng đầy máu lẩm bẩm không rõ câu từ: “… Móng vuốt… Phải mài nhọn… Móng vuốt…”

Bạch Sương dòm mà buốt hết cả ngón tay, cứ như tay mình cũng bị thương ấy. Cô trân trân nhìn Nhu Nhu cắn ngón tay đến bê bết máu thịt, tim đập thình thịch không dám thở mạnh, sợ bị Nhu Nhu chú ý.

Đến lúc này thì không nghi ngờ gì nữa, nhất định Nhu Nhu đã bị cái gì đó… có thể là do chuyện xảy ra trong phòng tắm tối qua.

Bạch Sương khẽ ấn tay nắm cửa, định âm thầm chuồn ra ngoài.

—— Anh Yến nói ảnh ngủ mơ giết người chắc là đùa thôi, nhưng cô bạn cùng phòng này của cô sắp “xử” người ta đến nơi rồi!

Thình lình, Nhu Nhu ban nãy còn đờ đẫn bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm Bạch Sương.

Bạch Sương bị đôi mắt trống rỗng vô hồn như hai hòn bi ve đó dọa cho chết đứng, quên luôn cả chuyện định làm.

Nhu Nhu nhe răng để lộ hàm răng dính đầy máu thậm chí còn kẹt cả sợi thịt trong kẽ răng, cười với Bạch Sương một cách ghê rợn.

“Móng vuốt, đã mài nhọn rồi.”

Chưa kịp cho Bạch Sương hiểu câu đó có nghĩa là gì, Nhu Nhu đã bật dậy khỏi giường lao về phía cô. Thân hình gù gù nhanh nhẹn không giống một nữ diễn viên yếu ớt mà giống như một loài động vật săn mồi lâu năm trên núi, giơ bộ móng vuốt trắng bệch chộp lấy Bạch Sương.

Bạch Sương điếng hồn, bản năng sinh tồn bộc phát nghiêng người né khỏi móng vuốt của Nhu Nhu, cửa phòng sát chỗ cô vừa đứng đã bị Nhu Nhu khoét một lỗ thủng, gió từ ngoài hành lang thổi vù vù vào làm mồ hôi lạnh sau lưng cô đông lại thành đá.

Vì lòng bàn tay bị kẹt trong lỗ cửa, Nhu Nhu tạm thời không thể tiếp tục tấn công Bạch Sương mà vùi đầu loay hoay giằng co rút móng vuốt của mình ra. Dù cổ tay bị cạnh gỗ cứa qua cứa lại chảy máu be bét cũng chẳng buồn phản ứng.

Dòm cảnh này mà lòng Bạch Sương run rẩy, muốn khóc đến nơi, cô nhìn quanh định tìm cách đánh lạc hướng Nhu Nhu để chuồn lẹ thì khóe mắt chợt liếc thấy… dưới gầm giường, một đôi mắt đỏ rực đang phát sáng lờ mờ. Cái thứ đó không biết đã nhìn cô bao lâu rồi, rất có thể từ khi họ tắt đèn chuẩn bị ngủ nó đã luôn ở dưới gầm giường lặng lẽ chờ đợi. Vừa nãy khi cô bị Nhu Nhu tấn công nó cũng nằm im xem kịch, ánh mắt lạnh tanh và đầy tham lam nhìn chằm chằm lưng cô.

Bắt gặp ánh nhìn của Bạch Sương, nó biết mình đã bị lộ. Nó chậm rãi bò ra khỏi gầm giường, cái móng vuốt đầy lông lá thò ra sắc nhọn như dao găm ánh lên tia đỏ máu, không biết đã xé nát bao nhiêu máu thịt mới nhuộm được thành màu đỏ đó.

Cuối cùng Nhu Nhu cũng rút được móng vuốt ra khỏi cái lỗ trên cửa, xoay qua nhìn Bạch Sương.

Trước mặt sau lưng đều là địch.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Bạch Sương.

Sau khoảnh khắc giằng co ngắn ngủi, cả hai cùng vung vuốt lao về phía Bạch Sương ——

Bạch Sương nhanh trí chui qua khoảng trống dưới cánh tay Nhu Nhu, lăn lông lốc chạy đến cửa chính, tung cửa cái xoẹt rồi lao ra ngoài đóng sầm cửa lại, còn vớ lấy cái ghế gần đó chèn vào.

Tiếng đập ầm ầm vang lên từ bên trong, một cái móng vuốt đầy lông lá thò ra từ lỗ thủng trên cửa quờ quạng loạn xạ. Bạch Sương vội vàng lách chỗ khác né tránh, không ngờ đụng phải một khối thịt mềm mại.

Khi tinh thần đang căng như dây đàn, bất ngờ bị đụng trúng thứ khác cũng đủ khiến tim rớt ra ngoài.

Khoảnh khắc đó Bạch sương cảm thấy hồn vía bay tứ tán, toàn thân cứng đờ, miệng há ra định hét: “A—!”

“A a a… Hả? Bạch Sương???”

Chưa kịp hét thành tiếng, vừa mới thốt ra một âm tiết thì cô đã nghe thấy người bị cô va trúng hét còn to hơn cả cô. Hình như là người quen, còn gọi đúng tên cô nữa.

Trong đầu Bạch Sương lập tức tua nhanh hàng loạt cảnh báo tâm linh: Đi đêm bị gọi tên thì đừng có quay đầu, quay đầu là bị thổi tắt mất dương hoả. Đêm khuya bị gọi tên thì đừng trả lời, trả lời là bị thế thân đó má!!!

Mà chưa kịp nghĩ xong, người đằng sau đã túm lấy Bạch Sương đang chết trân về phía mình, giọng nức nở kêu lên: “Phim Hollywood không lừa tui! Trong lúc nguy hiểm nhất định sẽ gặp trúng đồng đội. Được chạy trốn chung với cô, tui cảm động chết mất!!”

Bạch Sương: “Ê?”

“An Nam Nguyên?” Cô thử hỏi.

Đáp lại là cái gật đầu lia lịa.

Bạch Sương xoay người, lúc này mới nhìn rõ người mình vừa va phải là An Nam Nguyên, bên cạnh cậu ta là Tống Từ đang ngơ ngác.

Nhưng tình hình hiện tại không cho họ quá nhiều thời gian để giải đáp những nghi vấn trong lòng. Không riêng cánh cửa phòng trước mặt Bạch Sương đang “Rầm rầm!” sắp bung, thứ bên trong có thể lao ra bất cứ lúc nào, mà cửa phòng An Nam Nguyên kế bên cũng bị đập ầm ĩ.

Bạch Sương và An Nam Nguyên liếc nhau, không cần nói gì, vội vàng kéo Tống Từ chạy bán sống bán chết.

“Anh Yến! Anh Yến cứu mạng!!”

Họ gõ cửa phòng Yến Thời Tuân mãi nhưng không ai ra mở, sau lưng vọng tới tiếng gỗ vỡ, giữa tình thế nguy cấp đành phải phá cửa xông vào thì phát hiện trong phòng Yến Thời Tuân không một bóng người.

Cả đám chết đứng.

Cái thứ kia đã dùng móng vuốt sắc nhọn xé nát cánh cửa, chạy ra từ phòng của họ.

Dưới ánh đèn hành lang mờ ảo có thể lờ mờ nhìn thấy thứ toàn thân đầy lông lá đó là một con chuột vàng khổng lồ, khi đứng thẳng lưng thì cao hơn một mét.

An Nam Nguyên vô tình chạm mắt với nó. Con chuột lập tức cúi rạp người, tứ chi chạm đất lao về phía họ như tên bắn.

Cậu ta lập tức kéo tay người bên cạnh quay đầu chạy thục mạng.

“Anh Yến không có ở đây, làm sao bây giờ!”

“Cô hỏi tôi tôi biết hỏi ai! Tôi đâu có biết bắt ma. Tóm lại, cứ chạy đã! A a a a Anh Yến ơi, anh ở đâu!”

Ngôi miếu Sơn Thần vốn yên tĩnh giữa đêm mưa lại bị những tiếng chân loạn xạ và tiếng hét thảm thiết phá tan. Ba người hối hả chạy băng băng qua hành lang và đại sảnh, trong tâm lý căng thẳng chạy thoát thân không để ý màn hình livestream chính được đặt ở đại sảnh đối diện với phòng của họ đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. 

Lẽ ra nửa đêm là thời gian yên ắng nhất.

Vì Yến Thời Tuân đã đuổi tất cả mọi người đi ngủ, ngoài Antony thì không có khách mời nào mở màn hình nhỏ, còn camera chính lại được đặt ở đại sảnh vắng người chỉ quay được khung cảnh đêm tối tĩnh lặng, khán giả thấy nhàm chán nên đa số đều giải tán đi ngủ.

Số ít khán giả vẫn thức ngồi chờ bên livestream chính, nghe tiếng mưa ru vào giấc ngủ. Thế nhưng tiếng hét của ba người đột nhiên vang lên phá vỡ sự yên tĩnh này, làm không ít khán giả đang nằm trên giường lơ mơ ngủ giật bắn mình tỉnh như sáo, vừa hoảng vừa tức tốc cầm điện thoại lên xem đã có chuyện gì.

Và họ nhìn thấy… Một gương mặt đầy lông lá của sinh vật sống.

Khác với hình ảnh động vật dễ thương thường thấy trên mạng và sở thú, con vật trong ống kính này mặt mày xấu xí hung tợn, dưới lớp lông là những thớ cơ cuồn cuộn, đôi mắt nhỏ xíu đó phát ra ánh sáng đỏ rực như máu, trong môi trường tối tăm càng thêm quỷ dị rợn người.

Thế là cơn giận dữ của khán giả bị nghẹn cứng trong cổ họng, nỗi sợ hãi khi bị đôi mắt thú vật đó nhìn chằm chằm đã lấn át tất cả.

[Vãi nồi vãi nồi! Nãy không phải tui mơ ngủ hoa mắt đó chớ? Tui vừa thấy có con chuột cao cả mét chạy ngang đúng không vậy!?]

[Tui làm chứng không phải bà hoa mắt đâu! Ghê quá, tui là dân miền Nam thường xuyên thấy chuột to hơn mèo mà còn thấy sợ chứ nói gì! Mọi người thấy răng con chuột đó không? Mẹ ơi nhìn vậy mà kêu là “chuột” gì nữa, phải gọi là quái vật mới đúng.]

[Hay lắm, định nghe tiếng mưa rơi ru ngủ, giờ thì tỉnh hẳn rồi. Haizz]

[A a a a xin các anh chị spam thật nhiều comment lên đi! Lá chắn bình luận ở đâu rồi huhu. Em vừa làm bài tập xong, vừa ngẩng đầu đã đối mặt với con quỷ đó huhu. Em khóc luôn rồi nè, bây giờ bật hết đèn trong phòng lên mà vẫn khóc, mẹ em gõ cửa hỏi em bị làm sao, em còn chẳng dám mở cửa cho mẹ nữa ạ 🥺.]

[Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ lại giống như vụ ở núi Quy lần trước hả? Mà người vừa nãy chạy qua có phải Bạch Sương không? Bên cạnh cô ấy còn có người hét “Anh Yến không có ở đây!” đúng không? Vậy làm sao bây giờ tui lo quá, nếu thật sự giống lần ở núi Quy thì họ cần anh Yến đến cứu mạng đó!]

[Tui vừa thoát ra xem lại phần giới thiệu chương trình: “Trong bầu không khí nhẹ nhàng vui tươi, cùng bạn khám phá vẻ đẹp thiên nhiên thư giãn, chữa lành tâm hồn.” … Nè, đạo diễn đâu, ra đây, chúng ta cùng bàn về chuyện mô tả giới thiệu chương trình chút nhé, tui đảm bảo không đánh chết ông đâu. Ông gọi cái thứ này là gần thiên nhiên thì thư giãn á? Tui có thể diễn cho ông xem cảnh ói hồn ra ngay lập tức nè 🥰.]

[Không mọi người ơi đợi đã, mau nhìn màn hình kìa. Bây giờ trong đại sảnh… có cái gì kia?]

Khán giả vừa gào thét spam bình luận vừa cố xả nỗi sợ ra ngoài, nghe vậy thì đồng loạt quay đầu dán mắt vào màn hình chính. Cũng có mấy người nhát gan giơ tay che gần hết màn hình, chỉ dám hé hé nhìn qua kẽ ngón tay, lỡ thấy gì là che liền khỏi cần phân tích.

Bọn họ nhìn thấy trong ống kính, từng bóng người bán trong suốt màu đỏ xuyên qua bức tường, chậm chạp bước vào đại sảnh rồi tiếp tục đi về phía trước. Chân chúng không hề chạm đất mà cứ lơ lửng giữa không trung, mặt mũi mờ mịt không thấy rõ, chỉ im lặng chết chóc cùng nhau đi về một hướng, không một tiếng động.

Lờ mờ, chồng chất, bóng quỷ hiện hình.

Dòm những bóng đỏ có thể xuyên tường, thậm chí xuyên qua bàn ghế và thấy rõ cả cảnh vật đằng sau mà khán giả cứng đờ muốn hóa đá, mắt trừng trừng như bị điểm huyệt. Phải mất một lúc lâu họ mới phản ứng lại nổi.

Đây, đây chắc chắn là ma quỷ trong truyền thuyết rồi!

Có vài bóng ma còn lướt xuyên qua thiết bị livestream làm ống kính bị phủ lên một lớp đỏ mờ mịt, tín hiệu truyền hình chập chờn, hình ảnh điện tử trên thiết bị cũng nhấp nháy loạn xạ.

Trong đám bóng ma còn có trẻ nhỏ, vì vẫn còn sót lại chút bản tính tò mò nên khi đi ngang qua ống kính nó tò mò ghé sát muốn nhìn coi đây là cái gì. Vì chiều cao của đứa trẻ vừa đúng tầm với ống kính nên tất cả khán giả đang ngồi trước màn hình chính bỗng bị ép phải “mặt đối mặt” với một khuôn mặt người chết trắng bệch xanh xao. Làn da của đứa nhỏ cứng đờ nhợt nhạt, môi đỏ tươi như được tô máu nổi bật hẳn trên nền mặt trắng tái. Những mạch máu xanh đỏ lan khắp mặt cho đến dưới mắt. Hốc mắt trống rỗng không thấy nhãn cầu, chỉ còn lại hai cái lỗ đen sì áp sát ngay vào ống kính.

Tất cả khán giả đều bị khuôn mặt quỷ nhỏ này áp sát mặt không chút khoảng cách.

Có người hốt hoảng ném luôn điện thoại, lăn vào chăn trùm đầu run cầm cập.

Có người thì bị cảnh bóng ma không ngừng lướt qua doạ cho chết điếng, muốn tắt điện thoại nhưng tay tê liệt không bấm nổi nút, chỉ có thể trơ mắt chịu đựng nỗi sợ này.

Cho đến khi quỷ nhỏ đó mất hứng thú với thiết bị livestream, quay trở lại hàng ngũ linh hồn tiếp tục đi về phía trước thì những cơ bắp cứng đờ như gỗ của các khán giả mới từ từ thả lỏng. Nhưng khán giả chưa kịp hoàn hồn, thậm chí chưa kịp gõ bình luận thì họ đã thấy một bóng người cúi đầu bước ra từ trong căn phòng khách mời mà ống kính đang chĩa thẳng vào. Người đó có mái tóc đen dài rủ xuống che khuất toàn bộ khuôn mặt nên khán giả không thể coi rõ đó là ai, lần theo chiếc váy trắng lấm máu và dáng người mảnh khảnh, khán giả đoán: đây chính là một trong hai nữ khách mời.

Bạch Sương vừa nãy đã chạy qua trước ống kính rồi, vậy người còn lại… chính là nữ diễn viên Nhu Nhu cùng phòng với Bạch Sương. Có điều hiện giờ Nhu Nhu chẳng còn chút hình tượng nữ minh tinh xinh đẹp nào nữa, cô ta đang đi chân trần chậm chạp loạng choạng bước trên hành lang, máu từ bàn tay không ngừng nhỏ xuống đất để lại một vệt đỏ rực dọc hành lang, váy trắng cũng bị nhuộm đầy máu. Tay chân cô ta trắng xanh như người chết, những mảnh thịt vụn và máu tươi chảy từ khuôn mặt bị tóc che khuất cũng ướt đỏ phần áo trước ngực.

Nhu Nhu đột nhiên ngẩng đầu lên, mái tóc đen dài tự nhiên rẽ sang hai bên để lộ khuôn mặt vẫn luôn bị che khuất.

Lúc này khán giả mới biết miệng Nhu Nhu toàn là máu và thịt vụn, cô ta đang nhe răng cười quỷ dị, hàm răng trắng bệch dính máu đang nhai cái gì đó rồi cười khùng khục.

“Móng vuốt, móng vuốt… Ha ha, ha ha cuối cùng mình cũng thành công rồi khặc khặc.” Nhu Nhu lẩm bẩm, nét mặt cứng đờ gượng gạo cố tạo ra biểu cảm vui vẻ mà nom còn rùng rợn hơn cả khóc.

“Mình sẽ trở thành idol top đầu, tất cả các đoàn làm phim, tất cả các hợp đồng quảng cáo, ha ha ha… Mình sẽ khiến những người đó không dám coi thường mình nữa, cái tên đạo diễn và thằng họ Yến kia, sau này không thể sỉ nhục mình nữa. Mình là top đầu, top đầu đó khặc khặc khặc…”

Cô ta thì thào, thần trí mơ hồ, ánh mắt vô hồn.

Nhu Nhu theo sau những bóng ma màu đỏ, chân trần lững thững di chuyển. Cô ta độc thoại với khuôn mặt xinh đẹp méo mó dữ tợn, thi thoảng lại phát ra tiếng cười “khặc khặc khặc” ghê rợn vọng khắp đại sảnh vốn tĩnh mịch khiến ai nhìn cũng khiếp vía.

Khán giả trước màn hình nín thở, hoảng loạn đến mức cả gõ bình luận. Họ cố gắng chịu đựng cảm giác ớn lạnh sởn gai ốc mà nhìn mọi thứ đang diễn ra trên màn hình livestream chính. Vài người nghe đồn chuyện ma quỷ trong chương trình nên đến tìm cảm giác mạnh nhưng khi thực sự tận mắt nhìn thấy ma thì hứng thú bay biến, chỉ còn tầng tầng lớp lớp nỗi sợ chồng chất lên ngực như đá đè, tim đau muốn nghẹt thở. Có khán giả đã sợ đến bật khóc, co ro trong chăn run rẩy đưa tay lau nước mắt nhưng không dám phát ra một tiếng động nào. Dù lý trí biết rõ mình không ở hiện trường nhưng vẫn bị pha “ma con nít dí mặt vô màn hình” dọa cho ám ảnh, sợ lên tiếng là cô diễn viên đang trong trạng thái không bình thường kia sẽ đến tìm mình.

Nhưng, đời mà, càng không muốn thì nó càng xảy ra.

Khi đi ngang qua thiết bị livestream thì Nhu Nhu bị vướng dây điện dưới đất vấp ngã, đôi chân vốn đã cứng đờ không nghe lời lập tức “Phịch!” một tiếng quỳ xuống đất, lôi luôn cả thiết bị livestream đổ theo.

Góc nhìn của khán giả quay cuồng, tới lúc ổn định thì phát hiện góc nhìn của họ đã ở sát mặt đất.

Chĩa thẳng lên mặt Nhu Nhu.

Khán giả: […]

Mịa nó, do số tụi tui đen hay bị ai nhả vía vậy? Xui cỡ đó luôn?

[A a a a a a a má ơi ghê quá! Cút xa ra giùm cái!!!]

[Đ*t! Tui bị hù sợ đến mức ngã từ ghế xuống, cái mông ngồi vỡ luôn cái ghế nhựa, giờ ngồi trong cái vòng nhựa không rút ra được, dòm cái màn hình TV to ình mà chạy không được. Mau vứt cái màn hình này đi! Tui không muốn tiếp tục nhìn cô ta nữa đâu!!!]

[Đây là Nhu Nhu đó hả??? Không phải mấy bữa trước còn đóng vai nữ chính trong phim tình cảm à? Tui nhớ là xinh lắm mà, sao lại thành ra như vầy? Rõ ràng hồi tối cổ đâu có thế này, mới đó có tí xíu thời gian mà xảy ra chuyện gì vậy?]

[Mọi người nhìn tay cổ kìa! Nhìn tay cổ kìa! Không có thịt luôn, thấy cả xương luôn rồi trời ơi!]

[Tui phóng to màn hình nhìn kỹ nè, vết thương trên tay cổ nhìn rất mới, rách kiểu răng cưa, không giống bị dao cứa mà giống bị cắn hơn. Cái độ cong kích thước này rất giống răng người. Với lại miệng cổ vẫn đang nhai cái thứ gì trông như thịt á… Chẳng lẽ là tự cổ cắn thành thế này sao?]

[Mấy má kia đúng là dũng sĩ! Tui còn chẳng dám nhìn, bà lại còn dám zoom màn hình. Nhớ tới cái mặt ma con nãy dí vô ống kính là tui muốn ngất luôn á.]

[Ờ, người bình thường nhìn cảnh này sẽ hơi khó chịu thật. Tui xem là vì thầy cô giao bài tập, do tui học chuyên ngành pháp y, được huấn luyện chuyên nghiệp nên khả năng chịu đựng tốt hơn. Tập trước thầy tui coi xong còn khen cái người kia bị lột da chuẩn lắm, vì còn cử động được lại còn trực quan nhìn thấy từng thớ cơ, nên bảo tui xem học hỏi…]

[Vcl! Tui đăng ký coi chương trình du lịch mà? Tại sao lại biến thành giáo trình môn pháp y cho sinh viên luôn vậy trời!]

[Nhu Nhu rốt cuộc bị làm sao vậy? Trạng thái của cổ rõ ràng không bình thường, còn mấy thứ màu đỏ vừa nãy là ma à? Là ma đúng không trời ơi? Lần đầu tui thấy ma đó, sốc quá trời luôn.]

[Đầu óc loạn luôn rồi, tại sao ở đây lại có ma? Mà Bạch Sương với An Nam Nguyên nãy chạy ngang, giờ sao rồi? Nhiều ma thế mà anh Yến lại không có ở đây, họ có gặp chuyện gì không trời?]

[Run muốn xỉu, lần đầu tiên nhìn thấy ma, mà còn nguyên bầy đứng chen chúc trong đại sảnh, không nói gì, chỉ đứng đó… Ban đầu tui chỉ có một mình ở nhà, giờ tự nhiên thấy nhà chật chội ghê luôn.]

[… Ai mà ngờ được, mấy ngày trước tui vẫn là một người kiên định theo chủ nghĩa vô thần. Bây giờ thì sao? Bây giờ tui chỉ muốn hét lên —— A a a a anh Yến cứu mạng!!!]

[À đúng rồi! Tại sao anh Yến lại không có ở đây? Khuya như này sao không thấy ảnh? Có chuyện gì không? Mấy người còn lại thì sao?]

Dòng chat và khu bình luận tranh cãi ầm ĩ khiến độ thảo luận nhanh chóng bùng nổ, liên tục leo lên vị trí đề xuất tự nhiên của nền tảng video, on top thịnh hành ngay trong đêm vắng.

Một đống cú đêm và người mất ngủ vốn chỉ muốn lướt mạng giết thời gian, thấy chương trình đang hot quá nên tò mò bấm vô coi. Rồi cũng giống như những khán giả kia, vừa mở lên đã đối mặt trực diện với một khuôn mặt người trắng bệch quỷ dị nhém chút tắt thở. Không ít khán giả bị dọa sợ đã thoát khỏi nền tảng video, chạy lên mạng xã hội đăng bài kể chuyện mình bị dọa sợ đứng tim, còn có người đăng luôn ảnh động và ảnh chụp màn hình cảnh kia khiến nhóm người qua đường không biết gì lỡ bấm vô cũng bị dọa cho tái mặt.

Những cuộc thảo luận về chương trình giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, đông đảo khán giả tham gia vào đó, trên bảng hot search theo thời gian thực ngoài các hashtag cũ còn mọc thêm vài cái hashtag mới, liên tục leo hạng.

Còn Anh Ngỗng – cái người lúc đầu lo sợ không biết ma quỷ sẽ xuất hiện từ đâu, sau khi thấy nhóm khách mời đã ngủ và không có bất thường gì xảy ra mới thở phào nhẹ nhõm post cái status “Hôm nay chương trình bình yên”, phấn khởi thoát kênh chuyển sang chơi game.

Tuy nhiên mới chơi được nửa ván, Anh Ngỗng đột nhiên thấy trên app mạng xã hội của mình có thông báo tin nhắn mới, không ít người đang tag hoặc nhắn riêng cho anh ta.

Anh Ngỗng tò mò bấm vào thông báo tin nhắn mới, ngay lập tức nhìn thấy hashtag #Lần đầu tiên trong đời# trên bảng xếp hạng độ hot thời gian thực.

Anh Ngỗng: “?”

Và thế là anh ta đã làm một việc khiến bản thân hối hận suốt cả đêm.

—— Anh Ngỗng đã click vào cái hashtag đó.

“A a a a a đậu má ~~ ma!!!” Anh Ngỗng rú trời long đất lở, mấy đứa bạn chung ván game đang voice chung với anh ta cũng bị hù cho rung tay.

“Lần đầu tiên trong đời, hóa ra là lần đầu tiên nhìn thấy ma sao…”

Anh Ngỗng kinh hoàng, cảm thấy khán giả chương trình này đúng là… hết cứu nổi rồi.

Các fan ruột tụ tập dưới tài khoản của Anh Ngỗng bàn tán chợt thấy Anh Ngỗng đăng một bài viết mới.

Anh ta còn đổi tên tài khoản.

[@Anh Ngỗng cầu anh Yến cứu mạng trừ tà: Tui đúng là ngốc mà, thật sự! Tui chỉ biết khách mời của chương trình đến tối sẽ đi ngủ, thấy ai nấy ngủ cả rồi nên mới yên tâm được xíu mà quên bẵng vụ lần trước cũng là vào lúc ngủ mới xảy ra chuyện. Chương trình này dùng sự thật tát vào mặt tui một cái: Mày vui hơi sớm rồi đấy. Cái quái gì mà “Hôm nay bình yên”? Tui nhập thổ quy an luôn đó trời quơi a a a a a!!! 😭😭😭]

Nhờ bài đăng của anh Ngỗng và hashtag đang hot, không ít khán giả vốn đã thoát khỏi livestream chương trình vì cảm thấy nhàm chán vội vã đổ xô vào lại kênh livestream chính.

Rồi họ phát hiện ra… Cái góc nhìn này sao trông kỳ kỳ?

Ống kính đang áp sát mặt đất, mọi thứ đều được quay từ dưới lên có thể nhìn rõ những bóng ma bán trong suốt màu đỏ không có chân lơ lửng trên không. Cảm giác giống như… cái máy quay đang bị ai đó đá tới đá lui dưới nền nhà và kéo lê đi vậy.

Tiếp đó, khuôn mặt Nhu Nhu bất thình lình xuất hiện khiến mọi người mới vỡ lẽ.

—— Vì dây điện của thiết bị livestream đang vướng vào chân Nhu Nhu nên cô ta cứ thế đá đi về phía trước, theo sát những bóng ma đỏ rực như máu.

Khán giả muộn màng hiểu ra: [Vãi nồi???]

[Đây là cái gì, vlog chế độ mới hả? Góc nhìn của ma, dắt tụi tui đi xem “họp ma” hay gì? 🥹]

[Tui tưởng đoạn trước đã đủ rén rồi, tui còn non và xanh quá… Chị Nhu Nhu! Em gọi chị là chị rồi! Em xin chị đừng kéo camera đi nữa được không ạ! Em không muốn biết cảnh họp mặt của ma nó trông ra sao đâu!]

[Ủa nhưng mà bọn ma đó đang đi đâu vậy? Trông có vẻ rất đồng loạt tiến về một hướng.]

[Hang ổ của ma nhỉ? Dù sao thì tui cũng không muốn xem vlog của ma đâu, buông tha cho tui hu hu.]

[Báo cáo! Màn hình nhỏ của anh Yến đã bật rồi, mọi người mau qua đó xem đi! Tui sợ muốn chết luôn á, mau thả bình luận đi mấy ông bà, một mình tui coi mà rùng mình quá trời!]

[Cuối cùng cũng tìm thấy anh Yến 😭, tốt quá huhu, nhanh đi nói cho ảnh biết vụ Bạch Sương đi, còn vụ Nhu Nhu với cái đám ma kia nữa!]

Nhưng khán giả không hề biết, Yến Thời Tuân chỉ đeo một thiết bị phát sóng phụ, không mang theo máy tính bảng hướng dẫn nên cậu không thể đọc những bình luận mà họ gửi.

Lúc này Yến Thời Tuân đang trên đường tiến vào đại điện của miếu Sơn Thần, bước đi trong ngôi miếu Sơn Thần yên tĩnh không một tiếng động như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị tiếng mưa nuốt chửng, mờ mịt, không một tiếng vang cũng chẳng thấy ánh sáng nào len lỏi tới.

Căn phòng nhỏ cạnh đại điện đã tắt đèn, người đàn ông trung niên quản lý miếu Sơn Thần dường như đã ngủ say, hai gã dân làng kia cũng vậy. Vì đã bắt đầu nghi ngờ miếu Sơn Thần nên Yến Thời Tuân không hành động hấp tấp. Cậu lặng lẽ đợi một lúc, xác nhận căn phòng nhỏ đó sẽ không có người ra quấy rầy thì mới lặng lẽ lao khỏi giếng trời trong sân, chưa để cơn mưa dội ướt đã đứng dưới mái hiên của đại điện.

Nhớ lại lời anh chàng nghệ sĩ tối qua phàn nàn chương trình nhàm chán, Yến Thời Tuân đứng dưới mái hiên cân nhắc rồi quyết định bật màn hình nhỏ livestream của mình. Dù cậu chẳng mấy bận tâm chương trình có thú vị không nhưng anh chàng kia có nói một câu rất đúng. Nếu lúc tập hợp Trương Vô Bệnh phát hiện chương trình không thu hút được nhiều khán giả, ngược lại còn khiến khán giả chạy mất vì nhàm chán thì e cậu ta sẽ nhào tới khóc lóc ăn vạ với cậu cho coi.

Nghĩ đến cảnh Trương Vô Bệnh lau nước mũi sụt sịt vào người mình là cậu thấy sởn gai ốc rồi, vậy nên cậu dứt khoát mở luôn màn hình nhỏ của mình cho khán giả xem. Còn có thú vị hay không thì cậu không biết, ít nhất cậu đã làm hết khả năng, khán giả không thích cũng không liên quan đến cậu, Trương Vô Bệnh không có cớ để mè nheo.

Còn khán giả thích gì thì… quỷ mới biết được!

Yến Thời Tuân vừa nghĩ ngợi vừa thờ ơ quay đầu nhìn cửa lớn đại điện.

Trước khi ngủ, người đàn ông trung niên đã khóa chặt cửa đại điện, ổ khóa to đầy vết rỉ sét và vệt đỏ như máu đong đưa ngay cửa, chặn đường vào của Yến Thời Tuân.

Ban đầu Yến Thời Tuân chẳng quan tâm lắm nhưng mấy vết rỉ sét trên cái khóa to lại thu hút sự chú ý của cậu. Cái khóa có vẻ đã khá cũ, lõi bên trong sáng bóng vì bị vặn nhiều lần, bên ngoài thì chi chít vết trầy như bị dao hoặc vuốt thú cào, lốm đốm rỉ sét, hoàn toàn không ăn nhập gì với miếu Sơn Thần được đầu tư chỉn chu sang trọng thế kia. Khi Yến Thời Tuân ghé sát ngửi kỹ thì ngửi thấy mùi kim loại rỉ sét nồng nặc, nhưng màu rỉ sét lại giống kiểu rỉ xanh của đồng hơn là rỉ sắt, mùi cũng hơi khác biệt.

Các điểm mâu thuẫn khiến Yến Thời Tuân thấy kỳ lạ: Dân làng rất coi trọng miếu Sơn Thần, thường xuyên tổ chức cúng bái và lễ hội đền chùa, không tiếc tiền đắp tượng dát vàng, vẽ tranh tường tinh xảo, sao riêng cái ổ khóa lại bị bỏ bê như thế? Hơn nữa, những vết xước trên thân khóa này là gì? Nếu dùng bình thường sao có thể trầy nhiều lớp đến như vậy?

Còn mấy vết màu đỏ… trông giống vết máu hơn là rỉ sét.

Dù vậy, Yến Thời Tuân không quên mục đích chính của đêm nay, cậu chỉ liếc nhìn ổ khóa vài cái rồi thầm niệm chú chuẩn bị cho khóa tự động mở ra. Tuy nhiên không có gì xảy ra cả, ổ khóa không hề mở theo hiệu lực của bùa chú.

Yến Thời Tuân nhíu mày, niệm lại lần nữa.

Kết quả vẫn y như cũ.

Chuyện gì đây?

Yến Thời Tuân ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống bùa chú vô tác dụng.

Không phải do cậu đọc sai âm hay nhớ nhầm, cũng không phải do sức mạnh của cậu không đủ… Chẳng lẽ có ma quỷ nào đó đang quấy nhiễu sao?

Yến Thời Tuân nhanh chóng trấn tĩnh, niệm một câu “Tịnh thiên địa thần chú” khác, muốn kiểm chứng nghi ngờ trong lòng, trước tiên xua tan những hồn ma đang can thiệp vào sức mạnh của cậu.

“Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán…”

Từng âm tiết đọc rõ ràng vang vọng trong không khí nhưng ánh sáng vàng quen thuộc không hề xuất hiện. Không khí ẩm ướt lạnh lẽo, không có bất kỳ biến đổi gì. Tim Yến Thời Tuân chùng xuống, cậu không cố gắng mở khóa cửa nữa mà nhanh chóng bấm quẻ muốn hỏi trời đất rốt cuộc chuyện này là sao.

Chẳng có phản hồi.

Giống như cậu đang đứng trong một cái hộp kim loại kín mít cắt đứt mọi tín hiệu, không thể hỏi trời đất bất kỳ câu nào, cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp gì.

Cứ như nơi này là vùng đất bị thần linh bỏ rơi, trời đất từ chối giáng lâm.

Từ nhỏ theo sư phụ du ngoạn khắp nơi, giúp người ta trừ ma quỷ trả lại cuộc sống bình yên, Yến Thời Tuân chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như bây giờ, chẳng khác gì võ sĩ bị tước đi sức mạnh, một chiến binh bị lấy sạch vũ khí. Tất cả các phương pháp đạo gia mà Yến Thời Tuân luôn nắm giữ và sử dụng hoàn toàn mất đi hiệu lực, quỷ thần không hồi đáp cho mượn sức mạnh. Nếu bị phong ấn sức mạnh này thì cậu không khác gì người thường.

Nhưng Yến Thời Tuân chỉ đứng yên trước cửa đại điện vài phút rồi nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, bình tĩnh trở lại.

Dù không có sức mạnh thì cậu vẫn còn các sức mạnh và tự tin khác, không vội chùng bước trước những chuyện sắp phải đối mặt. Chẳng qua là mất đi sự trợ giúp của trời đất quỷ thần mà thôi. Cậu là người, mà “thần” thì cần được người xưng tụng. Lẽ nào thân phận con người lại không đủ sức phá vỡ cục diện hay sao? Đôi mắt đen láy của Yến Thời Tuân lóe lên một chút ý chí chiến đấu điên cuồng, ngay cả khuôn mặt đẹp trai bất cần cũng vì sự phấn khích đột ngột mà trở nên sống động lạ thường.

Khóe môi cậu cong nhẹ, nhe răng cười một cách cuồng ngạo.

Không thể mượn lực? Vậy tự mình làm.

Thú vị, thú vị.

Cậu muốn xem, rốt cuộc có thứ gì đang giở trò trong miếu Sơn Thần! Đến cuối cùng là con người mạnh hơn, hay là những yêu ma quỷ quái chỉ dám trốn trong bóng tối kia mạnh hơn!

Sự cố bất ngờ không làm xáo trộn kế hoạch của Yến Thời Tuân hay làm cậu hoảng loạn, ngược lại còn kích thích ý chí chiến đấu của cậu. Hô hấp trong khoảnh khắc ấy cũng trở nên nặng nhọc vì hưng phấn, cơ bắp toàn thân căng cứng tạo nên những đường nét uyển chuyển dưới lớp áo sơ mi, vẻ đẹp tột cùng của sức mạnh và bạo lực giao hòa cân bằng trong khoảnh khắc này.

Ở bóng tối phía xa, một đôi mắt đen láy sắc bén vẫn luôn lặng lẽ dõi theo Yến Thời Tuân, khi nhìn thấy trạng thái của cậu thì bỗng khựng lại.

Rất lâu sau mới dần hoàn hồn.

Đây chính là thầy trừ tà nhân gian mà hắn hằng ao ước… một hình mẫu lý tưởng mà hắn xây dựng trong đầu hàng ngàn năm qua. Ban đầu vốn tưởng thầy trừ tà như thế sẽ chỉ tồn tại trong tưởng tượng nhưng không ngờ hắn thực sự gặp được.

Một người không phụ thuộc vào trời đất, không mù quáng tin vào luật pháp, có sự kiên trì và phán đoán của riêng mình, hội tụ cả lý trí cần có của thầy trừ tà lẫn cảm tính của người sống, đúng là một thầy trừ tà cực lý tưởng ở nhân gian…

Yến Thời Tuân, Yến Thời Tuân, Yến Thời Tuân…

Hắn lặp đi lặp lại tên đó trong im lặng, trong đôi mắt vốn thờ ơ lạnh lẽo dần hiện lên ý cười.

Mà Yến Thời Tuân vẫn không hay biết mình đang bị theo dõi.

Cậu tháo cái ghim cài trên áo khoác uốn thành một cây kim dài trong lòng bàn tay, cúi người ghé sát ổ khóa to đưa cây kim dài vào lỗ khóa, cụp mắt lắng tai nghe kiên nhẫn tìm kiếm chốt mở.

Vài giây sau, kèm theo tiếng “tách” là ổ khóa đã được mở thành công, rơi vào tay Yến Thời Tuân. Cậu đỡ lấy ổ khóa không để nó phát ra bất kỳ tiếng động nào làm người trong nhà tỉnh giấc, nhẹ nhàng bước vào đại điện, cẩn thận móc ổ khóa lại y như cũ, dựng cửa lại như chưa từng bị mở.

Theo động tác đóng mở cửa, ánh sáng len lỏi qua khe cửa chiếu xuống sàn đại điện cũng dần biến mất.

Không biết có phải là ảo giác hay không mà khi ánh sáng vừa lóe lên, những bức tranh đầy ắp trên tường đại điện, đám nhân vật được vẽ ra ấy đã dịch chuyển vị trí và nhắm mắt lại trong khoảnh khắc đó giống như những loài vật sống lâu trong bóng tối bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt Chỉ đến khi cửa đóng, bức tranh tường mới trở về trạng thái ban đầu.

Yến Thời Tuân đứng sau cánh cửa, ngẩng đầu nhìn những bức tranh phủ kín bốn phía xung quanh.

Đột nhiên cậu nhạy bén nhận ra…

Các bức tranh, có gì đó… khang khác.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.