Chương 51. Sóng lên rồi
Editor: Cô Rùa
*
Huy chương nằm trong tay lạnh lẽo cứng rắn, còn ánh lên tia sáng.
Kỳ Hòa lập tức hiểu ra ngay: Bản thân cậu vốn không thuộc quân đội, nhưng phần lớn những người có mặt ở đây đều là người của quân đội.
Tổng bộ đang trao cho cậu quyền chỉ huy tất cả mọi người ở nơi đây.
Cậu đeo huy chương lên trước ngực, “Tôi biết rồi.”
Vừa đeo xong, cậu như nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt mang theo vài phần suy tư nhìn sang Cung Liên Vũ: Quyền điều hành và chỉ huy tối cao à…
Cung Liên Vũ lập tức đề cao cảnh giác, hắn vẫn còn rất ám ảnh chuyện vừa rồi, “Cậu đừng có mà làm vậy với tôi à nha!”
Kỳ Hòa hiền hậu thu hồi lại ánh mắt, “Tôi chỉ nhìn anh một cái thôi mà.”
“…”
Nhạc Vân Dục không muốn xem trò khôi hài nữa, quay sang nói với Diêm Xuyên Bách, “Tổng bộ bổ nhiệm cậu làm phó chỉ huy… Khi cần thiết, có thể tiếp quản quyền chỉ huy.”
Cái gọi là “khi cần thiết”, tức là khi tổng chỉ huy không còn khả năng chỉ huy nữa.
Diêm Xuyên Bách khẽ nhíu mày, “Ừm.”
Việc chính đã nói xong, Nhạc Vân Dục liền lui ra.
Quan Thượng Thuần vừa thấy có khoảng trống thì lập tức chen vào, ánh mắt hắn sáng rực, khoe tấm thẻ căn cước trên ngực mình, “Kỳ Kỳ, tôi đã thăng lên cấp siêu 2S rồi đấy.”
Kỳ Hòa hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười hài lòng, “OK quá ta.”
Diêm Xuyên Bách nhếch môi, làm như không có chuyện gì mà lau chùi thẻ căn cước [SSSS+] trước ngực mình.
Nhạc Vân Dục nhìn cảnh này mà mí mắt giật giật, “…”
Kỳ Hòa không để ý đến làn sóng ngầm trước mặt ấy, vì để tiện cho việc chiến đấu, cậu đã tháo “chồi non” của hệ thống xuống, cho nó trở lại làm đồng hồ thông minh nhỏ trên cổ tay mình. Thấy toàn bộ lực lượng đã tập hợp đủ, cậu lập tức ra lệnh:
“Chuẩn bị xuất phát.”
.
Bởi vì lần này tập trung chiến lực cao, tổng bộ đã phái một chiếc trực thăng cỡ lớn đến hỗ trợ cho bọn họ. Tổng cộng có mười chỗ ngồi, đủ cho tất cả mọi người.
Còn chiếc trực thăng đưa họ đến lúc nãy đã được cấp dưới lái về rồi.
Hiện tại tất cả mọi người đều đã lên trực thăng.
Cung Liên Vũ ngồi vào ghế lái, Kỳ Hòa thì ngồi ở ghế phụ để dễ bề chỉ huy. Cậu mở bản đồ ra: Trong kịch bản chính, sau khi Diêm Xuyên Bách biến dị thì anh đã dựa vào cộng hưởng tinh thần mà tìm ra được nguồn gốc lây nhiễm. Nhưng giờ Diêm Xuyên Bách không biến dị nên họ chỉ còn cách kiểm tra từng nơi một.
May thay, năng lực cảm nhận của Quan Thượng cũng bù đắp được phần nào.
Theo thứ tự từ nam ra bắc, Kỳ Hòa chỉ vào bệnh viện X thuộc điểm A, nói với Cung Liên Vũ, “Đến chỗ này trước.”
Cung Liên Vũ thành thạo điều khiển trực thăng cất cánh, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng hưng phấn trước trận chiến, “Được rồi, đoàn mình ngồi vững nhó!”
Trực thăng lao vút về hướng thành phố N với tốc độ không tưởng.
Chừng một tiếng sau, bọn họ đã tiếp cận được khu vực mục tiêu.
Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ khu vực đã chẳng còn dấu tích của con người, chỉ còn lại những tòa nhà đổ nát, đường xá hoang tàn, lác đác vài ba con zombie đang lang thang và dấu vết xâm nhập của lũ dị chủng.
Từ xa có thể thấy tòa nhà cao tầng màu trắng của bệnh viện.
Kỳ Hòa mở miệng nói, “Quan Thượng, anh có cảm nhận được gì không?”
“Mức độ ô nhiễm ở đây rất nặng, cảm giác khó chịu vô cùng.”
Quan Thượng Thuần thò người ra từ hàng ghế sau, chỉ về phía tòa bệnh viện, “Nhất là hướng đó.”
Quả nhiên, chỗ đó có ‘thứ gì đó’.
Kỳ Hòa hơi nheo mắt lại, chỉ mới nói dăm ba câu mà trực thăng đã đến gần tòa bệnh viện rồi, bên dưới đầy rẫy tụi zombie và dị chủng, giống như chúng đã hấp thụ được khá nhiều năng lượng từ nguồn ô nhiễm ở đây.
Càng đến gần, cảm giác càng rõ rệt hơn.
Quan Thượng Thuần nói tiếp, “Dị chủng trong tòa nhà có lẽ cũng tầm cấp 3S.”
Mới 3S thôi sao, quá thấp.
Kỳ Hòa cụp hàng mi xuống, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ: Cách đó không xa là một nhánh sông. Dù nơi này không phải nguồn gốc lây nhiễm, nhưng nó vẫn đang không ngừng thải ô nhiễm ra bên ngoài, cho nên cũng không thể mặc kệ nó được.
Giải quyết được một cái thì bớt đi một cái.
Cậu đứng lên quả quyết nói, “Toàn quân chuẩn bị chiến đấu.”
Soạt, tất cả trang bị đều được chuẩn bị xong cùng một lúc.
Hệ hỗ trợ ở lại trên đây, Quan Thượng Thuần thay vào vị trí lái giữ cho trực thăng lơ lửng, “Tôi có học lái ở quân đội rồi.”
Kỳ Hòa gật đầu, “Tốt.”
Cửa khoang mở ra, gió mạnh lập tức ào ạt ùa vào.
Kỳ Hòa nắm lấy thanh vịn, ra lệnh, “Trừ hệ hỗ trợ, toàn bộ chuẩn bị nhảy xuống.”
“Cung Liên Vũ, copy năng lực của Diêm Xuyên Bách.”
Cung Liên Vũ, “!”
Kỳ Hòa nói xong thì cũng không để cho mọi người có thời gian tiêu hoá, lập tức nhảy cái rụp xuống —
Vù vù, gió thổi tốc cả vạt áo bay phần phật.
Cậu ‘bịch’ một tiếng đáp đất, vài bóng người theo sát phía sau cũng lần lượt nhảy xuống. Bịch, bịch, bịch, toàn quân đã đáp xuống chiến trường.
Kỳ Hòa chỉ suy tính hai giây rồi đưa ra mệnh lệnh tiếp theo, “Cung Liên Vũ theo tôi vào bệnh viện, những người còn lại quét sạch toàn bộ dị chủng ở bên ngoài.”
.
Quyền chỉ huy ở bên ngoài được giao lại cho Diêm Xuyên Bách.
Lượng zombie và dị chủng lang thang vẫn còn rất nhiều, cậu để lại đội hình có kỹ năng tấn công diện rộng, khống chế nhóm và lá chắn hỗ trợ. Sau trận chiến trước đấy, mọi người cũng đã biết cách phối hợp với nhau rồi.
Còn Kỳ Hòa thì tự mình dẫn theo Cung Liên Vũ.
Sau khi copy siêu năng lực của Diêm Xuyên Bách, Cung Liên Vũ đã có hai năng lực hệ mộc và hệ băng tương đương anh, lại còn kèm theo độc tê liệt nữa.
Các yếu tố cần thiết đã đầy đủ, chúng cho phép cậu có thể điều chỉnh chiến thuật ngay tại chỗ.
Hai người một trước một sau băng qua hành lang.
Bệnh viện đã mất điện từ lâu rồi, bên trong mờ tối, chỉ có chút ánh sáng le lói lọt vào qua các bức tường bị hư hỏng.
Trước dây đeo chiến thuật có một ánh đèn đỏ đang nhấp nháy yếu ớt. Đó là máy quay siêu nhỏ do quân đội trang bị cho mỗi người, dùng để ghi lại những hình ảnh quý giá trong nhiệm vụ.
Bốp! Kỳ Hòa giải quyết gọn một con zombie bất ngờ lao ra.
Nhờ năm giác quan được khuếch đại, cậu có thể thấy rõ mồn một tình huống ở xung quanh. Trong tai nghe truyền đến giọng vô tuyến, “Phía trước 15 mét, dưới lòng đất 10 mét.”
Cậu đi thêm chừng mười mét rồi dừng lại, “Cung Liên Vũ.”
Cung Liên Vũ thò đầu ra, “Hỏ?”
“Bê tông cốt thép sau quá trình đóng băng tan chảy sẽ giòn đi. Từ chỗ này trở xuống.” Kỳ Hòa chỉ, “Kích hoạt năng lực hệ băng của anh đi.”
Cung Liên Vũ thốt lên một tiếng cảm thán, rồi kích hoạt năng lực.
Rắc rắc, nhiệt độ thay đổi lên xuống liên tục trong thời gian ngắn.
Kỳ Hòa thấy cũng hòm hòm rồi, lập tức giải phóng trường trọng lực về phía đối diện. ẦM——!!! Một tiếng nổ thật lớn đầy vang dội, cả hành lang sụp thẳng xuống tầng dưới, gạch đá và bụi đất rơi rào rạt.
Đèn đỏ trên máy quay vẫn nhấp nháy.
Kỳ Hòa nhìn vào khoảng tối sâu hoắm bên dưới, thả người nhảy xuống.
.
Tầng hầm B2 của bệnh viện.
Nơi này vốn là một hầm đỗ xe, xung quanh trống trải, xe cộ đều đã biến thành mớ sắt vụn từ lâu.
Kỳ Hòa “bịch” một tiếng đáp đất, kế đó giương mắt lên quan sát hoàn cảnh nơi đây.
Trong trạng thái năm giác quan được tăng cường, đồng tử cậu khẽ co lại, quên cả hít thở. Cung Liên Vũ nhảy sát theo sau cậu, vừa đáp đất đã buột miệng thốt ra một tiếng, “… Vãi cả l**!”
Trước mặt họ lúc này là một ‘sinh vật sống’ hình người đang bò trườn.
Vô số dây leo biến dị hệt như các ống dinh dưỡng đang cắm vào khắp người nó, chúng đan xen chằng chịt bện chặt lấy nhau, dệt thành một mạng lưới khổng lồ trong hầm xe.
“…Đây là, cái chó gì vậy?”
“Dị chủng hình người.”
Ánh mắt của Kỳ Hòa hơi nghiêng sang phía nào đó, tại tầng hầm B2 của bệnh viện có một cái nhà xác.
Chưa kịp suy đoán quá trình hình thành ‘sinh vật sống’ này thì bọn họ đã bị nó phát hiện, nó ré lên một tiếng chói tai đầy quỷ dị rồi lao về phía họ! Những sợi dây leo biến dị xung quanh không hề cản trở chuyển động của nó, cái miệng nó há to ra, bên trong có những cái bướu thịt đang sẵn sàng nuốt chửng họ.
“Dùng năng lực hệ băng kèm thêm tê liệt.”
Kỳ Hòa bình tĩnh nhìn phía trước, “Khống chế lại hành động của nó.”
Dứt lời, liền có một lực đẩy mạnh Cung Liên Vũ ra xa.
Lớp băng độc lập tức đóng băng toàn bộ dây leo và dị chủng hình người kia! Cung Liên Vũ vừa phát động năng lực vừa nhìn về phía Kỳ Hòa. Một người chỉ dùng “lực”, không có sức mạnh tấn công vật lý, hắn hét lên:
“Vậy còn cậu ——”
Lời chưa nói xong thì Kỳ Hòa đã biến mất tăm ngay trước mặt con dị chủng.
Cung Liên Vũ sửng sốt một giây rồi lật đật ngước lên, chỉ thấy Kỳ Hòa xuất hiện trên không trung, ngay phía trên đầu của con dị chủng ấy.
Từ trên cao nhìn xuống, Kỳ Hòa giơ tay ra.
Ngay khoảnh khắc nó ngửa cái đầu há miệng về phía cậu, vô số xe hư sắt vụn xung quanh lập tức “ầm!” một tiếng, nghiền nát những sợi dây leo đang bị đóng băng kia. Những thanh thép nhọn hoắc mang theo cả mảng bê tông từ các khe hở giữa dây leo liền bay thẳng tới, phụt… Tất cả đều cắm xuyên qua người nó.
Kỳ Hòa siết chặt nắm đấm lại, dưới sự yểm trợ của Cung Liên Vũ, từng chút nghiền nát sinh vật biến dị kia.
Hệ thống sợ tới bay màu: [… Mém chút nữa là tôi quên mất ngài còn biết dùng cả lực từ.]
“Thép xây dựng thường là thép cán nóng, vốn không có từ tính mạnh. Nhưng sau khi bị xoắn và biến dạng, chúng sẽ hình thành một trường ứng suất dư[1] cực lớn — Từ đó tăng mạnh từ tính.”
[1] Ứng suất dư là các ứng suất nội tại còn lại trong vật liệu sau khi đã loại bỏ tải trọng bên ngoài.
Kỳ Hòa rũ mắt, gân xanh nổi lên, khóe môi cong cong, “Môi trường ở đây đối với tao mà nói, là vừa đẹp.”
Tinh thể băng và dây leo đứt gãy bay tứ tung khắp bãi đỗ xe.
Âm thanh kim loại va chạm vang dội cùng với tiếng rít gào của sinh vật biến dị, sắt vụn chất thành núi.
Kỳ Hòa đi xuyên qua chúng, nhìn vào khối thịt đã dần không còn ra hình ‘người’ kia.
Nửa tiếng sau, Cung Liên Vũ đã hết thời gian duy trì năng lực.
Mà đòn đánh cuối cùng cũng ầm ầm giáng xuống! Dị chủng hoàn toàn mất đi dấu hiệu sống, ngã gục ra đất. Xung quanh là một mảng tinh thể băng vỡ vụn, bọc lấy từng đoạn từng đoạn dây leo biến dị đã bị chặt đứt.
Kỳ Hòa thu tay lại, gọi Cung Liên Vũ, “Về thôi.”
Nói rồi giơ một tay ra túm người, một phát nhảy trở về miệng hố sụt.
Cùng lúc đó giọng nói của Diêm Xuyên Bách vang lên trong tai nghe, “Đã xử lý xong.”
“Ra liền đây, đứng đó chờ tôi.”
Kỳ Hòa và Cung Liên Vũ một trước một sau ra khỏi bệnh viện.
Cung Liên Vũ vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau trận chiến chém giết một chiều ấy, “… Má nó, cậu đỉnh vãi vc!”
Kỳ Hòa nói, “Dăm ba con boss nhỏ ấy mà.”
Dị chủng cấp 3S đứng trước sức mạnh tinh thần cấp siêu 4S là cậu đây, hoàn toàn không cùng đẳng cấp —
Nhưng điều này cũng đồng thời chứng minh: Khi họ đối đầu với nguồn gốc lây nhiễm cấp 5S trở lên, sẽ phải dốc hết sức đến nhường nào.
Đây cũng coi như thử sức trước trận chiến thật sự.
Trong lòng Kỳ Hòa đã có chút tính toán, cậu xoay người đi ra ngoài.
Ra khỏi cổng bệnh viện, cả đội đã chờ sẵn bên ngoài. Khắp nơi toàn là tàn chi xác vụn của zombie và dị chủng. Diêm Xuyên Bách đứng ở phía trước, dáng người thẳng tắp toát ra khí thế lạnh lẽo.
Tầm mắt anh lập tức hướng về phía cậu, “Mọi chuyện thế nào rồi?”
Kỳ Hòa dừng lại trước mặt họ, “Giải quyết xong cả rồi.”
Nhạc Vân Dục tò mò hỏi, “Tình hình phía dưới thế nào vậy?”
Cung Liên Vũ vỗ vỗ vào máy quay gắn trên dây đai chiến thuật trước ngực mình, “Đều đã ghi lại rồi, lên máy bay tôi phát lại cho mí người xem. Nhìn góc quay của tôi sẽ thấy được toàn cảnh hơn.”
Tịch Mạt Thanh lập tức quay sang, “…Góc quay của cậu sẽ thấy được toàn cảnh hơn?”
Cung Liên Vũ chẳng thấy xấu hổ chút nào, đã vậy còn ưỡn ngực lên nói, “Tôi cũng góp nhiều sức lực lắm chứ bộ, chẳng qua là đứng hơi xa thôi.”
“…”
Trực thăng đã ầm ầm hạ xuống.
Kỳ Hòa gọi mọi người, “Rút quân.”
.
Lên trực thăng, Cung Liên Vũ lại chui vào buồng lái, tiếp tục đảm nhiệm vị trí điều khiển. Máy quay được kết nối vào thiết bị, mọi người hàng ghế sau tụ lại xem, sau đấy liên tiếp vang lên một loạt tiếng cảm thán:
“Aish!” “Hô…” “Đủ wow rồi á —”
“Kỳ Kỳ ò~”
Phía trước, Kỳ Hòa mở bản đồ ra, “Tiếp theo là điểm B.”
Viện nghiên cứu dược phẩm L.
Khoảng một tiếng sau, trực thăng tiến vào khu vực mục tiêu. Viện nghiên cứu này nằm ở nơi khá hẻo lánh, xung quanh toàn là rừng núi. Nhưng do ô nhiễm nên về cơ bản đều đã bị lũ dị chủng chiếm cứ.
Kỳ Hòa nhìn thẳng về phía trước, “Quan Thượng, anh có cảm nhận được gì không?”
Quan Thượng Thuần dốc toàn lực điều động sức mạnh tinh thần, rồi nhíu chặt mày nhắm mắt nói, “Mức độ ô nhiễm ở đây cũng nặng không kém, đã vậy còn tồn tại tận hai con dị chủng, sức mạnh tinh thần của chúng dao động trên dưới 3S đấy.”
… Vẫn là 3S, cũng không phải nơi này.
Kỳ Hòa đã có đáp án trong lòng rồi.
Nhạc Vân Dục hỏi, “Vậy nơi này cũng không phải là nguồn gốc lây nhiễm sao? Hay thực ra, có rất nhiều nguồn lây nhiễm và ban nãy chúng ta đã xử lý được một trong số đó rồi?”
“Có thể hai nơi này đều là mắt xích trong chuỗi lây nhiễm, hoặc là virus đã tiếp tục ‘biến dị’ khi đi ngang qua đây. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là hai nơi này đều không phải điểm khởi đầu.”
Kỳ Hòa không thể nói rõ lý do, chỉ đáp, “Cùng một loại virus có thể bùng phát ở nhiều nơi, nhưng chắc chắn chỉ có một nơi ‘sinh ra’ nó mà thôi.”
Nhạc Vân Dục nghiêm túc hẳn, “Nếu hai nơi này đều không phải, vậy thì…”
Vậy thì nguồn gốc lây nhiễm đầu tiên kia, khả năng cao chính là điểm C còn lại.
“Vậy có cần xử lý chỗ này luôn không?”
“Tất nhiên là cần rồi.”
Trực thăng lơ lửng bên trên viện nghiên cứu. Kỳ Hòa kéo cửa khoang ra, quan sát địa hình bốn phía, “Cung Liên Vũ, copy năng lực của Nhạc Vân Dục, ở lại mặt đất chiến đấu với tôi.”
Nói rồi cậu quay đầu lại, hơi nhếch khóe môi lên, “Những người còn lại, đi trải nghiệm loài dị chủng có sức mạnh tinh thần kia thử đi.”
Diêm Xuyên Bách đối diện với ánh mắt ấy, đáy mắt bỗng bừng sáng lên.
Trong khoang trực thăng đồng loạt đáp, “Rõ!”
Lời vừa dứt, cả đoàn người nhảy xuống.
Toàn bộ dị chủng trong rừng đều bị quét sạch.
Hơn một tiếng sau, toàn quân rút về.
Giờ đây, ai cũng đều được trải nghiệm qua loại dị chủng có sức mạnh tinh thần kia rồi.
Mọi người lục tục trở về trực thăng, sau đó phát hình ảnh xem lại.
Do môi trường ảnh hưởng, dị chủng ở đây càng thiên về hệ thực vật hơn. Một con dưới 3S, một con siêu 3S, con sau chủ yếu là do Diêm Xuyên Bách xử lý.
Sau khi uống dịch dinh dưỡng tăng cường, cánh quạt lại xoay lần nữa, bay thẳng đến điểm cuối cùng: Nhà máy xử lý hóa chất và chất thải y tế.
.
Nhà máy nằm ở phía bắc thành F.
Cũng chính là điểm C, vùng mà trước đó do địa hình phức tạp nên thu hẹp phạm vi lại mới vừa khớp vào mục tiêu.
Ở hàng ghế sau, Thư Linh nhìn bản đồ nói, “Nhà máy này là ở…”
“Đúng vậy.” Cung Liên Vũ tiếp lời cô, vì thân phận đặc biệt của hắn nên hắn khá am hiểu mấy cái này, “Nằm ở ngoài biên giới. Khu vực này trước tận thế thuộc vùng xám.”
Thư Linh nhanh chóng hiểu ra, nhíu mày nói, “Là vùng đất hoang, không ai quản lý.”
Nếu nguồn gốc lây nhiễm thật sự ở chỗ này, thì rất có khả năng là do phương pháp xử lý chất thải hoàn toàn chưa đạt chuẩn. Các loại chất thải hóa học, y tế mang theo virus bị trộn lẫn thành một đống hầm bà lằng.
Rồi đến một lúc nào đó đã khiến cho chủng virus đột biến.
Tịch Mạt Thanh thở ra một hơi, nhìn thẳng phía trước, “Tới đó là biết thôi.”
.
Không lâu sau, trực thăng cuối cùng cũng vượt qua biên giới, tiến vào khu vực mục tiêu.
Nơi này khác hoàn toàn với hai điểm trước.
Phóng tầm mắt xuống, bên dưới chỉ là một mảnh hoang tàn tĩnh mịch, không hề có bất kỳ “dấu hiệu của sự sống” nào cả, cũng không hề thấy một con zombie đi lang thang hay sợi dây leo nào hết —— Thật giống như một “vùng đất chết” vậy.
Kỳ Hòa như thường lệ gọi, “Quan Thượng.”
Quan Thượng Thuần huy động siêu năng lực, sức mạnh tinh thần lan ra bốn phía…
Đột nhiên, một cơn đau nhói như kim đâm chọc thẳng vào đại não hắn! Hắn kêu lên một tiếng rồi đập người mạnh vào lưng ghế, mặt mày tái mét không còn giọt máu.
Mọi người xung quanh kêu lên, “Quan Thượng!”
Kỳ Hòa lập tức mở miệng, “Dừng lại.”
Quan Thượng Thuần hít mạnh một hơi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt như sắp khóc tới nơi, “Xin lỗi nha Kỳ Kỳ… Tôi không đủ mạnh.”
Kỳ Hòa nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, “Vậy là đủ rồi, Quan Thượng.”
Thư Linh lập tức giúp hắn điều hoà lại sức mạnh tinh thần, lúc này sắc mặt Quan Thượng Thuần mới dần khôi phục lại.
Mọi người đồng loạt thở phào một hơi, nhưng đáy lòng đã hơi chùng xuống.
Sức mạnh tinh thần của Quan Thượng đã bị tấn công.
—— Nguồn gốc lây nhiễm mạnh mẽ kia, chính là ở chỗ này.
Nhà máy xử lý chất thải chiếm diện tích rất lớn.
Bao gồm thêm cả khu vực tỏa ra xung quanh, tất cả chỉ có thể gói ghém trong bốn từ là ‘vùng đất tĩnh mịch’. Trực thăng bay trên cao hai vòng, ngoài đống đổ nát hư hỏng và mặt đất yên ắng ra thì hoàn toàn không thể tìm ra cái “nguồn gốc” kia.
Cung Liên Vũ bám cửa sổ nhìn xuống nói, “Chậc, có khi nó trốn dưới lòng đất rồi cũng nên.”
Địch trong tối ta ngoài sáng, chưa đánh đã ở thế bất lợi rồi. Cứ bay mãi thế này chỉ tổ tốn nhiên liệu mà thôi.
Gia Cát Đốn cắn răng nói, “Tôi chịu đòn rất tốt, hay là để tôi nhảy xuống trước nhé?”
Nhạc Vân Dục nhìn thoáng qua hắn, “…Thôi, đừng đi cúng mạng.”
Quan Thượng Thuần lại ngồi dậy, “Hay là, để tôi thử lại một chút xem sao?”
“Không cần đâu.” Kỳ Hòa bỗng mở miệng.
Cậu nhìn xuống vùng đất rộng lớn tưởng chừng như yên tĩnh kia, sau đó ‘sầm’ một tiếng mở cửa khoang ra. Đối diện với cơn gió mạnh tạt vào mặt, cậu quay sang nói với Diêm Xuyên Bách, “Anh lại đây.”
Diêm Xuyên Bách hơi nhướng mày, bước đến bên cạnh cậu.
Hai người đứng ở ngay cửa khoang, Kỳ Hòa nhìn về phía anh nói, “Anh thả năng lực thứ hai của mình ra đi.”
Dây leo ầm ầm phủ kín toàn bộ cửa khoang!
Diêm Xuyên Bách đứng chếch một bên ở phía trước, những sợi dây leo thô to trườn trên nóc khoang, sàn khoang và quấn quanh lấy cổ chân của Kỳ Hòa. Trong không gian chật hẹp này, nó trông càng nguy hiểm càng tráng lệ vô cùng.
Mọi người ở khoảng cách gần đều cảm thấy vậy và đều sửng sốt trong giây lát, cái này còn hoành tráng đồ sộ hơn rất nhiều so với thứ mà Cung Liên Vũ copy ra.
Kỳ Hòa không rảnh quan tâm đến xung quanh, cậu nhìn xuống dưới, “Anh thả một sợi xuống đi.”
Mọi người, “?”
Một sợi dây leo lớn buông thõng xuống dưới, trực thăng vẫn lơ lửng trên cao.
Kỳ Hòa hơi híp mắt, mở miệng nói, “Thư Linh, cô hãy khuếch đại tối đa ngũ quan cho ảnh.” Sau đó lại nói với Diêm Xuyên Bách, “Điều chỉnh độc tính trên dây leo lên mức cao nhất, đồng thời bỏ thêm sức mạnh tinh thần vào đó nữa.”
Dây leo lướt vùn vụt trong không trung, ma sát trên mặt đất.
Mặt đất phía dưới bỗng dao động một cái.
Sức mạnh tinh thần cấp siêu 4S lại hòa với độc tính dữ dội, giống như đã hấp dẫn mạnh mẽ một thứ gì đó ——
Sau vài giây yên lặng đến không thể yên lặng hơn trôi qua, thì ầm ầm!!! Một tiếng. Giống như một hố đen khổng lồ sụp xuống trong chớp mắt rồi bành trướng ra, nuốt sạch các vùng đất xung quanh… Một hố sâu hun hút hiện ra, như một cái miệng khổng lồ há to, lặng lẽ hướng thẳng lên bầu trời.
Sinh vật khổng lồ bên dưới dần lộ ra.
Kỳ Hòa nắm lấy thanh vịn, khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch, ánh mắt sáng rực lên:
“…Tìm thấy rồi.”
.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Hòa: Diêm Xuyên Bách, quyến rũ nó đi, anh giỏi vụ này lắm mà.
Diêm Xuyên Bách:? 😘 😘
*Trùm cuối lên sàn, keng keng keng ~🌸🌸🌸




