Skip to main content
Ma Vương tháo cặp sừng nhỏ của cậu ấy xuống –
Chương 51: Vị thiên sứ cuối cùng đã giáng trần giữa vầng sáng rạng ngời

Có thiên nga giúp đỡ, Ansel lập tức cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thể chất của Joy khá đặc biệt, ngay cả quái vật cấp bậc Tư Tế cũng sẽ chùn bước một thời gian khi đối diện với anh ấy, cho nên việc bao vây và tấn công từ ba hướng như thế này… bao vây và tấn công… bao vây… bánh bao…

Ansel: “…”

Đói quá.

Thôi thì tranh thủ xử lý nhanh đám quái vật này rồi đi ăn khuya thôi.

Chỉ cần nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy được cuộc sống của người ủy thác khá sung túc, thậm chí anh ta còn xây hẳn một cái hầm rượu ngầm bên dưới lòng đất, chuyên môn dùng để cất chứa rượu ngon nữa. Ansel cảm thấy nơi này đúng là thiên đường của lũ quái vật, vừa âm u ẩm ướt lại còn có rất nhiều giá để rượu làm nơi che chắn cho bọn chúng, bởi vậy chúng nó mới rủ bạn rủ bè tới đây sinh sôi nảy nở nhiều như thế này.

Cậu đi xuống bên dưới hầm rượu, thiên nga đen thấy thế thì vội giành trước, “nó” vỗ cánh đáp xuống bên dưới chân cầu thang, chờ quan sát chung quanh một vòng xong thì mới ngẩng đầu nhìn về phía Ansel.

Ansel cũng theo xuống, lúc đi ngang qua người thiên nga, cậu dùng đầu ngón tay gãi nhẹ lên phần lông tơ mềm mại trên đỉnh đầu của “nó”.

Ngoan quá đi mất.

Lông tơ trên đầu của thiên nga đen bị xoa xù lên một chỏm, “nó” ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Ansel, sau đó vui vẻ lon ton chạy theo sau cậu.

Joy cũng dẫn theo người ủy thác xuống dưới. Anh ấy cảm thấy chắc kiếp trước mình là cái giá treo đồ hay cái cọc cây, còn người ủy thác là con lười, bởi vì cứ sơ hở là anh ta lại đu lên người anh ấy. Cũng hên là tính tình của Joy khá tốt, chứ nếu gặp thợ săn ma bình thường thì chỉ sợ người ta đã sút bay sinh vật “cứ thích dùng hai tay hai chân bám riết trên người mình” này đi chỗ khác rồi.

“Còn nhiều quái vật lắm thật hả?” Trong giọng nói của người ủy thác mang theo tiếng khóc nức nở: “Tôi thường xuyên xuống đây lấy rượu uống, nói cách khác trước kia tôi đã luôn nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới sự sống và cái chết à?”

Lỡ như một ngày nào đó có con sử ma nào đói bụng xong há mồm táp một cái thì anh ta đăng xuất chắc luôn.

Ansel đang kiểm tra bên trong hầm rượu, nghe thế thì thuận miệng đáp.

“Đúng là rất nguy hiểm, nhưng nơi này hẳn là có một con ác ma đóng vai trò lãnh tụ. Tuy trí thông minh không bằng những con ác ma cấp cao nhưng nó cũng biết rằng, một khi anh xảy ra chuyện thì chúng nó sẽ không thể kiếm được một căn cứ nào an toàn như thế này để trú ngụ nữa.”

Tầm mắt của cậu hạ xuống, dừng lại ở một cái thùng rượu rỗng bên cạnh, sau đó chậm rãi nâng tay lên ——

Rầm! Cái thùng bẹp dí!

Chỉ nghe một tiếng “rắc” thật to vang lên, những tấm ván gỗ dùng để đóng thành thùng rượu lập tức “nở rộ” trên mặt đất như một bông hoa, nó và con sử ma trốn bên trong đều trở nên bẹp dí. Đôi mắt của Ansel sáng như đuốc, cậu dùng tấm ván gỗ gõ nát một con sử ma trốn trong cái bóng của giá đỡ rượu, sau đó lại cúi người xuống, yên lặng nhìn con quái vật đang nín thở nấp dưới cái bàn.

Quái vật: “…”

Nó phát ra tiếng thét chói tai đầy sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh thoát vận mệnh bị đánh bẹp dí.

Trơ mắt nhìn Ansel liên tục bắt từng con sử ma thân mềm từ trong các góc khuất ra, người ủy thác không khỏi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Anh ta há hốc mồm, dùng ánh mắt kính sợ nhìn Ansel lấy một cái bình chữa cháy rồi phun về phía một con sử ma khác.

“Trước giờ anh ấy đều như vậy sao?” Người ủy thác cẩn thận hỏi: “Ý tôi là cái tác phong như sấm rền gió cuốn giống như vậy nè.”

Joy không thể nói dối, bản thân anh ấy cũng đần người luôn.

“Không, đây là lần đầu tiên Ansel chấp hành nhiệm vụ mà.”

Ban đầu Joy vẫn còn ôm một giấc mộng hão huyền, nói gì thì anh ấy cũng là thành viên lâu năm của tổ chức mà, tuy rằng không giỏi đánh đấm nhưng ít ra vẫn có thể xem như một tiền bối dịu dàng đáng tin, bảo anh ấy chỉ dẫn đôi chút cho hậu bối thì tuyệt đối không thành vấn đề!

Không được nữa thì anh ấy cũng có thể bưng trà rót nước đưa công cụ các thứ cho Ansel mà…

Ai biết, kết quả lại là!

Sau khi Ansel dùng bình chữa cháy xong, thiên nga đen lập tức ân cần đi qua nhận lấy nó rồi đặt xuống mặt đất. Ansel đang dở tay xử lý sử ma, thiên nga đen sẽ ân cần giơ bình nước lên cho cậu uống. Khi có sử ma đột nhiên bất chấp tất cả nhào ra, không chờ Joy chạy tới cản lại thì thiên nga đen đã dùng một cánh tát nó chết tươi…

Sau khi yên lặng đóng vai bức bích họa một hồi lâu, Joy lập tức ngộ ra chân lý.

Joy: A, thì ra tôi là một kẻ vô dụng.

Joy: Thậm chí tôi còn không bằng một con ngỗng nữa.

Sau khi tỉnh ngộ, Joy bắt đầu chuyên chú đóng vai một bức bích họa, nhưng không chờ anh ấy tĩnh tâm được bao lâu, giọng nói có hơi gấp gáp của Ansel chợt vang lên.

“Joy! Mau chặn cửa lại!”

Trơ mắt nhìn cấp dưới của mình bị tàn sát từng con một, hai con quái vật cấp Sứ Giả nấp trong bóng tối không nhịn được nữa, quyết định mở đường máu chạy thoát. Khác với quái vật cấp Tư Tế với thân thể gần giống hình người được bọc trong lớp giáp sắt, thân thể của bọn quái vật cấp Sứ Giả chỉ được bao bọc bằng một loại vảy vô cùng cứng cáp, kết hợp với phần đuôi thô to, nhìn qua chúng nó không khác gì một con thằn lằn đứng thẳng và đi bằng hai chân cả.

Đáng tiếc, đối với Ma Vương mà nói, sức phòng ngự đáng tự hào của chúng nó chẳng khác nào giấy lộn, Ansel dứt khoát đạp nát đầu của một con trong số đó khiến nó mất mạng ngay tại chỗ.

Thật ra Ansel có thể giết luôn hai con một lượt, nhưng vì có Joy và người ủy thác ở đây nên cậu không thể biểu hiện quá mạnh mẽ được, như thế sẽ khiến người ta nghi ngờ ngay.

Nghĩ như vậy, Ansel lập tức thả lỏng tay, định bụng chờ chút nữa sẽ bắt nó sau, dù sao nó muốn chạy cũng không chạy thoát được.

Joy chặn cửa lại, uy hiếp tự nhiên từ Thánh Kiếm khiến quái vật không dám tới gần, chỉ đành rú lên đầy thê lương, sau đó chạy lung tung trong phòng khiến các quầy rượu bị đâm nát bấy, cuối cùng nó hết cách, chỉ đành quay lại đối đầu với Ansel.

Nhìn quầy rượu nát vụn và rượu vang đỏ chảy đầy đất, người ủy thác khóc ré lên.

“Trời ơi, rượu của tôi! Phiên bản giới hạn và phiên bản sưu tầm của tôi!”

Joy vừa chặn cửa vừa nỗ lực an ủi anh ấy.

“Thôi mà, dù sao rượu cũng chỉ là vật ngoài thân thôi.”

Quái vật không làm gì được Ansel, thế là chuyển hướng chạy về phía thiên nga đen, “nó” thấy thế thì lập tức giang rộng cánh chim, chuẩn bị khoe khoang sức mạnh kinh người của mình…

—— Ở trước mặt bạn đời!

“Nó” dùng cánh quạt một cái, con quái vật lập tức hóa thành một quả bóng cao su bay đi.

Joy trơ mắt nhìn “quả bóng cao su” đó lao thẳng về phía mình và người ủy thác, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, anh ấy chỉ có thể ôm người ủy thác và nghiêng sang một bên để né tránh, quái vật bóng cao su cứ thế phá tan cánh cửa vào hầm rượu sau lưng họ, sau đó văng vào trong nhà của người ủy thác.

Joy nghe được tiếng khóc đau thương của người ủy thác đang bị anh ấy ôm đầu.

“Trời ơi, nhà tôi…”

Anh ấy theo bản năng an ủi: “Ác ma chưa diệt thì lấy đâu ra nhà!”

Người ủy thác lập tức khóc to hơn nữa.

Thiên nga đen đã hoàn toàn dại ra, ban nãy “nó” vỗ cánh quá mạnh cho nên mới khiến quái vật chạy thoát khỏi vòng vây hình tam giác này, cũng phá hỏng kế hoạch phong tỏa của Ansel. “Nó” vô cùng hoảng loạn, lập tức rũ cánh xuống không dám nhìn Ansel, nghe thấy tiếng bước chân dần tiếp cận của cậu, “nó” hơi chột dạ cúi thấp phần cổ cong cong của mình xuống…

Nhưng mà, trên đỉnh đầu lại bất ngờ truyền tới cảm giác được xoa nhẹ như ban nãy.

“Bé ngốc.”

Giọng nói dịu dàng của thiên sứ truyền đến, bên trong hoàn toàn không có cảm giác tức giận gì cả.

“Sợ cái gì chứ, dù sao nó cũng có chạy thoát được đâu.”

Đuôi tóc của cậu vung lên, tung người nhảy qua phần thang lầu bị sụp để đuổi theo xử lý con quái vật vừa chạy thoát khỏi hầm rượu kia. Thiên nga đen ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu, sau đó đột ngột rúc đầu vào dưới cánh.

Ngỗng ngỗng thẹn thùng.jpg

Miệng em ấy ngọt xỉu!

Ansel đi ra khỏi hầm rượu mới phát hiện phạm vi bị tàn phá ở đây không hề nhỏ, thậm chí quái vật còn đâm thủng một mặt tường của căn nhà và lao ra ngoài. Cậu âm thầm lẩm bẩm vài lần câu “ác ma chưa diệt thì lấy đâu ra nhà”, sau đó băng qua lỗ thủng đó để đuổi theo nó.

Cậu đã nhìn thấy quái vật từ xa, lúc này nó đang cố sức duỗi thẳng thân thể để chạy trốn, nhưn mới vừa vươn cổ ra thì ——

Trong phút chốc, Ansel chợt dừng bước, đôi mắt màu hoàng hôn hơi nheo lại.

Một bóng người đứng ngược sáng chợt đến gần quái vật, cây đao săn thú nắm ngược trong tay anh ấy nhanh chóng chém bay đầu của nó!

Cái đầu nặng nề rơi xuống đất, thanh niên tóc đen áo đen đưa lưng về phía Ansel, bầu không khí quanh người vô cùng ủ dột, giống như một gốc cây đã chết héo.

Ansel không nhúc nhích, cũng không nói thêm gì, chỉ bình tĩnh nhìn người thanh niên kia. Không biết thiên nga đen đã theo cậu ra tới từ lúc nào, thấy người này dám “cướp quái” của Ansel, “nó” lập tức giang rộng cánh hòng đe dọa anh ấy, nhưng khi thấy Ansel vẫn không nhúc nhích thì “nó” không khỏi ngửa đầu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

Chờ đến khi Joy thở hổn hển vác theo người ủy thác tới nơi, anh ấy cũng nhìn thấy cảnh này, hơn nữa phản ứng của Joy rất thẳng thắn: “Ơ, này là đang cướp quái… à không, cướp (ác) ma hả?”

Anh ấy rất ít khi nặng lời, cho nên lời nói ra nghe không có khí thế gì cả, nhưng Joy biết có đôi khi giữa các thợ săn ma cũng sẽ xuất hiện tình trạng cạnh tranh không lành mạnh như thế này.

Dù sao mỗi một con ác ma đều tương đương với một khoản tiền thưởng không hề nhỏ mà.

Ngay từ đầu Ansel cũng nghĩ như thế, nhưng sau khi nhìn thấy động tác nhanh nhẹn lưu loát của đối phương xong thì cậu lập tức thay đổi ý nghĩ ngay. Có bản lĩnh như thế này thì việc tự tay giết chết một con quái vật cấp Tư Tế hoàn toàn không hề khó, nếu là trong tổ chức săn ma thì ít nhất người này cũng thuộc hàng hai sao như Vân Kiêm, một người như thế không cần phải đi cướp công của cậu làm gì.

“…Anh là người của tổ chức à?”

Ansel hỏi, định bụng thăm dò thân phận của đối phương trước, nào biết người nọ vừa nghe xong thì lập tức hỏi ngược lại.

“Tổ chức săn ma?” Thanh niên cười lạnh một tiếng: “Tổ chức của mấy người quá hời hợt khi chấp hành nhiệm vụ rồi đấy, thậm chí còn làm quái vật xổng ra ngoài, gây ra động tĩnh lớn như vậy…”

Anh ấy tạm dừng một chút: “Về phần tôi, tuy tôi có săn giết lũ quái vật này thật nhưng tôi lại không phải thợ săn ma.”

Thanh niên vung cây đao săn của mình một cái, sau đó vô cùng ngạo nghễ quay đầu lại, có điều biểu cảm lãnh đạm và thờ ơ kia lại nhanh chóng biến thành cứng đờ ngay sau khi nhìn thấy Ansel. Rhine cảm thấy có một nguồn sức mạnh vô hình nào đó đã đóng đinh mình tại chỗ, trước mắt anh ấy chỉ còn sót lại mái tóc bạc sáng ngời và đôi mắt màu hoàng hôn kia mà thôi.

Ký ức lộn xộn từ 500 năm trước tựa như thủy triều quét ngang qua đầu anh ấy.

Khi đó anh ấy vẫn còn được Thánh Đình che giấu, bọn họ bồi dưỡng dũng sĩ và hiền giả, dạy dỗ cả hai về cách sử dụng ma pháp cũng như các kỹ năng chiến đấu. Khi đó Rhine vẫn còn tin rằng Vùng Trời Tối Cao là một nơi cao quý nhất trên thế gian, mỗi một vị thiên sứ đều thánh khiết không chút tì vết… Anh ấy đã trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, cũng một lòng tin theo số mệnh dũng sĩ của mình.

Đó là tuân theo chỉ dẫn của thiên sứ, rút Thánh Kiếm ra, đẩy lùi tai ương, trở thành anh hùng.

Đây là ——

Vận mệnh của dũng sĩ Rhine.

Song, mọi thứ đều thay đổi ở một năm nọ.

Khi ấy bất kể Thánh Đình có kêu gọi cỡ nào thì thiên sứ – những tồn tại thường giáng trần theo thông lệ để ban chỉ dẫn cho bọn họ – năm nay lại không hề xuất hiện.

Biết được chuyện này, vị Thánh Nữ luôn mang theo nụ cười dịu dàng của Thánh Đình – người luôn tuân thủ một cách nghiêm ngặt những giới luật ở đây từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi – tưởng rằng đây là tội lỗi của mình cho nên đã lựa chọn tự sát để tạ tội với Vùng Trời Tối Cao.

Nhưng mà…

Thiên sứ vẫn không hề tới.

Bọn họ càng thêm thành kính cung phụng thiên sứ, những con người vô tội thậm chí còn hiến dâng sinh mệnh của mình lên như một lời sám hối, tất cả đều không ngừng kêu gọi thiên sứ suốt ngày suốt đêm…

Nhưng tất cả những việc này đều không thể làm các thiên sứ trên Vùng Trời Tối Cao động lòng.

—— Dường như thiên sứ sẽ không đến nữa.

—— Con người đã bị bọn họ vứt bỏ rồi.

Vào ban đêm của cái ngày mà đáng lẽ thiên sứ sẽ giáng trần đó, dũng sĩ và hiền giả nhỏ tuổi đã lén lút chạy tới nơi mà thiên sứ sẽ hạ phàm. Giữa bóng đêm u ám, hai đứa trẻ vẫn cố chấp không tin việc con người đã bị vứt bỏ mà rúc sát vào nhau, trong đó, Anthony đã ôm gậy phép mơ màng sắp ngủ.

【 Rhine, cậu nói xem…】

【 Có phải các ngài ấy đã thật sự bỏ rơi chúng ta hay không? 】

Trong khoảnh khắc nửa mộng nửa tỉnh, Rhine nghe được Anthony hỏi như vậy, dù rằng trong mắt của mình đã rơm rớm nước mắt nhưng Rhine vẫn kiên cường dùng ống tay áo lau sạch nước mắt đi.

【 Không có đâu, chỉ cần chúng ta chờ thêm một chút là được. 】

Chờ thêm một chút, thiên sứ nhất định sẽ giáng trần, sau đó chỉ dẫn nhân loại tiến về phía trước, tựa như những gì đã xảy ra trong những năm tháng dài đằng đẵng trong quá khứ.

Bỗng nhiên, Anthony ra hiệu cho anh ấy im lặng, hai đứa nhỏ đều nghe được vài tiếng xì xầm nho nhỏ và rời rạc truyền tới. Nơi này là nơi kết nối giữa Thánh Đình và Vùng Trời Tối Cao, hai đứa nhỏ liếc nhìn nhau một cái, chẳng lẽ tiếng động này…

Truyền tới từ phía các vị thiên sứ sao?

Nghe qua giống như đang cãi nhau, hoặc cũng có thể là đang oán giận.

Thiên sứ cũng sẽ cãi nhau, cũng sẽ oán giận ư?

【 Dù sao cũng phải… đóng kín… chi bằng lần này… 】

【 Không… tôi không đi… 】

【 Con người… nhàm chán… không muốn nhẫn nhịn… 】

Anthony bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít, Rhine thì cắn chặt răng, cho dù chỉ từ đôi câu vài lời nhưng anh ấy cũng đã hiểu được hàm nghĩa bên trong đó.

【 …Đang ồn ào cái gì thế? 】

Giọng nói này vừa xuất hiện, các thiên sứ khác đột nhiên im lặng hết. Đây là câu nói mà Rhine nghe được rõ ràng nhất, cũng là âm thanh êm tai nhất mà Rhine từng được nghe. Anh ấy và Anthony – người đang lau nước mắt – nhìn nhau một cái, sau đó tiếp tục nghiêng tai lắng nghe.

Không biết vì sao, tình huống một âm thanh vừa xuất hiện thì chung quanh lập tức trở nên yên tĩnh này làm Rhine cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ấy đã từng nghe người khác nói qua, khi một người bị cô lập thì chỉ cần người đó vừa mở miệng, người xung quanh sẽ lập tức im lặng ngay. Bọn họ sẽ không trò chuyện với người đó, không cho người đó tham gia vào chủ đề mà mình đang thảo luận,… Rhine tưởng rằng chỉ có con người mới như thế thôi, không ngờ ngay cả một tồn tại cao thượng thánh khiết như thiên sứ cũng sẽ như thế.

Nhưng dường như chủ nhân của giọng nói kia lại chẳng thèm để ý, câu chữ mà người đó thốt ra vẫn rõ ràng như cũ.

【 Tôi hiểu được đại khái rồi. 】

【 Như vậy, cứ để tôi đi. 】

Vào buổi đêm mà nhân loại đã hoàn toàn tuyệt vọng đó, vị thiên sứ cuối cùng đã giáng trần giữa vầng sáng rạng ngời ở trước mặt của dũng sĩ và hiền giả nhỏ tuổi.

Có vẻ là vì vừa trở về từ chiến trường cho nên trên cánh của thiên sứ vẫn còn đang mặc giáp nhẹ, tay của ngài cầm cung tiễn, cả người đẫm máu và tràn ngập cảm giác mỏi mệt.

Thế nhưng, vầng sáng quanh người ngài lại chói mắt hơn cả thái dương, mái tóc bạc sáng tỏ như cánh chim trắng, đồng tử còn lộng lẫy hơn cả ánh chiều hoàng hôn.

Quan trọng nhất chính là ——

Trong ánh mắt dịu dàng và bình thản của thiên sứ, dũng sĩ nhỏ tuổi thấy được ——

Bản thân mình, với tư cách là một con người.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.