Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 52: Cậu chẳng biết cách hôn chút nào

Hơi thở của anh mang theo mùi hoa quế nhè nhẹ.

Toàn thân anh, đặc biệt là những ngón tay thon dài, nóng bỏng như khoai nướng trong bếp lò, đang siết chặt lấy tay cậu.

“Ưm…!”

Giang Dịch trợn tròn mắt.

Tạ Thời Vân kết thúc nụ hôn vội vã và hơi bất ngờ ấy rất nhanh, đầu lưỡi anh khẽ lướt qua môi dưới của cậu, động tác dịu dàng mà thân mật khiến tim người khác đập loạn.

Giang Dịch như bị hóa đá, ngượng ngùng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận cảm giác mà Tạ Thời Vân mang đến cho cậu.

“Cậu chẳng biết cách hôn chút nào.” Tạ Thời Vân khàn giọng nói.

“……”

Cái kiểu chê bai này, cũng gần như nói cậu không được lúc trên giường vậy.

Giang Dịch lau miệng, quay đầu đi, cứng giọng phun ra một câu: “Vậy thì đừng hôn nữa.”

“Tôi đâu có nói là sẽ không hôn nữa.” Tạ Thời Vân lại hôn nhẹ một cái lên môi cậu.

“…Biến thái.”

Giang Dịch bật dậy, mặt đỏ bừng, vội vàng chỉnh lại mái tóc rối bù vì bị đè rối tung.

Ngoài cửa sổ lại có tiếng pháo hoa nổ, Giang Dịch quay đầu nhìn ra.

“Lúc nãy bên ngoài có người bắn pháo hoa, là hình hello Kitty đó, cậu có thấy không?”

“Hử?”

Tạ Thời Vân vuốt phẳng lớp áo khoác, tay vịn lan can ban công. Ánh sáng từ pháo hoa hắt lên mặt anh tạo thành những đốm sáng nhiều màu: “Không nhìn thấy, có đẹp không?”

“Cũng được.” Giang Dịch cuối cùng cũng dịu lại, sắc đỏ trên mặt cũng lắng xuống đôi chút.

“Ừm.”

Giang Dịch ngẩng đầu: “Ừm cái gì?”

Tạ Thời Vân quay đầu lại, giọng hơi cưng chiều: “Tối mai tôi cũng cho cậu xem pháo hoa hình mèo nhỏ. Mèo Maine Coon, được không?”

“……”

Đúng là sở thích kỳ lạ.

Giang Dịch quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn vẻ mặt nửa cười nửa trêu của anh: “Mèo Maine thì ai nhận ra nổi chứ?”

Tạ Thời Vân không bận tâm.

Anh giơ tay lên đầu, chậm rãi tạo một hình nhọn nhọn, sau đó nói một câu suýt khiến Giang Dịch nghẹn chết: “Chẳng phải chỉ có Maine các cậu mới có nhúm lông tai thông minh sao?”

Giang Dịch: “……”

Giang Dịch chỉ mất nửa tiếng để thu dọn hành lý vào chiếc vali nhỏ của mình.

Cậu quấn mình trong áo khoác dày cộm, khăn choàng không bỏ vừa thì quấn luôn lên cổ, lảo đảo đi theo sau Tạ Thời Vân.

“Xe của cậu chở nổi không đó!”

Trong tầng hầm gửi xe vắng lặng, tiếng cậu vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

“Không phải chiếc thường ngày.” Tạ Thời Vân lấy chìa khóa, xe SUV đỗ cách đó không xa liền bật sáng.

“Ồ.” Giang Dịch đứng một lúc, bất giác lỡ lời: “Cậu có nhiều xe thật đó.”

“Thế có tính là điểm cộng không?” Tạ Thời Vân nghiêng đầu hỏi.

Giang Dịch trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu.

“Có.”

Tạ Thời Vân thu lại ánh mắt, sải bước về phía chiếc xe, giọng nói lười biếng vang lên phía trước: “Vậy để cậu vui, tôi sẽ cố gắng sắm thêm vài chiếc nữa.”

“Không cần đâu…”

Giang Dịch thắt dây an toàn, ngồi vào ghế phụ. Quả thực xe SUV rộng rãi hơn xe thể thao lần trước nhiều, đủ để cậu co người ngủ một giấc.

“Xa không?” Giang Dịch ôm balo trước ngực, bên trong còn mấy món cậu không dám để Tạ Thời Vân thấy.

Tạ Thời Vân đạp ga, lái xe rời khỏi tầng hầm.

“Không xa lắm, gần khu biệt thự lần trước, mọi năm nhà Kha Nhiên vẫn đón Tết cùng nhà tôi. Năm nay là nhà cậu ấy tổ chức tiệc, chắc bữa tối giao thừa ngày mai sẽ ở lại biệt thự của nhà Kha Nhiên.”

“Vậy à.” Giang Dịch gật đầu.

Hệ thống âm thanh trong xe đang phát bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng, Giang Dịch ngáp một cái, ôm balo mơ màng lim dim ngủ.

Cậu vốn không giỏi ngồi yên khi đi xe, không ngủ thì cũng lướt điện thoại. Tạ Thời Vân đã quen rồi.

Xe chạy một đường êm ái đến khi đi qua gờ giảm tốc ngoài cổng.

“Ư…!”

Giang Dịch bị xóc đến đụng đầu, ôm đầu đau đớn mở mắt đầy tủi thân.

Tạ Thời Vân cười cười: “Đừng ngủ nữa, dậy cho tỉnh táo nào.”

“Đến rồi à?”

Giang Dịch tò mò ghé sát cửa sổ, nhìn thấy một căn biệt thự phong cách Bắc Âu được trang trí tinh tế. Hình như nó nằm ở lưng chừng núi, đối diện là một vùng biển xanh thẳm.

“Đẹp thật.” Giang Dịch nói thật lòng.

“Đeo balo lên.” Tạ Thời Vân dừng xe, tháo dây an toàn rồi đi lấy hành lý của cậu từ cốp sau.

“Cậu chủ về rồi.”

Quản gia Triệu đón lấy đồ trong tay Tạ Thời Vân, ánh mắt dừng lại ở cậu thiếu niên tóc đỏ vừa bước xuống xe: “Vị này là…?”

Tạ Thời Vân liếc nhìn ông: “Giang Dịch. Năm nay cậu ấy cùng tôi về nhà ăn Tết.”

“Vâng.”

Giang Dịch vẫn đang loay hoay gỡ đuôi tóc bị kẹp dưới quai balo, một bàn tay già nua bỗng nắm lấy quai balo, giúp cậu đỡ phần lớn trọng lượng.

Cậu hoảng hốt quay đầu lại, bắt gặp nụ cười hiền hậu của người đàn ông lớn tuổi.

“Giang Dịch, đây là bác Triệu, xem như người chăm sóc tôi từ nhỏ.” Tạ Thời Vân giới thiệu đơn giản.

Giang Dịch vội vàng cúi đầu chào liên tục: “Cháu chào bác Triệu!”

“Ừ, không cần khách sáo.” Bác Triệu nhìn cậu thấy rất đáng yêu, dứt khoát cầm luôn balo của cậu, “Để bác mang đồ lên phòng cho cháu, hai đứa có thể đi thẳng vào biệt thự gặp phu nhân.”

“Vâng ạ.”

Giang Dịch đi theo sau Tạ Thời Vân, xuyên qua một loạt kiến trúc phong cách. Trong hồ có trồng vài loài thủy sinh, mấy hôm tuyết rơi dày, giờ chỉ còn lác đác ít dây leo xanh còn sót lại.

Đường đi vòng vèo quanh co, Giang Dịch bám sát phía sau, thỉnh thoảng còn đưa tay níu lấy dây lưng áo khoác của Tạ Thời Vân.

“Nếu muốn nắm thì nắm tay.” Tạ Thời Vân đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

Giang Dịch ngập ngừng chốc lát, rồi nhét tay trở lại túi áo mình.

“Không nắm.”

Tạ Thời Vân nhướn mày: “Mạnh mẽ thật đấy?”

“Không phải…” Giang Dịch ngẩng đầu lên, “Chỉ là… lát nữa nhỡ bị người nhà cậu thấy.”

“Tại sao? Trông tôi khó coi lắm à?”

Ánh mắt Tạ Thời Vân nóng rực, như muốn nhìn thấu cả Giang Dịch.

“Cũng… không hẳn…”

Giang Dịch gãi đầu, thật thà nói: “Tôi còn chưa theo đuổi được cậu mà. Giờ mà nắm tay thì… là quan hệ không chính đáng.”

“……”

Tạ Thời Vân thật không ngờ, hai chữ “quan hệ không chính đáng” lại có thể dùng để miêu tả mối quan hệ giữa anh và Giang Dịch.

Bọn họ quang minh chính đại, rốt cuộc thì không chính đáng ở đâu?

“Được rồi.” Khóe mày Tạ Thời Vân khẽ giật, “Thế phải làm sao thì quan hệ chúng ta mới danh chính ngôn thuận?”

“Khi nào cậu đồng ý lời tỏ tình của tôi.”

Giang Dịch ngoan ngoãn đặt hai tay trước ngực, nghiêm túc trả lời.

“Thế thì tiếp tục làm người tình trong bóng tối vậy.” Tạ Thời Vân bật cười, quay đầu đi tiếp.

Giang Dịch dậm chân tại chỗ.

“Keo kiệt!!”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.