Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 52: Chúc ngủ ngon, thế giới mà tôi không thể hiểu nổi

Tô Tường hỏi: “Tiểu Chu là ai?”

Tô Du u oán nhìn thoáng qua Thẩm Đình Châu: “Tiểu Chu là người mà bác sĩ Thẩm yêu nhất.”

Mặc dù chẳng liên quan gì đến Tô Tường, nhưng cậu ta lập tức nổi giận: “Dựa vào cái gì mà cậu ta lại được yêu nhất?”

Nghe thấy mình được công nhận là người Thẩm Đình Châu yêu nhất, khóe miệng của Chu Tử Tham vểnh lên thành cái móc câu, sức chiến đấu lại tăng thêm một bậc: “Dựa vào cái gì mà tôi không thể là người được yêu nhất?”

Tô Tường mạnh mẽ nói: “Tôi không cho phép.”

Chu Tử Tham cười nhạo: “Cậu là ai vậy?”

Thấy hai người bọn họ sắp đánh nhau, Thẩm Đình Châu lại lên tiếng kiểm soát tình hình, ánh mắt quét qua bọn họ: “Được rồi, các cậu đừng cãi nhau nữa!”

Tô Du vuốt bụng mình, nói: “Nhìn Tiểu Chu nói “các cậu”, nhìn chúng tôi nói “đừng cãi nhau”, tôi biết bác sĩ Thẩm thiên vị Tiểu Chu mà.”

Thẩm Đình Châu: Cậu giỏi tự tìm dấm chua để ăn quá đấy.

Bị Tô Du chọc giận như vậy, Tô Tường cũng rất tức giận: “Dựa vào cái gì mà anh thiên vị Tiểu Chu!”

Chu Tử Tham chắn trước mặt Thẩm Đình Châu: “Ai cho cậu lớn tiếng với bác sĩ Thẩm?”

Tô Tường tức giận nói: “Ai cho cậu chạm vào bác sĩ Thẩm?”

Vẻ mặt Chu Tử Tham kiêu ngạo: “Tôi là người bác sĩ Thẩm yêu nhất.”

Thẩm Đình Châu: …

Thấy Tô Tường xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau, mí mắt Thẩm Đình Châu giật giật, anh vội vàng vỗ vai Chu Tử Tham: “Bình tĩnh, bình tĩnh.”

Tô Du cắn môi, mắt đỏ hoe, trông như thể trái tim đang bị tổn thương nặng nề: “Quả nhiên anh thích Tiểu Chu nhất, anh vỗ vai cậu ấy, không vỗ vai tôi.”

Khóe miệng Chu Tử Tham lại không ngừng nhếch lên, ánh mắt vừa vui sướng vừa thỏa mãn nhìn về phía Thẩm Đình Châu, cảm giác ngay sau đó cái đuôi của cậu ta sẽ lộ ra.

Thẩm Đình Châu nhắm mắt lại.

Chuyện này là sao, sao mọi người lại vì anh mà cãi nhau?

Đối mặt với “kẻ địch”, Chu Tử Tham kiêu ngạo hất cằm nói: “Tất nhiên rồi, tôi với bác sĩ Thẩm đã quen nhau rất lâu rồi.”

Tô Du lạnh lùng nói: “Quen biết lâu như vậy, cậu còn lăn lộn với người từng bắt nạt bác sĩ Thẩm.”

Người từng bắt nạt bác sĩ Thẩm?

Ai, là ai đã bắt nạt bác sĩ Thẩm?

Tô Du giơ tay chỉ: “Chính là anh ta!”

Chu Tử Tham nhìn theo tay cậu ta, thấy Ngu Cư Dung đang tựa vào lan can cầu thang, trên khuôn mặt đẹp trai lộ ra nụ cười lười biếng, dáng vẻ đang xem trò vui.

Thấy Tô Du chỉ vào mình, Ngu Cư Dung vô tội giơ tay về phía Chu Tử Tham.

Chu Tử Tham nghiêm túc quay đầu nhìn về phía Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, anh ta từng bắt nạt anh à?”

Không muốn tình hình chiến đấu căng thẳng hơn, Thẩm Đình Châu quả quyết nói: “Không có.”

Tô Du lập tức tiếp lời: “Cậu có nghe thấy không, bác sĩ Thẩm nói có!”

Thẩm Đình Châu: “… Tôi nói không có.”

Tô Du nói với Chu Tử Tham: “Bác sĩ Thẩm đã nói có hai lần rồi, cậu còn đứng đây làm gì, còn không mau đi đánh Ngu Cư Dung đi!”

Bộ dáng cậu ta nói chắc như đinh đóng cột khiến Chu Tử Tham có chút mê mang.

Thẩm Đình Châu không cho Tô Du cơ hội quấy rối nữa, nâng cao âm lượng: “Nghe lời thì đều ngồi xuống ghế sô pha!”

Chu Tử Tham tự giác nghe lời, là người đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi, nhanh chóng tìm ghế sô pha ngồi xuống.

Tô Du không cam lòng yếu thế, cũng ngồi xuống ghế sô pha.

Tô Tường không rõ nguyên do, nhưng tất cả mọi người đang ngồi trên ghế sô pha, cậu ta cũng ngồi xuống theo.

Ba người ngồi song song cùng một chỗ, nhưng chẳng ai phục ai, cứ thế cãi nhau ầm ĩ.

“Đừng chạm vào tôi.”

“Cậu mới đừng chạm vào tôi.”

“Cả hai cậu đều câm miệng đi.”

“Cậu mới nên câm miệng.”

“Tôi không câm miệng đấy.”

Thẩm Đình Châu nghe đến mức đầu to gấp đôi, bất đắc dĩ nhìn về phía Ngu Minh Yến: “Ngài Ngu, cậu Tiểu Du còn đang mang thai…”

Ngu Minh Yến nở nụ cười, vẫy tay với Tô Du, dẫn ba bầu miễn cưỡng rời đi.

Ngu Cư Dung cũng vẫy tay với Chu Tử Tham: “Đi thôi.”

Chu Tử Tham liếc mắt một cái, vẻ mặt kiểu “anh là ai vậy”, cuối cùng bị Thẩm Đình Châu dẫn đi.

Tô Tường lạc đàn nhíu mày nhìn trái nhìn phải một vòng, sao không có ai dẫn mình đi?

Ngồi một mình trong chốc lát, cậu ta tức giận bỏ đi.

Thẩm Đình Châu lái xe đưa Chu Tử Tham về nhà.

Trên đường, chó dữ Tiểu Chu còn đang vui vẻ, Thẩm Đình Châu nhìn cậu ta một cái: “Sao cậu lại ở cùng Ngu Cư Dung?”

Vẻ mặt Chu Tử Tham cứng đờ, ấp úng mãi không nói được gì.

Nhìn cậu ta như vậy, Thẩm Đình Châu càng thêm nghi ngờ: “Chẳng lẽ liên quan đến anh cậu?”

Chu Tử Tham lập tức lắc đầu, nhưng cái lắc đầu của cậu ta càng giống như là gật đầu, dáng vẻ có tật giật mình quá rõ ràng, Thẩm Đình Châu bất đắc dĩ.

Chu Tử Tham rất ít khi nói dối, dù chơi ác thì vẫn thẳng thắn vô tư.

“Cho nên—” Thẩm Đình Châu dừng ở đèn đỏ ngã tư đầu đường, nhìn về phía cậu ta, nói trúng tim đen: “Những ý tưởng trước đó đều do Ngu Cư Dung chỉ cho cậu?”

Chu Tử Tham không lắc đầu nữa, cũng chẳng nói gì.

Vậy là rõ rồi!

Thẩm Đình Châu thở dài một tiếng: “Vậy hôm nay anh ta dẫn cậu đến nhà Tô Du để làm gì?”

Chu Tử Tham ngập ngừng nói: “Tôi cũng không biết, anh ta nói có ý tưởng khác có thể làm cho anh trai tôi quên được Giang Ký, nhưng phải đến một nơi trước, nên tôi đi theo tới đây.”

Thẩm Đình Châu cảm thấy hơi lạ, nhưng nhất thời lại không biết lạ ở chỗ nào.

Mỗi thứ tư anh đều đến chỗ Tô Du, chắc là Ngu Cư Dung có biết, dù sao cũng gặp nhiều lần.

Nếu như nói hôm nay hắn ta dẫn Chu Tử Tham đến rồi tình cờ gặp anh, vậy mục đích là gì?

Chẳng lẽ giống như Tô Du, chỉ vì thích xem kịch?

Nhìn Chu Tử Tham cúi đầu, vẻ mặt như vừa phạm lỗi, Thẩm Đình Châu kiên nhẫn khuyên bảo: “Cậu ít dính líu với anh ta thôi, cũng đừng nghe theo lời anh ta nói.”

Vẻ mặt Chu Tử Tham rối rắm: “Nhưng anh trai tôi…”

Thẩm Đình Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ngu Cư Dung toàn đưa ra mấy ý tưởng ngu ngốc, chẳng có cái nào dùng được!”

Chu Tử Tham há miệng, cuối cùng cúi đầu xuống: “Được rồi.”

Thẩm Đình Châu đưa Chu Tử Tham về rồi trực tiếp trở về nhà mình.

Từ thang máy bước ra, thấy bóng dáng cao ráo trước cửa nhà, khóe miệng anh không tự chủ được nhếch lên.

Hứa Tuẫn quay đầu lại, hắn đứng ngược sáng nơi hành lang, bóng dáng mờ ảo. 

Đôi mắt đó quay sang nhìn dưới ánh sáng hình vòm, thoạt trông rực rỡ lấp lánh.

Giọng Thẩm Đình Châu nhẹ nhàng: “Sao em lại tới đây?”

Hứa Tuẫn vẫn nói câu kia: “Mèo trong nhà nói nhớ anh.”

Thẩm Đình Châu nhìn cái hộp giấy hắn đang cầm trên tay, còn tưởng là bé mèo xám bạc ở trong đó.

“Chúng nó ở nhà, bảo em đến thăm anh.” Hứa Tuẫn đưa đồ trong tay cho Thẩm Đình Châu: “Đây là bánh ngọt.”

Thẩm Đình Châu nhận lấy bánh ngọt rồi nhập mật khẩu trước mặt Hứa Tuẫn, mở cửa nhà.

Đi vào cửa chính, anh vừa đặt bánh ngọt xuống, chợt nghe Hứa Tuẫn ở phía sau nói: “Em cũng nhớ anh.”

Thẩm Đình Châu chậm rãi xoay người lại, Hứa Tuẫn nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt rất giống một con mèo đòi cá khô.

Hắn tiến lên ôm lấy Thẩm Đình Châu, đầu dụi vào hõm cổ anh, trong lòng anh nhất thời mềm nhũn.

“Vậy…” Ngón tay Thẩm Đình Châu hơi ngứa ngáy co lại: “Ở lại ăn cơm đi.”

Hứa Tuẫn ngẩng đầu ngậm lấy môi anh, giọng nói mơ hồ: “Sau này phải về sớm một chút, em đã chờ anh nửa tiếng rồi.”

Mặt Thẩm Đình Châu hơi nóng lên: “Lần sau có thể gọi điện thoại cho anh, nếu không thì để anh đi tìm em…”

Hứa Tuẫn nhẹ nhàng cắn Thẩm Đình Châu một cái: “Phải về sớm một chút!”

Thấy hắn có dấu hiệu biến thành Sadako, anh rất muốn cười: “Biết rồi.”

Lúc này Hứa Tuẫn mới liếm liếm chỗ hắn vừa cắn Thẩm Đình Châu, anh ngượng ngùng cụp mắt xuống: “… Hình như trong tủ lạnh không còn gì ăn được.”

Hứa Tuẫn nói: “Ăn bánh ngọt trước đi, ăn xong sẽ đi mua.”

Hắn mua bánh ngọt có vị trà xanh, hương vị đậm đà tinh khiết, là vị trà Thẩm Đình Châu thích.

Lúc đang ăn, quản gia gọi điện thoại cho Thẩm Đình Châu, hỏi Hứa Tuẫn có đến chỗ anh hay không.

Anh không khỏi nhìn thoáng qua Hứa Tuẫn, sau đó nói với quản gia: “Cậu ấy đang ở đây, có cần cháu đưa điện thoại cho cậu ấy không ạ?”

Quản gia thản nhiên nói: “Không cần, cậu ấy không mất tích là được.”

Thẩm Đình Châu: …

Cúp máy xong, anh bèn hỏi Hứa Tuẫn: “Lúc em ra ngoài không nói với quản gia à?”

Hứa Tuẫn rũ mắt cắt bánh ngọt: “Có gì mà phải nói chứ.”

Thẩm Đình Châu bật cười: “Lại cãi nhau à?”

Hứa Tuẫn phủ nhận: “Không có.”

Thẩm Đình Châu không tin: “Vậy sao em lại ra ngoài một mình?”

Thấy hắn không nói gì, đột nhiên anh nghĩ đến một khả năng: “Không lẽ là sợ quản gia…”

Hứa Tuẫn đưa tay bịt miệng Thẩm Đình Châu, nhấn mạnh: “Em không sợ gì cả.”

Thẩm Đình Châu bật cười.

Xem ra đúng là sợ bị quản gia châm chọc nên tự mình chạy đến đây, không muốn để Thẩm Đình Châu đến tìm.

Hứa Tuẫn gục mặt xuống, sau đó nghiêng đầu sang một bên.

Dáng vẻ tức giận này khiến Thẩm Đình Châu không khỏi muốn làm chỗ dựa cho hắn: “Lần sau ông ấy nói em, anh nhất định sẽ đứng về phía em.”

Việc đầu tiên phải làm chính là nhịn không cười khi quản gia châm chọc.

Hứa Tuẫn quay đầu lại, đút cho Thẩm Đình Châu một miếng bánh ngọt trà xanh thật to: “Để ông ấy nói đi, trong lòng em biết anh đứng về phía em là đủ rồi.”

Trời ạ, trên đời sao lại có người chu đáo như vậy chứ!

Tim Thẩm Đình Châu mềm nhũn, anh kiên định nói: “Em yên tâm, anh sẽ luôn đứng về phía em!”

Hứa Tuẫn lại đút cho anh một miếng bánh trà xanh: “Ừ, em tin anh.”

Ăn bánh ngọt xong, cả 2 đi siêu thị mua sắm.

Bên cạnh khu Thẩm Đình Châu ở có một siêu thị thương mại cỡ lớn, hai người bọn họ đi bộ đến đó rồi lại đi bộ về, mỗi người xách một bên quai của túi mua sắm, chia sẻ trọng lượng.

Một chiếc siêu xe màu đỏ rực chạy ngang qua, sau đó lại nhanh chóng lui trở về.

Lăng Vận hạ cửa kính xe, nhìn hai người thân thiết, nhíu đôi lông mày xinh đẹp rồi bấm còi.

Thẩm Đình Châu nghiêng đầu nhìn qua: “Cô Lăng?”

Ánh mắt của Lăng Vận lướt qua Hứa Tuẫn, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Đình Châu: “Không phải anh thích Tần Thi Dao, đã theo đuổi cô ta rất nhiều năm, sao bây giờ lại đi với một người đàn ông… mập mờ ở trên đường?”

Cô ta suýt đã chỉ vào trán Thẩm Đình Châu hỏi rốt cuộc anh là cong hay thẳng.

Thẩm Đình Châu lập tức cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Hứa Tuẫn, Lăng Vận cũng dùng ánh mắt chất vấn nhìn anh chằm chằm.

Thẩm Đình Châu không thể bán đứng bạn bè, nói rằng anh không phải là người theo đuổi Tần Thi Dao, lại không tiện thừa nhận rằng mình “thích” cô gái khác trước mặt Hứa Tuẫn.

Bộ dạng mập mờ không rõ của anh khiến Lăng Vận tức giận vô cùng: “Anh được đó nha bác sĩ Thẩm, trông thì mày rậm mắt to, tuấn tú đáng tin, ai dè lại là một tên cặn bã!”

Thẩm Đình Châu:… Ui, cảm ơn vì lời khen.

Lăng Vận tức giận nói: “Chuyện hôm nay tôi sẽ nói với Tần Thi Dao, anh đợi đấy.”

Nói xong bèn đạp ga hết số.

Thẩm Đình Châu vừa thấy là biết hỏng bét rồi, bèn đuổi theo vài bước hô to: “Cô chạy quá tốc độ rồi, phía trước là trường mầm non!”

Lăng Vận: …

Thấy Lăng Vận giảm tốc độ, Thẩm Đình Châu yên tâm, vừa quay đầu lại đã thấy Hứa Tuẫn sâu kín nhìn anh.

Hắn không nói gì, một mình yên lặng xách toàn bộ túi mua sắm đi về phía trước.

Thẩm Đình Châu đuổi theo giải thích: “Anh với Tần Thi Dao không có gì cả.”

Hứa Tuẫn gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

Anh định lấy lại túi mua sắm, nhưng hắn đã nói: “Để em xách là được, không cần làm anh mệt, dù sao anh cũng bận rộn như vậy.”

Thẩm Đình Châu nhìn thoáng qua Hứa Tuẫn, sắc mặt đối phương bình thản, dường như thật sự lo lắng anh sẽ mệt.

Đi được vài bước, Thẩm Đình Châu nhìn thấy một cái cửa hàng nhỏ, bên trong có bán kẹo nhẫn kim cương khổng lồ, anh nói với Hứa Tuẫn một tiếng, đi vào mua một cái rồi đi ra.

Thẩm Đình Châu đưa kẹo cho Hứa Tuẫn: “Cái này tặng cho em.”

Hứa Tuẫn kiêu ngạo chìa tay ra, mu bàn tay hướng lên, đây rõ ràng không phải là tư thế nhận kẹo.

Thẩm Đình Châu mất vài giây mới phản ứng lại, anh cầm kẹo nhẫn kim cương đeo vào ngón tay thon dài của Hứa Tuẫn, lúc này khóe miệng đối phương mới từ trạng thái mím chặt biến thành hơi cong.

Lúc Thẩm Đình Châu định lấy lại túi mua sắm, Hứa Tuẫn cũng không nói chuyện mệt hay không mệt nữa.

Nhìn tâm trạng của hắn rõ ràng đã tốt hơn, anh cũng thả lỏng, thầm nghĩ: Hứa Sadako tuy rằng yếu ớt, nhưng thật sự dễ dỗ.

Buổi tối, sau khi Hứa Tuẫn rời đi, Thẩm Đình Châu trở về phòng ngủ, chợt phát hiện trên tay nắm cửa có treo một cái kẹo nhẫn kim cương.

Đây không phải là cái anh mua cho Hứa Tuẫn, màu sắc không giống nhau.

Thẩm Đình Châu nở nụ cười, anh lấy kẹo nhẫn xuống, sau đó phát hiện trên bàn rửa mặt trong phòng vệ sinh lại đặt một cái khác.

Nhận ra có gì đó không đúng, anh bắt đầu tìm kiếm khắp nhà, quả nhiên ở trong tủ chén, tủ lạnh, máy pha cà phê, trên bàn làm việc, thậm chí dưới gối cũng phát hiện ra kẹo nhẫn kim cương.

Thẩm Đình Châu gom tất cả kẹo nhẫn có thể tìm được lại, chụp một bức ảnh gửi cho Hứa Tuẫn.

Hắn trả lời: [Còn nữa đấy.]

Thẩm Đình Châu: …

Anh đổi ghi chú của Hứa Tuẫn thành “người bán sỉ kẹo nhẫn”, sau đó lại đi lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà, quả nhiên tìm được thêm vài cái nữa.

Thẩm Đình Châu tìm một cái bình thủy tinh, bỏ kẹo nhẫn đủ màu sắc vào trong.

Điện thoại đột nhiên vang lên, thấy là Tần Thi Dao gọi đến, sau khi thở dài một hơi, anh đành phải bắt máy.

Tần Thi Dao không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Lăng Vận nói nhìn thấy anh với một người đàn ông lôi lôi kéo kéo kéo ở trên đường, mập mờ không rõ, cuối cùng anh cũng ở bên cái tên trà xanh kia rồi?”

Cái gì mà trà xanh, nói thật khó nghe.

Thẩm Đình Châu giải thích thay cho Hứa Tuẫn: “Cậu ấy không phải trà xanh.”

Tần Thi Dao kéo dài giọng: “Vâng vâng vâng, đây đâu phải trà xanh, rõ ràng là cậu em trai tốt hiểu lòng người, dịu dàng săn sóc của anh.”

Thẩm Đình Châu: …

Ừ thì anh thật sự cảm thấy Hứa Tuẫn rất hiểu lòng người mà.

Tần Thi Dao: “Yên tâm đi, tôi đã giải thích rõ ràng với Lăng Vận rồi, lần sau anh có thể công khai giới thiệu cậu em trai tốt dịu dàng săn sóc của mình, đừng để cậu em trai trà xanh nghĩ rằng mình là chồng chính thức mà không được công khai, ấm ức đến mức khóc hu hu.”

Thẩm Đình Châu: “… Không khóc hu hu đâu.”

Tần Thi Dao xem trò vui không chê chuyện lớn: “Ngay cả khóc hu hu cũng không biết, kỹ năng trà xanh còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn.”

Sao Thẩm Đình Châu lại cảm thấy trà xanh khóc hu hu mới là loại hạ đẳng nhất, còn loại trà xanh cao cấp thường thường đều…

Trong đầu không hiểu sao hiện lên hình ảnh Hứa Tuẫn nói “Đừng làm anh mệt”.

Thẩm Đình Châu lắc đầu, vội vàng xua đi những suy nghĩ lung tung: “Cảm ơn cô đã giải thích, còn chuyện gì nữa không?”

Tần Thi Dao: “Được rồi được rồi, không quấy rầy cuộc sống về đêm của anh nữa.”

Cuộc sống về đêm của Thẩm Đình Châu chính là lướt video, sau đó lên giường ngủ, giản dị tự nhiên như thế, nhiều lắm chính là bị Hoa tộc dọa sợ thôi.

Ngu Cư Dung lại đăng video mới, anh vốn không muốn xem, nhưng tiêu đề phim mới của hắn ta lại là “Bác sĩ”.

Nhìn thấy cái tên này, Thẩm Đình Châu đột nhiên giật mình, lại liên tưởng đến hành động hôm nay của Ngu Cư Dung, anh mở video ra, muốn từ trong tác phẩm của Ngu Cư Dung nhìn xem hắn ta muốn làm gì.

Cảnh đầu tiên của video là một vụ án mạng, một bác sĩ mặc áo blouse trắng nằm trên mặt đất, người đầy máu.

Sau khi xem xong toàn bộ video, Thẩm Đình Châu mới phát hiện bác sĩ không phải nhân vật chính, đơn thuần chỉ là một người chết.

Hung thủ mưu sát bác sĩ đấu trí đấu dũng với thám tử, chủ yếu là đấu dũng, đấu một hồi rồi chả hiểu sao đấu lên giường.

Thám tử coi bác sĩ là tri kỷ, nhìn thấy bác sĩ chết thảm ở nhà, thề phải báo thù cho bác sĩ, nhưng lại bị hung thủ xảo quyệt đùa giỡn trong lòng bàn tay, còn bị kéo lên giường.

Thẩm Đình Châu xem hai lần, không biết có phải anh nghĩ nhiều hay không mà cứ cảm giác bộ phim này như đang ám chỉ điều gì đó, quan hệ giữa các nhân vật có chút quen thuộc không nói nên lời.

Chẳng lẽ đây là ám chỉ anh, Chu Tử Tham và chính Ngu Cư Dung?

Ngu Cư Dung này đúng là kỳ lạ, rất kỳ lạ.

Thẩm Đình Châu thoát khỏi video, theo thói quen lướt qua diễn đàn thường xuyên đẻ ra mấy tin chấn động kia.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bài post hôm nay lại bùng nổ, khiến cho anh phải hoảng hốt.

[Đàn ông nói không giữ lời thật phiền phức! Lúc trước thuyết phục tôi đi gặp đôi chồng chồng kia chơi trò hoán đổi bảy ngày, tôi đồng ý, bây giờ mới ngày thứ năm lại ngăn cản tôi làm gì, người ta còn đang chờ tôi ở dưới lầu đó!]

[Ha ha, được, cậu cũng thật giỏi! Ở bên tôi là vì anh em tốt của cậu thích tôi, mà cậu lại yêu anh em tốt của cậu.]

[Haiz, hôm nay cuối cùng tôi cũng phân biệt được bạn trai và anh trai của anh ấy rồi.]

Bài post cuối cùng ở trong những bài bùng nổ lại có vẻ tươi mát thoát tục như vậy.

Những bài post khác Thẩm Đình Châu cũng không có can đảm mở ra, nhưng bởi vì đã từng gặp người thật trong bài post này nên anh mới tò mò mở ra.

Bên trong bài post tương đối hài hòa, đều chúc mừng chủ thớt đã giảm bớt bệnh mù mặt.

Thẩm Đình Châu chỉ có hiểu biết cơ bản về bệnh mù mặt, biết rằng bệnh này chủ yếu là do di truyền, trước mắt không có phương pháp điều trị nào cả.

Triệu chứng của chủ thớt chắc là khá nhẹ, hoặc do Hoa tộc đặc biệt cho nên tình trạng của bệnh có cải thiện?

Căn cứ vào tinh thần y học, Thẩm Đình Châu lướt xuống xem, tìm thấy phản hồi của chủ thớt.

[Không phải giảm bớt đâu, hai người bọn họ quá giống nhau, tôi thật sự không nhận ra, tôi phân biệt được bằng cách khác.]

Thẩm Đình Châu thở dài một hơi, xem ra thể chất đặc biệt của Hoa tộc cũng không có cách nào với chứng bệnh di truyền này.

[Anh ấy cá với tôi, nếu nhận ra anh ấy trong buổi vũ hội hóa trang, trong vòng một năm, bất kể tôi đưa ra yêu cầu gì anh ấy cũng phải chấp nhận. Để thắng cược, tôi đã dùng một chiêu lừa gạt, rắc một chút bột hóa học đặc biệt lên vai anh ấy.]

Chủ thớt nói tới đây, trả lời của bài post cũng không nhiều, ngược lại Thẩm Đình Châu lại xem đến say sưa.

Cảm giác giống như một cặp đôi rất đáng yêu.

[Anh ấy và anh trai đều mặc đồ ma cà rồng, còn không đeo kính, nhưng tôi vẫn nhận ra nhờ vào bột phấn. Sợ anh ấy nghi ngờ tôi, tôi giả vờ nhận nhầm người và cứ đi theo anh trai anh ấy.]

[Sau đó, đèn trong hội trường đột nhiên tắt, lúc tôi đang hoảng sợ thì anh trai của anh ấy bỗng ấn tôi lên tường rồi hôn tôi.]

Tình tiết chuyển biến quá đột ngột khiến đầu óc Thẩm Đình Châu trống rỗng hai giây.

Người ở Hoa tộc ngược lại rất hưng phấn.

[Sau đó thì sao?]

[Trên diễn đàn có bao nhiêu món mặn tôi chưa từng ăn qua? Nhưng lại thích cái kiểu chua ngọt này, chủ thớt dễ thương nói tiếp đi.]

[Những người đàn ông chỉ có vẻ đẹp, chủ động tiếp cận thì chẳng có gì thú vị, vẫn là kiểu này hay, ban đầu không có cảm giác, cuối cùng nghiện tới độ chịu không nổi.]

[Lầu trên +1, cảm giác anh cả rất thú vị, tôi bỏ phiếu cho anh cả.]

Thẩm Đình Châu còn đang hóa đá: Cặp đôi nhỏ ngọt ngào của tôi đâu, cặp đôi nhỏ ngọt ngào của tôi đâu rồi!

Trong diễn đàn bắt đầu sôi nổi hẳn lên, chủ thớt nhanh chóng phản hồi.

[Lúc đó sợ đến mức không kịp phản ứng. Bình thường anh ấy bị tôi hôn nhầm thì trông rất xấu hổ, luôn né tránh tôi, tôi cũng không hiểu vì sao anh ấy đột nhiên lại hôn tôi.]

[Sau đó đèn sáng lên, anh ấy kéo tôi vào sàn nhảy, bảo tôi nhắm mắt lại đếm đến mười. Khi tôi đếm xong mở mắt ra, bạn trai tôi đã quay trở lại. Tối hôm đó tôi không gặp lại anh ấy nữa, cho đến tận hôm nay cũng chưa gặp lại.]

Sau khi chủ thớt nói xong, số người ủng hộ anh cả tăng lên đáng kể.

Một ID tên là “Gián bò đầy nhà anh” đặc biệt kích động, đăng liền mấy chục bình luận yêu cầu chủ thớt chọn anh cả.

[Nhất định phải chọn anh cả, em trai chẳng ra gì, anh trai tốt, nghe lời tôi là đúng chứ không sai đâu!]

Thẩm Đình Châu không hiểu vì sao anh cả lại được ủng hộ nhiều như vậy, anh nhíu mày đọc lướt nhanh qua các bình luận.

Điện thoại đột nhiên vang lên, là Chu Tử Tham gọi đến.

Thẩm Đình Châu vừa đọc bài post, vừa tiện tay nghe điện thoại, giọng nói sợ hãi của Chu Tử Tham rót vào lỗ tai anh.

“Bác sĩ Thẩm, anh trai tôi lại mất tích rồi.”

“Cái gì?” Thẩm Đình Châu lập tức ngồi dậy, đặt máy tính bảng sang một bên, “Chuyện khi nào?”

“Khoảng mười phút trước, tôi đã tìm khắp biệt thự mà không thấy anh ấy đâu, anh ấy… ơ.” Chu Tử Tham bước tới trước cửa sổ sát đất, nhìn thấy một người đang ngồi xổm trong sân sau: “Hình như đó là anh trai tôi.”

Thẩm Đình Châu: “?”

Chu Tử Tham nhanh chóng chạy ra ngoài, sau khi xác định đó là Hạ Diên Đình thì báo tin vui cho Thẩm Đình Châu: “Là anh trai tôi, là anh trai tôi, anh ấy đang đào gì đó ở sân sau.”

Thẩm Đình Châu thở phào nhẹ nhõm: “Đang đào cái gì vậy?”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hỏi thăm của Chu Tử Tham, Thẩm Đình Châu loáng thoáng nghe thấy Hạ Diên Đình hình như nói về mộ gì đó. Chỉ một lát sau, Chu Tử Tham trả lời anh, giọng điệu kích động lại tràn đầy cảm động.

“Bác sĩ Thẩm, anh trai tôi nói anh ấy đang đào mộ cho tôi, anh ấy còn muốn chôn tôi trong vườn sau của nhà họ Hạ, sao tôi lại có được vinh hạnh như vậy?”

Thẩm Đình Châu im lặng.

Thế giới này làm sao vậy, anh cảm thấy mình không thể hiểu nổi.

Thẩm Đình Châu nặn ra một nụ cười: “Anh trai cậu không sao là tốt rồi, đã khuya rồi, đi ngủ sớm một chút.”

Chu Tử Tham ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm ừm.”

Cúp máy xong, Thẩm Đình Châu thoát khỏi diễn đàn Hoa tộc, lặng lẽ bước vào phòng ngủ nằm lên giường.

Chúc ngủ ngon, thế giới mà tôi không thể hiểu nổi này.

Năm nay sinh nhật quản gia là vào ngày Giáng Sinh, còn hai ngày nữa là đến, Thẩm Đình Châu bèn tới trung tâm thương mại chọn quà cho ông.

Năm ngoái, vào sinh nhật của Thẩm Đình Châu, quản gia đã tặng anh một món quà lớn.

Thẩm Đình Châu mang theo ngân sách “khổng lồ” của mình, đi thẳng đến cửa hàng chuyên bán đồng hồ trên tầng bốn. Anh đã để mắt đến một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ điển, cảm thấy rất hợp với khí chất của quản gia.

Vừa ra khỏi thang máy, anh đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc—

Là Tô Tường và cậu trai bị mù mặt kia.

Nhìn hai người này đi cùng nhau, Thẩm Đình Châu có cảm giác thế giới này là một vòng tròn, vòng tới vòng lui đều là người quen.

Tô Tường nhìn thấy anh bèn theo bản năng vẫy tay một cái, sau đó nhớ tới cái gì lại bĩu môi.

Cậu trai mù mặt nhìn thoáng qua Thẩm Đình Châu rồi nhỏ giọng hỏi Tô Tường: “Quen à?”

Tô Tường cố ý nói lớn: “Một người đàn ông thích Tiểu Chu nhất mà thôi.”

Cậu trai mù mặt một đầu dấu chấm hỏi: “Tiểu Chu là ai?”

Thẩm Đình Châu dở khóc dở cười, bước tới hỏi một câu đánh thẳng vào linh hồn Tô Tường: “Cho dù tôi thích Tiểu Chu nhất, thì sao cậu lại phải tức giận?”

Tô Tường ngây ngẩn cả người, đúng vậy, tại sao cậu ta lại tức giận như vậy?

Hình như là bởi vì ngày hôm qua Tô Du cứ oán giận, cậu ta bị đối phương ảnh hưởng nên cũng oán giận theo.

Nhưng thực tế thì cậu ta và bác sĩ Thẩm mới gặp được bốn lần nếu tính cả hôm nay, hơn nữa đối phương còn từng giúp cậu ta.

Tô Tường lập tức hết giận, nhiệt tình chào hỏi: “Bác sĩ Thẩm, sao anh lại ở đây?”

Thẩm Đình Châu cũng không ngạc nhiên với tốc độ thay đổi sắc mặt của Tô Tường, dù sao Tô Du thay đổi sắc mặt còn hơn cậu ta, anh cười nói: “Tôi đến mua quà cho bạn.”

Tô Tường ngược lại rất rộng rãi, móc ra một chiếc thẻ đen của trung tâm thương mại đưa cho anh: “Mua trên 500 ngàn, dùng thẻ này có thể giảm 50 ngàn đó.”

Tiểu Thẩm nghèo khó tuy rằng mang đủ tiền, nhưng cũng không đủ để tiêu đến 500 ngàn.

Anh vừa định từ chối khéo thì cậu trai mù mặt đột nhiên mở miệng: “À, bạn trai tôi đến rồi.”

Thẩm Đình Châu nhìn theo ánh mắt của cậu trai, bên cạnh thang cuốn lầu hai có một thanh niên dáng người cao ráo.

Cậu trai nói với Tô Tường: “Tôi đi xem đây.”

Tô Tường nhìn thoáng qua thanh niên trên lầu hai: “Đó là anh trai chứ không phải cậu em.”

Thẩm Đình Châu lập tức hiểu ý của câu nói này, anh nhìn sang kia, đối phương đã vòng qua thang cuốn đối diện, đang chuẩn bị đi xuống. Tô Tường hoàn toàn chẳng có ý định gọi cậu trai lại.

Thẩm Đình Châu không nhịn được hỏi: “Không nói với bạn cậu một tiếng sao?”

Tô Tường tựa người vào cửa kính trong suốt, ánh mắt lóe ra ánh sáng mà Thẩm Đình Châu rất quen thuộc: “Tôi ở đảng của anh cả, không cần nói cho cậu ấy biết.”

Thẩm Đình Châu: …

Có khi nào Tô Tường chính là “Gián bò đầy nhà anh” không nhỉ?

Cậu trai mù mặt đã xuống tầng dưới, thân mật khoác tay anh trai, ngẩng đầu cười nói gì đó với anh ta.

Cách quá xa nên Thẩm Đình Châu không nghe thấy nội dung cụ thể, cũng không thấy rõ biểu cảm cụ thể của anh trai.

Tô Tường nắm chặt hai tay, buông xuống trước ngực, ra sức cổ vũ: “Hôn đi, hôn đi, hôn đi!”

Dưới tầng, cậu trai thật sự nhón chân hôn lên cằm của anh trai một cái.

Tô Tường tiếp tục lẩm bẩm: “Hôn lưỡi, hôn lưỡi, hôn lưỡi!”

Thẩm Đình Châu ấn ấn thái dương: “Hay là… vẫn là nói cho cậu ấy biết đi, cảm giác như vậy không ổn lắm.”

Tô Tường nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Đã nhận nhầm nhiều lần như vậy, thêm một hai lần nữa thì có sao? Hơn nữa người trẻ tuổi mà không phạm sai lầm thì sao gọi là người trẻ tuổi!”

Nói rất có lý, Thẩm Đình Châu nhất thời không thể phản bác.

Tô Tường đột nhiên khẽ hô một tiếng, hưng phấn nói: “Hôn một cái.”

Thẩm Đình Châu nhìn xuống, anh trai thật sự cúi đầu hôn lên mí mắt cậu trai, làm anh kinh ngạc đến nỗi con ngươi khẽ run.

Anh run giọng hỏi Tô Tường: “Cậu xác định đó là anh trai?”

Tô Tường hất cằm: “Đương nhiên, tôi lớn lên từ nhỏ cùng hai anh em bọn họ.”

Nếu đó thật sự là anh trai, vậy cũng quá…

Thẩm Đình Châu dời tầm mắt, nhưng lại không nhịn được mà quay lại nhìn tiến triển của hai người bọn họ, anh trai kéo cậu trai vào góc, từ góc độ này không thể nhìn thấy bọn họ đang làm cái gì.

Tô Tường kéo Thẩm Đình Châu tìm vị trí “xem phim” tốt nhất, vừa tìm vừa nói: “Chắc chắn là đang hôn lưỡi! Hôm nay anh ấy không đeo kính, chắc là cố tình tìm đến đây, tôi biết ngay anh ấy sẽ không nhịn được.”

Phía sau vang lên một giọng nói: “Đại Tường.”

Tô Tường lập tức nổi gân xanh trên trán, hai mắt bốc hỏa quay đầu hét: “Đã bảo đừng gọi tôi là Đại Tường!”

Thẩm Đình Châu quay lại, người gọi Tô Tường là Đại Tường chính là bạn trai của cậu trai mù mặt kia.

Hay lắm, chính chủ đến rồi!

“Hả?” Tầm mắt em trai lướt qua Tô Tường, rơi xuống lầu hai: “Đó chẳng phải là anh trai tôi sao?”

Thẩm Đình Châu nhìn Tô Tường đang lặng lẽ nhường lại vị trí “xem phim” tốt nhất: …

Em trai đi tới, nhìn thấy hai người đang hôn môi dưới lầu, còn là anh trai anh ta chủ động hôn, sắc mặt lập tức thay đổi.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.