Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 52: Fan cuồng

Lời mời kết bạn mới

Kể từ ấy, Khương Hồi bắt đầu cố ý tránh xa mọi thứ có thể khiến anh nhìn thấy khuôn mặt của chính mình. Khi tạo hình hay trang điểm, anh đều nhắm mắt, hoàn toàn phó mặc cho chuyên viên mà mình tin tưởng xử lý.

Gương trong nhà bị anh cất hết, gương phòng tắm cũng che một nửa. Chỉ khi cần rửa mặt hay cạo râu anh mới miễn cưỡng nhìn vào, mà cũng chỉ dám nhìn thoáng qua

Anh sợ.

Sợ trông thấy gương mặt quen thuộc kia, sợ ký ức lại xộc thẳng vào đầu, sợ nỗi áy náy dày vò cùng vết sẹo cháy sau lưng và đôi mắt đã được thay mới kia lại đau lên từng cơn.

Khương Hồi rõ ràng biết mình đang trốn tránh, nhưng anh chẳng có cách nào.

Đã mở điện thoại, nghĩ đến liên lạc Tống Nhân Văn nhắc, anh vào khung chat với cô.

Anh tiện tay gửi một tin hỏi có về nhà an toàn không, nhìn số điện thoại đối phương gửi, thất thần một lúc, bỗng hơi hối hận.

Thôi, bỏ đi.

Với anh, để người khác bước vào thế giới của mình chưa bao giờ là chuyện dễ dàng…

Chỉ có Triệu Hi là ngoại lệ.

Cậu ấy là chính anh của quá khứ, Khương Hồi có sự tin tưởng tự nhiên với cậu, cộng thêm danh phận lúc đó khác. Lấy danh nghĩa bề trên mà chăm lo cho một người nhỏ tuổi, tất nhiên chẳng có gì khó xử.

Sau khi bên nhau thì lại càng khỏi nói.

Trên đời chỉ Triệu Hi hiểu những lời anh chưa nói hết, chỉ cậu chịu nhường nhịn mọi tính khí thất thường của anh, nhìn thấu mọi sở thích và ghét bỏ của Khương Hồi, hiểu nỗi hèn nhát và đau khổ ẩn giấu của anh.

Cậu có thể nhiệt liệt mà dịu dàng chen vào thế giới anh, rồi ôm trọn tất cả của anh, dù Khương Hồi có muốn mở lòng hay không.

…Nhưng người ấy, anh sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại được.

Giờ bảo anh trong tình huống này, với tư cách ngang hàng đón nhận một người lạ bước vào cuộc sống anh, Khương Hồi hơi không làm nổi.

Đang do dự, điện thoại rung một tiếng.

Một yêu cầu kết bạn mới.

Khương Hồi mở ra xem, avatar là hình Pikachu, tên “Z”.

Thông tin xin kết bạn để trống, chỉ có câu “Xin chào, tôi là,” và dấu phẩy như chưa gõ xong đã gửi.

Khương Hồi nhìn avatar hai giây, mới như tỉnh mộng.

Trong giới cũng không ít người có số điện thoại của anh, nhưng chẳng ai tự nhiên thêm anh như vậy.

Khương Hồi nghĩ, chắc vì thấy anh lâu không chủ động, người Tống Nhân Văn giới thiệu tự tìm đến?

Anh do dự, không biết vì avatar hay gì, vẫn nhấn đồng ý.

Nói chuyện vài câu cũng chẳng thiệt, không hợp thì thôi.

Đối phương hình như cầm điện thoại suốt, yêu cầu vừa được chấp nhận, bên kia đã hiện “đang nhập…”.

Nửa ngày không thấy gõ gì, Khương Hồi chủ dộng: “Xin chào.”

Hai giây sau.

【Z: Xin chào.】

Khương Hồi hỏi: Em là người chị Tống giới thiệu?

Bên kia lại “đang nhập…” một lúc, lâu sau mới trả lời: Vâng.

Khương Hồi thấy hơi lạ, nghĩ ngợi, gửi tiếp: Xưng hô thế nào?

【Z: Có thể gọi em tiểu Z.】

【Z: Còn anh?】

Tiểu Z? Tên trên mạng à?

Nhìn câu hỏi thứ hai, Khương Hồi càng thấy lạ, chị Tống không nói anh là ai sao?

Cũng có khả năng này, dù sao Tống Nhân Văn cũng chẳng nói anh biết đối phương tên gì.

Tất nhiên, còn khả năng Z biết, nhưng hắn hỏi nên gọi Khương Hồi thế nào.

Suy nghĩ một lúc, Khương Hồi trả lời: Khương Hồi, tùy em gọi sao cũng được.

Đối phương lại “đang nhập…”, nhưng nửa ngày chẳng thấy tin nhắn.

Trông đối phương còn vụng về trong giao tiếp hơn cả anh, Khương Hồi bèn mất hứng, không định nói thêm.

Đúng lúc ấy, Tống Nhân Văn trả lời, anh liền thoát khung chat với Z.

Tống Nhân Văn báo đã về nhà an toàn, Khương Hồi liếc qua, không xem tin nữa, đặt điện thoại xuống rồi đi rửa mặt.

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ.

Khương Hồi nhắm mắt, trằn trọc không ngủ được, không muốn dùng thuốc an thần, lại hơi thèm thuốc lá.

Từ ngày “trở về”, cơn nghiện thuốc lại bám lấy anh, tuy anh luôn cố không hút trước và sau giờ làm, anh Lý mà phát hiện là chắc chắn sẽ bị nắm tai mắng.

Anh châm một điếu, ra ban công. Gió đêm lạnh buốt, khói thuốc phả ra từng hơi chậm rãi, càng hút lại càng tỉnh.

Mở điện thoại, thấy bài đăng trong vòng bạn bè đột nhiên được thả tim hàng loạt.

Vào xem, là “Z” vừa thêm hôm nay.

Khương Hồi không có thói quen dùng acc phụ, WeChat này dùng đã nhiều năm. Ban đầu còn đăng ảnh đời sống phong cảnh, về sau chỉ còn ảnh hợp tác với đối tác, cộng lại cũng không ít.

Nhưng lượt like dưới các bài đăng vẫn chậm rãi tăng.

Khương Hồi nhướng mày, nhìn giờ, mười một rưỡi đêm.

Nửa đêm không ngủ, đào bới vòng bạn bè anh?

Hơi lạ, lại hơi cạn lời, Khương Hồi dứt khoát đặt giới hạn chỉ xem được ba ngày gần nhất, điện thoại cuối cùng yên tĩnh.

Lướt vài video vẫn cảm thấy chán, gió lạnh ngoài ban công thổi mặt anh cứng ngắc.

Đang định dập thuốc vào nhà, lại nhận được tin nhắn.

【Z: [liên kết: Mất ngủ phải làm sao? 5 mẹo nhỏ dưới đây giúp bạn ngủ nhanh…]】

Khương Hồi: …

Anh hơi hứng thú, vào khung chat, gõ dấu chấm hỏi.

【口-口: ?】

Z trả lời rất nhanh, như chờ anh nhắn vậy.

【Z: Em bấm nhầm!】

【Z: Thầy Khương chưa ngủ ạ?】

Xưng hô này… trong giới đều gọi thế, cũng không sao, nhưng Z cũng là người trong giới?

Nhưng dù sao anh cũng đã bảo “gọi sao cũng được”, giờ xoắn xuýt chuyện đó thì lại kỳ.

Khương Hồi không nói nhiều: Ừm.

Bên kia im lặng một lúc.

【Z: Vậy anh xem bài liên kết em gửi, em thấy khá hữu ích đó.】

Khương Hồi bấm vào, là một bài viết dạy thiền định và thả lỏng đầu óc để dễ ngủ.

Anh lướt qua loa, thoát ra trả lời: Được, cảm ơn.

Giọng điệu nhàn nhạt, cuộc trò chuyện lạnh lẽo.

Hai bên đều ngầm hiểu kết thúc đoạn chat.

Khương Hồi nhìn avatar ấy, trong khói thuốc lập lòe giữa đầu ngón tay, nghĩ, “Z” này cũng thú vị.

Nói chủ động, lại chẳng nói thêm câu nào. Nói lạnh lùng, hình như cũng không phải.

Khương Hồi từ avatar vào vòng bạn bè hắn, nhưng thấy trống trơn, chẳng dò ra dấu vết nào… như acc phụ, hoặc có lẽ hắn đã hạn chế anh.

Ngón tay anh lơ lửng, dừng trên nút xóa bạn bè, do dự một lúc.

…Thôi, kệ đi.

Cứ xem như thêm một người trong danh sách bạn bè vậy.

Cứ thế trôi qua nửa tháng, đến cuối tháng Một.

Sau Tết, Khương Hồi chọn một bộ phim Dân Quốc từ kịch bản anh Lý đưa, đóng vai nghệ nhân hát kịch, cũng là nam phụ, quay sau Nguyên Tiêu.

Nhưng thời gian này, anh luôn cảm thấy hơi lạ.

Bình thường không có việc, anh ít ra ngoài, thỉnh thoảng chỉ đi mua đồ ăn hoặc dạo siêu thị.

Gần đây khi ra ngoài, anh cảm giác như có người theo dõi mình, nhưng không phải lần nào cũng vậy. Mà mỗi lần anh quay đầu tìm trong đám đông, lại chẳng thấy gì bất thường.

Thậm chí ở nhà cũng thỉnh thoảng thấy không ổn, luôn cảm giác có đôi mắt nhìn chằm chằm anh. Đặc biệt khi rèm phòng ngủ chưa kéo, cảm giác ấy lại rõ rệt.

Anh từng kể ý nghĩ này với anh Lý, đối phương lén quan sát vài ngày, không phát hiện gì khi anh ra ngoài, còn ngoài cửa sổ phòng ngủ…

Là tòa nhà cư dân đối diện, Khương Hồi thậm chí không biết ánh mắt ấy từ đối diện hay chỉ là ảo giác của anh.

Quan sát một thời gian vô ích, đoán có lẽ là fan cuồng, anh Lý chỉ dặn anh chú ý an toàn.

Để đề phòng, y còn thuê hai vệ sĩ to cao cho anh, ra ngoài đều mang theo, ở ngay cửa đối diện, sẵn sàng 24/7.

Chuyện này không biết truyền đến tai Z thế nào, chưa đầy hai ngày, Z hỏi anh: 【Thầy Khương gặp chuyện gì à?】

Khương Hồi thấy tin nhắn ngay lúc vừa dậy, xem như lời chào thông thường, tiện tay trả lời: Gì cơ?

Thật ra, sau chủ đề mất ngủ lần trước, có lẽ vì thái độ anh bình thản, Z gần như ngày nào cũng chuyển tiếp cho anh đủ thứ, lúc là link dưỡng sinh, lúc mẹo trị mất ngủ, còn có mẹo vặt đời sống…

Tóm lại tùm lum thứ lặt vặt được ném vào khung chat của anh.

Khương Hồi lười trả lời, đoán hắn xem anh là thùng rác link, anh mở luôn chế độ “Không làm phiền”.

Đến khi hắn yên vài ngày, đột nhiên gửi qua dấu chấm hỏi.

【Z: ?】

Khương Hồi tình cờ thấy, cũng gửi dấu chấm hỏi.

【口-口: ?】

【Z: Xin lỗi… em chỉ muốn xem anh có xóa em không.】

Hóa ra hắn cũng biết mình dễ bị xóa vì đống link chuyển tiếp kia.

Khương Hồi thật sự cạn lời, không trả lời nữa.

Lần này Z lại mở lời: 【Nghe nói thầy Khương gần đây thuê hai vệ sĩ, tưởng có chuyện, không xảy ra gì là tốt.】

【口-口: Không có gì, hình như gặp fan cuồng, vì an toàn nên thuê hai người.】

【Z: Fan cuồng???】

【Z: Anh không sao chứ?】

Lạ thật.

Giọng điệu này, như hắn đang rất lo cho Khương Hồi.

Khương Hồi đọc ra trong lời hắn một sự kinh ngạc và lo lắng khác với vẻ cẩn trọng thường ngày. Anh nhướng mày, hiếm khi gõ nhiều chữ trả lời.

【口-口: Không sao, chỉ là cảm giác, gần đây hình như có người theo dõi tôi.】

Z im lặng.

Một lúc sau, Khương Hồi thấy hắn trả lời: 【Hóa ra là vậy, thầy Khương không sao là tốt rồi.】

【口-口: Em rất lo cho tôi?】

Lại im lặng.

Khương Hồi gần như tưởng tượng được đối phương xóa xóa sửa sửa trong khung chat, vì “đang nhập…” trên đầu không ngừng nghỉ.

Sau nửa ngày, điện thoại anh mới rung một tiếng.

【Z: Đương nhiên, thầy Khương tốt thế, em cũng không muốn anh gặp chuyện gì.】

Câu trả lời rất công thức.

【口-口: Tôi tốt lắm? Trước đây em quen tôi à?】

Lần này đối phương lại trả lời nhanh.

【Z: Không ạ.】

Chưa kịp để Khương Hồi phản ứng, bên kia vội bổ sung:

【Z: Ý em là… ngoài đời không quen.】

【Z: Thầy Khương tốt thế, dù em chỉ nghe người khác nói cũng biết anh là người tốt.】

Anh là người tốt.

Khương Hồi cười.

Anh đột nhiên thật sự thấy hứng thú với người này.

【口-口: Em thật thú vị.】

【口-口: Em làm công việc gì, tiện nói không?】

【Z: …Coi như làm sáng tác.】

Ồ, viết lách. Tiểu thuyết gia hay biên kịch?

Khương Hồi hỏi tiếp: 【Em bao nhiêu tuổi?】

【Z: Năm nay 21.】

Vậy là chưa đầy 21, tính mới có 20.

Tống Nhân Văn moi đâu ra “trai trẻ mơn mởn” thế này?

Khương Hồi chợt nhớ, lúc anh đi, Triệu Hi cũng tuổi này.

Khoảnh khắc mơ hồ, Khương Hồi tỉnh lại, như bị dội gáo nước lạnh, lập tức bình tĩnh.

Anh tắt điện thoại, lại mất hết hứng thú tiếp tục chat.

Capu có lời muốn nói: Về tên Wechat của anh Khương:

口-口: có nghĩa là Khẩu – Khẩu, Khẩu là miệng. Nhưng mà mình thấy để nguyên nhìn giống khuôn mặt, dễ thương, nên mình xin phép để nguyên theo bản gốc nhá ^^

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.