Chương 52: Lời tiên tri của Thánh Khí sẽ không sai.
Editor: Cô Rùa
*
Chẳng mấy chốc Chúc Minh Tỉ đã tìm thấy một hang động.
Cậu lau sạch bụi bặm, xua đuổi côn trùng rắn rết, sau đó đan một chiếc giường bằng dây leo. Nhờ có pháp thuật hỗ trợ, cậu làm tất cả những việc này rất trôi chảy.
Cậu thậm chí còn tìm thấy một loại thảm thực vật sạch sẽ mềm như bông gòn để trải lên giường, rồi đặt Ma Vương lên đó.
Sau khi làm xong tất cả, cậu bắt một con cá, nấu một nồi canh nhỏ.
Vốn cậu không có làm phần cho Ma Vương, nhưng ngay khi cậu đổ canh cá vào chiếc bát gỗ mà cậu mới đẽo xong trước đó, Ma Vương trên giường đã từ từ đi tới, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống bên cạnh cậu.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ miễn cưỡng đưa bát canh cá cho hắn.
“Tôi cứ tưởng ngài không cần ăn chứ.” Chúc Minh Tỉ nói.
Dù sao thì Ma Vương trong gương bị thương nặng hôn mê hơn hai mươi ngày cũng chưa từng nói nói muốn ăn cơm.
Ma Vương cúi đầu, dừng lại động tác uống canh.
Sau đó hắn cụp mắt xuống, mặt không chút biểu cảm, nhét bát canh cá vào tay Chúc Minh Tỉ rồi quay người đi.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ lật đật giữ lấy cổ tay hắn: “Ấy, đừng mà đừng mà, tôi có nói là không cho ngài ăn đâu…”
Ma Vương rũ mắt xuống “nhìn” cậu, sắc mặt trắng như tờ giấy, môi nhợt nhạt, lông mi cụp xuống, trên mặt không có chút biểu cảm… Khiến Chúc Minh Tỉ cảm thấy mình như nhỏ em kế của Lọ Lem vậy.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ kéo Ma Vương ngồi xuống bên cạnh, lại nhét bát canh cá vào tay hắn, nhỏ giọng vớt vát lại: “Là do tôi tưởng ngài còn đang hôn mê nên chưa ăn được… Ăn nhanh đi, lát nữa sẽ nguội mất.”
Ma Vương im lặng một lát, rồi cúi đầu theo lời thúc giục của Chúc Minh Tỉ, không nói một lời, uống cạn bát canh.
Chúc Minh Tỉ: “…”
May là trong nồi vẫn còn, tuy Chúc Minh Tỉ không no nhưng cũng không thấy đói.
Chỉ có một chiếc giường, sau khi ăn xong, Chúc Minh Tỉ và Ma Vương đều nằm trên đó.
Chúc Minh Tỉ thực ra rất đuối rất buồn ngủ, cả đêm hôm qua cậu còn không chợp mắt, hôm nay tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi vì Thần Chết gõ cửa đến tận mấy lần… Nhưng dù có nhắm mắt thế nào cậu cũng không ngủ được.
Quá ồn.
Sau khi chính thức trở thành Thánh tử, đêm nào cậu cũng nghe thấy đủ loại tiếng động.
Tiếng gió, tiếng cây, tiếng nước, thậm chí thi thoảng còn nghe thấy tiếng cây tinh linh ở xa xa, hay tiếng cầu nguyện của tinh linh gì gì đó.
Hồi còn ở Thánh điện, vào mỗi tối trước khi đi ngủ cậu đều dùng pháp thuật chặn thính giác của mình. Nhưng giờ đây, cậu đang ở giữa chốn hoang dã, bị săn đuổi, bên cạnh là một Ma Vương mù lòa yếu ớt, thỉnh thoảng lại nôn ra máu, ngay cả đi đường vài bước cũng chẳng xong… Chúc Minh Tỉ thật sự không dám biến mình thành kẻ điếc.
Sau khi trằn trọc mấy lần, Ma Vương bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng.
“Không ngủ được à?” Ma Vương hỏi.
Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: “Tôi làm phiền ngài hả?”
“Ừ.” Ma Vương nói.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ định nói gì đó khó nghe, thì Ma Vương lại lên tiếng: “Cổng vào nơi này mỗi tháng chỉ mở một lần, một khi đã đóng thì chỉ có thể ra chứ không thể vào, nên đám người kia có làm thế nào cũng sẽ không vào được.”
Chúc Minh Tỉ phải mất vài giây mới phản ứng lại, Ma Vương thực ra đang trấn an cậu, bảo cậu đừng sợ.
… Lạ à nhen.
Chúc Minh Tỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.
“Không phải, tôi không sợ.” Chúc Minh Tỉ nói, “Chỉ là tôi bị ồn nên không ngủ được thôi.”
Ma Vương im lặng một lúc rồi hỏi: “Nghe thấy lời nguyện sao?”
“Nghe lời nguyện ư?” Đây là lần đầu tiên Chúc Minh Tỉ biết đến một thuật ngữ riêng dành cho việc này. “Hẳn là vậy, sau khi trở thành Thánh tử, đêm nào tôi cũng nghe thấy những tiếng ồn đó.”
Ngay lúc Chúc Minh Tỉ định hỏi Ma Vương xem có cách nào giải quyết nó không, Ma Vương đã đưa tay ra.
Bàn tay lành lạnh của hắn chạm vào chóp mũi Chúc Minh Tỉ, rồi hơi dịch sang một bên, lướt qua má cậu, rồi che tai cậu lại.
“Ngài có cách à?” Chúc Minh Tỉ khẽ chớp mắt hỏi.
Ma Vương khẽ “Ừm” một tiếng.
Đầu ngón tay hắn di chuyển chậm rãi trên đôi tai tinh linh dài của Chúc Minh Tỉ, như đang vẽ gì đó.
Đầu ngón tay hắn quá lạnh, động tác cũng quá chậm. Chúc Minh Tỉ cảm thấy hơi nhột, không nhịn được nói: “Hay là ngài dạy tôi đi, để tôi tự vẽ nhé? Ngài đang bị thương nặng mà, dùng pháp thuật bây giờ có thể gây hại cho cơ thể đấy.”
“Không sao hết.” Ma Vương nói, “Chỉ là một pháp thuật sơ cấp thôi.”
Tuy chỉ là một pháp thuật sơ cấp nhưng lại hữu dụng đến không ngờ. Vừa vẽ xong, Chúc Minh Tỉ lập tức cảm thấy lạnh cả tai, đến khi nhắm mắt lại cũng không nghe thấy tiếng động nào nữa.
Cậu định cảm ơn Ma Vương, nhưng Ma Vương đột nhiên ho khan dữ dội, rồi quay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Chúc Minh Tỉ, không nói lời nào nữa.
“… Cảm ơn ngài nha, tối nay tôi có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi.” Chúc Minh Tỉ ngập ngừng nói, nhưng không nghe thấy câu trả lời. Cậu do dự một chút rồi cẩn thận thò lại gần xem.
Chỉ thấy Ma Vương đang nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt, khóe môi chảy ra một vệt máu đỏ tươi.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Như nhận ra ánh mắt chăm chú ấy, Ma Vương mặt không cảm xúc mở ra, con ngươi xám xanh không hề dao động, môi mím chặt, trông có vẻ hơi bất cần.
Giống như hắn đã sẵn sàng đón nhận mọi lời chế giễu với vẻ mặt kiên định đó vậy.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ do dự giữa việc ‘dùng khăn tay lau miệng cho hắn’ và ‘dùng đũa phép trị liệu cho hắn’, cuối cùng quyết định giả vờ như không thấy gì hết.
Cậu lại nằm ngửa ra trên giường, sờ tai mình, nhỏ giọng hỏi: “Pháp thuật sơ cấp này là do ngài hồi nhỏ sáng tạo ra hả?”
“Lúc 4 tuổi.” Ma Vương im lặng một lúc rồi lên tiếng.
Chúc Minh Tỉ: “Vậy trước lúc bốn tuổi ngài ngủ kiểu gì vậy?”
“Trước đó ta không nghe thấy tiếng ồn gì hết.” Ma Vương nói: “Không phải Thánh tử nào cũng có thể nghe được lời nguyện vào ngày họ thành Thánh tử cả.”
“Biết đâu được đây là ân huệ của chúng thần dành cho ngài thì sao.” Chúc Minh Tỉ nói, “Đợi đến khi ngài có năng lực vẽ được ma pháp trận thì mới cho ngài nghe thấy những âm thanh đó, nếu không thì đêm nào ngài cũng mất ngủ rồi.”
Ma Vương không nói gì, nhưng hơi thở của hắn hình như trở nên đều đặn hơn.
Chúc Minh Tỉ cười một tiếng, hỏi lại: “Nguyên lý của cái này là gì vậy? Thật thần kỳ, trước đó tôi đã đọc qua rất nhiều sách vở nhưng không tìm thấy cách giải quyết nào, không ngờ một pháp thuật sơ cấp cấp một lại có thể giải quyết nó một cách dễ dàng như thế.”
“Pháp thuật này sẽ phát ra âm thanh tần số mỏng triệt tiêu đi tiếng ồn của lời cầu nguyện, do đó đạt được hiệu quả làm cho tiếng ồn biến mất, nhưng nếu có ai đó thành tâm cầu nguyện thì ngươi vẫn có thể nghe được.”
Chúc Minh Tỉ trợn to mắt: “Giống tai nghe chống ồn á?”
Ma Vương: “… Cái gì cơ?”
“Không có gì… Ngài thật sự quá giỏi luôn. Mới bốn tuổi mà đã nghĩ ra được phương pháp này rồi. Về phương diện này tôi còn kém ngài xa, tôi chỉ giỏi bắt chước và có năng lực ghi nhớ tốt thôi… Chẳng trách người ta nói điện hạ Rothschild là thiên tài thực sự.” Chúc Minh Tỉ khen ngợi.
Ma Vương vẫn không nói gì, chỉ trở mình một cái, biến thành nằm thẳng.
Chúc Minh Tỉ cười cười, cũng nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa.
.
Chúc Minh Tỉ không ngờ ngày hôm sau Ma Vương lại dậy trước.
Vừa mở mắt ra cậu đã thấy Ma Vương ngồi trên tảng đá ở trước cửa hang động, hắn đưa lưng về phía cậu, nhìn ra bên ngoài, không biết đang làm gì.
Chúc Minh Tỉ vừa ngồi dậy, Ma Vương đã quay đầu “nhìn” về hướng cậu: “Dậy rồi à?”
Chúc Minh Tỉ bước tới: “Ngài ngồi đây làm gì thế?”
Ma Vương nhắm mắt, nghiêng đầu sang bên phải, hỏi: “Cách đây khoảng bốn mươi, năm mươi bước có loại cỏ trắng nào không?”
Chúc Minh Tỉ nhìn,”Có ạ, khoảng bảy tám cây gì đó, chúng có chỗ nào dùng được sao?”
Ma Vương: “Nếu dùng chúng để làm thành quần áo thì có thể ngăn chặn được tộc tinh linh theo dõi.”
Mắt Chúc Minh Tỉ sáng lên: “Tôi đi nhổ chúng ngay đây!”
Nhưng Chúc Minh Tỉ vừa bước qua đã phát hiện gần đó có rất nhiều dấu chân hỗn độn không được rõ cho lắm, mà trên một hai ngọn cỏ trắng còn dấu vết bị người ta ngắt xé, đất cũng có chỗ nứt ra, nhưng rễ cỏ vẫn hoàn toàn chôn vùi trong đất.
… Giống như có ai đó đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tài nào nhổ ra được vậy.
Chúc Minh Tỉ cẩn thận quay đầu lại.
Sau đó cậu phát hiện một vết nước cỏ màu trắng như sữa chảy ra từ lòng bàn tay của Ma Vương.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Lúc này Chúc Minh Tỉ mới nhớ ra pháp thuật [Nhẹ như lông hồng] trên người Ma Vương vẫn chưa được giải trừ.
Nhổ cỏ xong, Chúc Minh Tỉ thăm dò hỏi Ma Vương: “Ngài cần tôi giúp cởi bỏ pháp thuật nhẹ như lông hồng không?”
Ma Vương: “Ừm.”
Nhưng Chúc Minh Tỉ vừa giải trừ pháp thuật xong, thân thể Ma Vương lập tức đổ sụp xuống. Chúc Minh Tỉ cuống quýt đỡ lấy hắn, thi triển pháp thuật lần nữa.
“…Có lẽ vẫn chưa được rồi, hiện tại ngài không thể chống đỡ được sức lực của thân thể.” Chúc Minh Tỉ khẽ nói.
Ma Vương im lặng một lúc rồi lắc đầu: “Không sao.”
Chúc Minh Tỉ cũng không nói gì thêm.
Thay vào đó cậu nhanh chóng làm bữa sáng, đưa bát cho Ma Vương đang ngồi trên tảng đá, nhìn hắn ăn xong rồi thu dọn đồ đạc, nói: “Cỏ trắng này không có nhiều lắm, làm một bộ quần áo cũng không đủ, tôi phải đi tìm thêm một ít, ngài có muốn đi cùng tôi không? Hay là ở đây đợi tôi?”
Ma Vương: “Đi cùng đi.”
Chúc Minh Tỉ đứng tại chỗ chờ hắn đứng dậy, nhưng Ma Vương vẫn không nhúc nhích.
Chúc Minh Tỉ do dự một chút, nửa ngồi xổm trước mặt hắn, đặt tay hắn lên vai mình: “Để tôi cõng ngài.”
Nhưng Ma Vương vẫn không có phản ứng gì.
“Ma Vương đại nhân?”
Ma Vương cúi đầu không nói một lời, sắc mặt có chút lạnh lẽo.
Chẳng lẽ thân thể hắn yếu đến mức không nhúc nhích được luôn à?
Chúc Minh Tỉ nhíu mày, bước tới, luồn tay qua hai chân Ma Vương, đặt tay còn lại của hắn lên vai mình, nhấc bổng hắn lên.
“Xoạt ——”
Một tiếng xé rách kỳ lạ đột ngột vang lên.
Chúc Minh Tỉ nhìn xuống, thấy áo choàng đen của Ma Vương dính chặt vào tảng đá, giờ phút này đang bị xé rách từng chút một khi dùng lực.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Về đêm cửa hang động lạnh lẽo, trên đá hình thành một lớp băng mỏng, lúc này đang dính chặt vào quần áo của Ma Vương. Trên người Ma Vương lại có pháp thuật [Nhẹ như lông hồng], sức lực yếu đến nỗi ngay cả cỏ cũng không ngắt nổi… Hắn cứ như vậy bị dính cả buổi sáng.
Chúc Minh Tỉ ngước đầu lên nhìn Ma Vương, thấy Ma Vương dùng sức quay đầu đi, môi mím chặt, vành tai trắng tuyết phủ thêm một lớp phấn hồng.
Chúc Minh Tỉ hơi do dự, đưa tay ra trùm mũ áo choàng lên đầu cho Ma Vương, che khuất gần hết khuôn mặt hắn.
Cậu cõng Ma Vương trên lưng đi về phía trước, nhưng lần này cậu không thể giả vờ như không thấy gì được.
“Đáng lẽ ngài nên nói cho tôi biết chứ.” Chúc Minh Tỉ vừa đi vừa nói, “Xét cho cùng cũng là do tôi đã dùng phép [Nhẹ như lông hồng] lên người ngài mà… Với cả ngài đang bị thương, chuyện này chẳng có gì xấu hổ hết. Sớm muộn gì ngài cũng sẽ hồi phục thôi.”
Ma Vương áp má vào vai Chúc Minh Tỉ, nhắm mắt lại không nói câu nào.
Hắn mất đi ánh sáng, mọi thứ trước mắt tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì hết. Nhưng vào một thời điểm không thích hợp, hắn bỗng nghĩ đến một hình ảnh trong đầu.
Đó là hình ảnh hắn đã thấy trong quả cầu pha lê ở kho vàng Thánh điện.
Chỉ có năm giây thoáng qua.
Năm giây đó vô cùng hoang đường, song cũng chính năm giây đó làm hắn không thể tin nổi.
Cái ‘tương lai’ quỷ dị ấy thậm chí đã khiến hắn phản bội lại những lời dạy dỗ mà hắn nhận được từ khi còn là Thánh tử, đã vậy còn nhiều lần hoài nghi Thánh Khí có phải bị lỗi rồi hay không.
Nhưng chính vào lúc này đây, hắn nằm ở trên người Chúc Minh Tỉ, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu, lắng nghe giọng nói dịu dàng từ cậu.
Bỗng nhiên hắn nản lòng và thỏa hiệp.
Được rồi.
Mặt hắn không đổi sắc, nghĩ thầm.
Lời tiên tri của Thánh Khí sẽ không sai.