Skip to main content
Sau khi bị ép debut giới huyền học thì tôi hot –
Chương 52: Miếu hoang trong mưa bão – 14

Nhóm ekip chen chúc trong căn nhà ọp ẹp của bà cụ vẫn chưa hết bàng hoàng, run cầm cập hệt như phát sốt, bị con quái vật rượt đuổi thậm chí suýt cào thủng cửa xe chui vào khiến cả đám đến giờ chưa bình tĩnh nổi.

“Con ban nãy… là chuột hả?” Anh nhân viên giọng lạc đi vì khóc, lúc xuống xe chân đã mềm nhũn loạng choạng ngã sấp vào trong nhà, quỳ thụp xuống nền đất gồ ghề.

“Chuột nào to thế cha!!! Quái vật thì có! Đúng rồi, là quái vật! Quái vật đến ăn thịt chúng ta!!!” Anh nhân viên khác gào lên như bị nhập, gân xanh nổi đầy cổ.

Vài người nhát gan hơn thì khóc nức nở, co rúm ở một góc liên tục chùi nước mắt. Tình trạng của những người khác cũng chẳng khá hơn là bao, ai cũng căng thẳng tột độ, mặt mày thất thần sau cơn sang chấn, vẫn chưa tin mình đã thoát khỏi nguy hiểm.

“Sống rồi, chúng ta vẫn còn sống.”

“Hu hu hu tôi tưởng tôi chết rồi á, sợ muốn khùng luôn, chỗ quái quỷ gì thế này? Đâu ra con chuột bự chảng hung dữ quá vậy?”

“Cảm ơn bà, cảm ơn bà nhiều lắm ạ.”

Bà cụ khoác chiếc khăn choàng cũ sờn đứng lom khom lạnh lùng nhìn đám người chen chúc trong nhà mình, mồm năm miệng mười phá tan bầu không khí yên tĩnh vùng thôn quê. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn lộ rõ vẻ chán ghét không chút che giấu nhưng khi nghe thấy một nhân viên suy sụp tinh thần hét lên hai chữ “quái vật”, hàng lông mày đang nhíu chặt của bà bỗng giãn ra, gương mặt khắc khổ thoáng qua nét dịu dàng xót thương – một biểu cảm không hợp tuổi tác hay tính khí thường ngày của bà, y như một người mẹ nhìn thấy con mình đang chịu khổ muốn đưa tay xoa dịu vết thương, gánh nỗi đau thay đứa trẻ ấy vậy.

Chẳng qua biểu cảm đó nhanh chóng bị vẻ giận dữ thay thế. Bà cụ hừ lạnh, không biết đang mắng bọn họ hay rủa ai khác mà cau mày trợn mắt muốn nổi đoá: “Không biết kính thần thì sao xứng được thần che chở! Rặt một lũ vong ân phụ nghĩa, bị ăn thịt hết cho đáng đời! Hừ.”

Câu mắng độc địa khiến căn nhà nhỏ bỗng im phăng phắc. Đám người đang la lối run rẩy an ủi nhau, đồng loạt quay sang nhìn bà với vẻ kinh ngạc.

Cơn mưa giông bên ngoài vẫn chưa ngớt, quất ào ào vào cửa sổ khiến tấm kính kêu ken két như sắp vỡ đến nơi. Ngọn đèn dầu leo lét trong nhà dù mờ nhạt vẫn vững trải trong gió lạnh xen lẫn mưa bụi thổi vào, nom như sắp tắt nhưng vẫn kiên trì soi sáng một góc trời. Ánh sáng yếu ớt kiên cường chống lại bóng tối đang ập đến từ bốn phía, giúp mọi người trong nhà cảm thấy an tâm phần nào.

Phó đạo diễn giàu kinh nghiệm phản ứng nhanh hơn những người khác, anh ta ngượng ngùng bước tới: “Bà ơi, trong nhà mình có thờ cúng vị thần nào không ạ? Ban nãy cháu nghe bà nhắc đến vị thần nào đó nhỉ? Cảm ơn bà đã giúp đuổi con chuột kia đi và cho chúng cháu trú mưa. Không biết chúng cháu có thể thắp nhang cho vị thần đó để tỏ lòng biết ơn được không ạ?”

“Nhang khói?” Bà cụ cười khẩy: “Đã tắt từ lâu rồi, còn thần nào nữa? Thờ cúng cái nỗi gì? Hừ.”

Miệng thì bảo vậy nhưng có lẽ phó đạo diễn quá chân thành lại nói đúng ý bà nên thái độ của bà cụ cũng dịu đi đôi chút. Bà quay người chắp tay sau lưng, đi sâu vào bên trong căn nhà.

“Nếu muốn lên đỉnh Dã Lang thì đợi mưa tạnh đã. Mưa tạnh rồi hẵng đi.”

Rõ ràng mới nãy hễ nhắc đến “Dã Lang” là bà cụ nổi đoá dọa anh ta quỳ rạp xuống đất, giờ lại chủ động nhắc tới như chẳng có chuyện gì. Thái độ thay đổi thất thường của bà cụ khiến phó đạo diễn ngơ ngác nhưng vẫn cảm ơn rối rít, sau đó anh ta đi kiểm tra vết thương của cả đoàn.

Sau khi chắc mẩm đã an toàn mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, rã rời ngồi bệt xuống sàn. Cái lạnh, nỗi kinh sợ, cơn đói, quần áo ướt nhem dính bết vào cơ thể… Ai nấy run cầm cập, mặt mày trắng bệch như bị rút máu.

Không ngờ bà cụ vừa chắp tay đi vào phòng trong lại bưng ra một cái nia đựng đầy đồ, quăng cái “bịch” xuống chân đám người đang ngồi bệt dưới đất.

Vẻ mặt bà cụ vẫn khó coi, cáu kỉnh nói: “Quần áo cũ mặc được thì mặc, đừng có chết rét trước mặt thần làm bẩn thần đàn của Ngài.”

Phó đạo diễn tính mở miệng cảm ơn thì bụng lại réo “ọt” một tiếng rõ to, cả ngày chưa có gì bỏ bụng lại còn chạy trốn, chịu kinh hãi đủ đường khiến dạ dày trống rỗng cực lực biểu tình.

Âm thanh đó như một công tắc, trong nhà bắt đầu vang lên tiếng “ọt ọt”, “ọt ọt” nối đuôi nhau càng lúc càng to.

Cả nhóm đỏ mặt, xấu hổ ôm bụng.

“Khụ, cảm ơn bà, chúng cháu được thay quần áo ướt ra rồi.” Một anh nhân viên trẻ mặt nóng ran, vừa cúi đầu cảm ơn vừa nhặt cái nia lên.

Sắc mặt bà cụ cũng dịu bớt, chỉ tay vào góc nhà: “Bên đó có bếp củi, có cả khoai tây và bột mì. Muốn ăn thì tự nấu, đừng trông chờ bà già tuổi cao sức yếu này hầu hạ mấy người.”

Ban đầu cả nhóm chỉ mong có chỗ trú mưa, tránh xa con chuột khổng lồ kia là đã tốt lắm rồi, không ngờ còn có quần áo và đồ ăn khiến ai cũng mừng rỡ cảm ơn rối rít.

“Cảm ơn bà, để bọn cháu tự làm. Có cái ăn là quý lắm rồi ạ.”

Là nhân viên hậu cần của show du lịch dã ngoại, đương nhiên ai cũng có kinh nghiệm sinh tồn ngoài trời và sức khỏe tốt, không phải dạng yếu đuối chưa từng trải qua khó khăn. Họ nhanh chóng thay quần áo khô ráo rồi nhóm lửa, cân nhắc nên nấu món gì với đống khoai bột đó. Khi nỗi sợ hãi qua đi mọi người bắt đầu nói cười, tìm niềm vui trong gian khổ, căn nhà nhỏ vang lên những tiếng cười khe khẽ dưới ánh đèn dầu hiu hắt, cảnh tượng hết sức ấm áp bình yên.

Bà cụ ngồi trên chiếc ghế mây ở góc tối nhất căn nhà, nơi ánh đèn dầu không rọi tới yên lặng quan sát đám thanh niên trẻ.

Ánh đèn, tiếng cười, mùi thơm của thức ăn… Những ký ức này với bà đã là chuyện rất xa xôi.

Cách đây mười mấy năm, khi cơn ác mộng hủy diệt bắt đầu thì tất cả tiếng cười nói của dân làng và lễ hội, cảnh lũ trẻ đuổi bắt dưới gốc cây thần đều không còn xuất hiện nữa. Bây giờ ngẫm lại, khung cảnh ấy cũng đã rất mờ nhạt, trong ký ức chỉ còn những khuôn mặt đáng ghét, những bàn tay cầm xấp tiền và đám ông chủ bụng bia mặc vest rộng, đứng chễm chệ phía sau bọn họ. Tiếng máy móc ầm ầm thay thế tiếng ve kêu và tiếng cười trẻ thơ. Hết cây này đến cây khác đổ xuống trong tiếng hò reo sung sướng của dân làng, hoàn toàn quên sạch thời gian náo nhiệt của lễ hội và cuộc sống yên ổn no đủ dưới sự che chở của Sơn Thần…

Đôi mày cau có của bà cụ giãn ra, gương mặt già nua mờ mịt hoang mang như chìm sâu vào hồi ức của quá khứ.

Do chiếc xe đậu ngay ngoài cửa và chở theo không ít lương khô thuốc men của chương trình, nên sau khi tự trấn an tinh thần, vượt qua nỗi sợ hãi, các nhân viên đã chạy ù ra xe lấy đồ ăn và dụng cụ, nấu một bữa ăn vô cùng thịnh soạn.

“Bà ơi, bà ăn tối chưa ạ? Chúng cháu có làm cho bà một phần, bà muốn nếm thử tay nghề của chúng cháu không?”

Một thanh niên trẻ bưng hộp đựng thức ăn mỉm cười chạy đến trước mặt bà cụ, đặt thức ăn còn bốc khói nóng hổi lên chiếc bàn thấp bên cạnh bà, thái độ tự nhiên như đang nói chuyện với người lớn trong nhà.

Cậu ta cười rạng rỡ, dường như đã hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi vừa rồi: “Bà đừng thấy cháu vậy chứ, ngày xưa túng thiếu cháu từng làm đầu bếp ở quán ăn vỉa hè đấy, tay nghề cũng tạm được.”

Nhìn nụ cười vô tư của cậu trai trẻ, bà lão vốn định mắng thì bỗng nghẹn họng. Lát sau mới hừ một tiếng: “Muộn thế này rồi, quỷ mới ăn cơm, nhóc con không biết giữ gìn sức khỏe gì cả.”

Tuy mắng vậy, nhưng bà cũng không gạt phần cơm bên cạnh đi.

Được ăn một bữa khoai nóng và cơm rau đàng hoàng, mấy cái bụng trống rỗng cuối cùng cũng được lấp đầy, trái tim hoang mang lo lắng cũng dần yên ổn lại. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, cũng có thêm tinh thần để ý đến những việc khác.

“Bà ơi, lúc đến chúng cháu thấy hai bên đường toàn là ruộng mà, sao trong làng chẳng có ai hết vậy ạ? Bà sống ở đây một mình sao?” Ai đó tò mò hỏi.

Thanh niên khác tiếp lời: “Đúng rồi, nãy sợ quá nên không để ý, giờ nghĩ lại đúng là dọc đường chả có ai, nhà cửa không bật đèn, chúng ta ồn ào vậy mà không nghe thấy tiếng chó sủa hay gì luôn.”

“Ê nói mới nhớ, đúng là lạ thật. Lúc xe bị sa lầy, rõ ràng tôi thấy mấy thửa ruộng được chăm bón tử tế, trồng đầy cây ăn trái. Sao trong làng lại im lìm thế nhỉ?”

“Chó với ngỗng dưới quê nhạy lắm mà ta. Cháu sinh ra ở nông thôn, hễ có động tĩnh là chó sủa ầm lên rồi.”

“Hình như là vậy…”

Mọi người vừa ăn vừa tám chuyện xôn xao, nhìn bà cụ với ánh mắt tò mò.

Bà cụ đã lâu không bị nhiều người sống nhìn chằm chằm như vậy: “…”

Bà khẽ nhích người, thân hình gầy gò còng xuống dưới lớp khăn choàng cũ kỹ cũng vô thức cố gắng ưỡn thẳng lên như muốn lấy lại uy nghiêm của mình ngày trước.

“Trong làng đã không còn ai lâu rồi, mười mấy năm nay chỉ có tôi sống ở đây thôi.”

Bà cụ cười mỉa mai: “Nhưng mấy thứ không phải người thì nhiều lắm, ruộng nương mà các cậu thấy là do chúng trồng đấy.”

“Không phải muốn có thêm lương thực, có thêm tiền bạc à? Không phải muốn ôm cả núi vàng núi bạc đi ngủ cho sướng à?” Giọng bà cụ lạnh tanh: “Chính thần tuân theo quy tắc trần gian không đáp ứng thì tự có “thần” khác ban cho. Nhưng chuyện gì cũng có nhân quả, lấy đi bao nhiêu thì phải trả lại gấp mười gấp trăm lần. Chẳng qua… có mạng trả hay không lại là chuyện khác.”

Anh nhân viên nọ còn tưởng thanh niên trong làng đi làm ăn xa hết rồi, không ngờ bà cụ lại cho ra đáp án như vậy. Một luồng khí lạnh từ dưới chân anh ta bốc lên lan khắp người, cái bụng vừa ấm áp nhờ bữa cơm giờ bỗng trĩu nặng như bị nhét đá.

Anh ta nuốt nước bọt, hỏi: “Vậy, nếu không trả nổi thì sao ạ?”

Bà cụ liếc xéo, thờ ơ nói: “Yên tâm, cậu không phải loại đó. Cậu có sức khỏe lại chịu khó, tiền của cậu đều do cậu làm ra. Nếu chính thần còn ở đây cũng sẽ tin cậu là người sống theo quy tắc, không mắc nợ trời đất.”

“Nhưng có người thì chưa chắc.” Giọng bà châm chọc khinh miệt: “Chiếm đoạt núi rừng không thuộc về mình, dựa vào lòng thương xót của chính thần không nỡ trách phạt mà làm bao việc ác. Món nợ đó tích lại đã cao hơn cả hồn phách của nó rồi, dù chết đi cũng phải tiếp tục trả nợ, chính thần cũng không cứu được.”

“Bọn chúng cầu xin “thần” bao nhiêu thì phải hoàn trả bấy nhiêu. “Thần” trông có vẻ hào phóng bao nhiêu thì mục đích lại càng xấu xa bấy nhiêu. Nếu không hiểu rõ quy tắc giao dịch thì sẽ bán linh hồn cho “thần”, trở thành nô lệ bị nó điều khiển.”

Lời bà cụ khiến cả đoàn chết lặng.

Ban đầu bọn họ chỉ tò mò tình hình trong làng nên hỏi vu vơ để xem ngày mai mưa tạnh có gì nguy hiểm không, trò chuyện đôi câu kéo gần khoảng cách với bà cụ. Ai dè… bà lại nói ra một tràng như mở cánh cổng sang thế giới khác.

Nhóm người từng trải qua chuyện ở biệt thự núi Quy bỗng nhận ra điều gì đó nên trợn tròn mắt, sống lưng lạnh buốt. Họ nhìn nhau, thấy rõ sự kinh hoàng trong mắt đối phương.

Làng mạc vắng tanh, kẻ nợ nần dù chết cũng phải trả tiếp, ruộng lúa um tùm là do “thứ gì đó” gieo trồng…

Nếu lời bà cụ là thật… vậy dân làng đi đâu rồi? Mấy mảnh ruộng đó là ai trồng? Lũ chuột bự đuổi theo họ là cái giống gì, sao bà cụ lại bình tĩnh thản nhiên, thậm chí còn đuổi được chúng đi?

Càng nghĩ họ càng thấy lưng buốt giá như vừa nhìn trộm cấm địa của thánh thần ma quỷ, kẻ nào vô ý lạc vào đều sẽ bị xé xác ăn thịt…

Cùng lúc đó ở kênh livestream chương trình, một lượng lớn khán giả bắt đầu đổ xô sang màn hình nhỏ của Yến Thời Tuân khi biết kênh cậu đã bật.

Vừa click vào xem, hình ảnh trên màn hình khiến không ít khán giả dựng tóc gáy.

—— Camera đang chiếu thẳng vào bức tường đầy rẫy tranh vẽ trong đại điện miếu Sơn Thần.

Hàng trăm hàng ngàn con mắt từ trên nhìn xuống, lặng lẽ dán vào ống kính. Những con mắt được vẽ trên tường khác với mắt người thật. Không biết do nghệ nhân lười hay do phong tục mà các con mắt đó không hề có tròng trắng, một màu đen đặc chiếm hết cả hốc mắt, đờ đẫn không phản quang trông cực kỳ quỷ dị.

Các khán giả ruột chợt nhớ đến cái gif Yến Thời Tuân vào đại điện vài tiếng trước. Mấy con mắt đó biết động đậy, người trong tranh cũng cử động, thậm chí còn làm mặt quỷ hoặc di chuyển khỏi vị trí ban đầu làm bọn họ suýt đứng tim. Giờ đây dưới ánh nhìn đen ngòm như nước cống chảy ngược ấy, nhiều người bắt đầu nghĩ mình bị ảo giác. Họ thấy những con mắt đen không lòng trắng đang nhìn mình, vài nhân vật trong tranh còn tiến tới gần ghé sát vào tai họ thì thầm, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ làm lông tơ thoắt cái dựng thẳng lên.

Chúng đang nói…

“Hãy nói ra ham muốn của ngươi, nói ra nguyện vọng của ngươi, cầu xin thần linh, quỳ lạy trước mặt Ngài, trở thành tín đồ trung thành nhất của Ngài.”

“Chỉ cần ngươi thành tâm, thần linh sẽ ban phước lành, đáp ứng mọi nguyện vọng của ngươi.”

“Cho ngươi tiền tiêu không hết, cho ngươi xe sang nhà đẹp, ruộng vườn bát ngát.”

“Cho ngươi trẻ mãi không già, sống dai không bệnh.”

“Cho người yêu ngươi quay lại, tìm ngươi, một lòng một dạ cả đời.”

“Cho ngươi thi cử đỗ đạt, vào trường danh tiếng, việc làm như ý, trở thành niềm tự hào của ba mẹ, ngẩng cao đầu trước bạn bè.”

“Cho ngươi danh dự, địa vị, quyền lực… những kẻ từng coi thường ngươi sẽ bị ngươi dẫm dưới chân, chỉ có thể ngước nhìn ngươi.”

“Tới đây đi, tin tưởng thần linh của ngươi, nói ra nguyện vọng của ngươi, quỳ xuống. Rồi ngươi sẽ có được hết thảy…”

Vô số khán giả trước màn hình đều nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.

Dường như có thứ gì đó xuyên qua màn hình và sóng mạng, từ miếu Sơn Thần đến bên cạnh họ, đứng sau lưng họ, cúi sát tai mà dụ dỗ họ nói ra điều thầm kín nhất…

“Tôi, tôi muốn thế giới này đừng có ma nữa!!!”

Anh Ngỗng mơ màng, phòng tuyến cuối cùng vỡ vụn, gom hết can đảm hét lên mong muốn của mình.

Từ chuyến núi Quy lần trước, thế giới quan của một người theo thuyết vô thần như Anh Ngỗng đã bị sụp đổ tan tành, buộc lòng thừa nhận thế giới này không chỉ có người mà còn có cả ma.

Từ dạo đó Anh Ngỗng mất ngủ triền miên, bất kể giữa trưa nắng gắt hay đèn trong nhà sáng trưng, rèm cửa mở toang để ánh nắng chiếu rọi mọi ngóc ngách nhưng cứ nhắm mắt là Anh Ngỗng lại thấy bóng đen đỏ máu đứng sau lưng nhìn mình bằng ánh mắt oán độc.

Trong nhà hễ có tiếng động, dù chỉ là tiếng nước chảy róc rách trong ống nước, tiếng bước chân trên lầu hay tiếng thang máy chạy Anh Ngỗng đều nghi thần nghi quỷ. Anh ta đổi hình nền điện thoại thành ảnh Yến Thời Tuân, thậm chí in ảnh ra dán khắp nhà cũng chỉ đỡ chứ không hết hẳn.

Nếu hỏi ước nguyện của Anh Ngỗng hiện tại là gì thì chắc chắn là… ma quỷ cút xéo hết đi, anh ta chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành thôi!!!

Ngay khi Anh Ngỗng nói xong, thứ gì đó trong không khí hơi sững một chút, tiếng gào thét thê thảm ngắn ngủi vang lên rồi tan biến vào hư không. Tựa như lớp màn chắn xung quanh vỡ “loảng xoảng”, bầu không khí loãng dần trở lại bình thường, gió mát trong lành thổi vào từ cửa sổ.

Anh Ngỗng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lắc đầu nhìn màn hình.

“Cái, cái gì vậy trời?”

Anh Ngỗng nhớ tới tiếng thì thầm mình vừa nghe, lại liếc nhìn bức tranh tường đại điện miếu Sơn Thần chiếu trên livestream, bất an đứng ngồi không yên, anh ta vỗ bôm bốp lên vai như muốn phủi sạch thứ gì đang bám lên đó, dòm y chang thằng ngáo đá.

Không riêng gì Anh Ngỗng mà đông đảo khán giả khác cũng gặp tình huống tương tự, bất kể là mạng xã hội hay phần bình luận chương trình, những khán giả vừa hoàn hồn đều điên cuồng đăng bài muốn hỏi xem có ai giống mình không.

[Chỉ mình tui nghe thấy giọng nói đó thôi hả? Mẹ ơi! Đáng sợ quá! Tui đang buồn vì rớt môn Toán cao cấp nên xem chương trình cho khuây khỏa, ai ngờ nó bảo tui cầu nguyện để qua môn??? Tui stress quá nên bị ảo thính hả ta?]

[Không phải mình bồ đâu! Tui cũng đang sượng ngắt đây này. Chiều nay tui vừa nhận kết quả khám sức khỏe, bác sĩ bảo gan có vấn đề chắc phải mổ, ấy thế mà ban nãy có tiếng văng vẳng bên tai bảo chỉ cần quỳ xuống là sẽ khỏe mạnh! Trời đất ơi, tui đang hoảng vì sắp phải mổ nên nhém xíu đồng ý rồi.]

[Ủa mọi người cũng nghe thấy à? Tưởng đâu mỗi mình tôi chứ! Mấy tháng nay tôi đang lo không có tiền đóng học thêm cho con, giọng nói đó bảo chỉ cần tôi tin tưởng thì nó sẽ cho tôi thiệt nhiều tiền.] 

[Tôi cũng vậy! Tôi vừa tổ chức sinh nhật 30 tuổi hôm qua, đang cân nhắc coi có nên đi thẩm mỹ không thì nó bảo sẽ cho tui trẻ mãi không già!]

[Ôi trời, em cũng thế… theo mọi người nói, chẳng lẽ mỗi người nghe thấy nội dung khác nhau à? Vậy là nó biết trong đầu tụi mình đang nghĩ gì sao?]

[Hacker tấn công ư? Kiểu tự động bật âm thanh cho mình nghe ấy, nhờ các dữ liệu thu thập được nên nó biết mình muốn gì, mình từng nấu xói ai và search gì trên mạng. Chứ tui không tin chuyện ảo ma vậy đâu.]

[Chắc không phải đâu? Ai rảnh mà đi làm trò mèo đó chứ? Làm vậy thì được gì? Mục đích là gì? Tính kiếm chác gì từ tui? Nếu chẳng có lợi lộc thì tui không tin ông nào rảnh háng bày ra đống chuyện xạo ke đó.]

[Ờ, mọi người nói nghe khoa học quá, có mình tui nghĩ là do miếu Sơn Thần à? Tui để ý từ lúc camera rọi vào miếu là tui nghe thấy giọng nó rồi.]

[Tui cũng vậy… Không biết mọi người có giống tui không, kỳ trước lúc núi Quy chưa xảy ra chuyện xem màn hình nhỏ của anh Yến là tui đã thấy phòng ổng lạnh lẽo, mấy cái rèm cửa dòm y chang ma nữ mặc đồ trắng í. Tới kỳ này thì tượng Sơn Thần trong miếu dòm rất lạ, khác hẳn vẻ hiền lành nhân từ của tượng Sơn Thần ở miếu quê tui, tượng này khiến tui vừa sợ vừa mắc ói như bị thứ gì đó nhìn chằm chằm vậy.]

[Nguyên nhân là do miếu Sơn Thần hả? Ê mà hỏi thiệt, sao lại có cái miếu vẽ cả đống con mắt vậy ta? Hay nói vẽ mắt rồng thì rồng sẽ bay lên nên nhiều nơi kiêng kỵ chuyện này lắm, dù là tượng, tranh cũng không vẽ mắt người và vật, sợ chúng sống dậy chạy mất dép.]

[Bồ nói tui mới nhớ, quê tui cũng có tục lệ này, kiểu như chùa chiền, miếu thờ, công viên đông người qua lại người ta không tạc mắt cho mấy con sư tử đá hay tượng đặt ngoài cổng đâu, bảo rằng tụi nó hấp nhân khí lâu ngày dễ thành tinh lắm.]

[Ờm, tui không biết tục lệ này nhưng mấy con mắt đó làm tui khó chịu vãi. Tui thử nghiêng người sang một bên, mấy con mắt cũng nhìn theo, tui né bên nào, nó nhìn theo bên đó. Mắt còn đen sì đờ đẫn nữa chứ, ghê lắm luôn á.]

Anh Ngỗng nhìn số bài đăng và bình luận tăng vọt dưới thẻ hashtag mà mình đang theo dõi, ngập ngừng hỏi: [Các bạn thoát khỏi tình trạng đó kiểu gì vậy? Làm sao để cái giọng nói đó không còn vang bên tai nữa ấy?]

Cả phần bình luận như bị đứng hình, im lặng vài giây rồi mới trở lại bình thường.

[Khụ, tui… xấu hổ quá, tui lỡ nói ra nguyện vọng rồi.]

[Biết là sai nhưng… nó bảo có thể khiến mẹ mình khỏe lại, mình chịu không nổi nên hứa từ nay tin tưởng nó, tại mình lo bệnh của mẹ sẽ nặng hơn nữa.]

[Tui, tui muốn bạn trai tui quay lại, tưởng không sao nên nói ra luôn òi 🥹.]

[Hả? Mọi người đều làm vậy để nó biến mất hả? Tôi cũng chia sẻ nguyện vọng nhưng nó gào lên giận dữ rồi chạy mất, tôi gọi mấy lần cũng không thấy trả lời. Những năm qua tôi luôn lo lắng việc nghiên cứu khoa học của nhóm mình thất bại, nên tôi bảo nó tôi muốn tên lửa có người lái bay lên sao Hỏa thành công rồi còn đi bộ khảo sát các kiểu. Còn chưa dứt câu là nó mất tiêu luôn. Xì, lừa đảo, phí công tôi đặt kỳ vọng!]

[Gì cơ? Tôi học lỏm được chút ít bói toán gia truyền, lúc nó hỏi thì tôi bóc quẻ, quẻ cho ra kết quả là ‘thần’, dù có hơi lạ nhưng chắc tại tôi trình non. Riêng trường hợp của bạn, chắc thần linh không ngờ lại có tín đồ ước mấy chuyện khoa học… Bạn xách kiếm Trái Đất chém quan trên vũ trụ thì nó cũng chịu thôi!]

[Tôi biết tí về chiêm tinh học phương Tây, lúc nó hỏi thì tôi cũng định ước, nhưng đồ chiêm tinh trên bàn rơi xuống trúng bản đồ sao làm tôi tỉnh luôn, chỉa thẳng vào cung Ma Quỷ, chắc đang nhắc tôi đừng tin lời nó nhỉ? Nhưng tôi đồng ý với chị em ở trên, nó hẳn là quỷ thần gì đó.]

[Ơ? Vậy tức là trong miếu Sơn Thần thật sự có thần? Là dạng thần biến điều ước thành sự thật đó sao?]

[Em nghĩ là có, nhưng em không tin. Em là dân nghiện anime đây, thường mấy đứa ước bậy ước bạ với thần đèn linh tinh gì đó toàn rơi vào kết cục bi thương. Em ứ ngu đâu.]

Anh Ngỗng nhìn mọi người tranh luận rôm rả dưới bài, do dự rồi quyết định kể lại trải nghiệm của mình.

[Tôi nói ước gì ma cút xéo hết đi, thế là nó chạy mất dép luôn. Mà lúc nó bỏ đi còn rú lên nghe thảm hết sức…]

Phần bình luận tràn ngập dấu “…”, lát sau mới có người bừng tỉnh.

[Anh Ngỗng, ngầu đét!]

[Nói ma cút đi là nó chạy mất ạ? Nghe như cái thứ thực hiện điều ước chính là ma ấy nhở?]

[Hay lắm, gậy ông đập lưng ông à?]

[Ủa, mọi người còn ở đây tám chuyện hả? Tui sắp ngất rồi đây này, mau qua xem màn hình nhỏ đi! Không có bình luận che đỡ, tui hét to đến độ má tui tưởng cháy nhà 🥹.]

[… Hổng muốn xem lắm, sợ á :))) nhưng cũng hơi tò mò, kích thích đồ đó.]

[+1.]

Yến Thời Tuân tính mở màn hình nhỏ một lát để chương trình bớt nhàm chán, đỡ cho Trương Vô Bệnh trách móc mè nheo, ai ngờ mở chưa bao lâu đã hot đến thế.

Khán giả cũng không thấy chán chút nào.

Cỡ này mà còn bảo chán nữa thì chắc muốn bị hù cho xỉu ngang quá?

Sau khi tránh né mọi ánh mắt dò xét, thành công mở khóa nhờ những kỹ năng mềm học được khi lang thang cùng sư phụ, Yến Thời Tuân bước vào đại điện, nghiêm túc ngẩng đầu quan sát từng bức tranh trên tường. Có lẽ do tiềm thức cảnh giác khi phát hiện sự khác thường ở trong miếu hoặc do màn mưa làm méo mó ánh sáng khiến những vật bị chiếu vào cũng biến dạng. Lúc này khi nhìn vào bức tranh, Yến Thời Tuân bỗng thấy có vài nhân vật đã đổi vị trí.

Vì khá bất ngờ khi vẫn còn nơi lưu giữ văn hóa Sơn Thần nguyên vẹn như vậy nên lần trước thăm dò, Yến Thời Tuân đã quan sát rất kỹ nội dung trên tranh. Nhờ trí nhớ siêu phàm và khả năng quan sát nhạy bén vượt xa người thường, cậu đã ghi nhớ gần hết nội dung trong đó.

Hiện tại, các nhân vật không còn ở vị trí ban đầu nữa.

Trong bức tranh vẽ cảnh sinh hoạt nông thôn, một cặp vợ chồng trẻ tay cầm nông cụ, tay dắt con, người lấm lem bùn đất cười rạng rỡ trên đường về nhà. Nhưng giờ người chồng lại trợn mắt bóp cổ vợ, đầu đứa trẻ thì nổi lềnh phềnh ở cái giếng bên cạnh.

Một bức tranh khác vẽ cảnh gia đình sum vầy, đáng lẽ ông nội phải nằm trên ghế mây mỉm cười nhìn lũ trẻ chơi đùa trong sân, thanh niên trai tráng thì cày ruộng. Nhưng giờ lũ trẻ chạy ra khỏi sân, thanh niên cũng vứt nông cụ chạy lên núi, còn ông cụ thì lăn lộn dưới đất túm chặt ống quần con trai vừa khóc vừa cầu xin gì đó nhưng bị gã cau mày đá văng ra.

Cảnh tượng nông thôn yên bình, gia đình sum họp vui vẻ bỗng chốc biến thành địa ngục trần gian.

Yến Thời Tuân đứng trước bức tường nhìn cảnh tượng trong tranh, đôi lông mày sắc bén nhíu lại giận dữ. Nhân vật sống động như thật, bức tranh biết chuyển động, sự bất thường của miếu Sơn Thần… Trong lòng Yến Thời Tuân nảy ra một suy đoán đáng sợ.

Nếu chính thần đã rời đi mà miếu Sơn Thần vẫn linh nghiệm, được người dân tôn thờ đến thế, liệu có khi nào trong miếu vẫn có thần, chỉ là…

Không phải chính thần.

Mà là Tà Thần đáp ứng mọi nguyện vọng của dân làng?

Còn những bức tranh tường này là sao? Có thể mô tả ra cảnh tượng sinh hoạt rộng khắp như vậy, thậm chí mỗi biểu cảm của nhân vật đều sống động như thật, Yến Thời Tuân không tin đây là do họa sĩ tưởng tượng mà rất có thể là vẽ lại từ những câu chuyện có thật.

Và hoạ sĩ vẽ các nhân vật trên tường miếu Sơn Thần bị Tà Thần chiếm giữ là ai thì vẫn chưa rõ.

Hoặc cũng có khả năng không phải vẽ.

— Mà là những câu chuyện có thật .

Trong lịch sử lâu đời của Trung Quốc vốn đã tồn tại những truyền thuyết về người trong tranh và hồ trung thiên*. Sau này khi được Bồ Tùng Linh đưa vào tác phẩm “Liêu Trai Chí Dị”, đặc biệt là qua câu chuyện “Lan Nhược tự” – kể về một thư sinh bước vào bức bích họa trong ngôi chùa và phát hiện ra một thế giới khác hẳn bên trong. Nhờ câu chuyện này, khái niệm “hồ trung thiên” đã được truyền bá rộng rãi và được nhiều người biết đến hơn.

*hồ trung thiên: Là ảnh ẩn dụ quen thuộc trong văn hóa Trung Hoa cổ, ám chỉ những không gian kỳ ảo, thế giới song song hoặc huyền bí nằm trong những vật tưởng chừng bình thường như tranh vẽ hay bình gốm

Đa số người coi những câu chuyện này là sản phẩm tưởng tượng phong phú của các văn nhân, hoặc thú vui tiêu khiển của người xưa trong thời đại thông tin hạn chế, thiếu thốn các hình thức giải trí.

Nhưng Yến Thời Tuân biết là không phải vậy.

Rất nhiều sự kiện có thật đã được các đạo sĩ, pháp sư – những người phụ trách xử lý trấn áp yêu tà thời bấy giờ – biên soạn thành những câu chuyện thú vị. Họ lồng ghép nguyên nhân sự việc và cách giải quyết vào trong cốt truyện rồi ủy thác cho những người kể chuyện hoặc kể lại cho dân làng, để câu chuyện được truyền miệng, lưu truyền rộng rãi. Nhờ đó trong thời đại thông tin hạn chế, chữ viết khó lưu giữ và truyền bá, nhiều người đã biết cách phòng tránh yêu tà và tự cứu mình khi gặp phải chúng.

Nhưng bức tranh tường trong đại điện lại không mang theo ý cảnh báo ấy.

Tuy không rõ vì sao mình tạm thời mất hết khả năng bói toán, triệu thần, vẽ bùa chú nhưng trong quá trình trừ tà chiến đấu nhiều năm với yêu ma thì trực giác và kỹ năng tác chiến của cậu gần như đã biến thành bản năng. Từ bức tranh, Yến Thời Tuân không cảm nhận được chút thiện ý nhắc nhở nào của đồng đạo, trái lại, cậu cảm nhận được ác ý rõ rệt của ma quỷ.

Cứ như những hình ảnh này đều là chuyện có thật, bị một thế lực nào đó ghi lại trên tường coi như chiến tích để khoe khoang. Nó khắc cảnh người bị khống chế, bị nuốt chửng, rồi ghi dấu lại như cúp chiến thắng.

Khi tư duy dần được sắp xếp, Yến Thời Tuân nghĩ đến một khả năng điên rồ… Có lẽ, những bức tranh này không phải được vẽ mà do thế lực nào đó đã dùng thủ đoạn ma quỷ in lại những hình ảnh đã xảy ra lên tường, không phải dùng bút vẽ, mà là dùng… linh hồn.

Như vậy sẽ giải thích được vì sao bức tranh lại chuyển động.

Chính thần vắng mặt, tà vật ắt lộng hành.

Trong lúc không thể liên lạc với trời đất, Yến Thời Tuân đã mơ hồ nhận ra sự nguy hiểm và tình thế khó khăn ở nơi này. Cậu không còn cho rằng cảm giác bất an của mình là do đa nghi nữa mà bắt đầu chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Nếu tất cả suy đoán của cậu là đúng…

Lồng ngực Yến Thời Tuân nặng nề.

Cậu từng đặt chân qua rất nhiều nơi hung hiểm, mười mấy năm trước còn xuống tận Phong Đô Quỷ Thành vì bị ác quỷ tập kích, chứng kiến vô số quỷ hồn khóc than mà cậu cũng chưa bao giờ lùi bước.

Vì cậu biết, trời đất vẫn ở đó. Tựa như quy luật vận hành của nhật nguyệt tinh tú, trời đất cũng có quy luật của nó, tất cả nhân quả tuần hoàn tự nhiên.

Mà bây giờ, lần đầu tiên Yến Thời Tuân cảm nhận được áp lực nặng nề đè nén lên mình.

—— Nếu ngay cả chính thần cũng gặp chuyện, trời đất bỏ rơi nơi này, quẻ bói không ra kết quả, vậy rất lâu về trước, nơi đây đã xảy ra chuyện gì?

Dù cậu tự tin vào khả năng của mình, không hề sợ hãi nhưng những khách mời khác đang ở trong miếu Sơn Thần, nhóm ekip chương trình tạm thời lạc ở đâu đó, còn có Trương Vô Bệnh…

Yến Thời Tuân đứng lặng trước bức tranh một lúc, đôi lông mày cau có dần giãn ra, trở lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm.

Địch trong tối, ta ngoài sáng. Kẻ thù chưa rõ là gì, vậy thì… Chỉ còn cách chủ động ra tay trước, lấy công làm thủ, giải quyết nguy cơ từ gốc rễ, phải làm như vậy mới đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trong tình huống đông người và phân tán thế này.

Yến Thời Tuân “chậc” một tiếng, đôi mắt ánh lên chiến ý xen lẫn khó chịu: Chừng ấy người, chừng ấy nhân quả… đúng là phiền chết đi được. Đợi tóm được Trương Vô Bệnh, cậu nhất định phải bắt cậu ta bù thêm tiền.

Sau khi quay xong kỳ này, cậu sẽ quyết tâm về nhà, mặc kệ đống nhân quả rắc rối kia đi.

Do mấy hôm nay bị nhiều người chú ý, hễ ai đó niệm tên cậu là cậu cảm nhận được ngay. Năng lượng truyền về hỗn tạp đủ kiểu.

Yến Thời Tuân “hừ” lạnh, xoay lưng đi đến bàn thờ tượng thần kiểm tra. Trước đó cậu đã phát hiện một bức tượng cũ phủ đầy bụi bặm phía sau bức tượng mạ vàng chính diện, lúc ấy cậu tưởng là tượng cũ bị thay, quản lý kém nên chưa dọn dẹp. Cậu còn giúp lau sạch bức tượng cũ đó rồi đặt lại ngay ngắn. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu tranh vẽ biết chuyển động thì cậu muốn xác nhận xem bức tượng cũ đó có bị thay đổi vị trí không. Dù chính thần đã xảy ra chuyện nhưng đây từng là miếu thờ của Ngài, không lý nào Ngài bỏ đi mà không để lại chút dấu vết gì.

Từ khoảnh khắc biết miếu Sơn Thần bất thường thì cậu đã không còn ngây thơ cho rằng đó là tượng mới thay thế tượng cũ nữa. Mà giống như là hai vị thần khác nhau được thờ cúng, hai bức tượng được tạc theo đặc điểm của mỗi vị thần.

Yến Thời Tuân nghi ngờ bức tượng cũ đó có liên quan đến vị chính thần đã biến mất. Mà ngay lúc cậu rảo bước bỗng phát hiện bức tranh bên cạnh chuyển động, khoé mắt cậu nhanh chóng liếc qua.

Yến Thời Tuân lập tức xoay người, ánh mắt sắc như dao nhìn bức tranh không còn vẻ bình thản nữa. 

Thứ chuyển động trên tranh là hai dân làng.

Ngay trước mặt Yến Thời Tuân, hai dân làng đó vứt nông cụ chạy đến chân núi quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ lên cao, sau đó liên tục dập đầu về phía ngọn núi. Yến Thời Tuân nhạy bén nhận ra, nếu nhìn theo hướng dập đầu thì họ đang bái lạy con vật đứng thẳng lưng, toàn thân phủ đầy lông lá trên đỉnh đầu pho tượng.

Khi hai người đó ngẩng đầu lên, Yến Thời Tuân kinh ngạc phát hiện mình đã gặp hai khuôn mặt này rồi.

— Chính là hai gã đàn ông đã xung phong dẫn cả nhóm đến miếu Sơn Thần.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.