Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Chương 52: Nhà họ Vưu – Phạm Yêu Tam

Bàn gỗ vàng bị lăn xuống sảnh, lập tức vỡ thành từng mảnh. Tiếng động lớn khiến A Long sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất, hoảng hốt nhìn Triệu Bảo Châu đang thở hổn hển.

Mặt Triệu Bảo Châu tối sầm lại, lúc này cậu cũng không để ý đến việc làm A Long sợ. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, tức giận đến mức đi qua lại trong sảnh.

“Thật là chuyện trời không dung đất không tha! Lăng nhục vợ, giết cả gia đình, ngang ngược chiếm đoạt gia sản—”

Triệu Bảo Châu tức giận đến mức dậm chân, không thể chịu nổi nữa, cậu nhặt một mảnh gỗ rơi trên bàn gỗ vàng, ném mạnh về phía cửa lớn:

“Nhà họ Vưu phải chết!”

A Long nghe vậy, tóc trên người lập tức dựng đứng, chẳng kịp quan tâm đến việc mông bị đau, lập tức lao đến ôm lấy eo Triệu Bảo Châu:

“Lão gia, lão gia! Đừng nói như vậy!”

Chả trách Triệu Bảo Châu lại hỏi cậu ta đã đóng cửa chưa! Nếu lời này bị truyền ra ngoài, đầu của cậu ta thật sự có thể không giữ được! A Long liều mạng giữ chặt Triệu Bảo Châu, không ngờ là lão gia nhìn có vẻ yếu đuối mà tính tình lại nóng nảy như vậy! Miệng cậu ta không ngừng khuyên nhủ: “Lão gia đừng tức giận, chuyện này… chuyện này vẫn cần tính toán lâu dài…”

Triệu Bảo Châu trông như thể sắp rút dao ra giết chết cả nhà họ Vưu ngay tại chỗ. A Long ôm lấy eo cậu, cảm nhận rõ ràng bụng cậu phập phồng theo hơi thở, hiển nhiên là tức giận đến cực độ.

“Buông ta ra!” Triệu Bảo Châu quát.

“Tiểu nhân không buông!” A Long nào dám buông ra, miệng cầu xin: “Lão gia đừng giận nữa, chúng ta chưa ăn cơm mà, đi ăn trước đi?”

Triệu Bảo Châu trừng mắt nhìn cậu ta: “Ăn cái gì! Ta giận no luôn rồi!”

A Long không dám nói gì nữa, chỉ ôm lấy cậu không buông tay. Triệu Bảo Châu thở hổn hển nhìn khắp căn phòng hỗn độn, cơn giận trong lòng dần dần nguôi ngoai. Cậu càng giận lại càng thấy cần phải suy tính kỹ trước khi xử lý nhà họ Vưu. Triệu Bảo Châu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ tay A Long đang ôm lấy eo mình: “Được rồi, buông ra đi, đi ăn cơm trước.”

Cậu quả thật đã tức no, nhưng cũng không đành lòng để A Long còn nhỏ tuổi mà phải chịu đói.

A Long nghe thấy vậy, cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt của Triệu Bảo Châu, thấy cậu có vẻ đã bình tĩnh lại mới chậm rãi buông tay. Triệu Bảo Châu lập tức kéo cậu ta dậy, dẫn vào sân sau để ăn cơm. Trên bàn chỉ có hai ba món ăn đơn giản, bánh bao trắng và cơm gạo lứt. Ngoài món rau dại xào trứng gà thì không có thịt thà, nhưng A Long vẫn ăn rất ngon miệng. Cậu ta chỉ chuyên tâm ăn, không dám ngẩng đầu lên nhìn Triệu Bảo Châu. Ngày thường cậu ta rất thích đùa nghịch, làm trò vui với Triệu Bảo Châu trên bàn ăn, nhưng hôm nay lại bị cậu dọa sợ đến mức không dám nói lời nào.

Triệu Bảo Châu nói là đã tức no rồi, nhưng cậu cũng không bỏ qua bữa ăn, vừa cầm một cái bánh bao trong tay xé ra ăn, vừa nhìn A Long, cười nhạt nói: “Sợ đến mức như chim cút vậy. Sao? Ta đâu có giận ngươi đâu.”

A Long vẫn còn miệng đầy cơm, liếc nhìn Triệu Bảo Châu, thấy mặt cậu đang cười mới thở phào nhẹ nhõm, nuốt cơm rồi nói: “Đại nhân còn nói nữa. Nếu ngài thật sự giận tiểu nhân thì cũng thôi đi, nhưng sao lại đi tra tấn cái bàn này làm gì? Một cái bàn tốt mà đập vỡ hết rồi.”

Triệu Bảo Châu bình tĩnh lại cũng thấy hơi tiếc nuối, cái bàn đó dùng lâu rồi, cậu vốn định dùng để để đồ linh tinh, bèn lẩm bẩm: “Vỡ thì vỡ, dù sao cũng định thay rồi.”

A Long liếc nhìn cậu một cái, nói: “Đại nhân mà cứ như thế này thì bao nhiêu bạc mới đủ để đập?”

Triệu Bảo Châu nghĩ đến chuyện tiền bạc, cũng có chút đau lòng. Hiện giờ cậu còn chút bạc nhưng cũng không phải kế lâu dài, bèn nói: “Ta biết rồi, sau này không đập nữa.”

A Long nhìn cậu một cái, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, khẽ nói: “Huynh đệ nhà họ Đào gọi ngài là tiểu Triệu đại nhân, nhưng tiểu nhân vẫn muốn gọi ngài là lão gia.”

Trước đây cậu ta gọi Triệu Bảo Châu là “lão gia” chỉ là thói quen cũ, thật ra nếu nhìn vẻ ngoài, có lẽ người khác còn phải suy nghĩ một chút mới tin Triệu Bảo Châu đáng tuổi ca ca của cậu ta. Nhưng hôm nay cậu ta thật sự phục rồi, dù vẻ ngoài và tuổi tác có thế nào, quan chức vẫn là quan chức, một vị Tiến sĩ quả thực khác biệt, chỉ cần ngồi trên chiếc ghế cao đó là đã toát lên vẻ uy nghiêm. Hơn nữa Triệu Bảo Châu lại thanh liêm chính trực và hiểu lòng dân, ngay cả chiếc xe ngựa tốt cũng sẵn sàng tháo ra để cho người dân dùng vận chuyển quan tài. A Long hoàn toàn cảm phục, gọi một tiếng “lão gia” này rất thật lòng và chân thành.

Triệu Bảo Châu thì không quan tâm: “Ngươi gọi thế nào cũng được.” Cậu ăn xong cơm rồi lau miệng, kéo một tờ giấy ra nói với A Long: “Ăn xong thì ngươi viết cho ta một tờ. Viết ra những người trong nhà họ Vưu mà ngươi biết, bọn chúng làm nghề gì, tất cả liệt kê hết cho ta.”

A Long nghe vậy lại càng lo lắng, cậu ta nhìn Triệu Bảo Châu một cái rồi nói: “Lão gia, ngài không định đối phó với họ thật đấy chứ?” Cậu ta thực sự lo lắng, nếu Triệu Bảo Châu thực sự đối đầu với nhà họ Vưu thì không chỉ không có quả ngọt ăn mà có khi còn bị gia đình đó hành hạ. A Long tuy còn nhỏ, nhưng trước đây đã quen nhìn cách làm việc của đám quan sai dưới thời Huyện lệnh cũ, thấy họ luôn mắt nhắm mắt mở với các gia đình địa chủ trong vùng, cậu ta liền khuyên nhủ: “Hay là lão gia đừng quan tâm nữa, chúng ta cứ sống yên ổn, nếu có thể giúp đỡ thì giúp, cũng không đến mức phải làm kẻ thù của họ.”

Triệu Bảo Châu nghe xong không đáp lại, chỉ lạnh nhạt nói: “Ngươi cứ viết đi, ta tự có kế sách của mình.”

A Long không hiểu gì, chỉ đành nghe lời viết ra danh sách những người nhà họ Vưu mà cậu ta biết rồi lần lượt kể cho Triệu Bảo Châu nghe. Triệu Bảo Châu nghe xong, ánh mắt trở nên u ám khó đoán, thầm cười lạnh một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ cho là cậu an phận, nhưng cũng không thể bảo đảm sẽ không có sự cố xảy ra. Có lẽ không lâu nữa sẽ có người đến đây để nghe ngóng mọi chuyện thôi.

Ba ngày sau, gia đình trưởng nam nhà họ Đào được đưa tang, ba chiếc quan tài gỗ bách cao cấp được Mạc Lâm kéo đi, kèm theo tiếng kèn trống rời khỏi thành. Ở huyện Vô Nhai, đám tang như vậy đã được coi là hoành tráng. Chỉ trong chốc lát, mọi người trong huyện đều biết rằng vị Huyện lệnh mới tới đã cho cho huynh đệ nhà họ Đào mượn ngựa, còn hào phóng chi trả chi phí tang lễ giúp họ.

Ngày hôm sau, Đào Chương và Đào Duệ đến trả ngựa. Cả hai đều mặc tang phục, quỳ dưới sảnh và dập đầu trước Triệu Bảo Châu:

“Ân tình của tiểu Triệu đại nhân, tiểu nhân suốt đời không quên. Nếu sau này đại nhân có gì cần đến tiểu nhân thì cứ ra lệnh, xin đại nhân đừng thương hại hai mạng thấp hèn này, tiểu nhân nhất định sẽ không từ chối, dù có chết ngàn lần cũng không ngại!”

Triệu Bảo Châu nhìn họ quỳ dập đầu, vội vàng nói: “A Long, mau đỡ họ dậy.”

A Long vội vàng đỡ hai người dậy. Triệu Bảo Châu cụp mắt nhìn họ, thấy họ mặc tang phục, dù không còn rõ ràng như lần trước nhưng vẫn nhận ra thân hình to lớn như hai pho tượng thần giữ cửa. Mặc dù đang buồn bã, nhưng vẻ ngoài của hai huynh đệ vẫn khiến trẻ con khóc đêm cũng phải im bặt.

Triệu Bảo Châu nhìn họ, trong lòng đã có kế hoạch, cậu quay sang hỏi: “Hai vị hiện tại có nơi nào để đi không?”

Đào Chương và Đào Duệ nghe vậy thì hơi ngập ngừng, đáp: “Cái này…” Tiệm của gia đình họ đã bị bọn nhà họ Vưu chiếm, hôm nay họ chỉ lo an táng đại ca, còn chưa nghĩ đến chuyện sau này.

Ánh mắt Triệu Bảo Châu lóe lên, cậu lại hỏi tiếp: “Nếu hiện tại chưa có nơi để đi, hai vị có muốn ở lại đây làm nha dịch cho ta không?”

Mấy ngày nay, Triệu Bảo Châu đã chỉnh đốn lại toàn bộ nha môn, hiện giờ đã đầy đủ mọi thứ, chỉ thiếu mỗi người. Cậu thấy thân hình khỏe mạnh và vẻ ngoài dữ tợn của hai huynh đệ nhà họ Đào, nếu có họ làm nha dịch đứng ở cổng, ai đến nói chuyện cũng phải cân nhắc ba phần, trước tiên xem xương cốt của mình có đủ cứng không đã!

Huynh đệ nhà họ Đào cảm kích vô cùng, đang lo không biết làm thế nào để đền đáp, nghe vậy sao có thể không đồng ý, lập tức quỳ xuống hành lễ với Triệu Bảo Châu, còn xin từ chối lương hàng tháng. Triệu Bảo Châu không đồng ý, ngay tại chỗ viết giấy cam kết để hai người ký. Cậu nhìn hai người đàn ông cường tráng như pho tượng đá mà mình chiêu mộ, thầm cảm thấy vô cùng hài lòng.

Tang lễ của gia đình nhà họ Đào đã lan truyền rộng rãi trong huyện Vô Nhai, chẳng mấy chốc, mọi người đều biết rằng vị Huyện lệnh mới là một Tiến sĩ trẻ tuổi hiểu lý lẽ và giàu lòng nhân ái, dung mạo giống hệt như nhân vật công tử trong tranh mỹ nhân, tên gọi là tiểu Triệu đại nhân.

Tiếng thơm này nhanh chóng lan rộng trong huyện, mỗi ngày A Long ra ngoài đi chợ đều ngẩng cao đầu, nếu gặp những người dân đã từng thấy Triệu Bảo Châu, họ còn bớt cho cậu ta mấy văn tiền, rất là nở mặt nở mày.

Tuy nhiên, chuyện này vào tai Triệu Bảo Châu thì lại khiến cậu cân nhắc xa hơn. Hiện giờ tên tuổi của cậu đã lan ra ngoài, cũng là lúc có người không thể ngồi yên được nữa.

Quả đúng như vậy, chẳng mấy ngày sau đã có khách không mời mà đến.

Có người gõ cửa nha môn, A Long đi ra mở cửa, nhưng vừa nhìn thấy người đó, cậu ta đã vội vàng chạy trở lại, kéo tay Triệu Bảo Châu mà thì thầm: “Lão gia, không ổn rồi, lão chó Phạm đến rồi!”

Triệu Bảo Châu đang ngồi trước bàn xem các giấy tờ công vụ cũ của nha môn, nghe vậy bèn dừng động tác lật sách, từ từ ngẩng đầu lên. Lão chó Phạm này tên thật là Phạm Yếu Tam, là một quản sự dưới trướng nhà họ Vưu. Theo lời A Long ngày trước, nhà họ Vưu hiện có hơn trăm người, trong đó ba huynh đệ nhà họ Vưu đứng ra làm chủ trong nhà. Đại ca cầm quyền, nhị ca đi tuần trên các con đường núi, tam ca là người duy nhất trong nhà có học vấn, nhiều năm trước đã đỗ Tú tài, giờ làm quân sư trong nhà. Ba huynh đệ này dưới trướng có nhiều quản sự, sai vặt và tay đấm, trong đó có Phạm Yếu Tam, biệt danh là “lão chó Phạm”, là người quan trọng nhất.

Nghe nói, Phạm Yếu Tam vốn là kẻ lười biếng, không có nghề nghiệp đàng hoàng, ngày ngày làm những công việc hạ lưu như trộm cắp, tống tiền. Từ khi được nhà họ Vưu chiêu mộ làm quản sự, lão ta càng thêm thuận lợi, những việc như bắt nạt trẻ mồ côi, phụ nữ góa chồng, kéo bọn du côn làm những việc bẩn thỉu đều qua tay lão ta.

Có lẽ tên du côn đã từng ức hiếp đại tẩu nhà họ Đào chính là do Phạm Yếu Tam chỉ đạo.

A Long lo lắng không thôi: “Lão chó này đến chắc chắn không có chuyện tốt! Tiểu nhân không định tiếp lão ta, hay nói là lão gia không có ở đây, đuổi người đi trước?”

Triệu Bảo Châu nghe vậy, sắc mặt lạnh đi, liếc A Long một cái: “Sợ cái gì? Mở cửa tiếp khách!”

A Long không thể phản đối, đành phải đi mở cửa, dẫn Phạm Yếu Tam vào.

Cửa nha môn mở ra, một người vóc dáng thấp bé lưng còng, mặc áo dài màu đen bước vào. Lão ta nhìn chừng 50 tuổi, khi ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lộ vẻ xảo quyệt, dù có cố gắng chỉnh trang nhưng vẫn không giấu được vẻ tiểu nhân.

Lão ta đi sau A Long, trên suốt quãng đường cứ liếc qua liếc lại, trái nhìn phải nhìn, cặp mắt tam giác quan sát căn phòng như thể muốn ước lượng giá trị của tất cả mọi thứ.

A Long nhìn thấy thế thì khó chịu nhưng không dám tỏ thái độ, cuối cùng vẫn phải dẫn Phạm Yếu Tam vào trong đại sảnh.

Triệu Bảo Châu đã ngồi sẵn trong sảnh, thấy Phạm Yếu Tam vào, vẻ mặt cậu vẫn bình thản, thái độ không lạnh cũng không ấm.

A Long thấy vậy bèn thở phào nhẹ nhõm, trước đó cậu ta lo Triệu Bảo Châu sẽ rút dao chém lão ta hoặc cho Đào Chương, Đào Duệ ra đánh chết người. Nhưng giờ thấy Triệu Bảo Châu bình tĩnh, A Long cũng phần nào yên tâm, cúi đầu lùi ra một bên.

Triệu Bảo Châu ngước mắt liếc lão ta một cái rồi lại cúi xuống, lạnh nhạt nói: “Người tới là ai?”

Phạm Yêu Tam thấy vậy cũng ngơ ra giống Đào Chương Đào Duệ. Bọn họ nghe nói Huyện lệnh mới tới này còn chưa tới tuổi trưởng thành, dáng vẻ còn giống con gái, còn tưởng chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, ai ngờ lúc gặp cũng có tí uy nghi của quan lớn. Nhưng lão ta chỉ sửng sốt một lát rồi lập tức bày tư thế, cúi người miễn cưỡng nói:

“Tiểu nhân Phạm Yêu Tam vấn an Tiểu Triệu đại nhân.”

A Long thấy lão ta còn chẳng thèm quỳ thì lập tức trợn tròn mắt. Cậu ta đoán người nhà họ Vưu sẽ rất lên mặt, lại không nghĩ rằng bọn họ dám kiêu ngạo tới mức đó! Lần đầu gặp Huyện lệnh lão gia, đã tùy tiện phái một tên chủ sự tới thì thôi đi, vậy mà còn không thèm tỏ vẻ kính trọng dù chỉ là làm bộ! 

Triệu Bảo Châu lại không thấy bất ngờ lắm, cậu đã sớm đoán ra kiểu gì cũng có đòn phủ đầu nên không lộ vẻ gì, chỉ nói: “Ngươi có chuyện gì thì cứ nói đi.”

Phạm Yêu Tam nghe vậy bèn cười hì hì, từ trong ngực áo móc ra một tờ danh sách rồi tiến lên đưa tới trước bàn Triệu Bảo Châu: “Cũng không phải chuyện gì to tát đâu ạ, chẳng qua tờ công văn này cần làm phiền Triệu đại nhân đóng dấu thôi.”

Lão ta chả thèm trình bày đầu đuôi gì, cứ thế lấy đồ ra bảo Triệu Bảo Châu đóng dấu lên, quả thực không có chút tôn trọng nào. Phải biết tuy cái danh Huyện lệnh chỉ là “quan cửu phẩm tép tiu” trong dân gian, nhưng tốt xấu vẫn là quan phụ mẫu của cả một địa phương. Chỉ cần đóng con dấu của Huyện lệnh lên là đại diện cho chuyện đó sẽ do Triệu Bảo Châu toàn quyền phụ trách.

Ngoài mặt Triệu Bảo Châu không tỏ vẻ gì, cậu cầm công văn kia tùy ý lật mấy tờ, mặt mày khẽ nhíu. Mấy tờ giấy mỏng tang này hóa ra lại là thuế bạc tháng này của huyện Vô Nhai!

Thuế bạc chính là khoản thu nhập hàng đầu của nha môn, mà trách nhiệm thu thuế cũng là việc hệ trọng nhất của Huyện lệnh. Mà bây giờ tờ thu thuế này lại nằm trong tay nhà họ Vưu!

Mà số tiền trên tờ thuế này cũng không giống như số Triệu Bảo Châu đã đối chiếu, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nhà họ Vưu đã táy máy không ít bên trong, có khi chính vị Tri phủ Thanh Châu kia cũng góp phần. Nếu hôm nay cậu mà đóng dấu vào, ngày nào đó có ai tra ra bên trong có vấn đề gì, chắc chắn cậu không giữ nổi đầu!

Lòng Triệu Bảo Châu lạnh đi, bàn tay đang nắm tới tờ giấy Tuyên thầm siết chặt, trán nổi mấy sợi gân xanh.

Phạm Yêu Tam không chú ý tới sắc mặt của cậu, còn dám vươn tay ra chỉ dòng cuối cùng trong tờ thuế, nói: “Tiểu Triệu đại nhân đóng dấu vào đây là được!”

Lão ta vừa mới vươn tay lên bàn, Triệu Bảo Châu đột nhiên ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh rơi vào mặt Phạm Yêu Tam, giọng nhẹ nhàng: “Không thì để ta đưa thẳng quan ấn cho ngươi? Ngươi thích đóng dấu vào đâu thì đóng?”

Phạm Yêu Tam nghe xong nửa câu đầu nhưng vẫn chưa kịp phản ứng, còn định há miệng nói được, kết quả nghe xong nửa câu sau, lão ta mới nhận ra có gì đó không đúng. Mới vừa ngẩng đầu định nói với Triệu Bảo Châu, lão ta đã thấy trên gương mặt xinh đẹp của Huyện lệnh giăng đầy sương giá, sau đó nghe cậu quát to:

“To gan!”

Phạm Yêu Tam không dự đoán được cậu sẽ đột nhiên làm khó dễ, lão ta giật mình kinh hãi, chân trượt một cái ngã xuống dưới công đường. 

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.