Biệt thự lần này không xa hoa bằng lần trước, đại sảnh được bày trí theo phong cách Trung Hoa truyền thống, bàn trà và ghế sofa đều làm từ gỗ tự nhiên, giữa phòng là một mâm lớn đầy trái cây và đồ ăn vặt.
Tạ Thời Vân dẫn Giang Dịch bước vào, trong nhà không thấy ai.
“Này.” Giang Dịch níu lấy vạt áo Tạ Thời Vân, “Ba mẹ cậu đâu rồi?”
“Chắc đang nấu ăn.” Tạ Thời Vân đáp.
“Họ còn biết nấu ăn á?”
Giang Dịch chớp mắt đầy nghi hoặc.
Trong tưởng tượng của cậu, với gia đình giàu có như Tạ Thời Vân, chắc chắn đều sống trong nhung lụa, chẳng cần tự tay vào bếp.
“Mẹ tôi thích nấu ăn.” Tạ Thời Vân kéo Giang Dịch ngồi xuống ghế sofa, “Đói không? Ăn chút đồ ăn vặt lót bụng trước đi.”
“Ò…”
Giang Dịch cầm một gói que cay, liếc nhìn Tạ Thời Vân: “Cái này… ăn được chứ?”
Tạ Thời Vân suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được. Tết mà, cho cậu ăn đấy.”
“Ồ.” Giang Dịch lập tức mở gói que cay, bỏ một miếng vào miệng nhai.
“Ngon không?”
Tạ Thời Vân thấy khóe miệng cậu dính đầy dầu, liền lấy khăn giấy lau sạch cho cậu.
“Cậu ăn thử một miếng đi, loại cay đặc biệt này là ngon nhất đấy.”
Nói rồi, Giang Dịch đưa gói đồ ăn sát đến miệng Tạ Thời Vân.
Mùi dầu ớt xộc thẳng vào mũi khiến Tạ Thời Vân khẽ nhíu mày.
Loại đồ ăn này nhìn thôi cũng biết đầy chất phụ gia, chỉ có thể cho Giang Dịch ăn một chút nhân dịp lễ Tết, chứ bình thường với cái miệng không biết kiềm chế cộng thêm thể trạng yếu ớt của “mèo con” này, sớm muộn gì cũng rút ngắn tuổi thọ.
“Không ăn.” Tạ Thời Vân lắc đầu, “Cậu cũng nên ăn ít lại đi. Sau Tết tôi đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe.”
“Ừm…” Giang Dịch miệng đầy đồ ăn, hoàn toàn không nghe rõ anh nói gì.
“Chậc.”
Tạ Thời Vân cau mày, nắm cằm cậu quay lại: “Có nghe tôi nói gì không đấy?”
“Ưm…!”
Giang Dịch vùng vẫy vài cái, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở.
Tạ Thời Vân còn định tiếp tục dạy dỗ, thì phía sau vang lên tiếng thét chói tai của một người phụ nữ: “A——!”
Cả hai đồng loạt giật mình.
Tạ Thời Vân quay đầu lại, thấy Phó Lôi mặc tạp dề, tay còn bưng một dĩa bánh kem.
“Eric! Bình thường con hay bắt nạt tiểu Dịch nhà chúng ta kiểu này à?!”
Tạ Thời Vân: “……”
Trước khi về, anh đã nhắn tin cho mẹ, nói sơ qua về việc Giang Dịch sẽ cùng anh về ăn Tết, tiện thể kể thêm chuyện cậu từng bị bắt nạt trong nhà.
Phó Lôi vốn dĩ đã giàu tình cảm, lần này lại càng sốt sắng, gần như muốn truyền tín hiệu yêu thương thông qua điện thoại của Tạ Thời Vân.
Thậm chí còn ám chỉ nếu không mang được Giang Dịch về ăn Tết thì khỏi cần về luôn.
Anh buông tay, bất lực nói: “Mẹ, con không có bắt nạt cậu ấy mà.”
Phó Lôi đặt dĩa bánh xuống, vẻ mặt rõ ràng không tin: “Có hình ảnh rõ ràng! Mẹ vừa tận mắt thấy con ra tay với tiểu Dịch rồi!”
Nói xong, bà tiến lại gần quan sát kỹ gương mặt Giang Dịch: “Thấy chưa! Bị con bắt nạt đỏ hết mặt rồi! Eric!”
“……”
Giang Dịch ngẩn ra, để mặc bàn tay ấm áp của Phó Lôi xoa nắn hai má mình.
Đây chính là người phụ nữ cậu từng nhìn thấy trong cuộc gọi video hôm trước…
Hồi đó đã thấy bà rất trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc cũng đơn giản mà tinh tế. Không ngờ đây lại là mẹ của Tạ Thời Vân.
“Nào, xin lỗi tiểu Dịch đi, Eric.”
Phó Lôi trừng mắt với Tạ Thời Vân.
Anh khẽ chau mày, thở dài: “Xin lỗi, tôi không nên bắt nạt cậu.”
“Rồi, thế bảo bối tiểu Dịch có tha thứ cho Eric không?”
Phó Lôi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Giang Dịch.
Giang Dịch vội vàng gật đầu lia lịa.
Cái khung cảnh này… thật chẳng khác nào đang dỗ một em bé mẫu giáo.
“Mẹ…” Tạ Thời Vân nhịn một lúc mới mở miệng giải thích, “Con thật sự không có bắt nạt cậu ấy, chỉ là muốn cậu ấy bớt ăn cay đi một chút, cũng vì sức khỏe của cậu ấy thôi.”
“Ồ.”
Phó Lôi quay đầu lại.
Giang Dịch đang ôm chặt gói đồ cay mới mở, bên môi vẫn còn vết dầu đỏ chưa lau sạch, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn bà không chớp.
Quá dễ thương…
Dễ thương không chịu nổi…
Alpha gì mà đáng yêu thế này, ăn chút đồ cay thì đã sao chứ?
“Khụ.” Phó Lôi đưa tay che miệng cười, “Tết nhất rồi, cho đứa trẻ ăn một chút cũng được mà. Với lại tiểu Dịch nhà mình gầy thế kia…”
Giang Dịch gật đầu như giã tỏi.
Một lòng hướng về phía người lớn trong nhà!
Tạ Thời Vân nhìn hai người ăn ý diễn trò trước mặt, liếc Giang Dịch một cái đầy ẩn ý.
“Được thôi.” Anh nở nụ cười hòa nhã.
Con mèo nhỏ biết mượn uy giở trò này, anh còn khối thời gian để xử lý.
“Muốn ăn khuya không? Mẹ làm ít hoành thánh cho tụi con nhé?” Phó Lôi hỏi.
Tạ Thời Vân hờ hững: “Con ăn tối rồi, mẹ hỏi cậu ấy xem sao.”
Giang Dịch còn chưa kịp trả lời, bụng đã kêu một tiếng.
“……”
Cả ba đồng loạt nhìn xuống bụng cậu.
“Eric? Bình thường con không cho tiểu Dịch ăn cơm à? Nhìn kìa, gầy chỉ còn da bọc xương thôi!” Phó Lôi nghi ngờ hỏi.
Tạ Thời Vân nhướng mày, vẻ mặt bất lực: “Mẹ thấy con trông không đáng tin đến vậy à?”
“Thôi được rồi.” Phó Lôi miễn cưỡng tin con trai mình không đến mức tuyệt tình như vậy.
Bà xoay người, đeo tạp dề rồi mỉm cười bước vào bếp dưới ánh nhìn chăm chú của Giang Dịch.
Phòng khách lại chỉ còn hai người.
Giang Dịch ăn xong cả gói đồ cay, vẫn còn thòm thèm liếm tay, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Thời Vân nheo mắt nhìn mình, ánh mắt đầy nguy hiểm.
Giang Dịch lập tức cảnh giác.
Vừa định lùi ra sau thì đã bị Tạ Thời Vân túm cổ áo lôi lại trước mặt.
“Đắc ý lắm hả?” Anh rũ mắt xuống nhìn.
Bàn tay to đặt lên sau gáy Giang Dịch, ấm áp mà dịu dàng.
Giang Dịch lập tức chuyển sang chế độ ngoan ngoãn, gương mặt vô tội, rụt cổ ngồi trên đùi anh: “Tôi đâu có mách… là dì tự nói đó.”
Nói xong, cậu còn giơ tay lau miệng, khiến dầu mỡ dính đầy mu bàn tay.
Thái dương Tạ Thời Vân giật giật, rút mấy tờ khăn giấy trên bàn trà nhét vào tay cậu: “Lau cho sạch, nuôi bao lâu rồi mà vẫn lem nhem thế.”
“Ừm.” Giang Dịch lau qua loa, ngẩng lên nói, “Tôi ngồi xuống dưới được chưa?”
“Hử?” Tạ Thời Vân khẽ nâng mí mắt.
“Chúng ta…” Giang Dịch ghé sát tai anh, nghiêm túc thì thầm, “Bây giờ vẫn là quan hệ trong bóng tối, tôi không thể ngồi lên đùi cậu được.”
“……”
Tạ Thời Vân bị khiêu khích lòng hiếu thắng, nhịn một hơi: “Được rồi, ngồi xuống đi.”
“Ừm.”
Giang Dịch nhanh nhẹn lăn xuống, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, mở gói chân gà muối rồi bắt đầu gặm.
Tạ Thời Vân chỉ cảm thấy nhức đầu.
Tết năm nay, không biết con mèo nhỏ này sẽ ăn bao nhiêu món vặt vào bụng nữa.
Ngoài cửa vang lên tiếng còi xe, không cần nhìn cũng biết là Kha Nhiên đến.
Chỉ có cậu ta mới dám bấm còi loạn xạ như thế.
“Tạ Thời Vân———”
Cửa lớn mở ra, Kha Nhiên vòng qua bình phong, vừa thấy Giang Dịch liền hớn hở la lên: “Á đù! Giang Dịch cậu cũng ở đây hả?!”
“Ừm… ừm.” Giang Dịch miệng đang ngậm nửa cái chân gà, má phồng lên như con sóc nhỏ.
Kha Nhiên lập tức phi thẳng tới ngồi cạnh cậu.
“Tối nay chơi game không? Trên lầu có phòng eSports đó!”
Giang Dịch vừa gật đầu, liếc nhìn Tạ Thời Vân rồi lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
“Giang Dịch! Cậu đừng sợ cậu ta, đây là địa bàn nhà tôi, giờ tôi làm chủ! Hãy để chúng ta tuyên chiến với thế lực đen tối——á!”
Một cú cốc đầu giáng xuống khiến Kha Nhiên ôm đầu chạy trốn.
Hắn ngẩng đầu lên, thấy cha mình đứng bên cạnh: “Đêm hôm khuya khoắt hú hét cái gì?! Giao thừa đến nơi còn chạy đi đâu chơi hả?!”
Mắng Kha Nhiên xong, ông lại quay sang Tạ Thời Vân cười tươi: “Thời Vân đến rồi à? Đây là bạn con à? Nhớ tiếp đãi đàng hoàng nhé, thiếu gì cứ nói với chú———”
Cho đến khi ông quay lại tầng trên, cánh cửa phòng đóng chặt.
Tạ Thời Vân mới nheo mắt nhìn Kha Nhiên, giọng mang theo ý trêu chọc: “Cậu nói ai làm chủ cơ?”
“……Được rồi, cậu giỏi lắm.”
Kha Nhiên nghiến răng, cố nén tức giận quay sang Giang Dịch: “Ngày mai tái chiến!”