Sau khi xác định Chu Nghênh Xuân không phải mẹ ruột của mình, Uất Trì đã tự giam mình trong phòng gần một tuần không ra ngoài.
Uất Trì bẩm sinh có cách biểu đạt tình cảm khá lạnh lùng, nhưng điều đó không có nghĩa là mức độ tình cảm của y thấp hơn người khác. Chu Nghênh Xuân là một người phụ nữ rất rộng lượng, sau khi buông bỏ tự do cho Uất Nhân Kiệt, để Uất Nhân Kiệt đi thẳng một mạch không quay đầu lại, bà không bao giờ nói xấu một câu nào về ông ấy trước mặt Uất Trì, ngược lại luôn nói với y rằng, mỗi người có lý tưởng riêng, hãy sống theo trái tim mình.
Những đứa trẻ trong gia đình đơn thân thường dễ có mối quan hệ thân thiết hơn với phụ huynh. Tuy Uất Trì không nói ra nhưng thực sự rất thân thiết với Chu Nghênh Xuân. Đã gần 25 tuổi nhưng y vẫn thường xuyên về nhà. Cú sốc “mẹ ruột không phải mẹ ruột” đối với y chẳng khác gì trời sập một nửa.
Kỷ Kinh Trập ban đầu còn an ủi y đừng nghĩ nhiều: “Nhỡ đâu ý dì ấy là anh không có hộ chiếu “của nước khác” thì sao? Châu Âu đâu chỉ có mỗi Anh, mà Anh vừa mới rời EU mà?”
Sự an ủi này rõ ràng chỉ có thể dỗ dành thiếu niên chưa học hết trung học, hơn nữa chẳng mấy chốc y lại bị tấn công từ một hướng khác —— sau khi Chu Nghênh Xuân rời đi, y không liên lạc được với bà nữa. Điện thoại, WeChat, DingTalk đều mất liên lạc, ngay cả bệnh viện cũng không thể liên hệ với bà. Chú Từ cũng biến mất theo bà như bốc hơi khỏi nhân gian.
Uất Trì tự giam mình trong phòng, không gặp ai cả.
Kỷ Kinh Trập nghe thấy tiếng của y lần nữa là một tuần sau. Lúc 2 giờ 40 phút sáng, Kỷ Kinh Trập nhận cuộc gọi. Giọng của Uất Trì vang lên ở đầu dây bên kia: “Chuyện vẫn chưa kết thúc.”
Kỷ Kinh Trập nhìn đồng hồ, nhảy xuống giường bắt đầu đi giày: “Anh đợi chút, em qua liền.”
Uất Trì: “Cậu qua đây làm gì?”
“Ngủ cùng anh.” Kỷ Kinh Trập ngái ngủ dụi mắt nói, “Không phải anh sợ sao?”
Uất Trì không phản bác, thậm chí còn mở cửa cho hắn.
Khi nằm trên giường của Uất Trì rồi ôm lấy người vào lòng, Kỷ Kinh Trập phát hiện y gầy đi rất nhiều, tay chân lạnh ngắt, hắn đau lòng muốn chết, ước gì mình có thể lớn như một con gấu để có thể ôm trọn lấy Uất Trì.
“Hứa Bạch Thi liên lạc với tôi, bảo ngày mai đi chơi board game với cô ấy.” Uất Trì nói, “Tôi đồng ý rồi.”
Kỷ Kinh Trập nhẹ nhàng gật đầu: “Được, đi ra ngoài chơi chút. Em đi cùng anh.”
Uất Trì không nói gì, một lát sau, Kỷ Kinh Trập cảm nhận được Uất Trì từ từ ôm lại mình. Mặt của Uất Trì vùi trong ngực hắn, hắn cảm nhận được nước mắt của Uất Trì. Nghe thấy Uất Trì nói: “Kỷ Kinh Trập, tôi không còn mẹ nữa.”
Kỷ Kinh Trập cảm thấy hốc mắt đau xót, như trở về mùa hè năm hắn 15 tuổi, khi hắn mất cha mẹ ở cái tuổi chỉ biết tức giận mà không thể làm gì được, hắn không bao giờ muốn Uất Trì phải chịu đựng nỗi đau mà hắn đã trải qua.
Uất Trì trong vòng tay của hắn dần trở nên ấm áp, hơi thở cũng từ ngắn ngủi yếu ớt trở nên dài và êm dịu, hắn nghĩ rằng Uất Trì đã ngủ, bèn nghiêng người hôn lên trán Uất Trì.
Lúc này, hắn nghe thấy Uất Trì nói: “Tôi phải tìm lại bà ấy.”
Hôm sau, khoảng hơn mười giờ, Kỷ Kinh Trập và Uất Trì đến phố thương mại. Kỷ Kinh Trập gọi Uất Viễn, vừa hay Uất Viễn cũng gọi cho Nguyên Kỳ. Mọi người gặp nhau tại ngã tư, rồi cùng nhau đi tìm nhóm bạn Hứa Bạch Thi.
Hứa Bạch Thi và Lưu Cầm đã đến nơi, đang mua trà sữa ở cửa hàng. Họ còn dẫn theo một cô gái tên là Lưu Truyền Tiệp, bạn học của họ. Các cô gái đều đã tốt nghiệp, sắp vào đại học, ai cũng ăn mặc xing đẹp còn trang điểm kỹ lưỡng, đặc biệt là Hứa Bạch Thi, cô diện một chiếc váy trắng, trông thật duyên dáng yêu kiều.
Hai nhóm người gặp nhau, sau đó tự giới thiệu một chút rồi cùng nhau đi lên tầng trên.
Ở thành phố C, toà nhà này nổi tiếng với cái tên “Thành phố ma”, vì hình thức kiến trúc kỳ lạ —— một góc nhọn khổng lồ chạy xéo tuyến giao thông quan trọng, trông rất dữ dằn. Ai nhìn cũng phải nói một câu phong thủy không tốt —— trước đây mở cái gì cũng sập tiệm, mặc dù nằm ngay trên phố thương mại trung tâm, bên trái sầm uất, bên phải náo nhiệt, chỉ riêng toà nhà này, nhân khí không bao giờ khởi sắc, như một tòa nhà chết. Về sau không biết ai đạp trúng mật mã tài phú, phát triển trong hai năm, bây giờ trong tòa nhà toàn là quán lẩu, nhà ma và escape game, cuối cùng “Thành phố ma” này cũng sống lại.
Mọi người đi lên tầng trên, trong thang máy, Uất Trì hỏi Hứa Bạch Thi: “Hồ Thiên Kỳ không đến à?”
Hứa Bạch Thi: “Cậu ấy học bài rồi.”
Uất Trì lại hỏi: “Đúng rồi, lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu?”
Hứa Bạch Thi: “Không phải ở trường…”
Lưu Cầm: “Là bệnh viện.”
Uất Trì: “Bệnh viện nào?”
“Là…” Hứa Bạch Thi và Lưu Cầm nhìn nhau, Lưu Cầm nói, “Là… là bệnh viện thành phố…”
Lưu Truyền Tiệp nói: “Đến nơi rồi.”
Quán board game mà họ định đến nằm ở tầng 11, bảng hiệu là một con hổ màu đỏ, gọi là “Liệp Kỳ Quán”. Mọi người bước vào, Hứa Bạch Thi và hai cô gái đi trước, đám đàn ông theo sau. Vừa vào phòng, ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, nhất thời không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng một người đàn ông:
“Chà, Tiểu Thi, hôm nay em dẫn cả đội người mẫu đến à?”
Hứa Bạch Thi cười nói: “Anh Bưu, lâu rồi không gặp.”
Anh Bưu tiếp tục nói: “Là ai thế? Bạn trai à?”
Hứa Bạch Thi cười khúc khích, quay lại nhìn Kỷ Kinh Trập, lấp lửng: “Không có đâu…”
Anh Bưu: “Mới là lạ!”
Khi mắt đã thích nghi với môi trường, Uất Trì mới nhìn rõ tình hình trong phòng —— một căn phòng nhỏ, toàn bộ cửa sổ đều bị che rèm không thấu sáng, trên tường dán đầy đạo cụ ra vẻ bí hiểm, còn ánh sáng chủ yếu từ vài ngọn “đèn dầu”. Ở giữa phòng có một cái bàn tròn lớn, có sáu bảy người đã ngồi xung quanh. Còn anh Bưu kia thì ngồi đối diện cửa, trông không còn trẻ, mặt đầy râu ria. Những người khác thì trông đều trẻ trung và rất Y|U|X~.
*Tui không biết Y|U|X~ là gì nên giữ nguyên, bạn nào biết xin chỉ tui nha, tui cảm ơn rất nhiều TTwTT
Hứa Bạch Thi hiển nhiên là khách quen, dẫn mọi người ngồi xuống. Ban đầu là ba cô gái ngồi cùng nhau, Uất Trì và những người khác ngồi chung, nhưng anh Bưu lại có ý kiến: “Ấy ấy ấy, có hiểu quy tắc không? Nam nữ ngồi riêng ra!”
Uất Trì nhìn gã, nhướng mày, không định quan tâm.
Hứa Bạch Thi lại chạy đến phía sau y: “Anh Trì, hay là chúng ta đổi chỗ đi?”
Uất Trì liền quay đầu nhìn cô.
Kỷ Kinh Trập bên cạnh đưa tay nắm lấy tay y, nói với Hứa Bạch Thi: “Đổi với anh Viễn đi, anh Trì của cô phải ngồi cùng tôi.”
Uất Viễn không có vấn đề, liền đổi chỗ với Hứa Bạch Thi, ngồi giữa Lưu Cầm và Lưu Truyền Tiệp, còn Hứa Bạch Thi thì ngồi giữa Uất Trì và Nguyên Kỳ.
Anh Bưu lại phóng đại: “Chà, gay à.”
Kỷ Kinh Trập cười rạng rỡ hơn cả mặt trời với gã, còn giơ cái tay đang nắm tay Uất Trì lên, lắc lắc: “À, thì sao?”
Anh Bưu xì một tiếng: “Không có gì, vinh dự lắm.”
Một người đàn ông đeo kính đứng dậy từ chỗ ngồi, nói với mọi người: “Số người gần đủ rồi, chúng ta bắt đầu nhé?”
Một người phụ nữ khác nói: “Thừa một người rồi.”
Người đàn ông đeo kính đếm lại, nói: “Vậy thêm một lá “Lancelot” nhé?”
Anh Bưu: “Được.”
Uất Viễn: “Chơi gì thế?”
Người đàn ông đeo kính: “”Avalon”.”
Nguyên Kỳ nói: “Tôi không biết chơi…”
Uất Viễn: “Giải thích quy tắc đi.”
Cô gái bên cạnh Nguyên Kỳ nói: “Lát nữa sẽ giải thích cho anh.”
Người đàn ông đeo kính nói: “Tôi phát bài trước đây.”
Phát bài xong, Uất Trì nhìn thoáng qua bài của mình, là “Minion of Mordred.”
Y nhìn Hứa Bạch Thi bên cạnh cũng đã xem xong bài, liền đứng dậy đi đến quầy nước phía sau rót nước, rồi bảo Hứa Bạch Thi đến giúp. Hứa Bạch Thi vừa lấy cốc giấy ra đặt lên kệ, Uất Trì nhẹ giọng hỏi: “Rốt cuộc, chúng ta gặp nhau ở đâu?”
Hứa Bạch Thi nhìn y.
Uất Trì nghiêm mặt: “Tôi biết không phải ở bệnh viện, tại sao lại lừa tôi? Tôi đâu có mắc chứng mất trí nhớ tạm thời.”
Một cô gái còn trẻ như Hứa Bạch Thi thật sự rất dễ bị nhìn thấu —— thích cái đẹp, điệu đà, có chút hư vinh. Nếu có một bạn trai lớn hơn vài tuổi, đẹp trai thì lại càng nở mày nở mặt. Hoặc nếu không phải là bạn trai thì “anh trai kết nghĩa” cũng được, bạn bè cũng tạm. Cô rất muốn chơi với bọn họ, chủ yếu là với Kỷ Kinh Trập, và đặc biệt sợ bọn họ không chơi với mình.
Thái độ của Uất Trì trở nên cương quyết, quả nhiên Hứa Bạch Thi có chút hoảng, cô đảo mắt, cười một chút rồi từ bỏ việc bịa chuyện, nói thật: “Thật ra là Hồ Thiên Kỳ dạy chúng em nói vậy… Ngày hôm đó ở trường, em vừa nhìn thấy anh liền muốn kết bạn với anh trên WeChat… Hồ Thiên Kỳ nói là cậu ấy quen anh, còn chỉ em cách để có thể kết bạn, rồi dạy em nói như vậy.” Nói xong, cô quan sát biểu cảm của y, hai tay chắp lại làm nũng, “Anh Trì ơi, em không cố ý lừa anh đâu, em chỉ muốn kết bạn thôi…”
Uất Trì biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, y chợt hiểu ra —— hóa ra khi y đang thăm dò Hồ Thiên Kỳ, Hồ Thiên Kỳ cũng đang thử y.
Hồ Thiên Kỳ là người biết chuyện!
Y theo bản năng định nắm lấy vai Hứa Bạch Thi để tiếp tục hỏi, nhưng không có ai ở đó. Hứa Bạch Thi biến mất trước mặt y.
Y lập tức quay lại nhìn bàn tròn. Hướng đó hoàn toàn tối đen. Là kiểu tối không có chút ánh sáng nào.
Từ phía sau chếch về bên phải —— phía mà y tưởng là bức tường —— bất ngờ có tiếng hét hoảng sợ truyền đến, một người đàn ông chửi thề: “Đéo mẹ! Cái gì thế hả? Cúp điện à?”
Trong bóng tối xuất hiện một vệt sáng, nhìn vị trí có vẻ như ở giữa bàn tròn, chiếu sáng một… chiếc mặt nạ?
Đó là một chiếc mặt nạ người trắng bệch, trông giống như Vô Diện trong “Spirited Away.” Nhưng nó hoàn toàn “lơ lửng” giữa không trung, trông cực kỳ kỳ dị.
Trái tim Uất Trì đập “thịch” một cái.
Chiếc mặt nạ mở miệng nói chuyện, giọng trầm thấp còn đầy từ tính, tựa như âm thanh vờn quanh trôi nổi.
“Chào mừng đến với “Thế giới Avalon”. Sau đây, tôi sẽ giới thiệu tình hình hiện tại cho các hiệp sĩ —— ”
Uất Trì nghe thấy anh Bưu nói: “Đù má, còn thêm cả hiệu ứng này, ông chủ Tây đúng là đỉnh!”
Chiếc mặt nạ từ tốn kể: “Vua Arthur là vị vua vĩ đại nhất của nước Anh cổ đại, nổi tiếng với việc rút thanh gươm trong đá. Sau đó, Vua Arthur đã thành lập Hội Hiệp Sĩ Bàn Tròn. Chính tại chiếc bàn tròn này đã diễn ra rất nhiều câu chuyện truyền thuyết. Nhưng tội ác tìm đến ánh sáng, dưới sự cám dỗ của phù thủy Morgana, Vua Arthur và Morgana sinh ra đứa con ngoài giá thú Mordred.”
“Mordred phản bội Vua Arthur, muốn cướp ngôi, Vua Arthur đã giao chiến với Mordred trong trận Camlann, Vua Arthur thắng sít sao, bị thương nặng. Pháp sư Merlin và các hiệp sĩ bàn tròn trung thành hộ tống Vua Arthur đang hấp hối đến thánh địa Avalon, tìm Chén Thánh chữa lành vết thương.”
“Lúc này, các thế lực tà ác đang âm thầm xâm nhập, thề sẽ phá hoại hành động của các hiệp sĩ, truy sát họ đến cùng.”
“Cùng lúc đó, có một con ma đáng sợ lang thang trong đêm tối…”
“Cuối cùng, bên nào mới tìm được lối thoát?”
Giọng nói vừa dứt, xung quanh sáng lên một chút, đủ để mọi người có thể nhìn thấy nhau, nhưng không thấy nguồn sáng.
Chiếc bàn tròn dường như mở rộng ra một vòng, Uất Trì nhớ trước khi y đi rót nước, chiếc bàn đó vừa đủ chỗ cho 11 người. Còn bây giờ, 11 người đó vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng giữa bàn xuất hiện nhiều chỗ trống hơn —— không đúng, Hứa Bạch Thi và Lưu Cầm đều không còn ở đó.
Uất Trì thấy phía sau chếch bên phải thật sự xuất hiện một nhóm người, ít nhất là bảy tám người. Lúc này, một người trong số họ nói: “Chuyện gì vậy? Hôm nay chúng tôi không chơi “Avalon” mà.”
Chiếc mặt nạ nói: “Mời các hiệp sĩ ngồi xuống.”
Trong lòng Uất Trì lóe lên một ý nghĩ, y đi về chỗ Kỷ Kinh Trập ngồi xuống.
Những người phía sau nhìn nhau, vẫn có người nói: “Chúng tôi không chơi “Avalon”.”
Chiếc mặt nạ: “Mời ngồi xuống.”
Những người đó bàn bạc một lúc, có vẻ cảm thấy hiệu ứng công nghệ này rất chân thực, chơi cũng không mất gì, bèn đi tìm chỗ ngồi. Cuối cùng, còn một người đàn ông tóc xoăn không ngồi xuống: “Này ông chủ, thiếu một cái ghế.”
Chiếc mặt nạ nói: “Vì trong số các bạn có một hồn ma đã lẻn vào, nó đã đánh cắp thân phận của một trong số các bạn, nên sẽ thiếu một chiếc ghế.”
Giọng của chiếc mặt nạ quá thấp và trầm đến nỗi khi nó không nói nữa, vẫn tạo cảm giác “tĩnh lặng tuyệt đối”.
Có người hỏi: “Rốt cuộc anh là ai?”
Mọi người đều quay về phía giọng nói, phát hiện ra đó là người đàn ông đeo kính vừa phát bài đang nói với chiếc mặt nạ. Dường như anh ta cũng đóng vai trò “chủ trì”, giờ cũng đang không có chỗ ngồi.
Chiếc mặt nạ lơ lửng trong không trung, đối mặt với người đàn ông đeo kính.
Uất Trì nghe thấy Lưu Truyền Tiệp nói nhỏ: “Em hơi sợ…”
Anh Bưu thấy vậy, nói lớn: “Ông chủ Tây, có chuyện gì vậy?”
Bên kia có hai cô gái đứng dậy, rõ ràng là hơi sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường: “Chuyện gì thế này… không chơi nữa…”
Uất Trì hét lên: “Ngồi xuống!”
Hai cô gái bị y quát, không đứng dậy hoàn toàn.
Gần như ngay khi y vừa dứt lời, người đàn ông đeo kính và người đàn ông tóc xoăn không có ghế đột ngột nổ tung.
“Tôi đã nói rồi.” Chiếc mặt nạ nói, “Mời ngồi xuống.”




