Skip to main content
Ma Vương tháo cặp sừng nhỏ của cậu ấy xuống –
Chương 53: Chuyện này có liên quan đến Ansel, nghĩ sao mà tôi chịu nhường anh hả!

Dũng sĩ và ngỗng cùng ngồi dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, ánh chiều tà dần tắt, Rhine nhìn hoàng hôn, cảm thấy như đang nhìn vào đôi mắt của thiên sứ. Trong lúc nhất thời Rhine có chút ngẩn ngơ, nhưng anh ấy lại không làm thêm gì khác mà chỉ ngồi yên đó ngắm trời chiều.

Đáng tiếc cảnh mặt trời lặn cũng không kéo dài được lâu, mây đen dần bay tới từ phía xa, một cơn mưa vào lúc chạng vạng bắt đầu rơi xuống tí tách.

Tuy mái hiên của cửa hàng tiện lợi được thiết kế kéo dài ra phía ngoài, nhưng chiều dài của nó vẫn có hạn. Rhine ngồi tại chỗ, có thể cảm giác được nước mưa không ngừng vẩy lên tóc mái và đôi giày của mình, anh ấy không tránh né, chỉ cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đêm đen dần xâm chiếm bầu trời, Rhine cảm thấy có một loại cô độc và u tối chợt bủa vây bản thân, giống như cảm giác mà anh ấy cảm nhận được vào mỗi một trăm năm kể từ khi rời khỏi Thánh Đình. Cảm giác rét lạnh và bàng hoàng ấy giống như dòi trong xương, vào những buổi đêm như thế, nó lại khiến sự lo lắng về tương lai của nhân loại trong lòng anh ấy càng thêm mãnh liệt.

—— Một luồng ánh sáng đột nhiên chiếu tới bên cạnh anh ấy.

Cửa điện tử mở ra hai bên, Ansel mặc đồng phục bước ra từ trong tiệm. Cậu nhìn thoáng qua cơn mưa rả rích ở bên ngoài, sau đó đưa một cây dù cũ sang cho Rhine.

Trong nháy mắt kia, nhân viên cửa hàng tóc bạc đang đứng ngược sáng ấy thật sự rất giống một vị thiên sứ. Thấy thiên sứ đưa dù cho mình, Rhine vô cùng cảm động nhận lấy, nhưng còn chưa kịp mở miệng, anh ấy kinh ngạc phát hiện thiên sứ đột nhiên tiến về phía mình!

Một bước… hai bước…

Trái tim của Rhine đập “thình thịch” liên hồi, thiên sứ đang đến gần anh ấy…

Sau đó… lướt ngang qua.

Rhine: “…?”

Anh ấy quay đầu về phía sau, chỉ thấy Ansel vươn tay bế chú thiên nga đen to tướng đang ngồi xổm ở bên kia lên, hẳn là “nó” đang tủi thân dữ lắm, không ngừng rúc đầu vào mái tóc bạc của cậu để làm nũng. Ansel giúp thiên nga đen phủi bớt vài giọt nước mưa trên người, tuy cậu không lên tiếng dỗ dành nhưng động tác trên tay lại cực kỳ dịu dàng, sau đó cứ thế ôm thiên nga trở vào trong tiệm.

Mưa vẫn chưa dứt, thậm chí càng to hơn.

Rhine cầm cây dù cũ, cứ thế dại ra nhìn cửa điện tử đóng lại một lần nữa.

Anh ấy bỗng nhiên cảm thấy mình giống như cô bé bán diêm, hai mắt nhìn chằm chằm ô cửa kính sáng lấp lánh, trong tay cầm một hộp diêm có thể miễn cưỡng dùng để sưởi ấm. Mà ở sau cánh cửa kính, dưới ánh đèn sáng ngời, khung cảnh bên trong thật là sạch sẽ và ấm áp, có nồi lẩu tươi ngon kèm topping đầy ắp, có đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu.

Ansel tỉ mỉ lau khô nước mưa cho thiên nga đen, ngỗng ra sức lắc người một cái, lông chim toàn thân lập tức sạch sẽ và khô ráo như ban đầu. Ansel đặt “nó” ngồi trên quầy thu ngân, sau đó tìm một sợi ruy băng đỏ thắt một cái nơ con bướm siêu to trên chiếc cổ thon dài của “nó”, cuối cùng để “nó” ngồi ở đó tiếp khách.

Không biết từ bao giờ, cả người của Rhine đã dán sát lên cửa kính, anh ấy không dám tin vào những gì mình đang thấy!

Dựa vào đâu chứ!

Đều là người và ngỗng bị đá ra ngoài và bị dán biển cấm đi vào kia mà! Dựa vào đâu con ngỗng đó lại có thể được thiên sứ lau nước mưa. lại còn được thắt nơ nữa!

Rhine nhanh chóng nhìn về phía cái bảng còn đang treo ở bên ngoài, hình chú ngỗng trừu tượng bên trên được vẽ thêm một ký hiệu “cấm đi vào” thật to. Rhine như tìm được báu vật, hết nhảy tưng tưng rồi lại gõ vào cửa kính, quả nhiên đã thành công thu hút sự chú ý của Ansel.

Anh ấy lập tức kích động chỉ về phía cái bảng “cấm ngỗng đi vào”, dùng hết sức bình sinh chỉ vào đó!

Ansel nhìn thoáng qua, sau đó lập tức tỉnh ngộ, cửa điện tử lại mở ra một lần nữa, cậu duỗi tay ra lấy tấm biển rồi mang vào trong.

Ngay lập tức, bên ngoài chỉ còn lại tấm bảng “cấm Rhine đi vào” cùng với dũng sĩ Rhine – người đang bị cấm cửa – đứng như trời trồng.

Rhine: “…”

Đau đớn gấp bội!

Suy nghĩ của Ansel rất rõ ràng, nếu có hai kẻ cứ đụng mặt là đánh nhau, vậy cứ đuổi cổ hết cả hai ra ngoài hoặc chỉ cho một người vào là được. Cậu ước lượng độ lớn của dũng sĩ và ngỗng, tuy ngỗng cũng khá to con nhưng dũng sĩ còn lớn hơn “nó” nữa, bởi vậy cậu mới đi ra ôm ngỗng vào.

Hơn nữa…

Ansel hơi rũ mắt, tỉ mỉ thắt xong chiếc nơ đỏ cho thiên nga đen. Cả người của chú thiên nga toát ra cảm xúc sung sướng, không nhịn được dùng mõm cọ tóc và bả vai của Ansel.

Ngỗng ngỗng vui sướng!

Cứ để tên loài người đáng ghét kia ở ngoài cửa hít gió trời đi thôi!

Ansel giơ tay gãi gãi đỉnh đầu của thiên nga, nhìn dúm lông nhếch lên trên đầu “nó”, cậu không nhịn được muốn phì cười. Nhưng ngay sau đó, cậu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, cảm thấy hình như mình có hơi thiên vị quá mức.

Cậu là thiên sứ công bằng chính trực, sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia như vậy được!

Thiên nga đen dùng đôi mắt màu xanh sẫm nhìn cậu một cách chăm chú.

Ansel: “…”

Nhìn đi, ngỗng ngỗng nó đáng yêu quá trời kìa!

Thiên nga đen vừa “thay skin mới” được đặt trên quầy thu ngân, chuyện đầu tiên mà “nó” làm đó là nhìn về phía cửa kính, chờ khi thấy được Rhine đang trợn tròn mắt ở bên ngoài, toàn thân chú ngỗng vui sướng đến mức sắp bay lên.

Chỉ thấy “nó” kiêu ngạo ngẩng đầu, vừa triển lãm chiếc nơ bướm màu đỏ xinh đẹp trên cổ vừa lững tha lững thững đi dạo dọc theo khung cửa kính. Rhine đứng bên ngoài chậm rãi siết chặt nắm tay, nhưng anh ấy không có cách nào, chỉ đành bất lực nhìn cảnh này.

Anh ấy thậm chí còn không thể đánh thắng nỗi con ngỗng này mới đau chứ!

Nhưng mà, vui quá hóa buồn, ngay lúc thiên nga đen xoay người một vòng để khoe chiếc nơ bướm, phần đuôi của chiếc nơ đã vướng vào chiếc kệ nhỏ trưng bày kẹo ở bên cạnh. Thiên nga đen lập tức mở to mắt, “nó” không muốn chiếc nơ do Ansel tự tay thắt bị tuột mất, thế là vội vàng dùng miệng ngậm lấy phần ruy băng để nó không bị bung ra, kết quả lại nghe “rầm” một tiếng.

Thiên nga đen: “…”

Ansel: “…”

Rhine: “… Ha hả!”

Tấm bảng “cấm ngỗng đi vào” lại được treo lên, thiên nga đen và chiếc nơ bướm yêu quý của “nó” bị đuổi ra khỏi cửa hàng tiện lợi một lần nữa. Tình hình lại trở về như lúc ban đầu, dũng sĩ và ngỗng ngồi xổm ở dưới mái hiên, sầu não nhìn cơn mưa ngày một nặng hạt trong màn đêm đen nhánh.

Trải qua mấy phen dày vò, Rhine đột nhiên nảy sinh cảm giác “thưởng thức lẫn nhau” đối với chú thiên nga này.

“Không ấy, hai ta giảng hòa nhé.” Anh ấy thử thăm dò: “Tôi chỉ muốn… trò chuyện với vị kia mà thôi.”

“Chi bằng hai ta đều nhường nhau một chút, ta sẽ không đánh nhau với mi nữa, nhưng mi cũng không thể tiếp tục ngăn cản ta… Mi thấy sao?”

Thiên nga đen lập tức dùng ánh mắt nhìn thiểu năng trí tuệ để nhìn anh ấy.

Chuyện này có liên quan đến Ansel, nghĩ sao mà tôi chịu nhường anh hả!

Khác với bên ngoài, trong cửa hàng tiện lợi đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Ansel thả lỏng, cậu đi lau chùi một ít sản phẩm đã đóng bụi, sau đó đặt nó lại trên kệ để hàng, mọi thứ đều thật bình yên.

Quả nhiên, dũng sĩ và ngỗng bự chính là nguồn cơn của mọi tạp âm mà.

Ansel thư thái nghĩ như thế.

Joy đi ra từ phía sau, anh ấy đã thay quần áo xong, bởi vì hiện tại đã tới giờ tan làm của anh ấy. Hôm nay Ansel không tan ca chung với Joy được, bởi vì ca làm của cậu kéo dài tới tận nửa đêm, cho nên đương nhiên cũng không thể theo anh ấy đến tổ chức săn ma.

“Đồng nghiệp làm ca đêm nhờ tôi giúp anh ấy trực nửa ca đầu của buổi tối.” Ansel nói với Joy: “Hình như là con non trong nhà bị bệnh nên anh ấy phải theo dõi thêm một thời gian, sau nửa đêm anh ấy sẽ tới thay ca với tôi.”

Joy chớp chớp mắt, thi thoảng cách nói chuyện của Ansel khá kỳ quái.

“… Con non á?”

Ansel lập tức bình tĩnh sửa miệng, trên mặt không có vẻ gì là chột dạ cả.

“Ý tôi là con nít.”

Ở Ma Giới cậu gọi “con non” riết quen rồi, chủ yếu là do ở Ma Giới có rất nhiều chủng tộc sinh sống, mà đã khác chủng tộc thì đương nhiên con cái của họ cũng có đủ loại hình thái, bởi vậy Ma Giới thống nhất lại gọi bọn trẻ là con non hết, điều này khá khác với Thiên Giới và Nhân Giới. Thân là Ma Vương, Ansel đã quá quen với cách xưng hô này rồi, cũng may mỗi lần như thế cậu đều có thể nhanh chóng sửa miệng.

Joy có hơi buồn bã, bởi vì hôm nay Ansel không thể đến tổ chức cùng với anh ấy.

“Vậy tôi qua đó một chuyến, không phải lần trước anh nói muốn xem một quyển sách sao, có gì tôi sẽ tìm thử giúp anh.” Cửa điện tử mở ra, Joy vẫy tay với Ansel: “Anh cũng đừng vất vả quá nha, xong việc nhớ về nghỉ sớm một chút.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Joy rời đi, trước khi đi còn cố ý nhìn thoáng qua một người một ngỗng siêu kỳ quái đang đứng dưới mái hiên, cả hai cũng đang nhìn anh ấy, trong ánh mắt ứa ra cảm xúc ghen ghét.

Không ngờ người này lại có thể trò chuyện với Ansel lâu như vậy! Hơn nữa còn không bị đá ra ngoài!

Bị hai ánh mắt sáng trưng kia nhìn chằm chằm, Joy sởn hết tóc gáy, thế là vội vàng tăng tốc chạy tới tổ chức săn ma.

Tại đây, Joy thử kiểm tra tài khoản của mình, sau đó lãnh tiền thù lao và tiền bồi thường của nhiệm vụ lần trước, đây là mục đích chủ yếu khi đến tổ chức lần này của anh ấy. Tiếp theo, anh ấy đến khu vực đặc biệt của tổ chức để treo giải thưởng tìm sách, đây là chuyện anh ấy làm giúp cho Ansel.

Làm xong hết những chuyện này, Joy định bụng sẽ ăn một bữa cơm ở tổ chức rồi mới trở về, nào biết trước khi kịp gọi món thì một nhân vật có tầm cỡ ở đây đột nhiên tìm tới.

“Là Joy cấp sáu sao đúng không?” Ông lão nở nụ cười điềm đạm: “Tôi nghe nói lần trước các cậu đã hoàn thành một nhiệm vụ lớn, còn giải quyết hai con ác ma bình thường và kha khá sử ma nhỉ?”

Joy lập tức nghiêm túc hẳn lên, anh ấy nhận ra thân phận của ông lão trước mặt này ——

Đó là một trong những người mạnh nhất của tổ chức săn ma, nắm giữ ma pháp cấp sáu vòng sáng, sở hữu huy chương cấp hai sao, là một thợ săn ma lâu đời cực kỳ mạnh mẽ…

“Chào ông Gavin.” Joy cúi đầu chào hỏi, được một nhân vật gạo cội tìm tới như vậy khiến anh ấy có chút luống cuống: “Không biết ông…”

“Nào nào, đừng câu nệ như vậy chứ, dạo này tôi chỉ đang chú ý tới mấy gương mặt mới thôi mà, biểu hiện của cậu và Ansel thật sự rất xuất sắc đấy.” Gavin cười nói: “Cậu cũng biết đó, trong tay của các thợ săn ma cấp hai sao đều có thư mời họp thường niên, tôi cảm thấy tuy hai cậu là người mới nhưng cũng đã có tư cách tham gia buổi họp này rồi.”

Joy lập tức mở to hai mắt, cuộc họp thường niên của tổ chức săn ma là một hoạt động cực kỳ quan trọng, ngày hôm đó, những thợ săn ma được mời sẽ đến hội trường để mở họp, trong đó có không ít thợ săn ma cấp hai sao mạnh mẽ, cũng có những thợ săn ma cấp ba sao với các thủ đoạn tấn công xảo quyệt, nhưng dù là ai thì bọn họ đều có một điểm tương đồng, đó là đã từng săn giết rất nhiều ác ma, là những thợ săn ma có danh tiếng lừng lẫy.

Có lẽ cũng có người mới, nhưng số lượng của họ rất ít, tất cả đều là những ngôi sao mới xuất hiện, chỉ cần không bị chết non thì qua vài năm, họ sẽ lại được mời với tư cách là một thợ săn ma kỳ cựu.

Nhưng mà…

Joy có một cảm giác rất kỳ quái, cảm giác này khá mơ hồ, thậm chí còn có chút thiếu lễ phép…

Anh ấy… chán ghét Gavin.

Khi cảm giác này vừa xuất hiện, anh ấy cũng giật mình luôn, một thành viên tôm tép như mình thế mà lại dám chán ghét một trong những người mạnh nhất của tổ chức ư, thật sự là quá kiêu ngạo và thiếu lễ phép mà. Joy còn không biết mình ghét ông ta ở điểm nào, càng suy nghĩ sâu hơn, anh ấy thậm chí còn nảy sinh ý định muốn dùng “thiết đầu công” húc ông ta một cú nữa chứ.

Joy: “…”

Dùng đầu húc người ta là ý định kỳ quái gì thế này hả!

“Cậu có rảnh không? Chi bằng chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm thân mật nhé?”

Gavin cũng không nhận ra sự rối rắm trong lòng của Joy, ông ta thân thiện mời, kế đến còn nhìn lướt một vòng xung quanh anh ấy.

“Bạn cậu còn chưa tới à?”

Nghe đến đây, Joy lập tức ý thức được.

…Thật ra mục đích của người này là Ansel.

“Không tới được, hôm nay anh ấy phải tăng ca.” Joy nói, biểu cảm trên mặt không có chút biến hóa nào, vẫn là bộ dáng hiền lành kia.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh ấy nghe thấy Gavin cười nhẹ một tiếng, nhưng trong tiếng cười có lẫn thêm một chút khinh thường rất khó phát hiện.

“Chỉ là công việc ở cửa hàng tiện lợi thôi mà cũng cần tăng ca à.”

Cửa hàng tiện lợi thì sao chứ? Ansel rất có khả năng là dũng sĩ, cần cù chăm chỉ là điều hiển nhiên mà!

Công việc ở cửa hàng tiện lợi chắc chắn không kiếm được nhiều tiền như khi làm thợ săn ma, nếu như không có lý do đặc biệt thì đại đa số thợ săn ma sẽ chỉ tập trung phụ trách việc săn ma mà thôi, dù sao tiền thù lao từ những nhiệm vụ đó cũng đã đủ cho họ tiêu xài xả láng rồi. Nhưng mà cho dù đã tiếp xúc đến mặt tối của thế giới thì Ansel vẫn không hề có ý định rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu vẫn chăm chỉ làm việc như cũ, nghiêm túc tiếp đón mỗi một vị khách tới mua hàng.

Joy cảm thấy một người như Ansel mới càng đáng được tôn kính, bởi vì cậu hoàn toàn không hề cảm thấy mình cao quý hơn người khác hay gì cả.

Thật ra trong lòng Joy đang rất giận, nhưng anh ấy cảm thấy vô cùng rầu rĩ vì bản thân không giỏi cãi nhau, hơn nữa đã quen giữ thái độ thân thiện với người khác, cho dù không vui thì cũng chỉ biết giấu nhẹm ở trong lòng mà thôi. Anh ấy không muốn đi ăn cơm với Gavin, sợ sẽ nuốt không trôi, nhưng ngặt nỗi anh ấy lại rất khó mở miệng từ chối.

Đáng tiếc tên thợ săn ma có khả năng là dũng sĩ kia không có tới, Gavin có ấn tượng rất sâu với mái tóc bạc của cậu. Nhưng cũng không sao, hiện giờ ông ta nói bóng nói gió hỏi về Ansel cũng được, chàng thanh niên trước mặt này trông khá dễ nói chuyện, cũng không biết từ chối người khác, quả thật là một điểm đột phá tuyệt vời.

Gavin vừa nghĩ vừa tính tiếp tục mời Joy, nhưng đúng lúc này lại có một giọng nói lãnh đạm nhưng quen thuộc vang lên.

“…Tôi cũng có thiệp mời của cuộc họp thường niên mà.”

Vân Kiêm chậm rãi đến gần, Joy như thấy được cứu tinh, lập tức kích động hô một tiếng “anh Vân”, sau đó nấp vội ra sau lưng của đối phương.

Vân Kiêm đối diện với Gavin, trong đôi mắt đen tuyền mang đậm nét phương Đông ấy không có chút cảm xúc dư thừa nào.

“Ông Gavin, tôi có thể hiểu rằng ông đang…”

“Chèo kéo người mới do tôi dẫn dắt, ngay trước mặt của tôi không?”

***

Cơn mưa bên ngoài cửa hàng tiện lợi đã tạnh, một người một ngỗng vẫn còn ngồi xổm ở đó. Một đồng nghiệp khác của Ansel đã tới thay ca, lúc này người đó đang bận rộn sửa sang lại bên trong kho hàng, Ansel nhân lúc này bước ra cửa, rũ mắt nhìn một người một ngỗng ở đó.

“…Vào đi.”

Cậu bế chú thiên nga đen lên, không ngoảnh đầu lại nói với Rhine.

“Trước đây anh có đi làm bao giờ chưa? Biết tính tiền không?”

Rhine: “…”

Anh ấy muốn giải thích rằng mình tới đây không phải để tìm việc, hơn nữa còn là loại việc như thế này, anh ấy chỉ muốn trò chuyện với Ansel – người có khả năng cao là vị thiên sứ năm ấy mà thôi. Nhưng anh ấy còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Ansel ngoái đầu nhìn lại.

Ánh vàng lấp lánh trong đôi mắt màu hoàng hôn, vẻ mặt của Ansel vô cùng bình tĩnh. Cậu dùng tay vuốt ve lông vũ của chú chim thiên nga, từng chút từng chút một, tầm mắt dừng lại ở một nơi nào đó giữa thinh không.

Rhine chỉ nghe cậu nhẹ giọng nói.

“Đừng quá tự cao, Rhine.”

“Nếu đặt mình ở vị trí quá cao, chúng ta sẽ trở nên ngạo mạn.”

——

Tác giả có lời muốn nói:

Chỉ dẫn ngày hôm nay của thiên sứ √

Đã xác nhận, đầu Joy chính là phần mũi của Thánh Kiếm √

Editor có lời muốn nói:

Có ảnh minh họa cách dùng Joy chính xác nhất á, nhưng mọi người qua WordPress hoặc Wattpad xem nha, không hiểu sao Hươu tải ảnh lên đây cứ bị lỗi xong văng acc luôn phải đăng nhập lại ꉂ(˵˃ ᗜ ˂˵)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.