Nhìn anh trai song sinh đang hôn người yêu của mình, thanh niên cắn chặt răng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Tô Tường cảm thán một tiếng: “Bọn họ thật xứng đôi.”
Thẩm Đình Châu phát hiện trình độ đổ thêm dầu vào lửa của Tô Tường cũng cao như anh trai Tô Du.
Em trai quả nhiên nổi giận, lao xuống lầu tung một cú đấm về phía anh ruột của mình.
Cậu trai khiếp sợ nhìn về phía bạn trai, cậu ta dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng bản năng cơ thể vẫn đỡ cho anh trai bị đánh một chút.
Em trai lửa giận phừng phừng, suốt ba bốn giây không thở nổi, tủi thân đáng thương nhìn về phía cậu trai.
“Khâm Khâm, là anh đây!”
Cánh môi cậu trai run lên, hất người bên cạnh ra như bị điện giật, chần chờ đi về bạn trai dưới ánh mắt ý bảo cậu ta đi qua.
Vừa bước được một bước, tay đã bị anh trai nắm lấy, cậu trai nhất thời đóng đinh tại chỗ.
Trên lầu hai, Tô Tường cũng kích động, nắm chặt hai tay rồi hét lớn xuống dưới lầu: “Hôn đi, hôn đi, là đàn ông thì hôn đi!”
Tiết mục máu chó hai anh em tranh giành một người ban đầu không có quá nhiều người chú ý, nhưng tiếng hét của Tô Tường đã khiến mọi người đều phải nhìn qua.
Thẩm Đình Châu nheo mắt, nhanh chóng giữ chặt cái loa hình người Tô Tường.
Anh trai nhìn cậu trai thật sâu, khàn giọng nói: “… Anh không hối hận.”
Cậu trai ngẩn người, trong lòng rối như tơ vò.
Những lời này hoàn toàn đốt lên lửa giận của em trai, anh ta lao tới đánh nhau với anh trai, hai người đấm qua đấm lại, không ai nương tay.
Cậu trai lo lắng kéo hai người bọn họ: “Đừng đánh nữa mà.”
Tô Tường tranh thủ lúc Thẩm Đình Châu không chú ý, bước lên phía trước hô to một tiếng: “Dụ Khâm!”
Cậu trai nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tường ở lầu hai.
Tô Tường hô: “Hãy ở bên anh trai, anh trai là người tốt!”
Thẩm Đình Châu: … Cậu thật biết cách tung chiêu mạnh ở cự ly gần mà.
Cậu trai sửng sốt, nhưng rất nhanh đã bị tiếng động đánh nhau kéo lại lực chú ý, hai anh em nhà kia đã bắt đầu lăn trên mặt đất đánh nhau.
Dụ Khâm ôm chầm lấy một trong hai người, định kéo hai người ra: “A Sênh đừng đánh nữa.”
Người bị ôm quả nhiên dừng lại, nhưng ngay sau đó bị người còn lại hung hăng cho đấm.
Nhìn người trong ngực khóe miệng bị nứt, máu cũng chảy ra, Dụ Khâm giận dữ quay đầu nói với thanh niên kia: “Đã bảo anh đừng đánh nữa, nghe không hiểu sao!”
Thanh niên mặt xanh tím tủi thân nói: “Khâm Khâm, anh mới là A Sanh của em.”
Dụ Khâm: …
Lầu hai Tô Tường ôm bụng cười to: “Tôi đã nói rồi mà, cậu với anh trai mới là một cặp trời sinh, không thì sao lần nào cậu cũng nhận nhầm?”
“…”
Thẩm Đình Châu cũng không thể phản bác những lời này của Tô Tường.
Dụ Khâm yên lặng buông anh trai ra, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng những gì Tô Tường nói chính là sự thật. Cậu ta quả thực luôn nhận nhầm, chỉ có lần duy nhất nhận ra đúng là nhờ gian lận.
Trên trán em trai nổi gân xanh, không thể nhịn được nữa, quát lên lầu hai: “Tô Đại Tường, cậu câm miệng cho tôi!”
Tô Tường nghiến răng nghiến lợi: “Còn gọi cái tên này của tôi nữa thì tối nay tôi sẽ chặt của cậu đem treo, xem cậu giành Dụ Khâm với anh trai kiểu gì!”
Em trai hiển nhiên biết rõ điểm yếu của Tô Tường: “Cậu mãi mãi không thể sánh bằng anh trai cậu.”
Tô Tường không cam lòng yếu thế: “Anh trai của cậu đã hôn Dụ Khâm rất nhiều lần, Dụ Khâm cũng đã hôn lại anh ấy nhiều lần, vua mọc sừng!”
Thẩm Đình Châu nghe vậy cũng phải hít lạnh một hơi.
Em trai càng tức giận không nhịn được, anh ta đứng dậy khỏi mặt đất, đối đầu với Tô Tường từ xa, hai người cãi nhau túi bụi, đều đâm dao vào điểm yếu của đối phương.
Quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, Dụ Khâm ôm mặt lui về phía sau hai bước, bỗng một bàn tay vươn ra nắm lấy tay cậu ta.
Dụ Khâm quay đầu, anh trai yên lặng nhìn cậu ta, rồi kéo cậu ta ra khỏi đám đông.
Nhìn em trai còn đang cãi nhau với Tô Tường, rồi lại nhìn đôi gà bông đang chạy trốn kia, Thẩm Đình Châu nhất thời không biết nên nói cái gì.
Vì muốn cắn CP, Tô Tường dùng tất cả vốn liếng để ngăn cản em trai.
Nhưng em trai nhanh chóng phát hiện ra manh mối, quay đầu lại thì đã không thấy người đâu, lập tức hoảng sợ bỏ lại một câu “Tô Đại Tường, cậu cứ đợi đấy” rồi bắt đầu đuổi theo bắt người.
Tô Tường cười ngạo nghễ: “Bà xã chạy rồi à, đáng đời, ai bảo cậu từ nhỏ đã thích gọi tôi là Đại Tường.”
Thẩm Đình Châu: Cho nên ngài cẩn thận hủy CP này như vậy, không phải ủng hộ anh trai mà là vì có thù riêng với em trai?
–
Mua quà sinh nhật cho quản gia xong, Thẩm Đình Châu lái xe đến nhà Hứa Tuẫn, trên đường còn mua thêm một ít đồ ăn vặt và đồ chơi mới cho mấy con mèo.
Đến nơi, nhìn thấy chiếc xe trước sân, anh có chút do dự.
Hôm nay nhà Hứa Tuẫn có khách à?
Trước khi đến anh đã gọi điện thoại cho Hứa Tuẫn, nhưng đối phương không nhắc đến chuyện có ai đến. Thẩm Đình Châu tiến lên vài bước, từ cửa sổ sát đất thấy được Tang Nham trong phòng khách.
Thì ra là ngài Phó và quản gia Tiểu Tang đến, Thẩm Đình Châu cười cười, bước đến gõ cửa.
Hôm nay Phó Hoài Phỉ mặc trang phục giống siêu trộm Kid, bộ vest trắng thẳng tắp, đeo kính gọng nhỏ, bên tai còn có sợi dây xích bạc thả xuống, mái tóc dài màu đen cột ở sau đầu.
Lúc Thẩm Đình Châu bước vào, anh ta đang tao nhã uống hồng trà mà Tang Nham pha.
Tang Nham có chút ngạc nhiên: “Bác sĩ Thẩm?”
Phó Hoài Phỉ nghe vậy bèn nghiêng đầu nhìn sang.
Hứa Tuẫn đứng dậy ngăn cản tầm mắt Phó Hoài Phỉ, đi tới bên cạnh Thẩm Đình Châu, bình tĩnh tuyên bố: “Bây giờ là bạn trai tôi.”
Thẩm Đình Châu bị Hứa Tuẫn dắt tay, lập tức nghênh đón hai ánh mắt không thể tin, khiến cho anh cũng có chút xấu hổ.
Anh không nghĩ tới Hứa Tuẫn không có bất kỳ thời kỳ giảm xóc nào đã trực tiếp công khai quan hệ của hai người bọn họ.
Phó Hoài Phỉ kinh ngạc run tay một cái, hồng trà vẩy lên mu bàn tay, lập tức nóng đỏ một mảng, chiếc ly rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thoát.
Tang Nham kinh hô: “Cậu chủ!”
Phó Hoài Phỉ đau thương cười một tiếng: “Xin lỗi, tôi mất bình tĩnh rồi.”
Nói xong bèn vịn lên ghế sô pha, dùng khăn tay che miệng, mỹ nam ho nhẹ, sợi dây bạc kia lắc lư ở khóe mắt giống như vệt nước mắt.
Tang Nham nâng bàn tay bị bỏng của Phó Hoài Phỉ lên, lo lắng hỏi: “Cậu chủ không sao chứ?”
Phó Hoài Phỉ yếu ớt nói: “Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không ảnh hưởng gì.”
Mắt Tang Nham rưng rưng: “Sao lại không ạ, nóng đỏ như vậy, lỡ để lại sẹo thì phải làm sao đây?”
Thẩm Đình Châu lặng lẽ đưa qua một lọ thuốc mỡ, nhưng nửa đường đã bị Hứa Tuẫn cản lại.
Hắn nhìn đôi “uyên ương số khổ” trước mặt, thản nhiên nói: “Để bọn họ diễn xong đã.”
… Cũng được.
Thẩm Đình Châu thu tay lại.
“Thật sự không sao.” Mái tóc dài của Phó Hoài Phỉ xõa xuống, khiến cho dáng vẻ bi thương xinh đẹp của anh ta càng thêm rõ nét. “Chỉ là có chút ngạc nhiên, bác sĩ Thẩm—”
Phó Hoài Phỉ nhìn qua, Thẩm Đình Châu giật mình, dốc hết 12 phần tinh thần đối phó: “Ngài nói đi.”
Phó Hoài Phỉ miễn cưỡng cười: “Về sau đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy, mau ngồi đi.”
Thẩm Đình Châu đưa thuốc mỡ qua, chờ quản gia Tiểu Tang nhận lấy, anh mới ngồi xuống ghế sô pha cùng Hứa Tuẫn.
Tang Nham cẩn thận bôi thuốc cho Phó Hoài Phỉ, anh ta nhíu mày, cổ rủ xuống, nằm trên sô pha im lặng không nói.
“Cậu.” Hứa Tuẫn phá vỡ bầu không khí im lặng: “Đau thì cứ kêu lên đi.”
Sắc mặt Phó Hoài Phỉ tái nhợt, anh ta cố gắng mỉm cười: “Không đau lắm đâu…”
Vừa nói xong, bỗng nhiên anh ta rụt cổ một chút, suýt thì bật ra tiếng kêu đau, nhưng thoáng nhìn qua Thẩm Đình Châu rồi lại cứng rắn nhịn xuống.
Hứa Tuẫn quay đầu nói với Thẩm Đình Châu: “Cậu của em là thể chất sợ đau, năm 16 tuổi bị bệnh, tiêm thuốc còn phải trốn đi khóc một mình.”
Thẩm Đình Châu muốn cười, ngài Phó quả thật là một đóa hoa yếu ớt.
Lời này của Hứa Tuẫn làm cho Phó Hoài Phỉ co rúm lại, nhưng lại khiến Tang Nham bất bình.
Tang Nham không muốn để cậu chủ bị móc mỉa, bèn mở miệng nói giúp: “Mặc dù sức khỏe của cậu chủ hơi yếu, nhưng cũng không phải dạng yếu đuối, lúc trước có học sinh bị cha mẹ bạo hành, vẫn là cậu chủ ra mặt hỗ trợ giải quyết.”
Hứa Tuẫn nhướng mày: “Cho nên bây giờ cậu của tôi tiêm thì sẽ không khóc nữa?”
Tang Nham dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Năm nào cậu chủ cũng tài trợ cho học sinh nghèo, đến cô nhi viện đọc thơ cho bọn trẻ, giúp đỡ người nghèo giải quyết vấn đề ấm no, còn luôn quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh.”
Hứa Tuẫn thản nhiên ồ một tiếng: “Vậy xem ra…”
Không đợi hắn nói xong, Thẩm Đình Châu giữ chặt tay hắn, ngăn hắn nói tiếp.
Anh nói với Tang Nham: “Ngài Phó giỏi ghê, có được những phẩm chất tốt đẹp của một quý ông.”
Lời của anh khiến Phó Hoài Phỉ dần thả lỏng người, khóe miệng Tang Nham cũng lộ ra ý cười.
Hứa Tuẫn nhìn thoáng qua Thẩm Đình Châu, mím môi không nói gì.
Phó Hoài Phỉ không ở lại ăn trưa, sau khi Thẩm Đình Châu đến, không đến nửa giờ anh ta đã đề nghị rời đi.
Người đi rồi, sự căng thẳng của Thẩm Đình Châu dần thả lỏng: “Sao em lại nói thẳng với ngài Phó như thế?”
Anh không có ý chất vấn Hứa Tuẫn, chỉ là mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, phản ứng của Phó Hoài Phỉ lại… lố như thế.
Thẩm Đình Châu trở tay không kịp, suýt chút nữa đã gây ra bi kịch luân lý, giống như cặp song sinh trong trung tâm thương mại kia. Cũng may Phó Hoài Phỉ là một người trọng thể diện, hơn nữa cũng chưa thích anh quá nhiều.
Hứa Tuẫn nhìn Thẩm Đình Châu, hỏi ngược lại: “Bước đầu tiên trong một mối quan hệ yêu đương rõ ràng chẳng phải là nói cho gia đình, bạn bè bên cạnh biết rằng mình đã có người yêu rồi sao? Em nghĩ đây là sự tôn trọng đối với bạn đời.”
Thẩm Đình Châu không khỏi nhớ tới chuyện ngày hôm qua tình cờ gặp Lăng Vận, không khỏi có chút chột dạ.
“… Anh không có ý đó.”
Thấy Hứa Tuẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình, anh bèn ho khan một cái: “Ngày hôm qua cô Lăng đã biết mối quan hệ của chúng ta rồi, một người bạn rất thân của anh cũng biết anh không còn độc thân.”
Hứa Tuẫn tiến lại gần Thẩm Đình Châu: “Em cũng không có ý đó, chỉ cần biết rằng trong lòng anh có em…”
Ánh mắt của Hứa Tuẫn thoáng nhìn quản gia đang mang khay trà đến, nửa câu còn lại mắc kẹt trong cổ họng.
Thấy hắn đột nhiên im lặng, Thẩm Đình Châu nhìn qua: “Sao vậy?”
Hứa Tuẫn không nói gì, quản gia cũng đứng một bên không nhúc nhích.
Thẩm Đình Châu muộn màng nhận ra rồi quay đầu lại, nhìn thấy quản gia đằng sau thì giật nảy mình.
Lúc này quản gia mới đi tới: “Xin lỗi bác sĩ Thẩm, đã làm phiền cậu giữa chừng khi đang uống trà.”
Thẩm Đình Châu liếc nhìn Hứa Tuẫn đang im lặng một cái, anh rất muốn cười, nhưng nhớ lại lời thề lúc trước, anh bèn vội vàng kìm lại.
Quản gia đặt trà và bánh ngọt xuống: “Bác sĩ Thẩm tiếp tục uống đi.”
Quản gia đi rồi, Thẩm Đình Châu mới dùng cánh tay đụng Hứa Tuẫn một cái, thấy đối phương không có phản ứng, lại dùng cánh tay đụng một cái.
“Xin hỏi, ngài Hứa có ở nhà không?”
Hứa Tuẫn đột nhiên nghiêng người, giữ chặt hai vai anh rồi hung hăng cắn môi anh.
Thẩm Đình Châu ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy bóng đen đẹp đẽ của hàng mi Hứa Tuẫn rủ xuống, anh lại chậm rãi thả lỏng cơ thể, giống như xoa mèo mà vuốt ve gáy hắn, kiên nhẫn an ủi.
Hứa Tuẫn hôn Thẩm Đình Châu, mách lẻo quản gia: “Ông ấy cứ luôn chèn ép em.”
Thẩm Đình Châu thầm nghĩ, còn em thì không phải lúc nào cũng chèn ép ngài Phó sao.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng anh cũng không tính trêu chọc hắn mà chân thành xin lỗi: “Là anh không tốt, miệng không đủ lanh lợi, không phải đối thủ của quản gia.”
Lúc này Hứa Tuẫn mới nở nụ cười, hắn áp trán vào trán Thẩm Đình Châu, giọng nói ngọt ngào như mật ong: “Nhưng em vẫn rất vui, bởi vì chúng ta đang ở bên nhau.”
Tim Thẩm Đình Châu run lên, không hiểu sao lại nghĩ đến một câu—
“Tôi đưa tính mạng cho cậu, cậu trả lại tình yêu của cậu cho tôi đi.”
Thẩm Đình Châu nghĩ đến trời mưa tầm tã, chính mình nói với Hứa Tuẫn “Tôi đưa tính mạng cho cậu”, thành công chọc cười chính mình.
Hứa Tuẫn kéo ra một khoảng cách, ngước mắt nhìn anh.
Nhìn ra sự hoang mang của hắn, Thẩm Đình Châu ho nhẹ một tiếng: “Xin lỗi, em nói lại đi, lần này anh sẽ biểu hiện thật tốt.”
Hứa Tuẫn: …
Hắn lập tức biến thành Sadako: “Em biết em buồn cười, anh cứ cười đi.”
Thẩm Đình Châu sợ hắn buổi tối bò vào TV của mình, vội vàng giải thích: “Anh không cười em, anh chỉ là…”
Hứa Tuẫn không nói gì, chờ anh nói tiếp.
Thẩm Đình Châu hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói ra: “Anh chỉ nghĩ đến cảnh đêm mưa lớn anh cầu xin em tha thứ.”
Hứa Tuẫn nhíu mày: “Tại sao anh lại cầu xin em tha thứ trong đêm mưa lớn?”
Thẩm Đình Châu không tiện giải thích: “… Cái này không quan trọng, chỉ là đột nhiên nhớ đến thôi.”
Hứa Tuẫn hừ một tiếng, sau đó tiến lại gần cổ Thẩm Đình Châu, không ngừng thổi vào cổ áo anh.
Thẩm Đình Châu: “?”
Hứa Tuẫn nói: “Em muốn thổi cho anh bị cảm, ai bảo dám cười em.”
Thẩm Đình Châu im lặng một giây, sau đó vươn cổ ra, bày ra bộ dáng anh dũng hy sinh: “Thổi đi, nếu có thể khiến em hết giận.”
Hứa Tuẫn cong cong môi, cuối cùng chỉ hôn lên môi anh.
–
Ăn cơm tối xong về đến nhà, Thẩm Đình Châu gần như đã quên đoạn nhạc đệm của Phó Hoài Phỉ, cho đến khi quản gia Tiểu Tang gọi điện thoại tới.
Anh do dự vài giây rồi vẫn bắt máy.
Giọng nói của Tang Nham có chút không đúng: “Chào buổi tối bác sĩ Thẩm.”
Cảm nhận được cậu ta muốn nói lại thôi, Thẩm Đình Châu thản nhiên nói: “Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng, quản gia Tiểu Tang.”
Tang Nham quanh co một chút: “Xin lỗi bác sĩ Thẩm, tôi biết vấn đề này có thể khiến anh khó xử, nhưng tôi vẫn muốn biết, tại sao anh lại chọn cậu Hứa?”
Cậu ta biết Hứa Tuẫn có tình cảm đó với Thẩm Đình Châu, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới anh cũng sẽ thích lại hắn.
Trong mắt Tang Nham, Thẩm Đình Châu đã từng từ chối Phó Hoài Phỉ thì chắc là một người theo chủ nghĩa độc thân.
Trước khi quen biết Hứa Tuẫn, anh quả thật là một người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng chuyện tình cảm là thứ khó mà giải thích được.
“Tôi và Hứa Tuẫn đã quen biết nhau rất lâu…” Thẩm Đình Châu cân nhắc từng chữ: “Khi ở bên cậu ấy, tôi thường nghĩ đến một số chuyện trong tương lai.”
Đó là một tương lai có Hứa Tuẫn.
Loại tình cảm này có từ khi nào, anh không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng khi anh nhận ra thì đã rất thích Hứa Tuẫn rồi.
Tang Nham bừng tỉnh: “Cho nên anh và cậu Hứa nảy sinh tình cảm do ở bên nhau trong thời gian dài, phải không?”
Thẩm Đình Châu gật đầu: “Đúng vậy.”
Cúp máy xong, Tang Nham gõ cửa phòng Phó Hoài Phỉ, anh ta đang đứng dưới ánh trăng một mình đau lòng, bên cạnh còn đặt rượu vang đỏ và máy ghi âm.
Trong máy ghi âm, một nữ ca sĩ da đen dùng giọng hát khàn khàn độc đáo, hát ca khúc bi tình ai oán.
Ánh trăng phủ lên trên người Phó Hoài Phỉ một mảnh bạc trắng, tóc dài của anh ta xõa tung, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, bóng lưng lẻ loi.
Tang Nham nhẹ nhàng gọi anh ta: “Cậu chủ.”
Phó Hoài Phỉ lắc đầu: “Không cần an ủi tôi, tôi biết tôi mãi mãi không thể so sánh với Tiểu Tuần.”
Tang Nham đi tới giải thích: “Không phải, vừa rồi tôi có hỏi bác sĩ Thẩm, nói là lâu ngày sinh tình với cậu Hứa, chứ cậu chủ không hề thua kém cậu Hứa, cậu chủ chỉ thua ở thời gian ở chung thôi.”
Phó Hoài Phỉ dừng máy ghi âm: “Thật sao?”
Tang Nham khẳng định: “Chính miệng bác sĩ Thẩm thừa nhận.”
Phó Hoài Phỉ dường như lập tức sống lại: “Thôi được rồi, tôi và Đình Châu không có duyên phận, nếu Tiểu Tuần thích, vậy chúc phúc cho bọn họ đi. Cậu hãy chuẩn bị một món quà tặng cho bọn họ, nói không cần để ý đến tôi, hãy sống hạnh phúc bên nhau.”
Trong mắt Tang Nham tràn đầy cảm động: “Cậu chủ, cậu thật sự là một người cậu tốt.”
Phó Hoài Phỉ bình thản mỉm cười: “Dù sao cũng là cháu ngoại duy nhất của tôi, tôi không thương nó thì ai thương?”
Tang Nham đột nhiên nghĩ ra điều gì đó: “Đúng rồi cậu chủ, có lẽ tôi sẽ phải rời đi một thời gian.”
Phó Hoài Phỉ cho rằng chỉ một hai ngày, tao nhã nhấp một ngụm rượu: “Được, là muốn nghỉ ngơi sao?”
Tang Nham nói: “Không phải, là đi học thêm.”
Phó Hoài Phỉ từ từ ngẩng đầu lên: “Học thêm?”
Tang Nham cảm thấy mình không đủ tư cách nên xấu hổ nói: “Tôi muốn quay về học viện quản gia học thêm hai năm nữa…”
Phó Hoài Phỉ dùng sức bóp nát ly thủy tinh trong tay, run giọng hỏi: “Bao lâu?”
Thấy máu trên tay Phó Hoài Phỉ chảy không ngừng, Tang Nham quá sợ hãi: “Cậu chủ, tay cậu, để tôi đi lấy hộp thuốc.”
Thấy Tang Nham rời đi, Phó Hoài Phỉ lộ ra vẻ kinh ngạc, hôm nay phải đi học thêm rồi sao? Được… Nhanh thật đấy!
Hai mắt anh ta trợn lên rồi ngất đi.
Nghe thấy tiếng động, Tang Nham quay đầu, tim đập mạnh: “Cậu chủ!”
–
Phó Hoài Phỉ run rẩy mở mắt, đập vào mắt chính là trần nhà cao vút.
Đôi mắt dần dần lấy lại tiêu cự, anh ta nhìn thấy Thẩm Đình Châu, tưởng mình đang nằm mơ nên nhắm mắt lại.
Vài giây sau mở mắt ra, nhìn thấy vẫn là Thẩm Đình Châu, Phó Hoài Phỉ yên lặng vài giây rồi lại nhắm mắt.
Lần thứ ba mở mắt ra, Tang Nham cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt.
Phó Hoài Phỉ giơ tay lên, nói bằng giọng yếu ớt đến mức chỉ còn là hơi thở gọi: “Tiểu Tang…”
Tang Nham vội vàng cầm tay anh ta, mắt đỏ bừng: “Cậu chủ, cậu nói đi?”
Thẩm Đình Châu nhường sân khấu cho hai người bọn họ.
Phó Hoài Phỉ nói: “Tôi vừa mơ một giấc mơ, mơ thấy Đình Châu.”
Tang Nham vội vàng trả lời: “Đó không phải là mơ, bác sĩ Thẩm đang đứng ngay bên cạnh tôi, cậu chủ có muốn gặp anh ấy không?”
Tang Nham đứng dậy định nhường chỗ, nhưng Phó Hoài Phỉ lại nắm lấy tay cậu ta, Tang Nham quay đầu nhìn lại.
Phó Hoài Phỉ nói tiếp: “Tôi còn mơ một giấc mơ, mơ thấy cậu nói muốn đi học thêm, còn phải đi hai năm.”
Khóe mắt Tang Nham càng đỏ hơn, nhắc nhở: “Không phải mơ, cậu chủ, tôi thật sự định đi học thêm.”
Phó Hoài Phỉ nghe vậy, đầu nghiêng một cái, lại ngất đi.
Con ngươi của Tang Nham trợn tròn: “Cậu chủ! Bác sĩ Thẩm, anh mau nhìn xem cậu chủ bị làm sao vậy?”
Thẩm Đình Châu đi tới, mở mí mắt Phó Hoài Phỉ ra kiểm tra những cái khác: “Chắc là do xúc động quá mức mà ra.”
“Quản gia Tiểu Tang, có thể nhờ cậu hỗ trợ làm hô hấp nhân tạo cho anh ấy được không?”
Tang Nham đã được học về kỹ năng sơ cứu nên thực hiện hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo rất chuẩn, Thẩm Đình Châu cảm thấy để cậu ta làm sẽ thích hợp hơn.
Tang Nham không nói hai lời, bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Phó Hoài Phỉ.
Thẩm Đình Châu mở hộp thuốc, lấy thuốc vitamin ra.
Nhờ Tang Nham hô hấp nhân tạo, Phó Hoài Phỉ từ từ mở mắt. Anh ta hốt hoảng nhìn Tang Nham gần trong gang tấc, đối phương lúc thì lại gần, lúc thì rời đi, trên môi nóng bỏng tê dại.
Chờ Phó Hoài Phỉ tỉnh táo lại một chút, Thẩm Đình Châu cho anh ta uống vitamin.
Phó Hoài Phỉ dường như không nhớ rõ chuyện vừa rồi: “Đình Châu, sao cậu lại ở đây?”
Thẩm Đình Châu nói dối thiện ý: “Không có việc gì, đến tìm quản gia Tiểu Tang thôi.”
Phó Hoài Phỉ cũng không nghi ngờ gì, yếu ớt nằm trên giường, đôi mắt cụp xuống, thật đúng là có mấy phần cảm giác Tây Thi bị bệnh.
Lúc Tang Nham tiễn Thẩm Đình Châu ra ngoài, anh bèn dặn dò: “Hiện tại ngài Phó không thể bị kích thích, nói chuyện phải chú ý một chút.”
Tang Nham gật đầu lia lịa.
Thấy cậu ta đang luống cuống, Thẩm Đình Châu hỏi: “Cậu có biết cần phải tránh nói gì không?”
Vẻ mặt Tang Nham mờ mịt, tuy rằng Phó Hoài Phỉ thường xuyên bị bệnh, nhưng trước khi đổ bệnh anh ta luôn dàn trận rất lớn, nói cho Tang Nham biết “Tôi sắp bị bệnh rồi”.
Đây là lần đầu tiên Phó Hoài Phỉ ngất xỉu mà không hề báo trước, nên bây giờ cậu ta đã bị dọa đến phát hoảng.
Tang Nham nghĩ, có lẽ mình thực sự không phải là một quản gia giỏi, nếu như cha có mặt ở đây, chắc chắn ông sẽ giải quyết những vấn đề này rất tốt.
Chờ cậu chủ khỏe lại, mình nhất định phải trở về trường học để học thêm một lần nữa, vì mình quá kém cỏi.
Thẩm Đình Châu lại nói: “Gần đây đừng nhắc đến chuyện cậu đi học thêm trước mặt anh ấy.”
Tang Nham bối rối: “Hả?”
Thẩm Đình Châu nói thật: “Có thể vì nghe được tin tức này mà bị kích thích.”
Nhiều năm nay được Tang Nham chăm sóc chu đáo, giờ đối phương đột nhiên nói muốn đi, đã vậy còn đi tận 2 năm, Phó Hoài Phỉ không bị dọa ngất mới là lạ.
Tang Nham rơi vào khủng hoảng không hiểu nổi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Tôi, tôi hiểu rồi bác sĩ Thẩm.”
Thẩm Đình Châu vỗ vỗ vai cậu ta an ủi: “Đừng quá lo lắng, anh ấy không sao đâu. Gần đây phải ăn uống thanh đạm, nhưng nhất định phải đảm bảo đủ dinh dưỡng.”
Tang Nham đã bình tĩnh hơn một chút: “Vâng.”
–
Thẩm Đình Châu vừa về đến nhà thì Tang Nham gửi tin nhắn tới, nói tình hình của Phó Hoài Phỉ đã tốt lên nhiều, còn cảm ơn anh đã đến khám bệnh muộn như vậy.
Xem ra Tang Nham đã hoàn toàn tỉnh táo lại, Thẩm Đình Châu yên tâm, trả lời cậu ta vài câu.
Anh đặt điện thoại xuống, vào phòng tắm rửa mặt.
Lúc nằm trên giường, Thẩm Đình Châu lấy ipad ra mở diễn đàn Hoa tộc, muốn xem diễn biến tiếp theo của cặp song sinh.
Chuyện sáng nay ở trung tâm thương mại quả thực đã gợi lên lòng hiếu kỳ của anh.
Sau khi anh trai kéo Dụ Khâm chạy đi đã xảy ra chuyện gì, em trai có đuổi theo không, hai người có đánh nhau không, cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết hay chưa?
Thẩm Đình Châu mở bài post kia ra, tìm các bình luận của chủ thớt.
Hai giờ trước, chủ thớt ở trong bài post đăng một câu——
[Chắc tôi không phải là người duy nhất trên đời cùng lúc thích hai người đàn ông đâu nhỉ.]
Thẩm Đình Châu: … Mới nửa ngày ngắn ngủi không gặp, sao đột nhiên cậu lại biến thành Dụ Thư Hoàn rồi?
Cái người cuồng nhiệt ở đảng anh trai có tên là “Gián bò đầy nhà anh” đã điên cuồng trả lời dưới bài post.
[Cậu đương nhiên là không phải!]
[Cậu chẳng qua chỉ phạm phải lỗi mà tất cả đàn ông trên đời này đều phạm phải thôi, cậu có lỗi gì chứ!]
[Đừng do dự nữa, anh trai thực sự rất tốt, tốt hơn người hiện tại của cậu nhiều lắm.]
[Người hiện tại này từ nhỏ đã bắt nạt cả nam lẫn nữ, chơi bời lêu lổng, không việc ác nào không làm, còn đặt biệt danh cho người ta, xấu xa vô cùng, không nên có cảm giác tội lỗi với hắn, hắn không xứng.]
Đọc đến đây, Thẩm Đình Châu cuối cùng đã xác định được thân phận của người này, là Tô Tường không thể nghi ngờ.
Dưa này tạm thời ăn đến đây đi, Thẩm Đình Châu tâm trạng phức tạp thoát khỏi bài post.
Hôm nay các bài post khác trên diễn đàn vẫn nổ tung——
“Có thai rồi, nhưng không biết cha đứa bé là ai, trước mắt tôi nghi ngờ bốn đối tượng, mọi người có thể giúp tôi phân tích xem tối hôm đó rốt cuộc là ai không?”
“Mẹ tôi tái hôn, từ khi theo mẹ dọn vào nhà mới, cảm giác mỗi tối có quỷ đến đè giường. Tôi nghi là ông anh trai hờ của tôi giở trò quỷ, hôm nay chuẩn bị lắp camera xem thử chuyện gì đang xảy ra.“
Quá đủ kích thích r