Máu tràn ngập trong không khí, còn có một vài mảnh thịt vụn bắn lên người xung quanh. Tất cả mọi người im lặng vài giây, rồi bùng nổ rít gào. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, có người kêu lên “Tôi không chơi nữa”, có người khóc, nhưng không ai dám rời khỏi chỗ ngồi của mình.
Chiếc mặt nạ lờ đi tất cả, không nghe không thấy, tiếp tục nói chậm rãi: “Bây giờ tôi sẽ giới thiệu về quy tắc của thế giới này:”
Giọng nói của nó rất trầm và có lực xuyên thấu, như thể có một hệ thống âm thanh vòm đang ở bên tai mỗi người, dễ dàng át đi tiếng gào thét của mọi người.
“Những hiệp sĩ hiện diện ở đây được chia thành hai phe, phe xanh và phe đỏ. Phe xanh trung thành với Vua Arthur, còn phe đỏ muốn ngăn cản sự phục hưng của ánh sáng.”
“Đại pháp sư [Merlin] là lãnh đạo của phe xanh, ông là bạn thân và là thầy của Vua Arthur, ông nắm giữ vận mệnh của vương triều Britannia. Trước khi bảo vệ vương triều, ông phải bảo vệ chính mình, nếu ông chết, thế giới sẽ kết thúc ngay lập tức. Ông sở hữu “The Eyes Of Truth” có thể nhìn thấu mọi ngụy trang, ban đầu có thể thấy tất cả những kẻ có ý đồ xấu của phe đỏ —— ngoại trừ hoàng tử Mordred mang dòng máu ác quỷ.”
“Hiệp sĩ bàn tròn [Percival] là người bảo vệ trung thành của Vua Arthur, khi [Merlin] bị hạn chế, anh ta cần gánh vác trọng trách. Nhưng dưới sự dẫn dắt của ma thuật đen, anh ta sẽ thấy cả [Merlin] và [Morgana] giả dạng Merlin. Anh ta cần tìm ra đối tượng trung thành thực sự, dẫn dắt phe xanh tìm được thánh địa Avalon và bảo vệ Merlin không bị Assasin phát hiện.”
“Hiệp sĩ bàn tròn [Lancelot] với mối tình với hoàng hậu của Vua Arthur đã dẫn đến sự tan vỡ của bàn tròn. Tình yêu, lòng trung thành, đau khổ và sự hối hận xoay quanh anh ta, khiến ma thuật đen thừa cơ lợi dụng, hiệp sĩ huyền thoại này có thể chuyển đổi phe bất cứ lúc nào.”
“[Loyal Servant of Arthur] là nền tảng của vương triều, họ không có phép thuật mạnh mẽ, nhưng có thể giúp Merlin giấu kín danh tính, bảo vệ Merlin không bị Assasin phát hiện.”
“Trên đây là tình hình của phe xanh, tiếp theo giới thiệu phe đỏ.”
Nói đến đây, chiếc mặt nạ thay đổi giọng điệu, trầm hơn và khàn khàn, nghe khiến người ta rùng mình.
“[Mordred], con trai ngoài giá thú của Vua Arthur và phù thủy Morgana, vì trong người mang dòng máu của Vua Arthur nên không bị “The Eyes Of Truth” của [Merlin] phát hiện. Hắn là lãnh đạo của bóng tối.”
“Phù thủy [Morgana] nắm giữ phép thuật đen hùng mạnh, ả giả dạng Merlin có thể mê hoặc cả [Percival] trung thành.”
“[Oberon], cơn ác mộng của Merlin, Merlin có thể nhìn thấy hắn vào ban đêm, nhưng người khác không thể.”
“[Assasin], chỉ cần tìm ra Merlin là có thể kết thúc vương triều bất cứ lúc nào.”
“[Minion of Mordred], tay sai của Mordred, ẩn mình trong vương triều đợi thời cơ hành động.”
“Trên đây là giới thiệu về các nhân vật của phe đỏ và phe xanh.”
Uất Trì chưa từng chơi trò “Avalon”, y quan sát phản ứng của mọi người, dù sợ hãi vẫn còn trên khuôn mặt họ, nhưng cũng khá bình tĩnh, có lẽ các “quy tắc thế giới” này không khác nhiều so với “quy tắc trò chơi” trong thế giới thực.
Chiếc mặt nạ tiếp tục nói: “Tuy nhiên, bóng tối của vương triều không chỉ đến từ Rebels do Mordred lãnh đạo, mà còn đến từ —— bóng tối của số phận.”
Có thể thấy rõ sự căng thẳng giữa mọi người.
“[Ghost] là bóng đen lang thang trên lục địa Britannia, nhiệm vụ của nó là kéo toàn bộ nhân gian vào vực thẳm. Trong tình huống mình vẫn còn sống, mỗi đêm nó có thể săn giết một người. Sức mạnh của nó chỉ có thể thừa lúc thế giới loạn lạc mà trà trộn vào, vì vậy nó cần cân bằng tình hình nhân gian, nếu ánh sáng phục hưng hoặc bóng tối trỗi dậy, nó sẽ nhanh chóng bị siêu độ. Khi sức mạnh của nó cân bằng với ánh sáng và bóng tối, nhân gian sẽ rơi vào hỗn loạn.”
Có người phát ra tiếng thở dốc nặng nề.
Không ngờ chiếc mặt nạ vẫn chưa nói xong. Nó tiếp tục giới thiệu:
“[Faery] là linh hồn của rừng già biến thành, nó không hiểu và cũng không quan tâm đến quy tắc của nhân gian nên tỏ ra nghịch ngợm, nó là kẻ gây rối có khả năng hoán đổi giữa bóng tối và ánh sáng. Nó có thể hoán đổi danh tính của hai hiệp sĩ bất kỳ trước khi trời sáng, và phe của nó sẽ thay đổi theo, nếu cả hai là phe đỏ thì nó là phe đỏ, cả hai là phe xanh thì nó là phe xanh, một đỏ một xanh có thể tự chọn, nếu chọn trúng Ghost, nó sẽ rơi vào vực thẳm.”
“Trên đây là toàn bộ giới thiệu về các nhân vật.”
Không ai dám lên tiếng.
Chiếc mặt nạ nói: “Bây giờ xin mời các hiệp sĩ rút thẻ nhân vật.”
“Còn về số người thì sao?” Uất Trì đột nhiên hỏi, “Chúng tôi có 18 người ở đây, làm thế nào để phân chia số người?”
Chiếc mặt nạ chậm rãi quay về phía y.
Uất Trì nghe có người nuốt nước bọt. Y cũng có chút hồi hộp, nhưng y xác nhận mình hiện tại không “vi phạm quy tắc”, nên có lẽ không sao.
Chiếc mặt nạ nhìn chằm chằm vào y hơn mười giây, sau đó quay trở lại, không trả lời câu hỏi của y, rồi lặp lại: “Xin mời các hiệp sĩ rút thẻ nhân vật theo thứ tự.”
Không ai dám cử động.
Uất Viễn hỏi: “Theo thứ tự nào?”
Chiếc mặt nạ không để ý đến cậu ta, tự mình nói: “Số 1 Minh Hóa.”
Một người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi trắng chậm rãi giơ tay: “Tôi là Minh Hóa.” Nói xong, anh ta nhìn mơ màng một lúc, như thấy gì đó giữa khoảng không.
Chiếc mặt nạ: “Số 2 Sử Mông.”
Người gầy gò bên cạnh Minh Hóa giơ tay: “Tôi là Sử Mông.” Anh ta cũng lặp lại tình trạng như Minh Hóa.
Chiếc mặt nạ đột nhiên chuyển hướng: “Số 3 Thang Dần.”
Người đàn ông đối diện giơ tay: “Tôi là Thang Dần.”
Uất Trì nhận ra, chiếc mặt nạ biết rõ những người này. Ban đầu, nó đang đối diện với số 1 Minh Hóa, nên nhìn giống như đang gọi tên, số 2 Sử Mông ngồi cạnh Minh Hóa, góc độ chiếc mặt nạ thay đổi không rõ ràng. Nhưng số 3 Thang Dần gần như đối diện với Minh Hóa nên chiếc mặt nạ đã quay hướng đối diện với Thang Dần rồi mới gọi tên.
Quả nhiên, sau Thang Dần, chiếc mặt nạ lại chuyển hướng, đối diện với y, rồi nói: “Số 4 Uất Trì.”
Uất Trì giơ tay, chưa kịp nói, trước mắt bỗng hiện ra một lá bài. Lá bài này rất tinh xảo, những hoa văn xanh lơ phức tạp, ngay cả môi trường xung quanh lá bài cũng có những hoa văn xanh nhạt. Một ông lão với nụ cười từ ái ở ngay trung tâm lá bài đang cười với y, mái tóc dài trắng hơi xoăn, đội mũ phù thủy nhọn.
Đại pháp sư [Merlin].
Lá bài lơ lửng trong không khí rất lâu, lâu đến mức khi y nhìn chằm chằm vào lá bài, y có cảm giác nó càng lúc càng gần, như thể sắp hòa vào xương máu của y.
Rồi trong khoảnh khắc nào đó, y giật mình tỉnh lại.
Chiếc mặt nạ đang gọi: “Số 5 Uất Viễn.”
Uất Viễn giơ tay: “Tôi đây.”
Uất Trì hỏi nhỏ bên cạnh Kỷ Kinh Trập: “Tôi lơ đãng bao lâu rồi?”
Kỷ Kinh Trập: “Không lâu, khoảng năm giây.”
Uất Trì: “Tôi cảm giác như một năm.”
Chiếc mặt nạ: “Số 6 Nguyên Kỳ.”
Nguyên Kỳ yếu ớt giơ tay: “Tôi là Nguyên Kỳ.”
“Số 7 Lưu Truyền Tiệp.”
“Số 8 Tây Lương Hà.”
“Số 9 Tô Đức Luân.”
Uất Trì nghe thấy tiếng của Uất Viễn: “Chuyện gì thế này?”
Y cũng rất bối rối.
Chuyện gì thế này? Kỷ Kinh Trập bị bỏ qua?
…
“Số 15 Vương Bưu.”
“Số 16 Thượng Nhã Thư.”
“Số 17 Tháp Na Hòa.”
“Số 18 Kỷ Kinh Trập.”
Kỷ Kinh Trập lại bị xếp cuối cùng.
Uất Trì nhìn Kỷ Kinh Trập, Kỷ Kinh Trập nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết tại sao lại như vậy.
Chiếc mặt nạ nói: “Hiện tại còn một khoảng thời gian trước khi đến nửa đêm, các hiệp sĩ có thể dùng bữa, sau đó đi về phòng của mình chờ đợi. Khi trăng máu lên cao, tôi ở đây cung kính chờ đợi các vị.”
Một hàng mặt nạ phụ nữ đột nhiên hiện lên trong bóng tối, mặt nạ màu vàng kim mỉm cười, bên má có họa tiết bướm. “Các nàng” xếp thành một hàng, như đang chỉ đường cho mọi người. Ban đầu không ai dám cử động, Uất Trì và Kỷ Kinh Trập dẫn đầu rời khỏi chỗ ngồi, theo chỉ dẫn của các mặt nạ. Những người khác nhìn nhau một lúc, cũng kéo bước chân nặng nề theo sau.
Xung quanh vẫn là một màn đen kịt, chỉ có mặt nạ phụ nữ phát ra chút ánh sáng. Uất Trì chú ý dưới chân mình, cho tới khi đến trước phòng ăn cũng không gặp phải bất kỳ chướng ngại vật nào. Y chắc chắn rằng đường bọn họ đi không phải đường vào quán board game, cũng không lên xuống cầu thang gì cả, luôn đi trên đất bằng, còn không gian bên trong quán board game không thể rộng lớn như vậy.
Khác với thế giới mà y từng trải qua, lần này hình thái vật lý của môi trường dường như đã bị thay đổi.
Phòng ăn có đèn chiếu sáng, là một căn phòng kiểu Anh khá lộng lẫy, trên tường và thảm màu đỏ thẫm có hoa văn mạ vàng lấp lánh, đèn chùm pha lê lớn treo giữa phòng, chiếu sáng một đống món ăn tinh xảo trên bàn dài.
Mỗi chiếc ghế đều ghi số, Uất Trì và những người khác không dám làm bậy, đi đến chiếc ghế ghi số của mình rồi ngồi xuống. Một lát sau, cả mười tám người đều đã đến đông đủ.
Các mặt nạ phụ nữ giúp họ thắp nến, họ không có tay, ai mà biết là dùng gì để thắp nến. Rồi họ lui ra ngoài, đèn pha lê tắt ngấm, chỉ còn lại ánh sáng từ những ngọn nến trên bàn. Ánh nến mờ ảo, khuôn mặt của mọi người đều được chiếu từ dưới lên, mờ nhạt nhưng có thể thấy ánh mắt sợ hãi.
Mọi người cùng im lặng một lúc, người có tên Vương Bưu nói: “Tây Lương Hà! Chuyện này rốt cuộc là sao?”
Hình như Tây Lương Hà là ông chủ của quán board game này, mặc áo ghi lê màu kem, đeo kính không gọng, tóc xoăn dài, trông không giống một người mở quán board game mà giống như mở quán cà phê.
Sắc mặt anh ta cũng không tốt, thậm chí có thể là tệ nhất: “Tôi không biết!”
Vương Bưu: “Quán board game này của anh mở, anh không biết?”
Tây Lương Hà: “Tôi thật sự không biết!”
Cô gái tên Thượng Nhã Thư giảng hòa: “Ôi, anh Tây, anh đừng đùa chúng tôi nữa, có phải quán của anh nhập thiết bị mới không? VR, AR gì đó? Thật sự rất chân thực!”
Tây Lương Hà: “Mỗi lần các cô cậu đến chơi chỉ trả có vài chục đồng, tôi cần gì phải dùng trải nghiệm xịn sò như thế để chiêu đãi các cô cậu?”
Lưu Truyền Tiệp: “Vậy… vậy là chuyện gì?”
Uất Viễn nói: “Thật ra những chuyện như thế này…”
“Không thể làm gì khi gặp phải nó.” Uất Trì ngắt lời cậu ta, quay sang hỏi những người mới xuất hiện sau này, “Mọi người đến đây như thế nào?”
Một sinh viên đại học tên Diên Trạch Vinh trả lời: “Ban đầu chúng tôi đang chơi “Murder Mystery Game” trong phòng riêng. Rồi đột nhiên mất điện, chúng tôi đi ra ngoài… nhưng… nhưng…”
Uất Trì suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Lúc đó y đang ở quầy lấy nước, những người này như từ bức tường phía sau chếch hướng của y đi ra, hóa ra đó là phòng riêng. Có lẽ vì trên tường dán quá nhiều đồ trang trí linh tinh nên y hoàn toàn không nhận ra ở đó có cánh cửa.
Diên Trạch Vinh tiếp tục nói: “Tôi đi đầu tiên… không chạm vào tường, cũng không chạm vào cửa. Rồi thấy các bạn.”
Những gì anh ta nói cũng là một bằng chứng —— khác với bệnh viện, trường học, thư viện, môi trường vật lý của thế giới này đã bị thay đổi, các đơn vị kiến trúc như cầu thang, tường, cửa sổ đều bị xoá bỏ. Phòng “Hội nghị bàn tròn” mà họ đang ở và “phòng ăn” này giống như hai không gian độc lập trong bóng tối, như hai ốc đảo trong sa mạc, không được kết nối bằng con đường mà là sa mạc vô tận.
“Còn hai người đó thì sao?” Một người phụ nữ tên Vu Kha nói, “Thật sự bị nổ tung?”




