“Quỷ đè giường, nghi ngờ ông anh hờ của tôi đã làm điều đó.”
Thẩm Đình Châu nhìn tiêu đề vài lần, cuối cùng vẫn bấm vào.
Chủ thớt không nói chi tiết cụ thể, nhưng ngược lại mọi người trong khu bình luận đều đồng loạt nhắc nhở—
[Buổi tối đừng uống sữa, ai cho cũng đừng uống.]
[Đúng thế, không uống thì có thể bắt được quỷ thật đó, đã kiểm tra và có hiệu quả.]
[Mấy tên khốn kiếp này có thể đổi cách khác hay không, sữa bò sữa bò, lại là sữa bò, tôi cũng ngấy lắm rồi nè.]
Thẩm Đình Châu đầu đầy dấu chấm hỏi, sao lại nhắc đến sữa bò, chẳng lẽ sữa có vấn đề?
Chủ thớt nhanh chóng trả lời: [Ok, nếu thật sự có con quỷ đó, để tôi bắt được nó thì cứ chờ mà xem!]
[Chủ thớt, chào mừng bạn đến với “Văn học dạy chó”.]
[Tôi thích nhất thể loại “miệng nam mô bụng bồ dao găm”, nếu cần thì tôi sẵn lòng cung cấp giáo trình cho bạn đó.]
[Quả nhiên Hoa tộc không làm người thất vọng, gửi chủ thớt một chữ, đó là “Làm”.]
Tất cả mọi người đều đưa ra ý kiến cho chủ thớt, Thẩm Đình Châu càng đọc càng thấy không ổn, cuối cùng thoát khỏi diễn đàn.
Sau khi lướt xong diễn đàn, anh xem 2 lần video hài về chú mèo mướp vừa đứng canh trước máy cho ăn vừa dùng chân cào cào cái máy, rồi mới đặt điện thoại xuống đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Đình Châu nhận được điện thoại của nhân viên bưu điện, nói là có một phong thư của anh.
Thời buổi này người chọn viết thư chỉ còn mỗi Phó Hoài Phỉ, nhưng quản gia Tiểu Tang sắp đi học nâng cao rồi, bây giờ chắc Phó Hoài Phỉ không có tâm trạng viết thư đâu.
Thẩm Đình Châu nghi hoặc xuống lầu, ký nhận thư của nhân viên.
Địa chỉ gửi thư là một nhà tù dành cho nam mà Chu Tử Tham từng ở hơn một tháng, và người duy nhất còn ở lại đây thụ án chỉ có một người—
Lục Nguyên.
Thẩm Đình Châu về đến nhà rồi mở thư ra đọc, quả nhiên là Lục Nguyên viết cho anh.
Bức thư viết hết 2 trang giấy nhưng nội dung lại đơn sơ, thậm chí còn khá giống nhật ký hằng ngày của học sinh tiểu học bị giáo viên yêu cầu viết.
Thẩm Đình Châu lướt nhanh qua, đoạn kết của Lục Nguyên khiến anh chú ý…
[Bỗng nhiên rất muốn đọc lại truyện <Con bọ vàng> của Edgar Allan Poe, khi nào cậu đến thăm tôi có thể mang theo không? Nó khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ cùng cậu ngồi ở thư viện giải mã mật thư. Nếu cậu mang cuốn sách này đến, nghĩa là cậu đã tha thứ cho tôi rồi.]
Thẩm Đình Châu chưa bao giờ cùng Lục Nguyên ngâm mình trong thư viện xem “Con bọ vàng“, nhưng anh quả thật đã đọc qua quyển tiểu thuyết này.
“Con bọ vàng” là tiểu thuyết đầu tiên sử dụng trò chơi tư duy để giải mã mật thư.
Thẩm Đình Châu nhìn những trang nhật ký lặt vặt mà Lục Nguyên đã viết trước đó, lông mày từ từ nhíu lại.
Ngày 7 tháng 10, trời mưa, ra sân thể dục hóng gió gặp một con kiến đang chăm chỉ.
Ngày 19 tháng 10, có nắng, viết thư cho gia đình.
Ngày 1 tháng 11, có sao, mua được một tờ giấy ghi chú in hình mèo từ cửa hàng của nhà tù, tôi nghĩ chắc cậu sẽ thích.
Ngày 24 tháng 11, có nắng, đọc một đoạn trong Kinh Thánh, rất thích câu này: “Xin Chúa ngoảnh mặt không nhìn tội lỗi của con, xóa bỏ mọi tội ác của con.” Vẫn muốn nói với cậu một lời xin lỗi, hy vọng cậu đừng trách tôi.
Tháng 12…
Đầy một trang giấy đều là kiểu ghi chép thế này.
Thẩm Đình Châu nhìn chằm chằm vào những con số, sau đó đứng dậy đi đến phòng sách, lấy ra cuốn “Con bọ vàng”, tìm đến chương mà nhân vật chính Legrand và người bạn giải mã tấm da cừu.
Mất hơn nửa giờ, anh đã cầm bút khoanh xong những gì Lục Nguyên thật sự muốn nói.
Nhìn dòng chữ đó, Thẩm Đình Châu khẽ giật mình, mang theo lá thư đi tìm Hứa Tuẫn.
Hắn nhận lấy lá thư anh đưa, trong mắt lóe lên một nét lạnh lẽo.
Quản gia bước tới, liếc nhìn một cái –
[Ngày 25 tháng 12, đến thăm tôi, nếu không thì liên lạc với người nhà, giết mèo.]
Lục Nguyên nói “người nhà” chắc chắn không phải là những người thực sự trong gia đình, mà là những kẻ được thuê ngoài để hành hạ mèo hoang.
Hứa Tuẫn ngay lập tức hiểu được mục đích của Thẩm Đình Châu: “Đừng vội, em sẽ nhờ A Văn điều tra thử xem.”
A Văn là cháu trai của quản gia, cũng là một chuyên gia máy tính rất tài giỏi. Anh ta có thể thông qua các giao dịch tài khoản của Lục Nguyên để xác định nghi phạm liên quan đến việc giết mèo.
Quản gia cầm di động ra ngoài gọi điện thoại.
Lần đầu tiên Thẩm Đình Châu tức giận đến như vậy, đến xe cũng không lái nổi, đến bây giờ tay vẫn còn run.
Hứa Tuẫn giữ chặt tay anh: “Anh đừng lo lắng.”
Thẩm Đình Châu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt dịu dàng tĩnh lặng của hắn, trái tim đang lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.
Quản gia gọi điện xong trở lại, nói với Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, vì sự an toàn của cậu, hai ngày tới cậu nên dọn qua đây đi.”
Thẩm Đình Châu sửng sốt, nhận ra bàn tay đang đặt trên mu bàn tay mình siết chặt.
Hứa Tuẫn nhìn anh, ánh mắt thoáng lên chút dao động.
Vành tai Thẩm Đình Châu ngứa ngáy, anh không được tự nhiên gãi gãi, không nói gì.
Quản gia nói tiếp: “Nếu cậu cảm thấy không tiện thì tôi bảo A Vũ qua đó bảo vệ cậu.”
Thẩm Đình Châu nghe vậy liền vội vàng nói: “Phiền quá rồi, cháu, để cháu chuyển qua ở đây luôn vậy.”
Hứa Tuẫn kéo tay anh: “Vậy về nhà anh thu dọn đồ đạc đi.”
Thấy Thẩm Đình Châu cúi đầu gật nhẹ, quản gia mỉm cười rồi tiếp tục ra trước sân chăm sóc hoa cỏ của mình.
–
Thẩm Đình Châu không mang theo nhiều đồ, chỉ mang vài bộ quần áo và một ít tiền mặt dự phòng.
Trên đường trở về, anh nhìn lướt qua Hứa Tuẫn bên cạnh.
Hứa Tuẫn dường như biết anh định nói gì, thẳng thắn nói: “Anh không thể đi.”
Thẩm Đình Châu thở dài: “Nói thật, anh rất tò mò rốt cuộc là tại sao cậu ta lại làm như vậy?”
Theo góc nhìn của anh, sự oán hận của Lục Nguyên hoàn toàn vô căn cứ. Nếu anh đã từng bắt nạt Lục Nguyên thì việc đối phương căm ghét anh 10 năm, thậm chí 2-30 năm cũng là bình thường.
Còn nếu chỉ vì thành tích học tập của anh tốt hơn, còn làm chủ tịch hội sinh viên trong 2 năm mà Lục Nguyên ghét anh suốt 10 năm thì…
Thẩm Đình Châu không thể hiểu được.
Hứa Tuẫn đưa cho anh một đáp án càng khó hiểu hơn: “Thích anh, muốn thu hút sự chú ý của anh.”
Thẩm Đình Châu ngẩn người vài giây: “Hả? Sao em lại có suy đoán hoang đường như vậy?”
Hứa Tuẫn nhìn anh, đôi mắt thâm sâu âm trầm: “Khó tin lắm à?”
Thẩm Đình Châu cảm thấy suy đoán đó thật sự rất vô lý.
Hứa Tuẫn lạnh lùng nói: “Nếu không phải vì thích anh, thì tại sao hắn ta lại cứ bám theo anh? Suốt nhiều năm như vậy, em không tin là không có người khác đắc tội với hắn ta, nhưng chỉ có anh mới khiến hắn ta nhớ lâu như vậy.”
Thẩm Đình Châu há hốc, nhìn Hứa Tuẫn vài giây, sự chần chừ dần dần kiên định.
Anh nói: “Anh quyết định sẽ đi gặp cậu ta, chiều nay sẽ đi.”
Lục Nguyên hẹn anh ngày mai gặp, nhưng anh không muốn theo sự sắp xếp sẵn của hắn ta.
Tuy Hứa Tuẫn không muốn để 2 người có bất kỳ tiếp xúc nào, nhưng hắn không thể phớt lờ mong muốn của Thẩm Đình Châu, đành nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Thẩm Đình Châu cố ý đụng vai Hứa Tuẫn một cái: “Cậu Hứa đây cứ yên tâm đi, anh sẽ không bị cậu ta làm ảnh hưởng đâu!”
Ánh mắt Hứa Tuẫn chứa ý cười: “Em biết mà.”
Thần kinh Thẩm Đình Châu rất vững, anh từng gặp đủ kiểu người kỳ lạ nhưng chưa từng suy sụp.
Ăn cơm trưa xong, cả 2 lái xe đến nhà giam.
Lục Nguyên chỉ chịu gặp một mình Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn ở bên ngoài chờ anh.
Nhiều tháng không gặp, dường như Lục Nguyên đã gầy đi rất nhiều, có vẻ cuộc sống trong ngục không được tốt lắm, nhưng hắn ta vẫn khá ung dung, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Thẩm Đình Châu.
Ngăn giữa 2 người là một lớp kính thủy tinh trong suốt.
Lục Nguyên cầm điện thoại lên, nhìn gương mặt bình tĩnh của anh mà cười nói: “Đã lâu không gặp, hội trưởng.”
Câu mở đầu vẫn giống với lần trước họ gặp nhau, chỉ là lần này Thẩm Đình Châu không còn tâm trạng như lần trước.
Anh thản nhiên hỏi: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Lục Nguyên để tay chống cằm, cong môi nói: “Không có gì đâu, chỉ muốn ôn lại chuyện cũ thôi, gần đây chán quá mà.”
Nhìn dáng vẻ tươi cười của hắn ta, Thẩm Đình Châu hỏi thẳng: “Cậu thích tôi à?”
Nụ cười của Lục Nguyên cứng đờ, giống như là không hiểu ý của anh, vẻ mặt vô cùng hoang mang.
Thẩm Đình Châu lặp lại lần nữa: “Có phải cậu thích tôi không?”
Lục Nguyên đột nhiên bật cười lớn, thu hút sự chú ý của giám ngục. Một giám ngục nghiêm khắc nói: “5714, cấm ồn ào.”
Lục Nguyên thu lại nụ cười, nhìn Thẩm Đình Châu với vẻ chòng ghẹo: “Điều gì khiến cậu có ảo giác như vậy?”
Thực ra Thẩm Đình Châu cũng không tin vào giả thuyết của Hứa Tuẫn, nhưng điều đó không cản trở anh đến đây để châm chọc Lục Nguyên.
“Chúng ta học chung cấp ba có 3 năm, nhưng cậu lại nhớ đến tôi suốt 10 năm. Cậu có từng ghi hận với ai lâu như vậy chưa?”
Lục Nguyên cười, ánh mắt lạnh lẽo: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”
“Tôi cũng mong là bản thân mình nghĩ nhiều, nhưng cậu ở trong đây còn mang mèo ra uy hiếp tôi. Cậu không viết thư cho tôi, tôi cũng sắp quên cậu luôn, kết quả cậu lại bày trò hấp dẫn sự chú ý của tôi, cậu đừng có quá…”
Thẩm Đình Châu nói không ra được hai chữ “Yêu tôi”.
Anh chỉ có thể dùng đến khả năng diễn xuất cả đời của mình, làm vẻ mặt bất lực, liên tục lắc đầu.
Sắc mặt Lục Nguyên hoàn toàn tối lại: “Tôi tưởng cậu biết tôi ghét đồng tính.”
Thẩm Đình Châu khiếp sợ: “Hóa ra cậu là bóng kín, cậu yêu tôi mà không biết à Tiểu Lục.”
Lục Nguyên nhíu mày, nói móc: “Thẩm Dự, cậu không đi làm biên kịch thì thật đáng tiếc.”
“Trước kia cậu gọi tôi là Thẩm Đình Châu, bây giờ lại gọi là Thẩm Dự, có cần phải tách biệt tôi với người khác như vậy không?”
Thẩm Đình Châu nhận ra mình cũng rất giỏi trong việc nói móc người khác.
Một khi cái công tắc này mở ra, anh không thể ngừng lại: “Thì ra lúc ngồi cùng bàn với tôi, cậu phàn nàn tôi nói chuyện với người khác quá ồn ào là vì cậu ghen à! Trời ơi, Tiểu Lục, cậu thật sự đừng quá…”
Lục Nguyên nhìn Thẩm Đình Châu, mắt co giật hai cái: “Hôm nay cậu chưa uống thuốc à?”
Anh lập xuất chiêu: “Cậu không cần quan tâm đến tôi như vậy, gần đây sức khỏe của tôi rất tốt.”
Lục Nguyên:…
Thẩm Đình Châu thở dài: “Cậu ở trong đó cải tạo cho tốt, đừng lúc nào cũng nghĩ đến tôi.”
Thấy Thẩm Đình Châu sắp đi, Lục Nguyên lạnh giọng: “Đừng học theo Chu Tử Tham mà giả vờ giả vịt.”
Thẩm Đình Châu: Thế mà còn nhìn ra được mình học theo ai, cậu ta yêu mình… không không.
Lục Nguyên hạ thấp giọng nói: “Tôi thấy chắc là cậu muốn nhận món đồ tôi gửi rồi.”
Về phần hắn ta gửi bưu kiện gì, Thẩm Đình Châu tự biết rõ.
Anh thản nhiên nói: “Cậu không cần gửi đâu, hôm nay tôi tới là nói cho cậu biết tôi chuyển nhà rồi, không ở chỗ cũ nữa, sau này cũng đừng gửi thư nữa.”
Lục Nguyên lại cười rộ lên, cẩn thận quan sát từng biểu cảm của Thẩm Đình Châu: “Sao, sợ à?”
Thẩm Đình Châu không tiếp lời của hắn ta mà hỏi ngược lại: “Sao, cậu sợ? Sợ không nhìn thấy tôi sẽ mắc bệnh tương tư?”
Ánh mắt Lục Nguyên u ám: “Cậu học từ ai vậy? Miệng lưỡi trơn tru thế.”
Thẩm Đình Châu thầm nghĩ: Còn không phải là do bị cậu ép à!
Ngoài miệng anh lại nói: “Lục Nguyên, trước kia tôi khá là thích cậu.”
Lục Nguyên nhíu mày, nghiến răng nói: “Cậu, cái tên gay chết tiệt.”
Thẩm Đình Châu:…
Hắn ta nói cũng không sai, quả thật bây giờ anh đã gia nhập đội ngũ gay rồi.
Thẩm Đình Châu mỉm cười: “Bây giờ là thời đại nào rồi, đến luật pháp đã công nhận hôn nhân đồng giới. Tiểu Lục, thích đàn ông cũng không có gì xấu hổ, cậu đừng có lúc nào cũng giữ vẻ mặt đó nữa, giờ chẳng ai cười nhạo cậu đâu.”
Dường như Lục Nguyên căm thù đồng tính đến tận xương tủy: “Tôi không giống mấy người.”
Vẻ mặt bài xích của hắn ta không khỏi khiến Thẩm Đình Châu nghi ngờ, có phải bởi vì anh thích người cùng giới nên hắn ta mới nhắm vào anh như vậy không?
Nhưng trước khi quen biết Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu cũng chẳng có dấu hiệu đồng tính, ngay cả khi Lục Nguyên là người cực kỳ ghét người đồng tính cũng không lý do gì để nhắm vào anh.
Thẩm Đình Châu: “Ý của cậu tôi hiểu rồi, thái độ của tôi vẫn là chúng ta không có khả năng, cậu không phải là kiểu người tôi thích.”
Thấy sắc mặt Lục Nguyên càng khó coi, bác sĩ Thẩm vui vẻ nở nụ cười.
Anh lại nói: “Ý của cậu tôi đã rất rõ ràng, hôm nay tôi muốn nói cho cậu biết, đây là lần đầu tiên tôi đến thăm cậu, và cũng là lần cuối cùng.”
Lục Nguyên nặng nề nhìn Thẩm Đình Châu, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị cắt ngang.
“Nói thật với cậu, tôi cũng như cậu thôi, đều là những người mang lớp ngụy trang. Cái gọi là dịu dàng, tốt bụng, quan tâm đến bạn học, tất cả đều là tôi giả vờ. Việc thích mèo cũng chỉ là một hình tượng thôi, nên mấy lời đe dọa của cậu chẳng có tác dụng gì với tôi cả.”
Thẩm Đình Châu ra vẻ “Cậu thích giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi”.
Nói xong, anh cúp điện thoại, không cho Lục Nguyên cơ hội nói chuyện.
Rõ ràng Lục Nguyên đã tức giận, chỉ chỉ vào điện thoại ra hiệu cho Thẩm Đình Châu nghe.
Anh đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn ta, không nói gì mà xoay người rời đi.
Lục Nguyên ở phía sau điên cuồng gõ cửa kính, Thẩm Đình Châu không quay đầu lại, trực tiếp đi ra khỏi ngục giam.
Nhìn thấy Hứa Tuẫn đứng chờ mình ở cửa, anh cảm thấy ấm áp trong lòng, rồi nhẹ nhàng bước về phía đối phương.
Đang định dọa Hứa Tuẫn từ phía sau, đối phương đã bất ngờ quay đầu lại, ngược lại khiến Thẩm Đình Châu giật mình.
Hắn tiến lên một bước, cúi đầu chạm nhẹ vào trán anh: “Em đã nghe thấy tiếng động của anh từ sớm rồi.”
Thẩm Đình Châu nở nụ cười, được rồi, là anh ngây thơ.
Hứa Tuẫn không hỏi anh đã nói gì với Lục Nguyên, chỉ nắm tay anh nói: “Về thôi.”
Thẩm Đình Châu cảm thấy như vừa ăn một muỗng mật ngọt, gật đầu rồi cùng Hứa Tuẫn lên xe.
Lúc tài xế đang chuẩn bị đi thì có một chiếc xe sang trọng vượt qua xe của bọn họ, sau đó dừng lại ở cửa ngục giam.
Cửa xe mở ra, một thanh niên bước xuống, đối phương khoác chiếc áo dạ sáng màu, bên trong là áo len cổ cao màu đen, lông mày và ánh mắt đều toát lên vẻ anh tuấn.
Thẩm Đình Châu có trí nhớ rất tốt, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là ai.
Thẩm Đình Châu chỉ vào người ngoài cửa sổ rồi hỏi Hứa Tuẫn bên cạnh: “Đây có phải là em họ của em không?”
Hứa Tuẫn thoáng nhìn kính chiếu hậu, ừ một tiếng: “Là Hứa Chính.”
Trước đó Thẩm Đình Châu đã cùng Hứa Tuẫn tham gia một buổi tiệc gia đình, trong bữa tiệc, chú của Hứa Tuẫn còn bị bạn gái đánh cho một trận.
Người tổ chức buổi tiệc chính là cô của Hứa Tuẫn, cũng là mẹ ruột của Hứa Chính. Thẩm Đình Châu còn tưởng Hứa Tuẫn sẽ chào hỏi đối phương một tiếng, không ngờ hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đầu đi.
Anh không nói gì, định dời ánh mắt đi thì cánh cửa nhà tù mở ra lần nữa. Một thanh niên mặc đồ thời trang kiểu dáng thịnh hành của 5-6 năm trước bước ra từ bên trong.
Chàng trai có kiểu tóc cắt ngắn giống Lục Nguyên, đôi mắt hơi cụp xuống, vẻ mặt lạnh lùng, là kiểu gương mặt chán đời rất nổi tiếng trong giới người mẫu.
Thấy chàng trai đi ra, Hứa Chính gọi đối phương: “Kỷ Nghiễn.”
Thanh niên tên Kỷ Nghiễn không thèm nhìn Hứa Chính, đi vòng qua xe Hứa Tuẫn.
Sắc mặt Hứa Chính trầm đi: “Cậu đừng có không biết điều, cậu tưởng cậu vẫn là thiếu gia nhà họ Kỷ 5 năm trước à?”
Lời vừa nói ra đã khiến bầu không khí lạnh đi, cảm giác quen thuộc hiện lên trong trí nhớ Thẩm Đình Châu.
Kỷ Nghiễn liếc nhìn Hứa Chính.
Hứa Chính mở cửa ghế phụ, lạnh lùng nói: “Lên xe!”
Kỷ Nghiễn nhìn quanh một lượt, cuối cùng hỏi Hứa Chính: “Đến đón tôi à?”
Ánh mắt Hứa Chính lập tức trở nên phức tạp, giọng điệu cũng vô thức dịu lại: “Lên xe đi.”
Kỷ Nghiễn bước tới, nhìn chiếc xe Hứa Chính lái tới: “Xe mới ra à? Kiểu dáng trông không tệ, chỉ tiếc là…”
Cậu ta nhìn Hứa Chính, giọng đầy tiếc nuối: “Tiếc là lại để loại cặn bã như anh lái.”
Nói xong, cậu ta nhổ một bãi nước bọt vào mặt Hứa Chính, vẻ mặt cực kỳ chán ghét.
Hứa Chính tái cả mặt, thấy Kỷ Nghiễn định bỏ đi liền túm chặt tay Kỷ Nghiễn, giận dữ nói: “Cậu có tin không, chỉ cần một câu của tôi cũng đủ khiến cậu không thể sống nổi ở đây!”
Lúc này Thẩm Đình Châu cuối cùng cũng xác định được đây chính là mùi của công khốn nạn, hơn nữa còn là loại “trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi”.
Anh cau mày hỏi: “Em họ em sao lại như thế này?”
Lần gặp mặt trước, Thẩm Đình Châu vẫn có ấn tượng khá tốt về Hứa Chính, dù sao thì cậu ta cũng là một trong số ít người trong buổi tiệc đó thể hiện sự quan tâm đến tình trạng bệnh của Hứa Tuẫn.
Hứa Tuẫn không muốn để ý: “Thế em mới không chào hỏi đấy.”
Thẩm Đình Châu đang tức giận cũng bị câu nói của hắn chọc cười, anh lập tức khen ngợi: “Em giỏi nhất.”
Hứa Tuẫn thầm nói, em còn có thể giỏi hơn thế này nữa đấy.
Hắn bấm còi xe, nói với Kỷ Nghiễn đang giằng co với Hứa Chính: “Lên xe đi.”
Hứa Chính nhìn sang bèn ngẩn người: “Anh?”
Lợi dụng cơ hội, Kỷ Nghiễn đẩy tay của Hứa Chính ra, ghét bỏ nói: “Biến đi, làm bẩn không khí tôi mới ra tù.”
Nói xong câu đó, Kỷ Nghiễn nhanh chóng lên xe của Hứa Tuẫn.
Trên đường, không khí trong xe vô cùng yên tĩnh.
Kỷ Nghiễn ngồi ở góc ghế sau, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi hơi bợt mím thành một đường thẳng.
Thẩm Đình Châu nhìn cậu ta, với sắc mặt này, theo cách nói của y học cổ truyền thì chính là khí huyết không đủ, anh nghi ngờ cậu ta mắc chứng hạ đường huyết.
Xe chạy đến trung tâm thành phố, Hứa Tuẫn mới lên tiếng: “Cậu xuống đâu?”
Kỷ Nghiễn nhìn những tòa nhà cao tầng xa lạ bên ngoài cửa sổ xe, liếm đôi môi khô khốc: “Xuống ở ngã rẽ phía trước đi.”
Hứa Tuẫn không trả lời, đến ngã rẽ phía trước thì dừng xe.
Kỷ Nghiễn cụp mắt, nói khẽ: “Cảm ơn anh Tuẫn.”
Chờ cho người rời đi, Thẩm Đình Châu mới ngạc nhiên nhìn Hứa Tuẫn: “Hai người quen nhau?”
Hứa Tuẫn nói: “Cậu ta theo đuổi Hứa Chính rất nhiều năm, em có gặp vài lần ở tiệc gia đình.”
Thảo nào Hứa Tuẫn vừa gọi, Kỷ Nghiễn liền lên xe, thì ra là vậy.
Thẩm Đình Châu lại hỏi: “Vậy em họ em không thích cậu ấy?”
Hứa Tuẫn lắc đầu: “Em cũng không rõ. Hình như có qua lại một thời gian, sau đó lại xuất hiện một người khác, Hứa Chính dây dưa không rõ với người kia, Kỷ Nghiễn ngồi tù vì đã lái xe đâm người đó.”
Chỉ một câu ngắn mà lượng tin tức quá khổng lồ!
Thẩm Đình Châu: “Vậy người kia mất rồi?”
Hứa Tuẫn nói: “Không, nhưng một chân đã bị què, bây giờ Hứa Chính chắc đang ở bên người đó.”
Lại là tình tay 3 nhức đầu.
Không biết có phải là do “hiệu ứng tần suất” không mà dạo gần đây anh thấy tình tay ba vô vùng nhiều, hơn nữa mối quan hệ của mỗi đôi đều vô cùng phức tạp.
Thẩm Đình Châu không nghĩ nhiều nữa, trở về cùng Hứa Tuẫn.
Quản gia sắp xếp phòng của anh bên cạnh phòng của Hứa Tuẫn, chăn ga giường đều được đổi mới, còn đặt trong phòng một bó hoa.
Là hoa dành dành, trên đó còn gắn một tấm thiệp.
Thẩm Đình Châu bước đến, lấy thiệp ra xem những dòng chữ trên đó, biểu cảm của anh có chút phức tạp.
Hứa Tuẫn hỏi: “Sao vậy?”
Thẩm Đình Châu đưa tấm thiệp cho hắn, Hứa Tuẫn nhìn vào dòng chữ – tặng Đình Châu, ký tên Hứa Chuột.
Đây là chế nhạo chuyện lần trước hai người bọn họ đến phòng quản gia.
Trước đây Thẩm Đình Châu không nghĩ nhiều, giờ nhớ lại những lời ám chỉ mơ hồ của quản gia, thì ra ông chính là người đầu tiên “đẩy thuyền” anh với Hứa Tuẫn.
Lần này Hứa Tuẫn không còn nói quản gia nhàm chán nữa, hắn cúi xuống ngửi hoa: “Rất thơm.”
Nhìn vào góc nghiêng tuấn tú của Hứa Tuẫn sau bó hoa, Thẩm Đình Châu bẻ một cành đưa cho hắn: “Vậy, bông này tặng cho em mang về phòng.”
Hứa Tuẫn nhận lấy nhành hoa, cúi đầu thuận thế hôn lên môi anh.
Hàng mi của Thẩm Đình Châu khẽ rung lên, Hứa Tuẫn lại hôn lên mí mắt đang run rẩy của anh.
Điện thoại đột nhiên reo lên, dù có hơi không vui nhưng Hứa Tuẫn vẫn lùi lại một bước để anh nghe máy.
Thẩm Đình Châu sờ sờ lỗ tai nóng lên, đi tới bên cửa sổ nói vài câu với người bên kia.
Vẻ mặt của anh dần dần nghiêm túc: “Được, tôi biết rồi, giờ tôi qua ngay.”
Hứa Tuẫn nhìn sang, Thẩm Đình Châu nói với hắn: “Anh phải ra ngoài có chút việc.”
Hứa Tuẫn nhìn anh, cứ như cô vợ vừa mới kết hôn đã phải cô đơn lẻ bóng ở nhà.
Thẩm Đình Châu nhịn không được mềm lòng: “Anh sẽ về sớm thôi.”
Nói xong, anh bèn hôn nhẹ lên khóe môi của hắn, lúc này hắn mới nở nụ cười.
–
Thẩm Đình Châu lái xe đến một quán bar.
Giờ này quán bar khá vắng khách. Anh đi qua sàn nhảy, một người quản lý mặc đồng phục đi tới.
“Anh là bạn trai của Công tử Hồng đúng không ạ?”
“… Là bạn nam thôi.” Quản lý liếc nhìn Thẩm Đình Châu, trong danh bạ của Chu Tử Tham đã ghi chú là “Bác sĩ Thẩm yêu nhất của tôi”.
Nếu không phải là một ghi chú đầy ẩn ý như vậy, quản lý sẽ không gọi điện cho Thẩm Đình Châu để bảo anh đến đón người.
Dù không biết họ có mối quan hệ gì, nhưng quản lý vẫn dẫn anh đến phòng VIP của Chu Tử Tham.
Chu Tử Tham đã ngủ, tay trái chảy máu, mảnh thủy tinh vỡ đầy đất.
Quản lý vội vàng giải thích: “Là cậu ấy tự đập, chúng tôi không dám đụng vào.”
Thẩm Đình Châu hít sâu một hơi, bảo đối phương lấy hòm thuốc cho anh.
Chu Tử Tham uống hơi nhiều, vừa mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy Thẩm Đình Châu đang ngồi xổm trước mặt mình, còn tưởng mình đang mơ.
“Bác sĩ Thẩm?”
Thẩm Đình Châu ngẩng đầu lên: “Là tôi.”
Chu Tử Tham nâng tay phải lên che mắt, giọng nói lạc điệu: “Bác sĩ Thẩm, hóa ra tôi thực sự không phải họ Chu.”
Động tác bôi thuốc của Thẩm Đình Châu dừng lại.
Quan hệ giữa Chu Tử Tham và Chu Chi Trung rất lạnh nhạt, nhiều năm như thế mà cậu ta chưa từng gọi đối phương là ba, mà Chu Chi Trung cũng chưa từng quan tâm đến cậu ta.
Nhưng trong lúc vô tình biết mình không phải con trai ruột, Chu Tử Tham vẫn cảm thấy mê mang.
Chu Tử Tham lẩm bẩm: “Anh nói xem, tại sao mẹ ruột của tôi lại bỏ tôi trước cửa nhà ông ấy? Bà ấy không biết rằng nếu tôi không phải con ruột của người ta, căn bản người ta sẽ không cần tôi hay sao?”
Thẩm Đình Châu băng bó vết thương cho Chu Tử Tham, giọng nhẹ nhàng: “Có lẽ… bà ấy không biết cậu không phải con của ông Chu, bà ấy vẫn tưởng cậu là con ông ấy mà.”
Chu Tử Tham im lặng một lúc, khi cậu ta nói tiếp, giọng như đang tự an ủi.
“Không sao cả, dù gì mẹ tôi là Hạ Nhiên Tiệp, có phải con trai Chu Chi Trung hay không cũng không quan trọng, người phụ nữ đã sinh ra tôi nghĩ thế nào cũng không quan trọng, đúng không, bác sĩ Thẩm?”
Cậu ta ngẩng đầu lên, chờ mong nhìn Thẩm Đình Châu.
Thẩm Đình Châu khẳng định: “Đương nhiên!”
Chu Tử Tham lại nằm trở lại, có hơi tủi thân: “Nhưng anh tôi không thích tôi.”
Thẩm Đình Châu: “Anh ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện.”
Chu Tử Tham: “Nhưng anh ấy thích Giang Ký.”
Thẩm Đình Châu: “Cho nên mới nói anh ấy không hiểu chuyện.”
Thích người ta còn đi bắt nạt người ta, người bình thường có thể làm ra chuyện này sao?
Chu Tử Tham lại hỏi: “Vậy còn anh, bác sĩ Thẩm?”
Thẩm Đình Châu nhìn đối phương đang mông lung: “Tôi sẽ luôn nhớ rằng lúc tôi gặp chuyện, chính cậu đã giúp tôi trả thù, dĩ nhiên việc đó là trái pháp luật, sau này đừng làm thế nữa nhé.”
Chu Tử Tham lẩm bẩm: “Anh rất giống mẹ tôi, mẹ tôi cũng thường xuyên nói tôi như vậy.”
Thẩm Đình Châu:…
Chu Tử Tham mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, lúc này lại có người gõ cửa phòng.
Thẩm Đình Châu nhìn ra cửa: “Vào đi.”
Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, áo gi-lê đen bước tới, tay cầm dụng cụ vệ sinh, khi nhìn thấy Thẩm Đình Châu thì khẽ sững lại.
Thẩm Đình Châu ngạc nhiên, không ngờ lại là Kỷ Nghiễn, người mà anh vừa gặp cách đây hai tiếng.
Khi anh và Kỷ Nghiễn chạm mắt, tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào.
Không lâu sau, quản lý bước đến chất vấn Kỷ Nghiễn: “Cậu đắc tội với ai à?”
Kỷ Nghiễn bình tĩnh hỏi lại: “Sao vậy anh?”
Quản lý không giải thích, trực tiếp nói: “Cậu dọn đồ và rời khỏi đây đi, nơi này không chứa nổi ông to như cậu đâu.”
Mỗi chương lại thêm 1 cốt truyện tổng tài mới