Chương 54: “… Ma Vương đại nhân, tôi thật sự muốn bóp chết ngài.”
Editor: Cô Rùa
*
Chúc Minh Tỉ chẳng tài nào hiểu nổi tại sao Ma Vương vẫn có thể bình tĩnh trong tình huống này.
Trong thung lũng ngập ánh trăng, Chúc Minh Tỉ liều mạng cõng Ma Vương chạy về phía trước, phía sau có tám người sói đang rượt theo.
Tám người sói có bộ lông óng mượt, thân hình to lớn, mỗi cú nhảy đều có thể nhảy xa hàng chục mét. Dù Chúc Minh Tỉ có dùng pháp thuật tăng tốc thì cũng không có cách nào thoát khỏi bọn họ.
Lý do họ không lập tức lao vào xé xác Chúc Minh Tỉ và Ma Vương thành từng mảnh, chỉ đơn giản là vì họ đang tận hưởng niềm vui sướng từ việc đuổi giết Ma Vương mang lại.
Ví dụ như cô gái người sói đầu đàn lên tiếng trước đó đã dễ dàng đuổi kịp Chúc Minh Tỉ. Cô ta vừa chạy song song với Chúc Minh Tỉ, vừa nghiêng đầu nhìn Ma Vương trên lưng Chúc Minh Tỉ. Đôi mắt đỏ rực của cô ta lóe lên sự hưng phấn, răng nanh nhe ra, hú lên đầy kích động.
Cứ vài bước chạy cô ta lại búng lên không trung một cái, mượn việc này thể hiện sự hân hoan trong lòng.
Thể lực của Chúc Minh Tỉ đang nhanh chóng cạn kiệt, nỗi tuyệt vọng trong lòng lại dâng lên từng chút một.
Còn Ma Vương thì sao?
Ma Vương chỉ nằm trên lưng Chúc Minh Tỉ, ôm lấy cổ cậu, ghé sát vào tai cậu thì thầm.
“Chạy nhanh lên xíu.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ phải kiềm chế dữ lắm mới không hất Ma Vương xuống.
.
Cho đến khi Chúc Minh Tỉ phi qua con suối, Ma Vương mới nói câu thứ hai, “Có phải ở hướng bên trái trước mặt có một cái cây màu đỏ không? Chạy qua đó.”
Mắt Chúc Minh Tỉ sáng lên, cũng không hỏi lý do tại sao mà vô cùng tin tưởng chạy nhanh về phía cái cây!
Cái cây đỏ kia nằm trên đỉnh sườn núi, Chúc Minh Tỉ thở hổn hển chạy đến vị trí đó, Ma Vương lại ra thêm một chỉ thị khác, “Dưới chân núi bên kia có một hồ nước đúng không?”
“Đúng ạ!” Chúc Minh Tỉ hưng phấn trả lời.
“Ném ta xuống đó.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ ngây ra.
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Ma Vương lại lên tiếng bảo, “Chúc Minh Tỉ, ngươi còn nhớ ma pháp trận ánh sáng mà ta bảo ngươi vẽ ở nhà của vong linh không? Ta biết ngươi còn nhớ. Ma pháp trận này cũng có tác dụng đối với người sói. Sau khi ném ta xuống nước, chúng sẽ lao xuống nước để cắn ta thì ngươi hãy nhân cơ hội này thi triển nó.”
Chúc Minh Tỉ há hốc mồm: “Nhưng mà…”
Nhưng ma pháp trận này là đòn tấn công bừa bãi vào tất cả ma tộc hắc ám có mặt tại đây, nếu cậu sử dụng nó thì ngay cả Ma Vương cũng sẽ bị thương.
Hơn nữa đây là một ma pháp trận cấp thánh, vượt xa năng lực hiện tại của cậu. Nếu cậu cưỡng ép vẽ nó, thì pháp thuật Joa chắc chắn sẽ khởi động lại, cũng sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
Đến lúc đó, thương tổn từ ma pháp trận ánh sáng thánh cộng thêm phản ứng ngược từ pháp thuật Joa, lại còn bị đàn sói cắn xé nữa… Liệu Ma Vương còn có thể sống được sao?
Ma Vương: “Không còn thời gian nữa, mau lên!”
Đúng là không còn thời gian nữa.
Dường như đàn sói cuối cùng cũng đã chán cái trò đuổi bắt này rồi, chúng vây vòng tròn quanh Chúc Minh Tỉ và Ma Vương. Người sói đầu đàn nheo đôi mắt đỏ rực khát máu lại, từng bước chậm rãi tiến về phía Chúc Minh Tỉ.
Bọn họ nhe nanh, hơi cúi thấp người, đôi mắt đỏ thẫm lúc này càng thêm u ám.
Trái tim Chúc Minh Tỉ không khỏi phát run.
Đôi môi lạnh lẽo của Ma Vương áp vào tai Chúc Minh Tỉ, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng không có bất kỳ dao động nào.
“Yên tâm, chúng ta sẽ không chết.” Hắn nói một cách chắc nịch.
Vì vậy, trái tim đang run rẩy của Chúc Minh Tỉ từ từ bình ổn lại một cách kỳ diệu.
Cậu nhắm mắt lại, vào khoảnh khắc trước khi đàn sói chuẩn bị vồ tới, cậu dùng hết toàn bộ sức lực hất văng Ma Vương khỏi lưng!
Động tác chuẩn bị vồ đến của đàn sói khựng lại một chút, như thể họ cũng không ngờ Chúc Minh Tỉ lại bỏ rơi đồng bọn mình như vậy.
Có điều họ phản ứng rất nhanh, khi Ma Vương chìm xuống hồ nước, họ cũng đổi sang hướng đó, lần lượt nhảy xuống nước!
Chúc Minh Tỉ không dám do dự nửa giây, lập tức rút đũa phép ra vẽ ma pháp trận ánh sáng thánh.
Lúc vẽ được một nửa, cậu cảm thấy có một lực cản cậu lại, vị tanh ngọt nơi cổ họng bắt đầu trào lên, nhưng khi cậu tiếp tục vẽ, cảm giác khó chịu đột nhiên biến mất — Pháp thuật Joa đã phát huy tác dụng.
Lúc nét vẽ cuối cùng đặt xuống, ánh sáng trắng thánh khiết từ đũa phép của Chúc Minh Tỉ tỏa ra như những gợn sóng, mang theo sức mạnh có thể phá vỡ bóng tối bay thẳng đến chỗ máu tươi đang loang ra dưới hồ.
“A ——”
Đàn sói dưới nước lập tức phát ra tiếng kêu the thé, bộ lông đen lộ ra trên mặt nước của chúng rụng xuống dần rồi tan chảy vào lúc này, như thể ánh sáng trắng thánh khiết kia đã trở thành một một lưỡi dao lột da họ vậy.
Cho đến khi nhìn thấy những bông hoa máu nở rộ trên mặt nước, Chúc Minh Tỉ lập tức xóa bỏ ma pháp trận, sau đó chạy nhanh về phía hồ nước, không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng xuống!
Trong nước vừa lạnh lẽo vừa tối mù, thậm chí còn vài tên người sói vẫn còn chút hơi thở cuối cùng, không cam lòng giơ móng vuốt sắc nhọn về phía Chúc Minh Tỉ. Nhưng có pháp thuật Joa, Chúc Minh Tỉ không biết mình đã né được chưa nữa, cậu cố gắng hết sức tìm kiếm bóng dáng của Ma Vương trong hồ.
… Tìm thấy rồi.
Khi Chúc Minh Tỉ vớt Ma Vương lên từ đáy hồ lên, ngón tay cậu đều đang run rẩy không ngừng. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự chật vật của Ma Vương vào lúc này.
Tình trạng hiện tại của hắn thậm chí còn tệ hơn cả lúc hắn bị tuyên bố là đã chết ở quảng trường tinh linh trước đó.
Mặc dù giờ đây trông hắn tàn tạ không còn là một cái xác đẹp đẽ nữa.
Sắc mặt hắn tái xanh, mắt nhắm nghiền, áo choàng đen bị xé rách nhiều chỗ, dưới mỗi mảnh vải nát đều có thể thấy rõ từng mảng thịt bị cắn xé. Chúc Minh Tỉ thậm chí còn thấy một đoạn xương trắng lộ ra trên vai hắn.
Hô hấp của Chúc Minh Tỉ run rẩy theo, không biết có phải do cậu hô hấp quá hỗn loạn hay không mà khi áp vào ngực Ma Vương, lắng nghe nhịp tim của hắn hồi lâu cũng không nghe thấy âm thanh nào cả.
Nhưng cậu đã không còn bất kỳ thuốc chữa lành cấp thánh nào nữa.
Chúc Minh Tỉ thử niệm phép chữa lành sơ cấp và trung cấp lên Ma Vương, vì ở cấp độ này sẽ không ảnh hưởng đến pháp thuật Joa. Song phép chữa lành cấp thấp đó chẳng khác nào muối bỏ bể, không để lại dấu vết gì trên người Ma Vương hết.
Vậy còn phép chữa lành cấp thánh thì sao?
Phép chữa lành cấp thánh sẽ sinh ra phản ứng ngược.
Chúc Minh Tỉ đặt tay lên lồng ngực lạnh lẽo phẳng lặng của Ma Vương, ngước nhìn vầng trăng bạc lạnh băng.
Giờ phút này, cậu vẫn không hiểu sự tự tin “Chúng ta sẽ không chết” của Ma Vương là lấy từ đâu ra nữa?
Dù sao pháp thuật Joa trong lòng bàn tay cậu cũng đã bắt đầu mờ dần đi.
—— Lần này Ma Vương có thể sẽ chết thật.
Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, cảm nhận ánh trăng như tuyết rơi lên người.
Một lát sau, cậu lại mở mắt ra.
Cậu lấy đũa phép ra, niệm phép chữa lành cấp thánh lên Ma Vương.
Cứ để nó phản ứng ngược đi.
Chúc Minh Tỉ mặt không đổi sắc nghĩ.
Lúc này, cậu chỉ có thể cược phản ước ngược khi niệm phép chữa lành cấp thánh sẽ yếu hơn sức mạnh chữa lành của chính nó.
Dù sao thì, Ma Vương trước kia cũng vừa hộc máu vừa bảo cậu tiếp tục điều chế thuốc chữa lành đó thôi, không phải sao?
Hơn nữa giờ cậu cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thử vận may của mình.
.
Đáng sợ hơn hộc máu chính là không hộc máu.
Chúc Minh Tỉ niệm phép chữa lành cấp thánh một lần, hai lần, ba lần, nhưng Ma Vương không hề có phản ứng gì.
Khi niệm đến lần thứ bảy, vết thương trên người Ma Vương cuối cùng cũng không chảy máu nữa.
Khi niệm đến lần thứ mười, đoạn xương lộ ra trên vai Ma Vương bắt đầu được bao phủ lại bởi máu thịt.
Khi niệm đến lần thứ mười hai, vết thương bị cắn xé trên người Ma Vương về cơ bản đã khép lại.
Khi niệm đến lần thứ mười ba, Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng nghe thấy tiếng tim đập chậm rãi của Ma Vương.
Khi niệm đến lần thứ mười bốn, Ma Vương bắt đầu nôn ra máu, nhưng nhịp tim của hắn ngày càng rõ ràng.
Khi niệm đến lần thứ mười bảy, Ma Vương vẫn nôn ra máu, nhưng nhịp tim lần đầu tiên xuất hiện dấu hiệu giảm xuống.
Vì thế Chúc Minh Tỉ ngừng tay.
Lúc này, trời đã sáng.
Với vẻ mặt mệt mỏi, Chúc Minh Tỉ lại cõng Ma Vương trên lưng, đi xuống dọc theo con suối.
.
Đến nửa đêm Ma Vương tỉnh dậy.
Hiện tại đã là ngày thứ ba sau đêm trăng tròn, tiếng sói tru lại vang lên trong thung lũng Ánh Trăng.
Chẳng qua lần này tiếng sói tru không phải của cùng một đàn, âm thanh vừa giận dữ vừa thê lương như thể phát hiện ra đồng loại của mình đã gặp chuyện không may.
Chúc Minh Tỉ nằm trong hang động phủ đầy cỏ trắng, khoác trên mình chiếc áo choàng cỏ trắng, mang theo cõi lòng vừa mệt mỏi vừa cảnh giác mà mơ mơ màng màng nghỉ ngơi.
Ma Vương cũng là vào lúc này tỉnh dậy.
Hắn không phát ra tiếng động nào hết, chỉ dùng sức di chuyển những ngón tay của mình.
Ngón tay lạnh ngắt của hắn tiến lại gần Chúc Minh Tỉ đang nằm quay lưng về phía hắn trên giường cỏ, bắt đầu từ tóc cậu, sau đó sờ tai cậu, rồi chọc vào má cậu.
Chúc Minh Tỉ mặt không cảm xúc mở mắt ra, từ từ lật người qua.
Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ nhìn Ma Vương.
Lại thấy đôi môi nhạt màu của Ma Vương nhếch lên, bàn tay lạnh băng áp lên má Chúc Minh Tỉ. Đôi mắt mù xám xanh của hắn hơi cong cong, vẻ mặt dường như có chút đắc ý.
“Quả nhiên vẫn còn sống.” Ma Vương vừa hộc máu vừa đắc ý nói.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ kéo bàn tay lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy ớn lạnh của Ma Vương ra khỏi mặt mình, giọng đều đều hỏi: “Ma Vương đại nhân, tôi có thể hỏi ngài một câu không? Tại sao trước đó ngài lại tự tin nói mình có thể sống được vậy hả?”
Bởi vì lời nói mười phần tự tin của Ma Vương mà trước khi kéo Ma Vương ra khỏi hồ, Chúc Minh Tỉ vẫn luôn nghĩ rằng Ma Vương còn có chiêu giữ mạng nào đó mà không ai đoán được.
Thế nhưng trước đó cậu tin tưởng Ma Vương bao nhiêu thì sau khi cứu hắn lên lại có bấy nhiêu tuyệt vọng.
Bỗng Ma Vương im lặng một cách kỳ lạ, mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng, “Ngươi còn nhớ lời tiên tri mà hai ta đã từng thấy trong Thánh Khí trước đó không?”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ đột nhiên có dự cảm chẳng lành ở trong lòng.
“… Nhớ, thì sao?” Chúc Minh Tỉ hỏi.
“Lời tiên tri của Thánh Khí sẽ không sai, ta vẫn chưa làm chuyện đó với ngươi nên chúng ta sẽ không chết.” Ma vương nói chắc nịch.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Sau một hồi im lặng thật lâu, thật lâu.
Ma vương lại nhỏ giọng thì thầm: “…Sao ngươi không nói gì hết vậy?”
Lần này đến lượt bàn tay lạnh lẽo của Chúc Minh Tỉ chạm vào làn da của Ma vương, Ma Vương mới đầu nghĩ cậu tính lau đi vết máu trên khóe môi hắn.
Nhưng Chúc Minh Tỉ lại bóp lấy cái cổ trắng bệch của hắn.
“… Ma Vương đại nhân, tôi thật sự muốn bóp chết ngài.” Chúc Minh Tỉ trầm giọng nói.
Ma Vương: “…”