Skip to main content
Uế Yến –
Chương 54: Mắt – 11

Lê Bạch vẫn nhớ như in ngày hôm đó, sau khi Lê Sâm rời đi thì y ngồi thẩn thờ ở bàn làm việc thật lâu…

Lâu đến nỗi khi màn đêm buông xuống, ánh đèn neon của thành phố đã xuyên qua bức tường pha lê rọi vào văn phòng nhưng y vẫn chưa đủ can đảm để đứng dậy.

Y lại gọi điện thoại, yêu cầu sử dụng cách khác để điều tra người ‘em trai’ không cùng huyết thống, chỉ tồn tại trên danh nghĩa kia.

Mà kết quả tra được lại khiến Lê Bạch rợn người.

Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc ấy Lê Sâm đã nhận ra ánh mắt dò xét từ người khác, từ khoảnh khắc thẳng thắn mọi chuyện thì hành vi của hắn càng không thèm kiêng kỵ gì nữa.

Điều này đã dẫn đến một hậu quả – hành vi của Lê Sâm sẽ còn biến thái, méo mó khiến người khác kinh tởm hơn so với những lời hắn đã thú nhận.

Lê Bạch biết Lê Sâm đặt máy nghe lén trong đồ dùng cá nhân của Dương Tư Quang, cũng biết nhiều lúc Lê Sâm sẽ tự mình đi chụp trộm và theo dõi thanh niên vô tội kia. Dương Tư Quang thì không biết gì cả, đồ dùng cá nhân của cậu thường xuyên bị thay thế, mà tất cả những thứ bị đổi đã được Lê Sâm cất giữ cẩn thận trong “phòng trưng bày” mà hắn đã chế tạo một cách tỉ mỉ. Thậm chí ngay cả rác sinh hoạt của Dương Tư Quang cũng bị Lê Sâm kiểm tra kỹ lưỡng, chọn lựa, cất giữ… Kẻ điên đó như một con ác long mất trí, tham lam điên cuồng thu thập tất cả mọi thứ về Dương Tư Quang.

Sau khi biết được những hành vi này, phát hiện thêm Lê Sâm tận dụng lợi nhuận đạt được lúc rảnh rỗi đầu tư mua một tòa nhà cũ gần nhà Dương Tư Quang để tiện theo dõi hơn, y cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa.

Đây là Lê Sâm.

Kẻ điên Lê Sâm.

Chuyện khiến y kinh ngạc thật sự chính là thái độ của ông bà cụ nhà họ Lê.

Y cho rằng những người coi trọng danh tiếng gia tộc như vậy sẽ kiềm chế hành động của Lê Sâm lại, nhưng không ngờ ông cụ kia tỏ ra vô cùng bình tĩnh khi nghe những chuyện Lê Sâm đã làm.

Như thể chỉ cần Lê Sâm còn duy trì được hình tượng của bản thân trước mặt mọi người, ông cụ sẽ chẳng mảy mảy quan tâm đến việc hắn lén lút làm gì sau lưng.

Lê Bạch hoang mang, thậm chí còn thấy bất an một cách khó tả.

Là một đứa ‘con nuôi’, từ lâu y đã biết nhà họ Lê thật ra chỉ là một vũng lầy, nhìn thì trong vắt nhưng thực chất đã mục nát thối rữa lâu rồi. Nhưng y vẫn không thể hiểu nổi, tại sao những người đó lại có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả mọi chuyện như thế.

Chẳng bao lâu sau, y vô tình nghe được vài lời đồn từ những người cũ ở nhà họ Lê.

Có vẻ từ xưa đến nay, nhà họ Lê vẫn luôn như vậy.

Đây là một gia tộc điên rồ từ trong ra ngoài…

“… Hừm… Hì hì… Nhà họ Lê… Nhà họ Lê ấy à… Từ già đến trẻ, chẳng có kẻ nào bình thường hết.”

Ông lão trong bệnh viện tâm thần kéo tay Lê Bạch, thì thầm khe khẽ, tròng mắt bị nếp nhăn bao vây đã đục ngầu như tâm trí của ông ta, khi đề cập đến chủ cũ, ánh mắt ông lão vẫn tràn ngập sợ hãi.

Và oán hận.

“Bọn họ nuôi quỷ.”

Ông lão lẩm bẩm, liên tục lặp lại câu nói ấy.

“Bọn họ nuôi quỷ đó hì hì hì hì… Người nuôi quỷ chính là như vậy… Ác quỷ cho bọn họ vinh hoa phú quý… Đương nhiên cũng phải nhận đủ vật tế.”

“Bọn họ đều là những kẻ điên. Tất cả đều điên…”

… Ác quỷ sao?

Lê Bạch phải thừa nhận khi ông lão nhắc tới ác quỷ, y đã liên tưởng tới thứ mình nhìn thấy trong tầng hầm.

Dù y từng cho rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi…

Tầng hầm ấy trống rỗng, tối tăm mịt mù.

Chỉ có duy nhất một chiếc gương đồng lớn được gắn trên tường.

Chiếc gương đồng đã loang lổ mờ nhạt theo năm tháng, ngay cả khi có ánh đèn thì cũng chỉ thấy được những bóng hình mơ hồ. Nhưng khi xung quanh vắng lặng, không gian bị bao trùm bởi sự yên tĩnh thì mặt gương đó lại trở nên vô cùng rõ nét.

Mặt gương phản chiếu hoàn hảo hình ảnh của người bên ngoài trong bóng tối vô tận, nhưng càng nhìn sẽ càng thấy người trong gương và “bản thân mình” có sự khác biệt kỳ lạ.

Rõ ràng chỉ là ảnh ngược trong gương mà thôi, nhưng mỗi một hành động, biểu cảm của ‘chúng nó’ cứ như đang cố ý bắt chước một cách vụng về.

Lúc trước bản thân y cũng sợ hình ảnh trong gương đến rụng rời chân tay…

Vậy còn Lê Sâm thì sao?

Trong suốt một năm dài đằng đẵng ở tầng hầm, liệu Lê Sâm có từng nghĩ tới việc trò chuyện với những thứ trong gương không?

“A…”

Giữa lúc mơ màng, Lê Bạch dường như nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo.

Y đột nhiên rùng mình, lập tức thoát ra khỏi hồi ức.

Y vẫn đang ngồi trong căn hầm mà em trai đã tỉ mỉ chế tạo lúc sinh thời chứ không phải tầng hầm mà đã lâu y không đặt chân đến kia.

Chẳng qua tim y đập nhanh hơn bình thường, lưng cũng ướt đẫm vì mồ hôi lạnh.

“Chết tiệt…”

Y vò đầu bứt tai, cố ép bản thân bình tĩnh.

Việc cấp bách lúc này là nhanh chóng dọn dẹp hậu quả mà Lê Sâm để lại sau khi qua đời.

Thình lình, động tác của Lê Bạch chợt dừng lại.

Y nghiến răng ép bản thân mình không được căng thẳng nhưng ánh mắt vẫn vô thức dán ở trên màn hình chiếu.

Hình ảnh trên đó đã thay đổi.

Bức ảnh mơ hồ gợi cảm của cậu thanh niên đã tự động đổi thành một bức ảnh chính diện của một người khác, với nụ cười dịu dàng nhưng đầy quỷ dị.

Thanh niên trong ảnh khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng hơi cong lên, dường như đang mỉm cười, nhưng ánh mắt hắn lại không có chút ý cười nào, chỉ có sự lạnh lẽo vô tận.

Trong đôi mắt nâu vàng ấy còn mang một vệt đậm màu khả nghi.

Lê Bạch thấy máu trong cơ thể mình đang chảy ngược, y cảm giác sự lạnh lẽo đang chạy dọc sống lưng. Không còn nghi ngờ gì nữa, y biết rất rõ tấm ảnh này. Bởi vì đây không phải ảnh chụp gì khác, mà đúng là di ảnh… của Lê Sâm.

Là người lo liệu toàn bộ hậu sự của Lê Sâm, Lê Bạch không nhớ nổi bản thân đã nhìn bức ảnh này bao nhiêu lần nhưng chưa có lần nào khiến y sởn tóc gáy như lúc này.

Không nói đến chuyện rốt cuộc tại sao Lê Sâm lại để bức di ảnh vào đoạn phim trình chiếu, mà ngay đến chính bức ảnh này cũng có nhiều điểm kỳ lạ.

Khuôn mặt vốn khá đối xứng (nên vô cùng đẹp trai) lại hơi méo mó, cảm giác xương sọ hắn đã bị biến dạng. Bóng tối dưới khóe miệng của hắn đậm một cách kỳ lạ… Như một vệt máu đen không thể lau sạch, dưới lỗ tai hắn còn có một sợi mảnh, nhìn qua tưởng là tóc nhưng cũng có thể là vệt máu chảy ra từ lỗ tai.

Khi chọn lựa di ảnh, Lê Bạch cố tình chọn bức ảnh có tinh thần phấn chấn nhất của Lê Sâm, nhưng hiện tại, hốc mắt trong ảnh chụp hõm sâu vào, đồng tử cũng trở nên đen kịt trống rỗng một cách lạ thường. Thậm chí mắt trái của hắn hoàn toàn chìm trong bóng tối, thoạt nhìn nơi đó có một lỗ trống tối tăm.

Mà giờ đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm Lê Bạch.

Ánh mắt sắc bén, tràn ngập oán hận.

Vài giây sau, bức ảnh chợt nhấp nháy.

Chương trình phát ảnh không hiểu sao đột nhiên bị trục trặc, khiến hai bức ảnh liền kề nhau trên màn hình lớn cứ chớp tắt liên tục.

Trên màn chiếu, cơ thể tái nhợt bị trói chặt bằng dây thừng của Dương Tư Quang dường như đang cựa quậy dưới ánh sáng mờ nhạt. Còn đôi đồng tử đen ngòm và khuôn mặt dữ tợn của Lê Sâm trông như đang hòa vào cơ thể kia, tạo thành một khung ảnh kinh dị đến khó thở. Đai lưng đen trên hông Dương Tư Quang lại đúng lúc trùng khớp với khóe miệng của Lê Sâm, dù biết rõ đó chỉ là ảo giác còn sót lại trên võng mạc do hai bức ảnh chồng lên nhau, nhưng Lê Bạch vẫn cảm thấy trong khoảnh khắc đó, gương mặt của Lê Sâm như đang cắn dây thừng trên người Dương Tư Quang.

“Nhóp nhép… nhóp nhép…”

Trong lúc bần thần, Lê Bạch lại nghe thấy âm thanh nhấm nuốt khe khẽ khi Lê Sâm nhai từng miếng thịt trên cơ thể con chim thối rữa năm xưa.

“Mẹ nó.”

Lê Bạch chửi thầm.

Đây có lẽ là trò đùa Lê Sâm để lại khi còn sống.

Y tự nhủ với bản thân.

Dẫu sao thì trước đây, Lê Sâm chưa từng che dấu ác ý mãnh liệt dành cho Lê Bạch.

Một người thông minh như vậy tất nhiên cũng đoán được, khi bản thân xảy ra chuyện thì người đến dọn dẹp hậu quả cũng chỉ có Lê Bạch. Với những thói hư tật xấu của tên kia, dù có làm ra chuyện gì khác người cũng là bình thường, đáng ra y không nên kinh ngạc như vậy mới đúng… Lê Bạch liên tục an ủi bản thân, sau đó rút dây điện của máy chiếu một cách thô bạo.

Hình ảnh trên màn hình chiếu lập tức dừng lại, lập lòe một lúc mới dần biến mất.

Giây tiếp theo, tiếng động cơ vang lên ầm ầm, màn hình chiếu dần thu lại theo thiết lập có sẵn, từ từ lùi về trần nhà, để lộ bức tường phía sau.

Trên đó vẫn treo đầy những bức ảnh Dương Tư Quang… Khoan, đợi đã, là ảo giác ư?

Lê Bạch trợn mắt, vô thức đánh giá những bức ảnh trên bức tường mà lúc trước y chỉ nhìn thoáng qua.

Tại sao giờ lại có thêm ảnh của Lê Sâm vậy?

Chẳng lẽ do lúc nãy y không nhìn kỹ?

Lê Bạch không chắc chắn lắm.

Ảnh của Lê Sâm bị cắt riêng ra, sau đó dán lên ảnh của Dương Tư Quang một cách thô bạo.

Không biết là do cắt hay rửa ảnh mà phần ảnh của Lê Sâm ghép lên ảnh của Dương Tư Quang đều bị phủ một lớp xám mỏng, màu sắc cũng rất nhạt khiến cho nụ cười xán lạn trên gương mặt hắn trở nên cứng nhắc gượng gạo, thậm chí còn hơi ghê rợn.

Lê Bạch chỉ nhìn lướt qua đã nổi hết da gà.

Y nhanh chóng quay mặt đi, không chút do dự xé hết những bức ảnh đó xuống khỏi tường. Chớp mắt y đã xé được một đống ảnh.

Lê Bạch ôm những bức ảnh đó, đá tung cửa căn hầm đi tới khu vực ấm áp tràn đầy sức sống của căn phòng, ném đống ảnh vào bồn rửa mặt inox rồi y lấy bật lửa trong túi.

Trước tiên, Lê Bạch châm cho mình điếu thuốc, khi khói thuốc nicotin tràn vào khoang miệng và phổi, y mới dần bình tĩnh lại. Nhưng ‘ảnh chụp chung’ của Lê Sâm và Dương Tư Quang vẫn đang nằm trong bồn rửa tay với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm y qua lớp giấy.

Lê Bạch lại rùng mình. Y rút một bức ảnh dưới bồn rửa rồi đặt góc ảnh trước ngọn lửa.

Trong kế hoạch của Lê Bạch, lẽ ra y nên mang tất cả đồ vật trong căn phòng kia đi tiêu hủy mới đúng, nhưng lúc này y lại thay đổi ý định theo bản năng.

Máy chiếu và kính viễn vọng gì đó có thể xử lý sau, nhưng mấy bức ảnh này… mấy bức ảnh này quá kỳ lạ. Lê Bạch không muốn mang chúng ra ngoài rồi tốn thêm công đoạn tìm máy nghiền giấy xử lý.

Linh cảm mách bảo y tốt nhất y nên xử lý những thứ này thật nhanh, nên Lê Bạch quyết định đốt sạch tất cả chúng tại đây.

Có điều, góc ảnh đặt trên ngọn lửa một lúc lâu mà cũng chỉ hơi vàng đi, nhúc nhích xíu là ngọn lửa lập tức tắt ngúm. Đốt lâu vậy rồi nhưng bức ảnh được cắt và dán lên của Lê Sâm chỉ bị đen và hơi méo mó.

Một dòng khí lạnh chạy dọc từ gót chân lên tới đỉnh đầu, Lê Bạch cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đang co chặt lại.

Y căng thẳng và bực bội hơn.

Lê Bạch đã thử rất nhiều lần nhưng không thể đốt cháy mấy bức ảnh đó, cái bật lửa do bật liên tục cũng trở nên nóng tới mức phỏng tay, còn những chiếc bật lửa rẻ tiền ngoài đường phố thì chỉ có tia lửa, không bật lên được chút ánh lửa nào.

Hơi thở của Lê Bạch càng dồn dập.

Sau vài giây im lặng, y cầm điện thoại gọi cho thư ký.

Điện thoại lập tức kết nối.

“Tổng giám đốc Lê? Anh muốn xuống lầu à?”

Thư ký xác nhận lại.

“Không, ở đây tôi còn vài chuyện chưa xử lý xong, cậu mang giúp tôi một số đồ dùng tới đây, máy nghiền giấy, cồn và một số vật dễ cháy khác, tốt nhất là tìm cả thùng chứa lớn để đốt.”

Lê Bạch dặn dò từng chữ.

Thư ký im lặng một lát, không trả lời ngay như mọi khi mà thấp thỏm hỏi lại.

“Được, tôi sẽ chuẩn bị liền, nhưng mà… tổng giám đốc Lê, tôi có thể hỏi anh cần mấy thứ đó để làm gì không?”

Lê Bạch bồn chồn nhưng kèm theo đó là mất kiên nhẫn.

“Tất nhiên là để đốt đồ rồi, không thì sao, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi định phóng hỏa à? Thư ký Lý, tôi nhớ trước đây cậu đâu có nhiều lời như vậy!”

“Tôi biết rồi ạ…”

Giọng thư ký Lý trong điện thoại trở nên mơ hồ.

Một đống tạp âm lạo xạo dần xâm chiếm micro.

Khoảnh khắc Lê Bạch chuẩn bị cúp điện thoại thì y nghe thấy tiếng thở dài truyền tới từ micro.

“Những thứ đó thật sự có tác dụng ư? Rõ ràng anh đã thử nhiều lần rồi mà… dáng vẻ cậu ấy trong ảnh xinh đẹp mỹ miều như vậy, đốt đi anh không cảm thấy đáng tiếc à…”

Âm thanh trong micro dần thay đổi.

Biến thành một giọng nói mà Lê Bạch khó lòng nhầm lẫn được.

Nhưng hắn…

Đáng lẽ ra lúc này hắn không thể mở miệng mới đúng.

Vì đó là giọng nói của Lê Sâm.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.