Đêm khuya, đáng lẽ là giờ phút mọi người say giấc nồng, thế mà nền đất miếu Sơn Thần bỗng rung chuyển dữ dội như có động đất, đồ đạc trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất.
“Ầm ầm!”
Một chuỗi tiếng nổ lớn vang liên tiếp, âm thanh nặng nề như đấm thẳng vào lồng ngực.
Căn phòng nhỏ bên cạnh đại điện, hai gã dân làng vẫn luôn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe thấy những tiếng động này thì lập tức thở hổn hển phấn khích.
“Là Sơn Thần! Sơn Thần hiển linh rồi!” Một người bám chặt lấy khung cửa sổ, giọng run run vì kích động.
“Giết nó đi! Sơn Thần đại nhân, giết tên bất kính đó đi! Cho cái thằng đêm hôm dám xông vào đại điện biết, mạo phạm Sơn Thần sẽ có kết cục gì.”
Người còn lại phá lên cười, dù ngoài kia mưa to như trút nước, tường nhà chắn hết tầm nhìn nhưng gã cứ như tận mắt chứng kiến hết thảy: “Đến giờ tế thần rồi! Sơn Thần đại nhân ơi, Ngài hãy nhìn lễ vật chúng tôi dâng lên đi, xem vụ mùa năm nay Ngài có hài lòng không!”
Sau lưng hai gã dân làng, người đàn ông trung niên lom khom đi tới bên cửa sổ. Trong lúc di chuyển, khuôn mặt vốn xấu xí đê tiện của ông ta dần mọc ra lông màu vàng biến thành mặt thú, đầu cũng dựng lên hai cái tai đầy lông cứng. Làn da bên ngoài lớp áo cũng bắt đầu mọc lông, cơ thể còng xuống càng lúc càng biến dạng, đôi chân vốn từng thích nghi với việc đi thẳng của loài người giờ đã cong xuống như dáng bò của động vật.
Hóa ra ông ta là một con chồn vàng khổng lồ.
Con chồn vàng nhếch mép nhe hàm răng vàng khè sắc nhọn, thịt trên mặt nhăn nhúm lại thành nụ cười vừa nham hiểm vừa xấu xí.
“Vừa hay mai là sinh nhật Sơn Thần, đám người này đến đúng lúc lắm. Sơn Thần nhất định sẽ hài lòng với lễ vật các ngươi chuẩn bị, còn điều ước của các ngươi… Sơn Thần sẽ giúp các ngươi toại nguyện.”
Hai gã dân làng thở hổn hển, mặt mày rực lên nét cuồng tín lẫn mong chờ.
“Sơn Thần, Sơn Thần!”
“Những tín đồ thành kính nhất của Ngài vẫn luôn chờ ở đây! Xin Ngài hãy giúp chúng tôi thực hiện ước mơ!”
…
Tiếng họ nhanh chóng bị mưa xối xả nuốt chửng, không thể truyền đến đại điện.
Bên trong đại điện lúc này bụi tung mù mịt, không tài nào nhìn rõ tình hình.
Lớp gạch lát sàn nhẵn bóng ban nãy đã bị cây rìu khổng lồ chém nát, khe nứt to tướng kéo dài đến tận cửa điện như muốn bổ toang cả lớp đất nền bên dưới. Vụ va chạm khủng khiếp khiến đá vụn bụi bặm bay tung tóe che kín cả đại điện, không thấy bóng dáng Yến Thời Tuân đâu cả.
Vài nhân vật trên tranh tường khi thấy cảnh này đều sững người, rồi như đoán trước được kết cục mà đau buồn quay mặt đi không nỡ nhìn tiếp.
Bức tượng thần mạ vàng cao lớn từ từ đứng thẳng dậy, bàn tay to lớn nắm chặt cán rìu, dùng sức nhổ cây rìu đang cắm sâu dưới đất lên, mảnh đá vụn bắn tung tóe, đập lộp bộp vào tranh tường xung quanh. Đôi mắt như hai quả cầu thủy tinh khổng lồ của tượng thần đảo quanh, không thấy ai trong đám bụi thì hài lòng thu vũ khí lại định quay về bệ thờ.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bóng đen cao gầy bỗng xông ra khỏi đám bụi, lao thẳng về phía tượng thần, đáp xuống chính lưỡi rìu mà tượng thần đang định thu về rồi mượn đà bật người lên, nhẹ nhàng đứng trên cánh tay lực lưỡng của tượng thần. Chưa kịp để tượng thần phản ứng, người nọ đã nhanh chóng lấy cánh tay và vai của tượng thần làm điểm đạp, nhảy vài bước đã thoăn thoắt leo lên đứng hiên ngang trên đỉnh đầu tượng thần.
Khuôn mặt điển trai sắc nét của người nọ hiện rõ vẻ ngông cuồng, đôi mắt phượng hẹp dài sáng rực đầy sát khí. Một vết thương đỏ tươi kéo dài từ đuôi mày sắc bén đến đuôi mắt, là vết xước do mảnh gạch vỡ ban nãy bắn trúng. Máu từ từ chảy xuống nhuộm đỏ cả đuôi mắt càng khiến cậu trông ngông cuồng và ngang tàng hơn.
Chính là Yến Thời Tuân, người mà tượng thần và các nhân vật trên tranh tường đều nghĩ đã chết sau một đòn vừa rồi.
Cậu thản nhiên đưa tay lau vết máu trên đuôi mắt, lấy lại tầm nhìn đã bị máu che khuất, mu bàn tay lại bị nhuộm đỏ.
Yến Thời Tuân nhếch môi cười nhạo, giọng đầy mỉa mai: “Quả nhiên là tà thần. Trong miếu Sơn Thần lại chứa thứ như mày, đúng là làm ô uế sự tôn nghiêm và thần vị chính thống của Sơn thần. Hừ.”
“Nào, để ông đây xem ngươi rốt cuộc là cái giống gì mà dám vô liêm sỉ ngồi chễm chệ trong miếu Sơn Thần hưởng nhang khói bái lạy của thiên hạ.”
Cậu cười khẽ, ánh mắt khinh thường: “Muốn xưng là Sơn thần thì chí ít phải dám đứng ra giữa trời đất khi mưa gió giông tố, lấy thân mình trấn giữ non sông. Ngươi mà cũng xứng với danh xưng ấy hả?”
Yến Thời Tuân đứng trên pho tượng thần, từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh miếu Sơn thần, cao lớn bao quát, như có thể nhìn thấu đến tận cùng núi sông biển rộng. Gương mặt cậu sắc lạnh, ánh đỏ ở chân mày khóe mắt sắc như dao, kiêu ngạo lẫm liệt. Thân hình cao gầy của cậu như một lưỡi dao cắm thẳng trên đỉnh đầu tượng thần, canh giữ ranh giới giữa chính và tà.
Tựa như dưới chân cậu không chỉ ma quỷ yêu quái mà dù là tà thần… Cậu cũng giết được.
Bức tượng thần quá lớn so với Yến Thời Tuân, cử động vừa chậm chạp vừa vụng về. Nó chỉ cảm thấy có người chạy vụt qua trước mắt, khi tức giận giơ vũ khí lên định tấn công thì đã mất dấu. Nó xoay vòng vòng trong đại điện tìm kiếm nhưng không thể nhìn thấy Yến Thời Tuân đang đứng trên đỉnh đầu, đúng ngay điểm mù của nó.
Thân hình cao lớn vốn đầy sức mạnh và uy hiếp, giờ lại luống cuống như ruồi mất đầu trông thật buồn cười và lố bịch.
Dù tượng thần có lắc lư thế nào thì chân Yến Thời Tuân vẫn đứng vững vàng trên đầu nó. Chẳng khác gì cậu đang cưỡi tượng thần để thuần hóa.
Vài nhân vật trong tranh vô tình trông thấy cảnh đó đều kinh ngạc. Họ cứ nghĩ Sơn Thần là bất khả chiến bại, linh hồn của họ sẽ mãi mãi bị giam cầm ở đây ngày ngày chịu đựng đau khổ, dằn vặt hối hận vì những việc ngu ngốc đã làm khi bị danh lợi che mờ mắt. Không ngờ lại có người có thể trêu đùa tượng thần như súc vật, chẳng chút sợ hãi trước cái gọi là Sơn Thần.
Người này… có thể giúp họ thoát khỏi đây không?
Trong đôi mắt vốn đen kịt của vài người trên tranh tường lóe lên tia sáng.
Một người phụ nữ trẻ tuổi vội vàng chạy đến lọt vào tầm nhìn của Yến Thời Tuân, tay chỉ về phía sau lưng cậu, ra hiệu như muốn nói với cậu điều gì đó cực kỳ quan trọng.
Yến Thời Tuân lập tức chú ý tới nhân vật lạ thường này.
Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ điều người đó muốn truyền đạt thì con chồn vàng khổng lồ được vẽ bằng màu sắc sặc sỡ trên trần nhà đột nhiên xù lông giận dữ vì những gì đang diễn ra trước mắt. Khuôn mặt nó vốn đã xấu xí càng thêm dữ tợn, há to miệng như đang gào thét.
Mặc dù bức họa đó không phát ra tiếng nhưng tượng thần dường như lại “nghe” thấy, thân hình vốn đang xoay mòng mòng cũng khựng lại.
Phản ứng bất thường của tượng thần khiến Yến Thời Tuân cảnh giác, cậu không dám lơ là. Sau khi mất đi sức mạnh của bùa chú thì cậu đã nâng mức cảnh giác lên cao nhất, chút gió thổi cỏ lay cũng khiến cậu đề phòng.
Khi đối mặt với tà thần, để tìm ra cách chiến thắng cậu chỉ có thể vận dụng trí não và sức mạnh cơ thể đến mức tối đa. Ánh mắt Yến Thời Tuân nhìn chằm chằm tượng thần, toàn thân căng cứng sẵn sàng phản ứng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Nhưng tượng thần lại như từ bỏ.
Nó một tay cầm rìu, một tay cầm giáo, xoay người nặng nề đi về phía bệ thờ phía sau. Mỗi bước đều nện xuống nền đất như trống dội vang rền khiến mặt đất rung chuyển.
Ở góc chéo phía trên, nằm trong điểm mù của Yến Thời Tuân, con vật trong bức tranh vẫn đang dán mắt quan sát cậu. Cuối cùng, ngay khi tượng thần từ từ nhấc bước lên bệ thờ, tư thế nghiêng khiến Yến Thời Tuân phải dồn một phần chú ý vào bản thân, điều chỉnh lại cơ bắp để giữ thăng bằng.
Ngay khoảnh khắc này, con vật kia há to miệng gầm lên.
Bàn tay to lớn của tượng thần đột ngột nắm chặt vũ khí, giơ cây giáo dài dùng toàn lực đâm thẳng lên đỉnh đầu mình. Cây giáo xé gió tạo ra tiếng nổ chói tai kèm theo luồng gió lạnh lẽo lao thẳng về phía Yến Thời Tuân.
Yến Thời Tuân lập tức nhận ra có chuyện không ổn.
Cơ thể dẻo dai của cậu đột ngột ngả ra sau, hạ thấp trọng tâm, vừa kịp né cây giáo lướt qua trước mặt. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thẳng lên trên, chạm mắt với con vật đang cười nham hiểm đắc ý như vừa thành công.
Nụ cười của nó khựng ngang vì không ngờ bản thân bị phát hiện. Nó càng không ngờ kẻ sắp chết này còn dám nhìn thẳng vào nó, chẳng run rẩy cầu xin hay bị dọa cho hồn vía lên mây như những người trước đây để nó có cơ hội nhập vào. Ngược lại, trong mắt người này tràn đầy hưng phấn, ý chiến đấu điên cuồng, như thể càng nguy hiểm thì cậu càng sung hơn, đối thủ càng mạnh càng kích thích sự hưng phấn của cậu. Dù đối thủ là ai, dù chênh lệch sức mạnh đến đâu, cậu cũng không hề sợ hãi. Dù đối thủ là thần, miễn là tà thần thì cậu cũng sẽ hạ sát ngay tại chỗ.
Ánh mắt Yến Thời Tuân là một lời tuyên chiến rành rành.
Con vật chưa từng gặp ai điên như vậy, bị ánh mắt ấy dọa cho cả thân thể béo núc của nó cũng run bắn lên.
Chỉ bằng một ánh mắt Yến Thời Tuân đã khiến đối thủ khiếp sợ, nhưng cậu không dừng lại quá lâu.
Sau khi xác nhận quả thực có thứ gì đó đang đứng trên đầu tượng thần làm “mắt” cho nó, cậu nhún người vận sức từ cơ bụng và eo, kéo thân hình vừa ngả ra sau gần như song song với đỉnh đầu tượng thần bật trở lại tư thế ban đầu.
Cùng lúc đó, cây giáo trong tay tượng thần cũng vừa quét một vòng qua đỉnh đầu cậu nhưng chẳng đụng trúng gì, về lại tay tượng một cách vô ích. Cây giáo đó được làm bằng kim loại, xét theo quán tính mạnh mẽ thì không phải ruột rỗng mà là thanh kim loại dài ba mét, hai đầu là lưỡi sáu cạnh sắc bén. Một khi bị thương, chắc chắn máu sẽ chảy không ngừng. Dù may mắn không bị lưỡi dao làm bị thương nhưng nếu bị cây gậy nặng cả trăm cân này quật trúng thì cơ thể khó mà chịu nổi.
Thế mà Yến Thời Tuân lại một lần nữa né tránh đòn tấn công của tượng thần một cách hoàn hảo. Thậm chí cây giáo còn chẳng quét trúng một góc áo của cậu.
Hai lần tấn công đều thất bại, con người kia vẫn đứng sừng sững trên đầu nó. Cảm nhận được sự khinh thường của đối phương, tượng thần nổi giận gầm lên một tiếng.
Cả miếu Sơn Thần rung chuyển như có động đất.
Yến Thời Tuân nhân cơ hội này, cơ bắp đôi chân dài siết chặt, đứng vững trở lại. Cậu nhạy bén phán đoán từ quỹ đạo chuyển động của tay tượng thần, nó sắp tấn công lần nữa, cây giáo chắc chắn sẽ lại quét ngang đầu muốn đánh cậu rớt xuống bằng được. Ban nãy Yến Thời Tuân chọn lúc tượng thần khom người bổ rìu, mượn cánh tay và vai của nó để nhảy lên đầu là có chủ đích. Lúc ấy cậu không hề hoảng loạn mà ngược lại phản ứng cực nhanh, nhân lúc tiếp xúc gần để quan sát cấu tạo và đo đạc lực đạo, từ đó tính ra cách nó tấn công. Tuy tượng thần cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại mất đi đặc tính linh hoạt, không thể thực hiện các động tác quá tinh vi. Hơn nữa do kim loại đúc tượng quá nặng nề khiến động tác của nó trở nên chậm chạp, tồn tại rất nhiều điểm mù trong tầm nhìn.
Trong tình huống mất đi pháp quyết và pháp khí hiện tại, nếu liều mạng đối đầu trực diện với một tà thần có sức mạnh hàng tấn chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chính vì thế, Yến Thời Tuân mới dứt khoát nhảy lên đầu tượng thần, lợi dụng điểm mù để ẩn thân, đồng thời tranh thủ ở nơi cao có tầm nhìn tốt để quan sát toàn bộ động tác và quy luật tấn công của đối phương, từ đó tìm ra sơ hở, chờ thời cơ bất ngờ phản kích.
Thế nhưng khi ấy Yến Thời Tuân đã bỏ qua bức tranh con vật trên trần nhà vẫn luôn bất động. Con vật đó có thể nhìn bao quát mọi thứ từ trên cao, đóng vai trò là mắt của tượng thần. Nhờ đó, khuyết điểm không linh hoạt, tầm nhìn quá hẹp của tượng thần được bù đắp. Nói cách khác, đối thủ mà Yến Thời Tuân phải đối phó không chỉ có một. Chiến thuật dựa vào điểm mù để né tránh bỗng chốc trở nên vô hiệu. Nếu cậu tiếp tục đứng trên đầu tượng thần chỉ trở thành bia ngắm của đối phương, tạo điều kiện cho nó tấn công, bị dồn vào thế bị động toàn diện.
Vì vậy Yến Thời Tuân quyết đoán từ bỏ phương án cũ, xoay chuyển thế cờ, chuẩn bị biến bị động thành chủ động, mượn sức đối phương làm sức mình, chủ động tấn công. Cậu nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở giữ bản thân ở trạng thái ổn định ít tiêu hao năng lượng. Tiếng thở của cậu nhẹ đến mức gần như bị che lấp bởi tiếng động của tượng thần, hòa vào tiếng mưa, không gì có thể phán đoán được trạng thái của cậu qua nhịp thở.
Sau đó, ánh mắt Yến Thời Tuân nhìn chằm chằm cây giáo dài trong tay tượng thần.
Dưới ánh mắt tập trung cao độ của cậu, cây giáo dài được tượng thần giơ cao một lần nữa. Ánh mắt cậu như chuyển thành những khung slow-motion, từng tàn ảnh chuyển động vẫn còn lơ lửng trong không khí khiến cho cây giáo chưa kịp đến trước mặt thì cậu đã phán đoán được vị trí mà nó sẽ bổ xuống. Yến Thời Tuân hơi nghiêng người về phía trước, các cơ bắp trên cơ thể phối hợp nhịp nhàng dồn toàn bộ sức mạnh vào eo bụng và hai chân. Cậu như một kẻ săn mồi đỉnh cao trong bóng tối, kiên nhẫn và lặng lẽ quan sát con mồi, chờ đợi thời cơ đến.
Cuối cùng, cây giáo đã chạm đến đỉnh đầu tượng thần, chỉ còn cách đôi chân cậu trong gang tấc!
Chính là lúc này!
Ánh mắt Yến Thời Tuân sắc lạnh, đôi giày Martin dưới chân đạp mạnh lên đầu tượng thần, mượn lực tung người lao vọt lên không trung. Những sợi tóc rối trước trán bị gió thổi ngược ra sau để lộ vầng trán đẹp đẽ và đôi mắt sáng quắc như lưỡi dao, vạt áo tung bay phần phật trong gió.
Khoảnh khắc ấy, Yến Thời Tuân như thiên binh thiên tướng giáng trần, khí thế kinh người cùng sức mạnh cuồng bạo tỏa ra đủ để trấn áp mọi yêu ma quỷ quái.
Nhờ vào sức mạnh tuyệt vời từ eo và bụng, cậu điều chỉnh tư thế chính xác trên không trung. Đôi mắt cậu vẫn luôn ghim chặt cây giáo dài, đầu óc nhanh chóng vận động tính toán điểm rơi của mình từ đường cong và quỹ đạo của vũ khí. Cảm giác lơ lửng không khiến cậu hoảng loạn, như thể cậu sinh ra đã thuộc về bầu trời. Cảm giác lướt gió và rơi tự do càng khiến adrenalin trong cơ thể bùng phát, tất cả biến thành chiến ý sục sôi, trở thành cơn ác mộng mà cả ma quỷ cũng phải e sợ.
Cây giáo đang xoay vòng trong không khí theo quán tính hạ xuống, sắp trở về tay tượng thần. Yến Thời Tuân đang rơi tự do từ trên không, nhân lúc cây giáo dài hạ xuống gần trong gang tấc thì đưa tay nắm chặt lấy cán giáo.
Cuối cùng –
Bàn tay trắng thon dài khớp xương rõ ràng của cậu vững vàng siết lấy cây giáo.
Tượng thần cảm thấy bàn tay khựng lại vì có lực cản bất ngờ, nghi hoặc cúi đầu nhìn… đúng lúc bắt gặp khuôn mặt đẹp trai gần như yêu nghiệt của Yến Thời Tuân.
Yến Thời Tuân nhếch môi cười như đang khiêu khích cả tượng thần lẫn con vật trên trần miếu. Sau đó cậu vung chân đá thẳng vào bụng tượng thần, đế giày Martin cứng rắn va chạm với thân thể kim loại nặng nề phát ra tiếng “keng” giòn tan.
Mượn lực cú đá Yến Thời Tuân hít sâu một hơi, hai tay dồn lực mạnh, vậy mà lại cướp được cây giáo dài từ tay tượng thần.
Rơi mạnh xuống đất.
Yến Thời Tuân từ từ đứng dậy từ tư thế khuỵu gối giảm lực.
Cậu cầm cây giáo dài ba mét mạ vàng sau lưng, dáng người cao gầy đứng thẳng tắp, khuôn mặt tràn đầy chiến ý và khí thế cuồng bạo không chút e sợ. Cậu ngẩng đầu nhìn tượng thần và con vật trên trần nhà, khóe môi cong lên cười ngạo nghễ.
“Giờ thì, chúng ta có thể đánh tay đôi một trận rồi.”
Giọng cậu mang theo ý cười mỉa mai không hề che giấu, vang vọng trong đại điện yên tĩnh, khí thế sắc bén như bình bạc vỡ.
“Đánh kẻ yếu đuối tay không tấc sắt thì có gì hay? Ngươi có hai vũ khí còn ta tay trắng, đánh vậy chán chết.”
Yến Thời Tuân cười ngông cuồng: “Giờ ngươi có, ta cũng có, thế mới gọi là công bằng.”
“Thứ giả thần giả quỷ, đến đây, để ta xem thứ dám mạo danh Sơn Thần còn dám to gan ra tay với cả ngôi làng gần đây, rốt cuộc là thứ gì từ cống rãnh chui ra!”
Giọng Yến Thời Tuân vang vọng khắp đại điện im lìm.
Ngông cuồng, nhưng hoàn toàn đủ thực lực để ngông cuồng.
Dù trong hoàn cảnh bất lợi đến đâu, Yến Thời Tuân cũng chưa bao giờ nghi ngờ bản thân. Cho dù tước đoạt hết pháp quyết, lấy đi năng lực cầu thần hỏi quỷ, dù lột bỏ từng lớp kiến thức từng học được cậu cũng không hề chùng bước. Thứ khiến tà ma yêu quái khiếp sợ chưa bao giờ là những sức mạnh bên ngoài! Mà là trí óc đang vận hành, cơ thể được tôi luyện và ý chí chưa bao giờ lung lay.
Từ mười mấy năm trước, con đường dưới chân cậu đã luôn rõ ràng và kiên định. Đôi mắt Yến Thời Tuân sáng như tuyết sắc như gươm, tựa như tà ma yêu quái nào nhìn vào cũng sẽ bị cứa đứt.
Đám nhân vật trên tranh tường sau khi liên tục chứng kiến những cảnh vượt khỏi lẽ thường thì sững sờ đến ngây dại, đứng chết trân trong tranh chẳng biết nên phản ứng ra sao. Vài dân làng ban đầu còn hò reo cổ vũ cho tượng thần thấy vậy cũng đờ đẫn. Tên vãng lai bất kính lẽ ra phải bị thần linh đánh chết, vậy mà chẳng những không chết lại còn cướp được vũ khí!!!
Bàn tay đang giơ lên cổ vũ cũng bối rối, ngơ ngác nhìn quanh không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy.
Con người cũng có thể chống lại thần sao?
Khoảnh khắc đó, niềm tin “Sơn Thần vô địch, kẻ phản kháng tất chết” đã sụp đổ trong lòng vô số người. Bóng tối đè nặng và trói buộc rất nhiều dân làng suốt mười mấy năm qua cuối cùng cũng rạn nứt.
Ánh sáng từ bên trong vết nứt ấy chiếu ra.
Người phụ nữ trẻ ban đầu chạy đến muốn chỉ đường cho Yến Thời Tuân, khi thấy cảnh này thì ánh mắt càng thêm sáng rực. Cô như thấy được hồi kết yên ổn mà mình luôn khao khát, nụ cười trên môi không kìm nén được nhưng nước mắt lại bất chấp mà rơi xuống.
Vừa khóc vừa cười, toàn là vị đắng.
Linh hồn đã không còn thân xác, lấy đâu ra nước mắt?
Chỉ là chấp niệm chưa tan, oán khí chưa dứt hóa thành nước mắt mà thôi.
Tượng thần dường như bị cảnh tượng nằm ngoài dự đoán mà sững sờ, nó ngây người nhìn bàn tay trống không của mình vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Còn con vật đầy màu sắc vẽ trên trần nhà cũng sững sờ không kém.
Biểu cảm dữ tợn xấu xí trên khuôn mặt lông lá của nó còn chưa kịp chuyển hẳn sang phẫn nộ đã bị đóng băng giữa chừng, đờ ra như một gã hề lố bịch. Từ trước tới nay, chưa từng có người sống nào, không! Dù là ma quỷ, âm sai hay tà ma, cũng chưa từng có kẻ nào dám cướp lấy pháp khí từ tay “Thần”!!
Kẻ này, sao cậu ta dám!
Cậu ta làm thế nào vậy!!!
Thật lâu sau con vật kia mới hoàn hồn, tức giận gào thét điên cuồng. Lớp mỡ dày trên cơ thể to béo rung bần bật theo từng nhịp rú rít như đang lên cơn động kinh.
Yến Thời Tuân không bị bộ dạng của con vật dọa sợ. Cậu vung nhẹ cây giáo dài vừa cướp được từ tay tượng thần, cán giáo dài ba mét xoay một vòng mượt mà khẽ vẽ một đóa hoa giáo trên không trung, không hề bị ảnh hưởng bởi chiều dài hay trọng lượng.
Vũ khí khổng lồ nặng đến hàng trăm cân vào tay cậu lại như thể sinh ra đã thuộc về cậu.
“Lên cơn động kinh à?”*
*Câu gốc “羊癫疯了吗?” 羊癫疯 là tên gọi dân gian của chứng động kinh, nhưng nó có chữ “羊” (cừu) nên Yến Thời Tuân mượn để mở màn cho màn cà khịa tiếp theo
Yến Thời Tuân khẽ cười, giọng trầm thấp pha lẫn khinh thường: “À không đúng, ta quên mất, ngươi đâu phải cừu. Cừu dễ thương biết bao, thịt lại còn ngon nữa. Chứ cái thứ như ngươi á? Sao mà so được?”
Cậu liếc mắt nhìn con vật, giọng tràn ngập ghét bỏ: “Béo ục ịch thế kia, ngươi là con chuột trộm mỡ đèn à? Vừa xấu xí vừa không ăn nổi.”
Yến Thời Tuân nhếch mép cười, đối diện thẳng mặt nhấn từng chữ như đâm thẳng vào não con vật: “Đồ – bỏ – đi.”
Con vật đó như có ngọn lửa bốc thẳng từ ngực lên đầu, thiêu sạch lý trí, đốt sạch vẻ uy nghiêm giả tạo mà nó đã dày công vun đắp suốt mười mấy năm qua. Nó như con quỷ trộm mặc áo thần tiên, khoác lên người rồi kiêu ngạo bước ra giữa chúng sinh, dựa vào đám người mù quáng không thấy rõ hình dáng của thần mà vênh váo nhận bái lạy, ngỡ mình thần thật.
Nhưng nó không biết, giả vẫn là giả.
Rồi cũng sẽ có người đến giật phăng lớp áo thần thánh, phơi bày bộ mặt nhơ nhuốc của nó và đập cho nó trở về nguyên hình.
Trong cơn giận dữ, con vật giơ móng vuốt sắc nhọn chỉ thẳng vào Yến Thời Tuân gào thét ra lệnh cho tượng thần lập tức giết chết tên người thường đáng ghét này tại đây. Vất vả lắm nó mới có được vị trí này sao có thể bị hủy sạch vì một nhân loại bình thường đáng chết chứ?!
Yến Thời Tuân mất kiên nhẫn day day tai, hỏi nó: “Ngươi bị câm à? Gào rú mãi mà chẳng ra tiếng thế? Nhưng thế cũng hay, hừ, không thì tội nghiệp cái lỗ tai của ông đây lắm.”
Con vật bị chọc tức đến lông dựng đứng: Aaaaaa!!!!
Ngay lúc đó, tượng thần cũng bắt đầu hành động.
Bị cơn thịnh nộ của con vật kia chi phối nó chẳng còn giữ lại chút sức lực nào, vung cây rìu khổng lồ chém về phía Yến Thời Tuân, lợi dụng sức rơi từ trên cao để gia tăng uy lực hủy diệt. Cú chém ấy mang theo sức nặng nghiền nát mọi thứ. Không có thứ gì dưới cái lực này mà còn nguyên vẹn nổi.
“Ầm ầm!”
Mặt đất lại bị chém nát, đá vụn văng khắp đại điện.
Yến Thời Tuân nhanh nhẹn nhảy lên, tung người né khỏi đòn bổ chí mạng của tượng thần. Cậu không trực diện chống lại thế chém dũng mãnh ấy mà nhân lúc cây rìu cắm sâu dưới đất, tay tượng thần tạm thời không có vũ khí nào cậu vung cây giáo dài xông về phía nó.
“Rầm!”
Thân giáo dài đánh mạnh vào cổ tượng thần khiến cái đầu kim loại vốn đã cúi xuống vì cây rìu kẹt đất giờ lại nặng nề lệch sang một bên. Trên khuôn mặt bằng kim loại hiện lên vẻ mờ mịt như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một đòn trúng đích, Yến Thời Tuân mượn quán tính thu giáo lại, tiếp tục tấn công dồn dập.
“Rầm rầm rầm!!!”
Từng nhát, từng nhát giáo nện thẳng vào cùng một điểm trên cổ tượng thần, không khí bị xé toạc, kéo theo tàn ảnh lờ mờ không phân biệt nổi đâu là lần đánh trước, đâu là lần đánh sau.
Tượng thần bị đánh đến choáng váng, nhất thời không tìm được thời cơ rút vũ khí ra tấn công đành phải đứng đực chịu đòn.
Yến Thời Tuân không cho nó cơ hội xoay chuyển.
Cậu ngông cuồng, nhưng không tự đại.
Cậu biết nếu chỉ so sánh sức mạnh thì mình và đối phương hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng vì có được sức mạnh nó cũng đánh đổi nhiều thứ, tỷ như sự nhanh nhẹn và tốc độ.
Mà đó vừa khéo lại là lợi thế của cậu.
Trước khi đoạt được vũ khí từ tay tượng thần, cậu hoàn toàn yếu thế về mặt sức mạnh. Lúc đó cậu không hành động thiếu suy nghĩ cũng chính là vì vậy. Dù có nhanh đến đâu, đối mặt với kẻ thù ở đẳng cấp này mà xông lên chỉ có nước chết. Không có sức mạnh, không thể đứng chung một sàn đấu. Vậy nên Yến Thời Tuân mới cướp vũ khí từ tay tượng thần biến sức mạnh của tượng thần thành sức mạnh của bản thân.
Tuy trọng lượng hàng trăm cân và chiều dài ba mét của cây giáo dài có phần cản trở tốc độ của cậu, nhưng vụ giao dịch này rất có lời. Chỉ cần có sức mạnh, cộng thêm tốc độ đủ nhanh, lại tìm ra điểm yếu nhất trên người đối phương liên tục tấn công thì vẫn có thể chiến thắng!
Hàng chục đòn liên tiếp khiến trạng thái của tượng thần càng lúc càng rệu rã. Thậm chí nó còn vô thức buông tay đang cầm rìu, muốn đưa tay lên giữ cái cổ sắp lìa để tự cứu. Cùng lúc ấy, thể lực của Yến Thời Tuân cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi, cậu cảm nhận rõ sức lực trong cơ thể đang nhanh chóng rút đi, từng bó cơ bắp đều đau nhức run rẩy, tim cũng bắt đầu đập loạn nhịp như cảnh báo cậu.
Thể lực của cậu… sắp cạn rồi.
Nhưng…
Không sao cả!
Mồ hôi chảy xuống rịn vào khóe mắt nhưng Yến Thời Tuân không chớp lấy một cái, ánh mắt vẫn kiên định nhìn chằm chằm tượng thần, nụ cười trên môi ngày càng lớn.
Đây là cuộc chiến về sức bền.
Để xem cậu kiệt sức trước, hay con tượng thần này chết trước.
“Két, rắc…”
Một tiếng kim loại nứt nhỏ như muỗi kêu, lọt vào tai Yến Thời Tuân giữa những âm thanh “ầm ầm” dồn dập. Cổ của tượng thần đã xuất hiện một vết nứt nhỏ dưới những đòn tấn công dồn dập. Vết rạn tuy nhỏ so với thân hình đồ sộ kia nhưng đang chậm rãi lan rộng, men theo cổ kéo xuống.
Khóe môi Yến Thời Tuân nhếch lên cười, cậu hít sâu một hơi rồi thu giáo lại, lần đầu tiên dừng tấn công. Con thú trên trần đang lo lắng nhìn cục diện giằng co, thấy vậy thì ngớ người khó hiểu nhìn Yến Thời Tuân, không biết cậu định làm gì.
Kiệt sức rồi sao?
Nó nhìn gương mặt cậu đẫm mồ hôi, đắc ý nghĩ: Dù có bất ngờ đến đâu thì cũng chỉ là người thường, có da có thịt thì sẽ biết mệt và giới hạn. Quả nhiên cuối cùng vẫn là phe chúng thắng.
Con vật thở phào yên tâm, không còn lo lắng tượng thần bị Yến Thời Tuân chém đứt đầu nữa.
Nhưng ngay khi nó vừa lơi lỏng cảnh giác, khi tượng thần từ từ quay đầu thì Yến Thời Tuân đã tích tụ sức mạnh lần nữa bật người lên tấn công.
Đòn tấn công lần này mạnh hơn tất cả những lần trước cộng lại.
Yến Thời Tuân dốc sạch toàn bộ sức lực, cậu giơ cao cây giáo ra sau rồi vung một vòng tấn công thẳng vào cổ tượng thần.
“Rắc!”
“Rầm!!”
Đầu tượng thần gãy lìa khỏi cổ, kim loại đã đạt đến giới hạn chịu đựng bị cây giáo dài đánh bay lao thẳng lên trần nhà phía trên. Bay về phía vị trí của con vật theo góc độ đã được Yến Thời Tuân tính toán từ trước. Ầm một tiếng nổ lớn, cái đầu khổng lồ găm thẳng vào trần nhà đập trúng con thú khiến nó trợn trừng mắt, nét mặt méo mó vì hoảng loạn và đau đớn, giãy dụa thảm hại.
Bên trong đại điện im phăng phắc.
Chỉ có vài viên đá vụn rơi lộp bộp xuống nền gạch, phát ra âm thanh khẽ khàng.
Yến Thời Tuân chống cây giáo vàng óng xuống hố lớn do rìu bổ ra, một tay đặt trên cán giáo, tay còn lại đặt lên hông. Gió lùa qua tàn tích đổ nát nhẹ nhàng thổi qua người cậu, cuốn bay vạt áo lộ ra một phần cơ bắp săn chắc. Ánh sáng yếu ớt từ khe cửa đại điện hé mở chiếu lên người khiến bóng dáng ấy trở nên chói mắt giữa đống đổ nát hoang tàn.
Yến Thời Tuân cười sảng khoái, tuyên bố với vẻ mặt kiêu ngạo: “Coi bộ, ta thắng rồi.”
“Tà thần ấy hả, dù có khoác lên mình cái vỏ thần tiên thì chỉ là ác quỷ hại người.” Yến Thời Tuân hơi nhướng cằm, không hề che giấu vẻ ghê tởm với con vật kia: “Thứ mà ai ai cũng phải trừ khử.”
Các nhân vật trên tranh tường ngơ ngác nhìn chàng trai trẻ đang đứng hiên ngang trong ánh sáng ngược chiều. Họ nhìn Yến Thời Tuân với vẻ mặt phức tạp. Ngoài bản thân họ ra thì không ai biết họ đang nghĩ gì.
Có lẽ là hối hận vì đã tin vào lời đồn mà chọn con đường này.
Có lẽ là hối hận vì đã không sớm vùng lên, cứ sợ hãi coi Sơn Thần là bất khả chiến bại.
Cũng có thể là căm hận, căm hận kẻ ngoại lai chẳng biết gì mà phá hỏng con đường phát tài của họ.
Nhưng Yến Thời Tuân chẳng bận tâm họ nghĩ gì.
Ngay từ lúc đứng trên đầu tượng thần, cậu đã nhạy bén phát hiện ra toàn thân tượng thần bọc giáp, đâu đâu cũng cứng cáp như tường đồng vách sắt. Chỉ có cái cổ là không được bảo vệ, lộ ra ngoài, cũng là bộ phận mảnh mai nhất trên toàn thân tượng. Dù tượng thần có thể cử động đã vượt quá phạm trù của thế giới bình thường, nhưng nó vẫn là vật thể hữu hình, sản phẩm được đúc bằng kim loại từ kỹ nghệ loài người. Kim loại giúp nó nặng hàng tấn, sức mạnh khủng khiếp nhưng vẫn để lộ điểm yếu chí mạng.
Điểm yếu của kim loại, chính là điểm yếu của nó.
Chỉ cần cậu tấn công vào đúng chỗ mỏng yếu nhất trên người tượng thần là dễ dàng phá hủy nó. Dù không biết sau đó nó còn cử động được không nhưng hiện tại chẳng có phương án nào khả dĩ hơn.
Cho nên Yến Thời Tuân đã chọn đánh cược một phen dựa trên những thông tin hiện có.
Người chưa ra tay đã sợ chết thì định sẵn sẽ là kẻ thua.
Nhưng cậu tin mình có thể thắng.
Và thế là — Cậu thắng.
Thắng triệt để.
Nhưng chuyện đó cũng mang đến một vấn đề khác.
Bàn tay đặt trên eo của Yến Thời Tuân lặng lẽ xoa bóp cơ bắp, khóe môi nở nụ cười bất đắc dĩ. Để có thể nhảy lên điểm rơi đã tính toán trên không trung, cậu đã bị căng cơ. Hơn nữa mấy chục đòn tấn công liên tiếp, lại thêm cú cuối cùng không giữ lại chút sức nào, giờ cậu đã kiệt sức, tay chân bủn rủn không cử động được. Thậm chí cậu đã đến mức phải dựa vào cây giáo dài để chống đỡ, nếu không có điểm tựa này có lẽ cậu đã ngồi phịch xuống từ lâu rồi. Lúc này mà có thứ gì còn chút sức lực lao đến công kích, với tốc độ phản ứng hiện tại của cậu nhất định sẽ trúng đòn.
Yến Thời Tuân cảnh giác quét mắt xung quanh, não xoay nhanh như chớp tính đường thoát thân khỏi đại điện. Ngay lúc ấy, một âm thanh trầm nặng bất thường bỗng vang lên.
“Két… Rầm!”
Là thân hình mất đầu của tượng thần đang từ từ nghiêng ngả đổ xuống đất, đúng hướng Yến Thời Tuân đang đứng.
Tính toán sơ bộ phạm vi va chạm của cỗ máy khổng lồ này sau khi ngã xuống, Yến Thời Tuân bất giác nhíu mày. Với thể lực hiện tại của cậu… e là không kịp thoát.
Nhưng sự bất đắc dĩ của Yến Thời Tuân không thể ngăn cản tượng thần đổ xuống, một khối sắt khổng lồ nặng mấy tấn chẳng khác nào tảng thiên thạch đang rơi, mỗi giây một gần hơn.
Yến Thời Tuân cắn răng chống giáo đứng vững, ngửa đầu nhìn khối kim loại dát vàng đang tràn vào tầm mắt…
Bỗng… Một đôi tay mạnh mẽ đưa ra từ phía sau Yến Thời Tuân, ôm lấy eo cậu kéo ngược ra sau.
Yến Thời Tuân cảm thấy hoa mắt, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi về phía sau. Còn eo cậu được một đôi tay lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ ôm lấy, bảo vệ trong lồng ngực rắn chắc.
Cậu thậm chí còn cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả vào da khiến cậu rùng mình theo bản năng.
Tiếng nổ ầm ầm vang bên tai, bụi mù đá vụn tung tóe.
Khi Yến Thời Tuân hoàn hồn lại thì đã đứng bên ngoài đại điện.
Bên trong cánh cửa đại điện mở toang, tượng thần không đầu đã đổ ầm xuống đất.
Bên tai cậu vang lên tiếng cười khẽ:
“Sao không chạy? Thích tuẫn táng* à?”
*tuẫn táng: chết theo người đã chết
Yến Thời Tuân: Cút.