Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 55

“Mộ Bạch… Mộ Bạch…”

Mộ Bạch cố sức lắc đầu, nỗ lực phân biệt hướng phát ra giọng nói, nhưng trước mắt chỉ là màn sương mù dày đặc không thấy đáy.

Đó là một giọng nói gần như không còn sức lực, dường như còn bị xử lý biến âm, khiến Mộ Bạch nhất thời không phân biệt nổi là nam hay nữ.

Thấy sương mù nhất thời không thể tan đi, Mộ Bạch chỉ có thể lần mò bước về phía trước theo cảm giác.

Trước mắt mờ mịt, cậu lờ mờ nghe thấy ai đó đang khóc lóc cầu cứu điều gì đó.

“Ra ngoài… cứu với…”

Mộ Bạch liều mạng vung tay, muốn gạt lớp sương mù để nhìn rõ tình hình, nhưng lại chẳng có tác dụng gì.

Lại một luồng ánh sáng trắng lóe lên, Mộ Bạch chậm rãi mở mắt.

Giấc mơ này so với mấy lần trước còn kinh hoàng hơn, suýt nữa thì ngang tầm với phim kinh dị.

Cũng may là cậu gan lớn, không tin ma quỷ thần thánh, nếu không chắc đã bị dọa khóc mấy lần trong mơ rồi.

Mộ Bạch dùng tay lau mặt, theo thói quen với lấy điện thoại xem giờ.

Đã hơn tám giờ rồi, Mộ Bạch cẩn thận tính lại ngày tháng, kỳ nghỉ đông cũng đã kéo dài khá lâu, có lẽ điểm thi cuối kỳ trước cũng đã có rồi.

Đề thi cuối kỳ lần này không tính là khó, thêm vào đó thời gian qua cậu cũng chăm chỉ ôn tập, chuẩn bị kỹ càng, nghĩ rằng kết quả chắc sẽ không tệ.

Mang tâm trạng đó, Mộ Bạch hào hứng bấm vào danh sách thành tích được gửi trong nhóm WeChat sáng nay, sau đó lại lặng lẽ đặt điện thoại xuống.

Tuyệt vời thật đấy, nửa năm vất vả học hành, kết quả chỉ nhích lên được đúng một hạng.

Mộ Bạch uể oải rúc vào chăn, cảm thấy mình chẳng còn chút khí thế nào nữa.

Cậu là người vô dụng đến vậy sao?

Chỉ là kiến thức lớp 11 thôi mà, tại sao lại học không vào?

Rõ ràng lúc làm bài thi cậu cảm thấy đề rất dễ, toàn là phần mình biết cả, tại sao kết quả lại không khá lên nổi?

Mộ Bạch vừa nghĩ, vừa đột ngột ngồi bật dậy trên giường.

Đúng vậy, tại sao chứ?

Tuy trong giờ học cậu có đôi lúc lơ đãng gật gù, nhưng phần lớn thời gian vẫn chăm chú nghe giảng, làm bài nghiêm túc. Cộng thêm việc có Giang Văn Cảnh — học sinh đứng đầu khối thỉnh thoảng lại “dạy kèm” riêng, cho dù có là đầu heo đi nữa thì điểm cũng phải cải thiện chút chứ?

Mộ Bạch không ngồi yên nổi nữa, nhảy phốc xuống giường, lục từ trong cặp ra bộ đề thi cuối kỳ.

Cậu có một phỏng đoán, cần phải kiểm chứng ngay lập tức.

Hai tiếng sau, Lâm Phúc đến nhà Mộ Bạch, nhìn thấy bàn trà đầy giấy kiểm tra và Mộ Bạch mặt mày xám xịt, ánh mắt cậu ta như thể vừa nhìn thấy khủng long thời tiền sử sống lại giữa phố hiện đại.

“Này, A Bạch, cậu đang làm cái gì vậy?” Lâm Phúc cầm một tờ đề kiểm tra lên xem, “Cậu định bày mấy đề thi cuối kỳ quý giá của trường A ra lề đường bán sao?”

“Không có gì,” Mộ Bạch lau mặt nói, “Tối qua mình nằm mơ được cao nhân chỉ điểm, bảo hôm nay dậy sớm học bài thì ngày mai sẽ đứng nhất toàn trường.”

Lâm Phúc nhìn cậu đầy kinh ngạc, “Chỉ dẫn rõ ràng vậy à? Cao nhân đó có nói mình phải làm gì để phát tài không?”

“Không, cao nhân bảo cậu cứ tiếp tục làm một tên ăn hại là được rồi.”

“….”

Cao nhân này có suy nghĩ thiếu logic quá đấy.

“Nói thật đi, sáng sớm cậu đến nhà mình làm gì vậy?”

“Sáng sớm? Cậu nhìn lại giờ đi?” Lâm Phúc chỉ vào đồng hồ treo tường, “Đã hơn mười giờ rồi ông tướng ạ! Bên ngoài trời đã nắng chang chang rồi, chỉ có phòng cậu kéo rèm không bật đèn nhìn như nhà ma thôi!”

Mộ Bạch quay đầu nhìn đồng hồ, sau đó thản nhiên “ồ” một tiếng.

“Vậy giữa trưa rồi mà cậu vẫn đến nhà mình làm gì?”

Lâm Phúc nhịn không nổi nữa trừng cậu một cái, “Không phải chính cậu gọi mình đến sao!”

Mộ Bạch chớp chớp mắt, như thể não vừa được khởi động lại.

Cậu nhớ ra rồi, hình như đúng là có chuyện như vậy thật.

Hôm nay là mùng Năm Tết, ba mẹ cậu đã đi công tác từ mùng Một, trước khi đi còn để lại cho cậu một tủ lạnh đầy đồ ăn uống, và chuyển vào tài khoản của cậu một khoản tiền lớn, dặn cậu đừng để bản thân thiếu thốn gì, thích gì thì cứ mua.

Mộ Bạch có lẽ sẽ không bao giờ quên được ngày mình kiểm tra tài khoản, chuỗi số đó suýt nữa làm chói mắt chó hợp kim titan của cậu.

Vì thế, sau ba ngày ăn uống xả láng, cậu rút ra một kết luận: có tiền thật là tuyệt.

Đến ngày thứ ba của cuộc sống tự do tài chính, Mộ Bạch bắt đầu cảm thấy cô đơn, liền đăng một tin nhắn trong nhóm bạn chung mời tất cả những ai rảnh trong kỳ nghỉ đến nhà chơi, để căn biệt thự lớn này có thêm chút sức sống. Kết quả dĩ nhiên là mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình.

Mộ Bạch đoán giờ này mọi người chắc cũng sắp tới rồi, bèn bảo Lâm Phúc tự lo liệu, còn mình thì vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Vài phút sau, cậu nghe thấy phòng khách có tiếng xôn xao, chắc là có người đến, còn mình thì vừa đánh răng, vừa lướt lại lịch sử trò chuyện trong nhóm.

Cậu nhận ra, lời mời hôm đó mình gửi, đến giờ Giang Văn Cảnh vẫn chưa hề trả lời.

Mộ Bạch có chút thất vọng đặt điện thoại xuống.

Từ lúc nghỉ Tết đến giờ, ngoại trừ một câu “Chúc mừng năm mới” vào đêm Giao thừa, Giang Văn Cảnh chưa từng chủ động liên lạc với cậu.

Mộ Bạch cũng từng nghĩ đến việc nhắn tin hỏi thử, nhưng rồi lại chột dạ — như thể đang ép Giang Văn Cảnh phải đến nhà cậu vậy. Nhỡ đâu người ta có kế hoạch khác, hoặc căn bản là không muốn tới thì sao?

Mộ Bạch vốc một ít nước lạnh, vỗ lên mặt loạn xạ.

“Đúng là đa cảm thật,” cậu nghĩ.

Muốn hỏi thì cứ hỏi, mình đang tự dằn vặt cái gì chứ?

Đúng là rảnh đến phát điên rồi.

Nghĩ đến đây, Mộ Bạch chộp lấy khăn mặt lau tay qua loa, sau đó mở khung trò chuyện với Giang Văn Cảnh, nhanh chóng gõ mấy chữ: “Cậu hôm nay có qua không?” rồi hạ quyết tâm gửi đi, xong liền ném điện thoại lên máy giặt như vứt rác, không thèm nhìn lại.

Lúc cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, căn nhà vốn yên tĩnh mấy ngày trước đã trở nên vô cùng náo nhiệt.

Mọi người gần như đã đến đủ cả. Kiều Niệm đang cùng Đinh Diêu Huy xử lý một con cá trong bếp — con cá đó trông như vừa mua về từ chợ, lúc mới thả vào chậu còn quẫy mạnh, khiến Đinh Diêu Huy cũng nhảy dựng lên theo. Kiều Niệm thì la lên là mình không sợ cá, chỉ bị Đinh Diêu Huy dọa cho hết hồn.

Lâm Phúc cũng đang bận rộn trong bếp, vừa mới lôi từ tủ lạnh nhà Mộ Bạch ra một cây xúc xích đỏ. Tay nghề dao kéo của cậu ta không tệ, chỉ là cứ cắt hai miếng lại ăn một miếng. Ngô Việt đang chuẩn bị món nguội, lâu lâu lại ghé qua “xin” hai lát, kết quả là cắt xong cả cây xúc xích chỉ còn chưa đến nửa cây.

Mộ Bạch chỉ cảm thán may mà bếp nhà mình đủ rộng, nếu không chắc chẳng đủ chỗ cho đám người này “quậy phá”.

Ánh mắt cậu chuyển sang một kẻ rảnh rỗi đang ngồi ở bàn ăn nhấm nháp táo, “Cậu tới đây làm gì?”

Phương Tự ung dung rung chân nói: “Không nhìn ra à? Tớ đến làm khách đó.”

“Tớ nhớ là không mời cậu.”

“Tớ mặc kệ, chỉ cần Ngô Việt ở đâu, tớ ở đó,” Phương Tự cười hớn hở, “Vả lại, chúng ta cũng từng ngủ chung một phòng mấy tháng trời, quan hệ như vậy mà cậu không mời tớ đến chơi, tớ còn chưa đòi nợ đấy!”

“…Muốn sao cũng được.”

“Nhưng Mộ Bạch này, nhà cậu ít hoa quả quá,” Phương Tự nói rồi nuốt nốt quả nho cuối cùng, “Chẳng đủ cho tớ khai vị gì cả.”

Hạ Miểu Miểu vừa bê khay trái cây rửa xong ra, liếc cậu ta một cái, nói: “Lần sau cậu muốn ăn thì tự đi mà rửa, đừng có ngồi như ông cụ chờ người hầu.”

“Được rồi, được rồi, tớ đến phụ đây,” Phương Tự nói rồi đứng dậy, đi được hai bước lại quay đầu, nghiêng người hỏi: “Này Mộ thiếu gia, học bá đến chưa vậy?”

Mộ Bạch liếc nhìn vẻ mặt hóng hớt của Phương Tự, sau đó đạp một phát tiễn cậu ta vào bếp.

Vừa mới giải quyết xong Phương Tự, chuông cửa lại vang lên ở hành lang.

Mộ Bạch sững người, mặc kệ ánh mắt tò mò sau lưng, kéo lê dép chạy ra mở cửa.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, ánh mắt Mộ Bạch lập tức ánh lên ý cười.

“Chúc mừng năm mới, Giang Văn Cảnh.”

“Chúc mừng năm mới, Mộ Bạch.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.