Phía trên xác định chiến lược xong, không qua bao lâu tổ chức săn ma đã tuyên bố nhiệm vụ, thành lập đoàn đội và xuất phát một lượt.
Nhìn tên mình và tên Joy trên danh sách kèm dòng ghi chú “cấp sáu sao” vô cùng nổi bật ở đằng sau, Ansel cảm thấy hai người họ quả thực là hạc giữa bầy gà, không có thợ săn ma nào nổi bật hơn bọn họ được.
Hoặc nói đúng hơn là, trên danh sách không có ai cùi bắp hơn họ cả!
“À phải rồi, Joy nè, chúng ta qua đó bằng cách nào thế?” Ansel hỏi, cậu chưa từng tham gia kiểu hoạt động tập thể như thế này.
Hiển nhiên, Joy có kinh nghiệm rất phong phú về chuyện này.
“Chắc là ngồi xe buýt qua đó, chờ đến gần thị trấn chúng ta sẽ tách ra thành từng nhóm nhỏ rồi tiến vào để tránh bị kẻ địch phát hiện.”
Xe buýt à…
Ansel nhanh chóng liên tưởng tới những video về Nhân Giới mà mình xem mấy ngày nay, một đám “con non” loài người đội mũ vàng, lưng đeo cặp táp nhỏ lạch bà lạch bạch leo lên xe buýt, giáo viên loài người sẽ đứng bên cạnh dịu dàng nhìn theo bọn trẻ.
Hiểu rồi! Giống như đi picnic đúng không!
Bởi vì ngày xuất phát là ngày hôm sau cho nên vào đêm hôm đó, Ansel đã dùng thẻ giảm giá của nhân viên để mua những món đồ mà mình muốn mang theo. Khi Ansel sửa sang lại đồ vật cần thiết trong phòng khách sạn, nhìn cậu điên cuồng nhét đồ vào trong ba lô, thiên nga đen vô cùng có nhân tính thở dài một hơi.
Cuối cùng “nó” cũng biết, không phải Ansel khiếm khuyết kỹ năng xử lý tóc mà cậu khiếm khuyết kỹ năng xử lý tất cả mọi thứ.
Thiên nga đen dùng cánh nhẹ nhàng đè tay của Ansel lại, bởi vì cậu đang tính bóp méo một lon đồ hộp ở mức độ vừa phải để nhét vừa nó vào trong kẽ hở còn sót lại của cái ba lô!
Cậu không sợ đồ ăn trong đó chảy ra đầy ba lô à!
Ansel bị đuổi sang một bên, cậu ngồi trên ghế dựa nghiêng đầu nhìn thiên nga đen sửa sang mọi thứ thật ngăn nắp, cứ thế qua một lúc, cậu đột nhiên bật cười. Thiên nga đen lập tức ngẩng đầu nhìn Ansel nhưng cậu chỉ cười xua tay.
“Không có gì, tôi chỉ cảm thấy có chút thần kỳ khi thiên nga lại giúp mình soạn hành lý thôi.”
Thiên nga đen nhìn cậu bằng ánh mắt một lời khó nói hết.
Chứ để cậu tự soạn thì cậu có soạn được không? Chắc cái ba lô nó nổ tung luôn quá!
“Hơn nữa, thật không ngờ tôi có thể được tham dự kiểu hoạt động tập thể như thế này…” Ansel ngả người tựa hẳn vào chiếc ghế dựa có đệm lót bọc vải nhung mềm mại kia, sau đó nhẹ giọng nói tiếp: “Nó hơi khác với khi ở Ma Giới, ở đó hoạt động này giống kiểu bề tôi cùng đi du ngoạn với Ma Vương hơn, nhưng lần này thì lại giống kiểu đi chơi cùng đồng nghiệp hoặc chiến hữu.”
“Tôi rất ít khi tham gia kiểu hoạt động như thế này.”
Cậu lặp lại một lần nữa.
“Cho nên tôi rất vui.”
Ma Vương bệ hạ trong thân thể của thiên nga đen hơi nghiêng đầu, anh cảm thấy có chút kỳ quái, khác với ác ma thường có xu hướng độc lập, sách cổ ghi lại rằng thiên sứ rất thích các hoạt động tập thể. Bọn họ có niềm kiêu hãnh mãnh liệt, hơn nữa còn có chung mục tiêu, thường xuyên kết thành đội nhóm, ngay cả khi tiến công cũng phải lập đội hình mới chịu được… cho nên nếu là kiểu du lịch như thế này thì một năm chắc bọn họ phải tổ chức tận bảy tám chục lần mới đúng chứ?
Nhưng anh bất ngờ phát hiện, dường như lúc này Ansel không chỉ đang cảm thán bâng quơ, hai hàng mi của cậu rũ xuống, thoạt nhìn có chút cô đơn.
… Không có thiên sứ chơi với cậu sao?
Vì sao chứ?
Ansel tốt như vậy mà.
Thiên nga đen ngậm khóa kéo của ba lô lên rồi kéo nó lại, đồ đạc bên trong được xếp rất gọn gàng, đã đạt tới trạng thái mà ngay cả người mắc chứng OCD nhìn vào cũng phải khen ngợi. “Nó” lạch bà lạch bạch đi tới bên cạnh chiếc ghế dựa của Ansel, chỉ vỗ cánh nhẹ một cái là đã có thể bay lên rồi uyển chuyển đáp lên đùi của cậu, kế đó ngoan ngoãn nằm xuống.
Được một bé chim bự ấm áp như thế dựa sát vào người, Ansel không khỏi nở nụ cười, cậu giơ tay ôm bé thiên nga này vào lòng.
“Tôi không sao, nhóc không cần phải an ủi tôi đâu.”
Thiên nga vẫn cố chấp không chịu đi xuống, thậm chí “nó” còn mở cánh ra ôm lấy cậu.
Ma Vương bệ hạ trong thân thể thiên nga thầm nghĩ, nếu đám thiên sứ kia có mắt như mù, nếu trên Thiên Giới không có ai chơi cùng Ansel thì không phải việc cậu ở lại Ma Giới sẽ càng tốt hơn sao?
Anh có thể chơi cùng Ansel, lúc nào cũng được.
Nói được thì làm được, thiên nga đen lập tức nhảy xuống khỏi đùi của Ansel, sau đó chạy tới góc phòng ngậm một thứ trở về. Ansel nhìn theo, phát hiện thì ra thứ “nó” ngậm là một chiếc vòng sặc sỡ. Ánh mắt của thiên nga đen mang theo vài phần chết lặng và bao dung, “nó” yên lặng đặt cái vòng kia lên đùi của Ansel, lộ ra biểu cảm “thấy chết không sờn”.
Tới đi! Tới chơi ném vòng nào!
Ném vào tôi đây nè!
Lần này Ansel không nhịn được nữa, cậu phì cười, cảm giác sầu não ban nãy bay biến đi hết. Cậu cầm chiếc vòng nhựa sặc sỡ nhưng lại toát ra cảm giác rẻ tiền kia lên, cảm giác thứ này không xứng với thiên nga đen cao quý tao nhã, thế là quyết định lấy một chiếc vòng “cao quý” hơn ra từ trong chiếc nhẫn không gian đặc biệt của mình.
Vòng sáng của cậu! Có một đống luôn!
Thiên nga đen: “…”
Cảm giác đau tim quen thuộc lại tới nữa rồi.
Mà nói chứ…
Rốt cuộc Ansel có bao nhiêu chiếc vòng kiểu này vậy?
***
Tổ chức săn ma chọn một chiếc xe buýt không quá bắt mắt và xuất phát ngay từ sáng sớm, Vân Kiêm kiểm tra và đối chiếu với danh sách, sau khi xác định mọi người đã tới đủ thì anh ấy mới lên xe và ngồi ở vị trí trước nhất.
Trong xe cực kỳ yên tĩnh, những thợ săn ma tham gia nhiệm vụ lần này đều là những người có kinh nghiệm lâu năm, hơn nữa đều đã xem qua báo cáo chiến đấu được truyền về, cho nên bầu không khí lúc này vô cùng ngột ngạt. Mà giữa quần thể thợ săn ma lâu năm lẫn bầu không khí căng thẳng này… lại lòi ra hai “con gà” có phong cách vô cùng lạc quẻ .
À, còn có một con ngỗng nữa.
Sau khi lên xe Ansel lập tức đặt ngỗng béo lên chiếc ghế bên cạnh mình, Joy thì ngồi ở hàng ghế phía trước cậu, cả hai cứ ngó nghiêng khắp nơi. Joy thì muốn nhìn xem Vân Kiêm đang ngồi chỗ nào để lỡ như có gặp nguy hiểm thì còn biết đường kéo Ansel qua đó xin che chở, Ansel thì chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, đồi núi và cây cối không ngừng lùi về phía sau, mưa gió không thể tạt vào trong xe, hơn nữa một chiếc xe còn có thể chở được một lúc mấy chục người, thật sự không tệ chút nào!
Đỉnh ghê chưa, thậm chí còn xịn hơn xe đạp điện nữa, Ma Giới cũng nên phát triển thêm về phương diện này mới được.
Hai người họ quá nhoi, Vân Kiêm ngồi ở phía trước thi thoảng sẽ quay đầu lại nhìn, anh ấy cảm thấy họ không khác gì hai hạt đậu trơn tuột đụng một chút là lăn lung tung. Vân Kiêm thở dài, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, bởi vì nhờ có hai hạt đậu thừa năng lượng này mà trong xe dần xuất hiện tiếng trò chuyện qua lại.
Tiếng xì xầm trong chuyến du lịch, đã có √
“Ê, lần này cậu mang theo vũ khí gì thế?” Một người thợ săn ma hỏi đồng nghiệp của mình, người kia ra vẻ cao thâm khó đoán, phải chờ nọ hỏi thêm vài lần mới miễn cưỡng trả lời.
“Cũng không mang gì nhiều, nhiệm vụ lần này có độ khó cao mà, nên tôi cố gắng mang đầy đủ nhất có thể thôi.”
Anh ấy chậm rãi mở ba lô, để lộ mớ đao kiếm giáo kích trong đó ra, thợ săn ma vừa mở miệng hỏi ban nãy lập tức kinh ngạc cảm thán.
“Nhiều vũ khí lạnh thế… cũng đúng thôi, cậu vốn am hiểu dùng vũ khí lạnh mà.” Tiếp theo, người này cũng thong thả mở ba lô của mình ra, trông thì như không thèm để ý nhưng thực chất là đang khoe khoang: “Tôi thì khác…”
Trong ba lô chứa đủ các thể loại súng ống và đạn dược, món nào món nấy sáng lấp lánh, thoạt nhìn rất có sức sát thương.
Người thợ săn ma khoe ra đầu tiên lập tức tắc lưỡi một cái, cảm giác mình đã thua người ta, thế là phụng phịu đóng ba lô lại. Một người ngồi ở ghế sau – cũng chính là người thợ săn ma thứ ba – lập tức thò qua rồi triển lãm thứ trong ba lô của mình.
“Tôi cố ý đi giao dịch với các nữ phù thủy nè, mua một ít thuốc phép và mấy thứ linh tinh khác…”
Oa, người này là người giàu chắc luôn. Các nữ phù thủy thường tinh thông chế thuốc và giả kim, các sản phẩm của họ có giá trị cực kỳ lớn, một ba lô đồ ma pháp như thế này chắc chắn không rẻ chút nào đâu.
Một tiếng hừ thật mạnh vang lên, Bậc Thầy Vũ Khí đứng dậy, thân là thợ săn ma cấp ba sao, ông ta cũng có tên trong danh sách chi viện lần này. Không màng đến việc chiếc xe đang chạy, ông ta đi tới chen vào giữa ba người thợ săn ma đang khoe khoang vũ khí kia rồi bất ngờ mở phanh áo khoác ra. Ba thợ săn ma kia lập tức trừng to mắt, không so bì nổi rồi, bọn họ xin chịu thua.
Joy – người đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới đuôi: “…”
Ê nha! Cái hành động phanh áo khoác này giống mấy thằng cha biến thái thích show hàng lắm đó!
Thấy đã thuyết phục được ba người thợ săn ma kia, thằng cha thích show hàng, à không, Bậc Thầy Vũ Khí lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó dùng ánh mắt sắc như dao lia về phía Ansel và Joy.
Joy: “…”
Trời ơi, ông đừng có lại đây mà!
Ansel đang chơi trò xếp chồng tay/cánh lên nhau với thiên nga đen, bởi vì “nó” nhường nên cậu luôn là người thắng. Bất ngờ phát hiện ánh sáng xung quanh đột nhiên bị che khuất, Ansel có chút hoang mang ngẩng đầu lên, Joy ngồi ở hàng ghế trước điên cuồng nháy mắt ra hiệu với cậu.
Ansel: “…?”
Gì vậy? Chuẩn bị đánh nhau hả?
“Cậu mang theo thứ gì đấy, Ansel?” Bậc Thầy Vũ Khí nheo mắt: “Đừng hòng che giấu hay lừa gạt tôi, lúc cậu lên xe tôi đã thấy hết rồi, cậu mang theo một cái ba lô to lắm.”
Ansel lập tức ngộ ra chân lý.
“À, đúng là tôi có mang theo đồ thật, hay là chúng ta trao đổi đồ với nhau nhé?”
Cậu nói, sau đó nhấc chiếc ba lô đặt dưới đất lên rồi mở khóa kéo ra. Bậc Thầy Vũ Khí sợ mình bỏ lỡ thứ gì cho nên căng mắt ra nhìn kỹ, kết quả thấy được trong ba lô của Ansel đầy ắp ——
Snack khoai tây chiên, thạch trái cây, que cay, sơn trà cuộn và sữa hộp loại nhỏ.
Ansel còn hưng phấn nói tiếp.
“Ông mang theo cái gì á? Chúng ta có thể trao đổi đồ ăn với nhau!”
Bậc Thầy Vũ Khí: “…”
Các thợ săn ma khác: “…”
Joy: “…”
Joy chậm rãi quay người lại, đau đầu dùng hai tay che mặt. Anh ấy biết ngay mà, ngay từ lúc Ansel dùng thẻ giảm giá của nhân viên điên cuồng mua sắm vào đêm qua là anh ấy đã biết rồi. Không phải anh ấy không khuyên cậu, nhưng rõ ràng là do tư duy của Ansel không giống người bình thường!
【 Không đem theo đồ ăn á? 】
Cậu ngạc nhiên hỏi lại.
【 Không mang theo đồ ăn sao được? À à tôi hiểu rồi, ý của anh là tới đó cũng có cửa hàng tiện lợi để vào mua đồ vật đúng không… nhưng mà trên đường đi lỡ mình đói thì sao? 】
Chú ý hoàn toàn sai hướng rồi! Bọn họ muốn tới trấn nhỏ – nơi cực kỳ nguy hiểm đã thất thủ hơn phân nửa vào tay kẻ địch đó, sao mà Ansel còn nghĩ đến ăn được hay vậy?
Joy cảm thấy áp lực không thở nổi, còn Ansel thì lại cảm thấy bình thường, Ceros – người giúp cậu đóng gói hành lý – cũng cảm thấy bình thường.
Đối với Ma Vương mà nói, trên thế giới này chẳng lẽ còn có nơi nào đáng gọi là nguy hiểm sao?
Ôm tâm lý chờ mong kết thêm bạn mới, Ansel nhiệt tình chia sẻ đồ ăn vặt của mình, gần như mỗi vị thợ săn ma đều nhận được quà, mặt mũi ai nấy đều vô cùng ba trấm. Trong số đó chỉ có Vân Kiêm là tương đối bình thản, anh ấy chủ động nhận lấy một viên thạch trái cây và mở ra ăn luôn.
Đường còn xa lắm.
Ăn chút đồ ăn vặt đi đã.
Chờ Ansel chia đồ ăn vặt xong, trong xe lập tức tràn ngập mùi que cay và snack khoai tây. Tuy mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm của Ansel lại có hơi kích động, cậu dùng tay vuốt ngược chiều lớp lông của thiên nga, dựa theo sức vuốt thì hẳn là cậu đang muốn vuốt “nó” xù thành một cây chổi lông ngỗng luôn.
“Nhóc xem, như này có giống việc chia sẻ đồ ăn vặt với bạn bè không?” Ansel nhỏ giọng nói, hai mắt cậu sáng lấp lánh: “Cùng nhau ra ngoài vui thật chứ!”
Thiên nga đen nhắm mắt, im lặng để mặc cậu vuốt ve.
Khi đi nhận đồ ăn vặt, những thợ săn ma đó đi rất chậm, bước chân không vững, lưng cũng khòm xuống, xem ra làm bạn với Ansel đúng là không tồi thật, nhưng phải chuẩn bị tâm lý sẽ già đi mười tuổi.
Nhưng xem ra vẫn có người có thể thích nghi khá tốt với chuyện này.
Xe chạy được nửa đường, Vân Kiêm rời khỏi chỗ ngồi đi đến bên cạnh Ansel, cậu thấy anh ấy có ý định nói chuyện với mình thì vội ôm chú thiên nga đặt lên đùi, nhường ghế ngoài lại cho Vân Kiêm.
“Bởi vì sắp tới nơi rồi nên có một số chuyện tôi phải tiết lộ trước cho cậu.” Thợ săn ma cấp hai sao nói: “Về lý do thất bại của nhiệm vụ lần trước ở thị trấn này.”
Ansel lập tức nghiêm túc lắng nghe, nhưng càng nghe càng cảm thấy không đúng, cuối cùng cậu thử lặp lại.
“Ý anh là… nơi đó có một tổ chức triệu hồi ác ma?”
“Đúng vậy. Nói cách khác, thị trấn này không chỉ có sào huyệt của ác ma mà còn có một tổ chức muốn triệu hồi ác ma, tạm thời còn chưa biết tổ chức này có quan hệ gì với sào huyệt ác ma kia hay không.” Vân Kiêm nói: “Chính vì tổ chức này bất ngờ tập kích chiến hữu của chúng ta vào phút cuối nên nhiệm vụ của họ mới thất bại.”
Vẻ mặt của Ansel có chút phức tạp, ngay cả chú thiên nga đen ở bên cạnh cũng không khác là bao.
Sao lại là triệu hồi ác ma nữa vậy!
“Tôi có lén đi điều tra thử, tổ chức này và Hội Kín không phải là một, thậm chí hai bên còn có chút xích mích nữa.” Vân Kiêm trầm ngâm nói: “Thủ lĩnh của tổ chức bên này còn từng tuyên bố là bọn họ muốn ngang hàng với Hội Kín ở phương diện triệu hồi ác ma.”
Ansel: “…”
Thiên nga đen: “…”
Hai vị Ma Vương tạm thời không nói nên lời, Ansel thì nghĩ nhiều hơn một chút.
Ngang hàng với Hội Kín ở phương diện triệu hồi ác ma? Tuy rằng quá trình có hơi ấy ấy, nhưng Hội Kín đã triệu hồi ra một trong ba Ma Vương – Ceros đó!
Ma Vương Levi chỉ biết ăn dầm nằm dề, cho nên nếu muốn một “ác ma” có địa vị ngang hàng thì…
Ansel câm nín.
Thế chẳng phải là muốn triệu hồi cậu sao?!
——
Tác giả có lời muốn nói:
Ansel: Kể câu chuyện cười cho nghe nè, kẻ địch định triệu hồi tôi vì muốn có địa vị ngang hàng với phe đã triệu hồi Ceros á.
Levi: Ha ha ha ha ha!
Ansel: Mà ông thậm chí còn không xứng để được ngang hàng với chúng tôi nữa.
Levi: ???





Cười người hôm trước, hôm sau người cười – Levi =)))))