Vu Kha là một người phụ nữ rất xinh đẹp, mũi cao, mắt sâu, trang điểm kiểu phụ nữ trưởng thành, tóc xoăn sóng lớn, mặc âu phục và quần tây, khí chất lạnh lùng, trông giống như một nữ alpha luôn kè kè điếu thuốc bên mình. Nếu Uất Trì nhớ không nhầm, cô ấy chính là người số 14. Khi nói câu “người nổ tung”, từ vẻ mặt đến ánh mắt của cô không hề thay đổi, như thể đang nói “giày bị bẩn”.
Những người khác thì không có tâm lý vững vàng như vậy, bầu không khí bị câu hỏi làm cho ngưng đọng.
Một lúc sau, người số 3, Thang Dần nói: “Khi đó, cậu đeo kính đang đứng bên cạnh tôi…” Anh ta nuốt nước bọt, lại lau mặt, “Tôi ngửi thấy mùi máu rất nồng, còn có thứ gì đó bắn lên người tôi…” Anh ta chỉ vào lưng, “chính là chỗ này.”
Người ngồi đối diện, số 12, Biên Đồng cũng nói: “Tôi cũng có… Lúc đó Ngô Xuyên… cậu bạn cùng lớp với chúng ta, đứng ngay sau lưng tôi. Tôi cũng cảm thấy có thứ gì đó bắn lên người tôi.”
Uất Trì là người số 4, ngồi cạnh Thang Dần, quay đầu quan sát lưng anh ta. Thang Dần mặc một chiếc áo thun màu xám nhạt, trên đó có vài vệt máu, với kinh nghiệm trải qua những chuyện quái dị của Uất Trì thì… chắc hẳn đó là máu.
Y còn chưa kịp nói, người số 13 ngồi bên cạnh Biên Đồng đột nhiên nói: “Đó là máu người.”
Mọi người đều nhìn về phía anh ta. Người số 13 là một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt gầy gò, tướng mạo bình thường, đeo kính gọng bạc, ăn mặc rất tuỳ tiện, áo sơ mi sọc ca-rô kết hợp với quần cụt, trông khá cẩu thả.
Uất Trì đột nhiên không nhớ nổi tên anh ta.
“Tôi là một người làm việc trong nhà xác, đã làm việc hơn mười năm rồi. Mọi người có thể tin vào phán đoán của tôi.” Người số 13 nói, thấy sắc mặt mọi người không tốt, lại cười bổ sung, “À, công việc của tôi là trang điểm cho người chết, phòng làm việc của chúng tôi có hợp tác với cảnh sát và chính phủ, đã từng xử lý những nạn nhân có khuôn mặt biến dạng vì tai nạn nghiêm trọng. Có lần ở công trường xảy ra tai nạn, có vài người bị nghiền trong máy móc…”
Người số 9, Tô Đức Luân nói: “Thưa ông nội, ông không cần phải giải thích chi tiết như vậy đâu.”
Người số 13 nói: “Tôi thấy không ai nói gì, tưởng mọi người chưa từng nghe về nghề này của tôi ha ha.”
Uất Trì cảm thấy có chút khác thường, người số 13 này trông không giống kiểu người ít nói, tại sao trước đây lại không nói một lời nào? Hơn nữa, trí nhớ của y rất tốt, nhớ rõ tên của hơn 10 người còn lại… vậy mà lại quên mất tên của người số 13 này?
Người số 14, Vu Kha mở miệng, vẫn là giọng điệu bình thản: “Nếu thật sự là người nổ tung, với mức độ phân mảnh đó, cần có trình độ công nghệ nào mới có thể làm được như vậy?”
Uất Viễn nói: “Tình huống như thế này, chúng tôi…”
Uất Trì lại ngắt lời: “Chúng tôi cũng không có cách nào khi gặp phải.”
Uất Viễn nhìn y, có chút khó hiểu, y cũng nhìn lại, ra hiệu cho Uất Viễn im lặng.
Người số 8, Tây Lương Hà nói: “Hay chúng ta bàn xem bây giờ nên làm gì đi?”
Anh ta là chủ của quán board game này, trong tình huống xảy ra chuyện như vậy, có lẽ người bể đầu sứt trán nhất chính là anh ta, chưa kể mới có một khách hàng và một nhân viên của anh ta đột nhiên nổ tung một cách kỳ quái.
Người số 12, Biên Đồng nói: “Tôi… tôi đã đọc nhiều tiểu thuyết, trong tình huống như thế này, tốt nhất chúng ta nên tuân thủ quy tắc, nghe theo chỉ dẫn…”
Vương Bưu chửi mắng: “Nghe ai chỉ huy? Cái mặt nạ đó?”
Biên Đồng là một sinh viên đại học khá nhút nhát, bị Vương Bưu hung hăng mắng, vai chợt rụt lại. Bạn của anh ta, số 11, Diên Trạch Vinh lên tiếng phản bác lại Vương Bưu giúp bạn mình, nói: “Anh có thể không nghe mà.”
Vương Bưu bị kích động, làm bộ làm tịch đứng dậy muốn kiếm chuyện.
“Giới thiệu về bản thân trước đi.” Kỷ Kinh Trập nói, khi hắn không đùa giỡn thì khí thế rất mạnh, mọi người đều nhìn về phía hắn, “Nếu là trò chơi, mọi người vui đùa một chút cũng không sao, trải nghiệm trọn vẹn. Nếu thật sự là sự kiện siêu nhiên, chúng ta càng phải chơi tiếp, đúng không?”
Hiện tại cũng không có cách nào khác, Vương Bưu ngồi xuống, những người khác cũng tiến hành tự giới thiệu đơn giản.
Số 1 Minh Hóa và số 2 Sử Mông là nhân viên văn phòng, cũng là người chơi lâu năm của quán board game này, vài năm trước họ gặp gỡ rồi trở thành bạn bè qua các trò board game.
Số 3 Thang Dần là nghiên cứu sinh ngành lịch sử, đã đến đây chơi vài lần, chỉ quen mặt với những người khác.
Số 4 đến số 7 lần lượt là Uất Trì, Uất Viễn, Nguyên Kỳ và Lưu Truyền Tiệp.
Số 8 Tây Lương Hà, chủ quán board game.
Số 9 Tô Đức Luân, chủ quán escape room bên cạnh, thường đến đây chơi ké.
Số 10 Sùng Châu, chủ quán cà phê mèo dưới lầu, cũng đến chơi ké.
Số 11 Diên Trạch Vinh, số 12 Biên Đồng là bạn cùng lớp đại học, ngành văn học.
Số 13 Thành Thập, nhân viên nhà xác. Lần đầu tiên đến chơi.
Uất Trì đặc biệt chú ý ghi nhớ tên của anh ta.
Số 14 Vu Kha, nhà thiết kế, lần đầu tiên đến chơi.
Số 15 Vương Bưu, lão cáo già.
Số 16 Thượng Nhã Thư và số 17 Tháp Na Hòa là bạn học, cùng trường với Diên Trạch Vinh và Biên Đồng, nhưng học ngành tiếng Anh.
Số 18 Kỷ Kinh Trập.
Sau khi giới thiệu xong, mọi người lại im lặng một lúc, Nguyên Kỳ nhỏ giọng nói mình chưa từng chơi trò “Avalon”, bây giờ còn rất mơ hồ. Tháp Na Hòa cũng phụ họa rằng mình cũng chưa từng chơi. Hôm nay mấy sinh viên bọn họ vốn định đến chơi “Murder Mystery Game”, bị cuốn vào đây là do tai bay vạ gió.
Uất Trì đề nghị: “Vậy thì nhờ ông chủ giải thích ngắn gọn về cách chơi trò này cho chúng tôi nhé?”
Vương Bưu nói: “Bản thân không biết chơi thì tự chịu đi!”
Uất Trì không để ý đến gã, vẫn nhìn Tây Lương Hà: “Tôi biết trò chơi này là trò chơi đồng đội, mỗi phe đều không muốn có người kéo chân đúng không?”
Số 1 Minh Hóa nói: “Thường thì phe đỏ rất chú trọng phối hợp đồng đội, vì người chơi phe xanh không gặp nhau vào ban đêm, chỉ có phe đỏ cần nhận diện nhau vào ban đêm để thảo luận chiến thuật.” Anh ta nhìn Uất Trì, có ý ám chỉ.
Lúc này như thể ai nói thêm gì nữa, sẽ thừa nhận mình thuộc phe đỏ. Mặc dù chưa “đến đêm”, trên danh nghĩa vẫn đang “dùng bữa”, nhưng thực ra trò chơi đã bắt đầu từ lúc nào không hay.
Số 13 Thành Thập đột nhiên nói: “Vậy làm sao anh biết ông chủ không phải phe đỏ? Lỡ anh ta muốn chỉ điểm một chút thì sao?”
“Điều này…” Minh Hóa làm ra vẻ đắn đo, nhưng thực ra có chút hả hê nhìn Tây Lương Hà, “Ông chủ Tây, anh ta nói thế đấy…”
Tây Lương Hà là chủ quán board game, hiển nhiên trước tiên phải là người đam mê board game, người chơi lâu năm, tâm trạng rất tốt, biểu cảm không có gì khác thường, thậm chí không còn vẻ mặt cau có như lúc nãy, nhìn quanh mọi người, nói: “Người chơi số 18 nói đúng, nếu là trò chơi, chúng ta cũng nên xuất phát công bằng, để mọi người đều hiểu rõ luật chơi. Nếu là sự kiện siêu nhiên… Có lẽ thắng thua chính là sinh tử, chúng ta càng nên công bằng.”
Mọi người không có dị nghị.
Vương Bưu đột nhiên nói: “Chúng ta có thể ăn những món này không?”
Người số 11 Diên Trạch Vinh nói: “Anh còn dám ăn à?”
Kỷ Kinh Trập xen vào: “À tôi đã ăn một lúc rồi.”
Uất Viễn nhìn Uất Trì, nói: “Muốn ăn thì cứ ăn đi, chẳng lẽ vừa muốn chúng ta chơi trò chơi, vừa muốn đầu độc chúng ta? Đúng không anh?”
Uất Trì nói: “Tự mình quyết định đi.”
Bàn đầy những món ăn phương Tây chú trọng tinh tế, dưới ánh nến ấm áp khiến người ta có cảm giác thèm ăn, một số người bắt đầu ăn, một số người không ăn. Còn nhóm Uất Trì ai cũng ăn.
Tây Lương Hà bắt đầu giải thích luật chơi: “Nói đơn giản, Avalon là một trò chơi “ban ngày lái xe, ban đêm họp”, cũng là trò chơi “tìm Merlin”. Cơ chế là mỗi đêm họp, bầu chọn ra người lái xe ngày hôm sau. Thông thường là trò chơi 10 người, mở 5 turn xe, số người được cử đi từ 4 đến 6 người, người trong đội bỏ phiếu ẩn danh xem đội đó có được đi hay không. Phe xanh chỉ có thể bỏ phiếu “đồng ý”, phe đỏ có thể tự do chọn bỏ phiếu “không đồng ý” hoặc ẩn danh bỏ phiếu “đồng ý”. Chỉ cần trên xe có một phiếu “không đồng ý” thì xe sẽ nổ. Xe nổ 3 lần thì phe đỏ thắng ngay, xe thành công đi 3 lần thì phe đỏ [Assasin] sẽ lật bài, ám sát [Merlin], ám sát thành công thì phe đỏ thắng, ngược lại phe xanh thắng.”
Nguyên Kỳ vẫn còn mơ hồ: “Hả? Vậy Merlin dẫn dắt mọi người đi xe thành công rồi cũng sẽ chết, vậy phe xanh không phải chắc chắn thua à?”
Tây Lương Hà nói: “Đây là lúc cần đến [Percival], [Percival] có thể nhìn thấy [Merlin] và [Morgana], anh ta cần phân biệt được ai là [Merlin] thực sự, nghe hiểu gợi ý của Merlin, trở thành người phát ngôn của Merlin.”
Uất Viễn nói: “Vậy chẳng phải chỉ cần [Percival] nhận sai Merlin là xong sao?”
Tây Lương Hà: “Đúng vậy.”
Thành Thập nói: “Phe đỏ thì sao?”
Tây Lương Hà: “Chủ yếu là tìm Merlin dựa theo đặc tính và tìm cách làm nổ xe. [Mordred] là một lá bài mà Merlin không thể nhìn thấy, có thể tìm cách trà trộn vào xe. [Morgana] chủ yếu là đánh lạc hướng [Percival], thổi gió bên tai kiểu như vậy. [Oberon] là lá bài cô độc. [Assasin] thì có thể lật bài và ám sát Merlin bất cứ lúc nào. Tóm lại, chỉ cần xe nổ ba lần hoặc Merlin chết, phe đỏ sẽ thắng.”
Anh ta nói nói một hồi lại tìm về cảm giác ông chủ, giọng điệu trở nên vui vẻ: “Tin vui là trò chơi này không ai chết, không có loại trừ.”
Vu Khoa nói: “Đừng quên chúng ta còn có [Ghost] và [Faery].”
Mặt nạ nói, mỗi đêm Ghost có thể giết một người.
Tây Lương Hà nói: “Ghost này…”
Lúc này đèn chùm pha lê đột nhiên sáng lên, hàng mặt nạ phụ nữ lại xuất hiện, cái đứng đầu nói: “Thời gian dùng bữa kết thúc, xin mời các vị di chuyển đến “nhà trọ” để nghỉ ngơi.”
Mọi người đành im lặng, xếp thành hàng đi theo sau mặt nạ phụ nữ. Uất Trì nhìn đồng hồ, phát hiện họ đã ăn trong 40 phút.
Lại đi trong bóng tối một lúc lâu, mọi người đến nhà trọ kiểu Anh cổ, một tầng lầu —— Thật sự chỉ là một tầng lầu, một hành lang, không có cầu thang lên xuống, chỉ có bóng tối ở hai đầu hành lang.
Đám mặt nạ không nói gì mà rời đi, để lại mọi người trong hành lang.
Số 16 Thượng Nhã Thư nói: “Trên cửa có số thứ tự.”
Hai người một phòng, tổng cộng chín phòng.
Bạn của cô ấy, Tháp Na Hòa nói: “Có thể đổi được không…”
Vương Bưu bước vào căn phòng có số 15 và 16 trên cửa, không quên lẩm bẩm: “Vậy thì thử đi.”
Cuối cùng không ai dám thử, mọi người lần lượt bước vào phòng có số thứ tự tương ứng. Phòng là phòng đôi tiêu chuẩn, điều kiện khá tốt. Uất Trì và người số 3 Thang Dần chung phòng, gật đầu chào nhau, không có gì để nói. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ai nấy lên giường nghỉ ngơi.
Uất Trì ban đầu nghĩ ban đêm còn phải “họp”, nên không định ngủ, nhưng không biết thế nào lại ngủ thiếp đi.
Y bị ai đó đánh thức. Vừa mở mắt ra liền thấy hai hốc mắt đen ngòm, sợ đến mức tim ngừng đập, nhưng cố nhịn không phát ra tiếng. Mặt nạ phụ nữ thấy y thức dậy liền rời đi, không biết dùng bộ phận nào đánh thức y.
Bên cạnh Thang Dần cũng mới thức dậy, không nói gì với Uất Trì, tự mình bước ra ngoài. Uất Trì cũng theo sau, đứng trong hành lang.
Những người khác lần lượt bước ra, thỉnh thoảng có vài tiếng “ĐM”, “má nó” xen vào, chắc là bị mặt nạ phụ nữ dọa sợ. Tiếng lớn nhất là của Tô Đức Luân, một người đàn ông to cao như anh ta, không ngờ lại dễ bị dọa như vậy.
Mặt nạ phụ nữ bước ra từ căn phòng cuối cùng, Kỷ Kinh Trập và Tháp Na Hòa lần lượt đi ra.
Mặt nạ phụ nữ dẫn đường. Mọi người xếp hàng theo sau, đi chưa được bao lâu, phía sau có một trận xôn xao nhỏ, đoàn người dừng lại, Uất Trì quay đầu nhìn, thấy Tô Đức Luân ngã xuống.
Diên Trạch Vinh và Tây Lương Hà đỡ anh ta, mặt mày Tô Đức Luân tái nhợt, mồ hôi tuôn ra khắp người, run rẩy nói: “Sùng Châu chết rồi.”





