Nghe quản lý nói vậy, hai má Kỷ Nghiễn căng chặt, mở miệng hỏi: “Là ai bảo anh đuổi tôi đi đấy?”
Quản lý không kiên nhẫn phất tay: “Đừng gây phiền toái cho chúng tôi, mau chóng rời đi đi.”
Kỷ Nghiễn kéo cà vạt xuống, lạnh lùng nhìn quản lý: “Người đó họ Hứa hay là họ Hàn?”
Quản lý mắng một câu thô tục: “Cậu nghe không hiểu tiếng người phải không?”
Nghe được tiếng quản lý tức giận mắng, mấy người đàn ông mặc đồ đen, cánh tay xăm hình nhìn qua.
Thấy hai người sắp đánh nhau, Thẩm Đình Châu gọi Kỷ Nghiễn một tiếng: “Cậu Kỷ.”
Kỷ Nghiễn và quản lý cùng nhau nhìn qua.
Thẩm Đình Châu nói với Kỷ Nghiễn: “Có thể làm phiền cậu giúp tôi đưa người lên xe không?”
Kỷ Nghiễn mím môi, cuối cùng vẫn từ bỏ truy hỏi người đó là ai, đi về phía Thẩm Đình Châu.
Anh nói khách sáo: “Làm phiền cậu rồi.”
Biết Thẩm Đình Châu đang giúp mình, Kỷ Nghiễn cúi xuống, khẽ lắc đầu: “Không có gì.”
Thẩm Đình Châu và Kỷ Nghiễn mỗi người đỡ một cánh tay Chu Tử Tham, dìu người từ trên sô pha dậy.
“Ưm.” Chu Tử Tham không thoải mái, hơi nhíu mày.
Quản lý thấy thế bèn đi tới hỏi: “Cần hỗ trợ không?”
Thẩm Đình Châu nghiêng đầu hỏi quản lý: “Đuổi việc có còn trả lương không?”
Quản lý sửng sốt, mặc dù hắn ta không biết Thẩm Đình Châu, nhưng không tiện đắc tội với Chu Tử Tham nên lập tức cười nói: “Trả.”
Kỷ Nghiễn đi làm ngày đầu tiên, mới được gần nửa ngày nên quản lý trả cho cậu ta 100 tệ.
Xe Thẩm Đình Châu dừng ở đối diện quán bar, anh cùng Kỷ Nghiễn đỡ Chu Tử Tham đến bên cạnh xe, lúc này mới phát hiện chìa khóa xe của mình để ở trong phòng bao.
Thẩm Đình Châu quay về phòng lấy chìa khóa, sau khi đi ra ngoài thì thấy Kỷ Nghiễn đang tranh chấp với em họ Hứa Tuẫn.
Hứa Chính lạnh lùng quan sát Kỷ Nghiễn đang dìu Chu Tử Tham, nói móc mỉa: “Mới vừa ra ngoài đã quyến rũ đàn ông rồi?”
Kỷ Nghiễn đáp lại một cách mỉa mai: “Vẫn phải cảm ơn cậu chủ Hứa, không phải anh ép tôi từ chức, tôi cũng không ngờ rằng ra đường bán thân lại tốt như vậy.”
Mặt Hứa Chính lập tức tái mét: “Cam chịu sa đọa.”
Kỷ Nghiễn như thể nghe được chuyện cười: “Hàn Tử Ngạn của anh thì không sa đọa, anh mau đi tìm anh ta đi. Tôi nhớ rằng anh ta mất đi một chân, đừng để người ta chờ lâu, cẩn thận chờ sốt ruột lại bò tới tìm anh.”
Ánh mắt Hứa Chính đầy sương lạnh, nham hiểm nhìn Kỷ Nghiễn: “Cậu còn dám nhắc tới! Nếu không phải vì cậu, Tử Ngạn sẽ trở thành vũ công ưu tú nhất.”
Vẻ mặt Kỷ Nghiễn lạnh lùng: “Điều tôi muốn chính là anh ta vĩnh viễn không thể khiêu vũ.”
Hứa Chính cực kỳ tức giận: “Cậu…”
Khuôn mặt Kỷ Nghiễn không chút thay đổi: “Cút ra, đừng cản trở tôi làm ăn buôn bán.”
Chu Tử Tham hình như bị ầm ĩ đến mức không còn kiên nhẫn, cau mày thật chặt, lật đầu lại, mặt vùi vào gáy Kỷ Nghiễn.
Chu Tử Tham muốn tìm một vị trí thoải mái, đầu cứ nhích tới nhích lui, dưới góc nhìn của người ngoài thì cậu ta như đang sàm sỡ Kỷ Nghiễn.
Hứa Chính càng lạnh mặt, tiến lên túm lấy Kỷ Nghiễn: “Đừng để bị làm nhục thế, mau đi theo tôi.”
Vẻ mặt Kỷ Nghiễn phiền chán: “Anh mới đừng để bị coi thường, cút ra!”
Trong lúc lôi kéo, Chu Tử Tham mở mắt.
Cậu ta cho rằng người bên cạnh là Thẩm Đình Châu, mơ màng nhìn thấy có người tìm phiền toái với “bác sĩ Thẩm”, lập tức tỉnh táo lại.
Hai mắt Chu Tử Tham trợn tròn, vung một quyền qua: “Con mẹ nó, muốn chết à!”
Hứa Chính không ngờ tên “gian phu” này của Kỷ Nghiễn còn dám đánh mình, bèn lau máu ở khóe miệng rồi xông lên đánh Chu Tử Tham.
Thẩm Đình Châu không hiểu rõ tình hình, mới được 3-4 giây mà Chu Tử Tham đã đột nhiên nhảy dựng lên bắt đầu đánh nhau.
Thần kinh của anh giật giật, vội vàng chạy qua đường.
Chu Tử Tham và Kỷ Nghiễn, một người còn vài ngày nữa mới mãn hạn tù, một người vừa ra tù, hai người này không nên vào lại đồn cảnh sát nữa.
Khác với phương thức đánh đấm học được từ huấn luyện viên riêng của Hứa Chính, Chu Tử Tham chủ yếu đánh nhanh chuẩn độc, ra tay cũng âm hiểm.
Tuy rằng say nhưng bản năng vẫn còn, cậu ta bẻ ngón tay, đạp mắt cá chân Hứa Chính, tấn công ba khu vực hiểm phía dưới.
Nơi nào đánh sẽ đau, Chu Tử Tham bèn ra tay vào nơi đó.
Lúc Thẩm Đình Châu chạy tới, Hứa Chính với phương thức đánh chỉ để đẹp mắt đã lộ ra vẻ đau đớn.
Chu Tử Tham thì vẫn ổn, trên mặt chỉ trúng một đấm, bàn tay vốn bị thương lại chảy máu lần nữa, nhưng thanh máu của cậu ta dày, cộng thêm bị cồn làm tê liệt nên không cảm giác được một chút đau đớn nào, chỉ do say nên hơi choáng váng đầu óc.
Thẩm Đình Châu đỡ Chu Tử Tham lên bậc đá để cậu ta nghỉ ngơi.
Vừa ngồi xuống, Chu Tử Tham lập tức không sao, thậm chí còn ngủ gật.
Thẩm Đình Châu thán phục, thể lực này mà không tham gia Olympic thì đúng là thui chột tài năng.
Ngón cái của Hứa Chính suýt chút nữa thì bị Chu Tử Tham bẻ gãy, hắn ta che tay, sắc mặt khó coi nhìn về phía Kỷ Nghiễn.
Khuôn mặt Kỷ Nghiễn không chút thay đổi nhìn hắn ta, trong mắt không hề có chút đau lòng.
Hứa Chính nặn từ kẽ răng ra 1 câu: “Đây là nhà tiếp theo cậu tìm à, một tên lưu manh vô lại?”
Kỷ Nghiễn cười nhạo: “Dù sao cũng tốt hơn loại cặn bã đứng núi này trông núi nọ như anh.”
Ánh mắt Hứa Chính lóe lên, hắn ta còn muốn nói gì nữa, Thẩm Đình Châu đã ngắt lời: “Cậu Kỷ, cậu đi với chúng tôi không?”
Thẩm Đình Châu vừa nói xong, mơ hồ nghe được một tiếng hít thở.
Âm thanh này có chút quen thuộc, Thẩm Đình Châu nhìn thoáng qua chung quanh.
Hứa Chính nhận ra Thẩm Đình Châu, giọng điệu coi như khách sáo: “Cậu ta đi theo tôi.”
Lực chú ý của Thẩm Đình Châu bị kéo về, theo bản năng nhìn thoáng qua Kỷ Nghiễn.
Kỷ Nghiễn phớt lờ Hứa Chính, nói với Thẩm Đình Châu: “Tôi không đi với anh ta, cũng không làm phiền anh, hôm nay cảm ơn anh.”
Hứa Chính cứ lên tiếng là châm chọc: “Không đi theo tôi, là muốn đêm nay ngủ ở gầm cầu à?”
Trên người Kỷ Nghiễn quả thật không có bao nhiêu tiền, nếu không cũng sẽ không vừa ra khỏi tù đã sốt ruột đi làm thêm.
Cậu ta nở nụ cười, ngả ngớn nói: “Được, tôi đi với anh. Đến lúc đó buổi tối tôi với anh, còn có Hàn Tử Ngạn cùng chơi chút kích thích, vừa lúc tôi cũng muốn xem chân của anh ta cắt có đẹp hay không.”
Tai Thẩm Đình Châu khẽ động đậy, lại nghe thấy tiếng hít thở, còn dài hơn so với vừa rồi.
Anh gãi tai, nhìn bốn phía xung quanh, cố gắng tìm ra người phát ra âm thanh.
1 bóng người cao gầy nhanh chóng di chuyển giữa hai xe, cuối cùng dừng lại ở một bên khác của xe Thẩm Đình Châu, sau đó thò đầu ra.
Khoảnh khắc Thẩm Đình Châu và Tần Thi Dao nhìn nhau, anh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng hai mắt Tần Thi Dao lại tỏa sáng.
Cô vươn bộ móng tay Giáng sinh vừa mới làm xong, nắm lấy cánh tay Thẩm Đình Châu, lập tức kéo anh đến bên cạnh mình.
Thẩm Đình Châu: …
Tần Thi Dao dù đã đè thấp giọng cũng không che giấu được sự hưng phấn trong lời nói: “Tôi đã nói xung quanh bao phủ hơi thở của lò hỏa táng theo đuổi vợ, hóa ra anh ở chỗ này!”
Thẩm Đình Châu khẽ nhếch khóe miệng.
So sánh với Hứa Tuẫn, có vẻ anh thích hóng drama hơn, nhưng nếu đối thủ là Tần Thi Dao, Thẩm Đình Châu lập tức không là gì cả.
Có Thẩm Đình Châu trấn thủ, Tần Thi Dao yên tâm thò đầu ra.
Cô có dự cảm, hai người kia nhất định có khúc mắc vô cùng sâu sắc.
Thấy Thẩm Đình Châu còn sững sờ tại chỗ, Tần Thi Dao rất thân thiết ấn đầu anh xuống.
Thẩm Đình Châu: Nghe tôi nói nè, lại cảm ơn cô quá…
Hứa Chính phía bên kia như thể lần đầu tiên quen biết Kỷ Nghiễn, nhíu mày nhìn cậu ta: “Trước kia cậu không như vậy.”
Kỷ Nghiễn của trước đây đơn thuần nhiệt huyết, là kiểu cậu chủ nhỏ phú quý không biết ưu sầu.
Kỷ Nghiễn cười khẽ: “Cậu chủ Hứa, anh thật sự là quý nhân hay quên, 4 giờ trước, không phải anh đã nói với tôi rằng tôi không còn là cậu chủ nhỏ trước kia nữa rồi sao?”
Đôi mắt kia hàm chứa ý cười trào phúng, Hứa Chính không hiểu sao không dám nhìn thẳng vào Kỷ Nghiễn.
Hắn ta không tiếp tục cố chấp bảo Kỷ Nghiễn theo mình trở về, chỉ đưa một tấm thẻ ngân hàng qua, thản nhiên nói: “Tiền cậu cầm lấy, về sau tốt nhất đừng ở lại thủ đô, nếu người nhà họ Hàn nhìn thấy cậu thì sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”
Tần Thi Dao rít một tiếng: “Nhà họ Hàn, nhà họ Hàn nào?”
Thấy Tần Thi Dao nhìn qua, Thẩm Đình Châu lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết.
Kỷ Nghiễn nhìn tấm thẻ ngân hàng kia, làm một động tác trước đây chưa từng làm với Hứa Chính, cậu ta giơ ngón giữa lên.
“Thằng ngu!”
Nói xong lạnh lùng bỏ Hứa Chính lại, trực tiếp đi về phía đường cái đối diện.
Một chiếc xe mô tô Harley sắc nét chạy ầm ầm từ đầu kia đường cái đến, dừng lại trước mặt Kỷ Nghiễn, sau đó xoay quanh cậu ta.
Kỷ Nghiễn bị vây trong vòng tròn đường kính nửa mét, không thể tiến hay lùi, không khỏi lộ ra vẻ tức giận.
Cậu ta quay đầu mắng Hứa Chính: “Con mẹ nó anh có thôi đi không, tôi đệt cả nhà anh…”
Tần Thi Dao giữ chặt vai Thẩm Đình Châu, kích động lắc lắc: “Chua ngoa thật, tôi thích cái kiểu không thoải mái là xắn tay áo lên chửi này!”
Thẩm Đình Châu có thể nhìn ra Tần Thi Dao rất thích, dù sao anh cũng sắp bị lắc cho rã rời rồi.
Xe mô tô dừng lại, một bàn tay đeo găng da giữ chặt sau gáy Kỷ Nghiễn, mũ bảo hiểm được gỡ bỏ, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn hoang dã.
“Cậu muốn đệt ai?”
Tần Thi Dao giữ chặt đầu vai Thẩm Đình Châu, đè nén tiếng thét chói tai, “Còn là một người giọng trầm gợi cảm!”
Thẩm Đình Châu phát ra một âm tiết.
Tần Thi Dao quay đầu, vỗ vai anh an ủi: “Giọng anh rất êm tai, không cần cố trầm làm gì. Tuy chị đây thích tông trầm, nhưng cũng thích âm thanh nhẹ nhàng khoan khoái của anh.”
Thẩm Đình Châu miễn cưỡng cười vui: “Không phải cố gì, chỉ là cô bóp tôi hơi đau.”
Tần Thi Dao cẩn thận rút một tay về: “Sorry.”
Kỷ Nghiễn nghe được giọng nói này cũng chấn động giống hệt Tần Thi Dao, cậu ta cứng ngắc xoay cổ lại, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt bên nhau sớm tối suốt 5 năm.
Kỷ Nghiễn khiếp sợ.
Người đàn ông nhéo gáy Kỷ Nghiễn giống như nhéo gáy con mèo không nghe lời, động tác thân mật lại thành thạo.
Anh ta kề sát mặt Kỷ Nghiễn: “Không phải đã nói với cậu rồi sao, sau khi ra ngoài thì đến xưởng sửa xe “Bến tàu số tám” tìm Ngô béo, chạy lung tung cái gì?”
Kỷ Nghiễn không thể tin nổi: “Sao anh đã ra ngoài rồi?”
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ ra ngay.” Người đàn ông ghé sát vào Kỷ Nghiễn: “Nhớ tôi không?”
Lông mày của anh ta đen đậm, đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, có mùi vị nam tính thô ráp, nhưng lúc cười rộ lên thì khóe mắt cong xuống, con ngươi sáng ngời, có vẻ lại rất dịu dàng tình cảm.
Nhìn ý cười trong mắt anh ta, Kỷ Nghiễn hơi giật mình.
Tần Thi Dao bắt đầu điên cuồng dập đầu: “Ngục giam ABO, vậy mà lại là ngục giam ABO!”
Thẩm Đình Châu thiếu thốn tri thức không hiểu: “Ngục giam cái gì?”
Tần Thi Dao kích động nói: “Thỏ trắng nhỏ Omega vào tù ngoài ý muốn, ở trong ngục giam có bầy sói vây quanh, bất đắc dĩ chỉ có thể gửi thân vào sói Alpha, cuối cùng thỏ trắng nhỏ biến thành thỏ răng thép!”
Mỗi một chữ Thẩm Đình Châu đều có thể nghe hiểu, nhưng ghép lại thì không tài nào hiểu nổi.
Giọng nói của Tần Thi Dao dần dần càn rỡ: “Tôi tưởng là lò hỏa táng theo đuổi vợ, hóa ra là văn đổi công!”
Thẩm Đình Châu: ?
Tần Thi Dao vui mừng: “Đổi hay lắm, đổi hay lắm, để công đểu cáng biến thành tro trong lò hỏa táng đi!”
Nhìn dáng vẻ hai người thân mật ven đường kia như thể ngay sau đó sẽ hôn nhau, Hứa Chính không hiểu sao cảm thấy phẫn nộ.
Hắn ta không khống chế được cảm xúc, lớn tiếng nói: “Kỷ Nghiễn!”
Kỷ Nghiễn quay đầu lại theo bản năng, lại bị người đàn ông kia bóp hai má, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm, ngón tay đeo găng tay dùng sức vuốt ve cánh môi Kỷ Nghiễn, cảm xúc không vui bộc lộ rõ rệt.
Tần Thi Dao che ngực, giọng nói yếu ớt: “Tiểu Thẩm mau đỡ lấy tôi.”
Thẩm Đình Châu không rõ nguyên do, nhưng vẫn đỡ lấy cô.
Tần Thi Dao: “Tôi sắp bị sức hấp dẫn mà bọn họ phát ra mê hoặc choáng váng rồi, tôi cần hít oxy!”
Thẩm Đình Châu: …
Tần Thi Dao có một loại mỹ cảm rất điên khùng “Bọn họ kiếp này không trói chặt với nhau ở chỗ này, tôi sẽ chết ở chỗ này”.
Kỷ Nghiễn không thích loại cảm giác áp bách này, cau mày đẩy người đàn ông ra.
Người đàn ông hừ một tiếng: “Ở bên trong rất ngoan, đi ra là không cho đụng vào, đây là bởi vì nhìn thấy người tình cũ à?”
Nghe anh ta hình dung Hứa Chính là người tình cũ của mình, mặt Kỷ Nghiễn lạnh xuống, xoay người định đi.
Người đàn ông nhanh tay lẹ mắt ôm eo Kỷ Nghiễn, kéo cậu ta lên xe máy, đẩy mắt kính bảo hộ xuống rồi vặn ga rời đi.
Tần Thi Dao đứng ở phía sau, ôm mặt thét chói tai: “A a a a a.”
Thẩm Đình Châu cũng đứng ở phía sau: “Như vậy là vi phạm quy định giao thông phải không?”
Tần Thi Dao lập tức quay đầu: “Anh đúng là dầu muối không ăn! Không thể không nói, trà xanh với anh thật sự là vô cùng xứng đôi!”
… Thẩm Đình Châu giải thích lần thứ n: “Tiểu Hứa không phải trà xanh.”
Tầm mắt Tần Thi Dao lướt qua Thẩm Đình Châu, nhìn về phía Hứa Chính đang lạnh mặt.
Cô đột nhiên hỏi Thẩm Đình Châu: “Cậu này họ Hứa à?”
Thẩm Đình Châu nhìn về phía Hứa Chính: “Đúng.”
Tần Thi Dao lại rít lên một tiếng, nâng cằm rơi vào suy tư: “Hứa, Hàn, ồ ồ, tôi nhớ ra rồi! Con thỏ răng thép này là Kỷ Nghiễn phải không? Chuyện 5 năm trước cậu ta lái xe đâm người ầm ĩ rất lớn, anh chưa từng nghe à?”
Thẩm Đình Châu nói: “5 năm trước tôi đang được đào tạo tiêu chuẩn ở bệnh viện công lập.”
Chẳng qua chỉ là sinh viên được đào tạo tiêu chuẩn mà thôi, so với 18 tầng địa ngục vẫn tốt hơn một chút, nhiều lắm chỉ là làm trâu làm ngựa ở tầng 17.
Sinh viên Tiểu Thẩm đi đào tạo theo tiêu chuẩn được phân đến khoa cấp cứu chưa từng nghe qua chuyện này, anh về nhà bình thường cứ ngã đầu là ngủ ngay.
“Lúc ấy chỉ cho rằng đây là án hình sự, xem ra trong này có rất nhiều yêu hận tình thù.” Tần Thi Dao lộ ra nụ cười mê hoặc: “Thú vị, rất thú vị!”
Nhìn thấy nụ cười này của cô, Thẩm Đình Châu tự động rời xa một chút.
Anh chuẩn bị đưa Chu Tử Tham về nhà, quay đầu đã thấy có người đang “bắt cóc” cậu ta.
Thẩm Đình Châu: !!!
Ngu Cư Dung nhét Chu Tử Tham vào trong xe, mỉm cười với anh: “Chúng tôi đi trước đây, bác sĩ Thẩm.”
Nói xong, hắn ta ngồi vào ghế lái chính, đạp chân ga, cướp người đi ngay trước mắt Thẩm Đình Châu.
Tiểu Chu!
Bác sĩ Thẩm sắp sụp đổ, anh vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Chu Tử Tham, ý đồ đánh thức bé bươm bướm say rượu, không phải, là Tiểu Chu say rượu.
Điện thoại trong túi cứ rung mãi, Chu Tử Tham trợn mắt lôi ra.
Cậu ta không thấy rõ người gọi đã bắt máy, giọng điệu không tốt lắm: “Ai?”
Thẩm Đình Châu khàn giọng kiệt lực hét: “Tiểu Chu!”
Nghe thấy giọng nói của Thẩm Đình Châu, Chu Tử Tham gãi gãi tóc, giọng nói mơ màng: “Bác sĩ Thẩm?”
Giọng Thẩm Đình Châu cấp bách: “Mau tỉnh táo lại đi, Ngu Cư Dung mang cậu đi rồi!”
Hiếm khi thấy Thẩm Đình Châu như vậy, Tần Thi Dao yên lặng ghé tai tiến đến bên kia điện thoại, muốn nghe thử xem Tiểu Chu và Ngu Cư Dung này có drama gì.
Chu Tử Tham có chút khó chịu cựa người một chút, nhấc mí mắt nhìn thoáng qua Ngu Cư Dung bên cạnh, cuối cùng cũng có vài phần tỉnh táo.
Cậu ta đá đá Ngu Cư Dung, hỏi với vẻ không kiên nhẫn: “Đưa tôi từ bên cạnh bác sĩ Thẩm đi là muốn làm gì?”
Ngu Cư Dung cũng không tức giận: “Sắp đến giờ cơm tối rồi, cậu bảo bác sĩ Thẩm ăn cơm trước đi, không ăn cơm đúng giờ không tốt cho dạ dày.”
Chu Tử Tham dường như cảm thấy có lý, nói với Thẩm Đình Châu ở đầu dây bên kia: “Bác sĩ Thẩm, anh ăn cơm trước đi, chờ anh ăn xong chúng ta nói chuyện sau.”
Thẩm Đình Châu: Lúc này còn ăn cơm gì nữa, tôi nuốt trôi nổi không!
Chu Tử Tham cúp điện thoại.
Nghe tiếng điện thoại tút tút ngắt kết nối, Thẩm Đình Châu ngước mắt lên, trống rỗng nhìn Tần Thi Dao.
Tần Thi Dao buông tay, tỏ vẻ mình cũng không biết mạch não Tiểu Chu kiểu gì.
Thẩm Đình Châu lại gọi tới, Chu Tử Tham nhận ngay, còn rất lễ phép: “Làm sao vậy, bác sĩ Thẩm?”
Thẩm Đình Châu lại nghẹn, một lúc sau anh dùng ngôn ngữ ngắn gọn, tổng kết một chút chuyện khốn nạn mà Ngu Cư Dung đã làm ra.
“Cậu uống say rồi, tôi vốn định đưa cậu về nhà, Ngu Cư Dung đột nhiên xuất hiện, nhét cậu vào trong xe!”
Giọng điệu Chu Tử Tham bình thản: “Được, tôi biết rồi bác sĩ Thẩm, anh ăn cơm đi.”
Lại nghe tiếng tút tút ngắt kết nối, Thẩm Đình Châu nhất thời có chút không phân biệt được là Chu Tử Tham không để ý đi theo Ngu Cư Dung, hay là không ngại đi theo Ngu Cư Dung?
Tần Thi Dao thay anh trả lời: “Yên tâm đi, nghe giọng điệu của cậu ấy là không quan tâm đối phương cướp cậu ấy đi rồi.”
Thẩm Đình Châu: … Được thôi.
Tuy rằng Chu Tử Tham không phải là một người chịu thiệt, nhưng phòng ngừa lỡ như, Thẩm Đình Châu vẫn gửi cho cậu ta một tin nhắn —
[Sau khi về nhà thì nói với tôi một tiếng.]
Cách nửa phút, bên kia trả lời một câu: [Tôi biết rồi.]
Rất nhanh lại có tin nhắn tới: [Bác sĩ Thẩm, anh ăn cơm cho tử tế đi, lát nữa liên lạc sau.]
Thẩm Đình Châu: …
Thật ra cơm tối của anh cũng không quan trọng như vậy, ít nhất không quan trọng được bằng mông của Chu Tử Tham.
–
Hôm nay là đêm Giáng sinh, trên đường có hơi kẹt xe.
Lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, nhìn thấy quả táo được đóng gói tinh xảo đặt trong tủ kính, Thẩm Đình Châu giật mình.
Anh rất ít khi đón Giáng sinh, chỉ là lúc học cấp ba, bởi vì nhận được không ít táo, xuất phát từ lễ phép cũng sẽ đáp lại người khác một quả cam, ngụ ý chuyện mong muốn sẽ thành hiện thực.
Thẩm Đình Châu dừng xe, mua hai quả táo giá cao mang về.
Hy vọng ông già Noel có thể vượt qua biên giới, phù hộ cho Hứa Tuẫn và quản gia ở bên kia đại dương bình an.
Trở lại nhà họ Hứa, trời đã hoàn toàn tối đen.
Hứa Tuẫn ôm một con mèo, đứng trước cửa sổ sát đất đèn đuốc sáng trưng, khi nhìn thấy Thẩm Đình Châu xuống xe, hắn lập tức sáng mắt lên, giơ móng mèo vẫy tay với anh.
Thẩm Đình Châu lập tức mềm nhũn, như có thứ gì đó dưới đáy lòng dâng lên một góc ánh sáng ấm áp.
Hứa Tuẫn trang điểm cho ba con mèo, cho bọn chúng đeo bờm sừng hươu, chân mang giày màu đỏ, cổ đeo chuông màu vàng.
Thẩm Đình Châu vào nhà nhìn thấy, tầm mắt không dời đi được nữa.
Đáng yêu quá a a a a a!
Trên đời làm sao có thể có sinh vật đáng yêu như vậy!
Thẩm Đình Châu sắp hóa thành Thạch Cơ nương nương, Hứa Tuẫn bỗng nhiên tháo hết bờm sừng hươu và giày đỏ xuống.
Anh nhìn qua, chợt nghe hắn nghiêm trang nói: “Đeo mấy thứ này bọn chúng không thoải mái.”
Cũng đúng.
Hơn nữa chỉ đeo chuông cũng đáng yêu, Thẩm Đình Châu đang muốn khặc khặc khặc bổ nhào về phía mèo, Hứa Tuẫn đã giữ chặt tay anh: “Ăn cơm trước đi, quản gia chờ đói cả bụng rồi.”
Quản gia bưng chén trà: “Đúng đấy bác sĩ Thẩm, mau chóng ăn cơm đi, nếu không trong nhà sẽ phải mua TV mới mất.”
Không ngờ Thẩm Đình Châu lại nghe hiểu hàm nghĩa của lời này, len lén liếc Hứa Tuẫn một cái.
“Ờm, anh mua táo cho em.” Thẩm Đình Châu chia táo cho Hứa Tuẫn và quản gia: “Chúc em bình an, khỏe mạnh.”
Hứa Tuẫn nhận được quà lại đeo bờm sừng hươu, đi giày đỏ cho Golden silver, nhét vào trong ngực Thẩm Đình Châu: “Cho anh vuốt một phút.”
Thẩm Đình Châu nở nụ cười: “Cảm ơn cậu Hứa.”
Quản gia nhìn thấy cảnh tượng này thì cười, sau đó đi vào phòng bếp.
Golden silver không thoải mái gãi cổ, Thẩm Đình Châu tháo bờm và giày xuống, chôn mũi vào cổ nó hít mạnh một hơi lớn.
Chờ anh hít đủ rồi, lúc này mới buông Golden silver xuống.
Hứa Tuẫn đi tới, làm giống như cách Thẩm Đình Châu hít mèo, hắn cũng chôn mình vào cổ Thẩm Đình Châu, hít mạnh một hơi.
“Lúc anh đi đã nói sẽ nhanh chóng trở về.” Hứa Tuẫn nói lời chỉ trích, nhưng cảm giác lại giống đang làm nũng.
Trái tim Thẩm Đình Châu có chút ngứa ngáy, anh thấy phòng khách không có ai bèn nâng mặt Hứa Tuẫn lên, nhanh chóng hôn lên sống mũi cao thẳng của hắn một cái: “Xin lỗi.”
Vẻ giận dỗi vì chờ đợi cả buổi chiều của Hứa Tuẫn lập tức tiêu tán, đôi mắt phản chiếu dáng vẻ dịu dàng tràn đầy ý cười của Thẩm Đình Châu.
Hắn hôn vào môi anh, sau đó nắm tay anh: “Đi ăn cơm đi.”
Thẩm Đình Châu bị Hứa Tuẫn kéo vào phòng bếp, sau khi nhìn thấy quản gia thì hơi ngại, anh muốn rút tay mình về, nhưng Hứa Tuẫn vẫn nắm rất chặt.
Quản gia hiếm khi không châm chọc, chỉ nói một câu: “Rửa tay ăn cơm.”
–
Ăn cơm tối xong, em họ Phó Vân Vân của Thẩm Đình Châu gọi điện thoại tới.
“Anh.” Khuôn mặt tràn đầy thanh xuân của Phó Vân Vân xuất hiện trước ống kính: “Đêm Giáng sinh vui vẻ.”
“Đêm Giáng sinh vui vẻ.” Thẩm Đình Châu hỏi một câu theo thói quen: “Có chăm chỉ học tập không?”
Phó Vân Vân lập tức suy sụp: “Anh, anh như thế này sẽ mất đi một người em gái đáng yêu!”
Thẩm Đình Châu không kìm được bật cười: “Nhưng anh có thể có được một đứa em gái học giỏi.”
Phó Vân Vân hừ hừ: “Vậy em gái trùm trường anh có muốn không? Í, phía sau anh hình như có cái gì đó bay qua, không đúng, là người…”
Thẩm Đình Châu quay đầu, chỉ thấy Hứa Tuẫn bưng một ly nước đi qua, ống kính theo động tác của anh, vừa vặn chụp được nửa bên mặt của hắn.
Phó Vân Vân nhớ người thường thì kém, nhưng nhớ trai xinh gái đẹp vô cùng thành thạo, cô bé liếc mắt một cái đã nhận ra Hứa Tuẫn.
“Là anh Hứa!” Phó Vân Vân sợ hãi kêu lên: “A a a, anh, anh lại vì anh Hứa mà không về nhà!”
Hứa Tuẫn vô tội đứng sau Thẩm Đình Châu, chỉ có nửa người xuất hiện trước ống kính nhưng sắp chen vào cả người rồi.
Thẩm Đình Châu trải qua chuyện Lăng Vận, anh không giấu diếm nữa, công khai quan hệ luôn với Phó Vân Vân.
Anh nâng di động lên, để toàn mặt Hứa Tuẫn xuất hiện trước ống kính: “Đúng vậy, bọn anh ở bên nhau rồi.”
Tiếng thét chói tai của Phó Vân Vân suýt nữa nhấc tung nóc nhà, cô của Thẩm Đình Châu gõ cửa bảo cô bé nhỏ giọng một chút.
Phó Vân Vân lập tức che miệng, nhỏ giọng hỏi: “Anh, việc này cần em yểm hộ ở trước mặt mẹ em không? Mấy ngày hôm trước em còn nghe bà nói, đồng nghiệp trong đơn vị của bà có một cô gái xấp xỉ tuổi anh, hình như muốn hai người gặp mặt đấy.”
Hứa Tuẫn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Đình Châu.
Thẩm Đình Châu cảm giác thứ lún xuống không chỉ có sô pha, còn có nam đức của anh.
Anh ho một tiếng, ời lẽ đanh thép: “Không cần, nếu như cô hỏi tới, em cứ nói anh có người yêu rồi, nam!”
Phó Vân Vân lại thét chói tai lần nữa, có điều lần này âm thanh đã kiềm chế: “Anh, anh siêu ngầu!”
Khóe miệng Hứa Tuẫn cũng vểnh lên, hắn lấy điện thoại ra phát cho Phó Vân Vân một bao lì xì.
Lần trước sinh nhật Phó Vân Vân, hai người bọn họ đã thêm phương thức liên lạc nhưng chưa từng nói chuyện.
Phó Vân Vân mở bao lì xì, tươi cười xán lạn nói: “Cảm ơn anh rể.”
Lời này rõ ràng là nói với Hứa Tuẫn, hắn mỉm cười nói: “Không cần cảm ơn.”
Chỉ có Thẩm Đình Châu bối rối về xưng hô: “Anh rể là có ý gì?”
Phó Vân Vân: “Anh rể chính là chồng của anh trai, em cũng không thể gọi là chị dâu Hứa chứ? Không nói tới việc anh Hứa giới tính nam, cho dù hai người các anh… He he.”
Thẩm Đình Châu của hiện tại đã không còn là Thẩm Đình Châu của lúc trước, trải qua các loại lễ rửa tội của Hoa tộc, anh đã phẩm ra ý tứ ẩn giấu trong câu “He he” kia của Phó Vân Vân.
Thẩm Đình Châu đỡ trán: “Miệng em đừng lúc nào cũng chay mặn không kiêng.”
Phó Vân Vân lại cười he he: “Nhưng anh Hứa rất tán thành, lại phát cho em một bao lì xì.”
Thẩm Đình Châu nhìn về phía Hứa Tuẫn, hắn nhìn anh, biểu cảm rất vô tội.
Thẩm Đình Châu: …
Phó Vân Vân trách cứ tư duy cứng nhắc của Thẩm Đình Châu: “Bây giờ là thời đại nào rồi, anh còn xấu hổ về phương diện này, hơn nữa vì tình yêu mà chịu đựng cũng không mất mặt.”
Làm gì?
Thẩm Đình Châu bắt được từ then chốt: “Ai nói với em anh là…”
Ý thức được đây là em gái mình, Thẩm Đình Châu ngậm cái miệng muốn tranh luận lại.
Tuy anh chưa nói hết, nhưng Hứa Tuẫn hiểu anh có ý gì, Phó Vân Vân cũng hiểu.
Mọi người bất ngờ yên tĩnh lại.
Hứa Tuẫn nhìn thoáng qua Thẩm Đình Châu, cụp mắt không nói.
Phó Vân Vân cũng không ngờ rằng anh trai cô bé lại… Nhưng rõ ràng không có khả năng.
Thấy hai người bọn họ đều không nói lời nào, ngược lại Thẩm Đình Châu lại không hiểu, hỏi Phó Vân Vân: “Buồn ngủ rồi à?”
Ánh mắt Phó Vân Vân mơ màng: “Có hơi.”
Thẩm Đình Châu: “Vậy đi ngủ sớm đi.”
Tắt video của Phó Vân Vân, Thẩm Đình Châu nhìn về phía Hứa Tuẫn đang cụp mắt xuống: “Em cũng… buồn ngủ rồi à?”
Hứa Tuẫn phức tạp ngẩng đầu lên, lại phức tạp cúi đầu xuống, cuối cùng trả lời y đúc Phó Vân Vân: “Có hơi.”
Thẩm Đình Châu còn muốn cùng hắn vuốt mèo nói chuyện phiếm yên lặng vài giây: “Vậy đi ngủ sớm một chút đi.”
Hứa Tuẫn đứng dậy, lại nhìn Thẩm Đình Châu, sau đó “bay” về phòng mình.
Người đi rồi, Thẩm Đình Châu vuốt ve mèo: “Sao hôm nay mọi người đều buồn ngủ vậy?”
–
Vuốt ve mèo một lúc, Thẩm Đình Châu trở lại phòng, vừa chuẩn bị đi rửa mặt thì nhận được điện thoại của Chu Tử Tham.
Thẩm Đình Châu hỏi: “Về đến nhà rồi à?”
Chu Tử Tham ở bên kia đáp lập lờ: “… Vẫn chưa.”
Vừa nghe giọng cậu ta, Thẩm Đình Châu cảm thấy ngay có gì đó bất ổn: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Chu Tử Tham dùng từ rất cẩn thận: “Khả năng tôi, lại không cẩn thận gõ đầu Ngu Cư Dung rồi.”
Thẩm Đình Châu im lặng ước chừng 3 giây: “Gõ bằng cái gì?”
Chu Tử Tham: “Đầu giường nhà hắn ta cũng chỉ có một cái đồng hồ điện tử, tôi lấy cái đấy gõ.”
Thẩm Đình Châu: Cảm ơn Ngu Cư Dung là một người theo chủ nghĩa tối giản, không đặt bình hoa ở đầu giường.
Thẩm Đình Châu: “Chảy máu chưa?”
Chu Tử Tham: “Chảy rồi.”
Lực sát thương của đồng hồ điện tử tuy rằng không lớn, nhưng mà xét đến thần lực trời sinh của Tiểu Chu…
Thẩm Đình Châu hít sâu một hơi, lại hỏi: “Người có hôn mê không?”
Chu Tử Tham lắc đầu: “Không có, nhưng chảy rất nhiều máu.”
Lúc Thẩm Đình Châu cầm áo khoác đi ra ngoài, lại nghe Chu Tử Tham nói: “Nhưng hắn ta tự băng bó rồi.”
Thẩm Đình Châu buông áo khoác xuống: “Vậy chắc là không sao.”
Chu Tử Tham nhỏ giọng nói: “Nhìn thấy hắn ta không sao, tôi lại bổ thêm một đá.”
Thẩm Đình Châu lại cầm lấy áo khoác, Chu Tử Tham lại nói: “Có điều hắn ta tránh được rồi.”
“…” Thẩm Đình Châu ngồi xuống giường: “Tiểu Chu, quá trình thì bỏ qua đi, kết quả người rốt cuộc có chuyện gì không?”
Chu Tử Tham không xác định: “Chắc là không sao đâu.”
Thẩm Đình Châu nhíu mày: “Chắc là?”
Chu Tử Tham: “Bây giờ tôi đang ở trước cửa nhà hắn ta, lúc đi tôi lại đập đầu hắn ta chảy máu rồi.”
Thẩm Đình Châu: “… Có thể nói cho tôi biết tại sao không?”
Nói đến nguyên nhân, giọng nói của Chu Tử Tham rõ ràng mang theo sự tức giận: “Hắn muốn ngủ tôi, tôi còn muốn ngủ hắn đấy, lần này tôi muốn chịch…”
Thẩm Đình Châu vội vàng ngắt lời: “Dùng từ văn minh, dùng từ văn minh!”
Chu Tử Tham không hiểu chữ nào không văn minh, là “chịch” à, nhưng đây là sự thật mà.
Thẩm Đình Châu không cho dùng, Chu Tử Tham nói thẳng kết luận: “Dù sao chưa bàn bạc xong đã đánh nhau rồi.”
Một vụ huyết án do “tư thế” gây ra.
Nói thật, trước đêm nay Thẩm Đình Châu căn bản không nghĩ tới vấn đề tư thế.
Tuy nói có phân chia công thụ gì đó, nhưng những chữ này đối với Thẩm Đình Châu mà nói thì chỉ giống như hoa cỏ ven đường, nhìn thoáng qua lại không để trong lòng, quay đầu là quên ngay.
Lời của Chu Tử Tham mở ra một công tắc trong Thẩm Đình Châu, anh lập tức phản ứng lại một chuyện —
Hứa Tuẫn có thể không phải buồn ngủ, hắn trở về phòng là bởi vì…
Hắn muốn làm công!
Áo khoác Thẩm Đình Châu cầm trong tay, rơi cái bộp xuống đất.
- •••••••
Tác giả để lại lời nhắn:
Chúc mừng bác sĩ Thẩm, thông suốt rồi.
Cười ngoác mỏ với ông anh họ Chu này mất =)))
Chắc lúc mẹ anh Chu gửi anh sang nhà họ Chu đã giữ lại mấy dây thần kinh cho đỡ nhớ