Skip to main content
Uế Yến –
Chương 55: Mắt – 12

“Shhh…lạnh quá…”

Buổi chiều giữa hè, Dương Tư Quang bước xuống xe nhà họ Lê, chộp lấy ba lô, hồn bay phách lạc đi về nhà.

Vừa tới cổng khu dân cư thì cậu chợt rùng mình.

Hôm nay trời nóng như vậy nhưng không hiểu sao hành lang lại cực kỳ lạnh lẽo, cái lạnh như xuyên qua da thịt chui thẳng vào tận xương tủy cậu.

Bị cảm rồi sao?

Dương Tư Quang áp tay lên trán, chỗ bàn tay chạm vào quả thực hơi nóng.

Dương Tư Quang nghĩ mình chắc bị nhiễm lạnh khi ở phòng nghỉ của nhà tang lễ, thế là cậu khó khăn cất bước, loạng choạng đi về nhà mình, nhưng ngay lúc mở cánh cửa ra, một bóng đen đột nhiên lao tới trước mặt cậu kèm theo tràng sủa inh ỏi xuyên qua màng nhĩ.

“Gâu gâu gâu gâu…”

“Gâu gâu gâu…”

Dương Tư Quang giật nảy mình.

Cậu nắm lấy chốt cửa, lùi ra sau nhìn kỹ mới hay một con chó mực cỡ vừa không biết từ đâu đứng trước lối vào nhà mình.

Con chó sủa liên tục về phía cậu, đôi mắt đỏ ngầu đầy kích động thâm chí còn hơi lồi ra, nước dãi trong suốt nhỏ xuống từ hàm răng trắng sắc nhọn nhỏ giọt dính nhớp trên sàn nhà.

Tuy nhiên, khi Dương Tư Quang nhìn vào mắt nó thì con chó kia đột nhiên ngậm miệng lại.

Một chuỗi âm thanh rên rỉ đầy sợ hãi phát ra từ cổ họng nó, cái đuôi của con chó mực lập tức cụp xuống, kẹp chặt giữa hai chân sau, sau đó, một mùi hôi thối bốc lên đi kèm là tiếng nước chảy tí tách, hoá ra con chó đã tè ra sàn ngay tại chỗ.

“Cái quái gì vậy…”

Dương Tư Quang hoảng hốt trợn mắt nhìn con chó lạ lẫm ở lối đi quen thuộc, rơi vào bối rối cực độ. Sau đó cậu nghe tiếng bước chân lẹp xẹp trong phòng khách, mẹ cậu lê dép bước ra với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, nhác thấy Dương Tư Quang và chú chó đã tè ra ướt sũng không dám động đậy trước cửa thì nhíu chặt mày.

Thế là Dương Tư Quang ăn mắng một trận mới được bước vào nhà.

Trong lúc bị mẹ mắng, cậu mới biết con chó mực lạ hoắc này do Đinh Tiểu Long ôm về. Tất nhiên là mẹ không thích có thêm con chó trong nhà nhưng xưa nay Đinh Tiểu Long luôn được hưởng rất nhiều đặc quyền từ bà, chỉ cần mặt dày ăn vạ làm trò một hồi là mẹ lập tức bị đánh bại. Có điều trong lòng bà vẫn còn bực nên Dương Tư Quang vừa về đã đụng ngay họng súng.

Dương Tư Quang cũng đã sớm quen với kiểu đối xử này nhưng hôm nay cậu quả thực rất mệt, tiếng mắng ầm ĩ của người phụ nữ lọt vào tai nghe rất chói khiến cậu đau buốt đầu.

“Ngày nào cũng thấy mày ra ngoài mà có làm gì đâu, tiền bạc thì không thấy đem về…… Ở nhà còn trưng bản mặt như người chết cho ai coi, đúng là, giỏi thì trút giận trong nhà đi, còn con chó này nữa, nó làm gì mà mày dọa nó sợ đến thế…”

Dương Tư Quang thay giày, đang chuẩn bị vào phòng thì bị mẹ kéo lại mắng.

Trong lòng dâng lên cảm giác phiền muộn mơ hồ.

Chợt cậu cảm nhận được một ánh nhìn thập thò làm người ta khó chịu. Dương Tư Quang ngẩng đầu nhìn thẳng về phía ấy, bắt gặp một đôi mắt sợ hãi.

Là Đinh Tiểu Long.

Thằng nhóc mà đáng lẽ giờ phút này phải đi học ở trường lại đang ôm chặt con chó mực tỏa ra mùi hôi thối kia, cả người co rúc vào góc nhà. Dường như nó không ngờ Dương Tư Quang sẽ đột nhiên nhìn mình, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, bả vai cũng run tun. Như một phản xạ, nó run rẩy đẩy con chó cũng đang run như cầy sấy về phía trước để che chắn.

Dương Tư Quang: “…”

Đinh Tiểu Long thường ngày vừa hung hăng vừa ngu ngốc làm người khác khó chịu, nhưng dáng vẻ run rẩy cùng với khuôn mặt đầy sợ hãi bây giờ càng khiến Dương Tư Quang thấy chướng mắt hơn.

Chờ cho mẹ mắng đã rồi đi vào phòng, Dương Tư Quang thay đổi thái độ thường ngày, trầm mặt đi thẳng đến chỗ Đinh Tiểu Long.

“Em có ý gì?”

Dương Tư Quang nhìn chằm chằm vào mắt Đinh Tiểu Long, lạnh lùng hỏi.

Đinh Tiểu Long run dữ hơn.

“Hả?”

Thằng nhóc nuốt nước bọt.

“Có ý, ý gì đâu?”

Kỹ năng diễn xuất của cậu ta không tốt, thậm chí vẻ ngơ ngác trông cũng nực cười và giả tạo.

Dương Tư Quang hít thật sâu, ngồi xổm xuống.

Theo động tác của cậu, con chó mực đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, bốn chân liều mạng cào xuống đất như muốn chạy trốn, đáng tiếc hơn nửa người của nó đã bị Đinh Tiểu Long ôm chặt vào lòng. Đinh Tiểu Long ôm con chó kia như người chết đuối vớ được khúc gỗ cuối cùng, con chó kia căn bản không có cơ hội chạy thoát.

Sự nghi ngờ trong lòng Dương Tư Quang dần dần trở nên mạnh mẽ.

“… Em sợ anh.”

Dương Tư Quang nhìn Đinh Tiểu Long, lẩm bẩm.

Không đợi cái đứa ngốc nghếch mặt mày tái nhợt kia kịp nghĩ ra lý do, cậu tiếp tục hỏi.

“Tại sao em lại sợ anh?” Cậu thắc mắc: “… Em đã nhìn thấy gì trong phòng anh à?”

Đinh Tiểu Long sắp khóc đến nơi.

“Ma… trong phòng anh… có, có ma…”

*

Nếu có thể quay ngược thời gian, đánh chết Đinh Tiểu Long cũng không dám vào phòng Dương Tư Quang.

Thật ra hôm đó cậu ta cũng không tính làm gì mà chỉ muốn lẻn vào phòng Dương Tư Quang trộm vài món đồ đem bán kiếm chút tiền chơi net.

Thành tích học kỳ này của Đinh Tiểu Long thực sự rất tệ, tiền tiêu vặt đã bị trừ gần hết, ngay cả mẹ cũng không dễ nói chuyện như thường ngày.

Cậu ta thực sự bị ép mới phải đi trộm đồ…

Nhưng cậu ta không ngờ rằng mình lại gặp ma trong phòng Dương Tư Quang.

“Hôm đó em về nhà, thấy cửa phòng anh mở, hình như bên trong có người đang nói chuyện thì thầm… em tưởng là… là bạn anh đến nên em tò mò bước lại coi thử.”

“Kết quả tới cửa phòng thì thấy trong đó không có ai cả, em, em bước vào nhìn xem. Trong lúc lục lọi… thì trông thấy giá sách của anh, em vẫn chưa làm gì thì đột nhiên cảm giác giống như có ai đó đang nhìn mình.” Đinh Tiểu Long ôm con chó, vừa nói vừa thở hổn hển, trông rất sợ hãi: “Em tưởng là anh về nên định đi ra, nhưng lúc này, rèm cửa trong phòng anh lại bị gió thổi tung…”

Từng giọt mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu rỉ ra từ trán Đinh Tiểu Long.

Các cậu bé ở độ tuổi này thường không sợ trời không sợ đất, cho dù thật sự gặp phải chuyện siêu nhiên thì sau khi hết sợ là chúng sẽ cười rồi quên khuấy đi, thậm chí còn lấy đó làm đề tài để khoe khoang với chúng bạn.

Nhưng biểu hiện của Đinh Tiểu Long lại hoàn toàn khác với những người đó, hình như cậu ta sợ thật.

“Có khuôn mặt.”

Đinh Tiểu Long nói câu trước không ăn nhập với câu sau, giọng rất nhỏ, nhỏ đến nổi như có người đang nằm cạnh nghe lén cậu ta vậy.

“Lúc đó em đã nhìn thấy… một khuôn mặt… Khuôn mặt đó dán sát bên ngoài cửa sổ phòng anh, đôi mắt thì trợn to, khuôn mặt cũng biến dạng. Khi thấy em phát hiện ra nó, nó còn trừng mắt nhìn em.”

“Em còn tưởng là ai đó xem trộm nhà người khác, nhưng em sực nhớ ra nhà mình ở lầu bốn…”

Vậy thì, khuôn mặt kia làm thế nào dán sát bên ngoài cửa sổ được?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.