Yến Thời Tuân còn đang thắc mắc ai đã ra tay kéo mình nhưng khi nghe thấy giọng thì cậu đã nhận ra ngay.
Là tên trợ lý đạo diễn phiền phức kia.
Cậu cười lạnh, gạt cánh tay đang đặt trên eo mình xuống: “Biến đi, nói tiếng người giùm cái. Tuẫn táng á? Sao anh không nói là tuẫn tình* cho rồi!”
*tuẫn tình: chết chung vì tình yêu
Người đàn ông ngoan ngoãn buông tay khỏi eo Yến Thời Tuân, nhưng vẫn không để cậu rời khỏi vòng tay mình.
Hắn bật cười trầm thấp, lồng ngực khẽ rung lên.
Yến Thời Tuân đang dựa vào lồng ngực hắn cũng cảm nhận được rõ sự rung động khiến sống lưng tê rần kia.
“Nếu tôi không kịp kéo cậu ra thì chúng ta sẽ tuẫn tình thật đấy. Không ngờ cậu thích kiểu như vậy, lần sau tôi sẽ chú ý.”
Người đàn ông không hề tức giận vì thái độ cứng rắn của Yến Thời Tuân, ngược lại còn cười vui hơn: “Chẳng qua, tôi vừa cứu cậu một mạng đấy, cậu không có hai chữ gì muốn nói với tôi sao?”
Yến Thời Tuân trợn trắng mắt, cảm thấy mình với thằng cha này đúng là bát tự không hợp, sao xấu khắc nhau, cậu giơ tay định huých cùi chỏ ra sau để thoát khỏi vòng tay hắn.
Người đàn ông như đã đoán trước, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy cánh tay Yến Thời Tuân.
“Cậu còn sức đứng dậy sao, rõ ràng ban nãy phải dựa vào người ta cơ mà. Cứng đầu thế?”
“Khỏi cần anh lo.” Yến Thời Tuân hừ một tiếng: “Chuyện vừa rồi cảm ơn, tôi nợ anh một lần.”
Thực tế thì đúng là tên này đã cứu cậu một mạng.
Tuy cậu cũng có vài cách để né khỏi đòn chí mạng từ bức tượng thần nhưng kiểu gì cũng bị thương. Trong tình huống nguy hiểm chưa rõ đầu đuôi mà chấn thương thì không phải chuyện tốt, nó sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu khiến cậu không còn đủ sức ứng phó với những pha dồn ép bất ngờ nữa.
Có điều vì được người này cứu nên coi như cậu và hắn đã kết nhân quả.
Mà nhân quả thì phải trả.
Phiền phức thật đó.
Trước giờ Yến Thời Tuân luôn rất ngại vướng vào nhân quả với người khác. Nếu có thể trả bằng tiền hoặc ủy thác âm dương thì cậu sẽ dứt khoát giải quyết cho xong. Ngoại trừ sư phụ và Trương Vô Bệnh là những người đã ở bên cậu lâu đến mức không thể tính toán nhân quả rõ ràng, thì cái tên trước mắt này là người đầu tiên mà cậu không kịp từ chối nhân quả.
Dù bực dọc, thậm chí còn giữ nguyên tiềm thức muốn kết ấn đuổi quỷ mỗi khi nhìn thấy hắn nhưng Yến Thời Tuân vẫn nói: “Tương lai nếu cần giúp đỡ, kiểu như bị ma ám hay nhà có ma gì đó thì cứ tìm tôi. Những việc khác muốn tôi giúp cũng có thể nói. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn trả nợ anh thôi.”
Không ngờ người đàn ông nghe xong lại nhướng mày, vẻ mặt băng lạnh như tượng đá phút chốc sinh động hẳn lên, mang theo ý cười trêu chọc.
“Vậy chắc cả đời này cậu cũng không trả hết được đâu…”
Bị ma ám, nhà có ma… Ở “nhà” hắn, ngoài ma ra thì không có gì cả.
Còn về chuyện khác, hắn khá tò mò rốt cuộc phải là trải nghiệm và môi trường sống thế nào mới có thể đào tạo ra thầy trừ tà khác biệt đến như thế?
Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, hắn từng gặp vô số thầy trừ tà nhưng chẳng ai giống Yến Thời Tuân cả. Cậu không rập khuôn cứng nhắc tuân theo quy tắc trời đất, có phán đoán riêng của mình, không quá phụ thuộc vào sức mạnh quỷ thần mà dựa vào sức mạnh bản thân để trấn áp tà ma. Từ khi bước vào địa phận đỉnh Dã Lang, hắn cảm nhận được thần vị của chính thần đã xảy ra chuyện. Khi đến miếu Sơn Thần, hắn càng chắc chắn vị thần được thờ phụng trong miếu đã không còn là Sơn Thần của nơi này nữa. Vậy nên hắn chán ghét đến mức không muốn bước vào đại điện, không muốn bị thứ kia làm bẩn vạt áo.
Sức mạnh của đạo gia vốn bắt nguồn từ thiên địa đại đạo.
Nếu ngay cả chính thần cũng vì lý do nào đó mà ngã xuống thì vùng đất này chẳng khác nào bị ô nhiễm, bị thiên địa vứt bỏ, làm gì còn pháp lực để đáp lại lời cầu xin? Thế nên từ đầu hắn đã biết thầy trừ tà tên Yến Thời Tuân sẽ mất đi sức mạnh bói toán và bùa chú ở đây.
Chỉ là không ngờ khi đứng trong bóng tối bên ngoài đại điện hắn đã chuẩn bị sẵn sàng phá lệ bước vào cứu người, lại thình lình chứng kiến Yến Thời Tuân dù không có sức mạnh trời đất trợ giúp vẫn đương đầu với nguy hiểm một cách ngạo nghễ tự tin. Khi cậu thanh niên ấy nhảy xuống từ không trung đáp xuống đất, trái tim trong lồng ngực hắn vốn lạnh băng từ lâu bỗng khẽ chệch một nhịp tựa như sống dậy. Khoảnh khắc Yến Thời Tuân tiếp đất như dẫm mạnh lên trái tim hắn. Đôi mắt sáng rực sắc bén với khí thế không gì cản nổi đâm thẳng vào tâm trí.
Yến Thời Tuân… thật sự là một thanh niên kỳ lạ trước nay chưa từng thấy.
Người đàn ông cụp mắt xuống, đôi mắt đen láy nhìn cậu thanh niên, hiếm khi thất thần.
Yến Thời Tuân không hề nhận ra người đàn ông đang thất thần, hứa hẹn xong thì tập trung vào đại điện. Cậu không quan tâm lời người đàn ông vừa nói vì cậu đã quá quen với những lời như vậy, ban đầu không ai tin trên đời này thực sự có ma quỷ, chẳng màng đến lời hứa của cậu nhưng một khi đụng phải mấy thứ đó thì họ sẽ tự biết tìm tới.
Cuộc trò chuyện giữa hai người không kéo dài quá lâu, tốn chừng hai phút thôi nhưng nhờ có điểm tựa để nghỉ ngơi tay chân Yến Thời Tuân từ trạng thái kiệt sức dần phục hồi lại thể lực. Không nhiều nhưng cũng đủ để cậu tự đứng vững mà không cần người đỡ, thật lòng là cậu hết chịu nổi việc tiếp xúc da thịt với tên này rồi, ớn lạnh tới mức muốn giơ tay đấm cho một cú.
Yến Thời Tuân đẩy người đàn ông ra, bước trở vô đại điện.
Chính điện đang mở rộng cửa, bên trong bị phá nát thành một đống hỗn độn, đất đá và bụi mù mịt không nhìn rõ tình hình cụ thể nhưng Yến Thời Tuân vẫn nhớ người phụ nữ trẻ trên tranh tường từng lo lắng ra hiệu như có chuyện rất quan trọng muốn truyền đạt với cậu. Hơn nữa bức tượng thần nhỏ cũ nát kia vì bị tượng thần mạ vàng che khuất nên cậu chưa kịp kiểm tra.
Trong lòng Yến Thời Tuân vẫn còn trăm mối nghi vấn.
Khi thăm dò đại điện lần đầu tiên, cậu phát hiện phía sau tượng thần mạ vàng còn có một không gian khác là nhờ bức tượng thần nhỏ đó tạo ra tiếng động. Còn ban nãy tượng thần mạ vàng bất ngờ tấn công đằng sau, cũng là nhờ một tiếng va chạm mà cậu kịp thời cảnh giác. Lúc đó quá bất ngờ nên không kịp nghĩ kỹ nhưng giờ ngẫm lại, hai tiếng động đó giống nhau đến kỳ lạ, đều là tiếng tượng bằng đá va chạm vào bệ thờ.
Chẳng lẽ… tượng thần cũ đang cố cảnh báo cậu sao?
Chính sự dị thường này thôi thúc Yến Thời Tuân quay vào đại điện lần nữa.
“Dù tôi không nên cản cậu… nhưng, có lẽ cậu cần quay đầu nhìn một cái.”
Giọng nói trầm thấp nghiêm túc của người đàn ông vang lên từ phía sau khiến bàn chân Yến Thời Tuân đang định bước qua ngưỡng cửa đại điện khựng lại, lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Cậu lập tức quay người, ánh mắt bỗng trợn to.
Ngoài sân dưới mái hiên, không biết từ bao giờ đã xuất hiện những bóng ma đỏ lờ mờ đứng kín đặc. Mưa như trút nước, không ngừng xối xả xuống những phiến đá xanh cũ kỹ trong sân, nước mưa chảy theo khe đá bắn tung tóe tạo thành những bọt nước trên mặt đất. Còn những bóng ma màu đỏ đó đứng im giữa màn mưa, đôi mắt không tròng trắng nhìn về phía đại điện trống rỗng mà chết chóc. Chúng không phát ra âm thanh cũng không có hành vi công kích nào, chỉ lặng lẽ quan sát Yến Thời Tuân, không biết đã đứng ở đây bao lâu rồi.
Yến Thời Tuân giật mình rồi cảm thấy thật nực cười, sau gáy cũng hơi đổ mồ hôi.
Nếu không nhờ tên trợ lý đạo diễn kia nhắc nhở… cậu thật sự đã không phát hiện ra đám hồn ma này!
Không đúng, dù cậu tạm thời mất đi pháp lực nhưng trí nhớ và trực giác tiềm thức khi tiếp xúc lâu dài với quỷ thần vẫn còn, sao lại không hề phát hiện ra những hồn ma đó chứ? Là do mưa lớn cản trở cảm giác sao? Hay đúng hơn là mưa có vấn đề? Hoặc chính đám hồn ma kia vốn đã bất thường?
Ánh mắt Yến Thời Tuân nghiêm nghị, quan sát những hồn ma màu đỏ đang lặng lẽ đứng giữa màn mưa.
Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, những hồn ma đó cũng đồng loạt cứng nhắc quay đầu nhìn chằm chằm vào người sống duy nhất còn thở trong sân. Hàng trăm ánh mắt lạnh lẽo âm u như từng lớp băng mỏng chất chồng lên nhau dừng lại trên người Yến Thời Tuân. Và cũng đối diện trực tiếp với camera livestream riêng đang gắn trên vai cậu.
Hàng trăm nghìn khán giả đang theo dõi kênh của Yến Thời Tuân giật bắn mình, da đầu tê dại, nhiều người hoảng hốt đến ném cả điện thoại đi.
[Cái đệch!!! Thứ quỷ gì đây trời ơi! Khiếp vía thiệt luôn á!!]
[Nhìn sơ sơ cũng phải vài trăm con ma rồi đó chứ, đều nhìn chằm chằm qua đây. Dù chỉ xem qua màn hình thôi tui cũng thấy nổi da gà rồi, không biết anh Yến ở ngay hiện trường chịu đựng kiểu gì, quá đỉnh. Còn cái anh trợ lý đạo diễn kia nữa, không ngờ bình thường im như hũ nút mà lúc này cũng ngầu dữ, đứng bên cạnh không nhúc nhích tí nào. Nếu là tui, chắc tui chạy té khói luôn cho coi á á á á.]
[Cảm ơn đã mời, tui đang vừa OT vừa trốn làm thì bị hù gần chết. Lúc anh trợ lý đạo diễn nhắc anh Yến, tui đang dán mắt vô màn hình chờ xem trong sân có gì. Đúng lúc sếp tui đẩy cửa vào gọi tên làm tui hồn vía lên mây, hét ầm lên, dọa cả sếp tui sợ chết khiếp. Ổng còn tưởng tui bất mãn chuyện tăng ca mà giở chiêu hù dọa ổng… Trời ơi, tui mới là người đứng tim vì bị hù đó chứ!]
[Cứ nghĩ đến việc mấy con ma này từ nãy đến giờ cứ đứng ngoài nhìn anh Yến chằm chằm là thấy rợn người. Tụi nó cũng không thèm lên tiếng! Tụi nó mà có hét lên hay động đậy gì như cái tượng thần trong điện lúc nãy còn đỡ. Đằng này cứ im lặng đứng sau lưng người ta thế này đáng sợ quá, không biết lúc nào tụi nó sẽ ra tay. Cái cảm giác cứ phải ngoái đầu lại xem có ma không đúng là tra tấn. Giờ tui đã chui vô góc tường ngồi rồi, đảm bảo sau lưng và hai bên đều có tường, không cho ai đứng được hết.]
[Bác ở trên kêu cái tượng thần ban nãy “còn đỡ” á? Bác can đảm thật đấy👍, tui coi tới đoạn đó sợ đến mức quên cả thở. Tới lúc anh Yến đáp xuống đất tui mới sực tỉnh suýt nữa thì ngạt thở, vội vàng thở như bị hen vậy đó.]
[Á á á á mọi người còn bàn luận cái nào đỡ sợ hơn! Chỉ mình tui thấy cái nào cũng kinh hồn bạt vía hả? Một cái tượng mà nó sống lại kìa! Sống thật đó!!! Rồi còn tấn công người ta nữa chớ! To như thế, chắc phải cao đến mấy mét chứ ít gì. Chứng sợ đồ khổng lồ của tui chắc cả đời này cũng không cứu được nữa rồi.]
[Lúc đầu tui cũng bị tượng thần dọa cho nhảy dựng. Nhưng mà, trời ơi anh Yến ngầu quá đii🫢! Xem màn hình nhỏ của ảnh cứ như phim 3D, lên xuống quá kích thích quá đã! Tui sợ muốn xỉu mà còn bị cảm giác hưng phấn lấn át luôn, cảm giác đi theo anh Yến chẳng có gì phải sợ cả, kể cả thần cũng đập được. Cái cảm giác đó quá sảng khoái, tuyệt vời, như cả thế giới đều là của mình vậy á. Cả đời tui chưa từng trải qua cảm giác gì “huyền ảo” như vầy luôn.]
[Tôi cũng coi như nửa người trong giới tu hành, nghe bà ở trên nói thì hình như bà được Yến Thời Tuân đạo hữu dẫn dắt nhập định rồi đó. Cái gọi là ‘huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn’*, là do đạo tâm của Yến đạo hữu quá kiên định, không sợ hãi hay dao động, chỉ một lòng xông pha tiến về phía trước. Với lại bà có thể là người hữu duyên, ngộ tính tốt nên bà cũng cảm nhận được tâm cảnh của ổng. Có lẽ lúc đó Yến đạo hữu cũng nghĩ thần mà làm ác thì thần cũng giết… Cảm xúc phức tạp quá, sư phụ tôi hay bảo tôi quá câu nệ hình thức mà đại đạo thì vô hình. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ý sư phụ, khi nhìn thấy Yến đạo hữu tôi bỗng ngộ ra đôi chút.]
*huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn: ‘Huyền diệu lại càng huyền diệu, là cánh cửa dẫn vào mọi điều kỳ diệu trong vũ trụ’. Trong tư tưởng Đạo gia, đây là cách mô tả bản thể của “Đạo” – cái nguyên lý tối cao, vô hình vô tướng, bao trùm và dẫn dắt vạn vật. Chỉ khi buông bỏ chấp niệm, không quá bám vào hình tướng hay vật chất hữu hình, thì mới có thể tiệm cận được “Đạo”
[Hả? Vậy có người trong nghề thiệt à? Đạo trưởng, đạo trưởng ơi đừng đi! Con chỉ muốn hỏi một câu, mấy cái tượng thần ở những nơi khác có biết cử động không vậy QAQ. Hu hu hu đáng sợ quá, tui nghĩ cả đời này tôi không dám đến chùa miếu gì nữa mất. Trong chùa miếu ở các điểm du lịch cũng thường đặt cả đống tượng thần lớn nhỏ như vầy, có chỗ còn vẽ tranh tường nữa. Giờ coi chương trình này xong, tự nhiên nghĩ đến mấy bức tranh tường và tượng thần đó cũng sẽ cử động… Á á á á á!!! ]
[Cười chết, đây không phải show du lịch đó giờ hả? Kiểu dẫn mọi người đi ngắm cảnh thiên nhiên các thứ. Sao, mấy cái điểm du lịch này không đẹp à? Nhân viên diễn quá đỉnh luôn rồi còn gì! Tường thì biết động, tượng thì biết bổ rìu, đến cả động vật trên tranh cũng đang liều mạng diễn cho ra chất kinh dị. Còn gì không hài lòng nữa? Muốn gì nữa? Mấy người bảo chương trình nhàm chán đâu rồi, xem livestream tối nay rồi nói lại coi, còn dám bảo chán không? Không hay á? Vậy cho hỏi “hay” của mấy người là phải dọa người chết tại chỗ mới được tính hả?]
[… Xin lỗi, là tui. Hồi trước tui bảo chương trình chán là do tui trẻ người non dạ, tui xin rút lại lời nói. Chương trình này hay thật sự! (ý là hay kiểu dọa người ta chết khiếp luôn á.)]
[Ha ha ha, tui là fan ruột theo dõi từ tập biệt thự trên núi Quy đến giờ xin được phát biểu. Nói thật là không thấy sợ nữa luôn, tui đã coi chương trình này như phim kinh dị để chill rồi. Đổi góc nhìn một phát là thấy phim này đỉnh cực, có thể gọi là ánh sáng của phim kinh dị nội địa! Cực kỳ thích hợp để xem một mình lúc nửa đêm tắt đèn, không khí rất đúng vibe. Nhất là giờ ngoài nhà tui đang mưa, cái biển quảng cáo bên đường rọi ánh đỏ vô cửa sổ, xong nhìn màn hình thấy cả đám ma đỏ đứng lố nhố giữa trời mưa… Không khí này tuyệt vl, trải nghiệm nhập vai kinh dị chuẩn bài (lén vứt khăn giấy lau nước mắt nước mũi, không ai biết tui vừa khóc vì sợ đâu, kế hoạch thành công √ 😼)]
[Bà phía trên lau nước mắt xong nói chuyện tự tin hẳn ra nhỉ? Tui nhận ra ID của bà đó, vừa nãy bà còn than sợ tới mức nhảy dựng, kéo rèm trùm chăn mà, giờ mạnh miệng rồi? Ha ha ha.]
[Tui nè, vừa run lập cập vừa cố thò người ra khỏi chăn, định với tay lấy hộp khăn giấy ngoài ban công lau nước mắt, mà không dám xuống giường. Người nằm trên giường đủ mọi tư thế kéo chân giang tay y như sâu đo, lưng muốn gãy luôn cũng không dám chạm đất. Lúc cái tượng thần kia cử động, tui sợ đến mức không kiềm chế được, tim cứ đập thình thịch. Màn hình nhỏ quay cuồng theo anh Yến từ trời xuống đất, cứ sợ ổng bị thương tới nơi. Mà nhiều lúc camera còn quay thẳng vào tượng thần và cái hình vẽ giống con chuột trên trần… Kinh dị thiệt sự, giữa mùa hè tui trùm ba bốn lớp chăn mà vẫn lạnh run trong đó.]
[Chắc bà bị dồn hết máu lên tim rồi, là bản năng sinh tồn đấy, máu lưu thông kém nên mới thấy tay chân lạnh. Nhưng mà nói thật, dù tui biết chắc là vậy nhưng vẫn sợ muốn xỉu luôn. Khổ thiệt, trò này không phải người nào cũng chịu được đâu.]
[Ủa, không ai nói đến anh trợ lý đạo diễn hả? Ổng ngầu dã man luôn đó trời! Trước giờ tui không để ý đến ổng, thấy lạ lắm, rõ ràng có cả đống người đứng đó mà ổng như hòa vào bóng tối, không ai nhận ra sự tồn tại của ổng hết. Mà khoảnh khắc ổng kéo anh Yến ra sau… Ôi má ơi! Tai tui ong lên luôn!]
[Tui thì chú ý ổng từ đầu rồi, hình như anh Yến ghét ổng lắm, lúc trên xe cứ cà khịa nhau mãi. Lúc đó tui còn thắc mắc, vị trí trợ lý đạo diễn giờ cũng phải cạnh tranh tới vậy luôn à? Mà thiệt, dù mặt mũi không thấy rõ nhưng vóc dáng và cơ bắp thì rõ quá đi chứ! Nhìn một cái là biết không phải người bình thường rồi.]
[Á á á anh Yến ngầu vl! Đỉnh quá!! Hu hu tui chưa bao giờ hối hận vì đã trở thành Yến Mạch, ảnh thực sự quá đỉnh quá ngầu. Mọi người có thấy cảnh lúc nãy ảnh cầm gậy xông thẳng vào tượng thần không? Tui chụp màn hình lại rồi, đỉnh của chóp! Một bên là tượng thần vàng cao lớn dữ tợn, một bên là thanh niên nhỏ bé nhưng hừng hực khí thế lao lên chiến đấu, xung quanh là cảnh miếu thờ, tranh tường dân gian ma mị. Động tĩnh kết hợp, sáng tối đan xen, tuyệt cmn vời! Anh Yến giết tui luôn đi! Y như CG* trong game ấy. Tui gửi cho bạn thân, bả còn tưởng trailer game mới của công ty nào, thấy ngứa ngáy tay chân đòi chơi liền. Haha! Game mới thì không có, nhưng idol mới thì có đấy, anh Yến đỉnh điên!]
*CG (Computer Graphics): thường dùng để chỉ cảnh cutscene được dựng bằng đồ họa máy tính trong game, thường rất đẹp, hoành tráng, có hiệu ứng ánh sáng, chuyển động và bố cục giống phim điện ảnh.
[Á á á chị em ơi chia sẻ ảnh cho mình với! Mình cũng muốn! Lúc nãy mình xem cảnh đó bị sốc đến mức không nói nên lời. Trước giờ mình rất không thích mấy câu kiểu “thần cản giết thần, phật cản giết phật”, thấy ngông quá, làm người phải khiêm tốn, biết điều, sống trung dung mới tốt. Nhưng lần này anh Yến thực sự đã phá vỡ nguyên tắc sống của mình. Mình xúc động đến rưng rưng nước mắt, ở nhà nắm chặt tay cổ vũ cho anh Yến! Cảm giác y như như trở về thời đại học mười năm trước vậy, lúc đó mình cũng cũng từng liều lĩnh, dám nghĩ dám làm, chẳng sợ gì cả. Giờ nhìn lại, thấy bản thân đã bị đời mài mòn quá nhiều rồi. Thực sự không hối hận vì đã trở thành Yến Mạch. Mình chưa từng đu idol nhưng anh Yến thực sự là ánh sao dẫn dắt mình tiến về phía trước, phá vỡ giới hạn của bản thân, cho mình can đảm để đối mặt với cuộc sống. Anh Yến ngay cả thần cũng dám giết, mình chỉ phải đối mặt với một ông sếp nhỏ thôi, sợ gì chứ. CHIẾN!]
[Chị ở trên cố lên nha! Tuy em vẫn chưa hiểu tại sao một người thường trong show du lịch thực tế lại tự nhiên nhờ livestream kinh dị mà nổi lên thành “thầy dạy đạo lý” truyền cảm hứng cuộc sống, nhưng mà không sao cả! Không biết trừ tà thì không phải idol xịn! Nhưng một thần tượng tốt đúng là có thể truyền động lực tích cực thiệt. Em xem mà tim đập thình thịch, cũng muốn gia nhập hội fan Yến mạch rồi đó!]
[Cười đau hàm, idol nhà người ta: Ảnh hát nhảy giỏi lắm! Diễn xuất siêng năng nỗ lực cực! Idol nhà tôi: Biết trừ tà bắt ma, tiện thể làm người truyền cảm hứng luôn.]
[Á cái gì vậy trời? Đây chắc là lý do đu idol lạ đời nhất tui từng thấy. Nhưng mà, thôi kệ đi… Tới ma quỷ cũng có thật, tượng thần cũng cử động được rồi, còn cái gì kỳ lạ hơn nữa không? 🫠]
[Hu hu hu mọi người cuối cùng cũng chịu bình luận rồi, nãy giờ em sợ gần chết! Sao hồi nãy anh Yến ở trong đại điện không ai bình luận gì thế? Màn hình trống trơn không một cọng chữ bay, không có tí “bùa bảo vệ” nào hết, em sắp phát điên rồi. Muốn out nhưng người cứng đờ cả lại, không cử động được, đến khi mọi người bình luận mới thấy hơi người, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.]
[Khụ… Bà nghĩ chúng tui không sợ hả? Sợ quá không gõ chữ nổi, đang bận hét chứ sao. Hàng xóm bên cạnh tui vừa gõ cửa, rất lịch sự hỏi có cần giúp đỡ không vì nghe tiếng la hét. Tui không dám nói thiệt là tui chỉ đang xem chương trình giải trí, lại còn là show du lịch… Xấu hổ muốn độn thổ, khuya rồi còn làm phiền người ta.]
[Hóa ra là chị à, chị gái nhà bên. Tui là hàng xóm của chị đây, thực ra lúc nãy tui cũng bị chương trình dọa sợ chết khiếp, đang sợ thì nghe thấy tiếng hét từ tường nhà chị, tui còn tưởng nhà tui có ma…]
[Á á á á á!!! Tui xin lỗi mọi người, hẹn gặp lại trên sao Hỏa nhé.]
[Cười xỉu, chắc chắn anh hàng xóm là trai nghiêm túc chính hiệu rồi, người ta vừa nói mình quê độ thì ổng xuất hiện ngay. Xem ra chị gái phía trên phải gói đồ chuyển hộ khẩu sang hành tinh khác thật rồi, tạm biệt chị nha, xoa xoa đầu thương thương.]
[WTF! Tui vừa từ màn hình nhỏ của Antony chạy sang đây, bên đó thấy mấy con chuột to tổ chảng rượt theo An Nam Nguyên với mấy người khác chạy trối chết. Có một khách mời bị thương nữa. Mà con chuột đó giống hệt con vật được vẽ trên trần đại điện kìa. Tui tưởng chắc chết rồi, ai ngờ đột nhiên tụi chuột ngừng lại rồi đồng loạt chạy hết. Lúc đó tui đã nghi bên này có chuyện gì xảy ra mà! Không thì mấy con chuột đó không thể đồng loạt chạy về một hướng được, hóa ra là anh Yến xử lý xong đại điện rồi à? Anh Yến đỉnh vãi! Giải quyết vấn đề từ gốc rễ luôn.]
[Hả? Chuột đuổi theo An Nam Nguyên á? Tui không biết. Tại tui ghét Antony nên chặn màn hình của ổng luôn, livestream bật lên cũng không thông báo. Vậy là tui bỏ lỡ rồi hả? Mù mờ quá…]
[Vcl! Đúng là anh Yến đã làm gì đó thật. Tui cũng vừa từ chỗ Antony qua, ổng phát dồ rồi! Cứ đi theo quay cảnh mấy khách mời bị chuột đuổi, còn đá đểu nói móc người ta nữa. Mấy người đó bị dồn vào đường cùng, Antony còn chỉ đường cho lũ chuột mò đúng chỗ họ trốn, chuột xông vô luôn! Thấy họ tuyệt vọng, cô Bạch Sương kia sắp khóc rồi thì tự nhiên lũ chuột khựng lại rồi quay đầu chạy mất, mấy khách mời mới thoát nạn. Tụi tui lúc đó vừa thở phào vừa thắc mắc, rồi có người bảo có thể là anh Yến đã làm gì đó nên tui chạy sang đây xem. Ha! Quả nhiên là vậy!]
[Choáng váng, đúng là fan ruột xem từ tập biệt thự trên núi Quy, quá hiểu Yến Thời Tuân luôn. À không đúng, là anh Yến chứ! Anh Yến mạnh vãi! Tui tuyên bố từ hôm nay trở đi, anh Yến chính là anh ruột của tui!]
[Hả??? Bên mấy khách mời kia còn gặp chuyện như vậy nữa à? Tui từ đầu chỉ coi màn hình nhỏ của anh Yến nên đâu biết gì đâu. Phải qua coi liền mới được!]
Khi khán giả bắt đầu trao đổi thông tin qua bình luận và khung chat, chẳng mấy chốc, phần lớn người xem đã nắm rõ tình hình của Yến Thời Tuân và các khách mời còn lại, lập tức đổ xô chạy sang màn hình nhỏ bên kia để hóng hớt.
Còn Yến Thời Tuân thì đã quên béng mất việc mình đang livestream.
Toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn cả vào bóng quỷ đỏ thẫm đang đứng bất động giữa sân. Cơ bắp toàn thân căng như dây đàn, sẵn sàng bước vào trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào.
Giữa cơn mưa tầm tã, hai bên lặng lẽ đối diện, không ai nhúc nhích.
Lúc lâu sau, đám quỷ đỏ đó như mất hứng thú với Yến Thời Tuân, từ từ chuyển ánh mắt về phía sâu trong đại điện, hơi ngước lên muốn dòm lên cao.
Yến Thời Tuân nhíu mày, trong đầu nảy ra một suy đoán.
Con bù nhìn xuất hiện ban nãy miệng cứ nhắc mãi mấy câu như “lễ tế Sơn Thần”, “sinh nhật Sơn Thần”, xem ra mấy hôm nay là ngày đại lễ của miếu Sơn Thần. Ở những ngôi miếu Sơn Thần bình thường vào những ngày này sẽ tổ chức hội làng, rước thần, cầu phúc, dân làng xung quanh sẽ dẫn theo con cái đến tham gia rất náo nhiệt đông vui. Nhưng ở đây thứ đang được thờ phụng đâu còn là chính thần nữa, vậy những “người tới dự lễ” sẽ là thứ gì?
Quỷ hồn? Bù nhìn? Hay thứ tà ác nào khác?
Nếu là thế thật, chẳng lẽ… những con quỷ này cũng là khách dự lễ tế sao?
Khi giờ cúng chưa đến, bọn chúng không hành động cũng là điều dễ hiểu.
Để kiểm chứng suy đoán, Yến Thời Tuân khom lưng nhặt mảnh đá vụn văng ra từ đại điện, ném về phía đám ma quỷ giữa sân.
Mảnh đá xuyên qua thân thể bán trong suốt phủ sắc máu của bọn chúng, nảy hai cái trên mặt đất rồi văng ra xa. Đám quỷ đó như không cảm thấy gì, vẫn đứng yên tại chỗ tiếp tục dùng đôi mắt đen kịt chết chóc lặng lẽ nhìn vào sâu trong đại điện.
Quả nhiên…
Sau khi xác nhận suy đoán ấy là đúng, Yến Thời Tuân từ từ thả lỏng cơ bắp, nương theo ánh mắt của bọn quỷ muốn coi thử chúng đang nhìn cái gì.
Là Sơn Thần trong lòng chúng sao?
Bỗng Yến Thời Tuân phát hiện, thứ mà đám quỷ kia đang nhìn chính là trần nhà đại điện. Chỉ là bây giờ, pho tượng sơn son thếp vàng dưới trần vẽ đã đổ nhào khiến cho toàn bộ đại điện vốn nghiêm trang trở nên tan tác nặng nề.
Còn con vật khổng lồ trong bức tranh trên trần nhà…
Đã biến mất từ lúc nào không hay.
Chỉ còn cái ngai thần lẻ loi trống không, nom thật nực cười.
… Hửm?
Yến Thời Tuân nhíu mày.
Chẳng lẽ con vật đó thấy tượng vàng đã thất bại nên nhân lúc bụi bay mù mịt mà bỏ chạy sao?
Cậu ghét bỏ “chậc” một tiếng: “Tà thần dù có hóa trang kỹ đến mấy cũng không thể thành chính thần được. Lại còn bỏ chạy? Thứ vô dụng.”
Yến Thời Tuân hừ lạnh đầy khinh miệt, cậu bước thẳng vào đại điện, đi về phía không gian ở phía sau pho tượng vàng.
Những nhân vật trên tranh tường đã chạy sạch, nhà cửa đều đóng kín, xem ra là bị cảnh tượng thần đổ xuống đất lúc nãy dọa cho trốn biệt. Chỉ có một người phụ nữ trẻ tuổi vẫn còn ở trong tranh đang lo lắng ra hiệu với Yến Thời Tuân, vừa chạy theo bước chân của cậu, men theo cánh đồng trên tranh vừa chỉ trỏ liên tục, cố gắng thu hút sự chú ý.
Yến Thời Tuân cảm thấy có gì đó, theo bản năng quay đầu thì chạm phải ánh mắt của cô ta. Cậu thoáng ngẩn người nhìn người phụ nữ đó mừng rỡ chỉ về phía trước, ra hiệu cho cậu đi đến đó.
Yến Thời Tuân nhìn theo hướng cô chỉ, thì ra là vị trí của bức tượng thần cũ.
Sau khi tượng thần mạ vàng phía trước đổ xuống, không gian phía sau lập tức hiện ra rõ ràng. Pho tượng gỗ phủ đầy bụi quay lưng về phía Yến Thời Tuân, nằm trên bệ thờ. Khác hoàn toàn với pho tượng vàng cơ bắp cuồn cuộn mặc áo giáp kim loại đầy khí thế chiến tranh, pho tượng gỗ dù chỉ là một cái lưng thôi cũng khiến người ta cảm thấy yên tâm. Những đường nét mềm mại không góc cạnh, trôi chảy như dòng nước, mang theo một thứ ấm áp dịu dàng giống như suối nguồn nuôi dưỡng vạn vật khiến người ta cảm thấy gần gũi, dễ chịu.
Dù pho tượng gỗ đã cũ kỹ đến bụi phủ dày đặc, trông như đã lâu không ai ngó ngàng tới.
Bụi?
Yến Thời Tuân nhíu mày, bước nhanh tới.
Rõ ràng lần đầu cậu kiểm tra đại điện còn dùng khăn tay cẩn thận lau sạch bụi bặm trên tượng và bệ thờ, sao mới vài tiếng mà bức tượng thần cũ lại phủ đầy bụi rồi?
Cậu vươn tay định đỡ pho tượng dậy.
Nhưng tay cậu bỗng khựng giữa không trung.
Vài tiếng trước, tuy bức tượng đã cũ kỹ tróc mòn đến đường nét cánh tay và vai cũng bị mài mòn nghiêm trọng, phủ đầy bụi và mạng nhện, không có bất kỳ đồ trang trí hay hoa văn nào đáng kể nhưng tổng thể bức tượng thần bằng gỗ vẫn còn nguyên vẹn. Mà bây giờ, một vết nứt lớn đã xuất hiện từ chân bức tượng kéo dài lên tới tận eo, chỉ cần đụng nhẹ một cái là có thể vỡ đôi ngay lập tức. Yến Thời Tuân thấy khá lấn cấn, ánh mắt nhìn bức tượng thần chợt lóe lên.
Vậy, tiếng động trầm đục mà cậu nghe thấy lúc tượng thần mạ vàng tấn công cậu từ phía sau không phải là ảo giác. Đó là âm thanh phát ra khi pho tượng gỗ đổ xuống bệ thờ.
Là muốn nhắc nhở cậu sao?
Vì miếu Sơn Thần đã xảy ra chuyện, chính thần mất tích, tà thần ngang nhiên càn quấy, đến tượng thần vàng cũng trở thành công cụ của tà thần thì thần vị rõ ràng đã bị chiếm đoạt.
Lẽ nào… pho tượng gỗ này chính là vị Sơn Thần thực sự? Là chủ nhân vốn có của ngôi miếu này? Chỉ có thế mới giải thích được việc pho tượng cứ cố gắng cảnh báo cậu và cả lý do người phụ nữ trẻ tuổi tốt bụng trên tranh tường ra hiệu cho cậu đến tìm bức tượng thần này.
Yến Thời Tuân từ từ ngồi xổm xuống, khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị hiện rõ sự tôn kính.
“Ngu Thuấn có câu: ‘Hướng núi sông mà khấn, dâng lễ khắp chư thần’. Sơn Thần vốn sinh ra từ núi sông, bảo vệ cho mưa thuận gió hòa, tà ma không xâm phạm, nên lẽ ra phải nhận được sự cúng tế và tôn kính của dân chúng. Có nhân thì phải có quả. Nhưng tại sao, Ngài lại ngã xuống nơi đây, không còn che chở con dân của mình, trơ mắt nhìn họ bị tà thần xâm lấn, thậm chí để cả miếu thờ cũng bị chiếm mất?”
Yến Thời Tuân cố ý nói chậm lại, nhỏ giọng như đang trò chuyện với vị thần: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những bức tranh tường, đám bù nhìn, quỷ hồn, xác cháy… Tất cả là sao? Dân làng đâu cả rồi? Họ là những người trong tranh hay đã hóa thành quỷ hồn và bù nhìn hết?”
Rõ ràng không có gió thổi qua nhưng bức tượng thần lại rung lên.
Yến Thời Tuân kiên nhẫn chờ đợi một lúc cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào khác từ tượng thần. Cậu cụp mắt nhìn khuôn mặt tròn trịa từ bi của bức tượng thần bằng gỗ. Người nghệ nhân năm xưa đã phải mang theo bao nhiêu lòng thành kính và yêu mến mới có thể khắc ra ánh mắt dịu dàng như mẹ hiền thế kia, mọi chi tiết đều vô cùng tinh xảo.
Sơn Thần bằng lòng an vị trong pho tượng này kể cả khi bị cướp mất thần vị và lãng quên của thế gian, chỉ mong được tiếp tục bảo vệ dân làng – dù sức cùng lực kiệt, người lạ ghé ngang cũng sẵn lòng che chở.
Dù tượng thần có vỡ nát cũng không từ.
Yến Thời Tuân đưa tay nâng tượng thần dậy, cẩn thận lau sạch bụi và mạng nhện trên tượng.
“Tôi đưa Ngài rời khỏi đây, không cần chung sống với tà ma nữa, được không? Chính nghĩa và thần vị mà Ngài đã mất, tôi sẽ giúp Ngài giành lại. Miếu thờ bị chiếm giữ của Ngài, cuối cùng sẽ trở về tay Ngài. Đến lúc đó Ngài lại tiếp tục làm Sơn Thần che chở cho muôn loài. Được không?”
Tượng thần không nói gì.
Chỉ có một ít mạt gỗ rơi xuống từ nơi khắc đôi mắt.
Tựa như… thần linh đang rơi lệ.
Yến Thời Tuân đứng dậy, định bế pho tượng lên.
Nhưng không ngờ, pho tượng lúc trước vốn dễ dàng nâng lên giờ lại nặng đến mức không tài nào nhấc nổi, giống như bản thân tượng thần đang từ chối rời đi.
“Sơn Thần dù có chết cũng phải chết trên thần vị của mình. Hồn phách và sức mạnh tan vào đất, hóa thành cát bụi, trở về với núi sông, tiếp tục nuôi dưỡng mảnh đất này.”
Giọng nói trầm thấp đều đều của người đàn ông vọng từ bên ngoài điện.
Hắn đứng ở ngưỡng cửa, phía sau là cơn mưa tầm tã cùng vô số bóng ma màu đỏ lượn lờ, nhưng khí thế của người kia lại mạnh đến mức khiến hắn trông không giống đang bị vây hãm giữa đám quỷ mà như một vị chúa quỷ đang đứng trước đội quân của mình, ra lệnh một tiếng, vạn quỷ không dám trái lời.
“Sơn Thần sẽ không đi cùng cậu đâu.”
Người đàn ông nhìn Yến Thời Tuân, lạnh lùng nói: “Bà ấy còn có việc phải làm.”
“Rẹt!”
Một tia sét xé toạc bầu trời đêm, xua tan bóng tối.
Chiếu sáng khuôn mặt giận dữ của Yến Thời Tuân trong khoảnh khắc đó.