Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 55: Thì ra là tương lai.

Chương 55: Thì ra là tương lai.

Editor: Cô Rùa 

*

“Ngươi không tin lời tiên tri của Thánh Khí sao?” Ma Vương hỏi.

“Đúng vậy, tôi không tin.” Chúc Minh Tỉ nói, “So với lời tiên tri hão huyền ấy, tôi càng tin vào tính chủ động của con người hơn.”

Chúc Minh Tỉ không tiếp tục câu hỏi triết học này nữa, cậu rút tay ra khỏi cổ Ma Vương, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Ma Vương đại nhân, tôi hy vọng ngài đừng đánh cược mạng sống của mình như này nữa. Thật quá liều lĩnh khi kết luận rằng mình sẽ không chết chỉ vì dựa trên một lời tiên tri rồi thực hiện một kế hoạch đầy mạo hiểm, không có tính bảo đảm như vậy…”

Chúc Minh Tỉ nói được nửa chừng thì ngừng lại.

Bởi vì cậu thấy khóe môi Ma Vương thay đổi.

Sau đó Ma Vương khẽ cụp mắt, mặt không chút biểu cảm quay lưng lại với Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ thử đưa tay ra chọc sống lưng Ma Vương.

Ma Vương chậm chậm nói.

“Ta cũng hết cách rồi.” Ma Vương bình tĩnh nói tiếp, “Ngoại trừ đánh cược mạng sống ra, ta không tìm được cách nào khác có thể thoát khỏi tụi sói kia.”

Chúc Minh Tỉ đần ra.

Đúng vậy.

Cậu cũng không dễ gì mới kéo được Ma Vương trở về từ bờ vực cái chết, cậu thật sự rất sợ, cũng kiệt sức đến rã rời. Nhưng bản thân Ma Vương mới là người chịu thương tổn nặng nhất.

… Tuy rằng tai họa này vốn cũng là do hắn mà ra.

Nhưng xét về kết quả, Ma Vương xác thực đã thắng cược, bọn họ cũng đạt được kết quả tốt nhất rồi.

Chúc Minh Tỉ há miệng nói: “…Xin lỗi.”

“…Xin lỗi ngài.” Chúc Minh Tỉ có chút bối rối đặt tay lên vai Ma Vương, rồi lại nhỏ giọng xin lỗi lần nữa, “Là tôi đã quá tự cho mình là đúng.”

Ma Vương không nói gì, chỉ đưa bàn tay lạnh ngắt ra đặt lên mu bàn tay Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ nhìn chòng chọc nơi hai bàn tay đang dán sát nhau của hai người, đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp cho lắm.

Nhưng cậu không kịp nghĩ ngợi nhiều, bởi vì trong một giây nào đó Ma Vương đột nhiên siết chặt lấy tay cậu — Mặc dù dưới sự duy trì của phép [Nhẹ như lông hồng], lực độ của hắn vẫn nhẹ như mây, nhưng đôi tay lại dùng sức đến nổi cả gân xanh.

Giây tiếp theo, Ma Vương không nhịn được ho khan. Dù quay lưng về phía Chúc Minh Tỉ, Chúc Minh Tỉ vẫn thấy máu bắn ra tung tóe, những đốm máu đỏ tươi bắn lên sườn mặt Ma Vương.

.

Thân thể Ma Vương suy sụp với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, như thể cuộc trò chuyện êm đềm vừa rồi chỉ là ảo giác.

Khi máu được lau sạch, Ma Vương hít vào nhiều song thở ra lại ít, sắc mặt trắng đến dọa người. Ngay cả khi có phép [Nhẹ như lông hồng], hắn cũng không thể ngồi dậy. Hắn chỉ có thể dựa vào thân thể của Chúc Minh Tỉ, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn.

“…Có lẽ là độc sói.” Ma Vương nhắm mắt lại nói.

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ lập tức tái mét.

Độc sói là loại độc có trong răng của số ít người sói. Người bị trúng độc thường sẽ chết trong vòng ba ngày, trước khi chết sẽ chịu thêm mấy lần độc phát tác. Mỗi đợt độc đều kèm theo những cơn đau dữ dội mà người thường không thể chịu đựng được.

Với tình trạng sức khỏe hiện tại của Ma Vương, có lẽ hắn sẽ không thể trụ được đến ngày thứ ba.

“…Ở lâu đài có thuốc giải.” Ma Vương cố gắng giữ giọng mình được vững vàng, chậm rãi nói, “Ta cũng biết công thức của thuốc giảm độc.”

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, thở phào một hơi: “Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”

Chúc Minh Tỉ khoác chiếc áo choàng cỏ trắng lên người Ma Vương rồi nói: “Nơi này cách lâu đài quá xa, không thể dùng ma pháp trận dịch chuyển, hơn nữa thân thể ngài cũng không chịu được dịch chuyển đường dài. Sau khi chúng ta ra khỏi đây, chúng ta sẽ chuẩn bị thuốc giải giảm độc trước, sau đó thuê một con kỳ lân và kết hợp với dịch chuyển đường ngắn, cố gắng trong vòng hai ngày trở về lâu đài.”

Ma Vương gật đầu, không phản bác kế hoạch của Chúc Minh Tỉ.

Suy xét đến việc Sandelia có thể đang truy nã hai người ở bên ngoài, Chúc Minh Tỉ dùng pháp thuật nhuộm tóc nâu cho cả hai — Cậu và Ma Vương đều có pháp thuật [Sương mù], chỉ cần đổi màu tóc là sẽ không bị người quen nhận ra, cái này còn đáng tin hơn bất kỳ phép biến hình nào.

Thung lũng Ánh Trăng chỉ có một lối vào, nhưng lại có vô số lối ra.

Lối ra gần nhất là một cái cây khổng lồ, bên trong hốc cây là một ma pháp trận dịch chuyển ra một trấn nhỏ ngẫu nhiên ở bên ngoài.

Khi Chúc Minh Tỉ cõng Ma Vương đi tới, cậu phát hiện xung quanh cây đại thụ có rất nhiều bông hoa nhỏ phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Ánh mắt Chúc Minh Tỉ chỉ dừng lại trên những bông hoa này hai giây, rồi tiếp tục cõng Ma Vương về phía trước.

Lần đầu tiên phát độc đã kết thúc, hiện tại trạng thái của Ma Vương cũng đã tốt hơn chút đỉnh, hắn quay mặt về phía có hương hoa: “… Là Hoa Ánh Trăng.”

Chúc Minh Tỉ dừng lại: “Là một trong những nguyên liệu cần thiết cho ma pháp trận trên ngực tôi ư?”

Ma Vương: “Đúng vậy.”

Chúc Minh Tỉ: “Thế có cần tôi hái một ít để dự phòng không?”

Ma Vương lắc đầu: “Hoa Ánh Trăng là loài hoa khó trồng và bảo quản nhất trên đời này… Có điều bên ngoài cũng có nơi bán bột khô của nó.”

Chúc Minh Tỉ nghe Ma Vương nói không cần hái thì cõng hắn trên lưng tiếp tục đi vào hang động, vừa đi vừa nói: “Rất khó trồng à? Hồi trước tôi từng thấy nó ở rừng phép thuật rồi, chúng còn nở rất đẹp nữa.”

Có một lần cậu bước vào thế giới trong gương thì xuất hiện ở trong rừng rậm u ám. Lúc đó, Ma Vương đang luyện tập trong rừng để chuẩn bị cho trận quyết đấu.

Cũng chính ngày hôm đó, Ma Vương trong gương đã khiến tất cả hoa Ánh Trăng dưới chân cậu nở rộ, thu hút vô số đom đóm xinh đẹp bay tới.

Mặc dù lúc đó cậu không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, nhưng trí nhớ của cậu rất tốt, năng lực ghi nhớ hình ảnh tốt đến kinh ngạc, nên lập tức nghĩ tới ngay.

Ma Vương lắc đầu: “Không thể nào, chắc chắn là ngươi nhìn nhầm rồi.”

Chúc Minh Tỉ không nói là mình sẽ không nhìn lầm, chỉ hỏi: “Tại sao lại không thể chứ? Vừa rồi ngài nói hoa Ánh Trăng khó trồng chứ cũng đâu có nói là không thể trồng đâu.”

“Đúng vậy.” Thân thể Ma Vương thoáng phục hồi một chút, giọng nói cũng không còn yếu ớt như trước nữa. Hắn tựa cằm lên vai Chúc Minh Tỉ, nhẹ nhàng nói: “Nhưng hoa Ánh Trăng càng xa thung lũng Ánh Trăng thì càng mau tàn. Cách duy nhất để nhổ trồng nó là mỗi đêm khi trăng lên, phải dời nó đi từng chút một, có một ma pháp sư phải kiên trì 10 năm mới chuyển nó đến một thị trấn gần đó.”

Chúc Minh Tỉ sửng sốt một chút.

“Cho nên phải mất ít nhất 300 năm mới có thể chuyển hoa Ánh Trăng đến rừng phép thuật được.” Ma Vương dừng lại rồi nói, “Nhưng thung lũng Ánh Trăng chỉ mới xuất hiện vào 200 năm trước sau một trận động đất hiếm có thôi. Trừ khi ngươi du hành xuyên thời không, không thì làm sao thấy được hoa Ánh Trăng ở rừng phép thuật… À không, dù có du hành qua thời không thì cũng không thể nhìn thấy nó được, làm gì có kẻ nào ngu đến mức bỏ ra 300 năm để nhổ trồng một loại hoa chỉ vì cái truyền thuyết ngớ ngẩn kia chứ…”

Chúc Minh Tỉ cảm thấy đầu óc vang ong ong.

Giống như có điều gì đó mà trước đây cậu chưa từng để ý, hoặc cố tình lờ đi, bỗng nhiên ùa vào trong đầu cậu.

Cậu có cả trăm câu hỏi muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu nhỏ nhặt nhất.

“…Truyền thuyết ngớ ngẩn gì vậy ạ?”

Giọng Ma Vương lười biếng, pha thêm chút tiếng cười khinh bỉ: “Truyền thuyết kể rằng chỉ cần tự mình trồng hoa Ánh Trăng trước cửa nhà thì người yêu đã mất sẽ quay trở lại. Rất chi là nực cười luôn, hoa Ánh Trăng chỉ mới xuất hiện hai trăm năm, làm sao lại có thể đẻ ra cái truyền thuyết bốc phét như này cơ chứ…”

Tiếng ồn trong đầu Chúc Minh Tỉ ngày càng rõ ràng.

Cuối cùng nó biến thành một giọng nói.

Đó là…

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Ma Vương trong gương, Ma Vương trong gương đè cậu xuống đất, dùng tiếng tinh linh dịu dàng, vui sướng lại bi thương thủ thỉ bên tai cậu.

Lúc đó cậu không hiểu.

Nhưng vào lúc này, khi giọng nói đó vang lên từ sâu thẳm trong ký ức một lần nữa, cậu lại nghe hiểu toàn bộ.

Cậu nghe thấy Ma Vương nói: “A Tỉ, hóa ra em không lừa ta, em thật sự đã trở về, ta nhớ em lắm.”

Cậu nghe thấy Ma Vương nói: “A Tỉ, hóa ra truyền thuyết về hoa Ánh Trăng là thật, thật tốt quá, em sẽ không rời xa ta nữa, phải không?”

“A Tỉ.”

Một giọng nói đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu cậu.

Chúc Minh Tỉ giật mình một cái, hoảng hốt quay đầu về phía phát ra giọng nói. Sau đó thấy Ma Vương đang nằm trên lưng mình.

“Ta tạm gọi ngươi như vậy nha.” Ma Vương nhăn mày nói, “Tên thật của ngươi chắc đang bị truy nã rồi.”

Lúc này Chúc Minh Tỉ mới nhận ra mình đã bị dịch chuyển ra khỏi thung lũng Ánh Trăng từ lúc nào mà không hay.

Mặt trời buổi sáng nhô lên từ cuối con đường, tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi. Khiến Chúc Minh Tỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.

“…Trước đó ngài từng nói, ngài biến thành Ma Vương là do bị phản bội, kẻ phản bội ngài là ai vậy?” Vẻ mặt Chúc Minh Tỉ hoang mang hỏi.

Ma Vương càng nhíu chặt mày hơn, như thể không hiểu tại sao Chúc Minh Tỉ lại đột nhiên hỏi vấn đề này.

Hắn mím môi, có vẻ như không muốn trả lời.

Nhưng một lúc lâu sau, hắn lại miễn cưỡng mở miệng ra.

“Sandelia.” Ma Vương nói, “…Trước đây hắn là bạn của ta.”

Sandelia.

Chúc Minh Tỉ chậm rãi nhắm lại mắt.

“Rothschild, sao ngài lại biến thành Ma Vương vậy?”

“Là do bị người khác phản bội.”

“Kẻ phản bội ngài đã chết chưa?”

“Chết từ lâu rồi.”

Nhưng Sandelia vẫn chưa chết.

Cùng lúc đó, vô số giọng nói mà cậu đã bỏ qua lại vang lên bên tai.

“Thung lũng Ánh Trăng giờ đã trở thành nơi tụ họp của các tiên hoa, có thể tưởng tượng nơi đó đẹp đến nhường nào.”

“… Khế ước nô lệ dựa trên tiền vàng, khi khế ước được ký kết, thì em đã trở thành tài sản riêng của Ma Vương… Nhưng tài sản cũng sẽ có thời hạn sử dụng, mà ta… Ta đã không còn là chủ nhân của tài sản này nữa rồi.”

“Hai hôm trước ta có chế ra một lọ thuốc phép, sau khi uống xong thì nhớ… Nhớ được một vài đoạn ký ức nhỏ…”

Ma Vương trên lưng cậu đội mũ trùm càng chặt hơn, gục đầu xuống ôm lấy cổ Chúc Minh Tỉ.

Đầu ngón tay nhạt màu lạnh lẽo của hắn vô thức chạm vào da cổ Chúc Minh Tỉ. Trong hành động của hắn mang theo chút thân mật mà chính hắn cũng không biết, điều này khiến Chúc Minh Tỉ cảm thấy sởn tóc gáy.

Thì ra là tương lai.

Chúc Minh Tỉ nghĩ.

Thì ra Ma Vương trong gương không phải là sóng năng lượng tiêu cực bị lỗi.

Thì ra, tình yêu khác thường và khó hiểu của Ma Vương trong gương không phải là không có nguồn gốc.

Thì ra cậu đã du hành xuyên thời không đi đến tương lai.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.