Tên thật của em là gì?
—
【口-口: …Tạm thời chưa cần.】
Anh chưa sẵn sàng gặp một người có vẻ giống kiểu “đối tượng xem mắt” như vậy.
Tự chuẩn bị tâm lý là một chuyện, gặp thật lại là chuyện khác.
Thôi cứ trò chuyện thế này, còn lại… thuận theo tự nhiên.
Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, biết đâu tương lai anh thật sự bước vào một mối tình khác… như anh từng tưởng tượng cho tương lai của Triệu Hi sau khi mình đi.
【Z: …Vâng.】
Cũng ngoan thật đấy, anh nói gì hắn nghe nấy.
Khương Hồi cất điện thoại, lại không nhịn được nghĩ đến Triệu Hi.
Giống thật.
Mỗi lần nhắn tin với Z, anh luôn cảm giác như đang trò chuyện với Triệu Hi, bất giác mang theo nụ cười; nhận ra rồi lại vội thu lại, anh nhíu mày.
Đối phương không phải Triệu Hi, coi hắn là Triệu Hi là bất kính với Triệu Hi, cũng là bất công với Z.
Dĩ nhiên, nếu hắn là thì…
Nghĩ đến bóng dáng hôm nay, cùng câu trả lời “làm việc ở đâu” của Z… Khương Hồi hơi chau mày.
Anh vô thức né tránh khả năng này.
Không có chuyện trùng hợp thế, anh tình cờ xuyên về mười lăm năm trước, chẳng lẽ Triệu Hi cũng xuyên tới tận đây?
Làm sao có thể.
Hơn nữa… anh quen Z một năm, trở về đây mới hơn hai năm, nếu là Triệu Hi, không thể nhịn lâu thế không gặp anh.
Khương Hồi lắc đầu, đè nén hết những ý nghĩ lộn xộn.
Hai năm qua, tần suất nhớ Triệu Hi dường như càng ngày càng tăng thêm.
Khương Hồi xoa ấn đường, tự giễu: thật sự thấy ai cũng giống Triệu Hi, cứ thế này, không chừng đến ngày nào đó anh phát điên mất.
Nhưng, nếu anh có thể chấp nhận trò chuyện với Z thế này, có lẽ bước ra khỏi quá khứ đó… cũng không khó.
Ở tòa nhà dân cư đối diện, nơi anh không nhìn thấy, một đôi mắt ẩn sau cửa sổ, mượn rèm che thân hình, lặng lẽ nhìn đèn đối diện tắt. Khi rèm kéo kín cắt đứt tầm nhìn, lúc này mới thu ánh mắt về.
Hắn cũng kéo rèm, bật đèn phòng ngủ trong bóng tối, quay người vào phòng tắm rửa mặt.
Nếu Khương Hồi ở đây, sẽ phát hiện người này mặc đúng chiếc áo sơ mi đen và quần thể thao xám vừa gửi ảnh cho anh.
Mà gương mặt hắn, giống hệt Khương Hồi.
…
Ngày tháng trôi qua bình lặng.
Dường như vì đã xé toạc lớp giấy mỏng giữa “thích” và “theo đuổi”, Z trở nên thẳng thắn hơn, tần suất trò chuyện tăng lên, nhưng chủ yếu là thái độ của Z càng thân thiết hơn.
Z bắt đầu quan tâm cuộc sống thực tế của anh, trước đây hầu như không hỏi nhiều, chắc sợ anh thấy phiền.
Hắn sẽ hỏi anh khuya chưa ngủ có phải mất ngủ không, giục đi ngủ sớm; biết anh hút thuốc thì ngạc nhiên, khuyên hút thuốc không tốt; chủ động hỏi anh sống thế nào, công việc có vất vả không…
Những hành động lời nói vốn dễ vượt giới hạn, hắn gửi lại rất tự nhiên, không chút ý xúc phạm, rõ ràng chỉ là quan tâm thuần túy.
Khương Hồi chưa quen, thành thật mà nói, kiểu giao lưu này khiến anh càng thường xuyên nhớ đến Triệu Hi, vì mọi thứ Z làm bây giờ, Triệu Hi cũng đã từng làm với anh.
Nhưng anh không nói ra, đây là vấn đề của anh, chẳng liên quan đến Z.
Bốn tháng sau, tại một lễ trao giải, anh lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Lần này, Khương Hồi chắc chắn không phải ảo giác.
Đối phương không ngồi ghế khán giả, mà lướt qua từ một góc hội trường, dường như nhận ra ánh mắt anh.
Lúc ấy anh đang phát biểu cảm nghĩ nhận giải trên sân khấu.
Đây là lần thứ năm anh nhận giải kể từ khi có danh hiệu Ảnh đế. Ba năm nay, nhận giải với anh trở thành chuyện dễ dàng, như mọi đau khổ đời anh đã tan biến trong hai mươi lăm năm trước, từ nay về sau cuộc sống càng thuận lợi, mọi thứ anh muốn đều trong tầm tay…
Đây là điều Khương Hồi luôn mong muốn, cũng là lý do anh cắn răng hoàn thành nhiệm vụ rồi kiên quyết trở về.
Mọi thứ vốn dĩ rất bình thản, ánh đèn sân khấu rọi lên người anh, anh điềm nhiên đọc lời cảm ơn, giọng đều đều, biểu cảm điềm tĩnh, nhưng không che nổi gương mặt quá tuấn tú dưới ống kính. Từ khi debut, sống mũi anh luôn gác kính, làm dịu đi sự sắc bén nơi đuôi mắt, thêm vài phần nho nhã.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng ấy, lời anh bỗng khựng lại. Trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc trống rỗng, hầu như không thể suy nghĩ nổi, cho đến khi người kia ra khỏi tầm mắt, biến mất sau tấm rèm sân khấu.
MC vội vàng chữa cháy, cười gọi anh hai tiếng, Khương Hồi mới giật mình tỉnh lại, kiềm chế không lao xuống sân khấu đuổi theo, vội đọc nốt mấy câu sau của bài phát biểu, tâm trí đã chẳng còn trên chiếc cúp trong tay nữa.
Lễ trao giải kết thúc, anh tránh né cánh phóng viên, lén đi vòng ra hậu trường.
Nhưng sau khi đảo mắt nhìn quanh, ngoài mấy nhân viên ban tổ chức đang đi tới đi lui, hoàn toàn không có bóng dáng anh muốn thấy
Anh im lặng hồi lâu, quay sang hỏi trợ lý Tiểu Hứa: “Hôm nay ai đến dự lễ?”
Tiểu Hứa mơ hồ trước câu hỏi bất ngờ, nhưng thành thật đếm ngón tay liệt kê: “Trần Khang Dật của Quân Di, Dịch Mão, Tô Tình của Lan Đài, Tống Nhân Văn…”
Khương Hồi lặng lẽ nghe, ngoài Tống Nhân Văn, hầu hết là diễn viên anh quen nhưng không thân.
Không có gương mặt lạ.
“Còn ai nữa không?”
Khương Hồi dừng một chút, “Kiểu có điểm đặc biệt.”
Tiểu Hứa chớp mắt: “…Ờ, XX của Tinh Huy? Cậu ta hay đeo mặt nạ, khá đặc biệt.”
Tim Khương Hồi lỡ một nhịp ngay khi nghe cái tên ấy.
“…Sao cậu ta lại đến?”
“Nghe nói đến xem bạn nhận giải, không rình rang lắm, nhưng vẫn bị phát hiện. Em cũng vừa nghe người ta bàn ở hậu trường, không biết xem bạn nào…”
Khương Hồi thu ánh mắt nhìn dòng người ngoài cửa sổ, tựa lưng ghế sau, không nói gì thêm.
Vốn anh đã quên chuyện lần trước, nhưng…
Nhưng, giống quá.
Khương Hồi không biết mình mở điện thoại thế nào, lại vào khung chat với “Z” ra sao.
Anh thấy cách vài tiếng trước, trước khi lễ trao giải bắt đầu, Z từng gửi anh một tin nhắn.
【Z: Anh có ước mơ gì không?】
Chủ đề rất đột ngột.
Khương Hồi như bị kéo khỏi mơ màng về hiện thực, do dự hỏi lại: 【Sao đột nhiên hỏi cái này?】
Z một lúc sau mới trả lời.
【Z: Anh nói em không hiểu anh, vậy em sẽ cố hiểu anh thêm một chút.】
【Z: Nên có thể nói không?】
Rất lâu sau, Khương Hồi trả lời: 【Không có.】
Hai mươi lăm năm đầu, với anh, chỉ sống thôi đã là điều khó khan rồi.
Còn ba năm sau khi về từ nhiệm vụ, ngoài việc lật đổ công ty cũ coi như mục tiêu, anh chỉ quay phim đều đặn, ngày qua ngày.
Nếu nhận giải tính là ước mơ, thì ước mơ của anh chắc là sớm gom hết mọi giải có thể, rồi…
Rồi nghỉ hưu?
Z lại nói: 【Diễn xuất không tính là ước mơ à?】
【口-口: Không, nó đã thành hiện thực rồi.】
Chỉ cần Khương Hồi muốn, giờ anh có thể quay phim gì cũng được, danh tiếng và diễn xuất là chỗ dựa lớn nhất của anh.
Ban đầu vào giới giải trí là bất ngờ, nhưng anh quả thực khá thích quay phim. Dù sao sống đã đủ khổ, nếu không tìm vui trong công việc, thì chẳng còn động lực sống gì.
Z lại nói: 【Vậy anh có việc gì thích làm không? Hay thứ gì đó anh thích?】
Khương Hồi nửa đùa: 【Tiền.】
【Z: Sao ạ?】
【口-口: Trên đời hầu hết ai cũng yêu tiền, sao gì chứ?】
Yêu tiền vì tiền mang hạnh phúc và thỏa mãn. Hầu như chẳng có gì tiền không giải quyết được; nếu có, là vì tiền chưa đủ nhiều. Khương Hồi luôn nghĩ thế.
Thực tế cũng đúng như vậy.
Cha ruột nghiện cờ bạc, lần nào tìm anh cũng đòi tiền; công ty nuôi anh vì anh có giá trị kiếm tiền; bạn bè phản bội vì tiền; nhà mẹ đẻ bao năm không liên lạc, cũng vì quyền thế và tiền bạc nhà Triệu mà bám víu mong hàn gắn…
Khương Hồi qua bao trải nghiệm lặp lại càng khắc sâu ấn tượng.
Tiền mới là thứ quan trọng nhất trên đời, nó cho người ta mọi thứ muốn có, cũng cho dũng khí sống độc lập. Mất tiền là mất hết.
Ngoài tiền ra, anh dường như chẳng còn sở thích nào khác.
Nghe nhạc vì thường gặp ác mộng ù tai, là thói quen bắt buộc để giảm căng thẳng, tìm vui trong khổ; diễn xuất từng để kiếm tiền thoát kiểm soát người khác, giờ để giữ địa vị, cũng thành thói quen.
Có lẽ trong đó cũng có chút lòng tự tôn.
Anh nuôi Triệu Hi xuất sắc thế, nếu kiên quyết về mà không ngẩng cao đầu sống tốt, sống rực rỡ, chẳng phải chứng minh mọi lựa chọn của anh là trò cười sao?
Tiếc rằng Triệu Hi không thấy, mà Khương Hồi cũng chẳng cố gắng vì cậu, mà cố gắng vì chính mình.
Z không hỏi thêm, chắc cũng chẳng biết hỏi gì.
Lòng Khương Hồi nặng nề, ngực như nghẹn cục đá, không biết vì bóng dáng hôm nay, hay câu hỏi bất ngờ của Z.
Anh cố chuyển chủ đề.
【口-口: Giờ em ở đâu?】
【Z: Hả? Sao đột nhiên hỏi thế? Em đang về nhà.】
Khương Hồi liếc giờ góc phải điện thoại, sáu rưỡi chiều.
Giờ này, vừa tan tầm?
Khương Hồi mím môi, gõ chữ rồi lại xóa, sửa đi sửa lại nhiều lần, cuối cùng vẫn gửi đi: 【Chúng ta gặp mặt đi.】
【Z: Ơ? Đột ngột vậy ạ?】
【口-口: Em không muốn gặp?】
【Z: Không phải… chỉ bất ngờ thôi. Đương nhiên được, anh muốn gặp lúc nào?】
Bình tĩnh vậy sao?
Khương Hồi nghi ngờ, một bên trực giác bảo chỉ gặp mặt mới xóa hết bất an nghi ngờ trong lòng, một bên lại do dự vì thái độ thản nhiên của đối phương, lỡ đoán sai thì sao?
Dù đáp án gì, giờ gặp Z dường như đều không phải lúc thích hợp.
Khương Hồi nghĩ ngợi.
【口-口: Tháng sau đi, tháng này tôi còn phim phải quay, không có thời gian.】
【Z: Vâng, nghe anh.】
Z dường như chẳng ý kiến.
Khương Hồi chợt nhớ, vì giữ quan hệ bạn mạng ăn ý, anh chưa từng hỏi tên thật hắn.
Anh liền hỏi tiếp: 【Đã sắp gặp mặt, em không định nói tên thật là gì à?】
【Z: Giữ chút bất ngờ đi, gặp mặt em sẽ nói.】
【Z: ^v^】
Khương Hồi nhìn biểu tượng quen thuộc, tay run, suýt làm rơi điện thoại xuống ghế.
Hai giây sau, anh quay sang trả lời Tiểu Hứa đang ngó đầu hỏi có chuyện gì không: “Không sao.” rồi tắt màn hình.
Anh dửng dưng nghĩ: Thôi.
Muốn nói hay không thì tùy.




