Skip to main content
Xuyên vào trò chơi lưu trữ sau một vạn năm –
Chương 56

Tần Châu chờ y bình tĩnh lại một chút.

Đợi khi Ôn Giác hoàn toàn bình tĩnh trở lại, trán đặt lên vai Tần Châu, nói bằng giọng buồn bã: “Đau không?”

“Một chút.”

Ôn Giác hừ một tiếng.

Cuối cùng y vẫn thu lực, không trầy da, nhưng trên cổ Tần Châu vẫn để lại hai vết răng thật sâu.

“Buông ta ra. Ta lại không phải trẻ con. Không cần ngươi ôm.”

Ôn Giác thốt ra câu này, Tần Châu cười nhẹ: “Ta không ôm trẻ con.”

Ôm người lớn.

Ôn Giác: “…”

Nếu không buông ra thì lại muốn ‘tạc mao’, Tần Châu đành phải làm theo buông y ra.

“Những thứ kia là gì?” Hắn ngẩng đầu lên, chính là cả căn phòng đầy sao.

Đây là không gian bên trong Kết Giới Thạch, vì sao lại là đêm tối, vì sao lại có ngôi sao, hơn nữa, những ngôi sao này lúc vừa rồi hắn ôm Ôn Giác, còn lóe liên tục không ngừng.

“Người đã chết, sẽ biến thành ngôi sao trên bầu trời.”

Nói xong câu này, Ôn Giác nhanh chóng chuyển sang đề tài: “Ngươi ở đây đợi đi, ta trở về một chuyến, đi giúp một tay.”

“Được.”

Tần Châu nhìn theo y hoảng hốt rời đi, rồi sau đó lại nhìn ‘bầu trời ngôi sao’.

“Người đã chết, sẽ biến thành ngôi sao trên bầu trời…” Nhấm nháp hàm nghĩa của lời nói, Tần Châu dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì.

Người chết trong bí cảnh bị mổ khí hải, rút cạn linh khí, những linh khí đó được dùng để tràn đầy năng lượng cho Kết Giới Thạch. Nhưng linh hồn thì hẳn là được Ôn Giác phóng sinh mới đúng.

Giam cầm linh hồn ở đây, liền không được luân hồi.

Không đúng, linh khí bên trong Kết Giới Thạch, thậm chí còn đậm đặc hơn bất kỳ một nơi nào đó ở thượng giới.

Đây không phải là giam cầm, ngược lại như là ——

Nuôi dưỡng.

Linh hồn như thế nào mà khiến Lục Nhất thậm chí không muốn đưa họ đi luân hồi, ngược lại lấy linh khí cuồn cuộn của Kết Giới Thạch để nuôi dưỡng.

Mi mắt Tần Châu hơi rũ xuống, đột nhiên, trong miệng hắn thốt ra hai chữ: “… Lục Thập.”

Một ngôi sao trong góc đột nhiên sáng lên.

Đồng tử Tần Châu hơi co lại, là hắn hoa mắt sao?

Tần Châu hơi do dự, sau đó hắn lấy ra cuốn danh lục không thích xem kia, lật từ trang đầu tiên.

Thấy hình vẽ của Lục Nhất sáng lên nút ‘triệu hoán’, Tần Châu ngừng lại một chút.

Có thể triệu hoán Lục Nhất nha.

Nhưng hiện tại hình như cũng không cần.

Tần Châu chỉ nhìn thêm hai lần, vẫn là lật qua.

Lật đến trang thứ 4.

“Lục Tam.” Hắn hô.

Ngôi sao: Đinh!

Một đạo tinh quang đột nhiên từ màn đêm giáng xuống, đi đến trước mặt Tần Châu, xoay quanh một vòng xong, nó liền trực tiếp chui vào cuốn nhân vật danh lục của Tần Châu.

Tay Tần Châu nắm lấy nhân vật danh lục nắm chặt.

Hắn có thể nhìn thấy, hình vẽ trên danh lục sáng lên. Người thanh niên trên danh lục ngồi trên lưng ngựa, giơ cao đao của mình, tiêu sái khoái ý, thật sự rất sống động.

Trên thanh trạng thái góc trên bên phải cũng xuất hiện hai chữ màu đỏ như máu ——

【 tử vong 】

Nhưng nếu thanh trạng thái có thể xuất hiện trạng thái mới, liền đại diện, đây chỉ là trạng thái xấu.

【 tử vong 】vẫn còn có thể cứu vãn.

“Lục Lục.”

“Đinh!” Tinh quang rơi xuống, thân mật cọ cọ bên mặt Tần Châu, sau đó chui vào danh lục.

Hình vẽ cũng xuất hiện một bóng dáng yểu điệu, ngũ quan nàng ôn nhu, đôi mắt sáng như trăng, tóc dài được cài bằng một cây trâm, nói cười.

Thôn trưởng, đã lâu không gặp rồi.

Tần Châu hít một hơi thật sâu, tiếp tục lật.

“Lục Bát.”

“Lục Cửu.”

“Lục Thập…”

Danh lục của Tần Châu lật càng lúc càng nhanh, tên trong miệng cũng niệm càng lúc càng nhanh.

Từ một đến một trăm, hắn ước chừng niệm tên của hơn ba mươi người.

Hơn ba mươi đạo tinh quang đồng thời từ trên bầu trời rơi xuống, tạo thành vòng sáng xoay tròn một vòng bên cạnh hắn, sau đó tất cả đều tiến vào cuốn danh lục của hắn.

Không có ánh sáng của ngôi sao, một góc không gian này cũng hoàn toàn tối đen.

Tần Châu khép danh lục lại, rõ ràng cảm giác được trên tay nặng hơn vài phần.

Hóa ra, linh hồn thật sự có trọng lượng.

Người đã chết sẽ biến thành ngôi sao, mà những đứa trẻ thôn dân đã chết, lý nên trở về trong vòng tay của thôn trưởng.

Nghĩ xong, Tần Châu đứng dậy, đi đến chiếc rương kho hàng của mình.

Vẫn là vẻ ngoài đơn giản tự nhiên.

Tần Châu đặt tay lên rương, dường như cảm ứng được linh hồn của Tần Châu, chiếc rương ‘cùm cụp’ một tiếng, liền mở ra.

Bên trong là một không gian độc lập. Tần Châu đi vào kho hàng, bên trong giống như một căn phòng quần áo, chứa đầy những vật phẩm quý giá rực rỡ muôn màu.

Tần Châu cố ý đi đến nơi cất Đan Tài tìm kiếm.

Ở khu vực sâu nhất không có gì bất ngờ mà tìm được hai cây Hồn Sinh Thảo.

Hồn Sinh Thảo, Đan Tài đỉnh cấp thất giai.

Là thứ có thể cứu mạng Thập Tứ.

Tần Châu lấy thứ này ra, bỏ vào túi Càn Khôn.

Đi đến nơi đặt vật liệu luyện khí, ở trong những ngăn tủ kia tìm ra một thứ độc đáo.

Đó là vật liệu hắn đã chuẩn bị sẵn. Là vật liệu hắn đã chuẩn bị sẵn để chế tạo Hộ Đạo Đan Lô mới cho Lục Ngũ trước khi rời game. Mỗi loại lấy ra đều là cực phẩm trong cực phẩm.

Hộ Đạo Đan Lô thất giai, cũng chỉ có thể dùng mấy thứ này để đúc.

Tần Châu nghĩ đến Bạch Tinh, thầm nghĩ, bây giờ phải chuẩn bị thêm một phần.

Đệ tử duy nhất của Lục Ngũ, mỗi lần đến cũng giúp không ít việc, lễ gặp mặt cho đồ tôn, hắn cũng phải lấy ra được.

Ngược lại là con trai của Lục Thất là Lục Tiêu… Hắn lại không biết nên tặng thứ gì cho tốt.

Lần sau hỏi thử đi.

Trong kho hàng chọn lựa nửa canh giờ, Tần Châu cầm đi những thứ mà hắn cảm thấy có thể sẽ dùng đến.

Hắn không tính mang toàn bộ kho hàng đi.

Không có gì an toàn hơn bên trong kết giới được Lục Nhất và Thiên Đạo cùng duy trì.

Sắp xếp ổn thỏa tất cả, Tần Châu xuyên qua cửa truyền tống rời đi.

Một lần nữa trở lại trên mặt đất, chiếc cầu thang lơ lửng giữa không trung kia cũng biến mất theo.

Vật liệu luyện khí đều chuẩn bị xong, còn lại là đi tìm Ôn Giác lấy Ngân Hà, và trở về hạ giới, dọn dẹp cửa hàng thợ rèn đã bỏ không trong thôn.

Khi tất cả những thứ này đều chuẩn bị xong, mới có thể bắt đầu luyện khí.

Tần Châu một lần nữa đi vào cửa bí cảnh.

Đã có không ít người từ bí cảnh đi ra, lúc này ra phần lớn là tán tu. Các tán tu căn bản không nghĩ đến việc tranh đoạt chí bảo gì, cũng không muốn tham gia vào cuộc đấu tranh giữa chính ma hai đạo.

Họ rất thỏa mãn, chỉ cần có thu hoạch, rút lui cũng nhanh.

Ở lại bí cảnh càng lâu, càng dễ bị ma tu theo dõi. Đến lúc đó ma tu cũng sẽ không dễ dàng buông tha họ, sẽ muốn cướp sạch túi Càn Khôn của họ.

Cho nên, có lấy cái gì, cũng phải có mạng để xài.

Tu vi thấp hơn một chút, tất nhiên cũng không dám đi vào sâu.

Đi về phía trước vài bước, Tần Châu thế mà lại gặp được một người quen.

Tần Châu dừng bước.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Phong Tước bay đến mổ mổ ống quần Tần Châu, dường như đang hỏi, ngươi sao lại ở đây nữa.

Tần Châu khom lưng bắt nó lên, đặt trong lòng bàn tay.

Rất nhanh, giọng nói vội vàng của Thẩm Vân lại truyền đến ——

“Tiền bối, con tước nhỏ kia là linh sủng của ta, xin đừng… Hả?” Thẩm Vân vội vã đến, lời nói còn chưa nói xong đột nhiên ngây người: “Là ngươi!”

Tần Châu: “…”

“Ngươi đã thành công đi vào thượng giới rồi, chúc mừng chúc mừng.” Thẩm Vân đối chiếu khuôn mặt của hắn với lúc ở hạ giới, lập tức cười nói: “Ngươi cũng là vì bí cảnh mà đến?”

Tần Châu đã giải trừ tác dụng dịch dung của Tẩy Nhan Đan, lúc này hắn chính là Tần Châu đã từng gặp mặt Thẩm Vân một lần ở biên cảnh hạ giới, chứ không phải ‘tiền bối’ đã tiếp tế Thẩm Vân một đêm ở khách điếm kia.

Tần Châu đè thấp giọng ‘ừ’ một tiếng.

Thẩm Vân quả nhiên không nhận ra cái gì, chỉ là từ trong tay hắn đón lấy Tiểu Phong Tước, nhìn nhìn bên cạnh hắn, không phát hiện vị tiền bối đeo mặt nạ lần trước ở cùng Tần Châu, Thẩm Vân mới hảo ý nhắc nhở: “Nếu là một mình ngươi thì, không cần vào bí cảnh. Chí bảo lần này là một cái búa, ta nhìn từ xa một chút. Chỗ đó người quá nhiều, mà với tu vi Kim Đan kỳ của ngươi, sợ là không giành được lợi gì.”

“Đa tạ.”

Thẩm Vân cười cười: “Khách khí.”

Thẩm Vân cũng chỉ là xem ở việc hai người từng gặp mặt một lần mới nhắc nhở vài câu. Thấy Tần Châu dường như không chuẩn bị từ bỏ việc tiến vào bí cảnh, Thẩm Vân cũng liền không nói thêm nữa.

Hai người lướt qua nhau.

Mãi cho đến khi Tần Châu đi vào bí cảnh, Thẩm Vân mới thở dài sờ sờ đầu con tước nhỏ.

“Gặp lại vẫn cảm thấy thật kỳ lạ. Cái cảm giác thân cận với hắn, rốt cuộc là từ đâu mà đến vậy?” Thẩm Vân lắc đầu, chuẩn bị rời đi.

Chí bảo lần này không phải cuốn sách ghi lại vạn loại linh thú, thật đáng tiếc.

Hắn ta mặc dù có chút thực lực, cũng không muốn bị cuốn vào phân tranh giữa chính ma.

“Tước nhỏ à, chúng ta lại đi hạ giới xem thử đi, ngươi nói, truyền thuyết linh thú bạo động có phải là nên bắt đầu rồi không?”

“Pi.”

Giọng hai người dần dần đi xa.

Mà Tần Châu, lại một lần tiến vào bí cảnh.

Lần này hắn không có gì kiêng dè, đơn giản trực tiếp ngồi trên Thôn Phong, ở bí cảnh chậm rãi lượn lờ.

Dọc đường, thế mà lại không nhìn thấy mấy tu sĩ.

Theo tình huống mà Thẩm Vân đều đã thấy cây búa, phần lớn tu giả hẳn là đều đã tìm thấy nơi có chí bảo. Dựa theo kế hoạch của Lục Nhất và họ, những người muốn tranh bí bảo phần lớn sẽ chết, chết dưới Pháp Trận Trọng Lực Cát Vàng do Lục Thất bố trí, hoặc là chết trong tay Lục Nhất.

Người không có thực lực hoặc không có dã tâm, chỉ nhìn từ xa một cái, liền rời đi.

Lục Nhất và Lục Thất cũng không có ý định giết sạch những người tiến vào bí cảnh.

Đây là vì sao, những năm trước chí bảo xuất hiện trong bí cảnh đều sẽ được truyền ra ngoài. Truyền ra ngoài, lại hấp dẫn càng nhiều tu sĩ tham lam đến.

Cứ thế mãi, năng lượng của Kết Giới Thạch mới được bổ sung.

Tần Châu đáp xuống khỏi Thôn Phong.

“Sao ngươi lại trở lại?”

Lục Nhất ngồi trên cầu thang thạch đài, y nắm chuôi kiếm, kiếm cắm ngược trên mặt đất, y giống như một bức tượng. Gió thổi bay vạt áo, giống như vị chiến thần đón gió.

Hẳn là vừa mới viết xong một lượt, máu trên thân kiếm còn đang nhỏ xuống.

Xung quanh dưới chân y, tất cả đều là thi thể hình chữ X. Nơi nhìn đến, đều là màu đỏ như máu.

Nhưng y hình như có chút mệt mỏi.

Cảnh tượng này, khiến nụ cười trong mắt Tần Châu thu lại.

Thấy Tần Châu đến, trong mắt Ôn Giác hiện lên một tia hoảng hốt, mặc dù hắn biết y là ma đầu, nhưng duy chỉ có cảnh giết người, vẫn là không muốn để Tần Châu nhìn thấy nhiều như vậy.

Nhưng giờ phút này y thật sự có chút mệt mỏi.

“Ngươi quên đem Ngân Hà cho ta.”

Ôn Giác thở dài: “Thật đúng là đã quên.”

Nói rồi, y liền phải đi tìm kiếm túi Càn Khôn.

“Không vội.”

Ôn Giác ngước mắt, che giấu vẻ mệt mỏi: “Sao cái gì ngươi cũng không vội?”

Lấy kho hàng cũng không vội, lấy Ngân Hà cũng không vội.

“Trò chuyện một lát.” Tần Châu cũng không thông qua lớp cát chảy trọng lực kia, chỉ có thể từ túi Càn Khôn lấy ra một cái ghế, ngồi xuống bên ngoài cát chảy.

Ôn Giác: “…”

Xem ra kho hàng đã kiểm kê xong, ghế cũng mang đến.

“Trò chuyện gì?” Chỉ cần không phải dùng cái tư thế dựa vào cực gần, hoặc là người cùng người chồng lên nói chuyện phiếm, đầu óc Ôn Giác đều rất tỉnh táo.

“Sau năm nay, bỏ cái bí cảnh này đi.” Tần Châu nói.

Ôn Giác: “… Vì sao?”

“Chỉ là linh khí mà nói, ta có lẽ có chút biện pháp.” Tần Châu nói.

Ôn Giác nghe xong im lặng.

Muốn nói y tin hay không? Y đương nhiên là tin.

Tần Châu là một người rất kỳ lạ. Ngay cả Ôn Giác, cũng không dám nói y hoàn toàn hiểu biết tất cả về Tần Châu. Ban đầu họ dùng một ngàn năm, cũng chỉ biết thôn trưởng rất mạnh.

Loại mạnh này không phải là mạnh về vũ lực.

Giống như hắn sẽ luyện đan, sẽ đúc khí, giống như mặc kệ thôn dân có mạnh bao nhiêu, sau một vạn năm, vẫn sẽ bị hắn cưỡng chế triệu hoán trở về làm ruộng.

Mạnh đến mức không có lời giải. Thậm chí sẽ khiến người ta hoài nghi hắn có phải có quan hệ gì với Thiên Đạo không.

Nhưng tin là một chuyện.

Hiện tại, là một chuyện khác.

“Ta đã là ma đầu. Cho dù đóng bí cảnh này, ta cũng vẫn là một ma đầu, giết người không chớp mắt.” Ôn Giác tự giễu nói: “Người nghiệp chướng quấn thân, không cách nào chứng đạo phi thăng, thôn trưởng.”

Y đã không cách nào kéo dài mong đợi của hắn. Y là một ma đầu, không thể làm theo ý hắn muốn.

Tần Châu: “Ừm, ta biết.”

Hắn dường như rất cố chấp, cho nên Ôn Giác cũng chỉ có thể đáp: “… Ta nghĩ đã.”

“Được.”

Hắn cũng không nhất định phải ép Ôn Giác làm theo lời hắn nói.

Lần sau bí cảnh mở ra, còn có một ngàn năm. Trong một ngàn năm này, hắn hẳn là sẽ tìm được đủ linh khí thế giới. Đương nhiên, Tần Châu không có lý tưởng vĩ đại gì như trở thành chúa cứu thế, hắn chỉ là muốn sống tiếp, cùng với các thôn dân của hắn.

“Bí cảnh này ban đầu là làm gì?” Tần Châu đổi đề tài, khi đến hắn phát hiện, phong cảnh bí cảnh cũng không tệ.

“Trước kia… ta là muốn chuyển thôn đến đây.” Ôn Giác nhíu mày hồi tưởng: “Nhưng sợ ngươi trở về không tìm thấy, nên không dọn. Nơi này, ban đầu là để làm động phủ của ta.”

Các tiên nhân đều có động phủ của riêng mình, Ôn Giác cũng không ngoại lệ.

“Làm động phủ rất tốt.” Tần Châu khẳng định gật gật đầu.

Y lại không mời hắn đến ở, hắn đang khẳng định cái gì vậy? Ôn Giác thầm nghĩ.

“Sao nơi này lại nuôi nhiều linh thú như vậy?” Tần Châu thuận miệng hỏi: “Ngươi nuôi sao?”

“Có một số là nuôi từ trước. Có một số là bắt từ hạ giới đến.” Ôn Giác nói: “Có người đến phá bí cảnh, tất nhiên phải thiết lập một số khó khăn cho họ. Linh thú là một mặt, mặt khác chính là Lục Thất bố trí. Hắn tinh thông trận pháp, cũng đã bẫy chết không ít người.”

“Linh thú bạo động?” Tần Châu đột nhiên nghĩ đến tin đồn này.

Đây hẳn là nguyên nhân của ‘linh thú bạo động’.

Nếu Ôn Giác không áp chế thực lực mà xông thẳng vào nơi linh thú làm tổ ở biên cảnh hạ giới…

Ôn Giác ho nhẹ một tiếng: “Ta lại không phải cố ý.”

Mỗi lần bí cảnh mở ra, bên tu sĩ tuy rằng chết không ít, nhưng linh thú bí cảnh này cũng sẽ bị giết rất nhiều. Y tất nhiên muốn bắt cho đủ số.

“Vậy những bảo vật trong bí cảnh kia thì sao?”

Những bảo vật mà các tán tu mang đi, lại là từ đâu đến. Đồ trong kho hàng của hắn thì một kiện cũng không thiếu.

Ôn Giác: “… Tự bỏ tiền túi.”

Tần Châu cười một chút.

“Không được cười!” Ôn Giác thẹn thùng.

Nghĩ như vậy, Ôn Giác bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ không vui.

Y tự bỏ tiền túi, bận rộn trong ngoài như vậy mấy ngàn năm, cuối cùng còn mang tiếng ma đầu không được lòng người.

Thiên Đạo thật sự thiếu y rất nhiều.

“Sau một ngàn năm nữa, bí cảnh không mở.” Ôn Giác lạnh lùng nói.

“Ừm?”

“Mỗi lần người chết đều quá nhiều. Chí bảo tuy có sự dụ hoặc, những tu sĩ đó cũng đều không dám đến. Cũng chỉ có ma tu còn dám xông vào một lần.”

Nói không chừng bí cảnh năm nay cũng chỉ có thể khó khăn lắm chống đỡ được năng lượng mà Kết Giới Thạch yêu cầu mà thôi.

Nhìn như vậy, thật không cần thiết tiếp tục.

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là…

Y có chút mệt mỏi.

Ôn Giác bỏ kiếm xuống, mệt mỏi vùi đầu vào giữa hai tay, làm như ngăn cách gió và cát bên ngoài, thế giới cũng yên tĩnh vài phần.

Y cũng không muốn làm ma đầu mà.

Y cũng chỉ muốn làm Lục Nhất.

Muốn làm Lục Nhất có thể được Tần Châu lấy ra khoe khoang.

Tần Châu không nói chuyện, chỉ nhìn.

Nhìn phong cảnh, hoặc là nhìn y.

Đột nhiên, Ôn Giác cảm giác được gì đó, ngẩng đầu lên.

Tần Châu: ?

“Ngân Hà, đang đập túi Càn Khôn của ta.” Ôn Giác cúi đầu, sắc mặt quái dị.

Cái búa này, ồn ào cái gì.

Tần Châu mỉm cười: “Thả nó ra đi.”

Hắn cũng đã lâu không gặp người bạn già của hắn.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.