Uất Viễn hỏi: “Chết thế nào?”
Tô Đức Luân mặt tái nhợt: “Anh ta mất đầu…”
Uất Viễn: “Bị chặt đầu à?”
Tô Đức Luân: “Đầu giường toàn là máu, nhưng tôi không thấy đầu đâu cả…”
Đúng là có người chết rồi. Cảnh tượng hơi hỗn loạn, nhưng với nhóm Uất Trì thì đây không phải lần đầu, còn khá bình tĩnh. Uất Trì ngẩng đầu lên, liếc mắt với Kỷ Kinh Trập ở cuối hàng.
Lúc này, Minh Hóa phía trước nói: “Mặt nạ đi xa rồi.”
Khi họ dừng lại để xem Tô Đức Luân, đám mặt nạ nữ dẫn đường không dừng lại chờ họ. Giờ đây họ đang đi trong một vùng tối tăm vô tận, không biết sẽ thế nào nếu lạc đường.
Uất Trì vội gọi mọi người: “Đuổi theo.”
Đám mặt nạ nữ lại dẫn họ trở về bàn tròn của mặt nạ “Vô Diện”. Không gian chỉ có một cái bàn tròn, như lơ lửng trong bóng tối. Mặt nạ “Vô Diện” lễ phép nói: “Chào mừng các hiệp sĩ đến tham gia hội nghị bàn tròn. Mời ngồi.”
Lần này không ai dám không nghe lệnh, tất cả im lặng ngồi vào chỗ của mình. Sùng Châu đã chết, nhưng chỗ ngồi số 10 của anh ta vẫn được giữ lại, trống rỗng, lưng ghế cao ngất như một cái bia mộ.
Mọi người câm như hến.
Mặt nạ nói: “Trăng máu lên cao, đã đến lúc thần lực đạt đỉnh dồi dào, mời nhắm mắt trước khi trời tối.”
Mọi người đều nhắm mắt lại.
Mặt nạ: “Mời Merlin mở mắt.”
Uất Trì mở mắt.
Ánh sáng trong không gian này rất đặc biệt, không biết nguồn sáng ở đâu, nhưng y có thể nhìn thấy mọi người. Bọn họ như lơ lửng trong bóng tối, như thể tự phát sáng.
Mặt nạ: “Giờ ngươi* có thể nhìn thấy kẻ thù trừ Mordred.”
*Chỗ này tui xin phép dùng “ngươi” để tránh lộ giới tính, nếu mặt nạ nói”anh/cô” thì những người khác đoán được người giữ vai trò đó là nam hay nữ rồi.
Lúc này, một số người phát sáng đỏ. Uất Trì như rơi vào hố băng.
Uất Viễn và Kỷ Kinh Trập đều phát sáng đỏ.
“Mời Merlin nhắm mắt.”
Uất Trì ngẩn ra một giây mới phản ứng, run rẩy nhắm mắt lại.
Mặt nạ tiếp tục: “Mời Percival mở mắt.”
“Giờ ngươi có thể nhìn thấy Merlin và Morgana.”
“Tốt, Mời Percival nhắm mắt.”
“Giờ mời bên đỏ trừ Oberon mở mắt, nhận diện lẫn nhau.”
“Mời những người phe đỏ nhắm mắt.”
“Mời Lancelot mở mắt.”
“Mời rút thẻ thân phận hôm nay.”
“Mời Lancelot nhắm mắt.”
“Mời Faery mở mắt.”
“Mời chọn hai thẻ muốn đổi.”
“Mời chọn thân phận của mình.”
“Mời Faery nhắm mắt.”
“Được, mời tất cả các hiệp sĩ mở mắt.”
Mọi người cẩn thận mở mắt.
“Bây giờ các vị cần chọn sáu người vào đoàn xe hộ tống vua vào ngày mai.” Mặt nạ nói, “Một giờ tự do thảo luận.”
“Vì hiệp sĩ số 10 đã chết, hiệp sĩ đối vị số 18 trở thành đội trưởng ngày mai, người đầu tiên bên tay phải của đội trưởng là người chơi số 17 trở thành “Lady Of The Lake”. Mời đội trưởng tổ chức phát biểu.”
Vừa dứt lời, mặt nạ liền biến mất.
“Hiệp sĩ số 18” Kỷ Kinh Trập hắng giọng, nói: “Giờ tôi là đội trưởng rồi, tôi muốn nói…” mắt hắn quét qua mọi người, khá oai phong, rồi lại hắng giọng, “Tôi không biết chơi.”
Vương Bưu vốn khó chịu từ đầu đến giờ, gã nhịn lâu lắm rồi, nghe vậy thì bùng nổ: “Cái gì?”
Kỷ Kinh Trập mặt đầy vô tội: “Tôi chưa từng chơi trò này, tôi không biết chơi.”
Vương Bưu không biết nói gì hơn: “Mày chưa từng chơi, mày mày mày…”
Tây Lương Hà nói: “Quy trình mà mặt nạ vừa nhắc giống trò Avalon cơ bản, cũng đề cập đến “lái xe”, “tự do thảo luận”. Vậy bây giờ, chúng ta cứ theo quy trình trò chơi mà đi.” Anh ta đề nghị, “Tôi tạm thay làm người chủ trì được chứ?”
Mọi người không phản đối.
Tây Lương Hà nói: “Như tôi đã nói trước đó, giờ cần chọn ra 6 người lên xe vào ngày mai. Bây giờ mời đội trưởng chọn 6 người lên xe, sau đó những người chơi khác phát biểu quan điểm của mình. Cuối cùng trưởng đoàn sẽ quyết định đội xe 6 người, người chơi biểu quyết xem có đồng ý hay không. Nguyên tắc là chỉ được đối thoại hai người, người khác không được chen vào, muốn phát biểu có thể giơ tay, lần lượt phát biểu theo kiểu đối thoại.”
Kỷ Kinh Trập còn chưa hiểu chuyện, Tây Lương Hà gọi thêm một lần “Đội trưởng”, hắn mới ngạc nhiên nói: “Tôi chọn à?”
Tây Lương Hà: “Đúng vậy.”
“Chọn sáu người?”
“Đúng.”
“Tôi không biết chọn.” Kỷ Kinh Trập gãi đầu, nói, “Vậy tôi chọn số 4 cùng lên xe với tôi, còn 4 người khác thì thảo luận sau, mọi người phát biểu đi, ai cũng có cơ hội.”
Số 15 Vương Bưu nói: “Sao lại là số 4?”
Kỷ Kinh Trập: “Vì tôi là gay, anh biết mà?”
Vương Bưu bị nghẹn lời, dừng lại một lúc, nói: “Vậy tôi muốn lên xe, tôi là Royal, tôi phải lên xe, giúp người tốt bỏ phiếu đúng.”
Kỷ Kinh Trập nói: “Số 4 đồng ý thì tôi đồng ý.”
Vương Bưu tìm số 4 Uất Trì để đối thoại: “Số 4, cậu thấy sao?”
Uất Trì: “Tôi thấy khá tốt.”
Vương Bưu: “Vậy những người khác lên xe thì sao? Cậu cảm thấy nên chọn ai?”
Vương Bưu tuy hơi khó chịu, nhưng đúng là người chơi board game lâu năm, gã chơi nghiêm túc, hơn nữa Uất Trì tối qua không thấy gã chuyển sang đỏ, khả năng gã là người tốt, muốn dẫn người tốt sống sót ra ngoài. Bây giờ gã tìm Uất Trì (Merlin) nói chuyện, nếu đây thực sự là trong trò chơi, Uất Trì cần suy nghĩ kỹ cách truyền thông tin ra ngoài.
Nhưng Uất Trì bây giờ có thể nói là đang phân vân.
Y không biết nên làm gì? Kết quả sẽ thế nào? Còn có biến số không?
Kỷ Kinh Trập và Uất Viễn đều ở phe đỏ.
Y không hứng thú lắm, đảo mắt một cái, nói: “Vậy thì 3, 6, 9 đi.”
Số 3 Thang Dần, số 6 Nguyên Kỳ, số 9 Tô Đức Luân.
Vương Bưu hỏi: “Tại sao là ba người này?”
“Số 3 là bạn cùng phòng của tôi, số 6 là fanboy của tôi, số 9 có bạn cùng phòng vừa mới chết, an ủi người ta chút đi. Quan trọng nhất là.” Uất Trì nói bừa, “3-6-9 đọc thuận miệng.”
Vương Bưu: “Tôi không có vấn đề gì nữa, cậu tìm người khác đối thoại đi.”
Uất Trì quay sang số 8 Tây Lương Hà: “Ông chủ, tôi vừa nói vậy được không?”
Tây Lương Hà nói: “Được, rất tốt.”
Uất Trì lại hỏi: “Anh thấy đội xe này thế nào?”
Tây Lương Hà nói: “Cậu nói đội 18, 4, 15, 3, 6, 9 phải không?”
Uất Trì: “Đúng.”
Tây Lương Hà nói: “Tôi thấy hơi tùy tiện.”
Uất Trì: “Được, anh nói tiếp đi, tôi phát biểu xong rồi.”
Tây Lương Hà còn chờ Uất Trì hỏi tiếp “Anh nghĩ sao?”, rồi mình sẽ thuận lý thành chương nói ra đội xe dự kiến của mình, không ngờ người này trực tiếp không nói nữa.
Anh ta chỉ đành ngượng ngùng nói: “Tôi chọn tự thuật.”
Chọn tự thuật rồi anh ta sẽ không thể đối thoại với người khác nữa.
“Tôi là Percival, tôi phải lên xe. Hiện tại tôi thấy đội xe này quyết định quá tùy tiện, vì số 18 là đội trưởng, tôi không thể đuổi đội trưởng xuống…”
Kỷ Kinh Trập xen vào: “Bạn trai của đội trưởng cũng không thể.”
Tây Lương Hà dừng một chút, không đợi được ai phạt Kỷ Kinh Trập, liền tiếp tục: “Vậy cũng có thể thảo luận, nhưng tôi phải ở trên xe. Số 15 anh Bưu vừa phát biểu, tôi nghe khá giống người tốt, anh ta cũng tự nhận là Royal, trước hết để đó đã, có vấn đề thì sau này giải quyết. Hiện tại tôi muốn nghe số 3, 6, 9 phát biểu, sau đó tôi mới xác định thay ai.” Anh ta nhìn một vòng, nói năng đầy khí phách, “Tôi là Percival, mọi người phải tin tôi.”
Anh ta không thể đối thoại với người khác, chỉ có thể chỉ định người tiếp theo phát biểu: “Vậy thì số 3 nói trước đi.”
Số 3 Thang Dần: “Đến tôi phát biểu, tôi chọn đối thoại với số 6. Số 6 cậu là thân phận gì?”
Nguyên Kỳ bối rối, thấy mọi người nhìn mình, cậu ta còn xác nhận lại số thứ tự của mình, mới nhỏ giọng: “Tôi là Royal…”
Thang Dần lại hỏi: “Cậu thấy đội xe này thế nào?”
Nguyên Kỳ: “Được…”
Thang Dần: “Cậu muốn lên xe không?”
Nguyên Kỳ: “Tôi sao cũng được… tùy mọi người…”
Thang Dần: “Vậy cậu cảm thấy thân phận tôi là gì?”
Nguyên Kỳ nhìn anh ta, rồi cúi đầu: “Tôi không biết…”
Thang Dần cũng là người chơi lâu năm, không ngờ bị tân binh Nguyên Kỳ làm khó, người chơi lâu năm sợ nhất là tân binh. Tân binh hỏi gì đáp nấy, nhưng trả lời lại chẳng đâu vào đâu, trông có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt. Nhưng nếu dồn ép tân binh quá đáng sẽ gây phản cảm, làm người ta không thể chơi được.
Thang Dần chỉ đành nói: “Tôi là người tốt, tôi muốn ở trên xe để cống hiến cho người tốt, số 6 này tôi giúp mọi người thử rồi, thực sự không ra kết quả gì, tôi xong rồi, số 6 tìm người đối thoại đi.”
“Hả? A…” Nguyên Kỳ quay sang số 9 Tô Đức Luân, “Số 9, tôi hỏi anh, anh, anh là thân phận gì?”
Tô Đức Luân: “Tôi là Royal.”
Nguyên Kỳ: “Anh thấy đội xe này thế nào?”
Tô Đức Luân: “Những người khác tôi không biết, nhưng tôi là người tốt, có thể lên xe.”
Nguyên Kỳ: “Anh muốn lên xe không?”
Tô Đức Luân: “…Tôi vừa trả lời rồi.”
Nguyên Kỳ hoàn toàn lặp lại câu hỏi Thang Dần mới vừa hỏi!
Tô Đức Luân: “…Có lẽ cậu là Royal.”
Nguyên Kỳ: “Tôi là người tốt, tôi muốn ở trên xe để cống hiến cho người tốt, số 9 này tôi giúp mọi người thử rồi, kết quả tôi cũng không nghe ra, mọi người tự phán đoán nhé, tôi xong rồi, số 9 tìm người đối thoại đi.”
Tô Đức Luân nói thêm vài câu về bản thân, rồi hỏi số 1 Minh Hóa vài câu, Minh Hóa lại hỏi sinh viên đối diện, truyền một vòng, mọi người đều tranh vị trí Royal, chẳng mấy chốc vị trí Royal đã đầy ắp.
Đến lượt số 13 Thành Thập: “Tôi muốn đối thoại với số 8.”
Tây Lương Hà: “Anh nói đi.”
Thành Thập: “Anh là Percival, vậy tôi là ai?”
Tây Lương Hà cười: “Ý anh là, anh là Percival?”
Thành Thập: “Đúng.”
Tây Lương Hà: “Vậy anh muốn lên chuyến xe này?”
“Tôi có thể không lên.” Thành Thập nói, “Chiếc xe đầu tiên, cứ để nó chạy đi.”
Tây Lương Hà lắc đầu: “Tôi không đồng ý, nếu chỉ là trò chơi, tôi có thể chờ kết quả từ chuyến xe đầu tiên rồi thảo luận, nhưng bây giờ mỗi đêm đều có người chết… chúng ta không thể mạo hiểm.”
Thành Thập: “Dù xe này có thành công hay không, đến đêm đều sẽ có người chết.”
Tây Lương Hà: “Vậy cũng nên cố gắng rút ngắn thời gian chứ.”
“Thật nực cười.” Thành Thập nói, “Ý anh là chỉ cần anh lên xe, xe này chắc chắn không nổ?”
Tây Lương Hà: “Tôi có kinh nghiệm hơn, lại cầm thẻ chức năng, có thể dẫn dắt mọi người.”
Mặt nạ bất ngờ xuất hiện: “Hết thời gian.”
Mọi người đồng loạt im lặng.
Mặt nạ chuyển sang Kỷ Kinh Trập: “Mời đội trưởng quyết định thành viên lên xe.”
Kỷ Kinh Trập nói: “3, 4, 6, 9, 15, 18.”
Giữ nguyên đội xe ban đầu.
Mặt nạ: “Có đồng ý xe này xuất phát không, đồng ý bấm nút xanh, không đồng ý bấm nút đỏ, bỏ quyền thì không bấm.”
Kết quả cuối cùng: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 18 tổng cộng 11 người chơi đồng ý xuất phát, 6 người không đồng ý, không ai bỏ phiếu trắng.
Mặt nạ: “Số người đồng ý vượt quá nửa, có thể xuất phát, sáng sớm, đội xe gồm số 3 Thang Dần, số 4 Uất Trì, số 6 Nguyên Kỳ, số 9 Tô Đức Luân, số 15 Vương Bưu, số 18 Kỷ Kinh Trập sẽ xuất phát, hộ tống vua đến thánh địa.”





