Lộ Tinh Tinh đang ngủ ngon lành thì bị một cuộc điện thoại của bạn đánh thức.
“Tinh Nhi ơii! Mày cứu tao với!”
Vừa bắt máy, đầu bên kia đã gào lên một tiếng như bị rút mất nửa cái mạng khiến Lộ Tinh Tinh giật mình làm rơi điện thoại xuống đất, vô tình bật luôn chế độ loa ngoài.
Thế là tiếng gào khóc tê tâm liệt phế bên kia điện thoại vang vọng khắp phòng, suýt nữa tiễn luôn Lộ Tinh Tinh còn chưa tỉnh hẳn về chầu ông bà.
“Tinh Nhi, mày còn nhớ cái show du lịch livestream tao kể với mày không? Cái show mà lần trước lên núi Quỷ làm thầy tổ mấy đời Hải Vân Quan nhà mày phải ra trận cứu giá ấy! Bây giờ nó lại toang rồi!”
Đầu dây bên kia là bạn thân của Lộ Tinh Tinh, thân đến mức suồng sã gọi cậu ta một tiếng “Tinh Nhi”, nghe là biết kiểu bạn nối khố, anh em chém gió ba đời.
Lộ Tinh Tinh mặt mày nhăn nhó, một tay ôm trái tim đang đập thình thịch, một tay run rẩy nhặt điện thoại từ dưới gầm giường lên, giọng cáu kỉnh: “Ờ rồi sao? Thế lần này lại chui vào núi Quỷ hay lại gặp ma nữa? Mắc mớ gì tới tao?”
“Không phải, lần này chương trình đến đỉnh Dã Lang. Ờm, cũng gặp ma đấy, mà… tao cũng không chắc lắm, mấy con chuột to hơn một mét với bù nhìn có được tính là ma không…” Người kia lẩm bẩm, rồi lại gào ầm lên: “Không quan trọng, quan trọng là hình như tao gặp ma rồi!”
Đỉnh Dã Lang?
Cái tên này vừa lọt vào tai, Lộ Tinh Tinh lập tức tỉnh như sáo. Cậu ta theo quán tính dòm ra cửa sổ, mưa vẫn xối xả chưa dứt, vẻ mặt vốn khó chịu cũng trở nên nghiêm túc hẳn.
Người ngoài không biết, nhưng là đệ tử của Hải Vân Quan, Lộ Tinh Tinh biết rất rõ, đỉnh Dã Lang – đặc biệt là vào những ngày mưa như thế này tuyệt đối không phải nơi người thường nên bén mảng đến.
Ngay cả những thầy pháp có bản lĩnh cao siêu, giỏi trừ tà bắt ma cũng đều tránh xa đỉnh Dã Lang.
Đó là nơi bị trời đất ruồng bỏ, nơi mà thần linh từng trú ngụ để bảo vệ một phương đất đai bị chính lòng tham và sự ngu dốt của con người giết chết. Từ đó, mảnh đất này đã chết theo một nghĩa khác. Mọi phương pháp liên quan đến thần linh đều mất hiệu lực giống như một chiếc hộp kim loại kín mít, ngăn cách mọi tín hiệu với thế giới bên ngoài.
Từ thầy cúng đến đạo sĩ, từ pháp sư đến ông đồng… ai nghe đến đỉnh Dã Lang cũng đều biến sắc.
Cậu ta có một sư thúc họ Mã, khi còn trẻ ông từng được mời đến giải quyết chuyện ở ngôi làng gần đỉnh Dã Lang, suýt nữa thì mất mạng. Nếu không nhờ bà đồng địa phương liều mình cứu giúp thì giờ chắc đã hóa thành tro cốt.
Lộ Tinh Tinh vẫn còn nhớ câu chuyện mà sư thúc họ Mã đã kể cho cậu ta nghe năm đó.
Khi mời Mã đạo trưởng đến, dân làng giấu nhẹm chuyện thật, chỉ ấp úng nói trong làng có thứ không sạch sẽ khiến người và gia súc đều không được yên ổn, muốn mời Mã đạo trưởng đến xem giúp.
Hải Vân Quan đã tồn tại hàng trăm năm, đương nhiên biết chuyện đỉnh Dã Lang có Sơn Thần. Hồi đó Mã đạo trưởng còn trẻ, nghĩ có Sơn Thần trấn thủ thì thì ma quái có thể ghê gớm đến mức nào chứ? Chắc cùng lắm chỉ là mấy vong linh người già trong nhà không chịu siêu thoát thôi.
Thế là ông vui vẻ lên đường.
Kết quả, khi Mã đạo trưởng vào làng mới phát hiện…
Đúng là treo đầu dê bán thịt chó! Chỉ cần là tà ma, dù mạnh hay yếu đều có thể coi là “không sạch sẽ”. Nhưng thứ “không sạch sẽ” ở ngôi làng gần đỉnh Dã Lang này là một phạm trù khác, không phải thứ người thường có thể hình dung!
Cảnh tượng hiện ra trước mắt Mã đạo trưởng chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Tất cả gia súc trong làng, dù là gà vịt trâu bò dê cừu đều chết sạch trong chuồng. Phía sau những căn nhà gần chân núi hay rìa rừng thậm chí còn thấy xác sói, sóc và đủ loại thú rừng chết la liệt. Chết nhiều đến mức không kịp chôn, xác động vật bốc mùi nồng nặc, thối rữa khắp làng.
Dân làng thì như đã quen với chuyện đó, còn bình thản kể lại với Mã đạo trưởng. Ban đầu chỉ có gà vịt chết, họ tưởng là do làng bên cạnh trộm giết, cũng không nghĩ nhiều nên cứ thế mang về làm thịt ăn.
Kết quả, cả nhà trúng tà!
Hôm sau, mấy làng lân cận cũng phát hiện động vật chết hàng loạt. Có mấy nhà trong làng tiếc của, không nỡ bỏ phí thịt nên vẫn nấu ăn, thế là từ trẻ nhỏ đến người già đều lần lượt phát điên. Những người đó khom lưng, co rúm tay chân ngồi xổm trên ghế, không ngừng gặm móng tay, gặm đến mức máu thịt be bét vẫn chưa chịu dừng, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa, mắt đảo quanh. Ai muốn đến gần họ sẽ lập tức bị cào cho rách da rách thịt.
“Ban đầu chúng tôi mời một bà đồng sống trên núi đến trừ tà, ai ngờ rất nhiều người lại bị thiêu thành xác cháy, cái chết thảm khốc đó…”
Nói đến đây, trưởng làng như nhớ lại cảnh tượng lúc đó mà kinh hãi: “Chúng tôi định đi gom xác mấy thanh niên đó để chôn cất, không ngờ những xác cháy đó… những xác cháy đó lại sống lại rồi bỏ chạy!”
“Cũng từ ngày đó trở đi, người trong làng liên tục nói ban đêm thấy những xác cháy kia đi lang thang. Cũng có rất nhiều người mất tích sau khi đụng trúng rồi không ai còn thấy họ nữa.”
Trưởng làng thở dài lắc đầu, chỉ vào xác gia súc quanh nhà nói với Mã đạo trưởng: “Từ dạo đó, gia súc trong nhà đều chết thảm, nhưng chúng tôi cũng không dám ăn, sợ cũng bị trúng tà, chỉ đành mang lên núi đào hố chôn. Kết quả ngay cả động vật trên núi cũng bị vạ lây, cứ lên núi là thấy xác động vật. Chúng tôi cũng không biết phải làm sao, chỉ đành để vậy.”
“Mã đạo trưởng, cậu là người tốt của Hải Vân Quan, tuổi trẻ tài cao, nhất định phải giúp chúng tôi…”
Sau đó trưởng làng còn nói gì nữa, Mã đạo trưởng đã hoàn toàn nghe không lọt.
Ông nhìn khuôn mặt của trưởng làng, bỗng thấy khuôn mặt kia không giống người mà giống mặt của loài gặm nhấm nào đó. Lông mày, mắt, mũi đều nhăn nhúm lại, vừa bỉ vừa ghê, y hệt động vật. Dù mới ba mươi mấy tuổi mà mặt mày đã đầy nếp nhăn, thái dương hóp sâu, giữa trán thì đen kịt, da mặt trắng bệch như xác chết. Mới nãy bắt tay ông, lòng bàn tay trưởng làng lạnh buốt như đá băng.
Đây, đây rõ ràng là người chết rồi!
Mã đạo trưởng khi đó còn trẻ, run cầm cập nuốt nước bọt, bấm đốt ngón tay tính toán xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ai ngờ lại hoảng hốt phát hiện, pháp thuật bói toán mất hiệu lực!
Dù ông học môn này dở đến bị sư thúc đánh suốt thì cũng không đến mức tính không ra nổi tí gì chứ? Chuyện gì vậy?
“Đạo trưởng, đạo trưởng? Cậu sao vậy, nóng hả?” Trưởng làng nhìn Mã đạo trưởng, khó hiểu nói: “Mà cũng lạ, rõ ràng tivi báo thời tiết hôm nay không nóng, vậy mà chúng tôi ai cũng thấy nóng chịu không nổi. Có khi nào là… cái gì ấy nhỉ, hiệu ứng nóng lên toàn cầu?”
Nói rồi, trưởng làng rất tự nhiên đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Nhưng ở đó làm gì có mồ hôi, lúc tay ông ta quệt qua trán thì da tróc nguyên mảng.
Lộ ra lớp thịt cháy đen bên dưới, cùng với xương trắng hếu.
“Á á á!” Mã đạo trưởng trợn tròn mắt.
Trưởng làng khó hiểu nhìn Mã đạo trưởng, nhưng không hề tỏ vẻ đau đớn, chỉ nói: “Đạo trưởng cũng thấy nóng à? Vậy vào nhà tôi nghỉ ngơi một lát đi.”
Ngay lúc trưởng làng vô ý cào rớt một mảng da mặt, Mã đạo trưởng theo bản năng đưa tay sờ vào lá bùa đã vẽ sẵn cất trong áo đạo sĩ, định lấy ra niệm chú trấn áp xem rốt cuộc đây là thứ gì! Sao rõ ràng là xác chết mà lại có thể lẩn quẩn giữa ban ngày?
Ai ngờ, Mã đạo trưởng chỉ sờ thấy một nắm tro tàn.
Toàn bộ bùa chú đều cháy thành tro lúc nào không hay.
Điều này có nghĩa là, trên đường vào làng, ông đã bị quỷ tà tấn công ngay khi vừa đặt chân vào làng nên những lá bùa này mới tự bốc cháy. Nhưng bản thân ông lại hoàn toàn không cảm nhận được gì, thậm chí các pháp thuật của mình cũng không thể sử dụng.
Mã đạo trưởng toát mồ hôi lạnh, mắt nhìn trưởng làng đầy cảnh giác. Chỉ là trong tình trạng pháp lực cạn sạch, ông không dám hành động thiếu suy nghĩ thu hút sự chú ý của trưởng làng, đành gật đại lấy lệ, định xem xét tình hình rồi tính tiếp.
Trên quãng đường đến nhà trưởng làng, Mã đạo trưởng phát hiện, từ người lớn, trẻ em, đến những người qua lại, tất cả dân làng đều mang theo tử khí nặng nề.
Chỉ là có người nhẹ, người nặng.
Có người da mặt đã bong tróc hoàn toàn, khớp xương bung ra theo mỗi bước đi, thịt thối rơi bẹp bẹp đầy đất. Trên con đường đất toàn là máu thịt thối rữa màu đỏ đen do họ rơi ra, hòa lẫn với bụi đất, bốc mùi nồng nặc.
Có người thậm chí đã trông như cái xác biết đi, đến mắt cũng thối rữa, mạch máu quấn quanh nhãn cầu lồi ra treo lủng lẳng bên ngoài, còn hốc mắt thì là một hố máu đen ngòm.
Sau khi thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Mã đạo trưởng, người dân làng đó đảo mắt nhìn ông, mắng một câu: “Nhìn gì? Chưa thấy dân làng bao giờ à? Bị điên hả!”
Nói xong, lại thản nhiên quay người tiếp tục bước đi.
Còn những người dân làng khác thì coi cảnh tượng này là chuyện bình thường, cứ trò chuyện như đang tám chuyện đầu làng cuối ngõ, còn chào hỏi, hỏi han xem nhà kia năm nay kiếm được bao nhiêu tiền, nhà bên cạnh lại mua mấy chiếc xe, xây mấy tầng lầu.
Nếu không nhìn thấy cơ thể mục rữa ấy, thì đây đúng là cảnh thôn quê quen thuộc.
Nhưng nhìn cảnh tượng này, Mã đạo trưởng lại cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
“Đạo trưởng, đến rồi, đây là nhà tôi, cậu ngồi nghỉ chút đi, tôi đi lấy quả dưa hấu tôi ngâm dưới giếng từ sáng lên cho mát.” Đối mặt với vị đại sư có bản lĩnh, trưởng làng đang cần cầu cạnh tỏ ra rất nhiệt tình, quay người vào sân lấy quả dưa hấu đã thả xuống giếng ướp lạnh từ sáng sớm lên.
Mã đạo trưởng vẫn còn sợ hãi vì cảnh tượng vừa nhìn thấy, không có hứng thú với đồ ăn lắm, nghe trưởng làng nói vậy cũng chỉ hờ hững liếc qua.
Rồi ông sững người.
Trưởng làng không chỉ kéo lên quả dưa hấu…
Mà còn lôi lên… nửa cánh tay cháy đen!
Cánh tay đó bị lửa thiêu tới mức co quắp, đen thui, năm ngón như móng gà khô quắp chặt vào dây cột dưa, bị kéo lên cùng với quả dưa hấu. Có lẽ bên dưới còn nguyên xác nhưng vì lực kéo quá mạnh mà bị đứt lìa, phát ra tiếng “tõm”, như có thứ gì đó từ không trung rơi trở lại xuống giếng.
Trưởng làng rất tự nhiên gỡ cánh tay cháy quấn trên quả dưa hấu ra, ném xuống giếng, còn lẩm bẩm “Sao lại có sâu thế này”. Rồi ôm quả dưa quay người lại, nhiệt tình mời Mã đạo trưởng vào nhà cắt dưa hấu ăn.
Mã đạo trưởng cười gượng, nói mình muốn đứng ngoài hóng gió tí. Đợi trưởng làng vào bếp, ông lập tức chạy vội đến giếng, thò đầu nhìn xuống, muốn xem rốt cuộc là thứ gì.
Rồi ông hít một hơi lạnh, cảm thấy cả người không ổn.
Dưới đáy giếng là một xác người cháy đen, toàn thân than hóa, đứng lặng lẽ hòa vào bóng tối. Nếu không có ánh sáng lấp lánh trên mặt nước phản chiếu, chắc chẳng ai nhận ra đó là gì.
Mà cái xác cháy ấy… Miệng nó đang nhai gì đó.
Nhìn kỹ thì…
Là một khúc… đùi người.
Trưởng làng vừa nói, rất nhiều dân làng lúc chạng vạng tối đều đụng trúng mấy xác cháy đang canh trước cửa nhà hoặc lảng vảng ngoài ruộng. Mấy cái xác cháy ban đêm gần như hoà làm một với bóng tối khiến dân làng không chút đề phòng mà va phải, rồi, rất nhiều người cứ thế biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa.
Mã đạo trưởng không kìm được “Ọe” một tiếng rồi vội vàng lấy tay bụm miệng lại, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn. Nhưng đám thức ăn chưa tiêu trong bụng với vị axit dạ dày vẫn trào lên cổ họng, để lại trong miệng một mùi tanh tưởi vô cùng khó chịu.
Hình như cảm nhận được hơi người và dương khí đang đến gần, cái xác cháy trong giếng “rắc rắc” vặn vẹo cổ, cứng nhắc ngẩng đầu nhìn lên miệng giếng.
Mã đạo trưởng hốt hoảng rụt phắt người vào, lùi về sau mấy bước. Nhưng chưa kịp đứng vững, ông đã cảm thấy mình va phải thứ gì đó nhỏ nhỏ, tầm cỡ trẻ con.
Phản xạ có điều kiện, ông vội cúi người định đỡ nó dậy, sợ mình vô tình làm đứa nhỏ té ngã. Kết quả vừa cúi xuống thì…
Đối diện ông là hai hốc mắt đen ngòm.
Mã đạo trưởng: “!!!”
Đứa trẻ mặt mày xanh xao không giọt máu ngẩng đầu lên, đôi hốc mắt không có nhãn cầu nhìn Mã đạo trưởng, dùng cái giọng lạnh lẽo cứng ngắc hỏi đầy tò mò:: “Anh ơi, anh cũng tới chơi với anh trong giếng hả? Sao mắt anh vẫn còn?”
Mã đạo trưởng cố vắt ra một nụ cười méo xệch: “Em nhỏ, mắt của em là do chơi với… anh, anh trong giếng nên mới không còn sao?”
Đứa trẻ gật đầu: “Bữa đó em ngủ trưa dậy trễ, mở mắt ra thì trời đã tối rồi, trong nhà chỉ còn mỗi mình em. Em vừa mở mắt thì thấy anh trong giếng đang đứng ngay trên đầu, ảnh nói ảnh đói… rồi ảnh lấy mắt em ăn luôn.”
Mã đạo trưởng nghe xong mà chết lặng, một lúc sau mới hoảng hốt hỏi: “Vậy… ba mẹ em đâu? Không ai lo cho em à?”
Đứa trẻ lắc đầu, giọng ngây thơ ngoan ngoãn: “Ba em hình như nợ người ta tiền nên bị bắt ra ruộng canh lúa, không cho chim ăn mất hay người tới trộm. Ba nói đợi thu hoạch xong trả hết nợ rồi mới được về nhà. Mẹ thì bảo ba bị điên rồi nên muốn đưa em đến thành phố nhưng trước khi đi mẹ có ghé qua miếu Sơn Thần, rồi… không về nữa.”
“Ông nói mẹ đã nói những lời bất kính với thần, nên bị thần bắt ở lại làm bài tập. Có lẽ khi nào mẹ làm xong bài tập thì sẽ về đón em.”
Đứa trẻ có vẻ hơi buồn: “Nhưng hình như em không đi được nữa rồi. Hồi trước em với tụi bạn lên núi chơi, định sang bên kia núi, mà sao đi hoài không ra. Đại Hắc nói là vì em không có mắt, nó không có tay, còn Nhị Nha mất đầu, tụi em đều không còn nguyên vẹn nữa, nên không đi nổi.”
Lời của đứa trẻ vẫn còn non nớt chưa hiểu chuyện đời, nhưng giọng nói vốn trong trẻo ngây thơ, giờ lại mang theo sự chết chóc không chút sức sống. Nội dung câu chuyện càng khiến người ta lạnh sống lưng.
Mã đạo trưởng như bị dội một gáo nước lạnh, cả người run cầm cập.
Đúng lúc này, trưởng làng trong bếp nhiệt tình gọi ông vào ăn dưa hấu, Mã đạo trưởng bần thần đi vào. Khi nhận đĩa dưa hấu từ tay trưởng làng, Mã đạo trưởng bỗng ngửi thấy trong bếp có mùi gì đó khét khét.
Ông kiếm đại cái cớ ở lại bếp, kiểm tra từng thứ một. Khi mở nắp chum gạo ra, ông mới kinh hãi phát hiện, hóa ra cái mùi thối khét ấy bắt nguồn từ đây.
Giữa những hạt gạo trắng lẫn vào những chấm đen sì, kích thước và hình dạng khác nhau, trông giống như những mảnh vụn của quả thông rơi xuống.
Nhưng Mã đạo trưởng lại lập tức nghĩ đến xác cháy trong giếng.
Ông vội mở nắp tô cơm thừa bên cạnh, phát hiện đồ ăn thừa cũng toàn lổn nhổn loại vụn đen ấy.
Dân làng đang ăn những mảnh vụn của xác cháy mà hoàn toàn không biết gì. Không biết đã ăn bao lâu rồi.
Máu toàn thân Mã đạo trưởng lạnh ngắt.
Ông lại bấm đốt ngón tay tính quẻ thử một lần nữa, lần này vẫn không có kết quả. Mã đạo trưởng cảm thấy tuyệt vọng, một nơi quái quỷ, cả làng đều không bình thường thế này ông thực sự giải quyết được sao? Không… câu đúng phải là liệu ông có thể bình an vô sự rời khỏi đây không?
Mã đạo trưởng khi ấy vẫn còn trẻ, biết rõ chuyện này vượt quá sức mình. Ông lập tức tính đường rút, dự định rời làng rồi quay về Hải Vân Quan, mời các sư thúc cao đạo ra tay giải quyết.
Ông viện cớ nói mình muốn đi quanh làng xem xét tình hình, chào tạm biệt trưởng làng rồi nhanh chóng rảo bước ra ngoài.
Trên đường, ông vẫn bắt gặp vô số dân làng có khuôn mặt giống động vật như trưởng làng, hoặc đang phân hủy nghiêm trọng. Nhà nào nhà nấy đều bốc mùi hôi thối, nào là thịt chết bị phơi nắng, mùi xác thối ngâm nước, hòa lẫn với hơi ẩm mốc… khiến người ta buồn nôn. Nhưng dân làng lại cứ sống trong mùi thối đó như không có gì xảy ra.
Trước mỗi căn nhà đều chất đống xác súc vật bị cắn đứt cổ chết thảm, không ai xử lý, mặc cho mưa nắng táp vào, ruồi nhặng bu đầy. Lâu lâu còn thấy cả xác động vật hoang như chồn, sói từ núi trôi về, mắt đục ngầu mở to, chết không nhắm mắt, thân thể cứng đờ bốc mùi.
Sau khi nâng cao cảnh giác, Mã đạo trưởng còn phát hiện, trong những bóng râm trước mấy ngôi nhà, có vài xác cháy lặng lẽ ẩn mình, hòa vào bóng tối. Chúng dính sát vào tường chỉ chờ màn đêm buông xuống là sẽ chui ra lần nữa.
Ngôi làng này, không cứu được nữa rồi.
Mã đạo trưởng tuyệt vọng nghĩ.
…
Lộ Tinh Tinh vẫn còn nhớ, khi Mã sư thúc kể cho cậu ta nghe câu chuyện về đỉnh Dã Lang đã dặn dò cậu ta rất kỹ, làm gì cũng phải cẩn thận, trước khi nhận nhiệm vụ nhất định phải xem kỹ quẻ bói rồi mới khởi hành, bài học này tuyệt đối không được lơ là.
Và quan trọng nhất… tuyệt đối, tuyệt đối đừng bén mảng tới đỉnh Dã Lang vào ngày mưa.
Đó là nơi thần đã chết, đạo đã tan.
Mọi bùa chú và pháp thuật học được đều sẽ mất hiệu lực.
“Alo, alo? Tinh Nhi, Tinh Nhi mày còn đó không đấy?” Giọng nói lảm nhảm bên đầu dây vẫn không ngừng vang lên từ loa ngoài, lôi Lộ Tinh Tinh ra khỏi dòng ký ức lạnh gáy.
Cậu ta chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng hoàn hồn.
Nhìn mưa như trút ngoài cửa sổ, từng giọt nước đập vào kính “bộp bộp bộp” nghe muốn stress, cậu ta vừa với tay lấy chiếc máy tính bảng bên cạnh để tra cái chương trình livestream chết tiệt đó, vừa gắt gỏng: “Hả? Tao đã nói bao nhiêu lần đừng có gọi tao như thế rồi, tao là con trai mà mày cứ gọi là Tinh Nhi, còn thêm âm điệu trẻ con nữa, èo ớn quá.”
“… Thế mày nói lặp từ như ‘ghê ghê’, ‘è èo’ thì không ớn à? Tên mày cũng lặp cơ mà, tự vả à?”
Lộ Tinh Tinh còn chưa kịp phản pháo, đầu dây bên kia đã bắt đầu tru lên như heo bị chọc tiết: “Thật đó! Chuyện lớn rồi! Nếu mày không cứu tao thì đời tao toi luôn!”
Lộ Tinh Tinh không mất nhiều thời gian, vừa vào nền tảng video cậu ta đã thấy chương trình du lịch “Chuyến du lịch kỳ thú 99 ngày” đang top 1 bảng xếp hạng lượt xem trực tiếp. Chính là chương trình mà lần trước đứa bạn đã nói với cậu ta, rồi cậu ta lại nói với sư phụ, cuối cùng còn nhờ đến cả Hải Vân Quan, thậm chí một vị sư tổ đã không còn quản chuyện trần tục cũng phải ra tay.
“Mày nghe tao nói này, tao thề là ban đầu tao chỉ định coi cho vui thôi. Mày nói nó không phải kịch bản mà là sự kiện có thật nên tao mới ráng theo dõi xem chương trình này sẽ như thế nào. Rồi tối nay lúc đang chơi game thì điện thoại báo livestream bắt đầu, tao tò mò nên quay lại xem. Vừa coi chưa được bao lâu thì tự nhiên nghe bên tai có giọng nói bảo tao cầu nguyện thử đi, chỉ cần tao tin ‘nó’, ‘nó’ sẽ giúp tao đạt mọi nguyện vọng! Tao lúc đó vừa mới win game, đầu óc còn mơ mơ màng màng nên buột miệng nói đại: ‘Được thôi, nếu cho tao mở được hộp có đồ cam thì tao tin!”
Giọng nói của người bạn nghẹn ngào, run rẩy nói: “Ai ngờ, tao nói xong cái mở lootbox thì ra luôn đồ cam! Tao xém nữa là xỉu tại chỗ đó mày hiểu không?! Tưởng là ảo giác nên tao mới nói bừa, ai dè nó thành sự thật! Giờ, giờ phải làm sao, có phải tao đã rước thứ gì về rồi không?”
Lộ Tinh Tinh nghe bạn mình lải nhải mà chỉ biết: “…”
Đúng lúc này livestream cũng vừa load xong, màn hình chính của chương trình bắt đầu phát.
Lộ Tinh Tinh nhìn thấy những bóng ma màu đỏ lơ lửng trong không khí, bỗng sững người.
Khác hoàn toàn với những chương trình giải trí mà cậu ta từng xem, góc quay của camera chính của chương trình này rất kỳ lạ, góc quay rất thấp giống như đặt máy dưới đất, rồi ngẩng lên quay kiểu “con gián ngắm thế giới”. Cảnh quay là khoảng sân giữa của một ngôi miếu, mưa lớn ào ào tạt vào nền đá xanh trước ống kính, nước bắn tung toé, che cả màn hình.
Lộ Tinh Tinh thấy trước ống kính là một rừng bóng ma đỏ lòm, chân chúng không chạm đất mà lơ lửng, lặng lẽ đứng yên bất động giữa cơn mưa như đang chờ đợi điều gì đó.
Còn phía trước đám quỷ đỏ ấy, chính giữa tầm nhìn lại có hai người còn sống!
Một trong hai có dáng người rất cao. Lộ Tinh Tinh nheo mắt muốn nhìn rõ khuôn mặt của người này nhưng không ngờ vừa lại gần màn hình mắt đã nhói lên, như thể không được phép nhìn thẳng vào khuôn mặt thật của người đó.
Lộ Tinh Tinh “shh” một tiếng, vội vàng lùi ra xa kéo giãn khoảng cách. Lúc lâu sau cậu ta mới hoàn hồn, ôm một bụng hoài nghi mà quay sang nhìn thanh niên có thân hình mảnh khảnh bên cạnh.
Thanh niên đó dường như vừa kết thúc một trận chiến, quần áo trên người còn rách rưới dính đầy bụi bẩn. Trên trán cậu còn có một vệt máu kéo dài chéo xuống, cắt ngang qua lông mày dài và đuôi mắt. Nhưng người thanh niên ấy lại không hề tỏ ra sợ sệt trước đám linh hồn đang lơ lửng quanh mình. Rõ ràng là xung quanh toàn là quỷ hồn, vậy mà nét mặt cậu chẳng có chút hoảng loạn nào, ngược lại còn lạnh băng, bình tĩnh đến đáng sợ, như một lưỡi dao bị nhấn chìm dưới nước sâu.
Có lẽ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái chiến đấu, khí thế của thanh niên ấy sắc bén và mạnh mẽ đến mức đáng kinh ngạc, dù chỉ xem qua màn hình cũng khiến Lộ Tinh Tinh run lên.
Người bình thường… có khí chất kiểu này sao?
Lộ Tinh Tinh lưỡng lự mất mấy giây, cuối cùng vẫn rút sự chú ý khỏi livestream, quay lại trả lời bạn mình: “Mày nhìn thấy mấy biển ‘trúng thưởng 100%’ ở ven đường là biết lừa đảo, thế mà nghe có tiếng thì thào bảo mày ước thì mày ước thật? Mày bị ngu à?”
Đầu dây bên kia sụt sịt: “Tao cũng đâu biết! Cái giọng đó nó dụ quá trời luôn, không phải chỉ mình tao nghe thấy đâu! Mày vô coi bình luận livestream đi, bao nhiêu người cũng bị giống tao đó! Tao chỉ ước vật phẩm trong game thôi, còn có người ước tiền, sức khỏe các thứ, nói chung ai cũng như bị thôi miên ấy, cái giọng đó cứ như nhìn thấu được lòng người vậy! Mà tụi tao so lại rồi, mỗi người nghe thấy một lời khác nhau, đúng y cái thứ mà mình đang thèm khát hoặc lo lắng nhất luôn!”
“Ví dụ mà có đứa nghèo rớt mồng tơi sắp chết đói, nghe có người bảo chỉ cần tin là sẽ có tiền, cho nên tin là chuyện thường rồi còn gì.”
Nói đến đây, giọng cậu kia càng lúc càng nhỏ, lí nhí như con mèo bị đạp đuôi: “Nhưng mà giờ tao biết sai rồi! Tao sợ gần chết luôn… mày nói xem, cái này có gây hậu quả nghiêm trọng cho tao không? Tao nên làm gì bây giờ?”
Lộ Tinh Tinh vừa nghe đến vụ “nhiều người cùng cầu nguyện”, mặt lập tức biến sắc, vội vàng kéo xuống khung chat của chương trình.
Quả nhiên, một đống người đang thảo luận chuyện này.
Lộ Tinh Tinh lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này, trực tiếp cúp máy không quan tâm đến tiếng gào khóc của bạn mình, rồi bấm máy gọi cho sư phụ.
“Sư phụ, con là Tinh Tinh đây, chương trình mà lần trước con từng nhắc với người đó, lần này lại xảy ra chuyện rồi, họ đến đỉnh Dã Lang vào ngày mưa…”
Chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng thở dài: “Ta đã biết rồi, đang trên đường đến đỉnh Dã Lang cùng với sư tổ của con.”
Tống Nhất đạo trưởng ngồi trong chiếc xe việt dã, lấy tay xoa trán, cảm thấy điện thoại của mình sắp nổ tung rồi.
Từ khi Yến Thời Tuân mở màn hình nhỏ vào lúc nửa đêm, độ hot của chương trình cứ thế tăng vọt. Ngày càng nhiều người nhìn thấy cảnh tượng tường vẽ trong miếu Sơn Thần động đậy, rồi đến tượng thần đánh người. Khán giả bị dọa đến ngẩn ngơ, vừa hoàn hồn lập tức gọi đến đường dây nóng của chính quyền và khu du lịch đỉnh Dã Lang, lắp bắp muốn xác minh với chính quyền.
Tổng đài viên lúc đầu còn đang ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì, nhưng nhanh chóng nhận ra đây là cái chương trình lần trước đã gặp sự cố bên núi Quy, bèn lập tức báo cáo lên cấp trên rồi liên hệ với Hải Vân Quan, mong nhận được chỉ đạo chuyên môn.
Dù gì thì chuyện tranh tường cử động, tượng thần tấn công người… tổng đài viên mới gặp lần đầu đấy! Cũng bị dọa phát khóc luôn rồi!
Mà cấp trên thì vừa nghe báo cáo lập tức bật dậy khỏi giường, phi như bay đến Hải Vân Quan, nhập hội cùng các đạo sĩ vốn đã biết trước chuyện chẳng lành từ livestream, sẵn sàng lên đường tới đỉnh Dã Lang ngay trong đêm.
Tuy ngoài mặt xã hội vẫn luôn khẳng định không có ma quỷ, tuyên truyền của chính quyền cũng luôn là tin tưởng khoa học, nhưng có một số chuyện là có thật. Và chính phủ, đương nhiên có bộ phận chuyên trách giải quyết những chuyện đó.
Đỉnh Dã Lang là một trong số đó.
Phía sau cuộc sống yên bình hạnh phúc của người bình thường, là vô số người lặng thầm chống đỡ, ép hiểm họa xuống nơi mà nhân gian không thể thấy. Đồng thời phong tỏa tin tức, tránh gây hoang mang.
Mười mấy năm trước, toàn bộ dân làng quanh khu vực đỉnh Dã Lang đã đột ngột biến mất trong vòng vài tháng. Cây cối trên núi héo rũ hàng loạt, cỏ cũng chẳng mọc nổi. Chuyện này ngay lập tức khiến giới chức trách chú ý.
Sau khi nghe Mã đạo trưởng – người đã tận mắt chứng kiến ngôi làng ở đỉnh Dã Lang – kể lại tình hình trong làng, người phụ trách bên phía chính quyền lập tức hạ lệnh cấm: không được đưa thêm người nào vào núi tìm kiếm, dù chỉ để xác minh còn ai sống sót hay không.
Nhưng cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của hơn chục đạo sĩ Hải Vân Quan, họ vẫn tiến vào làng.
Và thứ họ nhìn thấy… là một cơn ác mộng.
Từng ngôi nhà, từng căn phòng, toàn bộ đều chất đầy thi thể cháy đen.
Những xác cháy đó ở đủ tư thế khác nhau, vị trí cũng khác nhau, có người như chết trong giấc ngủ, có người nằm cạnh nhà vệ sinh, có người chết giữa sân, cũng có kẻ chết ngoài ruộng… Không hề có dấu hiệu giãy dụa, phản kháng. Cứ như thể… tất cả đều cam tâm tình nguyện mà chết vậy.
Cơ thể bọn họ đã bị than hóa triệt để, toàn thân đen kịt, da thịt dính chặt vào xương co rúm giòn tan như quả thông bị nướng cháy.
Nhưng đó là con người.
Là những người đã từng sống sờ sờ.
Không ít người trong đội đã nôn mửa ngay tại chỗ, tinh thần suy sụp. Sau khi trở về, nhiều người bị mất ngủ triền miên, cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh xác cháy trong ngôi làng ấy. Đa số đều bị rối loạn tâm lý nặng, phải nhờ chuyên gia tâm lý can thiệp điều trị.
Trong sân rộng còn đậu rất nhiều xe sang, trong làng cũng có mấy căn biệt thự bốn năm tầng đang xây dựng, nhà nào nhà nấy đều có rất nhiều vàng bạc châu báu trông rất giàu có và hạnh phúc.
Thế nhưng lại trống rỗng, không có một bóng người.
Sự tương phản rõ rệt khiến cảnh tượng càng thêm kỳ quái.
Chính quyền nhanh chóng đưa toàn bộ thi thể đi và cẩn thận thu thập chứng cứ điều tra trong làng, ban đầu điều tra theo hướng vụ án giết người hàng loạt và phóng hỏa nghiêm trọng.
Tuy nhiên xác đã bị than hóa hoàn toàn, công nghệ thời đó không thể phân tích ADN. Dù vậy, pháp y vẫn cố gắng hết sức để đưa ra kết luận: các thi thể này không chết cùng lúc, thời gian chết lệch nhau, có trường hợp lên tới… vài tháng. Đặc biệt là không một ai có dấu hiệu vùng vẫy hay đau đớn trước khi chết.
Nhưng điều khiến pháp y ngạc nhiên nhất là đa số các thi thể có dấu hiệu bị tổn thương sau khi chết. Nhất là khớp tay, khớp chân, bị mài mòn, rụng ra như từng… di chuyển sau khi chết.
Nhưng, sao có thể chứ?
Chưa hết, trong dạ dày một số xác chết, pháp y còn tìm thấy… thịt người. Có những ngón tay và thịt đã bị tiêu hóa dở, rõ là nuốt vào khi còn sống. Nhưng có cái lại như nuốt vào sau khi chết, không những không được tiêu hóa mà còn làm bục cả thực quản và dạ dày đã teo tóp do chết quá lâu.
Sau khi nhận được báo cáo pháp y, đối chiếu với lời khai của những người từng trốn thoát khỏi làng từ sớm, chính quyền đành phải chấp nhận một thực tế:
Đây không phải án mạng do con người gây ra.
Mà do tà vật quấy phá.
Nhưng khi người phụ trách nhân danh chính quyền mời các vị đại sư trong nước giỏi về lĩnh vực này đến để giải quyết, các đại sư đều lần lượt thất bại, thậm chí có vài người còn gặp nguy hiểm.
Cho đến khi họ mời được một vị xuất mã tiên* từ Sơn Hải Quan đến mới có một chút tiến triển.
*xuất mã tiên: là những pháp sư, đồng nhân hoặc thầy cúng được các “tiên gia” nhập vào thân để hành pháp, trừ tà, chữa bệnh, bói toán,… Những tiên gia phổ biến trong hệ thống này là: Hồ tiên (cáo), Xà tiên (rắn), Hoàng tiên (chồn), Lộc tiên (hươu), Hắc tiên (quạ hoặc gấu đen),… Người “xuất mã” thực ra là đệ tử được các tiên gia lựa chọn, sau khi “lên đồng”, tiên gia sẽ “ra trận” qua thân xác người đó.
“Không phải do con người làm.”
Vị xuất mã tiên đức cao vọng trọng lắc đầu, thở dài: “Là tiên gia nơi này đang quấy phá. Mấy vị tiên gia trong đền của ta cũng đã cố gắng giao tiếp với vị kia, thậm chí đã giao chiến vài trận, nhưng vô ích, đến chân thân của đối phương là gì cũng không nhìn thấy. Đối phương đã không còn thuộc phạm trù tiên gia thông thường nữa, giống như là thần vậy. Ta khuyên các vị đừng tùy tiện đuổi đi nữa, cứ phong tỏa nơi này, biến nó thành cấm địa thì hơn.”
“Chuyện này… người không trị nổi đâu, chỉ có thần mới trị được. Đừng để ai đến đây nữa, khoanh vùng nơi này lại, còn lại hãy giao cho thời gian.” Vị “xuất mã tiên” đó nói: “Biết đâu vị Sơn Thần từng cai quản nơi đây, dù đã mất nhưng không đành lòng nhìn các vị đau khổ lại tự nghĩ cách giải quyết nơi này.”
Lúc đó, sắc mặt của các đạo trưởng Hải Vân Quan đều thay đổi.
Xuất mã tiên thì thờ ai? Hồ – Hoàng – Bạch – Liễu, tức mấy giống động vật như cáo, chồn, rắn, liễu tinh.
Vị xuất mã tiên được mời đến này là họ Hoàng, thờ phụng chồn vàng.
Nếu ông ta nói kẻ gây ra tất cả những chuyện này ở đỉnh Dã Lang là một tiên gia, hơn nữa còn là thần.
Vậy có nghĩa là một con súc sinh nào đó… đã chiếm lấy ngôi vị của Sơn Thần?!
Không ai biết khi ấy các quan chức và đại sư đã sốc đến mức nào, chỉ biết là sau đó chính phủ đã ém nhẹm toàn bộ sự việc, đồng thời phong tỏa mọi con đường dẫn lên Dã Lang Phong, cấm triệt để người ngoài bén mảng.
Lần phong tỏa này, kéo dài mười năm.
Chuyện này vẫn luôn như một tảng đá ngàn cân, nặng đè nặng trong lòng người phụ trách của chính quyền suốt bao năm. Ông muốn giải quyết, nhưng chỉ có thể bất lực bỏ mặc.
Mãi cho đến vài năm trước.
Đỉnh Dã Lang bỗng nhiên lại bắt đầu mọc cây cỏ, tuy chỉ là mấy bụi thấp lè tè và cỏ dại cũng đủ khiến người ta thấy hy vọng. Dù vẫn không có sinh vật sống nào xuất hiện, nhưng rõ ràng tình hình đang dần chuyển biến tốt.
Sau khi kiểm tra, Hải Vân Quan phát hiện khi trời quang mây tạnh, đỉnh Dã Lang đã trở lại trạng thái không có nguy hiểm. Tình trạng pháp thuật hoàn toàn mất hiệu lực và có thể cảm nhận được sự tồn tại của tà ma chỉ xuất hiện ở đỉnh Dã Lang vào những ngày mưa. Giống như có thứ gì đó đang dùng cơn mưa để dệt thành một cái lồng, khóa toàn bộ oán khí và tà vật, kể cả cái gọi là “Sơn Thần mới” bên trong đó, không để nó tùy tiện làm hại người trần.
Các đạo trưởng của Hải Vân Quan lập tức nghĩ đến lời nói của vị “xuất mã tiên” từng nói.
Có lẽ, Sơn Thần thương xót cho người sống đau khổ, dù thần vị bị cướp đoạt vẫn muốn tìm cách giải quyết chuyện này.
Sau đó, đỉnh Dã Lang dần dần được mở cửa trở lại.
Du khách lên núi lần nữa, ai cũng sững sờ vì… cảnh sao trời trên đỉnh Dã Lang đẹp đến nghẹt thở.
Chỉ nhờ vài tấm ảnh đêm chụp được, đỉnh Dã Lang lập tức thành điểm check-in hot trên mạng. Suốt mấy năm trời không hề xảy ra chuyện gì.
Cho đến lần này, đoàn chương trình lại chọn đúng nơi đó mà gây chuyện…
Tống đạo trưởng lén lút liếc mắt nhìn lão đạo trưởng đang giận đến nghiến răng ken két bên cạnh, “Bốp” một cái lấy tay che mắt, vẻ mặt đau khổ.
Tên đồ đệ của Thừa Vân sư thúc này thế nào ấy nhỉ? Không phải là cốt tướng ác quỷ sao? Đi núi Quy là đâm đầu vô núi Quỷ, giờ tới đỉnh Dã Lang thì lại đúng hôm mưa gió. Xui xẻo thế, chẳng lẽ là người có số mệnh dễ gặp ma à?
Quan trọng là sư phụ rất thích Thừa Vân sư thúc và tên đồ đệ này nên ánh mắt nhìn ông ta cũng rất kỳ lạ!
Lão đạo trưởng hừ một tiếng: “Con chỉ biết gọi điện cho đồ đệ của mình, sao không quan tâm đến đồ đệ của Cẩu Đản! Nó là đồ đệ chân truyền duy nhất của Cẩu Đản đó, con làm sư huynh kiểu gì vậy?”
Mã đạo trưởng nhìn vẻ mặt đau khổ của Tống đạo trưởng, không khỏi “Phụt” cười thành tiếng.
Lão đạo trưởng lập tức quay đầu lại: “Còn con nữa! Sao không nhắc nó đừng lên đỉnh Dã Lang lúc trời mưa?!”
Mã đạo trưởng kêu oan: “Yến sư đệ nó không xem điện thoại mà! Chính con đã gọi cho Yến Thời Tuân trước mặt sư thúc rồi mà, có ai nghe máy đâu.”
Chiếc xe xóc nảy một cái, rồi đột ngột phanh gấp.
Cả xe chao đảo, mọi người trong xe theo quán tính đổ nhào về phía trước, ngã lăn xuống đất. Chỉ có ba đạo trưởng của Hải Vân Quan vẫn ngồi vững như bàn thạch, chiếc máy tính bảng đang chiếu màn hình nhỏ của Yến Thời Tuân trong tay Mã đạo trưởng vẫn được cầm chắc chắn không bị văng ra ngoài.
“Chuyện gì vậy?” Người phụ trách của chính quyền vội nhảy xuống xe, thấy chiếc xe dừng giữa đường.
Phía trước là một đường phân cách rõ rệt giữa hai thế giới: bên họ đứng thì khô ráo, không một giọt mưa. Còn phía trước mưa như trút, trắng xóa cả trời.
Tài xế mặt cắt không còn giọt máu: “Tôi cũng không biết sao nữa. Tôi định chạy tiếp nhưng có một lực rất nhẹ cản tôi lại, tôi đạp ga cỡ nào cũng không nhúc nhích được, đành dừng lại thôi!”
Lão đạo trưởng bước xuống xe, vẻ mặt nghiêm túc: “Xem ra, đây là vị Sơn Thần cũ đang ngăn cản chúng ta vào… Ngài ấy cảm thấy bên trong có nguy hiểm.”
“Xem ra, chỉ có thể dựa vào đồ đệ của Cẩu Đản thôi.” Lão đạo trưởng thở dài, mắt đầy lo âu.