Chương 56: Ngươi cho rằng ta lại yêu ngươi nữa sao?
Editor: Cô Rùa
*
“Cho tôi một chiếc xe lăn.” Chúc Minh Tỉ nói với chủ cửa hàng thiết bị.
Ma Vương nhíu chặt mày, dừng động tác xoa trái cổ của Chúc Minh Tỉ.
Chẳng mấy chốc chủ cửa hàng đã đẩy ra một chiếc xe lăn.
Đôi tay lạnh lạnh của Chúc Minh Tỉ nắm lấy xương cổ tay của Ma Vương, nhẹ nhàng tách ngón tay hắn ra khỏi cổ mình, rồi bế hắn lên xe lăn.
Ma Vương ngồi trên xe lăn, ngước ‘nhìn’ Chúc Minh Tỉ, đôi mắt mù xám xanh của hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng đôi môi hơi mím lại cho thấy hắn đang không vui.
Chúc Minh Tỉ ghé sát vào tai hắn, nhỏ giọng giải thích: “Ngài cao hơn tôi, tôi cõng ngài sẽ gây chú ý lắm.”
Được rồi.
Ma Vương cúi đầu, chấp nhận chiếc xe lăn có hơi cứng, hơi lạnh và còn không có đệm ngồi này.
Bỗng lúc này truyền đến mùi thơm nồng nàn của đồ ăn tỏa ra từ nhà hàng bên cạnh. Ma vương nhìn về phía phát ra mùi thơm, nói: “A Tỉ, ta đói.”
Chúc Minh Tỉ đẩy Ma vương vào nhà hàng, nhưng không ngồi xuống ăn mà chỉ mua hai ổ bánh mì.
Chúc Minh Tỉ đưa một ổ cho Ma vương, giải thích: “Chúng ta đang vội, nên ngài ráng chịu khổ một xí nha.”
Được rồi.
Ma vương cau mày, nhận lấy ổ bánh mì khô khốc, mùi vị nhạt nhẽo kia.
.
Trong phòng thí nghiệm ma thuật mới thuê, Ma vương còn chưa kịp chế ra thuốc giảm bớt độc sói thì đã nghênh đón lần phát độc thứ hai.
Lần này cơn đau dữ dội hơn, khó chịu hơn lần trước rất nhiều.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Ma vương, cả gương mặt hắn lúc xanh lúc trắng, máu đỏ phun ra ướt đẫm chiếc áo choàng đen rồi nhỏ tí tách xuống đất.
Khi độc sói lên đến đỉnh điểm, Ma Vương cũng mất hết sức lực, thậm chí không thể ngồi vững nữa mà loạng choạng ngã khỏi xe lăn.
May là có Chúc Minh Tỉ đỡ lấy.
Chúc Minh Tỉ vịn lấy vai hắn, đỡ hắn khỏi ngã, sau đó bế hắn lên khỏi xe lăn, đặt hắn lên ghế sô pha trong phòng thí nghiệm ma thuật.
“A Tỉ…”
Đầu ngón tay Ma Vương có chút vô lực mà với lấy tay áo Chúc Minh Tỉ.
Hắn cau mày, vẻ mặt đau đớn không thôi, như muốn nói điều gì đó, nhưng hắn còn chưa kịp nói ra ba từ kia thì Chúc Minh Tỉ đã rụt tay lại, đứng thẳng người, hơn nữa còn lùi lại một bước.
Cho dù cậu không làm những động tác sau đó thì ngón tay Ma Vương đã tự trượt xuống khỏi ống tay áo cậu, lực độ nhẹ như gió thoảng không thể bắt được thứ gì.
Chúc Minh Tỉ đứng cách Ma Vương một bước, nhìn Ma Vương cau mày trên sô pha không ngừng hộc máu, sau đó lại trở về trạng thái tĩnh lặng.
Cậu không phát ra bất kỳ âm thanh nào, không làm ra bất cứ hành động khác, cũng không cố gắng an ủi hắn.
Hàng mi Ma Vương run lên, hắn nhắm nghiền mắt lại, đôi môi nhạt màu mím chặt, độc tố rất nhanh đã kết thúc.
Tư thế nằm thẳng khiến nửa khuôn mặt hắn bê bết máu, ngay cả lông mi cũng lấm tấm những đốm máu, trông vô cùng chật vật.
Nhưng Chúc Minh Tỉ lại không đến gần dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho hắn như thường lệ. Thay vào đó, cậu dùng phép tẩy rửa từ xa để lau sạch tất cả vết máu trên mặt, trên người và ghế sô pha cho hắn, thậm chí cậu còn không thèm nhúc nhích nửa bước chân.
“Ma vương đại nhân.” Khi hơi thở của Ma Vương đã ổn định, Chúc Minh Tỉ mới lên tiếng, “Công thức của thuốc giảm bớt độc sói là gì vậy ạ? Bây giờ ngài có tiện nói chuyện không?”
Trong phòng thí nghiệm ma thuật trống trải, giọng Chúc Minh Tỉ trở nên rõ ràng và bình ổn.
Ma Vương từ từ mở mắt, ‘nhìn’ cậu bằng đôi mắt mù xanh xám.
Hắn lẳng lặng ‘nhìn’ một lúc lâu, như thể thực sự nhìn thấy điều gì đó.
Sau đó hắn cụp mi, dùng chất giọng khàn khàn có chút khó khăn đọc công thức chế thuốc.
Nói xong chữ cuối cùng, máu từ khóe môi hắn lại không kiềm được mà trào ra. Vết máu đỏ chót nổi bật trên gò má trắng bệch vừa mới được pháp thuật lau sạch.
Nhưng Chúc Minh Tỉ lại làm như không thấy gì, chỉ nói ‘Được’ một tiếng rồi quay đi.
Giống như một y tá bình thường, không có trách nhiệm, thiếu chuyên nghiệp, chỉ làm việc hời hợt.
.
Uống xong thuốc giảm độc sói, Ma Vương cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực.
Hắn chống người ngồi dậy khỏi ghế sô pha, lau máu ở khóe môi.
Nhưng vết máu đã dính trên mặt hắn quá lâu, chỗ máu nơi mép miệng còn hơi khô lại, hắn không thể lau sạch nó bằng đôi tay không có sức lực của mình được.
Lúc này Chúc Minh Tỉ làm như mới phát hiện ra, cậu bước tới, đưa cho Ma Vương một chiếc khăn tay ướt, “Ma Vương đại nhân, chiếc khăn tay này có phép tẩy rửa tuần hoàn, có thể dùng được nhiều lần, ngài có thể mang nó theo bên mình, không cần trả lại cho tôi.”
Giọng điệu của cậu rất ôn hoà, không tìm ra chỗ nào bất ổn cả, thậm chí có thể gọi là cung kính.
Ma Vương im lặng một lúc, cụp mắt xuống, cầm lấy chiếc khăn tay, lau vết máu trên khóe môi.
.
“Trên lưng kỳ lân có ghế an toàn cỡ lớn không?” Chúc Minh Tỉ hỏi ông chủ cửa hàng xe ngựa.
“Ghế an toàn đều là thiết kế cho con nít, không có cỡ lớn.” Ông chủ nói, “Tôi thấy bạn đồng hành của cậu tuy chân cẳng bất tiện, nhưng tay anh ấy hình như cũng không có vấn đề gì mà… Anh ấy là người trưởng thành, hoàn toàn có thể ngồi ở phía sau ôm cậu, hoặc là ngồi đằng trước để cậu ôm, sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Nếu cậu cảm thấy không an toàn thì ở đây chúng tôi có dây an toàn chuyên dụng, có thể cột chặt cậu và anh ấy.”
“Thôi khỏi đi.” Chúc Minh Tỉ từ chối lời đề nghị tốt bụng của ông chủ, “Cho tôi một cỗ xe kỳ lân.”
“Xe kỳ lân chậm lắm.” Lúc này Ma Vương đột nhiên lên tiếng, quay mặt về phía ông chủ, vẻ mặt không chút biểu cảm, “Cho bọn ta một con kỳ lân cùng với một chiếc ghế an toàn cỡ thường.”
Ngay sau đó hắn quay sang Chúc Minh Tỉ: “Chúng ta có thể sử dụng phép thuật phóng lớn có thời hạn lên ghế an toàn, ta sẽ dạy ngươi.”
.
Sau khi lắp chiếc ghế an toàn đã biến lớn cho con kỳ lân, Chúc Minh Tỉ đi đến chỗ xe lăn, đưa tay ra chuẩn bị đỡ Ma Vương.
Nhưng Ma Vương lại từ chối.
Hắn quay đầu ho khan hai tiếng, dùng khăn tay trắng tuyết lau đi vết máu trên khóe môi, rồi loạng choạng đứng dậy khỏi xe lăn, khó khăn leo lên ngựa, ngồi vào ghế an toàn.
Ghế an toàn của kỳ lân thực ra là một chiếc ghế gỗ hình thùng. Người ngồi trong đó sẽ được bao quanh hoàn toàn bằng ván gỗ, sẽ không tiếp xúc thân thể với người điều khiển kỳ Lân.
Chúc Minh Tỉ ngồi trước mặt Ma Vương, kéo dây cương.
Vào khoảnh khắc kỳ lân dẫm lên mây, Ma Vương ở phía sau bỗng nhiên lên tiếng.
“Chúc Minh Tỉ.” Ma Vương lạnh lùng hỏi, “Ngươi cho rằng ta lại yêu ngươi nữa sao?”
Chúc Minh Tỉ khựng người lại, nghiêng đầu nhìn Ma Vương.
Mái tóc dài của Ma Vương bay phấp phới trong gió, khuôn mặt tái nhợt không chút biểu cảm, trông xa cách kiêu ngạo.
“Hai ngày qua ta đối xử với ngươi quả thật rất tốt, nhưng chẳng qua là do ta thấy ngươi cũng khá là hữu dụng, coi ngươi như một tên đầy tớ tiện tay sai bảo thôi.”
Ma Vương dừng lại, đôi môi mỏng nhạt màu hiện nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai.
Giọng hắn cũng trở nên không mấy quan tâm, thản nhiên nói, “Ngươi và ta đều biết lý do tại sao ngươi lại ở bên ta, nếu không phải có cuộc hẹn năm ngày kia, cá chắc ngươi là người đầu tiên muốn dùng dao xiên ta nhỉ… Chậc, ta phải thiếu thốn tình cảm, phải hèn hạ đến cỡ nào mới có thể yêu ngươi vào lúc này chứ?”
Chúc Minh Tỉ im lặng hồi lâu mới cất tiếng.
“Xin lỗi.” Cậu nói xin lỗi với Ma Vương, “Là tôi tự mình ảo tưởng rồi.”
“Nhưng Ma Vương đại nhân à.” Cậu khẽ khàng nói, “Tôi hy vọng ngài có thể thông cảm cho tôi, dù sao thì ngài cũng biết rồi đấy, tình yêu của ngài và cái chết là hai thứ làm tôi thấy sợ hãi.”