Tuy rằng từ lời nói của Chu Tử Tham, Thẩm Đình Châu đoán được rằng vết thương của Ngu Cư Dung không nghiêm trọng lắm, nhưng để cho chắc chắn, anh vẫn gọi điện thoại cho hắn ta.
Tiếng chuông reo ước chừng mười mấy giây, Ngu Cư Dung mới bắt máy.
Thẩm Đình Châu không nói quanh co, trực tiếp hỏi: “Ngài Ngu không sao chứ?”
Ngu Cư Dung cười khẩy một tiếng: “Cậu ấy cũng chỉ biết gọi điện thoại cho anh.”
Thẩm Đình Châu không biết đối phương đang nói móc Chu Tử Tham hay trong lòng còn đang cất giấu những cảm xúc khác, nhưng nghe giọng nói của hắn ta, anh nghĩ có lẽ không có việc gì lớn.
Thẩm Đình Châu ngó lơ câu nói mập mờ của Ngu Cư Dung: “Anh không sao là tốt rồi.”
Ngu Cư Dung thờ ơ đáp: “Quả thực vẫn còn chưa chết.”
Thẩm Đình Châu: …
Nói thật, anh hoàn toàn không cảm thấy thương xót cho Ngu Cư Dung một chút nào, đã biết rõ tính cách của Tiểu Chu mà cứ đi kiếm chuyện với cậu ta, giờ xảy ra chuyện thì trách ai được chứ?
Sau khi tắt máy, Thẩm Đình Châu gọi điện thoại cho Chu Tử Tham, bảo cậu ta trở về ngủ sớm đi, Ngu Cư Dung không sao hết.
Chu Tử Tham ừm một tiếng, rồi ngay lập tức hỏi: “Vậy hắn ta có nói muốn báo cảnh sát không?”
“…” Thẩm Đình Châu day trán: “Nếu cậu sợ bị báo cảnh sát, vậy thì lần sau đừng có đánh vào đầu người ta nữa. Không đúng, tốt nhất là đừng có đánh người ta.”
Chu Tử Tham, người có đầu óc đơn giản, trước giờ chỉ hành động theo cảm xúc: “Tôi sẽ cố gắng.”
Thẩm Đình Châu sợ cậu ta bị Ngu Cư Dung “trả thù” bèn dặn dò: “Về nhà rồi thì ngủ một giấc cho thật ngon, gần đây đừng có đi ra ngoài, tốt nhất nên ở yên ở trong nhà.”
Chu Tử Tham lại ừm một tiếng.
Thẩm Đình Châu thấy cậu ta không có ý muốn cúp máy thì hỏi: “Còn chuyện gì nữa à?”
Chu Tử Tham nhỏ giọng hỏi: “Tối hôm nay, có phải tôi đã nói gì đó với anh không?”
Thẩm Đình Châu biết cậu ta đang nói về chuyện của Chu Chi Trung, nhưng anh cũng không biết nói gì để an ủi cậu ta.
Chu Tử Tham lặng im một lúc lâu: “Mọi người đều nói rượu và tình dục có thể giải quyết tất cả những chuyện không vui trên đời, nhưng không phải như vậy, tôi vẫn cảm thấy buồn lắm, hay là do tôi không cùng Ngu Cư Dung làm chuyện đó? Bác sĩ Thẩm, anh nói xem tôi có nên đi tìm người khác hay không?”
Thẩm Đình Châu phải thừa nhận rằng mạch não của Tiểu Chu chính là một loại vũ khí sắc bén có thể liên tục oanh tạc tam quan của anh.
“… Đừng suy nghĩ nhiều, điều cậu cần làm bây giờ là đi ngủ.”
“Được rồi.”
Thẩm Đình Châu không yên tâm nên kể lại chuyện này cho Hạ Nhiên Tiệp.
Rượu và tình dục đều không thể xoa dịu Chu Tử Tham, lúc này chỉ có bà mới làm được!
Quả nhiên, sau khi nhận được cuộc gọi của mẹ, Chu Tử Tham rất vui, nhắn tin cho Thẩm Đình Châu rằng cậu ta sẽ đến chỗ mẹ mình, bảo anh đừng lo lắng.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Chu Tử Tham và Ngu Cư Dung, Thẩm Đình Châu cảm thấy nhẹ nhõm, cứ thế ngả người nằm lên giường.
Nhìn lên trần nhà màu trắng kem, vấn đề giữa anh và Hứa Tuẫn lần lượt hiện lên trong đầu.
Thẩm Đình Châu trở mình, lấy điện thoại ra rồi lên mạng tìm kiếm.
Thông qua những từ khóa quan trọng, anh tìm thấy một câu hỏi rất phù hợp với tình hình hiện tại của mình.
Người hỏi cũng là một cậu trai thẳng —
[Tôi không có ý xúc phạm gì hết, tôi chỉ muốn hỏi là làm sao để quyết định vị trí công thụ vậy? Hai người có cần bàn bạc trước với nhau không?]
Vấn đề này nhận được rất nhiều câu trả lời.
[Thông thường thì công không đủ cầu, nếu hai bé 0 ở chung một chỗ thì đúng là cần phải thảo luận.]
[Tôi từng làm công, cũng từng làm thụ, cuối cùng vẫn thích nằm dài, đỡ phí sức.]
[Vì yêu mà làm 0, thấy cơ thể hơi lạ, giống như bị mất kiểm soát vậy, nhưng tình yêu mà, đành chịu thôi.]
[Nếu chủ thớt là trai thẳng bị người ta bẻ cong, khuyên cậu trước tiên nên làm công, vì mới đầu mà làm thụ sẽ thấy hơi khó chịu, nhất là khi gặp phải người mới.]
Là bác sĩ, Thẩm Đình Châu đương nhiên hiểu cảm giác khó chịu nghĩa là gì, trừ khi có tài năng thiên bẩm như Hoa tộc hoặc là Tiểu Chu, nếu không lúc mới đầu rất có thể sẽ thấy không thoải mái.
Anh xem qua một lượt các bài viết khác, cuối cùng lấy máy tính bảng ra chuyển đến diễn đàn Hoa tộc.
Bầu không khí trong diễn đàn Hoa tộc khác hoàn toàn với các bài viết bên ngoài, ngay cả hướng dẫn cho người mới cũng cực kỳ bùng nổ và lôi cuốn.
Sau khi xem một lượt quy trình, Thẩm Đình Châu đổ mồ hôi đầm đìa, một lần nữa cảm thán thể lực của những người ở đây.
Từ một đống thông tin không thể chấp nhận được, anh lọc ra những kiến thức hữu ích và có thể tiếp thu.
Thẩm Đình Châu tra cứu rất nhiều tài liệu, mãi đến khuya mới đi ngủ.
Sáng ngày hôm sau, khi thức dậy rồi đánh răng rửa mặt xong, anh vừa mở cửa phòng thì đúng lúc Hứa Tuẫn đến gọi đi ăn sáng.
Ánh mắt hai người giao nhau rồi nhanh chóng tránh đi.
Quản gia nhìn hai người lần lượt đi vào phòng khách, hỏi: “Tối hôm qua hai con chuột lại chui ra khỏi hang à?”
Thẩm Đình Châu không hiểu, ngây ngốc nhìn quản gia.
Quản gia nói chầm chậm: “Cả hai người đều có quầng thâm mắt, đêm qua đi trộm mỡ đúng không?”
Thẩm Đình Châu ngượng ngùng không nói gì.
Hứa Tuẫn cũng cụp mắt nhìn xuống, kéo ghế cho Thẩm Đình Châu.
Quản gia không tiếp tục trêu chọc bọn họ nữa, bữa sáng diễn ra trong bầu không khí yên tĩnh.
Ăn sáng xong, quản gia đưa bọn họ vào một căn phòng: “Hai người có chuyện gì khúc mắc thì cứ nói thẳng ra, đàn ông lên, mạnh mẽ lên.”
Lần đầu tiên bị quản gia khịa thẳng mặt, Thẩm Đình Châu: …
Hứa Tuẫn là người thường xuyên bị quản gia châm chọc, ngược lại thích ứng rất tốt, thậm chí còn tâm trạng lén nhìn Thẩm Đình Châu một cái.
Sau khi quản gia nói xong thì không cho bọn họ có cơ hội phản bác hay giải thích, ông ra khỏi phòng rồi thẳng tay đóng cửa lại.
Thẩm Đình Châu lúng túng ho nhẹ một tiếng, tránh đi ánh mắt của Hứa Tuẫn, tìm một chỗ ngồi xuống.
Hắn ngồi xuống cạnh anh, chủ động bắt chuyện: “Tối qua anh không ngủ được à?”
Thẩm Đình Châu ấp úng đáp: “Anh tìm hiểu một số thông tin, còn em thì sao?”
Không ngờ hắn lại nhìn anh, thành thật nói: “Tối qua em vẫn luôn nghĩ về anh.”
Gò má Thẩm Đình Châu nóng bừng, anh vô thức nắm chặt tay.
Hứa Tuẫn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cũng nghĩ về những lời anh đã nói với em gái.”
Thấy hắn gọi Phó Vân Vân là “em gái”, Thẩm Đình Châu không nhịn được cười.
Như thể nhận ra anh đang cười nhạo mình, Hứa Tuẫn dùng sức nắm chặt tay anh.
Thẩm Đình Châu muốn rút tay lại nhưng không thành công, chỉ đành để cho hắn nắm, thấp giọng nói: “Tối qua anh cũng đã suy nghĩ kỹ rồi.”
Hứa Tuẫn nhìn Thẩm Đình Châu, anh hơi mất tự nhiên nói: “Anh là bác sĩ, anh biết sức chịu đựng của cơ thể mình, cũng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, anh không thường xuyên bị bệnh, thể lực có lẽ tốt hơn em.”
Câu cuối của Thẩm Đình Châu khiến Hứa Tuẫn nhíu mày.
Nhưng hắn không ngắt lời anh, vẫn lẳng lặng lắng nghe.
“Cho nên—” giọng Thẩm Đình Châu nhẹ nhàng và chậm rãi: “Anh nghĩ anh có thể làm… làm thụ.”
Những lời này thật sự quá bất ngờ, con ngươi của Hứa Tuẫn hơi giãn ra.
Nhận ra rằng Thẩm Đình Châu cảm thấy cơ thể của anh khỏe mạnh, sức chịu đựng cao nên mới nhường cho hắn làm công, trong đầu Hứa Tuẫn chỉ còn một câu—
Anh ấy đúng là rất yêu mình!
Thẩm Đình Châu còn muốn nói thêm, nhưng Hứa Tuẫn đã đột ngột ôm lấy mặt anh, cúi đầu hôn anh.
Lông mi Thẩm Đình Châu rung lên, hơi thở lập tức rối loạn.
Hứa Tuẫn hôn lên môi Thẩm Đình Châu, không ngừng thay đổi góc độ mút lấy mút để.
Cho đến khi anh gần như không thể thở được, hắn mới buông người ra, nhưng không cách ra mà để trán kề trán, hơi thở nóng bỏng như muốn làm tan chảy anh.
Mặc dù Hứa Tuẫn rất vui vì Thẩm Đình Châu yêu hắn nhiều như vậy, nhưng câu “thể lực không tốt” vẫn khiến hắn để ý.
Hắn đặt tay Thẩm Đình Châu lên cánh tay của mình để anh cảm nhận được những đường cong cơ bắp săn chắc phía dưới.
Hứa Tuẫn nhấn mạnh với anh: “Sức khỏe của em tốt mà, thể lực cũng rất tốt.”
Tầm mắt của Thẩm Đình Châu bị khuôn mặt phóng đại của hắn chiếm lấy.
Trong bầu không khí rạo rực và mập mờ này, anh cảm thấy lúng túng, không biết phải làm gì, chỉ có thể cụp mắt nhìn xuống.
“Anh không có ý đó.” Thẩm Đình Châu nhỏ giọng giải thích: “Anh chỉ là nghĩ, anh là bác sĩ nên….”
Đến lúc đó, nếu Hứa Tuẫn làm không đúng, anh có thể kêu dừng lại.
Hứa Tuẫn cọ vào chóp mũi của Thẩm Đình Châu, cố chấp nói: “Dù sao thì thể lực của em vẫn rất tốt.”
Quả nhiên không thể nói đàn ông “không được”, Thẩm Đình Châu cười cong cả mắt: “Được rồi, là anh sai, em rất lợi hại, sức khỏe tốt, thể lực tuyệt vời!”
Nhìn lông mi của Thẩm Đình Châu liên tục run lên vì cười, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hứa Tuẫn, hắn tiến lại gần hôn anh, giọng nói trầm lắng—
“Chỉ cần có thể được ở bên cạnh anh, em bằng lòng làm bất cứ điều gì.”
Ngón tay Thẩm Đình Châu khẽ động đậy, anh nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Bằng lòng làm là một chuyện, nhưng chờ tới sốt cả ruột lại là một chuyện khác. Ở phương diện này, Thẩm Đình Châu lại chậm chạp đến mức khiến người khác phải giận sôi lên.
Nếu cứ dựa theo tiết tấu của anh có một số chuyện không biết phải kéo dài tới bao giờ mới xong.
Kể từ khi thích Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn vẫn luôn chờ anh tự mình thông suốt, bây giờ cuối cùng cũng bắt đầu thảo luận về vấn đề này, hắn cảm thấy…
Hắn nhìn đôi mắt hơi lập lòe và gương mặt lộ vẻ thẹn thùng của Thẩm Đình Châu, vẻ mặt có chút suy tư.
—
Tự cảm thấy bản thân đã nói rõ ràng mọi chuyện với Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu cực kỳ vui vẻ.
Ngay cả Tô Du cũng cảm nhận được niềm vui phát ra từ tận đáy lòng của anh, khi cả hai đi trên hành lang bệnh viện, cậu ta cứ liên tục nhìn sang.
Thẩm Đình Châu phản ứng chậm chạp, đến trước cửa phòng siêu âm mới nhận ra: “Có chuyện gì vậy?”
Tô Du xoa bụng bầu, giống như một con mèo tò mò ngó trái ngó phải khuôn mặt anh.
Thẩm Đình Châu bị ngắm nghía tới độ bật cười: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Đôi mắt trong veo của Tô Du phản chiếu khuôn mặt Thẩm Đình Châu, cậu ta chỉ vào mặt anh: “Cảm giác gần đây bác sĩ Thẩm vui hẳn, anh cứ cười mãi.”
Thẩm Đình Châu kinh ngạc, giơ tay sờ mặt mình: “Có hả?”
Tô Du gật đầu: “Có chứ, trước đây anh đâu có như vậy, có phải là yêu rồi không?”
Trái tim Thẩm Đình Châu run lên, đột nhiên nhớ đến những gì Ngu Cư Dung nói lúc trước, không khỏi có chút do dự.
Tô Du ôm bụng ngồi trên ghế dài, quay lưng về phía Thẩm Đình Châu giống như đang giận dỗi gì đó.
Thẩm Đình Châu: ?
Một bác sĩ đi từ trong phòng siêu âm ra, gọi Tô Du vào trong để siêu âm.
Sau khi xét nghiệm máu và nước tiểu xong, Thẩm Đình Châu lái xe đưa Tô Du trở về, trên đường đi, cậu ta nói muốn đến công ty của Ngu Minh Yến.
Anh đổi làn, liếc nhìn Tô Du vẫn im lặng nãy giờ, không hiểu cậu ta làm sao nữa.
Sau khi đến công ty của Ngu Minh Yến, Thẩm Đình Châu theo sau Tô Du, cả hai đi thang máy thẳng đến văn phòng của hắn.
Trong văn phòng chỉ có một mình Ngu Minh Yến, Tô Du chạy đến chỗ chồng.
Thẩm Đình Châu đang định nhắc nhở cậu ta đang mang thai không thể vận động mạnh, ai ngờ đã thấy Tô Du nhào vào lòng Ngu Minh Yến vừa khóc lóc vừa tố cáo anh: “Bác sĩ Thẩm có người yêu rồi.”
Thẩm Đình Châu: …
Ngu Minh Yến xoa đầu Tô Du: “Là bác sĩ Thẩm nói sao?”
Tô Du thò đầu ra, tủi thân nói: “Em hỏi anh ấy, mà anh ấy còn chẳng muốn nói cho em biết.”
Thẩm Đình Châu: …
Ngu Minh Yến nhìn Thẩm Đình Châu, ánh mắt lộ rõ vẻ không tán thành: “Nhà có thêm người mới, sao anh không nói một tiếng cho chúng tôi biết?”
Thẩm Đình Châu suýt nữa thì mắc nghẹn: “Phì.”
“Chắc là có người khác rồi nên không cần chúng ta nữa.” Tô Du nói với Ngu Minh Yến, nhưng ánh mắt một mực nhìn Thẩm Đình Châu, cứ như thể anh là kẻ phụ bạc “bỏ vợ bỏ con” vậy.
Thẩm Đình Châu mím môi, máy móc mỉm cười.
Hai người vui là được.
Ngu Minh Yến thở dài: “Nếu đã như vậy thì đừng nuôi người ta ở bên ngoài nữa, bác sĩ Thẩm, anh đưa người ta về đây đi.”
Thẩm Đình Châu chịu hết nổi, dùng chút thể diện cuối cùng nói: “Tôi còn có việc, tôi đi trước đây.”
Tô Du tức giận nói: “Đi đi, anh đi mà tìm yêu tinh đó đi.”
Thẩm Đình Châu xoay người rời đi.
“Tôi biết ngay mà, người anh ở đây chứ tâm hồn anh đã sớm bay đi tới chỗ ai kia mất rồi.” Tô Du không cam lòng, đuổi theo hai bước: “Đi tìm Tiểu Chu của anh đi.”
Thẩm Đình Châu nhắm mắt khoảng chừng hai giây, quay đầu lại giải thích: “Không phải Tiểu Chu.”
Tô Du nghe như sét đánh ngang tai, ôm bụng lùi về sau hai bước, mặt hiện vẻ bi thương, nghẹn ngào nói: “Anh đã chán Tiểu Chu rồi sao…”
Thẩm Đình Châu không nói thêm gì nữa, quyết định rời đi ngay lập tức.
Khi đóng cửa, Tô Du lại dùng câu nói kinh điển: “Bác sĩ Thẩm, tôi ghét anh!”
Thẩm Đình Châu đã sớm miễn dịch với cái từ “ghét” này của Tô Du, chỉ là không cách nào tưởng tượng được cảnh cậu ta và Hứa Tuẫn gặp nhau.
Tuy Tiểu Hứa rất đáng yêu, nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng em ấy cũng là một lu giấm.
Chắc là sẽ không gặp nhau đâu, chắc chắn không đâu!
Thẩm Đình Châu tự an ủi mình, sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy được!
—
Về đến nhà, thấy Hứa Tuẫn đang ngồi trên ghế sofa cắt móng cho mèo, khung cảnh toát lên vẻ năm tháng yên bình khiến trái tim anh mềm nhũn.
Anh đi tới hỏi: “Có cần anh giúp không?”
Hứa Tuẫn ngẩng đầu lên, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu xuống gương mặt hoàn hảo của hắn, phủ lên gương mặt một vầng sáng ấm áp.
Bộ dáng này của Hứa Tuẫn giống như đang tỏa sáng rực rỡ, Thẩm Đình Châu bị vẻ đẹp trai của hắn làm cho ngơ ngẩn.
“Đi làm cả ngày có mệt lắm không?” Hứa Tuẫn dọn hết gối trên ghế sofa sang một bên: “Nằm xuống đi, em xoa bóp cho anh.”
Thẩm Đình Châu nghĩ thầm– đây không phải là công việc của mình sao?
Anh mơ hồ bị Hứa Tuẫn kéo lên sofa, nằm cứng ngắc trên ghế, còn hắn thì xắn tay áo lên.
Một con mèo đi qua cố gắng cọ vào người Thẩm Đình Châu nhưng lại bị Hứa Tuẫn tỉnh bơ đẩy xa ra, sau đó hắn giơ tay ấn vào huyệt thái dương của anh.
Ống tay áo của Hứa Tuẫn vểnh lên một góc, thi thoảng sẽ chạm vào vành tai của Thẩm Đình Châu, khiến cho nửa bên cổ của anh vừa nhột vừa ngứa.
Thẩm Đình Châu cảm thấy không thoải mái, động đậy một chút.
Hứa Tuẫn lập tức nhìn qua, ánh mắt dịu dàng: “Sao vậy?”
Thẩm Đình Châu trong tích tắc lại bị giá trị nhan sắc siêu cao của Hứa Tuẫn mê hoặc, anh lắc đầu: “Không… không có gì.”
Hứa Tuẫn tiếp tục xoa bóp cho Thẩm Đình Châu, bởi vì cách nhau quá gần, anh dễ dàng ngửi thấy hương trà nhẹ nhàng trên người hắn, cảm giác mùi đậm hơn so với thường ngày.
Hôm nay Hứa Tuẫn đặc biệt ân cần, mỗi một nụ cười và cử chỉ của hắn đều khiến trái tim anh nhảy loạn xạ.
Quản gia nhìn Hứa Tuẫn như con công đang xòe đuôi, ngay cả trà cũng không pha cho Thẩm Đình Châu uống, cả ngày chỉ cho người ta uống nước ấm.
Thẩm Đình Châu còn tưởng trong nhà không còn lá trà, nhưng quản gia lại nói: “Hôm nay cậu đã uống “trà” nhiều rồi, nếu uống thêm nữa thì tối sẽ mất ngủ.”
Thẩm Đình Châu: …
Hứa Tuẫn âm thầm đặt con mèo xuống bên chân quản gia, ý đồ dùng mèo để đuổi ông đi.
—
Sau hai ngày ở nhà tận hưởng đãi ngộ như Hoàng đế, Thẩm Đình Châu lại không vui, cả người cứ thấy mất tự nhiên.
Khi Hứa Tuẫn đến gần, anh sẽ vô thức nhìn vào xương quai xanh đang lộ ra của hắn, khi hắn uống nước, thì anh lại nhìn vào yết hầu, hoặc là dán mắt vào những ngón tay của đối phương.
Thẩm Đình Châu cảm thấy bản thân có vẻ hơi biến thái.
Chưa hoàn toàn trở thành biến thái là nhờ vào Tần Thi Dao, mấy ngày nay cô vẫn thường xuyên liên lạc với anh.
Chiều nay, Thẩm Đình Châu lại nhận được tin nhắn của Tần Thi Dao.
[Mau đến đây!]
[Có chuyện lớn rồi!]
[Nếu anh không đến, tôi sẽ chết đó!]
Mỗi ngày Tần Thi Dao gửi cả chục tin nhắn đến, chuyện này đã khiến Hứa Tuẫn nảy sinh bất mãn.
Dù hắn không nói gì nhưng Thẩm Đình Châu vẫn cảm giác được đối phương không mấy vui vẻ, mỗi lần nói chuyện với Tần Thi Dao xong, khi anh quay đầu lại đều sẽ nhìn thấy hắn ôm mèo golden silver ngồi cô đơn bên cửa sổ.
Cảnh tượng này rất khó để không dùng cụm “cô nhi quả phu” để hình dung.
Thẩm Đình Châu cố chịu áp lực, lái xe đến gặp Tần Thi Dao dưới ánh mắt của Hứa Tuẫn.
Địa chỉ Tần Thi Dao gửi là một căn biệt thự, sau khi đến nơi, cô đi đôi giày cao gót gần 8 cm, nhanh chóng ngồi vào ghế phụ bên cạnh Thẩm Đình Châu.
Anh nhìn cô: “Cô không sao chứ?”
Tần Thi Dao thở dài: “Có thể nói là có, cũng có thể nói là không?”
Để có thể dễ dàng hóng chuyện, đồng thời giúp Kỷ Nghiễn tránh cuộc vây quét của tên công đểu cáng, Tần Thi Dao đã sắp xếp cho cậu ta làm việc ở một nhà hàng của gia đình cô.
Công việc khá tốt, đảm bảo đóng đầy đủ năm loại bảo hiểm và một ký quỹ, làm việc tám tiếng một ngày, phân hai ca ngày và đêm, lương cơ bản cao, còn có thể nhận thêm tiền boa của khách.
Dạo gần đây gió yên biển lặng, hoàn toàn không giống với những gì Tần Thi Dao đang mong đợi. Cô luôn cảm thấy sẽ có một trận ác chiến xé toạc khung cảnh yên bình này.
Để đẩy nhanh tiến độ, Tần Thi Dao đành phải mời vua drama là Thẩm Đình Châu đến.
Anh nghe xong, thậm chí không biết phải dùng từ gì để phản bác cô.
“Được rồi bác sĩ Thẩm, nhanh chóng đến nhà hàng đi, anh không muốn biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì sao? Trước đây Kỷ Nghiễn là một thiếu gia cởi mở đến nhường nào, sao bây giờ lại trở thành bộ dáng bi quan chán đời như vậy, tuy hiện tại cũng khá tốt, nhưng lỡ đâu trong đó có hiểu lầm gì thì sao?”
Gần đây, Tần Thi Dao liên tục điều tra về mối tình tay ba giữa Kỷ Nghiễn, Hứa Chính và Hàn Tử Ngạn, hơn nữa còn điều tra được không ít thông tin.
Hứa Chính và Hàn Tử Ngạn là bạn từ thuở nhỏ của nhau, lúc hai người lên đại học thì yêu đương được nửa năm.
Sau đó, Hàn Tử Ngạn vì sự nghiệp khiêu vũ của mình mà chia tay với Hứa Chính rồi gia nhập vào một vũ đoàn nổi tiếng ở nước ngoài.
Sau khi Hàn Tử Ngạn ra đi, Kỷ Nghiễn bắt đầu công khai theo đuổi Hứa Chính.
Bọn họ học cùng một trường đại học, nhưng hai người từng xảy ra mâu thuẫn gì đó, còn nghe nói suýt nữa đã ra tay đánh nhau.
Còn về việc tại sao Kỷ Nghiễn, người đó giờ không ưa Hứa Chính, đột nhiên lại theo đuổi người ta, còn theo đuổi lâu như vậy thì không ai biết lý do.
Dưới sự kiên trì không từ bỏ của Kỷ Nghiễn, hai người đã ở bên nhau.
Yêu nhau được khoảng 2 năm, Hàn Tử Ngạn đột nhiên trở về nước.
Nửa năm sau đã xảy ra một vụ án cố ý giết người gây xôn xao trong dư luận, Kỷ Nghiễn lái xe đâm Hàn Tử Ngạn.
Tần Thi Dao nói: “Tôi đã điều tra rồi, người không muốn Kỷ Nghiễn làm việc ở quán bar không phải là Hứa Chính, mà là người nhà họ Hàn.”
Thẩm Đình Châu ngạc nhiên, khi đó thấy Hứa Chính đứng ở cửa quán bar, anh cũng tưởng là do Hứa Chính làm.
Tần Thi Dao tặc lưỡi: “Chỉ là không biết Hàn Tử Ngạn có phải là người đứng sau chuyện này không, theo như tình hình hiện tại, hắn ta đang cầm kịch bản đóng vai ánh trăng sáng về nước, ai mà biết được có phải là loại lòng dạ hiểm độc hay không. Nếu thật sự lòng mang ý xấu, thì việc Kỷ Nghiễn tông trúng Hàn Tử Ngạn có khả năng có uẩn khúc.”
“Nguyên Phương, anh nghĩ sao?” Tần Thi Dao đột ngột hỏi.
Thẩm Đình Châu: Ai là Nguyên Phương?
Thẩm Đình Châu không có ý kiến gì, suy cho cùng, anh cũng không phải Tần Thi Dao có thể sánh ngang với những nhà biên kịch, anh thấy bản thân nên tập trung lái xe thì tốt hơn.
Nhìn tài xế nhỏ cần cù chăm chỉ ngồi kế bên, ánh mắt Tần Thi Dao lộ vẻ hài lòng.
“Đợi lát nữa tôi sẽ cho anh một tấm thẻ của nhà hàng, có tấm thẻ này, anh có thể đưa em zai trà xanh của anh đến bất cứ lúc nào. Nhà hàng có mái vòm ngắm sao rất đẹp, rất phù hợp với những cặp đôi.”
Tiểu Hứa không phải trà xanh, Thẩm Đình Châu đã nói câu này đến chán rồi.
Khi đến nơi, Tần Thi Dao kéo anh đi nhìn trộm Kỷ Nghiễn đang làm việc.
Kỷ Nghiễn mặc đồng phục đi làm, đuôi mắt theo thói quen rủ xuống, kết hợp với đôi môi tái nhợt khiến gương mặt cậu ta trông lạnh lùng và kém sắc.
Tần Thi Dao lấy điện thoại ra, cho Thẩm Đình Châu xem những bức ảnh cũ của cậu ta.
Trong ảnh là một cậu thiếu niên môi hồng răng trắng đang ngồi xổm trên mặt đất, cậu ta ôm một chú chó có bộ lông vàng bóng mượt vào lòng, mi mắt cong cong nhìn về phía máy ảnh.
Thẩm Đình Châu kinh ngạc, không ngờ lại là cùng một người.
Tần Thi Dao thương cảm nói: “Anh xem, đứa trẻ này đáng thương biết nhường nào, cho nên anh mau chóng phát huy sức mạnh của mình đi, để cho tên công đểu cáng mau chóng chịu báo ứng, khiến cho bông sen đen nhanh chóng hiện nguyên hình.”
Thẩm Đình Châu muốn nói rồi lại thôi, anh lấy ở đâu ra loại sức mạnh này cơ chứ?
—
Kỷ Nghiễn tan làm vào lúc 9 giờ tối.
Khi đến giờ, cậu ta quét thẻ, thay đồng phục, mặc áo khoác dày rồi hòa mình vào con đường cuối đông lạnh lẽo.
Chỗ này có cung cấp ký túc xá, Kỷ Nghiễn đi đường tắt, rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Trong bóng tối, thân hình cao lớn của hai người đàn ông dần dần hiện ra. Kỷ Nghiễn vốn dĩ không mấy để ý, lách người định đi vòng qua, nhưng hai tên đó lại đứng chặn trước mặt, dùng ánh mắt ác ý đánh giá cậu ta.
Nhận ra có điều bất thường, đôi mắt Kỷ Nghiễn trở nên lạnh lùng, cậu ta ném mạnh túi thức ăn vào mặt hai tên đàn ông đó rồi chạy ra ngoài.
Đối phương rõ ràng là những du côn chuyên nghiệp, chỉ vài bước đã đuổi kịp Kỷ Nghiễn.
Ngay lúc này, một bóng dáng cao gầy bất ngờ xuất hiện từ phía sau, mùi nước hoa nữ đặc trưng thoang thoảng thổi qua chóp mũi Kỷ Nghiễn, giày cao gót dẫm trên mặt đất gồ ghề phát ra âm thanh lộc cộc chói tai.
Tần Thi Dao giơ chân tung một cú đá ác liệt, trúng ngay vào ngực gã đàn ông đang định bắt Kỷ Nghiễn.
Gã đàn ông bị đá trúng đau đớn rên lên, lảo đảo lùi về sau vài bước.
Tên đồng bọn thấy vậy bèn rút một con dao gọt trái cây ra, ánh sáng bạc lóe lên chiếu vào mắt Thẩm Đình Châu. Anh giật mình, theo bản năng nhặt một viên gạch trên mặt đất chuẩn bị chắn cho Tần Thi Dao.
Tần Thi Dao đẩy tay Thẩm Đình Châu ra, không chút sợ hãi bước lên đối mặt với con dao, cô nhấc chân đá trúng vào cổ tay của tên đồng bọn.
Con dao gọt trái cây rơi xuống đất.
Hai tên đàn ông thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy về phía đầu hẻm bên kia.
Tần Thi Dao muốn đuổi theo nhưng bị Thẩm Đình Châu giữ lại, anh bình tĩnh nói: “Đừng đi, nếu bọn chúng còn có đồng bọn thì sao?”
Tần Thi Dao xoay mắt cá chân, hừ lạnh một tiếng: “Xem như bọn họ may mắn.”
Thẩm Đình Châu hỏi Kỷ Nghiễn: “Cậu không sao chứ?”
Kỷ Nghiễn liếc nhìn Thẩm Đình Châu, lắc đầu với anh: “Không sao, cảm ơn anh.”
Cậu ta vừa nói dứt câu, ở đầu hẻm bên kia đột nhiên vang lên một tiếng thét thảm thiết.
Thẩm Đình Châu và Kỷ Nghiễn cùng nhìn sang, dưới ánh đèn đường, một người đàn ông mặc đồ màu xanh quân đội đang lôi một tên khác trên mặt đất.
Hai mắt Tần Thi Dao sáng rực lên, là alpha.
Thẩm Đình Châu không hổ danh là vua drama, mới hai ngày trước mọi thứ còn đang yên ổn, anh vừa đến một cái là đã gặp phải chuyện kích thích như vậy rồi.
Người đàn ông đạp gãy xương tay và vài cây xương sườn của tên nằm trên mặt đất, sau đó dùng chân đá tên đó ra xa.
Tiếng thét đau đớn vang vọng trong hẻm nhỏ.
Khi hai tên đó muốn chạy, người đàn ông không ngăn cản.
Kỷ Nghiễn nhíu mày: “Sao anh lại để họ chạy?”
Người đàn ông bước lại gần: “Mấy tên này có bị bắt cũng sẽ không khai gì đâu, chi bằng đánh một trận cho hả giận.”
Kỷ Nghiễn không nói tiếp.
Người đàn ông gật đầu chào hỏi Thẩm Đình Châu và Tần Thi Dao: “Cảm ơn.”
Chuyên gia đẩy thuyền Tần Thi Dao lắc đầu, mỉm cười: “Không có gì, hai người đi đường cẩn thận.”
Kỷ Nghiễn và người đàn ông nhìn cô một cái, Tần Thi Dao chỉ cười mà không nói gì, còn Thẩm Đình Châu thì đứng bên cạnh đỡ trán.
“Đi thôi.” Người đàn ông túm sau gáy Kỷ Nghiễn, thân mật nhéo nhéo vài cái: “Theo tôi về.”
Kỷ Nghiễn có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, gạt tay của người đàn ông ra, nhưng cũng không từ chối việc đi theo anh ta về, quay đầu nói với Thẩm Đình Châu và Tần Thi Dao: “Tôi đi trước.”
Thẩm Đình Châu gật đầu: “Ừm.”
Tần Thi Dao mỉm cười vẫy tay.
Người đàn ông lái xe máy qua, đưa nón bảo hiểm cho Kỷ Nghiễn.
Khi vừa ra khỏi hẻm, Kỷ Nghiễn đúng lúc nhìn thấy Hứa Chính đang bước từ trên xe xuống, đẩy xe lăn cho một người thanh niên.
Khi nhìn thấy người thanh niên đó, Kỷ Nghiễn ôm chặt người đàn ông đang lái mô tô.
Anh ta quay lại nhìn, nhận ra Hứa Chính đang ở phía trước nên giảm tốc độ lại.
Khi Thẩm Đình Châu và Tần Thi Dao ra ngoài, vừa đúng lúc thấy cảnh tượng này.
Tần Thi Dao hưng phấn lắc mạnh Thẩm Đình Châu: “Anh đúng là vua drama!”
Thẩm Đình Châu: …… Không trùng hợp như vậy chứ?
Ài lai ịt👁🫦👁🔥
Mê
Đổi công thiệt thì vui, nếu có plot twist thì đổi phe sau =))))