Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 56: Thành phố Thuận

Thừa nhận rằng không ai yêu mình, Khương Hồi phải học rất nhiều năm.

Có lẽ vì nói chuyện với Z về chủ đề này, khiến Khương Hồi lại nhớ đến sự tồn tại của mẹ.

Anh nhớ ra, năm nay chưa đến Thành phố Thuận.

Đó là thành phố nơi mẹ anh, Lâm Tố, đang sống.

Ở thế giới của Triệu Hi, anh từng đưa Lâm Kỳ Chân năm triệu, bảo ông đừng quấy rầy Triệu Hi nữa. Sau đó anh còn đặc biệt thuê người về xác nhận, xem trong năm triệu ấy có bao nhiêu đến tay mẹ ruột anh.

Anh có thể lạnh mặt với người cậu chưa từng gặp Lâm Kỳ Chân, nhưng không thể thật sự hận mẹ mình.

Anh không sợ bị tống tiền, chỉ sợ số tiền đưa ra không có bao nhiêu đến tay Lâm Tố.

Nhà họ Lâm cực kỳ thực dụng, vì con gái bị ép sinh con mà đuổi người xa tận chân trời. Biết kẻ bắt cóc cưỡng hiếp con gái là ai, lại chưa từng chủ động kiện tụng, chỉ vì sợ mất mặt… Nhà như vậy, có thể trong mong được gì?

Khương Hồi chỉ mừng họ còn biết giữ thể diện, không vì sợ mất mặt mà đẩy mẹ anh về cái nhà kia lần nữa.

Anh dùng số tiền ấy cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm, một mặt thật sự đã tuyệt vọng với họ, biết mẹ sẽ không tìm anh nữa; mặt khác cũng hiểu, sự tồn tại của anh đúng là vết nhơ trong cuộc đời Lâm Tố.

Anh đưa tiền, họ nhận, mọi người đều vui… với điều kiện tiền phải đến tay mẹ anh.

Kết quả anh biết được, Lâm Tố chỉ nhận một phần ba, phần còn lại bị nhà họ Lâm chia nhau.

Từ đó, Khương Hồi triệt để chết tâm với nhà họ Lâm.

Nhưng ở thế giới này thì khác, anh và nhà họ Lâm chưa đến mức ấy. Họ đưa thông tin của anh cho công ty đối thủ, nhưng anh không làm lớn chuyện, nên bề mặt vẫn yên ổn, mỗi bên đều sống tốt.

Khương Hồi trong tình huống không ai biết, mỗi năm đều đến Thành phố Thuận một chuyến, thăm Lâm Tố, rồi chuyển một khoản vào tài khoản của mẹ, coi như tiền cấp dưỡng.

Anh có ghi chú, mẹ chắc chắn biết, nếu không tài khoản lạ đột nhiên chuyển tiền, khó tránh nghi lừa đảo. Nhưng bà chưa từng nói gì, cũng chưa từng chủ động liên lạc với anh.

Ban đầu anh còn mang chút hy vọng mơ hồ, nghĩ có nên tìm dịp gặp bà, hỏi những năm qua bà sống thế nào.

Anh không định gây phiền phức, giờ anh có khả năng tự nuôi mình, chỉ là đôi khi cũng hơi nhớ mẹ.

Anh sẽ không ép bà làm gì, cũng không cần về nhà họ Lâm, chỉ cần mỗi năm được gặp bà một hai lần là đủ.

Nhưng năm này qua năm khác, thái độ im lặng của bà khiến bước chân anh càng lùi lại.

Anh nguyện diễn, thích diễn, có lẽ cũng vì diễn xuất các cuộc đời khác nhau mang lại cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

Hạnh phúc hơn anh, anh nếm trải hạnh phúc; đau khổ hơn anh, anh dùng nỗi đau ấy an ủi mình: Xem kìa, đời người không chỉ mình anh vật lộn mưu sinh trong chốn hồng trần này.

Nhân vật trong chuyện luôn có gia đình và cuộc đời khác nhau, nhưng không nghi ngờ gì, tiếc nuối mới là thường tình, viên mãn mới là thứ khó cầu nhất.

Đời người mới hai mươi tám năm, anh đã trải qua quá nhiều si mê yêu hận, từ biệt quá nhiều người và vật, ngoảnh đầu nhìn lại, sau lưng vẫn trống rỗng.

Kể cả fan yêu anh, cũng chỉ là yêu lớp vỏ, yêu khả năng diễn xuất, yêu vẻ hào nhoáng dưới ánh đèn sân khấu của anh.

Thừa nhận rằng không ai yêu mình thật quá tàn nhẫn, Khương Hồi chật vật, phải học rất nhiều năm.

Sau khi không còn mong cầu được đáp lại, dường như lòng anh rộng mở hơn, mỗi năm tranh thủ đến Thành phố Thuận một chuyến, thư giãn, tiện thăm Lâm Tố.

Nếu bận, nhờ ông chủ khách sạn quen bên ấy giúp xem giùm.

Khi yêu nhau, Triệu Hi thường bảo anh không bạn bè, chỉ ru rú trong nhà. Bây giờ thì không còn như thế nữa.

Anh học được cách buông bỏ, cũng học được cách kết bạn: như ông chủ khách sạn Đường Xích, như Tống Nhân Văn, như Trương Thuấn – người dù biết anh không thích vẫn giữ quan hệ bạn bè, không vượt quá giới hạn… và cả Z.

Không có Triệu Hi, không còn là Triệu Hồi, anh về thế giới của chính mình, một người cũng sống tốt.

…Lại nghĩ đến em ấy.

Khương Hồi nhắm mắt thở dài, xác nhận với anh Lý hai ngày tới không lịch trình, anh đặt vé máy bay ngày mai.

Xuống sân bay, anh quen đường tìm đến khách sạn thường ghé, ông chủ tên Đường Xích, công tử nhà giàu hai mươi mấy tuổi, mở khách sạn chỉ để cho vui. Hôm qua đã xác nhận anh đến, đặc biệt giữ phòng suite cao cấp anh hay ở.

Họ quen nhiều năm, nhưng thành bạn từ ba năm trước, lúc Khương Hồi vừa trở về từ nhiệm vụ.

Hai người gặp ở quán ăn, hơi nóng lẩu bốc nghi ngút, hàn huyên vài câu, Đường Xích hỏi: “Anh năm nào cũng đến, sao không mua nhà ở đây? Ở lại cũng tiện hơn.”

Có khi công việc cần chạy khắp nơi, anh cũng ghé Thành phố Thuận.

Chỉ là lúc ấy không rảnh đến thăm Lâm Tố.

Khương Hồi lắc đầu, nhặt hạt tiêu trên thịt bò, ánh mắt bình thản: “Không cần. Tôi không định định cư ở đây.”

Lâm Tố ở đây, nếu ở lâu dài, có khả năng chạm mặt nhau.

Khương Hồi đã buông bỏ hy vọng gặp lại, sẽ không làm gì khiến họ va chạm.

Cứ để mẹ sống tốt ở thành phố này, không cần có anh.

Đường Xích nhún vai: “Được rồi.”

Hai người nói chuyện phiếm đủ chuyện trên trời dưới đất.

Tính Đường Xích vốn hoạt bát, vì nhà giàu nên ra trường nhiều năm mà chưa từng làm việc gì nghiêm túc, chỉ mải đầu tư hết lĩnh vực này đến lĩnh vực khác, nay lại hứng thú với cả livestream game.

Giới giải trí cũng hay làm vậy, Khương Hồi hiểu nhiều, Đường Xích hào hứng bàn luận hồi lâu. Ăn xong, mời anh về nhà chơi game.

Khương Hồi đang rảnh, ban ngày dài lê thê, không có việc thì chỉ quanh quẩn ngủ bù cho mấy đêm mất ngủ. Thấy Đường Xích đã mời, khó từ chối, anh gật đầu đồng ý.

Vào cửa nhà họ Đường, không ngờ một bóng người ngồi dậy từ sofa, gọi Đường Xích: “Tiểu Xích.”

Khương Hồi khựng lại vì giọng nói quen thuộc.

Đường Xích như chợt nhớ ra: “Á quên mất, hôm nay em ấy cũng ở đây… Đúng lúc giới thiệu, đây là bạn trai tôi, Dư Thư.”

Khương Hồi đương nhiên nhận ra.

Ở thế giới có Triệu Hi, với tư cách bạn Triệu Hi, Dư Thư từng vào nhà họ Triệu, gặp Khương Hồi vài lần.

Chỉ là anh nhận ra đối phương, đối phương rõ ràng không nhận ra anh.

Đường Xích quay sang cười với anh: “Đây là bạn anh, Khương Hồi.”

Dư Thư bước tới tựa bên Đường Xích, lịch sự cười, ánh mắt xa lạ xen chút dò xét: “Chào anh, tôi thấy anh trên TV rồi.”

Khương Hồi thu tầm mắt, khẽ ừ, giọng bình thản: “Chào cậu.”

Giữa giới thượng lưu có qua lại là bình thường, nhưng nhà họ Đường ở Thành phố Thuận, khi anh là “Triệu Hồi” từng nghe tên nhưng chưa gặp, không ngờ lại gặp Dư Thư ở đây.

Đường Xích không nhận ra biểu cảm của anh lạ, đẩy Dư Thư: “Em lo việc của em đi, anh dẫn anh ấy lên lầu chơi game.”

Dư Thư bĩu môi, vào thư phòng. Đại khái vì có người ngoài, dù hai người thân mật, cũng không làm gì quá đáng.

Chỉ là Khương Hồi để ý, lúc rời đi ánh mắt Dư Thư dừng trên mặt anh.

Khương Hồi nhìn lại, cậu ta như chột dạ, dửng dưng quay đi.

Lòng Khương Hồi dâng lên chút cảm xúc vi diệu.

Đường Xích không hay biết, dẫn anh lên phòng game tầng trên, nói: “Quên mất hôm nay em ấy nghỉ ở nhà, xin lỗi nhé… nhưng không sao, mình chơi mình, em ấy sẽ không quấy đâu.”

Khương Hồi lặng lẽ nghe, liếc ảnh chụp chung của họ trên tường cầu thang, thoáng ngẩn ra: “Hai người bên nhau lâu chưa?”

“Chưa đâu, hai năm trước em ấy đến Thuận Thành công tác, mới quen, gần đây mới chính thức… nhưng nhà tôi giục gắt lắm, sắp tới chúng tôi đính hôn rồi.”

Đường Xích cười: “Cưới thì anh phải đến nhé.”

Khương Hồi cũng cười: “Đương nhiên rồi.”

Dư Thư quả không quấy họ, Đường Xích rủ anh chơi một game hot nhiều năm. Nhờ từng chơi với Triệu Hi, Khương Hồi ứng phó thoải mái.

Máy nước trong phòng game hết, anh xuống rót thêm, đi ngang thư phòng nghe Dư Thư gọi điện, mơ hồ nhắc đến “chương trình giải trí”.

Anh khựng lại một chút, chắc nghe tiếng bước chân vang lên, bên trong im bặt.

Khương Hồi không có thói quen nghe lén, bưng nước lên lầu.

Ngồi trước máy tính chờ ghép trận, anh hỏi Đường Xích: “Bạn trai cậu làm gì vậy?”

Đường Xích ngạc nhiên nhìn anh.

Quen biết bao năm, trước hay sau khi thành bạn, Khương Hồi luôn giữ thái độ nhàn nhạt với người lẫn việc, như chẳng gì lọt mắt anh. Đây là lần đầu Đường Xích nghe anh chủ động hỏi.

Dĩ nhiên cũng không nghi ngờ gì, chỉ tò mò: “Sao anh đột nhiên hỏi thế? Em ấy mở công ty thôi, điều kiện gia đình cũng tầm như tôi, nhưng công ty em ấy làm ăn rất ổn, trụ sở chính còn đặt ở Thành phố Giang nữa… nói mới nhớ, hình như cũng là trong giới giải trí. Hai người từng gặp qua à?”

Khương Hồi bình thản bịa chuyện: “Chưa, là cậu ấy giống một người bạn của tôi… nên tôi hỏi vậy thôi.”

Đường Xích ồ một tiếng, không nghi ngờ gì: “Thế à.”

“Nói chứ anh cũng hai mươi tám rồi? Chưa nghĩ đến yêu đương gì sao?”

Tiếng bàn phím và chuột vang lên lạch cạch, Khương Hồi vừa chọn nhân vật vừa nghĩ, sao ai bên cạnh cũng hỏi anh câu này?

Anh lắc đầu: “Tạm thời chưa nghĩ đến.”

Chơi xong về, đã gần tối. Đường Xích muốn giữ anh lại ăn cơm, bị anh từ chối, cười trêu: “Thế giới hai người, tôi ở lại nữa là không biết điều.”

Đường Xích đỏ mặt, đành thôi.

Xe dừng cổng khu dân cư, Khương Hồi đi bộ về, coi như vận động.

Đi nửa đường, nghe tiếng mèo kêu trong bụi cây ven đường.

Anh dừng bước, ngoảnh đầu, một con mèo đen ngồi ngay ngắn, đeo chuông cổ, mắt xanh biếc nhìn chằm chằm anh.

…Trông quen ghê.

Chưa kịp lục lại ký ức, một cô gái sau lưng kinh ngạc: “Đại Phúc!”

“Sao lại chạy ra nữa!” Cô trách móc ôm mèo, mèo như biết lỗi, liếm mu bàn tay cô nịnh nọt.

Nói là cô gái, nhưng tuổi cô chắc ngang anh, không còn nhỏ.

Ngẩng đầu thấy anh đứng sững sờ ra đó, cô chớp mắt, hơi do dự: “Xin chào?”

Sao người đeo khẩu trang này lại nhìn cô chằm chằm?

Khương Hồi nhớ ra, ở thế giới có Triệu Hi, anh từng cứu con mèo đen này.

Chỉ vì ở đây nó đeo chuông, anh chưa nhận ra ngay, thấy mặt chủ mèo mới xác nhận.

Ánh mắt anh hạ xuống con mèo: “Nó… tên Đại Phúc à?”

Cô cười: “Ừ, ngày nào cũng ăn đến tròn vo, đặt tên vậy hợp lắm đúng không?”

Khương Hồi gật đầu: “Nó bao nhiêu tuổi?”

Anh nhớ ở thế giới đó, Triệu Hi gặp Đại Phúc, nó cũng thế này?

Nhưng lúc ấy Triệu Hi mới mười tám mười chín, còn anh giờ đã hai mươi tám.

Cô nói: “Mới hai tuổi, ăn mập thôi… à đúng rồi, anh nhìn quen quen, giống một ngôi sao?”

Hai tuổi?

Không khớp với ký ức anh.

Chẳng lẽ vì thế giới kia do anh mà gây ra hiệu ứng cánh bướm, khiến Đại Phúc sinh sớm?

Thế giới này đúng là có quá nhiều phản ứng dây chuyền kỳ lạ.

Khương Hồi vô thức kéo khẩu trang, mắt hạ thấp: “Nhiều người cũng nói thế.”

Cô: “Anh thích mèo à? Add WeChat nhé? Mèo tam thể nhà tôi sắp đẻ, nếu anh thích thì tôi tặng anh một con.”

Khương Hồi bất giác nghĩ đến Nhóc Con.

Có Triệu Hi, dù anh đi, nó chắc không quá buồn.

Còn Nhóc Con thế giới này, hình như chưa sinh ra.

Anh như ma xui quỷ khiến gật đầu: “…Được.”

Tác giả có lời muốn nói: [để tui xem nào] sắp gặp mặt rồi đó.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.