Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 57

Khi Mộ Bạch và Hạ Miểu Miểu đi tới, Kiều Niệm đã bắt đầu tổ chức vòng chơi thứ hai.

“Các cậu đến trò ‘bẻ ngón tay’ cũng chưa từng chơi qua sao? Thế thì còn là người hiện đại nữa không hả?!” Kiều Niệm vỗ đùi hét to: “Cái này chẳng phải dễ hiểu và phổ biến hơn cả cờ tỷ phú à!”

Đinh Diêu Huy nghiêm túc nhìn cô nói: “Thời hiện đại của cậu hình như không giống thời hiện đại của tớ.”

“……”

“Thôi được, để tớ giải thích luật chơi một lần,” hiếm khi thấy Kiều Niệm nhẫn nại như vậy: “Mỗi người có năm cơ hội, theo thứ tự sẽ lần lượt nói ra một việc mình chưa từng làm, ai đã từng làm rồi thì phải gập một ngón tay xuống. Nếu không ai trong vòng đó từng làm việc đó, thì người nói phải tự gập hết tất cả ngón tay. Ai gập hết ngón trước tiên sẽ phải chịu phạt. Hiểu chưa?”

Là một nhóm những người đầu óc bình thường, luật chơi đơn giản thế này họ vẫn có thể hiểu được, và trò chơi vòng hai bắt đầu.

“Để tớ mở màn! Tớ sẽ hạ gục các cậu ngay lập tức!” Đinh Diêu Huy hào hứng hét lớn: “Tớ chưa bao giờ ăn… phân!”

Mọi người lập tức đồng loạt phát ra tiếng “Eww—”.

“Đinh Diêu Huy, cậu chơi thế à?” Kiều Niệm nhìn cậu ta với vẻ mặt đầy chán ghét: “Cái chuyện kinh tởm như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được.”

“Đừng lo! Chỉ cần nói xem các cậu đã làm chưa thôi là được!”

“Cậu bị ngu à?!” Ngô Việt cuối cùng cũng nhịn không được mà lên tiếng: “Vừa nãy tớ cũng nghe rõ ràng rồi, nếu không ai từng làm việc đó thì người nói sẽ bị phạt ngay đấy!”

Thấy Đinh Diêu Huy ngơ ngác nhìn tay mình, mọi người đều phá lên cười.

“Lần này không tính! Vừa nãy tớ chưa hiểu rõ luật chơi!” Đinh Diêu Huy không phục hét lên: “Chơi lại một lần nữa đi! Tớ nhất định sẽ đè bẹp các cậu!”

“Không được! Đã cá là phải chịu!” Kiều Niệm mừng rỡ reo lên: “Phạt là gửi tin nhắn ghim ở đầu danh bạ, nội dung là: ‘Tớ nhớ cậu rồi!’”

Người vừa mới khí thế hùng hồn, lúc này Đinh Diêu Huy bỗng xẹp như bong bóng xì hơi, ấp a ấp úng, sống chết cũng không chịu mở khóa điện thoại.

“Không lẽ là thật hả lớp trưởng?” Ngô Việt – một thằng trai thẳng sắt đá đột nhiên đầu óc sáng lên, “Người được cậu ghim đầu tin nhắn… bọn tớ đều quen biết đúng không?”

“Thật đấy à?!” Tâm hồn hóng hớt của Kiều Niệm như bốc cháy, vội vàng xông lên: “Để tớ xem xem!”

Đinh Diêu Huy vội vàng né tránh móng vuốt của Kiều Niệm, cười gượng nói: “Các đại ca đại tỷ ơi, đổi hình phạt được không? Cho tớ múa cột, đi dây trên không, hay xuống lầu hét to ‘tôi là thằng ngu’ cũng được mà!”

“Ể, ai thèm xem mấy trò mù mắt đó,” Kiều Niệm chê bai, “Hơn nữa Tết nhất đến nơi rồi, mà nhà này cũng không phải của chúng ta, đừng để mang danh quấy rối hàng xóm lên đầu Mộ Bạch.”

Thấy Kiều Niệm không thương tình, Đinh Diêu Huy chuyển sang cầu cứu Mộ Bạch.

“Đừng nhìn tớ, lớp trưởng,” Mộ Bạch bất đắc dĩ né ánh mắt cậu ta, “Giờ trò chơi này đâu phải tớ làm chủ, tìm sai người rồi.”

Không thể thoát được nữa, Đinh Diêu Huy đành đỏ mặt mở khung chat kia ra, gõ nhanh dòng chữ và gửi đi.

Kiều Niệm vừa định ló đầu qua xem thì Đinh Dao Huy đã nhanh tay tắt màn hình.

“Ái chà lớp trưởng à, đừng keo kiệt vậy chứ,” Kiều Niệm cười gian nói: “Nói tớ nghe đi, cô nàng được ghim đầu kia là ai thế? Tớ có quen không? Có xinh không?”

Đinh Dao Huy lập tức đỏ mặt hét: “Lượt này kết thúc rồi! Tiếp theo đi!”

Trong tiếng cười nói rôm rả, Mộ Bạch lại chú ý thấy điện thoại của Hạ Miểu Miểu đột ngột sáng lên, cô như đã đoán trước, nhanh chóng vuốt bỏ thông báo.

“Đến lượt tớ rồi đúng không!” Kiều Niệm hô lớn, ánh mắt đảo qua Mộ Bạch và Giang Văn Cảnh đối diện, đột nhiên nở nụ cười tinh ranh.

“Tớ bây giờ vẫn chưa từng thích ai cả.”

Không khí náo nhiệt vừa rồi lập tức im phăng phắc.

“Gì vậy chứ, câu này không phải rất dễ khơi chuyện sao? Sao mọi người lại im lặng hết thế?” Kiều Niệm khó hiểu đảo mắt nhìn quanh.

“Giờ nói đúng không?” Lâm Phúc uống ngụm nước, “Vậy tớ chưa từng.”

Ngô Việt cũng bất lực nhún vai, ra hiệu mình cũng chưa từng.

Phương Tự liếc nhìn Ngô Việt một cái, sau đó thản nhiên gập một ngón tay lại.

Ngô Việt ngạc nhiên nhìn ngón tay bị gập của cậu ấy, “Phương Tự, cậu…”

Phương Tự chỉ khẽ cười nhẹ, “Chơi thì phải chơi cho tới chứ.”

Nói xong, cậu quay mặt đi, không nhìn vào mắt Ngô Việt nữa. Ngô Việt chỉ đờ người một lúc rồi cũng không truy hỏi thêm.

Cùng lúc đó, Hạ Miểu Miểu cũng gập một ngón tay.

Đinh Diêu Huy vui mừng nhìn Hạ Miểu Miểu, lập tức gập ngón tay theo.

Hạ Miểu Miểu chỉ liếc mắt qua, cả hai đều không hỏi han gì thêm.

Kiều Niệm ngạc nhiên há hốc mồm — cảm giác hôm nay mình ăn hơi nhiều “dưa” (bí mật).

Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ, đầu óc Mộ Bạch cũng như bão tố cuộn trào.

Gập, hay không gập?

Chỉ là trò chơi thôi, không có thắng thua, cậu hoàn toàn có thể nói dối.

Giang Văn Cảnh có nghĩ giống cậu không? Có vì giữ mặt mũi mà nói dối không?

Nhưng nếu cậu ấy không thèm nói dối thì sao?

Mộ Bạch cắn răng, nhắm mắt lại, như chấp nhận số phận mà gập một ngón tay.

Kệ mẹ nó.

Vài giây sau, cậu nghe thấy Kiều Niệm hét lên: “Wáaaa!”

Mộ Bạch từ từ mở mắt, theo phản xạ quay sang bên, vừa khéo bắt gặp ánh mắt mỉm cười của Giang Văn Cảnh cùng với ngón tay đã bị gập của cậu ấy.

Kiều Niệm sung sướng đập đùi hét lớn: “Tớ nói rồi mà! Tớ đã nói mà!”

Cô biết cặp đôi mà cô ship nhất định là thật!

“Lý thì tớ hiểu hết,” Phương Tự cau mày nói: “Nhưng cậu có thể đừng đập đùi của tớ được không?”

Kiều Niệm mặc kệ, cười càng sảng khoái.

Bên cạnh, Lâm Phúc cũng tròn mắt dù đầu óc có chậm tới đâu, cậu cũng hiểu được ẩn ý sau trò chơi.

Thằng bạn thân từ nhỏ của cậu… hóa ra là cong thật à???

Trong tiếng cười đùa ồn ào, Mộ Bạch lại nghe rõ tiếng tim mình đập.

Cậu kinh ngạc nhìn Giang Văn Cảnh, khẽ hỏi: “Tại sao cậu lại…”

“Vừa rồi Phương Tự cũng nói rồi còn gì,” Giang Văn Cảnh mỉm cười trả lời: “Chơi thì phải chơi tới.”

“Với lại, Mộ Bạch, vừa rồi cậu cũng đã gập ngón tay rồi.”

Mộ Bạch cúi đầu, vành tai thoáng ửng hồng.

Cậu nghĩ chắc là mình thật sự “bệnh” rồi , mà còn bệnh nặng nữa là đằng khác.

Cậu chưa bao giờ là người dễ tha thứ. Có thù thì trả, có oán thì báo. Từ chuyện Từ Khải Triết từng chơi xấu cậu, đến việc Giang Văn Cảnh từng nghi ngờ và lợi dụng cậu, tất cả lý ra cậu không nên dễ dàng bỏ qua như vậy.

Thế mà, cậu đã bỏ qua thật rồi. Hơn nữa, trong lòng cậu… còn không thấy phiền gì nữa.

Cậu biết rằng Giang Văn Cảnh có lẽ dành cho cậu chút rung động ngây ngô thời thanh xuân, nhưng trong lòng cậu cũng hiểu rõ — cậu và một “người giấy” (ý chỉ người không có thật, thường dùng để chỉ nhân vật hư cấu) sẽ không có kết quả gì.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Kiều Niệm thốt ra câu hỏi đó, cậu chợt nhận ra cậu không muốn phản bội trái tim mình.

Cậu chỉ muốn buông thả bản thân một lần, coi như tự thưởng cho chính mình.

Cậu cam tâm tình nguyện, và cũng tự nhận mình đang đắm chìm.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.