Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 57

CHƯƠNG 57:

Đường Bạch bước xuống tàu bay, tay ôm chặt chiếc cúp vừa giành được, vừa mở cửa thì đã bị một tràng dây ruy băng màu sắc rực rỡ và bong bóng xà phòng phun thẳng vào người.

Mẹ Đường giơ máy bắn bong bóng, vui mừng reo lên: “Chúc mừng nhà vô địch nhỏ của chúng ta về nhà rồi!”

Ba Đường vỗ tay theo sau, còn Tuyết Cầu thì ngồi dưới làn bong bóng, ngu ngơ cười với Đường Bạch.

Trong phòng khách còn treo cả băng rôn: “Nhiệt liệt chúc mừng Đường Bạch đoạt quán quân cuộc thi chế tạo cơ giáp!” phải nói là rất có không khí.

Đường Bạch ngơ ngác cởi giày, mẹ cậu lập tức đưa cho cậu đôi dép mới: “Để mẹ mang dép cho nhà vô địch!”

Ba Đường thì thừa cơ giành lấy chiếc cúp trong tay Đường Bạch: “Để ba xách cúp hộ nhà vô địch!”

Mẹ Đường không vui, trừng mắt lườm ba Đường một cái rồi giành lại chiếc cúp, đắc ý nói: “Nhìn giống cái bánh kem mẹ làm không?!”

Đường Bạch đi tới bàn ăn xem thử thì… đúng thật, mẹ cậu làm một cái bánh kem mô phỏng y chang chiếc cúp.

Quá đỉnh luôn!

“Đường Đường nhà mình giờ là nhà chế tạo cơ giáp cừ khôi rồi! Mẹ thích nhất là cơ giáp thỏ con của con đó~ Bao giờ mới ra mô hình và hàng lưu niệm? Mẹ muốn sưu tầm hết tất cả luôn đó nha~” – Mẹ Đường hỏi mà y như một fangirl thực thụ.

Đường Bạch gật đầu, ra dáng một bậc thầy chế tạo cơ giáp: “Sẽ có cả thôi, mẹ đừng vội.”

Ba Đường nghiêm túc hỏi: “Đường Đường này, mấy năm nay ai đoạt quán quân cuộc thi cơ giáp đều được mời đi học ở khoa Cơ giáp Học viện Quân sự Liên bang. Con có muốn chuyển sang Học viện Quân sự Liên bang học không?”

Vấn đề này trước đó đã được bàn tán rôm rả trên mạng. Từ trước tới nay chưa từng có một Omega nào được nhận vào Học viện Quân sự Liên bang. Có người còn nói: Nếu Đường Bạch đã từng hóa trang vết thương tuyến thể, lại còn viết truyện có nhân vật chính tự cắt bỏ tuyến thể, vậy thì cậu cũng nên cắt luôn đi—như vậy họ sẵn sàng giơ cả tay chân ủng hộ cậu vào trường.

Ba Đường dù lo cho con, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của Đường Bạch.

“Đi chứ, sao lại không đi ạ?” Đường Bạch đáp không chút do dự.

Ba mẹ Đường nhìn nhau xác nhận, ba Đường gật đầu cái rụp: “Được! Vậy mấy hôm tới ba làm thủ tục chuyển trường cho con.”

Mẹ Đường: “???” Không! Ông nhìn vào mắt tôi thấy tôi đồng ý chỗ nào hả?!

Mẹ Đường lo lắng: “Nếu học ở trường quân đội, chẳng may có alpha nào vào kỳ mẫn cảm mất kiểm soát rồi đánh dấu con thì làm sao? Mà đồ ăn căn tin chắc chắn chẳng ngon, ký túc xá cũng không ở được. Quan trọng nhất là con không hòa nhập được với môi trường đó thì làm sao bây giờ?”

Đường Bạch hiểu nỗi lo của mẹ, nghiêm túc đáp: “Con sẽ cố gắng bảo vệ và chăm sóc tốt cho bản thân.”

Lúc này, ông nội Đường lên tiếng dứt khoát: “Nó muốn làm gì thì cứ để nó làm. Chuyện an toàn của Đường Đường, để ông lo.”

—————————–

Về phòng, Đường Bạch mở danh bạ mới thấy Tiêu Thành đã nhắn cho mình, nhưng vì có quá nhiều tin nhắn nên cậu không chú ý đến.

Sự nghiệp: “Vừa ăn tối xong, vẫn là thịt thỏ.”

Sự nghiệp: “Bạn của em thật chu đáo.”

Sự nghiệp: “Anh thấy em đứng trên bục nhận giải rồi.”

Sự nghiệp: “Rất tỏa sáng. Ai cũng nhìn em. Anh cũng vậy.”

Sự nghiệp: “Em như một ngôi sao trên trời.”

Đường Bạch nhìn chuỗi tin nhắn gửi từ một tiếng trước, bỗng thấy hơi khó hình dung dáng vẻ Tiêu Thành lúc gõ những dòng này—trong tâm trạng gì, nét mặt ra sao?

Tiêu Thành ngoài đời là một alpha lạnh lùng, nhưng khi nhắn tin hoặc khi đối diện với cậu thì lại trở nên dịu dàng, lời nào nói ra cũng rất ngọt.

Nhưng hôm nay, Đường Bạch lại không thấy thích cách nói chuyện đó.

Cậu không thích bị ví như ngôi sao trên trời—nghe thật xa vời, quá xa cách.

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Thế anh có muốn hái sao không?”

Đúng lúc đó, Tạ Như Hành đang ấp trứng cơ giáp mà Đường Bạch tặng tay run một cái, làm rơi luôn cái trứng xuống đất.

Không phải đoạn này là khúc tán tỉnh nhẹ nhàng thường ngày sao?!

Sao lại biến thành lời mập mờ như tỏ tình thế kia?!

Đôi mắt phượng của Tạ Như Hành hoảng hốt, lúng túng gõ trả lời:

Sự nghiệp: “Người như anh không thể hái được sao, cũng không xứng. Ngước nhìn bầu trời là khoảng cách gần nhất anh có thể đến gần sao.”

Đường Bạch nhíu mày.

Họ đã từng cùng nhau đi xe mô tô dạo phố, ăn vặt vỉa hè, nhảy nhót ở quảng trường, xem thi đấu cơ giáp ngầm… cùng nhau tán gẫu đến khuya, mỗi ngày đều nói “chào buổi sáng”, “chúc ngủ ngon”.

Gần nhau như vậy, làm gì có chuyện chỉ là ngước nhìn sao?

Với lại, cái gì mà “người như anh”?

Đường Bạch nhăn mặt.

Tiêu Thành là một alpha rất tốt, chẳng có cái thói hư tật xấu nào, tại sao lại tự ti như vậy?

Là vì thích quá nên mới trở nên tự ti?

Cậu phải làm gì đó để cho Tiêu Thành biết: Anh rất tuyệt vời.

Có rồi!

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Là thế này, lần trước anh cứu em, nhưng em vẫn chưa kịp chuẩn bị quà cảm ơn. Lần này em định tự tay thiết kế một món vũ khí tặng anh. Là một cái vũ khí cơ giáp có hình ngôi sao, vừa để trang trí vừa có khả năng tấn công. Thế nào, anh thấy có ổn không?”

Tạ Như Hành thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp lại ngay.

Anh chỉ muốn cái nick phụ “Sự nghiệp” của mình trở thành con cá to nhất trong ao Đường Bạch, chứ không muốn để cái nick phụ ấy thực sự “đảo khách làm chủ”.

Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Nhìn phản ứng của Đường Bạch thì chắc chỉ là thói quen thả thính thôi.

Dựa vào hiểu biết của Tạ Như Hành, anh cho rằng Đường Bạch là kiểu người “vô ý mà bắn ra sát thương”, không cố tình quyến rũ ai, nhưng mỗi lời nói, hành động, ánh mắt đều vô tình khiến người ta rung động.

Câu “muốn hái sao” kia, tám phần chỉ là cách Đường Bạch muốn nói về cái vũ khí hình sao kia thôi.

Cho nên yên tâm! Cái nick phụ này sẽ không leo lên đầu chính cung đâu!

Ngồi ở bàn làm việc, vừa ngân nga vừa phác thảo thiết kế vũ khí, Đường Bạch hào hứng.

Chiếc nút cơ giáp đó, khi gặp nguy hiểm có thể phóng ra dòng điện gây tê liệt, bình thường thì chỉ là một chiếc nút áo trang trí xinh xắn.

Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh sáng, không chút gượng ép, như đang ngâm trong mật ong.

Cậu bỗng nảy ra nhiều ý tưởng hơn nữa, hay là làm hẳn một bộ sưu tập vũ khí hình ngôi sao?

Đến khi vào học viện quân sự rồi, cậu sẽ có rất nhiều thời gian nghiên cứu, tha hồ hiện thực hóa các ý tưởng.

Càng nghĩ càng hưng phấn, Đường Bạch bật giao diện liên lạc, gọi cho Tạ Như Hành: “Anh Tạ! Ngày mai em sẽ chuyển trường đến học viện của anh đó nha! Em còn muốn giới thiệu cho anh một người bạn mà em từng nói tới nữa~ Có được không?”

Chuyện này cậu chưa nói với Tiêu Thành, vì muốn dành cho anh một bất ngờ.

Tặng chữ ký thì quá bình thường rồi, gặp mặt trực tiếp mới là món quà tuyệt nhất!

Tạ Như Hành vừa mở nick chính ra thì thấy tin nhắn cậu gửi, tim anh như ngừng đập một nhịp.

Anh chợt nhận ra mình đã tự đào cho bản thân một cái hố rất rất to rồi…

Làm sao biến ra một người khác mình bây giờ? Ai cứu với! Gấp lắm rồi!

Tạ Như Hành: “Là Tiêu Thành à?”

Đường Bạch: “Đúng vậy! Anh Tạ, anh nhớ được tên cậu ấy sao? Cậu ấy mà biết nhất định sẽ vui lắm luôn! Để em chụp màn hình lại khoảnh khắc lịch sử này mới được~”

Tạ Như Hành – người chẳng những không vui mà còn mất hết luôn cả tâm trạng: “Tôi đang ôn thi lễ nghi, bây giờ không có thời gian gặp cậu ta.”

Đường Bạch: “Thi cử là quan trọng nhất! Sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp mà!”

Tạ Như Hành: “…” Xin lỗi, sau này cũng không có thời gian đâu.

——————————-

Ngày hôm sau.

“Không cần làm thủ tục chuyển trường đâu, Tiểu Đường, em hoàn toàn có thể đồng thời là học sinh của Học viện Lễ nghi và Học viện Quân sự Liên bang. Một trường là trường chính thức của em, một trường là trường phụ, không hề xung đột gì cả.”

Thầy Hoàng vỗ vai Đường Bạch, ánh mắt đầy tán thưởng: “Nếu giường ở Học viện Quân sự Liên bang em ngủ không quen, thì về đây ngủ ở Học viện Lễ nghi; cơm ở Học viện Quân sự Liên bang ăn không hợp miệng, thì về đây ăn. Học viện Lễ nghi mãi mãi mở rộng cửa chào đón em!”

Đường Bạch bị vỗ đến ngơ ngác, lại nghe thấy thầy Hoàng gửi gắm hy vọng sâu xa: “Nếu Học viện Quân sự Liên bang có alpha nào xuất sắc, nhớ giúp bạn bè chú ý một chút nhé. Thầy tin vào con mắt chọn người của em!”

Ra khỏi văn phòng, Đường Bạch liền thấy một nhóm omega đang đứng chờ ở đầu cầu thang, ánh mắt đầy mong mỏi nhìn cậu.

“Đường Đường, cậu sắp đi rồi sao?”

“Tớ không nỡ để cậu đi đâu…”

“Thầy Hoàng nói nếu tớ muốn quay về thì lúc nào cũng được!” Đường Bạch dang tay ôm lấy một vòng nhỏ omega đầy bịn rịn “Cho nên tớ quyết định vẫn sẽ ngủ ở ký túc xá của chúng ta!”

Đồng Mộng suýt khóc, ôm lấy Đường Bạch nức nở: “Đồ chết tiệt, tớ cứ tưởng cậu đi rồi là không quay lại nữa!”

Cả đám omega lập tức vỡ òa trong tiếng hoan hô, thi nhau giơ tay mời Đường Bạch đến ngủ ở phòng ký túc xá của mình, nhất thời Đường Bạch như một vị đế vương có tam cung lục viện, hậu cung ba ngàn mỹ nhân vây quanh.

Sau khi tạm biệt đám nhỏ omega lưu luyến không rời, Đường Bạch nhắn cho Tiêu Thành: “Anh có rảnh không? Em đến trường anh để tặng quà nè~”

Sự nghiệp: “Có rảnh, anh đến ngay.”

Tạ Như Hành thuần thục đeo mặt nạ da người, che dù lớn màu đen, đi đến cổng Học viện Quân sự.

Cái ô chống nắng của Đường Bạch nhỏ xíu, không đủ cho hai người. Nếu chỉ che cho mình Đường Bạch thì cậu sẽ đau lòng vì anh bị nắng, vì thế lần này Tạ Như Hành đặc biệt mang theo dù lớn.

Một học sinh quân sự đi ngang thấy cảnh đó thì khịt mũi khinh thường: “Một alpha mà còn che ô y như omega.”

Thế nhưng nụ cười khinh bỉ của hắn lập tức đông cứng lại, bởi vì cái alpha bình thường kia đang cầm ô che cho một omega xinh đẹp ở cổng trường.

Mà omega đó…

“Trời ơi! Có phải là Đường Bạch không?!”

Học sinh kia tức đến sắp phun lửa, trơ mắt nhìn hai người sóng vai đi dưới chiếc dù lớn, dần dần khuất khỏi tầm nhìn của mình. Mãi đến lúc không thấy bóng dáng họ đâu nữa, hắn mới sực tỉnh, hậm hực đăng bài viết mắng xả.

———————————-

Đường Bạch và Tạ Như Hành cùng bước đến dưới gốc cây vân cẩm, cậu bỗng nói: “Đưa tay ra đi, em tặng sao cho anh~”

Tạ Như Hành khựng bước, chìa tay ra chuẩn bị đón lấy cái nút áo hình ngôi sao, nhưng vật được đặt vào tay anh lại là… bàn tay của Đường Bạch.

Tặng sao cho anh.

Em chính là ngôi sao ấy.

Đường Bạch ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu như ngập tràn ánh sao.

Tạ Như Hành khựng thở, làm như không có chuyện gì thu tay lại: “Thế… nút áo cơ giáp đâu?”

Hoa rơi lả tả, Đường Bạch lấy ra nút áo hình ngôi sao: “Em gắn giúp anh nhé?”

Tạ Như Hành gật đầu, Đường Bạch cẩn thận tháo nút áo thứ hai trên đồng phục của anh, thay vào bằng nút cơ giáp hình ngôi sao lấp lánh.

Nút cơ giáp tinh xảo lấp lánh trên bộ quân phục đen, trở thành điểm nhấn rực rỡ, lấp lánh như ánh sao trong đêm.

“Người đạt giải nhất cuộc thi chế tạo cơ giáp được học tại khoa Cơ giáp của Học viện Quân sự Liên bang, vậy là chúng ta sẽ là bạn học rồi! À, mà em chưa hỏi, anh học chuyên ngành gì?” Đường Bạch dịu dàng hỏi.

“Ngành Chỉ huy.” Tạ Như Hành đêm qua vừa đăng ký học song ngành, trả lời tỉnh bơ.

“Vậy sau này em sẽ qua khoa anh chơi!” – Đường Bạch vui vẻ nói.

Tạ Như Hành lập tức từ chối: “Phải là anh qua chỗ em chơi.” Nếu để cậu gặp bạn học khoa Chỉ huy, bị hỏi vài câu là lộ hết!

“Được thôi, có cơ hội mình lại nói chuyện nha, giờ em về khoa trước đã~” Đường Bạch tạm biệt “Tiêu Thành”, vui vẻ nhìn nút áo trong lòng bàn tay, càng ngắm càng vui, không biết chia sẻ với ai.

Cậu mở giao diện liên lạc, gửi tin cho người bạn thân nhất: “Anh Tạ, em đã lấy được nút áo thứ hai của Tiêu Thành rồi đó!”

Tạ Như Hành: “?”

Tạ Như Hành: “Nút áo thứ hai… có ý nghĩa gì à?”

Đường Bạch: “Truyền thuyết trong trường học đó! Tương truyền nếu omega lấy được nút áo thứ hai trên đồng phục của alpha mình thích thì sẽ nhận được tình yêu chân thành của người đó.”

Đường Bạch: “Cái người tên Tiêu Thành đó chính là alpha em thích đó~”

Tạ Như Hành nhìn màn hình quang não, thấy một chiếc nón xanh lè to tướng đang bay thẳng về phía mình. Đồng cỏ xanh mượt, cỏ cây sum suê, một màu xanh bát ngát…

…Ờ, là đội cho chính mình. Vậy thì không sao hết.

———————–

Editor: Thấy anh Tạ thảm quá TvT

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.