Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 57: Avalon (5)

Sau đó mặt nạ không nói gì nữa. Những người khác ngồi im tại chỗ, không ai nói năng gì. Uất Trì nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi. Không biết “sáng sớm” mà mặt nạ nói là vào lúc nào.

Kỷ Kinh Trập bất ngờ lên tiếng: “Hay là chúng ta chơi một trò chơi khác nhé?”

Mọi người đều kinh sợ, theo bản năng quay sang nhìn mặt nạ, nhưng mặt nạ không có phản ứng. Khoảng thời gian này có thể giao tiếp được. Uất Trì vừa xác nhận thông tin, vừa lườm Kỷ Kinh Trập một cái.

Kỷ Kinh Trập cười cười lấy lòng y, nói: “Chán quá mà.”

Số 13 Thành Thập đáp lại: “Đúng vậy, hay là chơi trò gì đó đi?”

Kỷ Kinh Trập kêu lên: “Chơi cái gì đơn giản, vui vẻ thôi.”

Thành Thập rất tích cực: “Hay là chơi “Canh Rùa Biển” đi?”

Vương Bưu không chịu: “Có bị gì không? Lúc này mà chơi “Canh Rùa Biển”?”

Nguyên Kỳ nhỏ giọng hỏi Uất Viễn: “Canh Rùa Biển là gì vậy anh?”

Uất Viễn: “Một trò chơi suy luận biến thái.”

Vương Bưu vẫn đang càu nhàu: “Sống thôi đã rất chán rồi, không muốn chán thì chết đi!”

Thượng Nhã Thư cũng nói: “Em không chơi trò đó đâu.”

Kỷ Kinh Trập nói: “Được rồi, không chơi thì không chơi, anh Bưu giận cái gì. Hay là mọi người trò chuyện đi!”

Mọi người lại liếc nhìn mặt nạ, thấy nó như bị ấn nút tạm dừng, treo lơ lửng giữa không trung, làm như không thấy cuộc trò chuyện của bọn họ.

Thực ra, thời gian này rất thích hợp để thảo luận tình hình, tất cả mọi người đều ngồi cùng nhau, hơn nữa vừa qua khỏi đêm nguy hiểm, ký ức về sự việc vẫn còn rõ ràng. Nhưng mọi người lại không biết nếu nói chuyện liên quan đến trò chơi liệu có dẫn đến họa sát thân hay không, dù sao họ cũng đang ngồi ngay dưới mắt mặt nạ.

Kỷ Kinh Trập thì như vô tâm vô phế: “Đừng nghiêm trọng thế, cùng nhau suy nghĩ tiếp thu ý kiến hữu ích để kết thúc sớm đi.”

Số 17 Tháp Na Hòa bất ngờ lên tiếng, cô là một cô gái dân tộc Mông Cổ, da ngâm nhỏ con, hơi hướng nội, giọng yếu ớt, không ngờ lại là người mở miệng trước: “Ờm, tôi muốn hỏi… trước đó nó nói số 17 là “Lady Of The Lake”… ừm, tôi chưa chơi bao giờ… xin hỏi Lady Of The Lake là gì?”

Tây Lương Hà giải thích: “Thường thì “Lake” có thể kiểm tra thân phận của một người vào đêm thứ hai, người bị kiểm tra sẽ trở thành Lake tiếp theo, người từng là Lake không thể bị kiểm tra lại.”

“Ồ…” Tháp Na Hòa gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”

Cuộc họp được mở ra, mọi người lại im lặng một lúc, nhưng không khí không còn căng thẳng như vừa rồi.

Tây Lương Hà thăm dò: “Mọi người ngủ ngon không?”

Một lúc sau, Uất Viễn đáp: “Rất tốt.”

Diên Trạch Vinh cũng nói: “Rất tốt. Tôi đang chơi game, chưa xong một trận đã ngủ mất.”

Thượng Nhã Thư nói: “Có lẽ quá mệt, tôi cũng ngủ rất sâu.”

Mọi người vừa để ý động tĩnh của mặt nạ vừa nói chuyện, mặt nạ vẫn không động đậy.

Vu Kha nói: “Ngủ ngon không bình thường.”

Giọng cô trầm và lạnh lùng, ngữ điệu rất nghiêm trọng, hoàn toàn khác cảm giác khi nói chuyện với người khác, khiến mọi người đều nhìn cô.

Cô chắc chắn: “Chắc chắn là ngủ cực kỳ không bình thường.”

Uất Trì cũng thấy việc chìm vào ngủ quá dễ dàng là kỳ quặc, nhưng không chắc chắn như cô. Y nheo mắt quan sát cô một lúc, không thấy gì khác thường trên mặt cô. Khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp đoan trang, năm tháng giúp cô giữ được vẻ bình tĩnh, không lộ chút sợ hãi nào.

Tây Lương Hà hỏi Vu Kha: “Cô chắc chắn chứ?”

Vu Kha: “Chắc chắn.”

Vương Bưu: “Sao cô chắc chắn?”

Vu Kha ngừng một lúc, nói: “Tôi có chứng khó ngủ, không dùng thuốc tuyệt đối không thể ngủ.”

“Tôi nghĩ cô ấy nói đúng.” Tô Đức Luân nói, “Tôi cũng ngủ rất sâu, một tiếng động cũng không nghe thấy.”

Bạn cùng phòng của anh ta, Sùng Châu, bị chém đầu cách anh ta một mét, vậy mà anh ta không hề hay biết.

Tây Lương Hà gật đầu: “Vậy chúng ta tạm giả định rằng ban đêm chúng ta bị ép phải ngủ.”

Uất Trì nói: “Ghost không bị.”

Tây Lương Hà: “Đúng, Ghost không bị.”

Mọi người đều im lặng.

Trong giấc ngủ không thể chống cự bị Ghost giết chết… điều này có nghĩa là ai bị ma chọn là chết chắc.

“Hết giờ.”

Mặt nạ đột nhiên lên tiếng, nhúc nhích một chút, như thể vừa từ trạng thái tạm dừng sống lại: “Mời các hiệp sĩ chuẩn bị xe cùng tôi.”

Uất Trì nhìn điện thoại, đúng 6 giờ. Sáu người đứng lên, theo mặt nạ rời đi. Khi đi ngang qua Uất Viễn, Uất Trì nhắc lại: “Đừng nói gì cả.”

Đi trong bóng tối khiến người ta rất dễ bị lạc, vừa không biết phương hướng vừa không cảm nhận được thời gian. Uất Trì không phân biệt được đông tây nam bắc, thậm chí không phân biệt được trên dưới, không biết mình đang đi đâu, đang dẫm lên cái gì. Y càng đi càng lạnh, cảm giác như đang đi xuống, có lẽ những hồn ma đi theo quỷ sai xuống mười tám tầng địa ngục cũng thế.

Họ vẫn xếp hàng theo số thứ tự, y đi sau Thang Dần, nhìn chằm chằm vào gáy và lưng của Thang Dần, đi mãi.

“Ai da!” Tiếng của Kỷ Kinh Trập từ phía sau, có lẽ giẫm phải gót chân ai đó, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi!”

Uất Trì đột nhiên tỉnh lại.

Mới nãy y vừa đi vừa thất thần.

Y lắc đầu, lên tinh thần, thầm nhủ ba lần: Phải tỉnh táo.

Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng bóng tối cũng thay đổi, dường như họ đã đến đích.

Một chiếc xe ngựa kéo bởi tám con ngựa trắng treo lơ lửng trong bóng tối, thân xe là một cái lều lớn, nóc xe kiểu cổ điển, trên mái cong treo màn lụa trắng, có thể thấy loáng thoáng một chiếc giường lớn bên trong, trên giường có một cơ thể cao lớn, nghe tiếng thở chật vật nặng nhọc của cơ thể đó, có lẽ đó là Vua Arthur.

Chiếc lều lớn này màu xám trắng, nếu không nghe thấy tiếng thở khò khè như trâu già của Vua Arthur, thật giống như một chiếc xe tang. Bốn mặt xe đều có phần nhô ra, người có thể đứng trên đó.

Mặt nạ vốn đi đầu, đột nhiên trôi đến giữa, như một huấn luyện viên quân sự, nói: “Bây giờ mời các vị hiệp sĩ đại diện cho phe mình bỏ phiếu quyết định có xuất phát hay không.”

Nó vừa dứt lời, giống như lúc rút thẻ, hai lá bài hiện ra trước mắt Uất Trì, một lá bài xanh đại diện cho “Phiếu đồng ý”, một lá bài đỏ đại diện cho “Phiếu không đồng ý”. Vì bên xanh chỉ có thể chọn bài xanh, nên lá bài đỏ của y bị khóa.

Y không có lựa chọn nào khác, chọn lá bài xanh. Sau khi chọn xong, lá bài biến mất. Y hơi chóng mặt, nhìn sang những người khác, thấy họ cũng đã chọn xong, trạng thái giống y.

Bây giờ các lá bài được chọn đều trôi nổi trước mặt mặt nạ, Uất Trì theo bản năng có chút căng thẳng.

Mặt nạ tuyên bố kết quả: “Năm phiếu xanh, một phiếu vô hiệu, có thể xuất phát.”

Phiếu vô hiệu?

Sao lại có phiếu vô hiệu?

Mặt nạ không cho họ thời gian suy nghĩ, tiếp tục nói: “Hai người phía trước, hai người phía sau, hai bên mỗi bên một người, xếp hàng, chuẩn bị xuất phát!”

Số 3 Thang Dần và số 4 Uất Trì ở phía trước lái xe, số 6 Nguyên Kỳ và số 9 Tô Đức Luân đứng hai bên, số 15 Vương Bưu và số 18 Kỷ Kinh Trập phụ trách phía sau.

Mặt nạ lại nói: “Happy Valley Paradise, xuất phát!”

Uất Trì cầm dây cương, con ngựa đầu tiên ngay lập tức hí vang, đồng thời không gian xung quanh bừng sáng.

Đúng 7 giờ, bóng tối biến mất. Nhóm Uất Trì chưa kịp di chuyển, cảnh vật trước mắt thoắt cái đã thay đổi từ đêm sang ngày —— chính là con phố thương mại họ quen thuộc trong thế giới thực. Có lẽ vì quá sớm, con đường nhộn nhịp nhất của thành phố này không một bóng người. Uất Trì quay đầu lại, thấy “thành phố ma” nổi tiếng của thành phố C vươn cao chọc trời, góc nhọn to lớn đâm thẳng vào ngã tư đường, trông khá hung tợn.

Họ hoàn toàn trở lại thế giới thực, ngoại trừ chiếc xe dưới mông. Thang Dần vung dây cương, con ngựa đầu đàn hí vang, tám con ngựa kéo chiếc xe chạy ra ngoài. Gần đến giao lộ, Thang Dần nhìn Uất Trì: “Cậu biết đường không?”

Uất Trì: “Happy Valley? Biết.”

Thang Dần: “Vậy cậu lái đi.”

Uất Trì: “Cậu không biết đường mà cũng lái à?”

Thang Dần: “Tay tôi run một chút.”

Uất Trì: “… Mức độ run của cậu hơi cao đấy.”

Chạy một lúc trên đường lớn, Uất Trì cảm thấy không đúng. Trên đường không có một bóng người. Cho là bây giờ sớm hơn 7 giờ sáng đi, nhưng công nhân vệ sinh, ăn xin, hoặc ông bà già đi dạo, ít nhất cũng phải có một hai người chứ?

Nhưng thực sự không có một ai.

Xe đỗ ven đường, trên đường cũng không có xe. Xe ngựa chạy giữa đường chính, không có gì cản trở. Như thể thành phố này không có người.

===

Lần đầu tiên trong đời Uất Trì điều khiển xe ngựa, có vài lần quẹo cua suýt làm lật xe, may mà đường rộng, mấy lần may mắn tránh được nguy hiểm. Cứ thế mất hơn hai tiếng, mới thuận lợi dến được Happy Valley.

Trước cổng Happy Valley có biển “Cấm xe vào”.

Mọi người xuống xe, Kỷ Kinh Trập chạy đến nói với Vua Arthur trong xe: “Đức Vua, đã đến Happy Valley rồi.”

Vua Arthur phát ra vài tiếng ho khan yếu ớt. Qua rèm xe, có thể thấy mờ mờ Vua Arthur giơ một ngón tay chỉ về phía cổng Happy Valley.

Thang Dần hỏi: “Là gọi chúng ta vào hay mang ông ta vào?”

Uất Trì: “Tôi nghĩ là chúng ta vào.” Y cho rằng những gợi ý trong thế giới này đều có ích, bao gồm biển “Cấm xe vào”. Nhưng bây giờ y cần giấu thân phận, không nên biểu hiện quá nổi bật, thế là nói đại một lý do, “Không phải tìm Chén Thánh cho Vua Arthur là được sao?”

Vương Bưu nói: “Nhưng ông ta chỉ vào cổng mà, không phải muốn chúng ta mang ông ta vào sao?”

Tô Đức Luân: “Chúng ta đi xem cổng có vào được không?”

Một vài người đi nghiên cứu cổng Happy Valley đóng kín, Uất Trì thì bị một quầy hàng nhỏ bên cạnh thu hút sự chú ý. Đó là một cụ già không rõ tuổi tác, áo quần rách rưới, trước mặt bày một sạp nhỏ bán đồ lặt vặt. Đây là người đầu tiên họ thấy từ khi đi đến đây, trực giác của Uất Trì cho thấy bà ta rất quan trọng.

Y đi qua, ngồi xổm trước mặt bà lão, nhìn một vòng, giữa đống đồ vụn vặt như dây thun, móc khóa, ốp thẻ và đồ chơi nhỏ, y phát hiện một tượng Ngọc Quan Âm ngồi trong vòng vàng, hỏi: “Bà ơi, cái này là gì?”

Bà lão nói bằng giọng địa phương, người ngoài nghe có thể không hiểu: “Kim Luân Quan Thế Âm, có thể tránh tai họa.”

Uất Trì: “Bán bao nhiêu?”

Bà lão nhìn y, trong mắt có một lớp mờ đục vừa dày vừa nặng che lấp, một lúc sau, bà cười: “Dùng mạng đổi.”

Uất Trì rùng mình, gắng gượng hỏi: “Ý bà là gì?”

“Một mạng đổi một mạng.” Bà lão nói, “Con cầm một mạng đến, xin Quan Âm đi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.