Hứa Chính và Hàn Tử Ngạn sắp kết hôn, hôm nay họ đến đây để chọn bó hoa cho lễ cưới.
Khi thấy chiếc mô tô đen quen thuộc, ngoài mặt Hứa Chính vẫn giữ vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ dao động, gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe mô tô Harley đang tiến tới.
Hàn Tử Ngạn nhìn theo ánh mắt của Hứa Chính, thấy chiếc mô tô đen dừng cách họ chưa đầy một mét.
Tần Thi Dao kích động nói: “Sắp đến rồi! Cuộc chiến thảm khốc sắp xảy ra rồi!”
Thẩm Đình Châu muốn nói lại thôi, Kỷ Nghiễn vừa ra tù, tốt nhất là đừng có đánh nhau, nhỡ lại vào tù thì sao.
Khương Trì chống một chân xuống đất, mở tấm kính bảo vệ của chiếc mũ bảo hiểm, ánh đèn neon trên đường phố phản chiếu lên gương mặt mạnh mẽ và hoang dã của anh ta.
Anh ta liếc nhìn Hàn Tử Ngạn, sau đó từ từ lấy ra một bao thuốc, rồi lại lấy một điếu thuốc từ hộp, ngậm lên miệng, bật lửa.
Khương Trì khẽ cười khẩy, gõ vào tấm kính bảo vệ của Kỷ Nghiễn, khiêu khích: “Tôi cứ tưởng gặp được vị tiên nào cơ, hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt.”
Hai mắt của Hứa Chính trở nên lạnh lẽo, siết chặt tay định tiến lên.
Hàn Tử Ngạn giữ tay hắn ta lại, nhẹ giọng trấn an: “Không sao, có thể người anh ta nói không phải là tôi.”
Ngay khi lời vừa dứt, Kỷ Nghiễn đã tháo mũ bảo hiểm, để lộ gương mặt lạnh lùng nhưng sắc sảo.
“Đừng nói nhảm nữa.” Kỷ Nghiễn lạnh lùng nói với Khương Trì: “Tôi chưa ăn cơm đâu.”
Khương Trì vừa rút điếu thuốc ra một nửa, thuận tay đưa cho Kỷ Nghiễn.
Kỷ Nghiễn cũng không tỏ ra chán ghét, giống như việc này đã diễn ra rất nhiều lần, cậu ta thành thạo nhận lấy hút như thường lệ.
Khương Trì cười, véo nhẹ má Kỷ Nghiễn rồi kéo kính bảo vệ của mũ bảo hiểm xuống, vặn tay lái.
Chiếc mô tô lướt sát qua chiếc xe sang trọng của Hứa Chính.
Kỷ Nghiễn ngồi ở ghế sau hút thuốc, cậu ta không thèm nhìn về phía Hứa Chính lấy một lần. Khói thuốc quấn quanh gương mặt lãnh đạm của Kỷ Nghiễn, vẻ mặt bình thản và lạnh lùng của cậu ta lại càng khiến cho người khác cảm nhận được một sức hút kỳ lạ.
Hứa Chính nhìn theo, vô thức bước lên nửa bước.
Hàn Tử Ngạn ho khẽ, Hứa Chính nghe thấy bèn giật mình tỉnh lại, tháo khăn quàng cổ đắp lên người anh ta: “Không sao chứ?”
Hàn Tử Ngạn lắc đầu, giọng khàn khàn hỏi: “Người vừa nãy là Kỷ Nghiễn phải không?”
Hứa Chính mím môi, không nói gì.
Âm thanh của cuộc trò chuyện không lớn, nhưng Tần Thi Dao đã kéo Thẩm Đình Châu đến để lén lút nghe trộm.
Thẩm Đình Châu: …
Hàn Tử Ngạn nhẹ giọng nói: “Nghe nói cậu ấy đã ra tù, người nhà tôi vẫn còn chút tức giận, nhưng tôi sẽ cố gắng khuyên họ, Kỷ Nghiễn cũng đã chịu trừng phạt rồi nên không cần thiết phải tiếp tục gây khó khăn cho cậu ấy nữa. Hơn nữa, tôi thấy cậu ấy đã có cuộc sống mới, hy vọng cậu ấy sẽ sống tốt.”
Thẩm Đình Châu nghe đến đây, không kiềm được nói: “Người này khá tốt bụng.”
Tần Thi Dao lườm, nói: “Anh chả biết phân biệt trà xanh nhỉ, chẳng trách lại bị trà xanh lợi dụng đến chết.”
Thẩm Đình Châu:…
Tần Thi Dao giải thích: “Nửa đầu hắn ta nói thì không liên quan gì, nhưng nửa sau là muốn chọc giận Hứa Chính.”
Thẩm Đình Châu: Hả?
Mặt Hứa Chính tái xanh: “5 năm ngồi tù của cậu ta có đáng giá bằng một chân của cậu không? Còn muốn bắt đầu lại, cậu ta mà cũng xứng đáng à?”
Tần Thi Dao tiếp tục giải thích: “Đấy, đang ghen đấy.”
Thẩm Đình Châu: …
Cảm giác như mình và Tần Thi Dao không nhận được cùng một tín hiệu, theo anh thấy thì Hứa Chính đang muốn nhắm vào Kỷ Nghiễn, nhưng sao lại thành ra ghen tuông rồi?
Hàn Tử Ngạn khuyên nhủ: “Cậu đừng nói vậy, 5 năm không ngắn đâu, hiện tại cậu ấy vừa từ cậu ấm trở thành kẻ trắng tay, cuộc sống chắc chắn rất khó khăn.”
Tần Thi Dao bĩu môi: “Bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa rồi kìa.”
Sao anh cảm lại cảm thấy những lời Hạn Tử Ngạn nói đều là lời nói thật?
Thẩm Đình Châu ngơ ngác hỏi: “Câu nào là đổ thêm dầu vào lửa?”
Tần Thi Dao không trả lời, chỉ vào Hứa Chính, ý bảo anh tự nghe.
Hứa Chính lạnh lùng cười: “Cậu thấy cậu ta khó khăn à? Vừa ra tù đã quấn quýt với đủ loại đàn ông, tôi thấy cậu ta sống rất thoải mái đấy.”
Lúc này Thẩm Đình Châu mới nhận ra Hứa Chính đang ghen, nhưng nếu không phải Tần Thi Dao nhắc nhở, anh vẫn không nhận ra Hàn Tử Ngạn đang châm dầu vào lửa, mà chỉ cảm thấy Hứa Chính có chút…
Hàn Tử Ngạn nhìn Hứa Chính, cười một cách thê lương: “Cậu vẫn còn thích cậu ấy, đúng không?”
Hứa Chính theo bản năng lập tức phủ nhận: “Không thể nào!”
Hàn Tử Ngạn: “Cậu đừng tự trách mình vì chuyện chân của tôi, chuyện này cũng không phải lỗi của cậu, tôi biết cậu là người như thế nào mà, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì cậu và Kỷ Nghiễn xảy ra chút vấn đề mà cậu ấy lại oán hận tôi.”
“Thực ra tôi cũng hiểu được hành động của Kỷ Nghiễn, lúc đó gia đình cậu ấy vừa xảy ra chuyện, tính cách cũng khó tránh khỏi dần trở nên cực đoan. A Chính, nếu cậu vẫn còn thích cậu ấy, chuyện hôn sự của chúng ta cứ coi như xong, tôi sẵn sàng chúc phúc cho cậu và Kỷ Nghiễn, chỉ cần cậu hạnh phúc.”
Tần Thi Dao bình luận sắc bén: “Câu nào cũng nói không liên quan đến hắn ta, nhưng mỗi câu đều nhắc đến hắn ta, đúng là một loại trà xanh cao cấp.”
Hóa ra đây là trà xanh à.
Nếu như Hàn Tử Ngạn là trà xanh, vậy thì Hứa Tuẫn chẳng có tí liên quan gì đến trà cả, Tiểu Hứa sẽ không bao giờ làm như thế!
Hứa Chính cúi đầu, kéo lại áo khoác cho Hàn Tử Ngạn: “Cậu đừng suy nghĩ lung tung, tôi không còn chút tình cảm nào với cậu ta.”
Tần Thi Dao khinh miệt: “Có gan thì nhìn vào mắt Hàn Tử Ngạn rồi nói lại lần nữa đi.”
Hàn Tử Ngạn định nắm tay Hứa Chính, nhưng người kia đã rút tay về, đẩy xe lăn nói: “Đi vào chọn hoa thôi.”
Hàn Tử Ngạn im lặng một giây, rồi ngay sau đó lại đáp: “Được.”
Nhìn hai người vừa bước vào tiệm hoa, Thẩm Đình Châu thắc mắc: “Cô nói xem, liệu Hàn Tử Ngạn có biết Hứa Chính vẫn còn tình cảm với Kỷ Nghiễn không?”
Tần Thi Dao nhướn mày: “Tất nhiên là biết rồi!”
Thẩm Đình Châu không hiểu: “Vậy tại sao hắn ta vẫn muốn kết hôn?”
Đây đã động chạm đến lĩnh vực sở trường của Tần Thi Dao, cô giáo Tần nói: “Nếu nói chi tiết ra thì có dùng 3 ngày 3 đêm cũng không kể hết đâu.”
Phức tạp vậy sao?
Thẩm Đình Châu nhìn đồng hồ: “Vậy thôi khỏi nói.”
Tần Thi Dao tự tin vuốt tóc, kiêu hãnh nói: “Nếu anh muốn biết đến thế, thì tôi sẽ kể cho anh nghe.”
Thẩm Đình Châu:… Tôi nói là thôi mà.
Anh lái xe đưa Tần Thi Dao về nhà, trên đường đi cô nói rất nhiều chuyện cho anh.
Nếu nói phức tạp thì 3 ngày 3 đêm cũng không kể hết, nhưng tóm tắt lại thì cũng chỉ có một lý do duy nhất đó là không cam tâm.
Điều này giống như việc một gã đàn ông cặn bã quay lại theo đuổi vợ cũ, vẫn còn tình cảm chỉ là một phần thôi, thực chất chỉ vì sự không cam tâm.
Không cam tâm vì người từng chạy theo mình đột nhiên không còn quan tâm đến mình nữa.
Khi Hàn Tử Ngạn ở bên Hứa Chính, Hàn Tử Ngạn là người nắm quyền trong mối quan hệ này, còn Hứa Chính là kẻ mù quáng.
Người nắm quyền trong tình cảm sẽ không quan tâm đến cảm xúc của đối phương, vì vậy trước khi Hàn Tử Ngạn đưa ra quyết định gì, Hứa Chính luôn trở thành một trong những lựa chọn có thể từ bỏ bất kỳ lúc nào nếu anh ta cần.
Tương tự như vậy, Kỷ Nghiễn cũng là người ở vị trí bị động hơn trong mối quan hệ với Hứa Chính.
Thế nên Hứa Chính có thể vì một cuộc điện thoại của Hàn Tử Ngạn mà bỏ rơi Kỷ Nghiễn, cho dù hôm đó là sinh nhật của Kỷ Nghiễn.
Nhưng đến một ngày, khi họ quay lại và phát hiện ra người từng yêu mình nay đã có mối quan hệ sâu sắc hơn với người khác, họ sẽ cảm thấy không cam tâm.
Tham vọng chiến thắng khiến cho Hàn Tử Ngạn quyết tâm giành lại Hứa Chính bằng mọi giá, đồng thời nó cũng khiến Hứa Chính buông ra những lời cay độc với Kỷ Nghiễn.
Vì tất cả bọn họ không thể chấp nhận rằng mình đã thua, càng không thể chấp nhận được chuyện đối phương không còn yêu mình.
Thẩm Đình Châu chỉ có thể nói rằng, đi theo cô giáo Tần thật sự học được rất nhiều điều.
–
Khi Thẩm Đình Châu về đến nhà thì đã gần 11 giờ.
Hứa Tuẫn và 3 con mèo đang đợi anh trong phòng khách, mèo cam và mèo mướp ngủ trên chân của hắn, còn bé mèo cưng Silver Chinchilla nằm trong lòng hắn.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn vàng, ánh sáng mờ ảo khiến cả căn phòng trở nên giống như một bức tranh sơn dầu.
Thẩm Đình Châu nhìn thấy cảnh này thì cảm động, hỏi: “Đang đợi anh à?”
Hứa Tuẫn nhìn anh, ánh đèn vàng chiếu vào đôi mắt hắn lộ ra vẻ ấm áp, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: “Anh không về, em cảm thấy không yên tâm.”
Thẩm Đình Châu liền thấy hơi áy náy: “Lần sau anh sẽ về sớm hơn.”
Hứa Tuẫn bế Silver Chinchilla lên đưa cho Thẩm Đình Châu, nói nhỏ: “Không ngủ được là vấn đề của em, không liên quan gì đến anh. Ở nhà một mình thường rất dễ nghĩ nhiều, anh đừng vì lo lắng cho em mà làm ảnh hưởng đến công việc.”
Thẩm Đình Châu bỗng thấy lời này quen quen.
Giọng nói phàn nàn của Tần Thi Dao lại vang lên bên tai: “Câu nào cũng nói không liên quan đến hắn ta, nhưng mỗi câu đều nhắc đến hắn ta.”
Khi thấy Thẩm Đình Châu đang suy nghĩ gì đó, Hứa Tuẫn lập tức bế Silver Chinchilla đi, rồi đột nhiên hôn lên môi anh.
Đầu óc của Thẩm Đình Châu ngay lập tức trở thành một mớ hỗn độn.
Hắn buông anh ra, nhẹ nhàng nói: “Anh tắm nước nóng đi, em đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi.”
Không chỉ đã chuẩn bị nước, hắn còn đốt nến thơm giúp ngủ ngon, bật nhạc thư giãn, sắp xếp áo choàng và khăn tắm ở chỗ mà anh dễ lấy nhất.
Nhìn mọi thứ mà thanh niên cẩn thận chuẩn bị, trong lòng Thẩm Đình Châu cảm thấy rất ấm áp.
Anh ngâm mình trong nước nóng, ăn hoa quả do Hứa Tuẫn chuẩn bị, xem máy tính bảng mà Hứa Tuẫn đưa, cảm thán từ tận đáy lòng—
Không biết kiếp trước mình đã làm được việc tốt gì mà kiếp này lại gặp được Tiểu Hứa!
Sau khi tắm xong, Hứa Tuẫn lại bước vào giúp Thẩm Đình Châu thu dọn bồn tắm.
Anh đang lau tóc, thấy vậy bèn vội vàng nói: “Để anh, để anh làm.”
Hứa Tuẫn nói: “Anh đã làm việc cả đêm rồi, nên nghỉ ngơi đi.”
Thẩm Đình Châu thấy xấu hổ, bởi thực tế anh không phải làm việc cả đêm, mà là ngồi hóng hớt cả đêm.
Hứa Tuẫn xả nước trong bồn tắm rồi dọn dẹp sơ qua, ngày mai sẽ có người giúp việc đến dọn sạch sẽ.
Nhìn hắn cởi nút áo, xắn tay áo lên bận rộn chăm chỉ, Thẩm Đình Châu lại cảm thấy mặt nóng lên, tim đập thình thịch.
Trước đây chỉ khi Hứa Tuẫn hôn Thẩm Đình Châu, anh mới có cảm giác này, nhưng bây giờ chỉ cần hai người ở riêng thôi cũng đủ để khiến anh dâng lên cảm giác kỳ lạ khó diễn tả.
Sau khi dọn dẹp xong, Hứa Tuẫn rửa tay rồi bước tới giúp Thẩm Đình Châu sấy tóc.
Anh định nói không cần, nhưng hắn đã cầm máy sấy, bảo anh ngồi xuống.
Qua chiếc gương, Thẩm Đình Châu nhìn thấy Hứa Tuẫn cúi đầu, tập trung sấy tóc cho mình. Ánh mắt anh trở nên mơ hồ, nhưng rồi lại bị vòng về phía Hứa Tuẫn.
Ngón tay thon dài của hắn luồn qua mái tóc ướt đẫm của Thẩm Đình Châu, đầu ngón tay lướt nhẹ qua da đầu, để lại cảm giác miên man, hơi nóng từ máy sấy phả vào khiến da đầu anh tê dại.
Thẩm Đình Châu không nhịn được muốn di chuyển một chút, nhưng khi thấy Hứa Tuẫn nhìn qua, anh vội vàng ngồi thẳng lại.
Hắn khẽ cười nhẹ.
Sau khi sấy khô tóc, Hứa Tuẫn chỉ khẽ hôn vào khóe mắt Thẩm Đình Châu, nói chúc ngủ ngon rồi rời đi.
Thẩm Đình Châu chạm vào nơi vừa bị hôn, có chút băn khoăn.
Bình thường Hứa Tuẫn sẽ hôn anh rất lâu, sao hôm nay lại chỉ hôn một cái?
Nhận ra suy nghĩ của mình có phần không lành mạnh, Thẩm Đình Châu nhanh chóng chui vào chăn.
Nằm lăn qua lăn lại trên giường một lúc mà vẫn không ngủ được, anh bật đèn, lấy chiếc máy tính bảng từ ngăn kéo ra.
Hôm nay các bài đăng trên diễn đàn Hoa tộc đều rất [Ấm áp]——
[Cậu ấy cứ trêu ghẹo tôi, nhưng trêu xong lại không cho chạm vào, tối nay tôi có nên chủ động không?]
[Kết hôn rồi, chúc tôi và ngài Hoắc trăm năm hạnh phúc.]
[Vị này nhà tôi có gu thẩm mỹ rất khiếm nhã, thích tất đen với váy xòe, tôi thật sự … Thôi thì mặc cho anh ấy xem một lần, dù sao tháng trước cũng biểu hiện tốt.]
Giữa bầu không khí hòa thuận này, chỉ có một bài viết không hòa hợp.
Bài viết này Thẩm Đình Châu cũng đã xem qua từ lần trước, là câu chuyện kể về một người sống cùng mẹ ở nhà cha dượng, sau đó gặp hiện tượng bị bóng đè.
Lần đó, mọi người đều thống nhất rằng sữa bò có vấn đề, Thẩm Đình Châu tò mò nên lại nhấp vào xem.
[Bắt được ma rồi, đúng là ông anh trai hờ của tôi, nhưng anh ta bị rối loạn đa nhân cách! Ban ngày trông thì cấm dục, đêm đến lại trang điểm theo kiểu Punk khói, nói tôi phạm tội nghiêm trọng, định tra hỏi tôi, tra hỏi cái con khỉ!]
Nhiều người phản hồi lại——
[Có phải anh ta giả vờ không?]
[Tôi nhớ rằng cậu hai nhà họ Ngu từng quay một video về một tên công biến thái giả vờ mắc chứng đa nhân cách.]
[Tôi cũng nghĩ là anh ta giả vờ.]
Đa số mọi người đều nghĩ rằng đối phương bị phát hiện nên giả ngu, Thẩm Đình Châu lướt qua các phản hồi của chủ bài viết.
[Có lẽ không phải đâu, vào buổi tối khi anh ta đến thì trên người đã thay bộ khác, ngay cả kẻ mắt cũng rất dày, mà cách nói chuyện cũng rất khác bình thường, dẫn tôi đến hộp đêm, rồi còn đánh nhau với người khác.]
Trong bình luận, một loạt dấu hỏi đều bị hành vi hai mặt của kẻ này làm bối rối.
[Vậy người đã bỏ thuốc vào sữa là nhân cách vào ban ngày?]
[Không rõ, không phải anh ta nói cậu phạm tội gì à, sao đột nhiên lại dẫn cậu đến hộp đêm rồi?]
[Ừ, có vẻ như đây là tên diêm dúa khác.]
Người đăng bài trả lời: [Không biết ai đã bỏ thuốc, tôi nghi ngờ anh ta bị đa nhân cách, có thể còn có nhiều nhân cách khác, tôi cũng không chắc chắn, nhưng mỗi lần đưa sữa cho tôi, anh ta đều đeo kính gọng vàng, có lẽ đây là một nhân cách bệnh hoạn.]
[Anh ta không nói tôi phạm tội gì, nhưng đêm đó anh ta lại còng tay tôi, hỏi rất nhiều câu hỏi linh tinh rồi thả tôi ra, đến nửa đêm lại đột nhiên muốn dẫn tôi đi hộp đêm, khi về lại đột nhiên chuyển nhân cách.]
[Để tôi điều tra thêm, khi nào có kết quả rõ ràng sẽ thông báo cho mọi người.]
Sau đó bài viết trong diễn đàn hoàn toàn lệch đi, bắt đầu phân tích theo thông tin mà người đăng bài cung cấp để xem người này có tổng cộng bao nhiêu nhân cách.
Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, chủ thớt đã bổ sung một số thông tin về mối quan hệ của hai người họ để mọi người tham khảo.
Là một người yêu thích thể loại trinh thám và ly kỳ, Thẩm Đình Châu cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ, bắt đầu tham gia vào đội quân phân tích.
Hiện tại, mọi người đang tập trung phân tích lý do tại sao nhân cách Punk lại nghĩ rằng chủ thớt đã phạm tội.
Thẩm Đình Châu đã rút ra một số từ khóa, lấy bút ghi lại trên giấy: Tủ kính, kẹo, mẹ, ánh trăng…
Vừa mới suy nghĩ một lúc, mà khi anh ngẩng đầu lên, trời ơi, đã là 2:30 sáng rồi!
Bác sĩ Thẩm, người hiếm khi thức khuya, giật mình, nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.
–
Sáng hôm sau, nhìn thấy Thẩm Đình Châu mệt mỏi không có sức sống, Hứa Tuẫn cảm thấy lòng mình run lên.
Anh ấy yêu mình quá! Nghĩ về mình tới độ cả đêm không ngủ được!
Hắn ôm chặt lấy Thẩm Đình Châu vừa bước ra khỏi phòng.
Thẩm Đình Châu: ?
Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hứa Tuẫn, nhưng Thẩm Đình Châu vẫn vô thức vỗ nhẹ vào lưng hắn, trấn an cảm xúc đang có chút kích động của hắn.
Quản gia đang dọn bát đũa, nhìn thấy Hứa Tuẫn ngọt ngào kéo Thẩm Đình Châu vào phòng bèn khẽ nhướng mày.
Có vẻ như rau dại ngoài đồng cũng không đủ cho những người đang chìm đắm trong tình yêu.
Quản gia không hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến hai người vui mừng đến vậy, kéo ghế ra nói: “Cậu chủ Hứa Chính sắp kết hôn rồi.”
Hứa Tuẫn liếc nhìn Thẩm Đình Châu rồi hỏi: “Khi nào?”
Quản gia nói: “Ngày mốt.”
Người phản ứng lớn nhất là Thẩm Đình Châu: “Nhanh vậy!”
Hứa Tuẫn và quản gia đồng thời quay lại nhìn, anh có chút ấp úng: “Ý anh là… Hơi nhanh.”
Quản gia đưa bát canh cho Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm có đi không?”
Thẩm Đình Châu hơi do dự: “… Nếu cháu đi thì không thích hợp lắm đâu?”
Quản gia quay sang hỏi Hứa Tuẫn: “Bác sĩ Thẩm có thể đi không?”
Bàn tay đang để ở dưới bàn của Hứa Tuẫn kéo tay Thẩm Đình Châu: “Đi cùng nhau đi.”
Tai của Thẩm Đình Châu hơi đỏ lên, đang định nói thì điện thoại bên cạnh rung lên.
Tần Thi Dao gửi liên tiếp vài tin nhắn.
[Anh có nghe được thông tin gì chưa, Hứa Chính và Hàn Tử Ngạn sẽ kết hôn vào ngày mốt!]
[Hứa Chính hình như là em trai của Hứa Trà Trà nhà anh, anh sẽ đi mà, đúng không, sẽ đi đúng không, đúng không?]
[Anh nhất định phải đi, lần trước không xé chuyện này được, lần này nhất định phải xé thật lớn.]
[Tôi muốn xem cảnh công đểu cáng và hoa sen đen tâm cơ bị xã hội dìm chết, anh nhanh ra tay đi mà a a a a a.]
Thẩm Đình Châu: …
Tin nhắn cứ hiện lên từng dòng, Hứa Tuẫn liếc mắt một cái, tình cờ thấy được dòng tin nhắn Tần Thi Dao gọi hắn là Hứa Trà Trà.
Hứa Tuẫn nhìn về phía Thẩm Đình Châu, cả người hắn bắt đầu tỏa ra mùi u oán: “Hứa Trà Trà?”
Thẩm Đình Châu, người đã thành thạo kỹ thuật trấn an Hứa Sadako, lập tức nói: “Cô ấy nói em là người nhà anh.”
Sắc mặt Hứa Tuẫn quả nhiên đã dịu lại, không tính toán đến cách gọi đó nữa.
–
Hai ngày sau, Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn và quản gia tham dự lễ cưới của Hứa Chính.
Địa điểm tổ chức lễ cưới là ở một khách sạn 5 sao của nhà họ Hàn, cũng chính là khách sạn Bạc Việt nơi đã xảy ra nhiều câu chuyện.
Bọn họ đến không sớm lắm, nên khi đến hội trường đám cưới thì đã có rất nhiều người ở đó rồi.
Nhìn thấy đứa cháu trai không bao giờ bước chân ra khỏi nhà nhưng lại được thừa kế khối tài sản lớn, Hứa Chí Minh đi đến định chế giễu vài câu.
Nhưng khi đến gần, ông ta mới thấy Thẩm Đình Châu đứng bên cạnh Hứa Tuẫn. Nhớ lại việc lần trước anh nói thận của ông ta không tốt, cơ mặt Hứa Chí Minh co giật, rồi ông ta giận dữ bỏ đi.
Thận của cậu mới không tốt, thận của cả nhà cậu đều không tốt!
Bác sĩ Thẩm, người bị nguyền rủa có vấn đề về thận, liếc nhìn sảnh tiệc, tìm kiếm bóng dáng của Tần Thi Dao.
Nhận ra ánh mắt của anh, Hứa Tuẫn hỏi: “Đang tìm ai vậy?”
Thẩm Đình Châu lặng lẽ thu lại ánh mắt: “Nhìn bâng quơ thôi, anh chỉ cảm thấy nơi này trang trí rất đẹp.”
Hứa Tuẫn thì thầm: “Nếu anh thích, chúng ta cũng có thể trang trí như vậy.”
Hàng mi của Thẩm Đình Châu khẽ lay động, anh ngước mắt nhìn Hứa Tuẫn.
Khi họ đang nhìn nhau, một tiếng cười sảng khoái vang lên: “Xin lỗi, làm phiền chút.”
Thẩm Đình Châu ho nhẹ, quay đầu nhìn Tần Thi Dao.
Tần Thi Dao nở nụ cười mờ ám nhìn anh, sau đó tự tin bước tới trước mặt Hứa Tuẫn: “Xin chào, Tần Thi Dao, bạn của bác sĩ Thẩm.”
Hứa Tuẫn lịch sự mỉm cười trả lời “Xin chào, tôi là Hứa Trà.”
Thẩm Đình Châu: …
Tần Thi Dao: …
Hứa Tuẫn: “Đùa chút thôi, tôi là Hứa Tuẫn.”
Tần Thi Dao thầm nghĩ, là một tên trà xanh có thể co được dãn được, cô nhìn Thẩm Đình Châu với ánh mắt thương hại.
Nếu vậy thì không có gì ngạc nhiên khi anh bị quản gắt gao thế, cấp bậc này đúng không phải người như tiểu Thẩm có thể đối phó được.
Thẩm Đình Châu: ?
Mẹ của Hứa Chính bước tới chào Hứa Tuẫn, nhìn thấy quản gia bên cạnh, bà ta có hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Có vẻ như con trai nhà chúng tôi rất có thể diện, ngay cả ông cũng mời được đến đây.”
Quản gia mỉm cười: “Tôi chỉ đến để góp vui thôi.”
Một nhân viên đi tới, thì thầm gì đó với mẹ Hứa Chính.
Mẹ Hứa cau mày nhìn xung quanh: “Đứa trẻ này, không biết đã trốn ở đâu rồi.”
Bà ta quay lại nở nụ cười, nói với Hứa Tuẫn và quản gia: “Hứa Chính chắc là vui mừng đến mức đầu óc quay cuồng, không biết giờ đang trốn ở đâu tận hưởng, tôi đi tìm nó, các vị ngồi đi.”
Sau khi mẹ Hứa rời đi, Tần Thi Dao cố ý nói: “Không hẳn là vì vui quá đâu.”
Thẩm Đình Châu giả vờ như không nghe thấy, kéo Hứa Tuẫn tránh xa Tần Thi Dao một chút, vì dáng vẻ ăn dưa của cô khiến anh cảm thấy không… lịch sự lắm.
Hứa Tuẫn là họ hàng gần nên được sắp xếp ngồi gần sân khấu, nơi có thể trực tiếp nhìn thấy cặp đôi trao nhẫn.
Thẩm Đình Châu ngồi xuống cạnh hắn, quản gia bên cạnh thong thả thưởng trà, ông rất quen với những dịp thế này.
Hứa Chí Minh không muốn ngồi cùng Thẩm Đình Châu, thấy vị trí của ông ta bỏ trống, Tần Thi Dao không chút khách sáo ngồi ngay vào đó, rồi nháy mắt với Thẩm Đình Châu.
Ý của cô rất rõ ràng– muốn bảo anh nhanh chóng ra tay.
Thẩm Đình Châu phớt lờ ánh mắt của Tần Thi Dao, ăn một viên kẹo socola mà Hứa Tuẫn bóc.
Hứa Chính vừa được tìm thấy đang mím môi, để nhân viên cài hoa lên ngực mình, vẻ mặt lạnh nhạt như không có tí vui mừng nào.
Khi Hàn Tử Ngạn mặc bộ vest trắng bước ra, hắn ta mới miễn cưỡng nở một nụ cười.
MC chủ trì đám cưới đã lên sân khấu, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, giọng anh ta càng ngày càng phấn khích: “… Xin mời chú rể của chúng ta, ngài Hứa Chính và ngài Hàn Tử Ngạn.”
Hứa Chính bước lên sân khấu, còn Hàn Tử Ngạn thì được người khác đưa lên từ phía bên kia.
Tần Thi Dao ở dưới sân khấu, lo lắng hỏi Thẩm Đình Châu: “Sắp tới chưa?”
Anh khép mắt lại, không nói gì.
Tần Thi Dao còn định nói gì đó thì Hứa Tuẫn đã đưa tay ra che tai Thẩm Đình Châu lại.
Tần Thi Dao:… Cậu cố ý nhằm vào tôi phải không, nhóc trà xanh!
Thẩm Đình Châu cười, gạt tay Hứa Tuẫn ra, khi Tần Thi Dao còn đang nhìn hai người họ phát cơm chó thì cánh cửa chính của hội trường đã mở ra, nhưng cũng không ngoài dự đoán lắm.
Ban đầu, mọi người đều tập trung vào MC, cho đến khi nghe thấy một tiếng vang lớn.
Khương Trì đứng ở cửa, trên tay cầm một ống pháo hoa, bắn liền 3 phát.
Anh ta kéo theo Kỷ Nghiễn với vẻ mặt không tình nguyện, bước vào hội trường dưới những mảnh giấy màu rực rỡ bay tán loạn.
Hiếm khi Khương Trì mới mặc vest, cổ áo sơ mi mở ba cúc để lộ một vùng ngực màu mật ong, túi áo vest sọc còn cài một bông hồng đỏ.
Bộ đồ này cực kỳ lòe loẹt, nhưng khi Khương Trì mặc thì lại chẳng thấy kỳ quặc chút nào.
Vì vốn dĩ anh ta đã có phong cách hoang dã bất quy tắc.
Sự miêu tả của Tần Thi Dao rất chính xác: “Người khác thì là phong cách thanh lịch, còn với anh ta thì càng hoang dã, càng thô càng tốt.”
Sự không tinh tế cũng chính là nét tinh tế riêng của Khương Trì.
Kỷ Nghiễn đứng bên cạnh anh ta, dù mặc đồng phục của nhà hàng nhưng vẫn tỏa ra tiên khí.
Khi thấy hai người họ, Hứa Chính không hề ngạc nhiên, giống như điều bất ngờ mà hắn ta luôn đợi cuối cùng đã đến.
Nụ cười của Hàn Tử Ngạn nhạt dần, ánh mắt u tối nhìn vào Kỷ Nghiễn, người đang trở thành tâm điểm của cả hội trường.
Trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Khương Trì vẫy tay chào như thể mình mới là nhân vật chính: “Xin lỗi, đến muộn rồi.”
Kỷ Nghiễn cố rút tay mình lại, nhưng Khương Trì lại giữ chặt không buông.
“Anh dẫn tôi đến đây làm gì?” Kỷ Nghiễn hỏi nhỏ: “Anh lại phát điên cái gì vậy!”
Biểu cảm của những người nhận ra Kỷ Nghiễn đều thay đổi.
Mẹ của Hứa Chính cau mày, gia đình của Hàn Tử Ngạn thì sắc mặt tối sầm lại: “Bảo vệ đâu, sao ai cũng cho vào thế này?”
Khương Trì nhìn về phía cha của Hàn Tử Ngạn, người đã gọi bảo vệ: “Keo kiệt thế, hai ly rượu mừng cũng không chịu nổi à? Tôi còn một món quà lớn chưa tặng đây.”
Mẹ của Hứa Chính bước ra xoa dịu: “Quà cáp thì thôi, ở đây không còn ghế trống, các cậu muốn ăn uống thì để tôi sắp xếp một bàn ngoài kia cho.”
Trong lúc nói, bà ta còn liếc qua Kỷ Nghiễn.
Kỷ Nghiễn tránh ánh mắt của bà ta, không muốn đối diện.
Khương Trì cười nói: “Không ăn cũng được, nhưng quà thì vẫn phải tặng, đợi chút, chỉ vài phút nữa thôi.”
Tần Thi Dao phấn khích thốt lên: “Không phải là chân giả đấy chứ?”
Thẩm Đình Châu nghĩ rằng Tần Thi Dao có tài năng mỉa mai người khác như vậy mà không làm phản diện thì thật phí.
Quản gia đột nhiên nói: “Chân giả chẳng có gì hay, có lẽ là tặng cam.”
Tần Thi Dao không hiểu ngay: “Cam? Đã tẩm độc à?”
Hứa Tuẫn, người có thể dễ dàng hiểu được suy nghĩ của quản gia, sửa lại: “Không phải cam, mà là cục cảnh sát, nhà tù(*).”
(*) Chơi chữ: Cam /jú/ đồng âm với Cục /jú/ (cảnh sát)
Thẩm Đình Châu nhìn quản gia với ánh mắt khó hiểu: Quản gia… Chẳng lẽ chú cũng muốn gây rối à? Cái danh người bảo hộ các hôn lễ đâu rồi?
Bảo vệ chạy đến định đuổi người, nhưng Hứa Chính đã ngăn lại: “Để họ ở lại đi.”
Hứa Chính lạnh lùng nhìn Kỷ Nghiễn và Khương Trì, trầm giọng nói: “Tôi cũng muốn biết họ sẽ tặng cho tôi món quà gì.”
Cha Hàn Tử Ngạn định lên tiếng, nhưng anh ta lại ra hiệu cho ông ta đừng nói gì.
Mẹ Hứa Chính tỏ vẻ không đồng tình, nói với hắn ta: “Đừng có tùy hứng như thế, để mẹ tiễn họ đi trước đã.”
Hứa Chính hoàn toàn phớt lờ: “Mẹ đừng lo, con muốn xem họ định làm gì.”
Mọi người đều đang chờ xem món quà đặc biệt mà Kỷ Nghiễn – tình nhân cũ của Hứa Chính – sẽ tặng, nhưng ngay chính cậu ta cũng không biết Khương Trì đang giở trò gì.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
5 phút sau, một thanh niên có dáng đi kỳ lạ xuất hiện ở cửa hội trường.
Khi nhìn thấy người đó, gương mặt vốn luôn dịu dàng của Hàn Tử Ngạn thoáng chốc đã trở nên méo mó.
Món quà cưới đủ bao Wow rồi đấy
Thiết nghĩa anh Thẩm nên tránh đi dự đám cưới thì hơn